🌿Chương 48: Không quên anh là giáo sư Mộ🌿

Editor: Mứt Chanh

Cô say rồi nhưng lại như một con cá bơi thẳng vào biển khơi.

Anh ấy hoảng hốt, lao xuống nước tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu.

"Điềm Tâm" Anh ấy lớn tiếng gọi tên cô nhưng không ai đáp lại.

Như thể cô chưa từng xuất hiện, như thể tất cả những gì xảy ra đêm nay chỉ là ảo giác của anh ấy.

Dù là Mộ Kiêu Dương hay anh ấy, cả hai đều từng tưởng tượng về cô, tưởng tượng được hôn cô, được quấn quýt bên cô, được chìm đắm trong cô...

Trong biển tràn ngập hương thơm của cô, thoang thoảng mùi hoa mẫu đơn.

Loại nước hoa mà cô yêu thích, thực ra chính là mùi hương tự nhiên của cô.

Như thể có ai đó đang nhẹ nhàng vuốt ve anh ấy.

Từ mắt cá chân, lên bắp chân, đùi, eo, rồi đến lồng ngực. Cuối cùng, cô trồi lên từ dưới biển, áp sát vào người anh, giống hệt một nàng tiên cá bơi lội điêu luyện...

Cô hôn anh ấy, hơi thở tràn ngập mùi rượu nồng nàn.

Bỗng nhiên, anh ấy cảm thấy nóng bừng.

Anh ấy bế cô trở lại bờ.

Cô tựa vào tai anh ấy, dịu dàng nói: "A Dương, chúng ta vào căn nhà gỗ của anh trai đi. Sẽ không có ai làm phiền đâu."

Anh ấy như bị mê hoặc, nhặt lên quần áo của cả hai rồi bế cô bước vào căn xưởng nhỏ ấy.

Cánh cửa khép lại nhưng trong phòng cũng không hoàn toàn tối đen vì ánh trăng vẫn còn.

Anh đặt cô xuống tấm thảm màu kem. Cô khẽ nói: "Anh nhìn em một chút đi, được không?"

Cô thực sự say rồi. Nếu không, cô sẽ không dám táo bạo đến vậy.

Anh ấy hơi nới lỏng vòng tay, nhưng cô vẫn ở trong lòng anh ấy. Ánh trăng len qua cửa sổ, phủ lên làn da trắng mịn của cô, đẹp đến mê hoặc.

Anh ấy nhìn thấy.

Cổ họng anh ấy khẽ chuyển động, không kiềm được mà thốt lên: "Cơ thể em đẹp lắm."

Cô cũng không hề che giấu, dù gương mặt đỏ bừng nhưng đôi mắt lại càng long lanh hơn, đen nhánh và ướt át. Vì xấu hổ, cô cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, nhưng trong mắt anh ấy mà nói thì đó như một loại kịch độc ngọt ngào, vừa mê hoặc vừa nguy hiểm. Cô nắm lấy tay anh ấy, đặt lên lồng ngực mình... Trái tim cô đập dữ dội, hoang dại, nóng bỏng như một ngọn lửa rực cháy, từ lòng bàn tay anh ấy lan ra, như muốn thiêu rụi toàn bộ con người anh ấy...

Không có bất kỳ tấm vải nào ngăn cách, là trạng thái nguyên sơ nhất. Như khi trời đất sơ khai, một mớ hỗn độn. Lại tựa như ánh sáng đầu tiên xuyên qua bóng tối, soi rọi tất cả.

Cô, gương mặt cô, thân thể cô dần trở nên rõ ràng, rồi lại mờ ảo như một giấc mộng hư vô.

Bàn tay anh ấy siết chặt hơn, gần như đang nắm lấy trái tim cô. "Ngày mai khi tỉnh lại, em sẽ hối hận đấy." Anh ấy khẽ nói, rồi không do dự nữa, cúi xuống hôn lấy bờ môi mềm mại của cô.

"Anh sẽ quên em sao?" Cô hỏi một cách yếu ớt.

"Không." Anh ấy đáp. Anh ấy không phải Mộ Kiêu Dương. Dù có chiếm lấy cô, chỉ cần mặt trời mọc, anh ấy vẫn sẽ rời bỏ cô một cách lạnh lùng.

Bởi vì... anh ấy không có tình cảm.

Cô hơi cử động cơ thể rồi chậm rãi trèo lên người anh ấy, bắt đầu hôn anh ấy.

Khoảnh khắc ấy thật khó chịu đựng, anh ấy gần như mất kiểm soát. Anh ấy siết chặt eo cô, chặt như thế, dùng sức như thế, như muốn khảm cô vào trong cơ thể mình... không bao giờ buông cô ra nữa.

Cô nhận ra điều đó, chỉ khẽ bật cười. Tiếng cười ấy đầy mê hoặc như đang khiêu khích giới hạn của anh ấy.

Chiếc ren mỏng dưới lớp váy của cô đã rơi xuống...

Anh ấy đột ngột nâng hông cô lên, kìm nén vô cùng vất vả... Cô không hiểu, nằm trên người anh ấy, cúi xuống, cắn nhẹ cằm anh ấy. Anh ấy khẽ rên một tiếng, còn cô thì đã ngồi xuống...

    ...

Trong căn nhà gỗ mờ tối, trời đất đảo lộn, đó là tất cả những gì anh ấy có thể nhớ.

Anh ấy cực kỳ khó chịu, cô đành giúp anh giải thoát hết lần này đến lần khác.

Anh ấy nhắm mắt lại, chìm vào bóng tối.

Hắn không đành lòng thương hại nàng, cho nên đưa nàng trả lại cho mộ ánh nắng gay gắt...

Anh ấy không nỡ làm tổn thương cô, vì vậy, anh ấy đã trả cô lại cho Mộ Kiêu Dương...

"Này, chào anh." Anh ấy mở bừng mắt.

Lý Hạo sững sờ rồi nhìn chằm chằm vào anh ấy.

Anh ấy từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh ánh lên nụ cười nhưng không phải cười: "Tại sao anh lại quan tâm đến cô ấy như vậy?"

"Anh là giáo sư Mộ." Giọng nói ấm áp, điềm tĩnh của Lý Hạo cất lên.

"Đã rất lâu rồi tôi không xuất hiện."

"Vậy điều gì khiến anh xuất hiện?" Lý Hạo nói chuyện với anh ấy: "Anh nên trả lại cơ thể cho Mộ Kiêu Dương."

Giáo sư Mộ nheo đôi mắt đen láy, nụ cười lạnh như ánh trăng mùa đông: "Tôi muốn thì tôi xuất hiện." Anh ấy cảm nhận được nguy hiểm tiềm tàng, tình cảnh của cô rất nguy hiểm, vì vậy anh ấy xuất hiện.

Lý Hạo nhìn thẳng vào mắt anh ấy rồi nói: "Chúng ta nên cư xử như những người bạn. Tôi và Mộ Kiêu Dương đã xây dựng mối quan hệ tin tưởng trong nhiều năm. Anh có thể tin tôi. Tôi chỉ muốn giúp hai người."

Tiêu Điềm Tâm là điểm yếu của anh ấy và Mộ Kiêu Dương nên anh ấy không thể mạo hiểm. Vừa rồi, Mộ Kiêu Dương suýt nữa đã tiết lộ vụ án thai phụ năm đó trong trạng thái bị thôi miên.

Vụ án đó là tử huyệt của Tiêu Điềm Tâm. Nếu có ai đó muốn nhắm vào cô ấy thì sẽ vô cùng nguy hiểm.

"Anh vẫn luôn thôi miên Mộ Kiêu Dương. Cậu ấy đúng là tên ngu ngốc không tự nhận thức!" Giáo sư Mộ đứng bật dậy, định rời đi.

Lý Hạo cũng không ngăn cản anh ấy, chỉ nói: "Anh vẫn luôn chống lại Mộ Kiêu Dương, làm rất nhiều chuyện trái với ý muốn của cậu ấy, tiêu hao nhân cách chủ thể của cậu ấy. Tôi chỉ muốn giúp các người."

Trong căn phòng yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng chuông chói tai – là điện thoại của Mộ Kiêu Dương.

Giáo sư Mộ khẽ giật mình, tư duy rối loạn, lùi về sau.

Mộ Kiêu Dương giành lại quyền kiểm soát cơ thể một lần nữa.

Mọi chuyện vừa xảy ra đều quay trở lại.

Dù chỉ là một phần.

Về đoạn ký ức đó, cuối cùng chính giáo sư Mộ đã dùng phương pháp thôi miên để xóa sạch tất cả ký ức của Tiêu Điềm Tâm.

Mọi thứ về căn nhà gỗ bên bờ biển, cô đều quên hết...

Đêm đó, rốt cuộc là anh... hay là giáo sư Mộ?

Khoảnh khắc cuối cùng, giáo sư Mộ đã trả lại cô cho anh.

Mà anh cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mơ, bởi vì khi tỉnh dậy, giáo sư Mộ đã chiếm lấy cơ thể anh, lên chuyến bay đến Mỹ.

Anh bị giam cầm bởi giáo sư Mộ suốt năm năm.

Cho đến khi trên chuyến bay từ Sheffield đến khu công nghiệp dược phẩm ở ngoại ô London, anh và giáo sư Mộ lại gặp lại cô.

Là Điềm Tâm đã đánh thức anh. Anh luôn đấu tranh với chính mình, rồi cuối cùng lại tìm thấy cô lần nữa.

Những năm qua, đoạn ký ức mơ hồ ấy vẫn luôn lặp đi lặp lại giữa những lúc anh tỉnh táo và mê man.

Khiến anh không thể phân biệt đâu là hiện thực, đâu là giấc mộng.

Lần này, anh sẽ không từ bỏ nữa. Anh muốn giành lại tất cả những gì thuộc về mình.

Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên không ngừng, Mộ Kiêu Dương bình tĩnh nghe máy: "Alo?"

"Giáo sư Mộ, lại có vụ án mạng mới."

Lần này đến phòng làm việc của Lý Hạo, thế mà anh đã ở đó cả đêm.

Mộ Kiêu Dương đi đến cửa, đột nhiên quay đầu nhìn Lý Hạo một cái, ánh mắt như có chút suy tư, nhưng không nói gì rồi đóng cửa rời đi.

***

Những ảo tưởng bị lý trí vứt bỏ sẽ sản sinh ra những con quái vật khó lường.

— Họa sĩ lãng mạn Tây Ban Nha

Lạc Trạch gấp sách lại.

Quyển sách trong tay anh ấy bị Trần Tinh rút đi. Mở ra đúng trang có một câu được kẻ bằng bút đỏ, Trần Tinh đọc to lên: "Những ảo tưởng bị lý trí vứt bỏ sẽ sản sinh ra những con quái vật khó lường."

Ngừng một chút, Trần Tinh hỏi: "Anh Lạc, anh có thể giải thích vì sao trong bức tượng điêu khắc của anh lại có xác chết không?"

Vì Lạc Trạch là bạn của Mộ Kiêu Dương nên cảnh sát vẫn còn khách sáo với anh ấy.

Đôi mắt Lạc Trạch sâu thẳm, khi anh ấy nhìn chằm chằm vào ai đó, người bị nhìn có cảm giác như bị xuyên thấu, đến mức rùng mình. Huống hồ, Lạc Trạch còn là một người đàn ông vô cùng điển trai. Khi bị anh ấy nhìn chăm chú, người ta sẽ càng thấy không thoải mái, bởi vì sẽ cảm thấy xấu hổ về bản thân mình.

Trần Tinh ho nhẹ một tiếng, tránh ánh mắt anh ấy: "Mời anh trả lời câu hỏi."

Lạc Trạch đáp một cách thản nhiên: "Bức tượng đó không phải do tôi làm. Có kẻ cố ý đặt nó ở đây để trưng bày."

Trần Tinh không tin nhưng cũng không am hiểu về nghệ thuật điêu khắc, định hỏi đội trưởng Hà có cần tìm một chuyên gia thẩm định tác phẩm không thì đội trưởng Hà đã đi tới: "Giáo sư Mộ sắp đến rồi. Nghe nói, cậu ấy nghiên cứu tác phẩm của anh nhiều năm để phân tích trạng thái tâm lý của anh. Cậu ấy đã nghiên cứu suốt tám năm, tôi nghĩ, có thể sẽ cung cấp được manh mối."

Tiêu Điềm Tâm nhận được tin nhắn của Mộ Kiêu Dương thì vội vã chạy từ nhà đến, vừa hay gặp Mộ Kiêu Dương ở cửa sau của viện nghệ thuật Lam Tư.

Cửa trước đã bị truyền thông bao vây kín mít.

Lúc Mộ Kiêu Dương nhìn thấy cô thì thoáng sững sờ, sau đó từng hình ảnh về căn nhà gỗ bên bờ biển ồ ạt tràn về.

Khoảnh khắc đó, anh dấy lên lòng căm hận sâu sắc đối với giáo sư Mộ.

"A Dương, Lạc Trạch sao rồi?" Cô sốt ruột, bước hụt một bậc thang nhưng được anh đỡ lấy.

Cô vội vã chạy đến nên đi một đôi giày thể thao đế bằng. Lúc này được anh ôm nửa người, mũi suýt nữa đập vào lồng ngực rắn chắc của anh, đau đến mức cô phải đưa tay lên bóp nhẹ mũi.

Mộ Kiêu Dương đã bình tĩnh trở lại, lập tức bế cô lên, vác qua vai rồi nhanh chóng chạy lên bậc thang.

"Ê ê ê, em đâu phải bao cát!" Cô vùng vẫy đá chân phản đối.

Anh vỗ một cái lên bờ mông căng tròn của cô, "Không ngoan ngoãn thì đừng trách anh không khách sáo."

Tiêu Điềm Tâm lập tức không dám phản kháng nữa.

Anh vác cô vào thang máy, lúc này mới chịu đặt cô xuống.

Đột nhiên cô cảm thấy xấu hổ, bởi vì mình chỉ cao đến vai anh...

Anh bất ngờ xoa đầu cô và nói: "Đừng lo, Lạc Trạch sẽ không sao đâu. Anh sẽ không để anh ấy gặp chuyện."

Mọi người đều đã có mặt.

Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm đi thẳng đến bên thi thể, cẩn thận tìm kiếm manh mối và phác họa chân dung.

Vì lần này có thi thể nên bản vẽ chân dung sẽ càng chính xác hơn.

Nạn nhân là một phụ nữ, nhưng ít nhất một trong những hung thủ có thể được loại bỏ khỏi mối liên hệ với vụ án Rosewood. Ít nhất vụ này không phải do Địch Lâm gây ra.

Mộ Kiêu Dương đeo găng tay trắng, nhẹ nhàng ấn lên bức tượng làm từ bùn trắng.

Vì đất sét trắng được phủ từng lớp trên thi thể nên không thể đẩy tượng đất sét trắng vào lò để nung.

Nếu đem đốt thì thi thể sẽ tan chảy, không thể đạt được "hiệu ứng trưng bày" mà hung thủ mong muốn.

"Hung thủ đã biến thái rồi. Hắn sẽ tiếp tục gây án." Mục Kiêu Dương nói.

Sợ mọi người không hiểu, Tiêu Điềm Tâm bổ sung: "Bởi vì hung thủ hoàn toàn có thể phi tang xác, đẩy bức tượng vào lò nung. Chỉ khi nung, bùn trắng mới trở nên cứng chắc. Nhưng hắn không làm vậy. Vì mục đích của hắn chính là để mọi người phát hiện ra thi thể."

Hà Mục Đồng nói: "Viện bảo tàng nghệ thuật Lam Tư này vốn có hệ thống an ninh nghiêm ngặt. Hơn nữa, kho lưu trữ tác phẩm chưa hoàn thành này cần quét võng mạc của Lạc Trạch mới có thể vào. Vì vậy, trong vụ án này, Lạc Trạch là người đáng nghi nhất. Anh phải theo chúng tôi về sở. Đương nhiên, anh có thể gọi luật sư."

Anh ấy ngừng một lát, sau đó lập tức bảo Trần Tinh liên hệ với chuyên gia thẩm định điêu khắc trong thành phố để giám định phong cách cá nhân của tác phẩm này.

Lạc Trạch vẫn im lặng từ đầu đến giờ.

Tiêu Điềm Tâm đi đến bên cạnh Lạc Trạch rồi nói: "Anh cả, em muốn nói chuyện riêng với anh."

Mộ Kiêu Dương nhìn cô như có điều suy nghĩ.

Mọi người tản ra hành động. Mộ Kiêu Dương đi tìm hiểu quá trình xảy ra vụ án. Hóa ra vào bảy giờ sáng, nhân viên dọn dẹp trong bảo tàng phát hiện cửa kho lưu trữ vốn phải khóa lại lại đang khép hờ. Thế là bà ấy bước vào kiểm tra thì phát hiện bức tượng dư thừa kia. Vì bức tượng được đặt ngay dưới điều hòa nhỏ nước, nên bùn trắng bắt đầu tan ra, lộ ra mái tóc của thi thể nữ, từ đó vụ án bị phát hiện. Cảnh sát đến vào lúc bảy giờ hai mươi phút. Tính đến giờ là tám giờ sáng. Thời gian tử vong của nạn nhân là hai ngày trước. Thi thể còn được xử lý chống phân hủy. Thi thể nữ có thể đã bị đưa vào đây vào đêm qua.

Lạc Trạch gật đầu với mọi người một cái, sau đó đi đến hành lang bên cạnh, nơi đó rất yên tĩnh.

Những tấm rèm mỏng buông rủ, trên tường treo một bức họa thu nhỏ của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong tranh, một con kỳ lân trắng tựa sát vào thiếu nữ.

"Kỳ lân tượng trưng cho quyền lực, dục vọng, sự thuần khiết, cám dỗ và tình ái. Anh cả, tác phẩm chưa hoàn thành mới nhất của anh chính là 'Thiếu nữ kỳ lân'." Tiêu Điềm Tâm nói. "Trước đó khi gọi điện thoại trò chuyện cùng anh, anh từng nhắc với em là đang làm chủ đề này." Mà bây giờ, một tác phẩm điêu khắc giấu xác chết lại xuất hiện tại chủ đề đó.

Bức tượng chứa thi thể kia có gương mặt thiếu nữ, nhưng lại mang thân ngựa trắng. Trên trán thiếu nữ còn có một chiếc sừng nhọn dài mảnh. Hình ảnh sắc bén, dù gương mặt cô gái trông rất đẹp và trong sáng. "Anh cả, anh đang có tâm sự. Nội tâm anh đang giằng co." Tiêu Điềm Tâm suy nghĩ một chút rồi kể lại chuyện cô đã thấy anh ấy đêm hôm đó trên du thuyền. "Anh cả, đêm đó tại sao anh lại xuất hiện?"

Tác giả có lời muốn nói:

Lạc Trạch: "...Mấy người xem căn nhà nhỏ bên bờ biển của tôi là thánh địa vụng trộm à? An An và Tĩnh Tĩnh thì thôi đi, nhưng Mộ Kiêu Dương, cậu còn quá đáng hơn nữa..."

Đúng là tịnh tâm cũng phải nổi giận mà!

    Ha ha ha ha ha ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top