🌿Chương 57: Bé Carmen và Mộ Kiêu Dương 🌿

Editor: Mứt Chanh

Vừa bước vào phòng, Tiểu Điềm bỗng quay người lại, ôm lấy eo anh, vùi đầu vào lòng anh rồi nói bằng giọng mềm mại: "Mộ Kiêu Dương, anh đừng buồn nữa, được không?"

Đây là một cái ôm không mang theo dục vọng, hai tay cô ấy ôm lấy eo anh cũng rất thành thật.

Sợ anh sẽ có cảm giác tội lỗi, cô ấy lại nói: "Nếu đổi lại là người phụ nữ khác quyến rũ anh như vừa rồi, anh sẽ làm gì?"

Mộ Kiêu Dương khẽ giật mình rồi trả lời rất lạnh lùng: "Nếu là người khác, anh sẽ giết cô ta. Không ai xứng đáng chạm vào anh."

Nói xong, anh mới chợt tỉnh ra, chỉ có Điềm Tâm mới xứng! Trước mặt anh lúc này, thực chất cũng chính là Điềm Tâm...

Cô ấy tựa vào lòng anh và nói: "Anh thấy không, người anh yêu vẫn là Điềm Tâm. Anh không có lỗi với cô ấy. Vì em mang gương mặt của cô ấy nên anh mới thương hại em."

Mộ Kiêu Dương xoa nhẹ mái tóc cô, khẽ nói: "Anh không thương hại em." Vì em chính là một phần của Điềm Tâm.

Tiểu Điềm ngẩng đầu lên nhìn anh, như hiểu mà cũng như không hiểu.

Nhìn anh hồi lâu, cô ấy đột nhiên khẽ nói: "A Dương, để em ngủ cùng anh được không? Em hứa sẽ không làm gì cả. Được không?"

Anh khẽ thở dài: "Chỉ tối nay thôi."

"Được ạ. Tối mai em sẽ sang phòng khách ngủ."

Thấy cô ấy cười rạng rỡ với lúm đồng tiền, xinh đẹp đến mức khiến anh ngẩn người trong chốc lát, sau đó mới nói: "Em ngủ ở đây, tối mai anh sẽ sang phòng khách." Giọng điệu cưng chiều đến mức chính anh cũng không nhận ra.

Cô ấy ngoan ngoãn nằm bên cạnh anh. Cô ấy nằm nghiêng, hai tay đặt ngay ngắn dưới má, chỉ ngắm nhìn anh.

Mộ Kiêu Dương bị nhìn đến mức có chút ngại ngùng, một vệt đỏ lan đến tận tai. Cô ấy thấy vậy nhưng không trêu chọc anh, chỉ im lặng nhìn anh. Lúc này đây, cô ấy và Điềm Tâm thực sự quá giống nhau. Trái tim anh mềm nhũn, anh khẽ ho một tiếng, dò hỏi: "Có muốn ôm không?"

"Gâu!" Happy tròn trĩnh lăn đến, nằm bò trước giường, lè lưỡi cười tươi rói: Muốn muốn muốn, Harpy muốn được ôm ôm nâng cao cao!

"Muốn muốn." Tiểu Điềm cười ngọt ngào, thật sự rất ngọt, nhưng cô ấy không lập tức chui vào lòng anh mà nói: "A Dương, chúng ta ôm Happy cùng ngủ được không? Nhìn nó trông đáng thương quá."

Mộ Kiêu Dương: "..."

Cuối cùng, Happy thực sự được đặc xá, để cô ấy ôm lên giường nằm giữa hai người. Anh ôm cô ấy, cô ấy ôm Happy. Happy cảm thấy khoảnh khắc này thật sung sướng, nó sung sướng đến mức lật ngửa bụng lên trời, lộ ra cái bụng trắng muốt. Tiểu Điềm cười khúc khích, đưa tay gãi nhẹ bụng nó, gãi một lúc thì nó đã ngủ mất, còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ.

Chẳng hiểu sao, Mộ Kiêu Dương lại cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Cô ấy đáng yêu như thế, ngoan ngoãn khéo léo ở bên cạnh anh. Tiếng cười của cô ấy khe khẽ mang theo vẻ quyến rũ mà ngay cả bản thân cô ấy cũng không nhận ra, nhưng đồng thời lại thuần khiết đến cực điểm.

Anh ôm cô ấy bằng một tay, một tay vuốt nhẹ tóc cô ấy, trò chuyện cùng cô ấy.

"Tiểu Điềm, ý thức của em xuất hiện từ rất sớm, nhưng em luôn cẩn thận tránh né anh, không giao tiếp với anh. Cảm giác của anh sẽ không sai. Vì sao?"

Tiểu Điềm lại ngáp một cái: "Bởi vì tình yêu là một thứ rất phiền phức! Yêu lúc nào cũng khổ nhiều hơn vui. Em rất yêu anh nhưng không muốn có tình yêu. Nhưng niềm vui thể xác, em không từ chối."

Cô ấy nói rất thẳng thắn. Quá giống Carmen. Những người con gái như họ, chỉ muốn khoảnh khắc bùng cháy của tình yêu. Mộ Kiêu Dương không nói gì.

Hai người vừa ôm vừa trò chuyện, nhưng nói được một lúc, cô ấy lại buồn ngủ nên ngáp liên tục. Mộ Kiêu Dương biết, lúc này là thời điểm phòng bị của cô ấy yếu ớt nhất nên thử dò hỏi về một năm cô ấy bỗng dưng biến mất sau khi đến California.

Cô ấy chớp mắt liên tục, giọng nói đã lẫn chút mơ hồ vì cô ấy thật sự buồn ngủ. Thì ra, cô ấy đã lấy danh nghĩa Carmen, tìm người làm lại giấy tờ tùy thân mới, rồi mới quay về nước. Cô ấy luôn có cách của mình. Vì vậy, phía Mỹ không có hồ sơ nhập cảnh của Tiêu Điềm Tâm. Cô ấy đã đi rất nhiều nơi, cảm thấy rất vui vẻ, chơi chán rồi thì cô ấy chìm vào giấc ngủ sâu. Vì vậy, Điềm Tâm quay trở lại, nhưng không hề biết đến sự tồn tại của Tiểu Điềm.

Nói đến đây, cô ấy đã ngủ say.

Mộ Kiêu Dương ôm cô đang say giấc, trong lòng trào dâng bao suy nghĩ.

Tất cả những gì anh làm vừa rồi để tạo ra sự dịu dàng, đều là để cô ấy cảm thấy thoải mái và tin tưởng anh. Quả nhiên, cô ấy đã chịu mở lòng, nói ra những điều anh muốn biết về một năm mất tích kia. Còn Tiểu Điềm, có vẻ như cô ấy không có ý định chiếm đoạt cơ thể của Điềm Tâm. Cô ấy chỉ ham chơi mà thôi. Khi nào chơi đủ, cô ấy sẽ không lưu luyến mà chìm vào giấc ngủ. Anh hôn nhẹ lên trán cô ấy rồi thở dài: "Điềm Tâm, đó là một phần của em, anh cũng phải chấp nhận. Để có thể hợp nhất sau cùng, chúng ta không thể đuổi Tiểu Điềm đi. Cô ấy chính là sự bù đắp mà em muốn dành cho anh. Em hy vọng mình có thể dành cho anh niềm vui lớn nhất, không có gánh nặng, không có tạp chất. Vì vậy, em để Tiểu Điềm đến bù đắp cho anh. Em thật là khờ. Điềm Tâm, anh yêu em. Cả đời này, sẽ không còn ai khác."

***

Sáng hôm sau, Tiểu Điềm dậy rất sớm.

Mới hơn năm giờ sáng, cô ấy đã không ngủ được nữa.

Thế là cô ấy bò dậy, thay đồ rồi mới ra ngoài.

Bộ cô ấy mặc đương nhiên không phải phong cách của Điềm Tâm. Nhưng cũng không hoàn toàn hợp với cô ấy, nên cô ấy chọn một chiếc váy mà Điềm Tâm để dự phòng ở đây.

Là một chiếc váy dài lụa đỏ rực, phần trước ngực là hai dây mảnh giao nhau quấn quanh cổ, để lộ bờ vai trắng ngần và tấm lưng mảnh mai uyển chuyển. Váy dài rũ xuống như dòng nước ôm lấy mắt cá chân cô ấy, mỗi bước đi đều uyển chuyển duyên dáng.

Đi trên đôi giày cao gót vàng bảy phân, cô ấy bước xuống lầu. Chỉ là kỳ lạ thay, Cảnh Lam lại đang ngồi trên ghế dài trong sảnh, mặc một bộ vest trắng đọc sách.

Có lẽ vì ánh mắt cô ấy quá nóng bỏng, nên ánh mắt của Cảnh Lam vượt qua quyển sách bìa dày để nhìn về phía cô ấy.

Bé Carmen không trang điểm nhưng đôi môi lại đỏ thắm. Cô ấy chỉ đơn giản vấn tóc lên gọn gàng, một lọn tóc rơi nhẹ bên má, đẹp đến ngỡ ngàng. Không hiểu sao, điều đó khiến tim anh ấy khẽ rung động. Nhưng anh ấy chỉ nhẹ giọng nói "Chào buổi sáng."

Bé Carmen bước tới một cách tự nhiên, mỗi bước chân như đang đi trên mây. Chiếc váy lụa đỏ quét nhẹ qua mắt cá chân trắng mịn của cô ấy như một vệt máu lan đến trước mặt anh ấy. Cô ấy ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh anh ấy, giữ một khoảng cách vừa phải với anh ấy, không còn vẻ bông đùa như tối qua.

"Có thể chữa khỏi chứng rối loạn đa nhân cách của Mộ Kiêu Dương không?" Cô ấy chỉ hỏi một câu như vậy.

Anh ấy vừa định trả lời thì chợt nghe thấy âm thanh từ trên lầu. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, anh ấy thấy Mộ Kiêu Dương đang đứng ở bậc thang trên tầng hai. "Xuống đi. Hai người là người dẫn dắt tâm hồn của nhau, tôi muốn chữa trị cùng nhau."

"Hãy kể với Tiểu Điềm về tuổi thơ của cậu đi. Vì sao giáo sư Mộ lại xuất hiện. Tôi nghĩ, với trí tuệ của Tiểu Điềm, cô ấy sẽ chia sẻ với Điềm Tâm trong tâm trí mình. Tiểu Điềm không phải người độc đoán, cô ấy không có quá nhiều ham muốn. Lần này, là Điềm Tâm đang trốn tránh cậu. Vì tiềm thức thực sự của cô ấy đã biết sự thật về căn nhà gỗ." Giọng của Cảnh Lam như những đám mây nơi chân trời, như cơn gió bên hồ nhẹ nhàng, thanh thoát, nhưng cũng ấm áp dịu dàng.

"Tôi chính là sự tiến hóa từ tiềm thức của cô ấy, đúng không? Anh muốn nói tôi không phải một nhân cách độc đoán chứ gì? Không sao đâu, tôi không bị tổn thương đâu. Nhân cách thì sao chứ, who cares? Tôi chơi vui là được!" Tiểu Điềm nhún vai.

Cảnh Lam hạ giọng nhẹ nhàng:"Tiểu Điềm, em cũng là một cá thể độc lập. Chỉ là em đặc biệt hơn một chút, em không chỉ sống vì chính mình mà còn vì Điềm Tâm. Điềm Tâm rất quan trọng, nhưng em cũng quan trọng. Không ai coi thường em cả. Mộ Kiêu Dương chưa bao giờ. Trong lòng cậu ấy, luôn có em."

"Tôi..." Mộ Kiêu Dương mấp máy môi nhưng lại nghẹn lời. Có, hay không có, đều là điều anh không muốn đối mặt.

"Nói đi." Giọng của Cảnh Lam càng nhẹ hơn, nhưng mang theo sự chắc chắn và khích lệ.

"Tôi chưa từng kể với Điềm Tâm, vì một khi nhắc đến, tôi sẽ không thể che giấu được việc mình có hai nhân cách nữa. Hơn nữa, tôi không muốn cô ấy đau lòng. Đến bây giờ, cô ấy vẫn chưa biết rằng thực ra tôi lớn hơn cô ấy ba tuổi." Nhìn thấy ánh mắt Tiểu Điềm chợt tối sầm lại, tim anh nhói lên, vô thức nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô ấy. "Tôi chưa từng nói với em..."

Những chuyện xảy ra khi còn quá nhỏ, nhiều đứa trẻ sẽ không còn nhớ. Nhưng Mộ Kiêu Dương nhớ rõ như in! Ngay cả những lần bị ngược đãi bởi gia đình nhận nuôi đầu tiên và thứ hai, anh vẫn nhớ như thể mọi chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Năm ba tuổi, gia đình nhận nuôi anh vì không thể có con. Nhưng chỉ ba tháng sau khi anh đến, mẹ nuôi mang thai. Anh trở thành cái bóng trong gia đình đó. Lạnh, khát, đói, không người ngó ngàng. Trong mùa đông giá rét, vì quá lạnh nên anh ngồi sát lò sưởi, cuối cùng bị bỏng tay chân, lông mày cháy xém, tiếng khóc thê lương vang vọng khắp nhà. Khi đó, cha nuôi mới chậm rãi bước đến.

Năm bốn tuổi, anh bị đưa đến một gia đình khác. Lần này, người đàn ông gọi là "cha nuôi" bắt đầu ra tay đánh anh. Anh không kêu than, dù đau đớn đến đâu cũng không cầu xin. Anh nhìn thấy ánh mắt vặn vẹo đầy giận dữ của người đàn ông khi không thể thỏa mãn cơn khát bạo lực của mình. Rồi vào một đêm mưa giông sấm chớp, khi mẹ nuôi đi làm ca đêm, gã đàn ông mò vào phòng anh. Đôi tay hắn luồn vào trong áo anh, trượt xuống dưới. Nhưng anh đã nhanh chóng rút con dao nhỏ giấu dưới gối và đâm mạnh vào mu bàn tay hắn...

Đêm hôm đó, động tĩnh quá lớn, anh chạy ra khỏi "ngôi nhà" bẩn thỉu đó dưới cơn mưa tầm tã, ngất xỉu bên vệ đường. Khi tỉnh lại, anh đã ở cô nhi viện, nơi anh từng mong đợi như thiên đường. Ở đó, anh được bảo vệ tính mạng. Sau đó, một cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi anh. Họ là một cặp vợ chồng hiền lành người Mỹ, mang anh ra nước ngoài.

Cha nuôi anh là một giáo sư sinh học, rất nổi tiếng, học thức uyên bác. Trong nhà có vô số sách, khiến anh mê đắm nán lại. Cha nuôi dạy cho anh rất nhiều kiến thức. Năm đầu tiên, anh không nói một lời nào nhưng cha nuôi biết anh hiểu tất cả. Dần dần, anh mới bắt đầu nói. Anh vô cùng ngưỡng mộ cha nuôi và khao khát trở nên mạnh mẽ như cha nuôi của anh. Và thế là, giáo sư Mộ ra đời...

Sau khi nghe hết câu chuyện của Mộ Kiêu Dương, mắt Tiểu Điềm đỏ hoe, nhưng cô ấy không rơi lệ.

Cô ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay anh và nói: "Nếu anh buồn thì hãy xoa đầu em đi, xoa nhiều một chút là thấy dễ chịu ngay thôi. Em thấy người ta toàn xoa đầu chó cưng trong nhà, xoa một cái là chẳng còn phiền não gì nữa."

Mộ Kiêu Dương bật cười: "Em đâu phải Happy."

"Anh cười rồi, anh cười rồi!" Tiểu Điềm nhào vào lòng anh, cọ cọ mặt lên má anh rồi khẽ thở dài: "A Dương, đừng buồn nữa."

Trái tim anh chợt rung động mạnh mẽ.

Lại nghe thấy cô ấy nói: "A Dương, em đã nói với cô ấy tất cả những gì anh muốn nói rồi. Em nghĩ, khi cô ấy hiểu ra, cô ấy sẽ quay về thôi. Anh đừng buồn nữa."

"Hãy kể về thế giới của em và Điềm Tâm đi." Cảnh Lam tiếp lời. Giọng nói càng thấp và dịu dàng hơn, khiến người nghe bất giác muốn chìm vào giấc ngủ.

Ngay cả Mộ Kiêu Dương cũng cảm thấy mí mắt trĩu nặng. Trong lòng bàn tay của Cảnh Lam là một con quay màu vàng nhạt. Anh ấy xoay nhẹ con quay để nó quay tròn trong lòng bàn tay mình...

Tiểu Điềm chớp mắt một cái rồi nhắm lại và nói: "Thế giới của chúng tôi rất sáng sủa, không bao giờ có bóng tối. Giống như một lớp học vào giờ giải lao buổi chiều. Đúng vậy, là trong lớp học. Mỗi khi Điềm Tâm mệt, cô ấy sẽ gục xuống bàn ngủ. Khi buồn chán, cô ấy sẽ khắc chữ lên bàn, từng nét, từng chữ, là tên của Mộ Kiêu Dương. Bây giờ, cô ấy ngủ thiếp đi, gục trên bàn học. Tôi chỉ có thể thấy góc nghiêng của cô ấy. Bên cạnh là một ô cửa sổ, ánh nắng chiếu vào thật ấm áp và rực rỡ. Ồ, hành lang đột nhiên có thêm mấy chậu hoa."

"Là hoa gì?" Cảnh Lam hỏi.

"Hoa hải đường." Tiểu Điềm đáp.

Đúng Hải Đường xuân thụy. Trong cơn mơ, cô ấy quay trở về những ngày tháng đẹp đẽ nhất bên Mộ Kiêu Dương.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top