Chương 8

Tần Lạc nóng lòng biết tình huống cụ thể ở nông trường, buổi chiều ba người mang theo hành lý đơn giản, đi xe taxi tới hai nông trường.

Hai nơi nông trường cách nhau không xa, Tần Lạc tính toán đi đến nông trường lớn trước. Bởi vì bên nông trường đó còn có 1 phân xưởng giết mổ và 1 kho đông lạnh, nghe nói những nông trường nhỏ bên cạnh thường đem súc vật muốn đến đó để nhờ làm thịt. Nếu vận khí tốt, cậu có thể thu mua được 1 ít thịt tươi, để cất giấu vào trong không gian.

Tần Khoa giống như chú chim nhỏ được xổ lồng, dọc theo đường đi líu ríu hỏi hết cái này đến cái kia. Mặc thì nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, nhưng hắn lại không tò mò hỏi rõ. Khiến cho Tần Lạc ngạc nhiên chính là, Mặc đối với rất nhiều đồ vật hình như cũng có nhận thức, nhưng cái ánh mắt mới lạ này lại giống như lần trước lần đầu tiên nhìn thấy các món ăn. Điều này khiến cho Tần Lạc cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng không có truy hỏi Mặc.

Bởi vì xuất phát rất sớm, thời điểm đến nông trường còn chưa tới giữa trưa. Bầu trời trong xanh, mặt cỏ xanh tươi cùng những chú bò đang tha thẩn gặm cỏ, Tần Lạc và Mặc cũng nhịn không được nhìn đến ngây người.

Người phụ trách nông trường kêu Saat, sớm nhận được điện thoại, biết ông chủ mới đang tới, cho nên Tần Lạc xuống xe, đi vào phạm vi của nông trường, thì đã có công nhân thông báo cho Saat.

Saat là dân bản xứ, lại cao lớn cường tráng, giọng nói ồm ồm nhưng lại là người có tính cách hiền lành, nói chuyện cũng rất thành thật. Hắn chỉ quan tâm 1 vấn đề duy nhất chính là vị ông chủ mới này định xử trí nông trường như thế nào, dù sao nếu nông trường có thay đổi gì lớn, thì hắn và những công nhân ở đây sẽ có khả năng mất đi công việc. Là 1 người đã sinh sống tại nông trường gần hai mươi năm, đây là việc mà hắn không muốn gặp nhất.

Tần Lạc nhìn ra bọn họ đang khẩn trương, liền trước trấn an Saat cùng công nhân, để cho họ biết mình không có ý định bán nông trường hoặc muốn đuổi việc bọn họ. Saat trấn an tinh thần, liền nhanh chóng đuổi mọi người đang tụ tập xung quanh cái gì nên làm thì đi làm đi, còn bản thân thì mang 3 người Tần Lạc bắt đầu tham quan toàn bộ nông trường.

Nông trường so với suy nghĩ của Tần Lạc còn lớn hơn rất nhiều, và phân xưởng giết mổ cũng lớn hơn nhiều so với những nơi khác. Cái này chính là muốn nói trong này sẽ có khá nhiều thịt để ăn, khiến cho Tần Lạc càng thêm cao hứng.

Saat mới đầu cảm thấy ông chủ mới này bất quá chỉ là 1 thằng nhóc ngọai quốc, đối với việc kinh doanh nông trường nhất định là không hề có kinh nghiệm, cũng không định đem tình hình khó khăn gần đây nói cho hắn biết. Dù sao lúc đầu ông chủ cũ cũng chính là phủi tay không quan tâm, mọi chuyện lớn nhỏ đều là Saat tự nghĩ biện pháp giải quyết.

Nhưng sau một hồi tiếp xúc, Saat cảm thấy mình đã đánh giá sai ông chủ mới này. Cách nói chuyện và kiến thức của người này không phải là người không có kinh nghiệm, thấy thế thì đem tình cảnh khó khăn gần đây của nông trường, cẩn thận nói cho Tần Lạc.

Cũng không quá hy vọng Tần Lạc có thể có biện pháp gì để giải quyết, nhưng dù sao thân phận phía sau của người này cũng khiến cho hắn có thêm chút hy vọng. Dù sao gia tộc Donaldson tại Anh quốc rất có lực ảnh hưởng, nếu người này có thể kế thừa nông trường, nói như thế nào cũng không phải là thân thích quá xa, cho nên chắc có cách để giải quyết vấn đề.

Nguyên lai đó là phần lớn nông trường ở đây đều tự nuôi súc vật và gia cầm để ăn, chỉ vì phụ cận gây đây có 1 công xưởng phụ trách làm thịt hộp. Song phương ký kết hợp đồng, cũng hợp tác nhiều năm. Vẫn là công xưởng phụ trách thu mua những súc vật, gia cầm mà trước mắt phân xưởng giết mổ trong nông trường thuộc quyền sỡ hữu của Tần Lạc là nơi phụ trách giết mổ gia cầm và súc vật rồi cung cấp cho công xưởng kia.

Công xưởng thịt hộp này có xí nghiệm của uy tín lâu năm, danh tiếng nhiều năm khiến cho bọn họ lúc tiến hành làm không dám có chút lơi lỏng, so với những công xưởng khác thì giá cả có đắt hơn 1 chút. Nhưng bởi vì mùi vị và chất lượng đều khiến những người tiêu dùng cảm thấy an tâm cho nên dù giá thành có cao hơn 1 chút cũng không thành vấn đề.

Nhưng nửa năm trước ở phía nam có sóng thần khiến cho những khách hàng lớn đều bị tổn thất nghiêm trọng, cho nên đơn đặt hàng đồng loạt đều xụt giảm. Sau lại bởi vì liên tục có thiên tai, khiến cho thực phẩm sống và thực phẩm chết đều bị trộn lẫn vào nhau mà xâm nhập vào các công xưởng, không những người dân đều tẩy chay những thực phẩm được chế biến sẵn, mà những công xưởng tư nhân còn liên tục mua hàng loạt những súc vật đã chết với cái giả rẻ bèo, sau đó liên tục hạ thấp giá thành sản phẩm làm ra.

Điều này khiến cho lão nhân là chủ công xưởng không thể không quyết định giảm biên chế. Lại bởi vì cách xử lý không khéo cho nên dẫn đến công nhân bãi công, tiếp tục tổn thất một đám đơn đặt hàng, càng thêm họa vô đơn chí.

Trước mắt công xưởng đều phải đóng cửa dẫn đến tổn thất khá lớn, hàng loạt những sản phẩm được làm ra mà chưa có nguồn tiêu thụ, Saat quản lý phân xưởng giết mổ cũng bởi vậy sinh ý ảm đạm, ở trong kho lạnh bây giờ còn đang chất đống những khối thịt tươi chưa được xử lý.

Nửa tháng trước, mấy người chủ nông trường tìm Saat, hy vọng hắn có thể dẫn dắt mọi người tìm ra 1 con đường mới. Tất cả mọi người nhờ có công xưởng mà chậm rãi có được như ngày hôm nay, mà lão John người phụ trách công xưởng đều luôn đối rất tốt với mọi người.

Tuy rằng mọi người có thể bắt buộc lão phải làm theo hợp đồng thu mua những súc vật theo giá đã được thương lượng nếu không sẽ kiện lão lên toà, nhưng hầu như mọi người đều không làm vậy tất cả đều không muốn ép buộc 1 lão nhân đã đến đường cùng.

Không giống như những súc vật chỉ có thể ăn cổ, bọn họ vẫn phải tốn tiền để mua thức ăn cho gia cầm, cho nên bọn họ tìm Saat muốn hắn cho ý kiến.

Tần Lạc nghe Saat nhíu mày nói tình hình khốn khổ hiện nay, nhịn không được trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười. Thật đúng là tưởng cái gì khó khăn lắm, cậu đang định nên nói như thế nào với Saat để thu mua được nhiều thịt tươi, vậy mà bây giờ Saat lại đang dâng lên hay tay phần lễ vật này.

Saat nhìn ông chủ mới này trên mặt mang theo ý cười, trực giác cho thấy người thanh niên này có thể có biện pháp giải quyết, chà xát tay vẻ mặt chờ đợi nhìn Tần Lạc, chờ xem biện pháp của ông chủ này là gì.

Tần Lạc cũng không khiến hắn thất vọng, giả vờ đi ra một chỗ để gọi điện thoại, sau khi trở về chẳng những hứa hẹn lập tức sẽ có người liên hệ để thu mua toàn bộ những thịt dự trữ trong kho lạnh, còn bảo Saat đi thông báo những nông trường xung quanh, có thể giúp bọn họ liên lạc với những người thu mua, tận lực lấy được giá cả hợp lý, thu mua toàn bộ những súc vật và gia cầm.

Saat không tin vào lỗ tai mình, ước chừng sửng sốt khoảng 10 giây mới hồi phục tinh thần, lúc này liền cười tươi như hoa. Lập tức phái người đi thông báo các nông trường xung quanh, còn vỗ ngực cam đoan, tất cả thịt ở đây chất lượng đều tuyệt vời.

Tần Lạc trong đầu đều tràn ngập những hộp thịt trong công xưởng, liền hỏi Saat một số vấn đề. Saat biết Tần Lạc có phương pháp, nếu là có thể thu mua toàn bộ bằng giá gốc, thì cũng đã có thể của công xưởng nguy cơ bị đóng cửa, vì vậy nhanh chóng mang theo mọi người đến tìm lão John.

Lão John biết được có người muốn xem toàn bộ hàng hoá trong kho liền kích động, tay đều có chút phát run. Phải biết rằng càng để về sau thì hạn sử dụng sẽ ngày càng ngắn lại, đến lúc đó dù có bán tống bán tháo cũng không có ai muốn mua. Bởi vậy không đợi Tần Lạc mở miệng, liền chủ động đem giá cả xuống thấp nhất so với giá thị trường.

Tần Lạc nhìn lão nhân trước mặt thì không đành lòng ép giá. Tuy rằng cậu có thể chắc chắn cho dù mình có ép giá xuống còn 1/3 thì lão John vẫn sẽ ngoan ngoãn đồng ý mà bán cho cậu. Làm người thì nên chừa đường lui cho mình, dù sao thì với cái giá này thì cậu cũng đã được lợi rất nhiều rồi  không nên làm chuyện tuyệt tình quá. Do dự 1 chút liền giả vờ đi ra 1 chỗ vắng gọi điện thoại cho "Trung tâm hỗ trợ giao dịch."

Lão John vốn tưởng rằng Tần Lạc sẽ cò kè mặc cả một phen, lại không nghĩ tới người thanh niên đó không nói gì chỉ đi ra 1 chỗ gọi địên thoại, sau đó trở lại thông báo đối phương đã đáp ứng thu mua toàn bộ hàng trong kho. Lão có chút không tin lỗ tai của mình, xác nhận lại một lần, mới kích động vạn phần cảm tạ Tần Lạc.

Tần Khoa nhìn một đống hộp lớn hộp nhỏ, cảm thấy vô cùng thích thú, ở trong kho hàng chạy tới chạy lui. Mặc hiển nhiên đối với những hộp lớn hộp nhỏ này cũng cảm thấy hứng thú, bất quá vẫn như cũ thành thật đi theo bên người Tần Lạc.

Lão John đối với sản phẩm nhà mình phi thường tin tưởng, thấy hai người bọn họ đều nhìn chằm chằm vẻ mặt tò mò, ngay lập tức mở luôn 10 hộp có mùi vị khác nhau cho bọn họ thưởng thức. Khiến cho Tần Khoa cùng Mặc ăn đến bất diệc nhạc hồ, Saat đi theo cũng được hưởng lộc ăn.

Lão John một bên giới thiệu cho bọn họ những sản phẩm nào được gia công trước, những sản phẩm nào đựơc gia công sau, từng loại từng loại mùi vị khác nhau, một bên cùng Tần Lạc câu được câu không trò chuyện.

Lão cũng thấy được Tần Lạc cũng không tính toán đặt hàng dài hạn, cho nên cũng không chủ động nói đến việc đơn đặt hàng. Trước mắt có thể giải quyết những sản phẩm tồn đọng trong kho, lại giúp nông trường tìm nguồn tiêu thụ súc vật, gia cầm, có thể giúp cho công xưởng thoát khỏi cánh phải đóng cửa vĩnh viễn.

Tần Lạc nếm thử bảy tám loại, cảm thấy mùi vị đều tương đương không tồi. Thấy được dù sao bản thân cũng có chút may mắn, đến nơi xa xôi này còn có thể kiếm được nhiều thứ ngon đến như vậy.

Tại mạt thế muốn ăn thịt hộp là chuyện vô cùng xa xỉ. Mà bây giờ trước mắt mình đang có rất nhiều những thứ đó, cái này đủ để cho cả nhà bọn họ ăn thoải mái, ăn đến mấy kiếp cũng không hết. Nghĩ đến mạt thế khó có thể có cơ hội được thưởng thức đến thịt, Tần Lạc lại một trận cảm khái, nhịn không được mà tấm tắc khen ngợi mùi vị của thịt hộp.

Lão John đối với lời khen của Tần Lạc thập phần hưởng thụ, càng thêm cảm kích Tần Lạc. Lão chủ động nhắc tới công xưởng có 1 kho hàng lớn ngay đường quốc lộ, thời điểm trước kia, sau khi hoàn thành sản phẩm liền vận chuyển đến kho đó, sau đó từ kho xuất ra bên ngoài cho khách hàng.

Bất quá kinh doanh không tốt, kho hàng đã đóng cửa hơn nửa năm, quản lý kho hàng đã nghỉ việc. Nếu Tần Lạc yêu cầu đem hàng hóa chuyển ra đó, lão có thể tạm thời thuê lại những người này, trước đem hàng hóa vận chuyển đến kho hàng, để những xe tải có thể thuận tiện lấy hàng chở đi.

Nhưng chỉ là tạm thời thuê người cho nên sẽ không có trách nhiệm trông coi kho hàng. Lão John đề nghị Tần Lạc, tốt nhất từ khi những người trong nông trường chuyển hàng ra kho hàng lớn, thì Tần Lạc cũng nên cho người đến lấy hàng luôn trong đêm đó, để tránh tổn thất không cần thiết.

Tần Lạc đang nghĩ nên làm như thế nào để tránh tai mắt của mọi người đem tòan bộ hàng hoá thần không biết quỷ không hay nhét vào không gian thì lão John đã cung cấp địa điểm để "dễ dàng gây án" cao hứng liên tục gật đầu.

Cố làm ra vẻ lại đi gọi điện thoại thương lượng, tỏ vẻ mình đã liên hệ một vị bằng hữu cách đây không xa, chỉ cần công xưởng bên này ước định thời gian đem hàng đưa đến kho, đối phương sẽ ngay lập tức phái xe suốt đi suốt đêm đến để lấy hàng. Hơn nữa cậu đã cùng vị bằng hữu kia thoả thuận, tại thời điểm hàng hóa đã được vận chuyển vào trong kho, có thể ngay lập tức thanh toán toàn bộ tiền trong 1 lần. Về phần hợp đồng cùng những thứ có thể phát sinh, đều sẽ từ Tần Lạc và người đó tự giải quyết.

Lão John xây dựng công xưởng nhiều năm, cũng từng tiếp xúc với rất nhiều người. Chỉ bằng 1 cuộc điện thoại có thể ngay lập tức đồng ý 1 cuộc mua bán lớn như thế này, chứng tỏ người đó phải có địa vị không tầm thường.

Hiện tại công xưởng đang cần tiền để quay vòng vốn. Lão John tính qua, nếu số tiền kia có thể đúng lúc, lão hoàn toàn có thể đem công xưởng một lần nữa hồi sinh trở lại như xưa. Mà hiện tại Tần Lạc cho lão cơ hội này, khiến lão cảm kích vạn phần.

Lão bày tỏ nếu sản phẩm gần hết hạn sử dụng mà vẫn chưa thể bán được , lão đồng ý cho Tần Lạc đem toàn bộ đến đổi lấy những sản phẩm mới hơn.

Tần Lạc lắc đầu tỏ vẻ không cần, nhưng Saat với lão John kiên trì, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem điều này vào trong hợp đồng. Không nói đến chuyện sau khi về nước Tần Lạc còn phải chuẩn bị một đống đồ để đối phó với mạt thế, cho nên có muốn đổi cũng là chuyện không tưởng rồi.

Hơn nữa không gian của Tần Lạc có thể đem đồ vật bảo trì nguyên dạng, vĩnh viễn không có hư thối, mà theo sự phát triển của không gian còn có thể có công năng tinh lọc, những thực vật được để trong không gian cho dù đã quá hạn hay hư thối đến đâu đều sẽ được chậm rãi biến trở lại như lúc đầu.

Cho nên những hộp thịt này có quá thời hạn hay hư thối cậu cũng vẫn có thể cất nó trong không gian, 1 thời gian sau sẽ khiến chúng 1 lần nữa trở về trạng thái mỹ vị như cũ.

Kho hàng thật sự chính là 1 nơi tốt để che dấu tai mắt mọi người, Tần Lạc chủ động để xuất thuê nó trong vòng 1 tháng. Lão cười ha ha, tỏ vẻ không cần phải thuê, Tần Lạc đã giúp lão rất nhiều, hơn nữa kho hàng hiện này cũng để không không dùng đến, đừng nói là 1 tháng cho dù là mấy tháng lão cũng không lấy 1 xu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top