🌿Chương 53: Nhân Cách Bù Đắp🌿

Editor: Mứt Chanh

Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến anh không kịp ngăn cản.

Nhưng cô ấy đã làm vậy rồi. Dù có chút vụng về nhưng lực tác động mà cơ thể Tiêu Điềm Tâm mang lại quá mức kịch liệt khiến anh khó lòng chịu đựng. Cả cơ thể anh run rẩy, máu dồn hết về một chỗ, căng cứng như thể sắp phá vỡ mọi thứ, hủy diệt tất cả. Cô ấy ngẩng đầu, trong đáy mắt ánh lên ý cười trêu chọc, nói bằng giọng khàn khàn: "Cái con quái vật lớn này thật đẹp trai quá, tôi ăn không nổi mất rồi."

Mộ Kiêu Dương lập tức nhấc tay kéo cô ấy lên, ôm chặt vào lòng. Cô ấy cố vùng vẫy, anh lại càng dùng sức ôm lấy cô ấy, đè cô ấy xuống, trầm giọng nói: "Điềm Tâm, anh không bao giờ cho phép em làm như vậy. Không bao giờ! Anh không nỡ..."

Anh không nỡ để em chịu dù chỉ một chút tủi hờn. Nước mắt anh thấm ướt tóc và gương mặt cô ấy. "Dù có làm gì, cũng phải là anh, vĩnh viễn em không cần phải làm vậy."

Bất chợt, cô ấy thở dài một tiếng, vẫn là giọng của Tiểu Điềm: "Anh đối xử với cô ấy tốt quá, tôi thật sự hâm mộ." Giọng nói dần nhỏ lại, cô gục đầu lên vai anh lặng lẽ ngủ thiếp đi.

Thấy đội trưởng Hà tập hợp đội ngũ tiến về phía này, Mộ Kiêu Dương bèn lay cô tỉnh dậy.

"A Dương, em lại ngủ quên sao?" Tiêu Điềm Tâm mơ hồ lắc đầu, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Khác với triệu chứng của anh, nhân cách gốc của Tiêu Điềm Tâm không hề cảm nhận được nhân cách thứ hai, nó chỉ tồn tại dưới dạng những giấc mơ. Cô không biết về chuyện nhân cách phụ nhưng Tiêu Điềm thì biết rất rõ về sự tồn tại của Tiêu Điềm Tâm.

Anh nhớ lại khi nãy, lúc anh gọi cho giáo sư Chung để hỏi về tình hình của Tiêu Điềm Tâm ở Mỹ thì mới biết sau khi từ chức tại FBI, cô không lập tức vào học viện mỹ thuật ngay mà đã mất tích trọn một năm. Giáo sư Chung chỉ biết cô từng đến California để thư giãn, nhưng sau ba ngày ở California, cô hoàn toàn biến mất. Manh mối cuối cùng được tìm thấy chỉ là một tấm vé máy bay đến Mexico. Nhưng khi nhập cảnh, Mỹ không tìm thấy bất kỳ ghi chép nào về sự nhập cảnh của  Tiêu Điềm Tâm.

Anh cần thời gian để điều tra xem rốt cuộc cô đã trải qua chuyện gì trong một năm biến mất đó.

Nhìn cô mờ mịt ngơ ngác, Mộ Kiêu Dương lấy điện thoại từ túi áo rồi nhấn nút phát.

"Trong mơ, em luôn nhìn thấy một cô gái. Cô ấy nói cô ấy tên là Tiểu Điềm. Vừa rồi cô ấy lại xuất hiện. Cô ấy nói với em rằng cô ấy muốn có một cuộc sống đơn giản, nhẹ nhàng. Cô ấy muốn đến California, nơi có nắng vàng và biển xanh. Cô ấy muốn trốn đi trở thành một người tự do."

"Đây là lời em từng nói, em còn nhớ không?" Giọng Mộ Kiêu Dương khá trầm ấm, mang theo sự dịu dàng khiến người khác an tâm. Tiêu Điềm Tâm mờ mịt lắc lắc đầu: "Em không nhớ."

"Không sao." Mộ Kiêu Dương xoa đầu cô và nói: "Em chỉ cần tiếp tục sống vui vẻ  hoạt bát như trước kia là được. Em chỉ mới xuất hiện dấu hiệu phân liệt nhân cách sơ cấp, anh và Cảnh Lam sẽ giúp em hợp nhất lại. Chúng ta đã hứa với nhau rồi, sẽ cùng nhau đuổi Tiểu Điềm đi."

"Chuyện này nghiêm trọng lắm sao?" Tiêu Điềm Tâm vô cùng lo lắng.

Mộ Kiêu Dương thấy người của Hà Mục Đồng đã lên núi, đi về phía này, còn vẫy tay với họ ở khúc cua trên sườn núi thì khởi động xe, theo sát phía sau:"Đừng lo, anh có thể xử lý. Em quên rồi sao? Anh chính là người đã chữa khỏi chứng rối loạn nhân cách bốn chiều của Lạc Trạch."

"Tiểu... Tiểu Điềm? Cô ấy... cô ấy là người như thế nào?" Tiêu Điềm Tâm ngập ngừng, trong lòng vô cùng hoang mang.

Để an ủi cô, anh đành phải nói dối: "Không sao đâu, cô ấy là một cô gái dễ gần." Tiểu Điềm là người như thế nào ư? Ha... Cô ấy sẽ dùng mọi mánh khóe quyến rũ anh lên giường, sau đó lặng lẽ biến mất khiến anh không tài nào tìm ra được. Chỉ khi cô ấy muốn, cô ấy mới xuất hiện.

Đúng vậy, đây chính là Tiểu Điềm. Cô ấy rất đáng sợ.

X chạy trốn.

Khi nghe tin này, Mộ Kiêu Dương cũng không hề ngạc nhiên. Hắn là một đối thủ cực kỳ đáng gờm, cảnh sát không thể dễ dàng bắt được hắn như vậy.

Mọi người quay trở lại hang động phía sau thác nước, tổ điều tra pháp y mang theo thiết bị chiếu sáng khiến cả hang động trở nên sáng bừng.

Quần áo của Tiêu Điềm Tâm vẫn vứt trên mặt đất bên cạnh mạng nhện. Một nhân viên pháp y nữ đã thu dọn chúng vào túi chứng cứ, hy vọng tìm được tóc hay bằng chứng nào khác của hung thủ.

Hai căn nhà ở trang trại đã được lục soát. Sau một hồi làm việc, nhân viên thu thập dấu vân tay lắc đầu và nói: "Không có bất kỳ dấu vân tay nào được để lại."

Để động viên tinh thần, một người khác lên tiếng: "Đừng nản, chúng ta đã tìm thấy vài sợi tóc trong căn nhà hắn thuê, có thể tiến hành xét nghiệm DNA."

Mộ Kiêu Dương nhíu chặt mày: "X rất cẩn thận. Hắn sống ở đây suốt một năm, nhưng chỉ cần đến đây hắn đều đeo găng tay, không để lại dấu vân tay. Một người có khả năng tự kiểm soát đến mức đáng sợ như vậy sẽ không dễ dàng để lại chứng cứ như tóc. Chỉ có hai khả năng: một là hắn cố tình làm vậy; hai là hắn đội tóc giả để che giấu thân phận ngay từ đầu."

Từ Nhất Nhất bước tới hỏi anh: "Giáo sư Mộ, tại sao anh lại nghĩ rằng hắn sẽ giả danh họa sĩ hoặc nhà văn trinh thám?"

"Hắn sẽ ở lại đây một thời gian. Cách che giấu tốt nhất chính là đóng vai một họa sĩ hoặc nhà văn đang ẩn cư viết sách. Một người đàn ông viết tiểu thuyết tình cảm có vẻ không hợp lắm, nhưng nếu là tiểu thuyết trinh thám thì lại rất hợp lý. Vì vậy, tôi suy đoán hắn sẽ dùng một trong hai thân phận này để thuê ngôi nhà nông trại." Mộ Kiêu Dương trả lời rất nghiêm chỉn

Trong khi đó, Tiêu Điềm Tâm nằm nghiêng nghiên cứu ba con nhện, có vẻ như đang quan sát chúng rất chăm chú. Từ Nhất Nhất lo lắng, ghé sát lại nhắc nhở: "Điềm Tâm, cẩn thận có độc!"

"Điềm Tâm!"

Cô hoàn toàn không phản ứng, vẫn say sưa nhìn những con nhện giao phối.

"Không sao đâu, những con nhện này không có độc." Mộ Kiêu Dương giải thích.

Thu thập chứng cứ ở đây cũng không có bao nhiêu lợi ích, thấy mọi người dần mất tinh thần, Mộ Kiêu Dương đột nhiên nói: "Tôi có thể phác họa chân dung nghề nghiệp của hung thủ."

Nghe vậy, cả nhóm lập tức phấn chấn trở lại, vây quanh anh. Chỉ có Tiêu Điềm Tâm vẫn cúi xuống xem nhện giao phối một cách say sưa ngon lành.

"Đây là một loài nhện mới được phát hiện, gọi là nhện vỏ cây Darwin. Nó không có độc nhưng có thể giăng mạng lớn nhất và bền nhất thế giới. Dao thường cũng không thể cắt đứt tơ nhện của nó. Độ bền của tơ nhện vỏ cây Darwin tương đương với thanh thép và có độ đàn hồi cao. Nó còn chắc chắn gấp nhiều lần sợi Kevlar, trong khi Kevlar là một trong những vật liệu nhân tạo bền nhất. X nuôi nhện ở đây hoàn toàn vì sở thích. Hắn đặt tên cho chúng, còn khắc tên lên lưng ba con nhện mà không làm chúng tổn thương chúng. Ba cái tên là 'Tiểu Dương', 'Tiểu Tâm', 'Tiểu Trạch' chính là mục tiêu của hắn. Đây cũng là cách hắn chế giễu và khiêu khích chúng ta, cũng như cảnh sát"

Anh, Điềm Tâm và Lạc Trạch chính là con mồi của X.

Nghe vậy, tất cả mọi người đều lạnh sống lưng.

"X có thể mang nhện từ Madagascar và cây ăn thịt người Mokunsk từ rừng Nelkoksta đến Hạ Hải. Điều này cho thấy một trong số họ sở hữu một công ty hoặc tập đoàn vận tải biển lớn, một công ty niêm yết hoạt động toàn cầu. Hạ Hải là thành phố ven biển, luôn có nhiều cách buôn lậu qua vùng biển quốc tế. Bất luận là nhện hay cây ăn thịt cũng không thể vận chuyển bằng đường hàng không do kiểm soát an ninh gắt gao, nhưng buôn lậu qua đường biển lại rất dễ dàng che giấu. Người có thể làm bất cứ điều gì mình muốn một cách dễ dàng như vậy chắc chắn không phải là một nhân viên bình thường mà là một giám đốc điều hành cấp cao. Hãy kiểm tra danh sách các doanh nghiệp vận tải, ngành đóng tàu, khách hàng nhận container tập trung ở cảng tại Hạ Hải là có thể tìm ra manh mối." Mộ Kiêu Dương nói xong một hơi mới hỏi: "Việc cải tạo hang động ở đây, chắc chắn không phải do chủ cửa hàng làm. Cách bố trí và quy hoạch trong này rất bài bản."

Hà Đình lập tức tiếp lời: "Chủ tiệm đã khai nhận mọi thứ, chỉ có vách tường với khoang ẩn di động là do ông ta dùng để cất giữ đồ quý giá, còn lại thì hoàn toàn không biết gì. Đã xác nhận không có dấu hiệu đáng nghi."

Điều đó có nghĩa là việc phá khoang ẩn, đào đường hầm thông với hang động đều do người của X thực hiện. Dự án này khá lớn, bảo sao X cần thuê nơi này trong một năm. Điều này cũng có nghĩa là X và những người đứng sau đã quan sát họ trong bóng tối hơn một năm trời. Mộ Kiêu Dương cảm thấy lạnh sống lưng. Rốt cuộc là ai mà lại dày công tính toán đến vậy?

"Người xây dựng nơi này không phải là X. X không có kiểu tâm lý như vậy. Chân dung của X là một sát thủ với tính cách của một chàng trai nghịch ngợm, mọi hành động của hắn đều giống như đang trêu đùa. Còn người tạo ra nơi này thì chín chắn, trầm ổn, hướng nội, hắn vẫn chưa ra tay. Có thể hắn sở hữu một công ty vật liệu xây dựng và rất có khả năng công việc của hắn liên quan đến ngành vận tải, ví dụ như đóng tàu hoặc du thuyền. Nhưng điều quan trọng cần chú ý là công ty hoặc tập đoàn này của bọn họ chắc chắn có nguồn gốc từ nước ngoài, không phải doanh nghiệp bản địa. Ở đây, công ty của họ chỉ là chi nhánh. Hướng điều tra nên nhắm vào vận chuyển quốc tế, hàng hải, nhà máy đóng tàu, vật liệu xây dựng và tìm điểm giao thoa giữa bốn lĩnh vực này." Mộ Kiêu Dương bổ sung đầy đủ chân dung nghề nghiệp của đối thủ.

Nếu là bình thường, Tiêu Điềm Tâm đã sớm đấu khẩu với giáo sư Mộ, đưa ra nhiều phân tích sắc bén. Nhưng lúc này, cô ấy chỉ ngồi xổm một góc, nghiên cứu về việc nhện giao phối...

Mọi người đều cảm thấy trợ lý Tiêu hôm nay có gì đó rất lạ như trở thành một người khác, nhưng không ai dám nói gì. Họ cho rằng có thể cô ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau khi bị hung thủ bắt giữ. Chỉ có Mộ Kiêu Dương hiểu rõ nguyên nhân nhưng anh cũng không gọi cô ấy lại, mà bước đến bên cô và hỏi: "Tiểu Điềm, đẹp không? Không phải em nghiên cứu chim chóc sao? Sao giờ lại có hứng thú với nhện?"

Tiểu Điềm ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh tròn xoe khẽ cong lên nhưng không phải kiểu cười tít mắt thường ngày. Cô ấy khẽ nhếch môi, lười biếng đáp: "Chim cũng có kẻ thù tự nhiên mà! Một trong số đó chính là nhện. Hơn nữa, Madagascar là thiên đường của các loài chim, cũng là thiên đường của những người yêu chim. Ở đó có đến 120 loài chim quý hiếm. Lúc nghiên cứu chim ở Madagascar, tôi đã từng thấy loài nhện này, mạng của nó có thể giăng dài đến 25 mét. Tôi sợ chúng sẽ săn chim, nên tôi đã nghiên cứu chúng rất lâu. Này, Mộ Kiêu Dương, anh là nhà sinh vật học, chắc anh cũng biết chứ? Loài nhện này rất giỏi trong chuyện giao phối đấy! Mấy con đực thường xuyên dùng miệng để... cho con cái, điều này cực kỳ hiếm thấy trong thế giới động vật. Dĩ nhiên, với loài người thì chuyện này lại khá phổ biến."

Cả đội cảnh sát: "..." Trợ lý Tiêu trước đây e thẹn, dễ đỏ mặt, giờ lại nói ra những lời kinh ngạc đến thế... Không lẽ cô ấy bị dọa đến mức choáng váng sao?

Mộ Kiêu Dương day day thái dương, có chút đau đầu. Khi nhìn lại cô ấy, ánh mắt anh tuy ôn hòa nhưng rất lạnh nhạt, giọng nói cũng hờ hững: "Tiểu Điềm, đó là vì con nhện đực cung cấp nước bọt để giúp con cái có điều kiện và môi trường tốt nhất cho việc sinh sản."

"Ồ, hóa ra miệng là để hỗ trợ mang thai à! Chậc, thật chẳng thú vị gì cả! Tôi còn tưởng chúng làm nhiều như vậy vì ham muốn cơ." Tiểu Điềm phủi tay đứng dậy. Khi nhìn về phía mọi người, cô ấy nhướng đuôi mắt rồi thoải mái nói: "Này, sao các anh lại nhìn tôi như thế? Cảm thấy con gái nói mấy chuyện này là thô tục à?"

Cô ấy cười, một tay nghịch lọn tóc trước ngực, quấn quanh từng vòng nơi đầu ngón tay. Thấy Mộ Kiêu Dương nhìn chằm chằm mình không rời mắt, cô ấy bất chợt cắn nhẹ đuôi tóc, cười chậc lưỡi rồi đột nhiên nói: "Này, Mộ Kiêu Dương, mạng nhện này còn cứng hơn cả thép đấy! Là một loại vật liệu sinh học siêu bền, hoàn toàn có thể ứng dụng trong kiến trúc. Tôi đồng ý với suy luận của anh, hung thủ chắc chắn sở hữu công ty liên quan đến xây dựng, vật liệu hoặc vận tải biển. Thậm chí có cả nhà máy đóng tàu, quy mô lớn như vậy thì có lẽ là một tập đoàn chứ không chỉ là một công ty."

Hóa ra, dù cô đã thay đổi thì khả năng suy luận của cô vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Nói trắng ra, nhân cách bù đắp, cô vẫn là Tiêu Điềm Tâm. Nghĩ đến đây, ánh mắt Mộ Kiêu Dương trở nên dịu dàng hơn. Khi thấy anh mỉm cười, Tiểu Điềm vô cùng vui vẻ như một chú chim nhỏ vui vẻ nhảy vào lòng anh, hôn nhẹ lên xương quai xanh, rồi nói với vẻ như tranh công: "Em thông minh quá đúng không? Mau khen em, khen em đi!"

"Ngoan." Mộ Kiêu Dương chỉ xoa nhẹ lên tóc cô nhưng lại không có thêm hành động thân mật nào khác.

"Chỉ có một chữ thôi à? Lẽ ra anh phải nói 'Tối nay anh sẽ thưởng em trên giường' chứ! Khi anh suy luận, trông anh quyến rũ chết đi được, khiến em rất muốn 'ăn' anh ngay lập tức."

Mọi người vội vã giải tán. Mọi chuyện ở đây đã kết thúc, Hà Mục Đồng dẫn đội rời đi, còn phải đến hiện trường khám nghiệm tử thi tại bệnh viện. Trong khi đó, Hà Đình làm theo hướng điều tra mà giáo sư Mộ vừa phác thảo.

Khi gần đến cuối hang động, Hà Mục Đồng quay đầu lại nói: "Giáo sư Mộ, hai người cũng mau qua đó đi."

"Vẫn còn phải điều tra vụ án à? Chán thật. Ôi, mông tôi đau quá. Mộ Kiêu Dương, hay là anh xoa bóp giúp tôi đi?" Tiểu Điềm buông cánh tay đang ôm eo anh, đột nhiên quay người lại. Nghĩ một chút, cô ấy nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt như cười như không, lấp lánh vẻ quyến rũ, mang theo sự phóng đãng trong đó.

Thấy anh không phản ứng, cô ấy lại "ồ" một tiếng: "Thật là một ông già bảo thủ không biết thưởng thức phong tình." Rồi cô ấy từ từ cài lại từng chiếc cúc áo trước ngực, đến khi cúc cuối cùng ngay dưới xương quai xanh cũng được cài kín, cô ấy mới nói: "Đi thôi."

Hành động cài cúc của cô ấy cực kỳ gợi cảm, dù không có động tác thừa, không có biểu cảm dư thừa nào nhưng so với lúc cởi áo còn quyến rũ hơn gấp bội. Hành động ấy của cô ấy lặp đi lặp lại trong đầu anh. Cô ấy đã đi được mấy bước mà không hề ngoảnh lại, chỉ khẽ cười, giọng nói trầm thấp, hơi khàn như những hạt cát mài lên tim anh, vừa tê dại vừa ngứa ngáy. Cô ấy nói: "Lại đang tưởng tượng về tôi sao?"

"Tiểu Điềm, tại sao em lại xuất hiện?"

"Vì tôi yêu anh." Tiểu Điềm nói. "Tiêu Điềm Tâm yêu giáo sư Mộ, cô ấy đã thay lòng. Còn tôi, tôi yêu anh, yêu anh nhiều hơn cô ấy, nên tôi đã xuất hiện."

"Nhưng em chỉ là một phần bổ sung của cô ấy. Em thậm chí còn không được coi là một nhân cách phụ."

"Mộ Kiêu Dương, tôi hận anh!" Tiểu Điềm đột nhiên xoay người, đôi mắt đỏ hoe khi nhìn anh: "Tôi là một con người! Không phải một cấu tạo thất bại!"

Mộ Kiêu Dương cau mày, đột nhiên hiểu ra được điều gì đó: "Không phải vì vụ án của thai phụ thất bại mà em mới xuất hiện. Em hẳn đã xuất hiện từ sớm hơn."

"Đúng vậy, cuối cùng anh cũng nhận ra." Tiểu Điềm từng bước tiến về phía anh: "Ngay từ năm lớp 11, Tiêu Điềm Tâm đã phát hiện ra mình yêu giáo sư Mộ. Nhưng cô ấy tự lừa dối mình, rằng nếu đã yêu anh thì phải yêu cả điều tốt lẫn điều xấu của anh. Hồi cấp hai, anh rất tốt. Nhưng đến cấp ba, anh lại đối xử với cô ấy vô cùng tệ bạc, khiến cô ấy tổn thương sâu sắc. Dù vậy, cô ấy vẫn chọn yêu anh. Nhưng cuối cùng phát hiện ra rằng mặt tệ hại nhất của anh mà cô ấy yêu có thể không phải là anh. Vì vậy, tôi đã xuất hiện."

Tôi xuất hiện là để yêu anh một cách mãnh liệt hơn.

Mộ Kiêu Dương hiểu ra lời mà Tiểu Điềm chưa nói thành lời.

"Điềm Tâm, đó cũng là một phần của em. Đó là sự bổ sung cho em. Anh biết, trước đây anh chưa đủ tốt. Từ giờ anh sẽ bù đắp cho em. Điềm Tâm, chúng ta không cần xua đuổi Tiểu Điềm, em cũng không cần kìm nén bản thân. Anh hiểu được nỗi đau của em. Nếu như em yêu một người khác, anh sẽ cố gắng hết sức để giành lại em. Em không cần phải ép mình quên đi. Như vậy sẽ rất khổ sở." Mộ Kiêu Dương nhẹ nhàng ôm lấy cô, vỗ về lưng cô từng chút một rồi dịu dàng nói: "Điềm Tâm, trở về đi. Anh vẫn luôn ở đây chờ em. Dù trong lòng em có người khác, cũng không sao. Anh sẽ đợi em yêu anh thêm lần nữa. Anh sẽ luôn đợi. Chỉ cần em quay đầu lại, anh mãi mãi ở nguyên chỗ cũ chờ em."

"Mộ Kiêu Dương, tôi... tôi ghét anh... Anh đừng mong thôi miên tôi!" Tiểu Điềm rất giận dữ, nhưng giọng nói ngày càng yếu đi. Còn anh, vẫn nhẹ nhàng vỗ về lưng cô ấy, lặp đi lặp lại những lời vừa nói.

"A Dương? Anh đang nói gì vậy? Người em yêu chính là anh mà!" Tiêu Điềm Tâm mở mắt, chỉ cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mơ. Trong mơ, cô nghe thấy Mộ Kiêu Dương nói rằng anh không bận tâm nếu cô yêu người khác, anh sẽ mãi mãi chờ cô.

Cô khẽ hôn lên má anh và nói: "Người em yêu nhất chính là anh."

"Là Tiểu Điềm đã nói gì với em sao?"

"Không, cô ấy chẳng nói gì cả." Ngừng lại một chút, Mộ Kiêu Dương nâng khuôn mặt cô lên rồi hôn thật sâu, giọng nghẹn ngào: "Em trở về là tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top