🌿Chương 23: Cầu tình yêu, quả là một bài toán khó nhằn🌿

Editor: Mứt Chanh

Tiêu Điềm Tâm ngồi trước máy may, cúi đầu chăm chú làm việc.

Mỗi khi gặp chuyện phiền muộn hoặc không thể quyết định điều gì, cô lại thích lao vào làm quần áo như điên để giải tỏa nổi buồn.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng xuân tươi đẹp chiếu rọi. Một chú chim nhỏ toàn thân xanh biếc bay đến đậu trên bậu cửa sổ, ríu rít không ngừng.

"Chị không có thức ăn cho mày đâu." Dừng tay, Tiêu Điềm Tâm xoay cổ tay một chút, rồi vào bếp múc một muỗng nhỏ gạo mang ra. Chú chim tham ăn kia vẫn chưa chịu bay đi. Cô rải ít gạo lên bậu cửa sổ, chú chim ăn rất hăng hái.

Hơn nữa, nó không hề sợ người, trông giống như một chú chim cảnh bị lạc.

Đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh, khuôn mặt chim không lớn lắm, chiếc mỏ cứng tròn hồng phấn lại khá to. Để chọc chú chim, cô cúi đầu xuống thì bất ngờ nhìn thấy Mộ Kiêu Dương.

Anh đang đứng dưới tầng căn hộ của cô, dựa vào một chiếc xe Bentley thể thao màu xám bạc. Chiếc áo khoác dài màu xám khói hai hàng khuy kiểu quân đội anh mặc càng làm nổi bật khí chất anh tuấn của anh.

Chậc, thật đúng là cảnh đẹp ý vui.

Tiêu Điềm Tâm phải thừa nhận, vẻ ngoài của người đàn ông này luôn khiến chính cô xiêu lòng hơn.

Căn hộ của cô nằm ở tầng 4, không quá cao, nên cô có thể nhìn rõ anh. Đến cả hàng lông mi dày rậm cũng đếm được từng sợi, từng sợi, nhiều như vậy phủ trên đôi hốc mắt sâu thẳm, làm nổi bật đường nét gợi cảm và quyến rũ nơi đôi mắt anh.

Ôi, cô quả thật yêu người đàn ông này thảm rồi.

Điện thoại bất ngờ rung lên, là An Tĩnh – cô bạn thân của cô.

"A lô," giọng cô nhẹ nhàng.

"Cậu mất tích bao nhiêu ngày rồi, ra ngoài chơi đi." Giọng An Tĩnh đầy vui vẻ.

Quả nhiên, phụ nữ được tình yêu tưới mát luôn khác biệt.

"Chị đẹp, tớ còn đang cày cuốc cho chồng cậu đây! Tớ còn nợ anh ấy không biết bao nhiêu bộ đồ chưa làm xong."

Đối phương cười khẽ, rõ ràng biết điều gì đó. Cô ấy chậc lưỡi, nói: "Ồ, có cô gái nào đó hình như đang thiếu thốn tình yêu nhỉ!"

"Biết ngay hai vợ chồng cậu cùng một phe bắt nạt tớ mà." Tiêu Điềm Tâm là ai, sớm đã biết rồi, Lệ An An đã biết cái người khách hàng Tom này chính là Mộ Kiêu Dương.

Chỉ là không ngờ, Mộ Kiêu Dương vẫn yếu đuối như vậy, đến mức phải dùng lý do ngớ ngẩn này để tiếp cận cô.

Cô bước đến bàn làm việc, tìm một cục tẩy, rồi quay lại bên cửa sổ, nghe An Tĩnh nói: "Điềm Tâm, cậu định hành hạ tên Mộ Kiêu Dương không biết tốt xấu kia thế nào?"

An Tĩnh vốn không ưa Mộ Kiêu Dương, mỗi lần gặp mặt đều cà khịa. Tiêu Điềm Tâm bật cười, trả lời thẳng thắn: "Tớ nghĩ thông suốt rồi. Dù sao tớ cũng thích anh ấy đến thế, nên tha thứ cho anh ấy thôi."

"Cậu dễ dàng để anh ta theo đuổi vậy sao?" An Tĩnh trong điện thoại tỏ ra "giận dữ". Rõ ràng, chuyện tình cảm của hai người kéo dài từ cấp hai đến cấp ba. Khi đó, Tiêu Điềm Tâm lại là bạn cấp 3 của cô ấy, chứng kiến không ít lần Điềm Tâm chịu khổ vì anh ta. Làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho anh ta như thế? "Năm lớp 11, anh ta chẳng nói chẳng rằng bỏ đi, ngay cả cách thức liên lạc cũng chẳng để lại cho cậu" Cô ấy bất bình thay bạn.

"Ôi, cậu không hiểu đâu. Đã từng trải qua biển rộng thì khó chấp nhận dòng nước nhỏ, ngoài núi Ngô Sơn thì chẳng còn đám mây nào là mây nữa."

"Cậu nói thêm nữa là tớ muốn ói rồi đấy."

"Không thì sao? Học theo cách cậu trị Lệ An An, suýt biến chồng mình thành người thực vật hả? Vòng qua vòng lại, lãng phí bao năm trời vô ích?"

"......"

Cười khẽ, An Tĩnh nói: "Điềm Tâm, cậu luôn sống rất tự tại, rất thấu đáo. Cậu hơn tớ rất nhiều, thông minh và tinh tế. Cậu thật sự mạnh mẽ hơn tớ nhiều." Dừng lại một chút, cô ấy nói tiếp: "Chúc cậu hạnh phúc."

Đặt điện thoại xuống, Tiêu Điềm Tâm mỉm cười, khóe miệng khẽ cong lên, nụ cười ấy dần mở rộng. Đúng vậy, nếu đã xác định là anh, thì cần gì lãng phí thời gian nữa. Cô dùng sức ném mạnh cục tẩy trong tay về phía đầu anh.

Hừm, hành động mạnh như vậy mà chú chim tham ăn kia vẫn không sợ, cũng chẳng né tránh, cứ tiếp tục ăn...

Đúng là chậm chạp, y hệt người đàn ông dưới lầu kia.

"Bốp!" Cục tẩy trúng ngay phía sau đầu anh, sau đó là tiếng cười khúc khích hahaha vang lên, vui vẻ như một đứa trẻ nghịch ngợm thành công trò quấy phá. Anh ngẩng đầu lên đã thấy cô gái của mình.

"Chào!" Cô vẫy tay xuống chỗ anh, "Anh là kẻ cuồng theo dõi à? Lén lút dưới lầu nhà em, muốn nhìn trộm? Hay đang định phạm tội gì đây?" Người đàn ông ngốc nghếch này, lại dám lượn lờ dưới lầu nhà cô mà không dám lên gặp trực tiếp?!

Mộ Kiêu Dương ngẩng đầu, cười như không cười nhìn cô, nhưng ánh mắt lại sáng rực, sáng như ánh mặt trời. Chỉ nghe anh nói: "Điềm Tâm, quên chưa nói với em một sự thật. Tai anh cực kỳ thính. Những gì em nói với An Tĩnh, anh đều nghe thấy hết."

Cô cũng không tức giận, nghiêng đầu cười tự nhiên, hỏi lại anh: "Vậy à?"

Vẫn không chịu cho anh đáp án! Mộ Kiêu Dương có chút bất lực, bỗng nhiên lớn tiếng hỏi: "Tiêu Điềm Tâm, em có đồng ý làm bạn gái của Mộ Kiêu Dương không?"

Cô tinh nghịch nháy mắt với anh: "Còn tùy tâm trạng."

Muốn thoát khỏi sự kiểm soát của giáo sư Mộ không dễ, nhưng Mộ Kiêu Dương không hề muốn từ bỏ. Mỗi khi anh nghĩ đến việc Tiêu Điềm Tâm đã chờ đợi mười năm, người cô yêu nhất từ trước đến giờ vẫn là anh, như thế đã đủ với anh rồi. Anh không có khả năng, cũng không nên đòi hỏi cô nhiều hơn. Vì vậy, anh càng không thể để cho giáo sư Mộ cơ hội, anh lợi dụng thời gian nghỉ ngơi mà giành lại quyền kiểm soát cơ thể.

Thấy anh không nói gì nữa, cô lớn tiếng gọi xuống: "Đã đến rồi sao không lên?"

Mộ Kiêu Dương mỉm cười, bước đến dưới hành lang và nhấn chuông cửa video của tòa nhà. Một tiếng "Tít", cửa khóa mở ra, anh nhanh chóng bước vào.

Cửa chỉ khép hờ, anh gõ nhẹ ba lần rồi mới bước vào trong.

"Lẽ ra anh đang làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, nhưng trong lòng, trong đầu toàn nghĩ đến em, nên anh đến đây." Anh lấy từ túi áo khoác ra một bông tulip vàng, cắm vào chiếc bình sứ trắng trong phòng khách.

Người này......

Tim Tiêu Điềm Tâm đập nhanh đến mức không thể chịu nổi, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản, chuyển sang chuyện khác: "Anh đang làm thí nghiệm gì vậy?"

"Em muốn xem không?"

"Có thú vị không?"

Mộ Kiêu Dương nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, nụ cười này thật sự rất mê hoặc: "Có thú vị hay không, em đến xem là biết ngay."

Kết quả cuối cùng là, bạn học Tiêu đã bị anh thuyết phục thành công, chỉ vì nụ cười làm điêu đứng lòng người ấy mà cũng phải phản ứng lại thôi ~ ngao ~ ~(~)

Ngôi nhà của anh vẫn bị những loại cây kỳ lạ chiếm lĩnh như cũ.

Những chậu cây ở tầng hai vẫn là những bụi cà độc dược quái dị.

Từng chùm hoa tím và quả tím, trông giống như thuốc độc.

Đã non nửa tháng rồi cô không đến nhà anh, không ngờ hành lang tầng hai gần như bị cây cối phủ kín. Những dây leo xanh bám đầy tường, trên dây leo nở những bông hoa vàng nhạt.

Anh đá một cú vào đám thực vật xanh mướt bò trên sàn, đám cỏ kỳ quặc đó bỗng thu lại nhanh chóng. "Xong rồi, có thể đi qua được rồi."

"..." Đây là trò đùa của nhà họ Mộ à? [Cười chảy nước mắt] Trong lòng cô đã mở chế độ "ném đá" không thương tiếc.

"Gâu!" Happy tròn trịa chạy ra từ phòng làm việc của anh, lưỡi thè lè xuống đất, trên đầu còn buộc gì đó? Lại còn gắn cả máy đếm bước?

"Anh cho Happy cắn thuốc à?"

Mộ Kiêu Dương liếc nhìn sinh vật tròn xoe đang lăn lóc dưới chân mình, thản nhiên nói:

"Được thử thuốc cho anh là vinh hạnh của nó. Hơn nữa, liều lượng 'rosewood' anh đưa ra được kiểm soát rất tốt. Nhìn nó ngủ ngon thế kia, chắc là mơ thấy gái đẹp hoặc mơ thấy đồ ăn ngon rồi."

Tiêu Điềm Tâm: "......" Không thể giao tiếp với anh luôn được không......

Cô bế Happy lên, hơi đau lòng vuốt ve nó, cô nói: "Cưng à, chị mang cho em xương thịt đây." Sau đó cô lục lọi trong túi xách, lấy ra một khúc xương.

"Gâu!" Happy vui sướng liếm mặt cô, chọc cô cười haha.

Khi Mộ Kiêu Dương quay lại và nhìn thấy cảnh tượng đó, trái tim anh bỗng rung động. Cô gái nhỏ của anh thật đáng yêu...

"Cô Tiêu xinh đẹp, mời vào." Anh mỉm cười, làm một động tác mời rất lịch lãm.

Căn phòng làm việc trở nên rộng rãi hơn. Anh đã sửa đổi nó, thông ba căn phòng lại với nhau. Ngoài chiếc siêu máy tính không ngừng tính toán, còn có rất nhiều dụng cụ hóa học đang hoạt động.

Thấy cô nhìn không rời mắt, anh nói tiếp: "Trong khuôn viên nhỏ này còn có một tòa nhà, cả tòa là phòng thí nghiệm sinh hóa, phòng thí nghiệm nghiên cứu tội phạm và điều tra tâm lý. Cảnh Lam và vài nhà tâm lý học, bác sĩ pháp y và các giáo sư thường xuyên đến đây nghiên cứu thảo luận."

Những lời này khiến Tiêu Điềm Tâm vô cùng hứng thú, cô gần như muốn dọn nhà đến đây ngay lập tức. Quả nhiên, khi đôi mắt sáng long lanh của cô mở to, lại nghe thấy anh nói: "Hay em dọn đến đây ở, được không?"

"Không đời nào!" Tiêu Điềm Tâm quay mặt đi, chu môi lên.

"Cảnh Lam cũng ở đây. Nghiên cứu học thuật bình thường thôi, em nghĩ đi đâu thế, hửm?"

Tiêu Điềm Tâm thẹn không chịu nổi, tức giận gọi tên thân mật của anh: "Kiều Kiều, anh lặp lại lần nữa xem?!"

Đang định cãi lại anh vài câu, ánh mắt cô bỗng bị thu hút bởi một vật phát sáng lấp lánh trên bàn làm việc bên cạnh.

Chao ôi, sáng quá! Dưới ánh mặt trời, nó càng phát ra ánh sáng rực rỡ. Uầy, tròn tròn, chẳng lẽ là kim cương?!

"Qua đó xem thử đi." Anh nhướng mày, lúc nói xong, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc hơn nhiều.

Dưới tấm kính thí nghiệm là rất nhiều điện cực, bên trong dụng cụ thủy tinh có một vật mềm mềm tròn tròn không rõ là gì, lấp lánh ánh sáng trong suốt. Vỏ bên trong màu bạc trắng như chứa cả vũ trụ thiên thể, vô số tia sáng xanh lam nhấp nháy, còn sáng hơn cả kim cương.

Bàn làm việc không cao, bên cạnh còn có một chiếc ghế thấp. Happy nhấc chiếc mũi đen ẩm ướt của mình lên cố ngửi, sau đó nhảy lên ghế thấp rồi leo lên bàn.

Học theo cô gái nhỏ, chú cúi đầu, mở to đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào vật đó, không động đậy.

Mộ Kiêu Dương bị một màn này chọc cười, cô gái nhỏ của anh thật đáng yêu.

Nghe tiếng cười ngắn ngủi của anh, Tiêu Điềm Tâm mới dời mắt khỏi vật tròn nhỏ kia, nhìn anh hỏi: "Đây là gì?"

Bị đôi mắt đen láy của một lớn một nhỏ nhìn, tim anh lại lỡ một nhịp.

Đặt điện thoại sang một bên, anh cúi xuống, nhìn vật đó rồi quay sang nhìn cô. Giọng nói trong trẻo như tiếng violin vang lên, khẽ lướt qua trái tim cô: "Là gallium."

Một nguyên tố hóa học thú vị.

"Thì ra đây chính là 'Husky trong các nguyên tố' trong truyền thuyết." Đôi mắt đen láy của Tiêu Điềm Tâm chớp chớp, long lanh, sáng đến mức khiến anh phải nao lòng. Cố tình cô lại bị "chú Husky" này thu hút hoàn toàn.

Tiêu Điềm Tâm không phải là chuyên gia hóa học, cô chỉ có hiểu biết sơ sơ về các nguyên tố hóa học. Cô bắt đầu đếm trên đầu ngón tay: "Từ thấp đến cao, điểm nóng chảy của thủy ngân là 39°C, francium 27°C, cesium 28°C, gallium 30°C, rubidium 39°C. Trong số này, gallium có điểm nóng chảy và phản ứng ôn hòa nhất. Là một trong năm kim loại ở trạng thái lỏng ở nhiệt độ phòng, nó ngoan ngoãn và đáng yêu nhất. Có thể chơi thoải mái, tan chảy rồi lại đông đặc, tan chảy rồi lại đông đặc. Còn mấy cái kia thì không được, hoặc là không đông lại được, hoặc là chơi quá tay có thể làm nổ tung cả nhà."

"Đúng vậy." Mộ Kiêu Dương gật đầu: "Thủy ngân thì độc. Rubidium, cesium và francium thì dễ phát nổ."

"Vậy thì gallium là tốt nhất, không độc, lại ngoan ngoãn." Tiêu Điềm Tâm  làm động tác vuốt đầu với khối kim loại nhỏ kia. "Gâu~" Happy nghiêng đầu nhìn cô, tựa như muốn nói: "Vuốt em, vuốt em, em ngoan nhất mà!"

Mộ Kiêu Dương bị dáng vẻ đáng yêu của cô chọc cười. Anh cũng nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt phượng sáng rực khẽ nhướn lên, cười nhẹ nhàng và dịu dàng, trong đôi mắt đen nhánh như chứa ý chờ đợi được khen ngợi.

Ừm, dáng vẻ này... giống Happy thật. Tiêu Điềm Tâm vươn tay ra, vuốt nhẹ mái tóc dày của anh, như thể đang đối xử với một chú chó đáng thương. "Ngoan lắm." Cô cười.

Mặt Mộ Kiêu Dương lập tức đỏ bừng, đỏ đến tận mang tai.

Chọc cô cười khúc khích: "Happy là thú cưng đáng yêu, còn anh... giống một chú chó Great Dane hơn."

Thấy anh im lặng, môi mím chặt, ánh mắt không còn nét cười, trông nghiêm túc hẳn, cô cũng không sợ mà bắt đầu an ủi: "Ừm, một chú Great Dane cao ngạo. Bạn học Mộ ơi, anh biết không, thời xưa, Great Dane là giống chó luôn bên cạnh các vị vua, cũng được ngồi cạnh nhà vua đó."

"Được rồi, thưa Nữ hoàng bệ hạ." Anh cũng xem như hợp tác, khóe môi khẽ nhếch, xem như chuyện "nhỏ" này tạm cho qua.

Hừm, món nợ này, anh sẽ tính sổ với cô. Nhưng tính bằng cách nào đây nhỉ?

À, đền thịt cũng được.

Nhưng trước khi đền thịt, còn một bước quan trọng cần làm!

Tác giả có lời muốn nói: ha ha ha ha, cuối cùng cũng chính danh được cho Great Dane rồi.

Gâu gâu, các bạn đoán xem, bạn học Mộ định làm gì đây? Không phải chỉ đơn giản là tỏ tình đâu nha!

Mà này, các bạn có muốn "đền thịt" không? Nếu muốn thì để lại nhiều bình luận cho mình nhé, hừ hừ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top