🌿Chương 33: Dụ hắn ra khỏi hang🌿

Editor: Mứt Chanh

Địch Lâm sống ở vùng ngoại ô thành phố. Do khoảng cách khá xa so với trường đại học nên trong nửa năm qua, anh ta chủ yếu ở tại ký túc xá dành cho giảng viên mà trường cung cấp.

Mà địa chỉ ở ngoại ô của Địch Lâm đã được Hà Mục Đồng lấy được. Khi đến nơi, cũng chính là khu vực Hoằng Phúc, mọi người mất một lúc để tìm kiếm vì địa chỉ khá hẻo lánh.

Nhà của Địch Lâm là một căn nhà độc lập. Dù đơn sơ, nhưng nhìn bề ngoài khá sạch sẽ. Đó là một căn nhà ba tầng nhỏ, xung quanh phải cách cả trăm mét mới có các nhà khác hoặc dân cư. Có thể nói điều này rất phù hợp với chân dung tâm lý mà Mộ Kiêu Dương đưa ra. Ngoài ra, những điều kiện như vậy quả thực thuận lợi cho việc gây án.

Trần Tinh cũng đã trở lại đội, nhưng trong lần hành động này, Hà Mục Đồng không để Mộc Thiêm Thắng tham gia. Vì Mộc Thiêm Thắng đang mang danh sinh viên, để đề phòng bất trắc, vẫn nên giữ lại một bước phòng bị.

Hà Mục Đồng quyết định dứt khoát. Sau khi quan sát căn nhà từ bên ngoài, anh ấy ra hiệu lệnh hành động. Mọi người nhanh chóng tiến vào phạm vi căn nhà của Địch Lâm.

Đang chuẩn bị gõ cửa thì bỗng nghe thấy tiếng phanh gấp. Hà Mục Đồng quay phắt lại, không ngờ lại là Mộ Kiêu Dương đuổi theo.

"Giáo sư Mộ, sao anh lại đến đây?" Hà Mục Đồng tiến tới, tay vỗ lên túi áo, bên trong có lệnh khám xét.

Mộ Kiêu Dương không chút do dự, giọng nói rõ ràng với tốc độ nhanh: "Thi thể chắc đã được chuyển đi."

Nếu Địch Lâm thực sự là hung thủ thì anh ta thật sự quá bình tĩnh!

Một người như vậy, cẩn thận đến mức gần như khắc nghiệt, sẽ không mắc sai lầm như thế.

Hà Mục Đồng sững người, không hề khó chịu khi anh phản bác quan điểm của mình, chỉ nói: "Cho dù bên trong không có thi thể, thậm chí không phải hiện trường đầu tiên, nhưng hung thủ chắc chắn sẽ để lại sơ hở nào đó." Ngừng lại một chút, thấy giáo sư Mộ không nói gì, anh ấy tiếp lời: "Tình hình sử dụng điện nhà Địch Lâm đã có kết quả. Hai tháng gần đây, hóa đơn điện của anh ta vượt mức, có lẽ đúng như anh suy đoán trước đó, anh ta dùng điện để làm lạnh thi thể."

"Gần đây, trong khoảng hai ba ngày qua, tình hình tiêu thụ điện như thế nào?" Mộ Kiêu Dương đột nhiên hỏi.

Phát hiện nhỏ như vậy mà anh cũng đoán ra được?! Hà Mục Đồng ngớ người, trả lời với giọng trầm hẳn: "Đã trở lại bình thường rồi."

Mộ Kiêu Dương gật đầu.

Hà Mục Đồng chợt nhớ lại lời Mộc Thiêm Thắng nói sáng nay: theo bài đăng trên trang cá nhân của Dương Linh, Địch Lâm đã hỏi xem ai đã di chuyển tiêu bản của anh ta tối qua. Có lẽ Địch Lâm đã nhận ra điều gì đó từ trước."Thôi được, cứ theo ý anh vậy, chúng ta rút lui trước đi!" Hà Mục Đồng có chút ủ rũ nói.

Mộ Kiêu Dương nhanh chóng quan sát xung quanh và phát hiện ở phía sau bên trái ngôi nhà có một gara tạm bợ. Rõ ràng, đó là công trình mà Địch Lâm tự tay dựng lên. Thậm chí cả bức tường bao quanh cũng vừa được sơn mới, dù chỉ là loại sơn thường, không phải loại sơn vàng đặc biệt nào. Bên trong khá chật, nhưng có hai chiếc xe. Một trong số đó là xe tả, khá lớn.

"Giờ mà rút lui thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, đã rút dây động rừng. Phía kín đáo của căn nhà có một camera giám sát. Nếu đã tìm kiếm, hãy tập trung vào chiếc xe tải Honda đó!" Mộ Kiêu Dương bất ngờ lên tiếng.

Hà Mục Đồng nặng nề gật đầu, mạnh mẽ gõ cửa. Trần Tinh dẫn theo Trưởng phòng giám định Lương đến kiểm tra chiếc xe tải Honda.

Cửa được Địch Lâm mở.

Hôm nay cũng không phải cuối tuần, lẽ ra Địch Lâm phải ở lại ký túc xá dành cho nhân viên. Từ giây phút nhìn thấy anh ta, Hà Mục Đồng đã hiểu ý của Mộ Kiêu Dương. Thực sự, ngay cả khi nơi này từng có điều gì đó thì giờ đây mọi thứ đều đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Thấy trưởng đội có vẻ chán nản, Trần Hoành phòng giám định vỗ vai an ủi: "Anh Hà, đừng lo. Ngay cả khi anh ta đã dọn sạch, chỉ cần còn một giọt máu thì chúng ta cũng sẽ không bỏ qua."

Hà Mục Đồng gật đầu, không nói nhiều với Địch Lâm, lập tức xuất trình lệnh khám xét rồi bắt đầu tìm kiếm, không hề lãng phí một lời với anh ta.

Trần Hoành bật đèn chiếu sáng và sử dụng chất Luminol để kiểm tra từng ngóc ngách. Anh ấy là một điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, ngay cả góc tường cũng không bỏ qua. Thậm chí, những dấu vết nhỏ nhất của việc di chuyển đồ đạc trên sàn nhà cũng không thoát khỏi mắt anh ấy.

"Ở đây có vấn đề?" Hà Mục Đồng tiến lại gần, liếc mắt nhìn Địch Lâm, nhưng Địch Lâm vẫn giữ nét mặt bình thản như cũ. Anh ta hoàn toàn không phản ứng trước cuộc đột kích bất ngờ của họ, không lo lắng cũng chẳng bận tâm, vẫn duy trì vẻ lạnh lùng và yên lặng.

Một người như vậy, thực sự có tâm lý của một kẻ giết người máu lạnh, sẵn sàng phân xác và lấy nội tạng nạn nhân mà không hề nao núng. Đúng như giáo sư Mộ đã nói, nếu chỉ cần nhìn thấy cảnh sát mà đã hoảng loạn thì ngay cả khi đã gây ra án mạng, anh ta cũng không đủ can đảm để phân xác nạn nhân. Việc này đòi hỏi sự tàn nhẫn và tâm lý lạnh lùng đến mức vô cảm mới làm được.

Mộ Kiêu Dương cũng bước đến gần: "Ở đây trước kia chắc chắn đã đặt một cái thùng lớn hơn một chút. Nhưng xét về kích thước, chỉ lớn hơn thùng mới hiện tại một chút. Không quan sát kỹ thì khó mà nhận ra."

Trần Hoành tỏ vẻ tán thành, bình tĩnh gật đầu. Nghi phạm đã chuyển chiếc thùng cũ đi, điều này chứng tỏ nơi đây có vấn đề. Anh ấy di chuyển chiếc thùng hiện tại, tiếp tục sử dụng chất Luminol để tìm kiếm. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn không có phát hiện gì. Anh ấy buông tiếng thở dài, lắc đầu.

Tất cả đều nằm trong dự đoán của Mộ Kiêu Dương, cho nên anh không hề cảm thấy thất vọng hay ngoài ý muốn. Vì đeo khẩu trang nên không ai nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng ánh mắt anh thì bình tĩnh đến mức như một giếng nước cạn, khiến người đối diện không thể đoán được bất kỳ suy nghĩ nào của anh.

Cuối cùng, Địch Lâm cũng có biểu cảm, quay mặt lại và đối diện với Mộ Kiêu Dương. Anh ta biết rằng người đàn ông đeo khẩu trang trắng này đã nhìn thấu mình. Nhưng anh ta vẫn bình tĩnh quay đầu lại như cũ, giữ nguyên dáng vẻ và biểu cảm ban nãy.

Nơi đây thậm chí không tìm thấy một sợi lông chó.

Ba tầng nhà nhỏ đã được lục soát kỹ càng từ trong ra ngoài. Chỉ có một căn phòng bí mật rộng khoảng mười mét vuông được phát hiện dưới gầm giường của Địch Lâm. Đối với điều này, Địch Lâm chỉ đơn giản đáp: "Sở thích cá nhân."

Tìm kiếm kỹ lưỡng nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Trong lòng, Mộ Kiêu Dương đánh giá Địch Lâm. Người này bình tĩnh đến cực điểm, chính kiểu người như vậy rất khó tìm được chứng cứ phạm tội của anh ta.

Vì vậy, cảnh sát hoàn toàn không đủ điều kiện để khởi tố anh ta!

"Các vị cảnh sát, xong rồi chứ? Chiều nay tôi còn có tiết học." Địch Lâm bình thản lên tiếng ngầm tiễn khách.

Lúc này, Hà Mục Đồng lại có vẻ thả lỏng hơn, vẻ uể oải biến thành hư không, anh ấy chỉ cười nhẹ, thong dong đáp lại: "Nếu cần, chúng tôi sẽ đến tìm anh bất cứ lúc nào."

"Không tiễn." Địch Lâm gật đầu, vẫn không có biểu cảm, không vui mừng, không phấn khởi, không căng thẳng, cũng không khiêu khích, chỉ lạnh lùng đóng cửa. Động tác đóng cửa không mạnh không nhẹ, vừa vặn.

"Tâm lý anh ta rất ổn định." Mộ Kiêu Dương nói: "Kẻ giết người hàng loạt kiểu này, dù biết mình đang bị cảnh sát nghi ngờ vẫn sẽ tiếp tục gây án. Họ không thể dừng lại. Hơn nữa, họ không nghĩ rằng việc mình giết người là sai. Vì vậy, họ lý lẽ vững vàng, thế giới của họ chỉ có một cái 'tôi', không gì khác. Những người này lạnh lùng đến cực độ. Đây chính là đặc điểm chung của những kẻ giết người biến thái."

Nhưng Địch Lâm vẫn khác. Trong lòng anh ta vẫn còn một chút tình cảm. Mộ Kiêu Dương giữ lại suy nghĩ này cho riêng mình.

Trưởng phòng Lương bước nhanh tới, trên mặt hiện rõ vẻ vui mừng. Mộ Kiêu Dương ngừng bước, đột nhiên giơ tay ra dấu. Trưởng phòng Lương nuốt lời định nói vào trong.

Đợi tất cả mọi người lên xe, trưởng phòng Lương mới lên tiếng: "Có phát hiện." Anh ấy giơ túi chứng cứ trên tay. Bên trong là một sợi lông được bọc trong túi nhựa trong suốt.

Rất ngắn, lại mảnh, nhưng thô. Đó là lông của một con chó mặt xệ.

"Nhưng chỉ dựa vào điều này thì dù có đối chiếu được là lông của cùng một con chó, vẫn chưa đủ để khởi tố anh ta." Hà Mục Đồng bình tĩnh phân tích.

"Nhưng điều này đã chỉ ra hướng đi cho vụ án của chúng ta." Mộ Kiêu Dương nói, "Chúng ta có thể tập trung hoàn toàn vào nghi phạm. Cử người theo dõi anh ta 24/7, phá án chỉ là vấn đề về thời gian."

"Đúng vậy!" Hà Mục Đồng đáp chắc như đinh đóng cột.

Những lời của Mộ Kiêu Dương đã khích lệ mọi người rất tốt, làm tăng tinh thần của cả đội!

Lúc này, Trần Tinh mới có động lực để chọc ghẹo, cậu nháy mắt với Mộ Kiêu Dương rồi trêu: "Giáo sư, chị dâu đâu rồi?"

Với cách gọi "chị dâu" này, Mộ Kiêu Dương rất hài lòng, anh khẽ mỉm cười và đáp: "Tôi sẽ không để người phụ nữ của mình gặp nguy hiểm."

Mọi người trong xe đều im lặng: "..."

Trần Tinh cười khổ: Đúng là hành hạ đám FA mà!

Tiêu Điềm Tâm ở phía bên kia liên tục hắt hơi mấy cái liền.

***

"Em đang ở đâu?" Vừa trở lại đồn cảnh sát mà không thấy Tiêu Điềm Tâm đâu, Mộ Kiêu Dương đã có chút nóng nảy.

Đầu dây bên kia, tiếng gió thổi vù vù vang lên, chắc chắn cô đang đứng ở nơi cao. "Tất nhiên là đang làm một siêu thám tử nhỏ rồi! Từ Nhất Nhất không xử lý được vị CEO của Fifty Shades of Grey kia, nên em tới giúp một tay thôi." Cô trả lời rất nhanh.

Mộ Kiêu Dương lập tức xuống lầu, lái xe phóng đi với tốc độ cực nhanh, "Chờ anh. Mười phút."

Đầu dây bên kia, bạn học Tiêu có chút ngẩn người: Đùa à? Từ đồn cảnh sát đến đây mười phút?

Bên cạnh, Từ Nhất Nhất mím môi cười trộm, hóa ra giáo sư Mộ lại là một "nô lệ của vợ", đúng là dễ thương thật! Ừm, đúng là một phát hiện lớn!

Hai người đứng ngoài cửa văn phòng tổng giám đốc một lúc, hành lang rất dài, tầm nhìn rộng mở, nơi này yên tĩnh đến mức nghe được tiếng rơi của một cây kim.

Nghĩ đến tập đoàn hàng xa xỉ của người Pháp này quả thật là rất mạnh mẽ. Chỉ riêng trụ sở châu Á thôi, tòa nhà Minh Cảnh này đã mang đầy tính nghệ thuật.

Tầm nhìn toàn cảnh có thể xoay 360 độ, cảnh biển xanh biếc thu gọn trong tầm mắt. Trên trần hành lang là kính mờ trong suốt, bầu trời xanh và mây trắng như thể với tay là chạm tới. Đường cong mái vòm rất mượt mà và uyển chuyển. Tiêu Điềm Tâm nhìn theo các đường nét uốn lượn, hóa ra kính mái vòm trên trần là hình dạng của những con sóng.

Cả tòa nhà lớn như một con thuyền buồm trên biển.

Cánh cửa lớn màu đỏ của văn phòng tổng giám đốc bỗng nhiên được mở ra, một người đàn ông mặc vest trắng, phong độ ngời ngời - Tổng giám đốc Smith bước ra, "Cô Honey, cô thích thiết kế ở đây chứ? Ở trụ sở chính tại Pháp, tòa nhà của tập đoàn chúng tôi còn có tính thẩm mỹ cao hơn nhiều, mang đầy phong vị kiến trúc. Đó là những hình học trừu tượng, vật liệu thép và nhôm được sử dụng, đều là công nghệ tiên tiến nhất, mang đầy cảm giác của tương lai."

Anh ta nói bằng tiếng Pháp.

Từ Nhất Nhất và Hà Đình đi cùng nghe mà như trên mây, nên đành phải cầu cứu! Gọi bạn gái nhỏ của giáo sư Mộ tới hỗ trợ.

Thực ra, nhìn chung 37 tuổi, Smith đúng là một người phong độ và xuất chúng. Một đôi mắt xanh biếc đa tình, lúc nào cũng như đang "phóng điện". Sóng mũi cao, chỉ là hơi cong như mỏ chim ưng nhưng không ảnh hưởng đến vẻ ngoài tổng thể của anh ta. Môi anh ta rất đỏ, làn da trắng mịn như tượng,  mà mái tóc màu vàng hoe hơi dài, có chút xoăn tự nhiên.

Đây là một người đàn ông rất tự tin vào ngoại hình của mình, cũng biết cách sử dụng sự quyến rũ để chinh phục phụ nữ.

Nhưng tổng thể mà nói, Tiêu Điềm Tâm chẳng hề có chút thiện cảm nào với anh ta

Bởi vì một trong những lý do quan trọng khiến Từ Nhất Nhất không muốn tiếp xúc với Smith chính là anh ta chẳng hề kiêng dè những điều thuộc về riêng tư của mình. Anh ta trả lời câu hỏi của Từ Nhất Nhất bằng tiếng Anh cứng nhắc.

Biết họ tới điều tra vụ án người mẫu bị sát hại, Smith trực tiếp mở cửa khu vực nghỉ ngơi trong văn phòng tổng giám đốc của mình và nói: "Xin mời tự nhiên."

Hà Đình đợi ở sảnh chính của văn phòng tổng giám đốc

Vốn tưởng rằng anh ta không dám giở trò gì trước mặt cảnh sát nên Từ Nhất Nhất đã đi vào.

Quả thật, Smith với tư cách là một tổng giám đốc, chẳng làm gì cả. Anh ta thậm chí còn chào đón cảnh sát nữ xinh đẹp này tìm kiếm mọi nơi của anh ta, dù cảnh sát không có lệnh khám xét. Khi ở Trung Quốc để giải quyết công việc kinh doanh ở châu Á, anh ta đặt nhà của mình ngay trong khu vực nghỉ ngơi của văn phòng tổng giám đốc.

Nơi này rất rộng, hơn 100 mét vuông.

Nhưng khi Từ Nhất Nhất bước vào, cô ấy bất ngờ bịt miệng lại kinh hãi. Trong khu vực phòng ngủ của anh ta bày đầy những thứ mà cô ấy không dám tưởng tượng, thậm chí chưa từng nhìn thấy - những "dụng cụ hành hình".

Lúc đó, Từ Nhất Nhất sợ đến mức hét lên một tiếng "Á!" thật to. Khi Hà Đình vội vàng xông vào, Smith chỉ mỉm cười giơ tay ra hiệu trấn an và nói bằng tiếng Anh vụng về: "Bình tĩnh, tôi chưa làm gì cả."

Nghĩ lại điều đó, liếc nhìn biển xanh xa xa, Tiêu Điềm Tâm bỗng nhiên mỉm cười duyên dáng với Smith, "Vào trong nói chuyện." Sau đó kéo Từ Nhất Nhất không tình nguyện cùng đi vào văn phòng tổng giám đốc.

Biết chắc chắn là cô đã nghe cảnh sát nữ nói, nhưng Smith lại thẳng thắn tán tỉnh Tiêu Điềm Tâm, "Có muốn vào kiểm tra không?" Anh ta còn làm một động tác mời về phía căn phòng bên trong.

Dù cho không hiểu tiếng Pháp nhưng Từ Nhất Nhất lắc đầu như trống bỏi.

Ngược lại, Tiêu Điềm Tâm vẫn bình tĩnh. Cô đặt tay lên vai Từ Nhất Nhất, ra hiệu không cần căng thẳng. Đồng thời, ánh mắt cô cũng không rảnh rỗi, nhanh chóng đảo quanh và thấy trên kệ sách của Smith có một huy chương, là giải thưởng của câu lạc bộ du thuyền dành cho cuộc đua thuyền buồm.

Tiêu Điềm Tâm ngay lập tức liên tưởng đến loại sơn vàng đặc biệt.

Chỉ có thuyền mới cần loại sơn đặc biệt như vậy, mà du thuyền cũng được tính là thuyền! Hình như câu lạc bộ du thuyền của thành phố Hạ Hải nằm ở ngoại ô. Trước đây, khi đi bàn công việc với khách hàng, cô đã từng đến câu lạc bộ này một lần.

Tiêu Điềm Tâm chỉ theo bản năng liên tưởng đến việc Địch Lâm đã tiếp xúc với loại sơn vàng đặc biệt.

Nhưng cô không tiếp tục nữa vì nghĩ rằng có điều gì đó còn thiếu sót trong mối liên hệ này. Cô mỉm cười, nhìn Smith bằng đôi mắt to tròn đen láy. Sau đó, cô nghiêng người dựa vào bàn làm việc rộng lớn, môi đỏ khẽ mở, giọng nói nhẹ nhàng và thanh thoát như suối chảy, cất lên bằng tiếng Pháp: "Anh không hề ngại tiết lộ mình là một người đam mê S/M,"

Khoảnh khắc ấy, Từ Nhất Nhất không hiểu sao lại cảm thấy Tiêu Điềm Tâm vô cùng quyến rũ.

Từng cử chỉ, từng nụ cười của cô đều rất thu hút. Dáng người nhỏ nhắn, gương mặt búp bê tinh tế, nhưng lại toát lên một vẻ đẹp rất phụ nữ. Ấn tượng đầu không phải kiểu đẹp tuyệt trần, nhưng càng nhìn càng thấy đẹp. Không chỉ thanh tú, cô còn thực sự rất xinh đẹp.

Chỉ với một chiếc áo sơ mi lụa trắng đơn giản, kết hợp với quần jeans bó cạp cao phong cách cổ điển, cùng đôi giày cao gót màu vàng và một đôi bông tai ngọc trai nhỏ xíu trên dái tai, toàn bộ con người Tiêu Điềm Tâm tỏa ra sức hút gợi cảm, quyến rũ đến khó quên.

Từ Nhất Nhất cuối cùng cũng hiểu vì sao Mộ Kiêu Dương lại chung tình với cô đến vậy.

"Chẳng lẽ em cũng thích sao?" Lúc này, Smith không còn kìm chế được sự phấn khích trong lòng. Đôi mắt xanh của anh ta nhìn Tiêu Điềm Tâm đầy dục vọng.

Dưới chiếc quần jeans bó sát là vòng hông đầy đặn, gợi cảm; ngực cô cũng căng tròn. Cô là một người phụ nữ hấp dẫn. Cổ họng Smith phát ra âm thanh như tiếng rên rỉ.

Từ Nhất Nhất bị hoảng sợ.

Ngược lại, Tiêu Điềm Tâm chỉ cười. Cô cũng nhận ra rằng người như anh ta không có đủ sự bình tĩnh để trở thành kẻ giết người. Smith quá kích động, không che giấu, háo sắc, phóng túng quá độ, thậm chí còn dùng thuốc kích dục, thể hiện rõ qua đôi môi đỏ au của anh ta. Một người như thế làm sao có thể đủ tỉnh táo để lên kế hoạch giết người?

"Tôi đoán thủ phạm không phải anh ta. Đây chẳng qua là một kẻ cuồng dục vọng. Vì có ngoại hình và gia thế, anh ta luôn có những người phụ nữ tự nguyện bám theo nên không đến mức biến thái. Cho nên còn chưa đủ trình độ biến thái cuồng dâm. Chúng ta có thể quay về rồi." Tiêu Điềm Tâm phân tích.

Từ Nhất Nhất lúng túng! Kiểu phá án như vậy liệu có ổn không?

Cánh cửa chỉ khép hờ. Bên ngoài, Mộ Kiêu Dương khẽ mỉm cười. Người phụ nữ của anh quả nhiên rất giỏi!

Thấy "con mồi" xinh đẹp chuẩn bị rời đi, Smith đột nhiên lao lên, nắm chặt tay Tiêu Điềm Tâm không buông: "Cưng à, chỗ tôi có nhiều thứ hay lắm, đảm bảo em dùng thử sẽ thích."

"Anh cũng ép Catherine uống loại thuốc đó như vậy à?" Để Từ Nhất Nhất có thể hiểu, Tiêu Điềm Tâm chuyển sang nói tiếng Anh.

Smith thừa nhận không chút né tránh: "Đúng, tối hôm trước tôi và cô ấy đều rất phấn khích. Tôi bóp má cô ấy, ép cô ấy uống thuốc, nhưng cô ấy cũng rất hưng phấn mà, suốt cả đêm quấn lấy tôi đòi mấy lần liền. Tôi nghĩ tôi cũng có thể làm em hài lòng, mèo con à." Vừa nói, anh ta vừa to gan vòng tay ôm eo cô, định kéo cô vào phòng.

Dù sao chỉ là chuyện "tình cảm đôi bên," cảnh sát cũng không quản. Chuyện này không tính là cưỡng ép.

Tiêu Điềm Tâm vùng vẫy: "Anh giữ chừng mực đi! Có phải anh cho cô ấy uống quá liều, nên mới giết chết Catherine?" Thấy khó lay chuyển, cô lại đá vào người anh ta. Từ Nhất Nhất cũng xông vào hỗ trợ, dùng gậy cảnh sát đập lên vai anh ta.

Smith đau đớn, lập tức thả lỏng tay: "Tôi chỉ cho cô ấy uống thuốc, không giết cô ấy. Loại thuốc đó chỉ là kích dục, dù liều cao cũng không gây chết người."

Một kẻ ngoài nghề lại có thể nắm rõ liều lượng thuốc chính xác như vậy sao? Trong lúc nữ thám tử nhỏ Tiêu của chúng ta còn đang mải mê suy nghĩ, cô bất ngờ bị một lực mạnh kéo ngược ra sau, ngã vào vòng tay người đến. Người đó còn không quên tung một cú đá, hạ gục gã cuồng sắc ngã lăn trên sàn.

Tình huống diễn ra quá nhanh khiến Từ Nhất Nhất sững sờ, che miệng vì kinh ngạc.

"Tôi sẽ kiện các người, cảnh sát đánh người, lạm dụng quyền lực." Smith ngã dưới đất, ôm ngực không dậy nổi, miệng vẫn gào thét, nhưng đôi mắt xanh vẫn tham lam dán chặt vào ngực Tiêu Điềm Tâm.

Mộ Kiêu Dương dùng cơ thể chắn trước cô, lạnh lùng nói: "Cứ kiện nếu anh muốn. Nhưng hành vi vừa rồi của anh đã cấu thành quấy rối tình dục. Hiện tại, tôi sẽ kiện anh vì tội quấy rối vị hôn thê của tôi."

Hà Đình phản ứng rất nhanh, cậu biết tên biến thái kia đã xúc phạm nghiêm trọng đến chuyên gia của họ, vì vậy cậu lập tức tiến đến, còng tay Smith lại và trêu chọc: "Quấy rối tình dục cũng là tội đấy nhé! Tổng tài của 50 Sắc Thái, mời anh theo chúng tôi về đồn cảnh sát một chuyến." Dù không hiểu tiếng nước ngoài, nhưng Từ Nhất Nhất đã bật cười khúc khích, sau đó dịch sang tiếng Anh và nói lại cho cho vị tổng giám đốc cuồng dâm nghe.

***

Đợi khi mọi người rời đi, Tiêu Điềm Tâm mới muộn màng nhận ra rằng bạn học Mộ đã giận, mà hậu quả rất nghiêm trọng.

"Đừng giận mà, bạn Mộ! Em cũng chỉ muốn nhanh chóng phá án thôi mà! Thử hỏi, có trợ lý nào tận tâm như em không chứ?" Tiêu Điềm Tâm nắm tay anh, lắc nhẹ, giọng điệu đầy vẻ nũng nịu.

Nhưng chú chó lớn trước mặt vẫn không chịu nhượng bộ!

"Đừng lo mà! Em từng học Kungfu ở Mỹ đấy! Trong phạm vi tính toán chính xác của em, dựa trên sinh học con người, em có thể dùng khuỷu tay đánh vào xương hàm dưới của anh ta, tay còn lại bẻ ngón tay anh ta, sau đó đánh vào cơ hoành của anh ta. Thừa lúc anh ta đứng không vững, em sẽ dùng hai tay đánh mạnh vào màng nhĩ và hai bên huyệt thái dương, khiến anh ta bị chấn động não, rồi bịch, ạnh sẽ ngã xuống!" Cô cười tủm tỉm."Chỉ là vừa rồi em đang phân tâm nghĩ về vụ án thôi. Hơn nữa, bên cạnh em còn có hai cảnh sát anh minh thần võ, em sợ gì chứ!"

"Ồ, em giỏi nhỉ?" Ngừng một lúc, Mộ Kiêu Dương nói tiếp: "Lần sau, em không cần tính toán sinh học gì cả. Đánh vào cơ hoành á? Xem phim nhiều quá phải không? Với cánh tay nhỏ như que củi của em mà đòi đánh vào thái dương người ta, người ta còn tưởng em đang gãi ngứa cho họ ấy chứ. Hừ, em cứ đá thẳng vào phía dưới là đủ rồi. Chỗ đó yếu ớt nhất."

Tiêu Điềm Tâm: "......" Chú chó Great Dane này thật khó dỗ...

Bỗng đôi mắt đen tròn của cô đảo một vòng, rồi cô nghĩ ra cách. Sau đó, cô kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. "Thôi mà, em đã hối lộ anh rồi, đừng giận nữa!"

Mộ Kiêu Dương nhìn cô không chớp mắt, tay chạm lên môi mình, chỗ vừa được cô hôn. Đột nhiên anh cười, "Em quên anh đã nói gì rồi sao?" Thấy cô không phản ứng, cơ thể anh đã hành động trước, đẩy cô nằm xuống bàn làm việc của tổng giám đốc. "Anh đã nói rồi, nếu em cứ trêu chọc anh, anh sẽ ''yêu'' em."

Môi anh chỉ cách môi cô 0,1 cm. Cô thậm chí cảm nhận được hàng lông mi dày của anh chạm nhẹ vào xương mày mình, ngứa ngáy và khó chịu.

Mặt cô đỏ ửng, cắn môi, thậm chí không nhận ra mình đang nhìn anh bằng ánh mắt đầy tình cảm.

Đôi môi cô bị cắn đến đỏ mọng hơn.

Mộ Kiêu Dương cảm thấy khát, rất khát, mà cơn khát này trên đời chỉ có Tiêu Điềm Tâm mới giải được. Anh vừa nãy đã nói ra lời của giáo sư Mộ nói với cô. Giây phút ấy, rốt cuộc là anh hay là giáo sư Mộ?

Thấy anh im lặng, cứ nhìn chằm chằm vào mình, Tiêu Điềm Tâm bắt đầu chột dạ, giọng nhỏ xíu: "A Dương, anh thật sự muốn... ở đây sao?" Câu sau, cô xấu hổ không nói nổi.

Mộ Kiêu Dương ngẩn ra rồi mỉm cười: ''Nếu em muốn thử, anh có thể chiều em."

Đúng là trả đũa công khai cho chuyện ban nãy mà! Lần này, Tiêu Điềm Tâm lắc đầu liên tục như trống bỏi.

Không trêu cô nữa, Mộ Kiêu Dương bế cô xuống khỏi bàn, thấy cô vẫn ngẩn người, anh giơ ngón tay lên khẽ chạm vào chiếc mũi nhỏ đáng yêu của cô. "Em cả đêm không ngủ, về nhà nghỉ ngơi đi. Đừng để anh đau lòng." Nói xong câu cuối, mặt anh đỏ lên, vội quay lưng đi, "Đi thôi." Đồng thời tiện tay lấy huy chương đua thuyền mà Smith giành được ở câu lạc bộ du thuyền cùng một bức ảnh anh ta đứng trên du thuyền.

Đi sau anh, Tiêu Điềm Tâm ngẩng đầu lên thì thấy vành tai anh đỏ ửng. Một thoáng ngây người, cô cười vô cùng ngọt ngào. Thì ra, vị giáo sư lạnh lùng kiêng khem cũng có ngày xấu hổ đỏ mặt!

"Tuân lệnh, giáo sư đại nhân! Về nhà ngủ ngay đây!" Tiêu Điềm Tâm cười ha hả. Bước chân anh khựng lại, quay lại nhìn cô, nhưng khoé miệng cũng khẽ nhếch lên.

Anh không quay đầu, chỉ đưa tay về phía cô. Cô nắm chặt tay anh, mười ngón tay đan vào nhau.

Anh đi trước, che chở cho cô. Anh nắm tay cô, cô bước theo sát, trong lòng cả hai đều tràn ngập sự ngọt ngào.

Tác giả có lời muốn nói: 

Tiếp theo sẽ có rất nhiều cảnh hôn hôn nhé. Hahaha. Tung hoa nào~!

Chú thích: Đây là bạn Mộ Kiều Kiều, không phải giáo sư. Chỉ là thân phận của bạn học Mộ chính là giáo sư tội phạm học, nên đôi lúc Điềm Tâm sẽ gọi anh là giáo sư (trêu anh ấy).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top