🌿Chương 60: Ý Tưởng Đột Phát Của Tiểu Điềm🌿
Editor: Mứt Chanh
Sau khi thức dậy lần nữa, Điềm Tâm vẫn chưa trở về.
Mộ Kiêu Dương và Tiểu Điềm ngủ riêng phòng. Dù cô ấy có quấn lấy anh thế nào thì đến cuối cùng, đợi cô ấy ngủ say, anh cũng sẽ bế cô ấy về phòng ngủ rồi tự mình ngủ ở phòng sách. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, nhưng cuối cùng, mỗi lần anh tỉnh lại, anh cũng thấy Tiểu Điềm lại đang cuộn tròn trong lòng mình, ngủ say như một chú mèo nhỏ đáng yêu.
Tâm lý của Tiểu Điềm vẫn chỉ như một cô bé mười sáu tuổi. Cô ấy rất ngây thơ, bốc đồng, lúc nào cũng hoảng hốt nhưng cũng đầy bí ẩn và mưu mẹo. Cô ấy có những ảo tưởng và khát vọng về tình yêu đặc trưng của một thiếu nữ ở độ tuổi ấy.
Cô ấy phụ thuộc vào Mộ Kiêu Dương đến mức lúc nào cũng phải bám dính lấy người kia.
Điềm Tâm lại không phụ thuộc như vậy. Tính cách của cô ấy rất độc lập và không phụ thuộc vào bất cứ ai.
Khi điều tra vụ án, Mộ Kiêu Dương cảm thấy vô cùng bất lực khi có Tiểu Điềm đi cùng.
Lúc tám giờ sáng, Mộ Kiêu Dương bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập, nhạc chuông đặc biệt dành cho sở cảnh sát. Anh bắt máy, nghe đối phương nói chuyện thì ánh mắt lập tức trầm xuống, cả người tỉnh táo ngay tức khắc.
"Ai gọi vậy? Sớm thế!" Cô ấy thò đầu ra từ trong chăn, vươn tay gãi nhẹ trên ngực anh. Lúc này, anh mới nhận ra cô ấy không mặc gì lúc ngủ.
Anh lập tức giữ chặt tay cô ấy, giọng như khiển trách: "Đừng làm ồn."
Đầu dây bên kia vẫn đang nói chuyện, anh nghiêm túc lắng nghe quá trình, còn cô ấy lại chui vào chăn trêu chọc anh, dùng môi hôn nhẹ, răng khẽ cắn, thậm chí còn lè lưỡi ra liếm...
"Được, tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay." Mộ Kiêu Dương cố gắng kiềm chế, cúp máy, định quát cô ấy một trận, nhưng cô ấy đã giữ chặt anh lại
"Carmen!" Anh nghiêm giọng gọi cô ấy, không chịu gọi cô ấy là Tiểu Điềm nữa.
Bé Carmen lại chui ra từ trong chăn, liếm đôi môi đỏ mọng có hơi vô tội, lại hơi ấm ức bĩu môi.
Nhìn vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ của cô ấy, cơn giận trong bụng anh không biết trút vào đâu.
Cũng không nói gì, anh đứng phắt dậy, nhặt áo choàng tắm trên sàn lên quấn quanh phần thân dưới rồi đi vào phòng thay đồ.
Khi anh thay đồ xong, mới phát hiện cô ấy cũng đã thay đồ, hơn nữa còn rửa mặt trang điểm xong, tốc độ nhanh đến mức khó tin.
Bình thường Điềm Tâm rất ít khi trang điểm, vậy mà lúc này, cô ấy lại trang điểm tinh tế, mái tóc dài suôn thẳng chỉ tùy ý kẹp hai bên, tết hai bím tóc xương cá nhỏ chạy dọc theo đường viền tóc rồi hòa vào suối tóc, tạo thành kiểu tóc đặc trưng của thiếu nữ Hy Lạp. Toàn bộ con người cô ấy đẹp như đang lơ lửng trong ánh trời, vừa mơ hồ vừa không chân thực. Trên người cô ấy mặc một chiếc váy voan đỏ nhạt dài đến bắp chân, phần vai trễ được trang trí bằng từng lớp bèo hoa sen, để lộ xương quai xanh tinh xảo và bờ vai trắng ngần mảnh mai. "Em đẹp không?" Cô ấy xoay một vòng trước mặt anh.
Anh xoa trán, cảm thấy vô cùng đau đầu, cố gắng hạ thấp giọng nói: "Ngoan, em ở nhà đi."
"Không đâu, em muốn đi với anh." Cô ấy nhào đến, khoác lấy cánh tay anh, thỉnh thoảng bộ ngực đầy đặn khẽ chạm vào anh, rồi lại chạm lần nữa.
Mộ Kiêu Dương: "..."
"Anh đi điều tra vụ án, em ở nhà đợi."
"Em cũng có thể điều tra mà!" Cô ấy không chịu thua.
Cuối cùng, anh không thể thuyết phục được cô ấy nên đành phải dẫn cô ấy đến sở cảnh sát.
"Eva đã thú nhận rồi?" Mộ Kiêu Dương đi thẳng vào vấn đề. Thì ra, trên đường áp giải về Pháp, Eva – kẻ đã trốn thoát – lại bất ngờ tự thú.
Trần Tinh, người đang chờ anh ở cửa đáp: "Đúng vậy. Cô ta thừa nhận đã giết hai nạn nhân có ngoại hình giống Hoàng Ni và ba nạn nhân đã nhận cấy ghép nội tạng từ Hoàng Ni. Cô ta và Hoàng Ni từng là một cặp khi còn ở nước ngoài. Địch Lâm chẳng qua chỉ là tấm bình phong Hoàng Ni dựng lên để đối phó với gia đình và bạn bè. Hoàng Ni đã học trung học ở Pháp, quen biết cả Địch Lâm và Eva. Nhưng trước mặt người khác, Hoàng Ni luôn giữ khoảng cách với cả hai."
"Vậy là vụ án kết thúc như vậy?" Tiểu Điềm lè lưỡi, "Thật là bất ngờ."
"Các cậu đã hủy bỏ việc theo dõi Địch Lâm chưa?" Mộ Kiêu Dương hỏi đến vấn đề chỗ mấu chốt.
"Tạm thời, tất cả chuỗi chứng cứ đều đã đứt đoạn. Chúng tôi cũng không còn cách nào khác."
Mộ Kiêu Dương gật đầu.
"Hãy bảo vệ cảnh sát nữ có ngoại hình giống Hoàng Ni." Mộ Kiêu Dương nhìn Trần Tinh, nói với vẻ rất nghiêm túc: "Mọi người có thể ngừng theo dõi Địch Lâm, chuyện được quyết định từ cấp trên không ai thay đổi được. Nhưng làm ơn, hãy bảo vệ đồng đội của các cậu."
***
Mộ Kiêu Dương muốn yên tĩnh một chút, nên mượn phòng họp nhỏ.
Anh lặng lẽ viết và vẽ trên bảng đen.
Lúc này, Tiểu Điềm lại rất ngoan, tự tìm vài tờ báo nhỏ rồi ngồi một góc chậm rãi đọc.
Anh cúi mắt nhìn xuống, thấy cô ấy nhíu mày thở dài, ánh mắt dán chặt vào tờ báo, cứ như đang có thù với nó vậy. Đêm qua, cô ấy cũng đã ngẩn người nhìn một đống báo rồi. Đúng là một cô gái kỳ lạ.
Không kiềm được, anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô và hỏi: "Em đang xem gì vậy? Lại thấy tin tức về loài chim kỳ lạ sao?" Thực ra, anh lo lắng rằng cô ấy sẽ đột nhiên bỏ chạy. Bản tính của cô ấy là yêu tự do, dù cô ấy yêu anh, cô vẫn sẽ chạy trốn.
Thấy Mộ Kiêu Dương chủ động bắt chuyện với cô ấy, Tiểu Điềm vui vẻ nhào vào lòng anh, liếm môi anh một cái, rồi chậc lưỡi một tiếng đầy lưu luyến, sau đó mới nói: "Đọc tin tức thôi mà!"
Với đủ kiểu trêu chọc của cô ấy, anh đã sớm quen, cũng lười sửa đổi cô ấy, vì anh có sửa cũng không bao giờ sửa nổi. Nhưng ánh mắt anh vẫn thuận theo ngón tay cô ấy nhìn xuống.
Là một bài báo quảng bá triển lãm của một kiến trúc sư nổi tiếng tại bảo tàng nghệ thuật của thành phố, kèm theo cuộc phỏng vấn với kiến trúc sư này do một phóng viên thực hiện. Trong thời gian ngắn, vị kiến trúc sư này đã trở thành tâm điểm của Hạ Hải, danh tiếng vang dội. Công ty kiến trúc mà anh ta sở hữu cổ phần là công ty con của một tập đoàn kiến trúc danh tiếng tại Tây Ban Nha. Anh ta là giám đốc điều hành cấp cao trong công ty, đề xướng các thiết kế xanh, thân thiện với môi trường, những khái niệm này nhanh chóng trở nên nổi tiếng quốc tế, anh ta đã tổ chức nhiều buổi diễn thuyết toàn cầu. Một trong những sáng kiến ứng dụng vật liệu sinh học vào kiến trúc của anh ta chính là mạng nhện Madagascar, anh ta thậm chí còn đăng ký bằng sáng chế cho nó.
Mộ Kiêu Dương chăm chú nhìn, hồi lâu không lên tiếng.
Tiểu Điềm khẽ cười, cuộn tròn trong lòng anh, bắt đầu nghịch ngợm. Cô ấy tháo từng chiếc cúc áo sơ mi của anh, một, hai, ba cái, rồi trêu đùa: "Cơ bụng anh thật hấp dẫn, rắn chắc quá... ừm, nhưng vẫn không cứng bằng chỗ đó, của anh là cứng nhất."
"Bé Carmen." Mộ Kiêu Dương bất đắc dĩ, đẩy cô ấy ra một chút rồi nghiêm túc nhìn cô: "Lấy tay ra."
"Hứ, keo kiệt!" Cô ấy vừa định ngoan ngoãn rút tay ra, bỗng dưng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cào một cái, nghe thấy anh hít một hơi lạnh, cô ấy cười khúc khích rồi ấn mạnh hơn một chút xuống điểm đó.
Mộ Kiêu Dương bỗng nhiên cầm tay cô ấy, giọng điệu thờ ơ: "Đủ rồi."
Tiểu Điềm lại cười khẽ, đưa một tờ báo khác cho anh, chợt nảy ra ý tưởng: "Anh xem, tờ báo này là từ hơn nửa tháng trước. Em thấy Doãn Chí Đạt này cũng thật đáng thương. Ban đầu tiền đồ vô lượng, cả cuộc đời suôn sẻ vừa mới bắt đầu. Nửa đời trước như được buff may mắn nhưng bỗng nhiên vận rủi ập đến. Anh xem tờ báo mười ngày trước đi, không biết tay paparazzi vô lương tâm nào đã phanh phui thân thế của anh ta. Đúng là một câu chuyện đầy drama! Doãn Chí Đạt không chỉ là con nuôi mà còn có một người cha là tội phạm hiếp dâm giết người hàng loạt. Chậc, cha Doãn chính là ác ma trời sinh, đã giết tổng cộng 23 cô gái trẻ xinh đẹp, đó mới chỉ là con số xác nhận được. Vụ án này từng gây chấn động cả nước 32 năm trước. Sau vụ án, mẹ Doãn dẫn theo Doãn Chí Đạt trốn biệt tích."
"Doãn Chí Đạt năm nay 35 tuổi." Mộ Kiêu Dương nói.
"Vâng." Tiểu Điềm hưởng ứng.
"Mười ngày trước, sự thật năm xưa bị phơi bày. Một người đàn ông vốn thành đạt, từ thiên đường rơi xuống địa ngục, lại còn là con trai của kẻ sát nhân. Bản năng tội ác chảy trong máu anh ta cuối cùng cũng phá vỡ xiềng xích. Anh ta biết sự thật, không phải vì hối hận hay do những lời miệt thị của đám đông mà suy sụp, ngược lại khiến anh ta mở ra một cánh cửa khác – một con đường đã được định sẵn. Những tưởng tượng trước đây của anh ta vào khoảnh khắc đó đã được đánh thức. Và thế là, anh ta trở thành Kẻ Moi Tim." Mộ Kiêu Dương nhanh chóng tạo ra hồ sơ.
"Mười ngày trước, mọi chuyện xảy ra đối với Kẻ Moi Tim chính là ngòi nổ dẫn đến tội ác. Vì vậy, hắn bắt đầu ra tay. Nhưng việc hắn hành động nhanh chóng như vậy, lại còn sắp đặt hiện trường một cách hoàn hảo, không giống như một kẻ mới vào nghề có thể làm được." Mộ Kiêu Dương đặt viên phấn xuống, bước đến trước bảng đen và viết lại lần nữa.
Tiểu Điềm nhẹ nhàng cúi xuống, hai tay đặt ra sau lưng, lặng lẽ tiến đến sau lưng anh. Khi anh vừa quay lại định tìm cô ấy để xin ý kiến, cô ấy đã kiễng chân lên, gương mặt xinh đẹp khẽ chạm vào má anh, đôi môi đã hôn lên lên môi anh.
Hôm nay, cô ấy mang giày cao gót mảnh mười lăm centimet, vừa đủ để chiều cao một mét bảy lăm của cô ấy ngang tầm hôn anh. Khi anh vừa định lên tiếng, đầu lưỡi nhỏ nhắn của cô ấy đã lách vào, khuấy động nụ hôn. Cô ấy đẩy anh một cái, "bịch", anh ngã ra phía bảng đen. Chân cô ấy vươn lên, dùng gót giày sắc nhọn lướt nhẹ từ bắp chân anh đi lên.
Mộ Kiêu Dương cũng bất lực, hiểu rõ cô ấy cực kỳ thiếu cảm giác an toàn nên rất thích những khoảnh khắc tiếp xúc thân mật. Anh nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô ấy. Cô ấy hơi sững lại rồi dừng động tác trêu chọc, ngoan ngoãn tựa vào lòng anh. Anh dịu dàng vuốt lưng cô ấy và nói: "Tiểu Điềm, anh sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ không rời xa em. Thực ra, anh mới là người sợ em rời bỏ anh." Chính vì vậy, anh lúc nào cũng muốn giữ chặt cô ấy, sợ cô ấy sẽ chạy trốn mất. Nếu một ngày nào đó, cô ấy mang theo Điềm Tâm của mình rời đi, anh không dám tưởng tượng liệu bản thân có phát điên hay không.
"Nếu em chạy đến phía bên kia địa cầu để nghiên cứu loài chim, anh có đi tìm em không?"
Mộ Kiêu Dương giật mình rồi nói với giọng quả quyết: "Có. Dù phải tìm kiếm khắp thế giới, anh cũng sẽ tìm thấy em."
"Anh muốn tìm em hay tìm chị ấy?" Tiểu Điềm có chút ngơ ngẩn, "Anh muốn tìm chị ấy, ở bên cạnh chị ấy, đúng không? Không phải em..."
Mộ Kiêu Dương đang định nói gì đó thì đột nhiên có tiếng ồn ào bên ngoài vang lên.
Đột nhiên tiếng chuông báo động vang dội, tiếng la hét dậy khắp cả tòa nhà. Với chiều cao của mình, Mộ Kiêu Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một đám đông truyền thông bao vây quanh sở cảnh sát, rất nhiều phóng viên đang chụp ảnh. Trong đám đông, không ít người mang vẻ mặt hoảng sợ, còn có rất nhiều người vội vã chạy khỏi khu vực sở cảnh sát, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn ngoài tầm kiểm soát.
Mộc Thiêm Thắng bất ngờ lao vào phòng họp báo, thở hổn hển hét lên: "Giáo sư Mộ, trên người Eva có bom!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top