Chương 66

Mặc cùng với Tần Lạc nhìn quang điểm hồng sắc từ đằng xa đang tiến tới , hơi hơi nheo mắt lại nhìn , nơi này vô cùng hẻo lánh , dưới tình huống bình thường thì không có thế lực nào thèm để ý đến một nơi như thế này , bên kia chậm rãi tiến tới rõ ràng hai chiếc trực thăng , không có gì bất ngờ xảy ra thì chính là người một nhà
Trong lúc đang suy tư , trực thăng hướng về phương hướng của mái nhà chiếu thêm vài ngọn đèn , ánh sáng dài ngắn khác nhau , dường như mang theo một quy luật nào đó .

Cổ Kinh Lôi nhìn thấy ánh sáng đó , mừng rỡ nói với mấy người : “Là người của chúng ta .”

Sau đó Cổ Kinh Lôi khống chế xe trượt tuyết một chút , cũng đánh ra một loạt các ánh sáng khác nhau , trực thăng ở trên cao giảm tốc độ nhanh chóng tiến lại gần , chậm rãi hạ xuống trên mặt tuyết .

Hai tiểu cô nương đang ngồi trong xe vô cùng tò mò , trong đó tiểu cô nương có dị năng dẫn dắt kia , cắn ngón tay , tò mò hỏi : “Vì cái gì ca ca phải chiếu đèn nhấp nháy một lúc .”

Cổ Kinh Lôi quay trở lại sờ sờ tóc của nàng , thanh âm ôn hòa giải thích : “Đây chính là một tín hiệu đơn giản , bên kia vừa mới nháy đèn hỏi tình huống bên này thế nào , nếu ta không nháy đèn đáp lại hoặc là thông báo có nguy hiểm , thì các ca ca lái trực thăng sẽ không tiến lại gần , lại càng không đáp xuống trên mặt tuyết .”

Tiểu cô nương ngoan ngoãn gật đầu : “Hiểu rồi .”

Hai chiếc trực thăng mở cửa ra , Phương Hiểu Vũ cùng với Ngũ ca là người đầu tiên xuống trực thăng , đi theo phía sau còn có mười mấy người , trong đám người này , có vài thanh niên bán thi người đang ở trong biệt thự Tần gia , cũng có vài chiến sĩ dị chủng đi cùng , để lại hai bán thi người cùng với vài chiến sĩ dị chủng ở lại canh giới , những người còn lại đều nhanh chóng tiến về phía đám người Tần Lạc .

Khi mấy người Phương Hiểu Vũ nhìn thấy tình trạng hiện giờ của chiến sĩ huyết tộc , nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh , dù sao năng lực huyết tộc tất cả mọi người đều biết , bọn họ chẳng những có năng lực cảm ứng siêu cường , tốc độ phản ứng cũng cực kỳ nhanh , nếu huyết tộc còn có thể bị đánh lén thành ra như thế này , như vậy những người bình thường khác nếu gặp phải , khẳng định không có con đường sống .

Thời điểm nghe được Băng Sa đã tiến hóa có thêm 4 chân , sắc mặt mấy người đều cứng ngắc , tạm thời không có cách nào phản ứng .

Phương Hiểu Vũ lúc này , số lượng và uy lực khi phát ra ngọn lửa đều đã tăng lên rất nhiều , phạm vi khống chế ngọn lửa cũng được mở rộng . Nhưng tốc độ của hắn so với huyết tộc không cùng một cấp độ , nếu chiến sĩ huyết tộc còn không tránh thoát được sự tấn công đó , thì Phương Hiểu Vũ cũng không dám trách mình có thể làm dược . Ngũ ca cũng tự hiểu được năng lực của bản thân , nhìn thấy tình trạng hiện giờ của chiến sĩ huyết tộc cũng đủ biết nếu mình gặp phải Băng Sa cũng chỉ sợ không có mệnh mà trở về . Lúc này hai người đều hạ quyết tâm , nhất định phải càng thêm khổ luyện , khiến cho năng lực của mình càng ngày càng mạnh hơn

Tần Lạc không biết suy nghĩ của mấy người , nghĩ đến một chuyện liền quay ra hỏi : “Các ngươi vì sao lại đến đây ?”

Phương Hiểu Vũ vội vàng nói : “Chúng ta lần thứ hai nhận được tính hiệu cầu cứu , từ tín hiệu màu vàng trực tiếp thăng cấp thành màu đỏ. Khu biệt thự lập tức hạ lệnh toàn quân tăng cường cảnh giới , tất cả mọi người trong lòng vô cùng lo lắng sợ các người ở bên ngoài gặp chuyện nguy hiểm , bất quá khi đó bão tuyết lại quá mạnh , không có biện pháp để đi . Hứa bí thư cùng Đồng Duy cũng không đề nghị nhanh chóng cứu viện , chỉ bảo chúng ta đợi thêm một lát . Nếu đợi đến lúc tuyết ngừng mà các ngươi vẫn chưa trở về , chúng ta sẽ lập tức xuất phát . Lúc ấy Đồng Duy hoài nghi các ngươi gặp phải Băng Sa , bất quá cũng không dám chắc chắn .”

Mặc gật gật đầu : “Hắn không cho các ngươi lập tức đi cứu viện là chính xác , với tình hình lúc đó , các ngươi có tới cũng không giúp được gì , ngược lại càng khiến Băng Sa thêm hung tàn hơn , một khi làm không tốt , các ngươi đến cứu viện ngược lại sẽ càng nguy hiểm .”

Ngũ ca nói tiếp : “Lúc ấy Đồng Duy cho rằng nhóm của các ngươi , càng ít người càng dễ dàng trốn thoát được sự truy sát của Băng Sa , nhiều người ngược lại chỉ càng thêm gánh nặng . Chỉ cần có thể trốn được vào một kiến trúc kiên cố , Băng Sa cũng không có biện pháp bắt được nhóm các ngươi . Ngược lại nếu chúng ta chạy tới cứu viện , nói không chừng vừa đúng lúc trở thành đồ ăn cho Băng Sa . Hắn giảng giải phân tích từng vấn đề , chúng ta cũng hiểu được , cho nên mới không nhanh chóng chạy tới đây .”

Tần Lạc đã sớm biết Đồng Duy thông minh , lần này tên nhóc đó đúng là phát huy được bản lĩnh của mìn . nếu không nhờ Đồng Duy ngăn cản thuyết phục mọi người , thì thật không biết sẽ có hậu quả như thế nào . Không những tính đến việc liệu bọn họ chạy tới cứu viện có khả năng gặp phải tấn công của Băng Sa , nếu làm không tốt chính là Băng Sa cùng với tất cả mọi người đều lưỡng bại câu thương , nếu Băng Sa không tấn công thì dưới sự lộng hành của bão tuyết , điều khiển trực thăng cũng là một mạo hiểm cực lớn . Bình tĩnh lạnh nhạt phân tích được vấn đề rõ ràng như vậy , Tần Lạc cũng cảm thấy mình không thể làm được .

Phương Hiểu Vũ thời điểm tiến vào nhà xưởng , dọc đường đi nhìn được thảm trạng xung quanh , khẽ thởi dài một tiếng nói với Tần Lạc : “Trước khi xuất phát Đồng Duy còn cảnh cáo chúng ta , nếu phát hiện ra Băng Sa nhất định phải cẩn thận gấp trăm lần . Hắn nói nếu mạt thế so với sự dự đoán của ngươi còn ác liệt hơn rất nhiều , nếu rất nhiều động vật , thực vật đều nhanh chóng biến dị , như vậy chúng nó biến dị có khả năng đã vượt qua phạm vi hiểu biết của ngươi.”

Tần Lạc gật đầu bất đắc dĩ , Đồng Duy đích xác đã đoán đúng , xem ra có rất nhiều kế hoạch bọn họ cần phải làm
Mặc đối với vài chiến sĩ dị chủng : “Trước đem người bị thương cùng với 3 người này đưa đến trực thăng , những người còn lại đều lên xe trượt tuyết trở về biệt thự .”

Vài chiến sĩ dị chủng lập tức làm theo , rất nhanh đã đem 3 người tiểu nha đầu , cùng vài người bị thương đưa lên trực thăng . Chính là tam ngự khuyển hình thể quá lớn , cho dù là xe hay trực thăng đều không thể nào leo lên được . Nhìn thấy tiểu chủ nhân đi vào trực thăng , tam ngự khuyển lo lắng ở bên ngoài không ngừng đi lại , hận không thể lập tức trèo vào , hai chân trước giữ chặt lấy cửa sổ trực thăng , vẫn là tiểu nha đầu liên tục đánh ra vài thủ thế , tam ngự khuyển mới yên tĩnh đứng ở bên ngoài . Tiểu nha đầu cũng lo lắng , tuy nhóc là một dị năng giả có khả năng sai khiến động vật nhưng hiện tại dù sao vẫn chỉ là một đứa nhỏ . Liên tiếp gặp phải đủ thứ chuyện , đã khiến cho cô bé cực kỳ bất an , hiện này tam ngự khuyển lại quá lớn căn bản không có biện pháp tiến vào trong xe hay trực thăng , khiến cho nhóc rơi nước mắt

Tần Lạc lập tức hướng nhóc cam đoan , sẽ mang tam ngự khuyển trở về cho nhóc, lúc này cô bé mới ngừng khóc , đánh ra vài cái thủ thế trấn an tam ngự khuyển , chính là cho dù nhóc có khuyên can như thế nào , tam ngự khuyển nhất định không chịu rời xa trực thăng , chúng nó không cách nào hiểu đuộc , vì sao tiểu chủ nhân lại bỏ lại chúng nó , tuy rằng hiểu được những thủ thế trấn an của tiểu chủ nhân , nhưng vẫn như cũ ngẩng đầu kêu .

Mặc sợ nếu cứ để cho bọn chúng tiếp tục kêu như vậy , sẽ đánh động đến những sinh vật khác , lại lo lắng lát nữa khi trực thăng cất cánh , chúng nó sẽ nhảy lên ngăn cản . Tự mình đi qua trấn an tam ngự khuyển , sau đó đem chúng nó kéo qua một bên

Kỳ quái chính là tam ngự khuyển lại rất ngoan ngoãn nghe lời Mặc nói , thật sự không tiếp tục đứng đó ngăn cản . Nhanh chóng ngồi xổm sang một bên , nhìn trực thăng đang chuẩn bị cất cánh bay.

Hai chiếc xe trượt tuyết đang ở tầng thượng cũng bị rời xuống phía dưới , những người còn lại đều nhanh chóng tiến vào trong xe , tất cả đều an bài xong xuôi , cánh quạt trực thăng phát ra một trận gió lớn , vô số bông tuyết tung bay khắp nơi . Tam ngự khuyển đáng thương hề hề nhìn trực thăng mang theo tiểu chủ nhân bay đi, sau đó đi đến bên cạnh xe trượt tuyết

Mặc sờ sờ đầu tam ngự khuyển một lát , trấn an bọn chúng một phen rồi chỉ chỉ xe trượt tuyết , tam ngự khuyển đồng thời phát ra một tiếng kêu , dường như là đang đáp lại Mặc

Tần Lạc khóe miệng co rút , Mặc rõ ràng một câu cũng chưa hề nói , vậy làm cách nào để giao lưu được với tam ngự khuyển . Bỗng dưng nhớ tới , lúc ở trên giường , Mặc vừa gian xảo lại dũng mãnh , nghĩ như thế này hay như thế khác cũng cảm thấy không có một số điểm giống hệt với tam ngự khuyển , không thể không nghĩ thầm ‘Hay đó chính là vật hợp theo loài’

Mặc để tất cả mọi người đi lên xe , còn mình thì ở trong tuyết sờ soạn một lát , sau đó cũng lập tức lên xe , hai chiếc xe một trước một sau , hướng về phía khu biệt thự , bên ngoài tam ngự khuyển chạy đuổi theo .

Tần Lạc lặng lẽ nhéo nhéo cánh tay Mặc đang đặt bên hông cậu , thấp giọng hỏi : “Ngươi vừa mới ở trong tuyết làm cái gì đó ?”

Mấy người Phương Hiểu Vũ ở phía sau đã sớm dựng thẳng lỗ tai, bọn họ cũng tò mò chuyện đó

Mặc chỉ chỉ vào nhẫn trữ vật của mình : “Ta tìm thấy mấy khối thi thể không trọn vẹn của Băng Sa , mang về cho bọn họ làm nghiên cứu .”

Kỳ thật thời điểm Tần Lạc hỏi , cũng đã đoán được vài phần , ngoại trừ thứ đó thì dưới lớp tuyết còn có cái gì đâu .

Phương Hiểu Vũ ở phía sau tò mò than thở : “Vừa nãy không phải nói , Băng Sa bất đồng với những sinh vật khác , trong cơ thể bọn chúng không tồn tại huyết mạch khiến cho huyết tộc không cách nào cảm ứng được sao ?”

Ngũ ca cười khẽ , thấp giọng trả lời : “Ít nhất ta biết khứu giác của Mặc cực kỳ sắc bén , ta không tin những thi thể Băng Sa kia một chút hương vị đặc biệt cũng không có . Tuy khứu giác của chúng ta không cách nào cảm nhận được , nhưng huyết tộc nhất định có thể . Nếu không Mặc cũng không nhanh như vậy đã trở lại , đối với hắn chuyện tìm được những khối thi thể đó vô cùng dễ dàng .”

Phương Hiểu Vũ bẹt miệng ca thán : “ Ta cũng muốn biến thành huyết tộc …”

Không đợi hắn kêu xong , Mặc quay đầu mỉm cười nói với hắn : “Nếu hút máu của ngươi , sau đó dùng máu của ta đi vào , tỷ lệ có thể nâng cao thêm một chút .”

Phương Hiểu Vũ ánh mắt sáng rực , : “Thật sự , có thể thành công sao ?”

“Đương nhiên , tỷ lệ ngươi có thể chết là không hề nghi ngờ , tỷ lệ thành công là 1 trên một 1 vạn .”

Phương Hiểu Vũ , nhát mắt suy sụp , mấy người trong xe đều cố gắng nghẹn cười , nếu như người khác đùa giỡn hắn như vậy , Phương Hiểu Vũ đám sớm tạc mao rồi , bất quá đối phương lại là Mặc , Phương Hiểu Vũ chỉ dám hừ 2 tiếng , sau đó im lặng .

Không có Phương Hiểu Vũ ở một bên huyên náo , rốt cuộc lỗ tai của Mặc cũng được yên tĩnh . Nhẹ nhàng ôm lấy Tần Lạc

Tần Lạc nghe thấy tiếng thở dài của Phương Hiểu Vũ , biết được chắc chắn bị Mặc trêu chọc khiến cho buồn bực đí , : “Ngươi là nguyên tố dị năng giả , về sau sẽ càng ngày càng lợi hại , chỉ cần cố gắng khiến cho thực lực tăng lên , so với huyết tộc vương ngươi không hề yếu hơn chút nào .”

Phương Hiểu Vũ cho rằng Tần Lạc đang an ủi hắn , chỉ ừ hử một tiếng , ủ rũ dựa lưng vào ghế dựa , thế nào lúc về cũng phải khóc lóc kể lể cho Diệp Thần nhà hắn nghe , phải từ Diệp Thần tìm kiếm sự an ủi .

Kỳ thật Tần Lạc không phải đang an ủi Phương Hiểu Vũ , nguyên tố dị năng giả càng về sau càng lợi hại , dường như mỗi người đều có khả năng thông thiên , cậu từng thấy qua , trong liên minh có một dị năng giả hệ phong , có thể ngự phong mà đi , đối phương thậm chí còn có thể trong một thời gian ngắn nhất xuất ra mấy trăm vạn phong nhận , trong nháy mắt đem một loạt tang thi cấp bậc không quá thấp toàn bộ thanh sát

Tần Lạc quay đầu nhìn về hình ảnh bên ngoài cửa sổ , dưới ánh trắng tuyết càng trở nên thanh khiết hơn , một lượng tuyết lớn bao trùm khiến cho nơi này tựa như là ban ngày , Mặc hô hấp nhẹ nhàng thổi tới bên cổ Tần Lạc , có cảm giác ngứa ngức , tuy rằng con đường phía trước vẫn còn rất nguy hiểm , nhưng đáy lòng Tần Lạc vẫn có niềm tin vững chắc .

Thời điểm mọi người lần thứ hai trở về khu biệt thự , tam ngự khuyển cùng với 3 người còn sống , đều được Hứa bí thư tìm người đưa đi an bài , chiến sĩ dị chủng tự nhiên trở về chỗ đóng quân của mình , Tần Lạc cùng Mặc và mọi người trở về biệt thự Tần gia

Không nghĩ tới khi đến gần biệt thư , dường như bên trong có điểm khác thường , thời điểm này đại đa số mọi người vẫn còn đang ngủ , nhưng trong nhà đèn đuốc lại sáng trưng , tuy rằng mấy người Tần Lạc phải ra bên ngoài cứu viện, bất quá những người trong nhà hầu như không biết được tình hình cụ thể bọn họ phải đi làm chuyện gì , cho nên không thể có tình huống mọi người trong nhà lo lắng cho bọn họ đến mức không thể ngủ được

Dường như toàn bộ mọi người đều đang tập trung ở đại sảnh , vây thành một cái vòng nhỏ . Không biết bên trong phòng có cái gì đó , khiến cho mọi người còn nhỏ giọng nói chuyện với nhau . Tiếng nói không quá lớn , dường như sợ quấy nhiễu thứ gì đó

Tần Lạc cùng với mọi người thời điểm đi vào nhà , mấy người ở vòng ngoài rất nhanh phát hiện , cùng với mọi người nhanh chóng ra hỏi han

Nhìn ánh mắt tò mò của mấy người , đám người chủ động tản ra , thời điểm nhìn thấy tình huống bên trong , Tần Lạc cùng mấy người Mặc đều mở to hai mắt nhìn , rất có cảm giác cằm rơi xuống đến chân mình rồi .

Bị đám người vây quanh trừ bỏ Mao cầu ra còn có một tiểu anh nhi

Mao cầu cùng tiểu anh nhi mọi người không hề xa lạ , chính là ai đã từng gặp qua , một mao cầu đang dùng xúc tu của mình , chẳng những ôm hài tử lắc lư , còn dùng xúc tu đỡ lấy chai sữa đích thân cho tiểu anh nhi uống

Phương Hiểu Vũ chậc chậc hai tiếng : “Thật nhìn không ra , Mao cầu có thiên phú là một nãi ba nha .”

Mao đầu đang ở rong vòng vây của mọi người , nhìn Tần Lạc một đôi mắt ngập nước mắt , ủy khuất a thu hai tiếng , bất quá dường như sợ đánh thức bảo bảo , chỉ dám thấp giọng nói nhỏ
Diệp Thần biết được mấy người trở về , lập tức đi ra

Tần Lạc chỉ chỉ tiểu anh nhi đang được Mao cầu bế , nói khẽ với Diệp Thần : “Tiểu gia hỏa này ruốt cuộc cũng tỉnh ?”

Diệp Thần thở dài một tiếng : “Ngươi phải nói , cuối cùng nó đã ngủ .”

Mặc ngạc nhiên hỏi : “Làm sao vậy ?”

Diệp Thần liếc mắt nhìn tiểu anh nhi đang uống sữa : “Tiểu gia hỏa này cư nhiên lại sinh ra một đôi cánh , tốc độ phi hành cực nhanh , vừa mới tỉnh lại đã gây sức ép cho toàn bộ biệt thự , hai chiến sĩ huyết tộc hợp lực lại cũng không có biện pháp tóm được nó , tiểu gia hỏa này ở trong phòng bay tới bay lui, cuối cùng Tần Khoa phải dùng đến kẹo que dụ dỗ Mao cầu ra tay , mới có thể bắt được nó .”

“Có cánh ?” Tần Lạc hỏi lại lần nữa

Diệp Thần gật đầu : “Đúng vậy , đôi cánh kia vô cùng kỳ lạ , từ sống lưng mọc ra , bình thường căn bản không cách nào sờ thấy được .”

Mấy người đều tòn mò , tiến gần đến chỗ tiểu anh nhi cẩn thận nhìn nhìn

Giằng co một lúc , cuối cùng Diệp Thần lên tiếng đuổi mọi người đi về ngủ , đại sảnh lần thứ hai khôi phục sự yên tĩnh , chỉ còn lại mấy người vừa trở về và Diệp Thần

Mao cầu vẫn không được thoát thân , dùng xúc tu ôm lấy bảo bảo đưa ra phía trước , Tần Lạc cẩn thận từ khe hở xúc tu , dùng ngón tay khẽ sờ soạng lưng của bảo bảo

Bảo bảo dường như vẫn chưa ngủ say , thường động động cái miệng nhỏ nhắn , động tác của Tần Lạc rất nhẹ , nhưng cảm giác của bảo bảo rất sắc bén , tựa hồ loại vuốt ve này khiến nó khó chịu , thân thể vặn vẹo vài cái, sau lưng bỗng nhiên mở ra hai cái cánh nhỏ , đập cánh vài cái , bởi vì bị xúc tu quấn lấy cho nên đôi cánh không cánh nào mở rộng , nhưng chỉ cần như vậy mấy người cũng đã thấy được

Phương Hiểu Vũ nhanh tay nhất , nhịn không được sờ sờ lên đôi cánh nhỏ đáng yêu kia , tán thưởng nói : “Thật đáng yêu …”

Ai biết được hắn vẫn còn chưa kịp dứt câu , bảo bảo vẫn còn đang bú sữa lập tức mở mắt , đó là một đôi mắt to đen nhánh , có sự đề phòng của thú con .

Cũng may sau đó Phương Hiểu Vũ vội vàng rụt tay lại , bảo bảo kia dường như cũng cảm giác được mình đang bị vây quanh , ánh mắt nhìn một vòng , sau đó lại nhắm mắt lại

Trừ bỏ Tần Lạc coi như có kinh nghiệm từng chăm sóc trẻ con , còn lại mấy người thì hoàn toàn không biết . Vừa mới nhìn thấy tiểu anh nhi bị đánh thức , tim đã nhảy lên tận cổ họng , thấy bảo bảo nhanh chóng nhắm mắt đi ngủ , cũng không có gào khóc , lúc này mới dám thở mạnh một hơi

Diệp Thần hung hăng trừng mắt nhìn Phương Hiểu Vũ một cái , kéo Phương Hiểu Vũ trở về phòng

Cố Khuynh Dương từ khi bình phục lại , Tần Lạc liền lấy cớ phòng không đủ dùng , đem hắn cùng với Cổ Kinh Lôi an bài ở trong một phòng , hai người giằng co nửa ngày , đặc biệt Cố Khuynh Dương càng thêm mệt mỏi , trở về biệt thự đều hận không thể lập tức ngã lên giường đánh một giấc , Cổ Kinh Lôi nhìn hắn hai mắt đang trực đánh nhau , cũng nhanh chóng kéo Cố Khuynh Dương trở về phòng , Chu Hằng cùng Ngũ ca còn nhanh hơn , trực tiếp nhìn lướt qua bảo bảo một cái , sau đó lập tức trở về phòng của mình

Tần Lạc đối với tiểu bảo bối này vô cùng tò mò , nhưng Mặc nhìn thấy trong đại sảnh lúc này chẳng còn ai cả , Tần Lạc còn không chịu đi , không nói hai lời , trực tiếp đem người bế lên .

Mao cầu ủy khuất ôm bảo bảo , trong đôi mắt to ngập nước mắt , nó rất muốn khóc to đòi bãi công , nhưng lại không đành lòng đem tiểu bảo bối đáng yêu như thế này bỏ lại , đang phải một bên thì nhỏ giọng kêu a thu a thu không ngừng , một bên thì tiếp tục dỗ dành bảo bảo

Tần Lạc bị Mặc một đường ôm về phòng , cũng lười muốn giãy dụa , dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị ôm như vậy . Một trận loạn chuyển , hai người đều ngã xuống giường , Mặc tiến đến cho Tần Lạc một cái hôn sâu , Tần Lạc bị Mặc là cho mất hết cả dưỡng khí

“Ta hôm nay suy nghĩ cả ngày …” Mặc dán ở bên tai Tần Lạc nhẹ giọng nói , môi còn khẽ cắn lên tai Tần Lạc
Tần Lạc theo phản xạ rụt cổ lại , thuận miệng hỏi : “Suy nghĩ cái gì …”

Nói đến một nửa , Tần Lạc bỗng nhiên dừng lại , thứ đang đâm vào đùi cậu , nóng ngạnh như vậy , không cần nói cũng biết . Mặc nghĩ cái gì , cũng không cần phải giải thích nữa , lời này vừa hỏi khiến cho Tần Lạc mặt đỏ bừng
Mặc cười xấu xa : “Ngươi là muốn hỏi ta nghĩ cái gì mà phải suy nghĩ cả ngày sao ?”

Tần Lạc tự nhiên sẽ không có ngốc mà nói tiếp , Mặc lại không chịu buông tha , cầm lấy tay Tần Lạc đặt lên địa phương đang dựng đứng lên của mình , nói : “Đều nói , cái này không thể nhẫn nhịn lâu lắm , nếu không sẽ xảy ra tật xấu.”

Tần Lạc thấy Mặc như vậy , tỏ vẻ trêu đùa , vỗ vỗ tay hắn : “Ngươi có thể dùng tay phải của mình , tiếp xúc giao lưu với nó mà.”

Mặc ở trên môi Tần Lạc gặm cắn một hơi : “Tay phải của ta muốn tiếp xúc giao lưu với chỗ nó mong muốn trên người của ngươi hơn .”

Nói xong , nhanh chóng cởi bỏ quần áo Tần Lạc , Tần Lạc sao có thể là đối thủ của Mặc được , giãy dụa vài cái thì không còn phản kháng nữa , rất nhanh đã bị Mặc lột sạch quần áo , bế vào phòng tắm

Dựa vào vách tường , Tần Lạc hưởng thụ mát xa toàn thân do Mặc đem lại . Bất quá cái tay đang đặt lên đùi cậu kia, thường xuyên quấy rầy tiểu huynh đệ của cậu

Tần Lạc vỗ vỗ cánh tay đang tác quái trên đùi , nếu cứ để cho người này ở trong phòng tắm gây sức ép mấy lần , sau đó lên giường lại tiếp tục , phỏng chừng ngày mai hai người không có sức mà đứng dậy . Mặc cũng hạ quyết tâm , muốn trong một lần ăn thật no mới dừng lại . Tiến lên hôn Tần Lạc , đem toàn bộ sự kháng cự nuốt luôn vào trong miệng

Sau đó hắn xoay người Tần Lạc lại , Mặc từ trên cổ cho đến thắt lưng đều hạ xuống một nụ hôn , xương sống chỗ thắt lưng chính là chỗ mẫn cảm nhất trên người Tần Lạc , mỗi lần hắn dùng đầu lưỡi liếm qua chỗ này , Tần Lạc đều nhịn không được hừ nhẹ một tiếng . Lúc này lực kháng cự của Tần Lạc không hề còn nữa , sau đó chính là sân nhà của Mặc .

Mặc cười khẽ vươn đầu lưỡi , tinh tế thổi qua khe hở trên xương sống thắt lưng Tần Lạc , thân thể Tần Lạc quả nhiên buộc chặt , cắn môi cũng không thể nhịn được vài tiếng hừ hừ , tiếng thở dốc càng trở nên nặng hơn ,

Mùi hương nồng đậm của hoa hồng lần thứ hai tản ra , lấy thể chất của cậu những huyết tộc khác không có khả năng dùng mùi hương này kích phát dục vọng trong người cậu . Chính là mùi hương trên người Mặc lại bất đồng , mặc dù hai người đã rất nhiều lần quan hệ , Tần Lạc cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần . Nhưng không có gì thay đổi , mùi hương trên người Mặc vẫn khiến cho cậu không có cách nào khống chế bản thân , thậm chí cậu còn không có điểm kháng cự nào với nó .

Mặc hôn một đường xuống phía dưới, thường thường vươn đầu lưỡi , liếm liếm lên da thịt Tần Lạc . Tần Lạc cảm giác được đầu lưỡi kia đang dần đi xuống bên dưới , chậm rãi hướng đến vị trí cúc hoa của cậu

“Không , không cần …” Tần Lạc muốn giãy dụa kháng cự , cậu có thể đoán được mục đích cuối cùng mà đầu lưỡi Mặc muốn hướng đến, làm như vậy quá mức dọa người mà , cả người cũng nhịn không được ửng đỏ lên.

Mặc nhẹ nhàng dùng chút lực ngăn cản giãy dụa của Tần Lạc , nhược điểm của người này toàn bộ đều bị hắn nắm được , ý nghĩ muốn phản kháng trải qua sự vuốt ve của hắn đã hoàn toàn không còn

Mặc nhẹ nhàng thổi lên mông Tần Lạc , cười xấu xa hỏi : “Không cần cái gì ?”

Tần Lạc hơi hơi cắn môi , không muốn trả lời câu hỏi này của Mặc

Đầu lưỡi Mặc hơi hơi động một chút , Tần Lạc hét một tiếng kinh hãi

“Không cần cái gì ? Ngươi không nói ta làm sao biết được ?” Mặc hơi hơi nhếch miệng , lộ ra một nụ cười nham hiểm
Tần Lạc hai tay nắm chặt lấy thành bồn tắm , thân thể bị Mặc giữ chặt , với tư thế này căn bản không có hành động phản kháng nào có thể xảy ra , cuối cùng cắn chặt răng , tiếng nói nhỏ như muỗi kêu : “Đừng liếm chỗ đó …”

Tần Lạc còn chưa nói xong , cả người run rẩy , đầu lưỡi của người nọ xoay tròn ,trong nháy mắt khiến cho cậu không nói được lời nào , Tần Lạc muốn giãy dụa nhưng cả người không có sức lực , chỉ có thể nắm chặt lấy thành bồn tắm
Cảm giác mãnh liệt này đột nhiên tới khiến cho cậu chỉ có thể run rẩy không ngừng thở dốc , một câu cũng không thể nói được , chỉ có thể để cho người đó muốn làm gì thì làm

Mặc thấy thân thể Tần Lạc run rẩy càng lúc càng nhiều , đưa tay chậm rãi tiến ra phía trước, ngay thời điểm Tần Lạc muốn phóng thích , nắm chặt lấy nơi đó

Tần Lạc mở to hai mắt , giãy dụa muốn thoát khỏi sự khống chế của Mặc , Mặc nào có để cho Tần Lạc làm được , ở phía sau vừa cười vừa nói , một đống hiệp nghị bất bình đẳng được đề ra . Nếu trong thời điểm này không tránh thủ ít quyền lợi cho mình , thì sau khi Tần Lạc được thỏa mãn , nhất định sẽ đem hắn quăng sang một bên

Tần Lạc bây giờ là tên đã lên dây nhưng không được bắn , lúc này cho dù là Mặc có nói với cậu mỗi ngày phải XXOO , hay là tiếp theo phải làm thêm vài lần, thì cậu cũng chỉ mơ mơ hồ hồ mà đáp ứng .

Người nào đó khóe miệng giơ lên , mưu kế đã được thực hiện thành công , chậm rãi quay đầu Tần Lạc lại , hôn lên khóe môi một cái . Tiếp sau đó , hai thân thể kết hợp lại một chỗ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top