🌿Chương 24: I LOVE U🌿

Editor: Mứt Chanh

Tác giả có lời muốn nói:

Gần đây giáo Sư thật "ngầu" nhỉ, cứ xuất hiện hoài! Hmm, mọi người thích Mộ Kiêu Dương hơn hay giáo Sư hơn đây?

Hic, lúc nãy tôi kiểm tra lại, cái hình trái tim mà Mộ Kiêu Dương viết (yêu) lại thành dấu hỏi chấm. Thật sự mất cảm xúc luôn. Thôi được rồi, các bạn thông cảm nhé. Mình chẳng thể làm gì khác ngoài chú thích trong ngoặc rằng đó chính là biểu tượng trái tim tượng trưng cho tình yêu. Buồn ghê!

---

Cô gái nhỏ trước mặt, lúc mới nhìn thấy Gallium (Ga) thì phản ứng thế nào nhỉ?

À, cứ như đang mong chờ một viên kim cương vậy!

Phản ứng đó của bạn học Tiêu khiến Mộ Kiêu Dương cảm thấy vô cùng thích thú.

Kim cương sẽ có, tình yêu ngọt ngào sẽ có, và một lễ cưới hoàn mỹ cũng sẽ có! Mộ Kiêu Dương suy nghĩ nhanh như chớp, khi ngẩng đầu lên lại chạm phải ánh mắt to nũng nịu của cô, cứ nhìn anh như vậy tựa đang chờ đợi điều gì đó.

Mộ Kiêu Dương khẽ ho một tiếng, giọng nói trầm ấm: "Điềm Tâm, điều anh sắp làm không chỉ đơn thuần là một thí nghiệm." Thấy vẻ mặt chờ mong nhìn anh không nói lời nào của cô, trái tim anh gần như muốn tan chảy trước sự đáng yêu trong đôi mắt ấy.

Đôi mắt ấy đẹp đến mức không thể nhìn lâu, vì nếu không, cả cơ thể và linh hồn anh đều sẽ bị hút vào đó mất. Hàng mi dày của anh khẽ run, ánh mắt tối đen chuyển hướng trở lại mẩu Gallium trên bàn.

Anh lấy một ống dẫn từ bên cạnh, đổ nước ấm 30 độ qua ống dẫn trực tiếp lên Gallium. Cục kim loại nhỏ không đều, thậm chí có cạnh sắc bắt đầu chuyển động, nó nóng lên tan chảy, nhanh chóng mềm ra và tròn trịa hơn, thực sự trông như một viên ngọc trai bạc kỳ lạ.

Tiêu Điềm Tâm gần như ghé sát mặt vào kính, đôi môi mím chặt, nhìn chăm chú với vẻ nghiêm túc.

Thật đáng yêu!

Ánh mắt anh quay lại Gallium. Anh dùng ống dẫn vào Gallium và hút phần lớn Gallium vào trong, sau đó, với thao tác nhanh nhẹn của anh, một màn thần kỳ xuất hiên. Anh dùng cái ống ép Gallium trở lại, nhanh chóng viết, một hơi viết thành dòng chữ nhỏ xíu: "i u"

Cuối cùng, Gallium tạo nên dòng chữ này biến thành vô số những quả cầu nhỏ, có một điểm làm tâm, rồi từng quả một lại quay về điểm tâm và biến lại thành một khối cầu nhỏ.

Wow, đáng yêu quá

Anh đang tỏ tình, làm sao cô không hiểu chứ.

Tiêu Điềm Tâm cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh, vì lúc này cả khuôn mặt cô, cả người cô đã đỏ bừng, như đang bốc cháy. Nói gì đi nữa cũng dư thừa vì tất cả biểu cảm trên gương mặt đều đã bán đứng cô.

Anh là chuyên gia đọc cảm xúc, mình làm sao qua mặt được anh đây?

Đáp án của cô chắc chắn là yes!

Đồng ý làm bạn gái anh.

Anh hơi căng thẳng, khuôn mặt cũng nóng bừng lên. Nếu cô chịu ngước lên nhìn anh thì sẽ phát hiện mặt anh đỏ không kém gì cô. Anh ngập ngừng: "Điềm Tâm, em..." Anh nói năng hơi run, Happy bên cạnh nóng vội hơn anh, một tiếng ''Gâu'', đưa chân đẩy anh một cái: "Cố lên, tỏ tình đi!"

Nhưng lúc Happy nhúc nhích vô tình ấn vào vài nút ở sau lưng, kích hoạt cuộc gọi đến một số điện thoại.

Đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Điềm Tâm, lấy anh nhé?" Mộ Kiêu Dương vừa thốt lời đã lập tức hối hận. Anh thực sự muốn cầu hôn cô ngay lập tức, vì hai người đã lỡ mất quá nhiều thời gian. Năm nay anh 29 tuổi rồi, anh không muốn chờ thêm nữa. Chỉ vì người ấy là cô, cho nên anh vô cùng hy vọng có thể có được cô ngay tức khắc. Nhưng điều đó chỉ là chút tiếc nuối, chờ mong và bí mật nho nhỏ trong lòng anh, mọi chuyện cần đi theo trình tự. Anh hiểu điều đó. Hơn nữa, anh cũng không nên lỗ mãng như vậy. Anh nên nói là "Làm bạn gái anh nhé?" nhưng lại nói lời thật từ đáy lòng.

Quả nhiên, khi anh nói xong, Tiêu Điềm Tâm đột nhiên ngừng thở, theo đó là sự im lặng thật lâu.

Mặt cô đỏ bừng, cảm giác nóng rực vẫn chưa hề giảm, cứ như đang sốt cao. Cả người như giẫm trên bông, đầu óc quay cuồng, mọi thứ đều như không thực. Nhưng đồng thời lại có chút điên cuồng, như một con tàu trật khỏi đường ray đang lao vút qua...

Đây thực sự là một khoảng thời gian tra tấn người và gian nan.

Chú chó Great Dane cao quý và kiêu hãnh giờ đây biến thành một chú Corgi nhỏ bé đáng thương, chỉ biết dùng đôi mắt đen láy nhìn "chủ nhân" duy nhất của mình.

Tay cô khẽ cử động, lấy ống dẫn từ tay anh. Ôi, da anh thật nóng, như muốn làm bỏng cô.

Cô giật mình, giữ chặt lấy ống dẫn, cố gắng trấn tĩnh mình lại, rồi bắt chước dáng vẻ của anh khi nãy, xiêu vẹo viết lên một dòng chữ: "i()u". Dù không rõ ràng và sắc nét như chữ của anh, nhưng đó chính là điều cô nghĩ trong lòng.

Đương nhiên người em yêu nhất là anh rồi!

Gallium lỏng có tính đàn hồi cao, khả năng co giãn mạnh, hơn nữa không đông đặc ngay lập tức. Tuy nhiên, tốc độ đông đặc cũng rất nhanh, chỉ trong một hoặc hai giây. Rõ ràng, Mộ Kiêu Dương đã dùng một phương pháp hóa học nào đó, thêm các chất khác để kéo dài thời gian đông đặc lên bốn đến năm giây. Nhờ vậy, anh mới có thể viết được câu "I love you".

Câu "i()u" cuối cùng đều sẽ quay trở lại vòng tay nhau, hoàn thành một vòng tuần hoàn, biến thành một hình tròn, thể hiện ý nghĩa "trong em có anh, trong anh có em". Gallium là nguyên tố có tính bao hàm nhất, không chỉ đáng yêu mà còn rất... ừm, đầy ám chỉ nào đó. Cô hiểu được ý anh... Nghĩ đến tầng nghĩa sâu hơn, Tiêu Điềm Tâm cảm thấy cơ thể mình càng nóng hơn...

Anh đã nhìn thấy cô viết gì.

Dùng tay em, viết tấm lòng em.

Sau một thoáng sững sờ là niềm vui sướng tột độ. Anh nắm lấy tay cô, lần này không còn do dự, mang theo sự chắc chắn không thể chối cãi, nói: "Điềm Tâm, lấy anh nhé." Ngay cả câu "anh đã chuẩn bị nhẫn kim cương rồi" anh cũng nôn nóng muốn nói ra. Nhưng khi cúi đầu, anh mới phát hiện điện thoại đang bật, người ở đầu dây bên kia là...

Mẹ.

......

Mộ Kiêu Dương hơi bất lực, liếc nhìn Happy một cái. Biết mình làm sai, Happy chỉ đành ấm ức nhảy xuống đất, lủi đến góc tường ngồi. Dáng vẻ ấy, quả thực giống hệt anh khi nãy...

Tiêu Điềm Tâm lập tức lấy tay che mặt. Người này... Mắc cỡ quá! Cô đã làm rõ đến vậy rồi, không phải đồng ý thì còn là gì nữa? Mặc dù, cô cũng bị màn cầu hôn bất ngờ của anh làm cho giật mình. Nhưng người thiếu niên trong lòng cô luôn là một kẻ kỳ quái, không đi theo lẽ thường, một "quái vật dễ thương" đáng yêu.

Vì vậy, tất cả đều nằm trong dự đoán, nhưng cũng đầy bất ngờ.

Ừ, cô hoàn toàn có thể vui vẻ chấp nhận!

Mộ Kiêu Dương thấy cô xấu hổ đến cực điểm thì đưa tay xoa nhẹ đầu cô, sau đó kéo tay cô ra, lại không nhịn được nhéo má cô: "Vui quá hóa ngốc à?"

"Kiều Kiều!" Tiêu Điềm Tâm tức giận!

"Anh đừng tự luyến quá, để lát nữa bị vả mặt, đau lắm đấy!"

"Em nỡ vả mặt anh sao?" Anh nhướng mày, cười đầy tự tin.

Tiêu Điềm Tâm tức giận vô cùng, còn chưa chính thức đồng ý, mà cái đuôi người này đã vênh váo đến tận trời rồi?! Hừ, nào phải Great Dane oai phong cao quý gì, rõ ràng là một chú Husky! Cô lớn gan liếc anh một cái đầy quyến rũ, rồi giơ tay bóp cằm anh, nâng mặt anh lên, nói: "Sao? Không muốn à?"

Anh cười, nghiêng mặt để cô nhìn rõ hơn: "Đánh đi!"

Vui thật sự!

Tiêu Điềm Tâm khẽ cười, dùng ngón tay làm cung, không nhẹ không nặng búng lên má anh, khiến tim anh loạn nhịp...

Để che giấu, anh cười khẩy một tiếng: "Điềm Tâm nhanh mồm dẻo miệng đã quay trở lại rồi."

Dừng một chút, anh nhìn cô với vẻ mặt đầy hài hước: "Quên nói với em. Lúc nãy Happy vô tình gọi cho mẹ anh. Điện thoại đã kết nối. Vì vậy, chuyện của chúng ta, mẹ biết cả rồi."

"Auuu!" Tiêu Điềm Tâm đột nhiên che mắt lại.

Lần này, hình như chơi lớn rồi......

Cô len lén nhìn anh qua kẽ tay, chớp chớp mắt.

Em có thể đổi ý không?

"Không thể!" Anh xụ mặt trả lời suy nghĩ trong lòng cô.

"Auuu!"

Tình hình bây giờ là, Nguyễn Thường Thục biết hết mọi chuyện rồi. Mộ Kiêu Dương trao cô ánh mắt "em tự cầu phúc đi", rồi nhấc máy, chờ một lát, sau đó thẳng thắn nói: "Mẹ, con đã tìm được người con muốn gắn bó cả đời rồi. Vâng, là người mẹ quen, bé ớt cay nhỏ mà hồi lớp 8 con từng va vào, làm bị thương. Đúng vậy, mẹ không nhớ nhầm đâu, chính là Điềm Tâm."

Cô nhìn anh, có chút không dám tin. Nhưng khi nghe đến biệt danh "Ớt cay nhỏ", cô lườm anh đầy oán hận. Chỉ nghe anh nói tiếp: "Bây giờ? Giờ con đang cầu hôn cô ấy, chỉ chờ cô ấy gật đầu." vì thế anh mang theo ý cười nhìn cô, thả điện thoại xuống và hỏi: "Điềm Tâm, em đồng ý không?" Dù sao, anh vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức nào từ cô, dù là bằng lời nói hay chữ viết có hiệu lực pháp lý. Anh không muốn cho cô bất kỳ cơ hội nào để đổi ý.

Chỉ trong khoảnh khắc, trong thời gian một phút ngắn ngủi chờ đợi câu trả lời từ Tiêu Điềm Tâm, anh đột nhiên cảm thấy đầu đau dữ dội, như thể có ai đó dùng rìu bổ đầu anh ra, giãy giụa, cố gắng nhảy ra ngoài để thay thế anh. Anh bỗng nghe thấy một giọng nói trầm thấp hơn bình thường, luôn lạnh lùng, không cảm xúc, cất lên: "Honey, đồng ý lấy anh nhé?" Chỉ là lúc này, dù giọng nói thấp hơn nhưng lại chứa đầy cảm xúc.

Trong tiếng gọi "honey" ngọt ngào ấy, Mộ Kiêu Dương khép mắt lại.

Đáng lẽ sẽ gật đầu đồng ý ngay, nhưng Tiêu Điềm Tâm  lại phá tan bầu không khí lãng mạn bằng một câu hỏi lý trí: "Anh đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Giáo sư Mộ bỗng mở mắt, lúc nhìn cô, ánh mắt vừa như cười vừa như không, nhưng thực chất chất chứa một sự chân thành đến thản nhiên, như muốn xẻ đôi trái tim mình để cô nhìn thấy.

Nhưng hành động của anh ấy có phần mập mờ. Anh ấy dùng ngón tay nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và nói: "Đối tượng là em, anh không cần suy nghĩ. Người mà anh muốn luôn là em, mãi mãi là em."

Khuôn mặt Tiêu Điềm Tâm đỏ bừng, cô khẽ cúi mắt xuống, chỉ biết nhìn vào đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau vì căng thẳng, khẽ thì thầm: "Anh khác hẳn vừa rồi."

"Chẳng lẽ em không thích sao, hửm?" Giáo sư Mộ  chăm chú nhìn cô. Đôi lông mi dày của cô khẽ run lên, gương mặt nhỏ nhắn cúi thấp trước ngực, anh ấy chỉ nhìn thấy chiếc cằm trắng trẻo xinh xắn của cô. Cổ họng của anh chuyển động, cố kiềm chế không hôn cô vì sợ hành động điên cuồng ấy của anh ấy sẽ làm cô sợ hãi.

Tiêu Điềm Tâm không phải kiểu người thích làm màu, vì thế cô gật đầu: "Tất nhiên là em thích." Ngừng một chút, cô ngẩng lên nhìn anh ấy, nét thẹn thùng trên mặt đã được che giấu kỹ, cô cố tình làm ra vẻ thoải mái, nói: "Được rồi, xem như vì em cũng thích anh, em miễn cưỡng đồng ý."

Miễn cưỡng... Giáo sư Mộ giật nhẹ khóe môi, chớp mắt mỉm cười, nói: "Vậy giờ em có thể gật đầu chính thức chưa?"

"Em vừa mới gật đầu rồi mà! Mộ Kiêu Dương, anh bị vấn đề thính giác hay thị giác, hay là khả năng ngôn ngữ của anh không đạt chuẩn?!" Tiêu Điềm Tâm chế nhạo.

Cuộc gọi vẫn chưa ngắt, nghe thế, bên kia vang lên tiếng cười sảng khoái của Nguyễn Thường Thục. Giáo sư Mộ bất đắc dĩ nhấc điện thoại: "Được rồi, mẹ. Tìm dịp con sẽ đưa Điềm Tâm đến gặp mẹ và bố." Sau đó anh ấy cúp máy.

Giáo sư Mộ nhìn cô, nghiêm túc hỏi lại: "Bạn học Tiêu Điềm Tâm, em có đồng ý lấy Mộ Kiêu Dương làm chồng không?" Nhưng trong chớp mắt, anh ấy vừa khẽ nhắm mắt, rồi lại mở ra, Mộ Kiêu Dương lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, đẩy giáo sư Mộ lùi lại.

Giáo sư Mộ không bận tâm bên cô dưới danh nghĩa "Mộ Kiêu Dương," vì anh ấy muốn trở thành "Mộ Kiêu Dương" thật sự. Nhưng anh không thể chịu đựng việc Điềm Tâm ở bên bất kỳ người đàn ông nào khác, dù là lấy thân phận "Mộ Kiêu Dương" của anh.

"Ừm, em đồng ý." Tiêu Điềm Tâm bỗng nhiên ngẩng lên, nhanh chóng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đậu nước, nhẹ đến không tưởng, vừa chạm đã tách ra. Chỉ trong giây lát, cả hai đều đỏ mặt, cảm giác như ngồi trong căn phòng thí nghiệm rộng lớn mà vẫn nóng bức.

Rồi lại im lặng.

Để phá vỡ sự gượng gạo, Mộ Kiêu Dương đưa tay xoa nhẹ tóc cô: "Em đã cướp mất nụ hôn đầu của anh rồi, sau này phải chịu trách nhiệm đấy."

"Phì!" Tiêu Điềm Tâm bật cười.

Mộ Kiêu Dương cưng chiều, lắc đầu cười.

Nhưng nghĩ lại, Tiêu Điềm Tâm chợt làm bộ nghiêm mặt, bắt đầu tính sổ: "Trước đây không nhận ra nhau thì thôi, nhưng anh về nước rồi, sao vẫn không nhận ra em?" Lại còn bày trò lấy cớ may quần áo này nọ.

Đúng là đâu phải đi lạc mà nhận lại?! Có lẽ là ngữ văn của cô không đạt tiêu chuẩn thì đúng hơn. Dĩ nhiên, câu này Mộ Kiêu Dương không nói ra, chỉ đáp: "Anh sợ em sẽ giận... không chịu gặp anh. Anh..... anh đã nghĩ rất lâu, đành phải tìm Lệ An An. Cậu ấy đề nghị anh lấy thân phận khách hàng lớn để tìm em may quần áo. Anh nghĩ sớm muộn gì cũng gặp, nên không vội. Ai ngờ bọn mình vừa gặp đã liên tục nhận vụ án, muốn ngồi xuống nói chuyện tử tế với em cũng không có cơ hội. Nhưng bây giờ thì khác, em đã đồng ý lấy anh, nếu anh không chịu trách nhiệm thì ngay cả lương tâm cũng không yên. Vì thế, anh nghĩ chúng ta có thể đẩy nhanh tiến trình tổ chức hôn lễ."

Tiêu Điềm Tâm: "Kiều Kiều," cô ngoắc tay ra hiệu cho anh lại gần.

Nghe cái biệt danh này, Mộ Kiêu Dương chịu thua cô. Anh bất lực, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi người, ghé tai nghe. Cô mỉm cười, khẽ nói bên tai anh: "Anh làm chuyện quá đáng với em, đúng là phải chịu trách nhiệm."

Thấy anh khẽ nhíu mày, biết anh hiểu lầm rằng cô đang nói về việc năm lớp 11 anh ra đi không lời từ biệt. Cô khẽ cười, áp sát lại gần, đôi môi gần như chạm vào tai anh, hơi thở phả nhẹ khiến tim anh rạo rực: "Anh biết anh làm chuyện gì quá đáng với em không? Năm lớp 8, anh va phải em. Khi về nhà, em cởi đồ ra thì thấy trên ngực có năm dấu tay đỏ chót..."

Mộ Kiêu Dương nghe xong ngẩn ra, đến cả tai cũng đỏ bừng......

***

Khi căn phòng chỉ còn lại mình anh, anh lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, cảm giác như mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Rõ ràng, vừa nãy cô còn bên cạnh anh......

Nhưng niềm vui sướng và hạnh phúc cô mang lại quá mãnh liệt, khiến anh sợ rằng tất cả không phải là thật.

Anh nhìn chằm chằm vào quả cầu gali nhẵn nhụi, rồi cầm ống viết đi viết lại dòng chữ: "I ❤️ U."

"Vì sao cậu vội cầu hôn cô ấy như vậy, hả?" Giáo sư Mộ hiện ra qua mặt gali trong suốt. Mọi góc độ của quả cầu đều phản chiếu hình ảnh giáo sư Mộ.

Sắc mặt Mộ Kiêu Dương trở nên khó coi, nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén, đáp: "Vì tôi yêu em ấy."

"Không phải vì sợ tôi cướp cô ấy đi sao?" Giáo sư Mộ cười nhạo: "Cậu nghĩ cô ấy yêu cậu thật sao? Thực tế, cô ấy yêu tôi! 5 năm trước, trên chuyến bay đến London, cô ấy đã yêu tôi. Năm lớp 10, suốt cả một năm bên cô ấy, cũng là tôi. Mấy ngày nay, người tiếp xúc với cô ấy nhiều nhất vẫn là tôi. Cô ấy yêu chỉ là bản chất của tôi! Cậu biết rõ điều đó, có ngày chính tai cậu nghe cô ấy nói với cậu. Cô ấy nói, cô ấy từng yêu Tom, giờ vẫn yêu, chỉ là cô ấy không biết đó chính là tôi mà thôi."

"Không phải vậy!" Mộ Kiêu Dương siết chặt ống, khiến chiếc ống thủy tinh vỡ tan, máu đỏ theo tay anh nhỏ xuống, nhuộm đỏ sàn gạch trắng tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top