🌿Chương 44: Sự Cám Dỗ Của Ác Quỷ🌿

Editor: Mứt Chanh

Cả phòng yên tĩnh.

Nhiều điều vốn không rõ ràng dần trở nên sáng tỏ qua làn sương mù. Mọi thứ đều nhắm vào Mộ Kiêu Dương, hoặc có thể là nhắm vào tất cả những người đang có mặt ở đây...

A nói: "Giáo sư Mộ, anh chỉ đúng một nửa thôi. Thực ra có bốn người. Trong nhóm đó, còn có một người nữa. Nhưng người thực sự hành động chỉ có ba. Người còn lại chẳng làm gì cả, hắn là người dẫn dắt họ. Dù hắn không ra tay nhưng hắn vẫn có thể thao túng họ bằng ý chí của mình."

A nhìn về phía Cảnh Lam, đột nhiên nở một nụ cười thuần khiết: "Giáo sư Cảnh, anh thích nghiên cứu tôi như vậy, vậy đã bao giờ nghĩ đến việc phân tích chính mình chưa? Cuộc đời anh quá suôn sẻ, có một người mẹ yêu thương, học hành xuất sắc, tốt nghiệp từ một trường đại học danh giá, có một công việc thể diện và có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ gặp được tình yêu của đời mình. Nhưng nếu ngay từ đầu mọi chuyện không phải như vậy thì sao? Nếu anh có một người cha là kẻ giết người hàng loạt, anh có còn giữ được lòng đồng cảm của mình không? Rốt cuộc, gen là thứ vĩ đại nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Nó có thể được di truyền. Anh sẽ phải đấu tranh với gen giết chóc ấy mỗi ngày, giằng co cho đến khi bị bóng tối nuốt chửng."

Sau đó, A quay đầu nhìn Lạc Trạch: "Còn anh thì sao? Trong lòng anh, có ai là người anh khao khát được gặp và trở thành không? Anh có một người em song sinh, nhìn cậu ta chẳng khác nào đối mặt với chính mình. Anh khao khát cậu ta. Cậu ta chính là tâm ma của anh. Và bản thân anh cũng là tâm ma của chính mình. Nếu một ngày nào đó, anh gặp được người mà anh khao khát, liệu anh có trở thành họ không?"

"Mỗi người trong các anh đều có một con quỷ trong lòng. Đó chính là nguyên tội của các người."

Tiêu Điềm Tâm đột nhiên mở to mắt. A – một kẻ có tuổi đời còn nhỏ mà tâm lý lại vượt xa so với tuổi tác. Cậu ta đang dẫn dụ cái ác trong lòng mỗi người. Thậm chí, cậu ta còn hiểu được cách phản thôi miên.

Nhất thời, không ai nói chuyện.

Cánh cửa lớn dẫn ra khu vườn vẫn đang mở, có thể nhìn thấy phong cảnh tuyệt đẹp bên ngoài.

Mộ Kiêu Dương bất ngờ đứng dậy: "Điềm Tâm, anh dẫn em đi xem 'ông già cố chấp' và 'cây yêu quái' của anh."

Ông già cố chấp? Cây yêu quái?

Tiêu Điềm Tâm ngơ ngác, trong khi Happy đã chạy tót ra ngoài, sủa ầm ĩ về phía mấy cây liễu cao lớn trong sân.

Con Happy ngốc nghếch, nhưng lại sủa rất vui vẻ.

Mọi người đều đi theo ra ngoài, ngay cả A vốn không có cảm xúc cũng đi theo.

Ánh mắt Mộ Kiêu Dương quét qua A, rồi lại nhìn về phía mấy cây liễu. Chúng khác với liễu thường, thân cây dày hơn, cao lớn hơn. Cành của chúng dài và rũ xuống tận mặt đất, màu xanh đậm thay vì sắc xanh mềm mại thường thấy. Trên thân cây có một bướu lớn trông như khuôn mặt người, với một vết hằn ngang sâu hoắm giống như một cái miệng nhắm nghiền.

Xung quanh đám cây này được vây kín bởi hàng rào sắt cao hơn hai mét, trông chẳng khác nào những tù nhân vô hồn bị giam cầm. "Đây là liễu ăn thịt người. Bọn anh đã gặp nó trên đường đến cứu em. Hạ Đình suýt nữa thì gặp chuyện." Anh dừng lại một chút rồi chỉ về một cây dương xỉ gần đó: "Còn đây là 'ông già cố chấp' đã sống hơn trăm năm, rất nghịch ngợm. Nó là một hóa thạch sống đấy."

Những loài thực vật này chính là thứ mà anh đã nhờ bạn bên lâm nghiệp chuyển từ đảo Nguyệt Quang về ngay trong đêm. Chúng có giá trị khoa học rất lớn, đặc biệt là cây liễu ăn thịt – một thứ vô cùng thú vị.

Một con chuột nhỏ chạy qua. Cái cây yêu quái vốn đang bất động bỗng run rẩy cành lá, một nhánh cây quét tới quấn chặt con chuột. Rồi nhanh chóng, thêm hai, ba nhánh nữa quấn chặt lấy nó, biến nó thành một cái kén nhỏ. Con chuột bên trong không còn động đậy.

Tiêu Điềm Tâm: "... Thật đáng sợ."

Nguyệt Kiến lại vô cùng phấn khích kéo tay Lạc Trạch nhảy nhót: "Cái này hay quá! Không cần nuôi mèo cũng có thể bắt chuột rồi!"

"Nó ăn thịt người đấy. Người ta gọi nó là liễu ăn thịt người." Mộ Kiêu Dương cố tình chọc tức cô ấy. Nhìn cô ấy tức đến nghẹn lời là niềm vui của anh.

"Loài cây này trông giống cây liễu nhưng đáng sợ hơn nhiều. Cành của nó xuống hoặc bò trên mặt đất. Nếu ai không biết mà đi vào phạm vi hoạt động của nó thì lập tức sẽ bị cành cây kéo đi, quấn chặt, rồi vô số cành khác hợp tác bao bọc lại thành một cái kén. Sau đó, nó sẽ tiết ra dịch tiêu hóa, bám dính con mồi, siết chặt cho đến chết, rồi dần dần tiêu hóa da và cơ bắp, chỉ chừa lại bộ xương. Khi đã hấp thụ hết chất dinh dưỡng, nó sẽ thả lỏng cành, chờ đợi con mồi tiếp theo. Trên mặt đất sẽ chỉ còn lại một đống xương trắng. Đây là một loài xâm lấn. Chắc chắn nhóm sát nhân đã cố tình mang nó về, bố trí tại một nơi nào đó như món khai vị trong bữa tiệc tử thần dành cho chúng ta." Anh tiếp tục giải thích.

Họ đang chơi một trò chơi mèo vờn chuột. Còn liễu ăn thịt người xuất hiện trên đảo Nguyệt Quang, đơn giản vì họ cảm thấy điều đó thú vị.

Lần đầu tiên, Tiêu Điềm Tâm nhận ra nguy hiểm mà họ phải đối mặt khủng khiếp đến nhường nào. Không tự chủ được, cô tiến lên một bước, ôm chặt lấy eo anh từ phía sau.

Cô ôm quá chặt, khiến vết thương của anh đau như muốn vỡ ra, nhưng anh vẫn cười, đặt tay lên tay cô và nói rằng: "Đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ em. Em là công chúa của anh. Anh là hiệp sĩ của em."

Tiêu Điềm Tâm ngước lên nhìn anh, còn anh cũng nửa xoay người lại nhìn cô. Cô mỉm cười: "Không phải là chó Great Dane sao?"

"Ừm, là chó Great Dane của em." Mộ Kiêu Dương cười rạng rỡ: "Không phải ngồi bên cạnh quốc vương, mà là Great Dane ngồi bên cạnh công chúa."

Cảnh Lam xoa xoa huyệt thái dương, nhìn sang hướng khác.

Mộ Kiêu Dương bỗng nhiên nói chuyện với A: "A, cậu đẩy đồng bọn của mình xuống lầu, chẳng phải vì muốn xem phản ứng của hắn sao?"

A đứng yên nhìn anh.

"Não hắn bị đập mạnh trong hộp sọ, rồi 'bùm' một tiếng, vỡ tung ra. Khi đó, máu có bắn lên giày cậu không? Tôi nghĩ là có, vì cậu đã bước xuống, đứng bên cạnh hắn, nhìn hắn chết." Mộ Kiêu Dương nhìn chằm chằm cậu ta.

A không trả lời.

"Cảm thấy thú vị không?" Mộ Kiêu Dương cười cười lạnh lùng: "Nếu cậu muốn biết cảm giác đó như thế nào, sao không tự mình nhảy lầu đi? Như vậy cậu sẽ cảm nhận trực quan hơn. Dù sao cậu cũng chẳng cảm nhận được tình yêu, chẳng cảm nhận được sự quan tâm, cũng chẳng cảm nhận được đau đớn, đúng không? Tự mình nhảy đi, chẳng phải tốt hơn sao?"

"Nhìn này, nếu nhảy thì phải chọn tòa nhà cao một chút, nếu không sẽ rất đau đớn. Tốt nhất là đầu chạm đất trước, như vậy sẽ nhanh gọn nhất. Nếu không, nếu chân chạm đất trước, thì chỉ chuốc lấy đau khổ mà thôi. Từ mắt cá chân, có thể ngay lập tức đến xương cẳng chân, rồi xương mác, tệ hơn nữa là xương đùi, xương chậu cũng nứt toác, sau đó đến xương sống, xương bả vai, xương cổ, cuối cùng là đầu. Cứ thế mà vỡ vụn từng đoạn. Đến khi tất cả xương cốt nát hết, cậu vẫn còn sống đấy."

Nghe xong lời Mộ Kiêu Dương, trên gương mặt A vẫn không có chút thay đổi nào.

Tiêu Điềm Tâm nghe mà lạnh cả sống lưng, Cảnh Lam thì ném cho anh ánh mắt cảnh cáo. Anh ấy đang đe dọa.

Chỉ có Nguyệt Kiến cười khẩy một tiếng, gọi Mộ Kiêu Dương: "Biến thái!"

Lạc Trạch: "..." Đàn em này của anh ấy đúng là khẩu vị hơi nặng thật...

"Buộc thuốc nổ lên người một cô gái vô tội thú vị lắm sao?" Mộ Kiêu Dương lại nói: "A, nếu dám làm tổn thương cô ấy dù chỉ một chút, thì mấy gốc cây liễu ăn thịt người của tôi đang chờ cậu đấy."

Happy nhìn thấy những nhánh cây đang cử động thì líu ríu chạy qua, còn uốn éo mông. Tiêu Điềm Tâm hoảng sợ, hét lên: "Happy, quay lại đây!"

"Không sao đâu. Ông già cố chấp không thích nó. Nó không phải món ngon của bọn chúng. Chúng chỉ thích ăn những đứa trẻ có dòng máu tà ác thôi." Mộ Kiêu Dương tựa nhàn nhã vào cửa, nói nhiều quá khiến lưng đau.

Quả nhiên, mấy cây liễu ăn thịt người không hề có chút hứng thú với Happy.

Tiêu Điềm Tâm chớp chớp đôi mắt to tròn: "Chúng còn kén ăn nữa à?"

Ngược lại, Lạc Trạch bật cười: "Có lẽ là do đàn em đã xịt lên người Happy loại 'nước hoa' đặc biệt mà cậu ấy điều chế, mùi này khiến bọn chúng ghét."

"Phải." Bị nhìn thấu, Mộ Kiêu Dương cũng chỉ cười hòa nhã.

Cảnh Lam chỉ vào căn lầu nhỏ phía sau sân rồi nói với Mộ Kiêu Dương: "Thằng bé chưa đầy mười tuổi. Giúp nó đi. Tối qua tôi đã chuẩn bị xong giai đoạn đầu tiên, tôi nghĩ bây giờ có thể tiến hành phiên thôi miên và cấy ghép ký ức đầu tiên cho nó rồi."

A như có điều suy nghĩ nhìn nhóm người lớn.

A là hồ sơ bệnh án của Hạ Hải và Viện nghiên cứu tâm lý hàng đầu Thụy Sĩ, cũng có thể xem như tài sản của họ. Tất cả các phương pháp điều trị và nghiên cứu trên người A đều phải được giữ bí mật. Vì vậy, Lạc Trạch và Nguyệt Kiến không thích hợp để theo dõi quá trình này.

Mộ Kiêu Dương luôn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, tay đặt sau lưng siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Nghĩ ngợi một chút, anh nói: "Được thôi."

Phòng nghỉ của Cảnh Lam nối liền với phòng làm việc, chỉ ngăn cách bằng một cánh cửa.

Phòng làm việc của anh ấy là một màu xanh lam nhạt, tĩnh lặng, thoải mái.

Có một chiếc sofa tròn bọc da vàng nhạt, ngồi vào chắc chắn rất dễ chịu.

Bàn làm việc rất lớn, ngoài máy tính còn có rất nhiều sách. Trên giá sách cũng vậy, toàn bộ đều là những cuốn sách dày cộp bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Nhìn vào, tự nhiên khiến người ta cảm thấy an tâm.

Không bắt đầu ngay, Cảnh Lam bước ra phía sau tấm bình phong. Tấm bình phong được ghép từ ba tấm vải sa trắng mỏng manh, trên đó thêu hoa và bướm. Đằng sau còn có một giá treo quần áo, treo ba chiếc áo blouse trắng cùng vài chiếc sơ mi. Anh ấy mặc áo blouse vào, cài cúc từng chiếc một. Một người đàn ông mà mặc đồ thôi cũng có thể đẹp đến vậy, ánh mắt Tiêu Điềm Tâm không kìm được mà bị hút theo. Thực ra cũng là phản xạ tự nhiên, vì công việc trước đây của cô vốn liên quan đến đàn ông và quần áo.

Trong lòng Mộ Kiêu Dương khó chịu, lại bị ánh mắt lạnh nhạt của Cảnh Lam sau tấm bình phong kích thích, bèn bước thẳng tới rồi nói: "Nhìn tôi làm gì?"

Cảnh Lam nhướng mắt, liếc sang một chiếc áo blouse trắng. Mộ Kiêu Dương tiện tay lấy xuống, giơ tay định mặc vào nhưng giơ tay lên thì lưng đau, cũng bắt chước giọng điệu của anh ấy mà nói: "Lưng đau, giúp một tay đi."

"Tôi không có hứng thú mặc quần áo giúp đàn ông." Cảnh Lam chỉnh cổ áo ngay ngắn rồi bước ra ngoài.

Vẫn là Điềm Tâm của anh khéo hiểu lòng người, cô chạy đến, mỉm cười nói: "A Dương, để em giúp anh." Cô mở áo blouse, để anh xỏ một tay vào rồi ra hiệu cho anh cúi người để mặc tay còn lại vào.

Sau đó, chú chó Great Dane kiêu ngạo quay mặt về phía cô, khẽ hất cằm ra hiệu muốn cô cài cúc áo cho mình. Tiêu Điềm Tâm dịu dàng cài từng chiếc cúc một, còn chỉnh lại cổ áo: " Vẫn là A Dương của em đẹp trai nhất."

Anh vui vẻ, bế bổng cô lên. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, mặt kề sát mặt, hai người chạm trán nhau, mỉm cười nhìn đối phương.

"Khụ khụ." Cảnh Lam khẽ ho một tiếng.

Hai người mới chịu rời ra.

Cảnh Lam kéo ghế nằm ra rồi hỏi: "A, cậu muốn nằm đây hay ngồi sofa?"

"Sofa." A ngồi xuống sofa. Thân hình nhỏ bé của cậu ta cuộn tròn trong đó khiến Tiêu Điềm Tâm bất giác liên tưởng đến lớp nhân kem trắng mịn kẹp giữa bánh mì. Một cậu bé trông hồn nhiên, vô tội như thế, ai mà ngờ được những chuyện cậu ta đã làm chứ?

"Đừng căng thẳng quá, Điềm Tâm, ngồi đi." Cảnh Lam nói.

Với phương pháp điều trị này, vẫn có nhiều điều chưa thể hiểu rõ. Như nhìn hoa trong sương. Tiêu Điềm Tâm đột nhiên hỏi: "Cảnh Lam, có phải bắt đầu trị liệu, A sẽ dần quên đi bản thân, không còn ký ức, trở thành một người hoàn toàn mới đúng không?"

"Có thể hiểu như vậy." Cảnh Lam trả lời.

"Nhưng A rõ ràng biết nội tình của nhóm sát thủ hàng loạt, thậm chí còn biết danh tính một số người trong đó. Nếu trị liệu cho cậu ấy, thì manh mối của chúng ta cũng sẽ mất." Tiêu Điềm Tâm chần chừ.

Cảnh Lam sững người rồi nói: "Đúng vậy. Nhưng nhiệm vụ của tôi trước tiên là giúp cậu ấy, chữa khỏi cho cậu ấy, rồi mới đến hỗ trợ vụ án cho cục cảnh sát thành phố."

Mộ Kiêu Dương khuyên cô: "Không sao đâu. Đám người đó chẳng thể làm được gì to tát. A cũng chỉ là một con tốt không đáng kể, thậm chí còn không được xem là trợ thủ của bọn chúng." Rồi anh hỏi A: "Tại sao cậu giúp Smith?"

"Bởi vì chơi vui." A trả lời một cách đơn giản và trực tiếp.

"Thấy không? Cậu ta chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi. Không ai cố ý thao túng cậu ta cả." Mộ Kiêu Dương nói.

Cảnh Lam lại ra hiệu cho cô ngồi xuống. Vì vậy, Tiêu Điềm Tâm ngồi xuống chiếc ghế ở phía bên kia. Trong khi đó, Mộ Kiêu Dương lười biếng dựa vào bàn làm việc, đôi chân dài duỗi thẳng vô tình chạm vào giày da của Cảnh Lam.

Cảnh Lam liếc anh một cái. Anh nhún vai, rồi rút chân lại một chút.

Cảnh Lam ngả người trên ghế tựa, thoải mái đung đưa.

Nhịp đung đưa rất chậm, rất nhẹ, khiến Tiêu Điềm Tâm muốn buồn ngủ.

Còn Mộ Kiêu Dương thì cầm cây bút máy trên bàn làm việc, xoay giữa các ngón tay. Động tác của anh rất nhanh, rất thuần thục, thu hút ánh nhìn của Tiêu Điềm Tâm. Đôi tay anh rất đẹp, trắng trẻo, thanh tú, các đốt ngón tay rõ ràng, từng khớp nối hài hòa. Cô chợt nhớ lại một buổi chiều nhiều năm trước, vào giờ giải lao giữa tiết học. Khi đó, cô chạy đến chỗ ngồi của anh để nhờ giải bài tập hóa học. Trong lớp đã không còn ai, chỉ còn lại anh và cô.

Anh rất kiên nhẫn, không nói nhiều. Khi nhìn cô, khuôn mặt anh gần như không có biểu cảm gì, không giống như bây giờ – lúc nào cũng tràn đầy biểu cảm, suồng sã trêu chọc cô mỗi ngày. Khi ấy, anh vô cùng trầm lặng, đôi mắt đen sâu thẳm, khi nhìn cô dường như muốn hút cô vào đó.

Nắng chiều chiếu xuống, phủ lên người anh, khuôn mặt anh. Cả người anh như tỏa sáng. Dù anh đứng ngược sáng nhưng cô vẫn nhớ rõ từng ánh mắt, từng biểu cảm nhỏ nhặt của anh. Cái cách anh nhìn cô khi ấy rất kiên định. Khi đó cô không hiểu, nhưng bây giờ thì đã rõ. Thời điểm ấy, anh đã động lòng với cô, chỉ là anh không biết cách thể hiện. Anh chỉ biết bướng bỉnh giảng bài cho cô, từng câu từng chữ, từng bài tập hóa học, từng bài toán. Hết lần này đến lần khác hỏi cô: "Hiểu chưa?"

"Cạch."

Cảnh Lam dừng ghế đu đưa rồi quay đầu nhìn Mộ Kiêu Dương: "Tôi đang thôi miên A, chứ không phải cô Tiêu. Nếu anh muốn ôn lại những kỷ niệm ngọt ngào của ngày xưa cùng cô ấy thì xin đợi sau khi công việc kết thúc."

Tác giả có lời muốn nói:

Aaaaa, thời thanh xuân ngọt ngào của hai người sắp đến rồi!

Cảnh Lam nói: "Tôi không có hứng thú giúp đàn ông mặc quần áo." Chậc, nói cách khác, với phụ nữ thì lại có hứng thú? Hoặc là... giúp cởi quần áo?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top