Chương 65

Bão tuyết vẫn như cũ không có dấu hiệu giảm xuống , có nước suối bên trong không gian của Tần Lạc cứu trị , thương thế của mấy người đã tốt hơn rất nhiều , trừ bỏ chiến sĩ huyết tộc đã bị mất chân kia , còn lại những người khác không có trở ngại gì . Tam ngự khuyển cũng được Tần Lạc cho uống chút nước suối , xử lý miệng vết thương , chúng nó cực ký có linh tính , đặc biệt là Husky nhỏ nhất kia, dường như hiểu được mang nhỏ của nó là do Mặc cứu , cho nên tiếp cận Mặc , mang theo vài phần lấy lòng , thường thường còn cọ cọ lên người Mặc . Sau cùng đại cẩn nhìn thấy nó náo loạn quá mức , gào thét với nó vài tiếng , tiểu tử kia mới cụp hai lỗ tai lại , thành thành thật thật ngồi ở một bên , còn ủy khuất dùng một đôi mắt đen to lúng liếng nhìn về phía Mặc .

Mặc nhìn bộ dáng của nó khá buồn cười , lấy một chiếc chân giò hun khói từ không không gian của mình ném cho tiểu tử kia . Tiểu tử kia cao hứng lắc lắc cái đuôi , dùng mũi củng củng vào cái chân giò hun khói , nhưng lại chậm chạp không ăn luôn . Ánh mắt đen lúng liếng nhìn về phía hai Husky kia , đại cẩu trong lỗ mũi phì ra một hơi , nhìn nhìn cái chân chân giò hun khói kia , cuối cùng nằm úp sấp trên mặt đất
Tiểu tử kia dùng chân đá chân giò hun khói đến bên người đại cẩu .

Mặc ngạc nhiên , không nghĩ tới nó lại có thể nhịn xuống được sự hấp dẫn của thức ăn , đem thức ăn đưa đến bên miệng người khác . Nhịn không được lại càng cảm thấy thích tên nhóc này , lần thứ hai lấy ra hai cái chân giò hun khói một cái ném cho nó , một cái khác ném cho Husky còn lại .

Tiểu tử kia lần này cũng không còn khách khí, há mồm ngặm chặt lấy chân gò hun khói , vài cái táp táp thì nhanh chóng ăn sạch còn chưa lại xương , liếm liếm mép , đối với Mặc càng thêm lấy lòng , lắc lắc cái đuôi

Tần Lạc dựa vào Mặc , hướng đến đống lửa thêm chút gỗ , nhịn không được khẽ thở dài một tiếng.

Mặc ôm thắt lưng Tần Lạc , nghe được cậu thở dài , nhịn không được khuyên nhủ : “Sẽ có biện phát thoát khỏi nơi này , chúng ta hiện tại thức ăn nước uống đầy đủ , đồ chống lạnh cũng không thiếu, chịu đựng đến thời điểm thoát khỏi vòng vây hoàn toàn không thành vấn đề . Những Băng Sa đó lại không có khả năng tiến vào , chúng ta tạm thời không có nguy hiểm nào .”

Tần Lạc khẽ gật đầu ,chuyện đó đương nhiên cậu cũng biết , chính là tiến trình mạt thế nhanh hơn rất nhiều , nguy hiểm cũng tăng lên gấp bội , cho dù cậu đã từng trải qua mạt thế , biết được trong mạt thế sẽ xuất hiện các loại sinh vật khủng bố gì , chính là với thực lực hiện tại của liên minh chưa chắc có đủ năng lực để đối phó . Huống chi trong mạt thế về sau này mới sinh ra loại sinh vật khủng bố , vậy mà lúc này đây sớm vài năm đã xuất hiện rồi , đối với nhân loại chính là thêm một hồi kiếp nạn , không biết có bao nhiêu người , có thể sống được đến mùa xuân , mà mùa xuân đến các thực vật sẽ nảy mầm , đến lúc đó sẽ lại mang đi nhiều sinh mệnh . Khiến cho Tần Lạc càng thêm lo lắng chính là , tình huống mạt thế trở nên gay gắt như vậy , có lẽ còn sẽ xuất hiện những sinh vật khủng bố khác mà cậu chưa từng được thấy qua

Mặc nâng mặt Tần Lạc lên , đem mặt của cậu hướng về phía mình , nhẹ nhàng ở trên môi Tần Lạc hôn một cái , sau đó cọ cọ lên mặt Tần Lạc

Đối với Mặc mà nói , có thể cùng với Tần Lạc một chỗ chính là chuyện hạnh phúc nhất thế gian , hắn sở dĩ cố gắng sống sót như vậy chính là vì muốn cùng với người này ở chung một chỗ . Hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ thứ gì thương tổn đến người này , hoặc phá đám sinh hoạt hạnh phúc của hai người .

Dựa sát vào nhau , sự lo lắng trong lòng Tần Lạc cũng dần dần phai nhạt đi ít nhiều , tuy rằng hiện này liên minh là do cậu đề nghị thành lập nên , nhưng sự Mặc vẫn luôn là người có ảnh hưởng đến cậu nhiều nhất , hơn nữa hiện tại Mặc cũng bắt đầu phát huy vai trò của mình . Đã từng được sự hướng dẫn của Mặc , liên minh trở nên cường đại trực tiếp chống trọi với ZO , giải cứu những thể thực nghiệm , lại che chở cho những người còn sống sót , thành lập nên một căn cứu thích hợp nhất cho nhân loại . Bọn họ bây giờ nhất định cũng sẽ có biện pháp để đạt được đến trình độ đó . Tuy rằng chuyện đó nhất định sẽ phải trải qua rất nhiều gian khổ , nhưng chỉ cần người này còn ở bên cạnh cậu thì nhất định sẽ thành công

Mặc đem chăn đắp lên , khiến cho Tần Lạc có thể thoải mái tựa vào trong ngực của mình : “Ngươi ngủ một lát đi , có ta canh gác . Còn có tam ngự khuyển thính giác sắc bén , không có việc gì .”

Tần Lạc ừ một tiếng , lui vào trong ngực Mặc nhẹ nhàng nhắm mắt lại . Ôm ấp của người này , khiến cho một người quen độc lập như cậu thế nhưng lại sinh ra ỷ lại

Có lẽ ôm ấp của Mặc rất ấm ấp , Tần Lạc thế nhưng phá lệ ngủ rất ngon , hoàn toàn quên mất tình huống Băng Sa đang bao vây xung quanh , thời điểm bị lay tỉnh , cậu còn có điểm giật mình ,

Nếu không phải bây giờ đang trong tình huống khẩn cấp , Mặc rất muốn nhân lúc Tần Lạc nhếch môi lên như lúc này chà đạp một phen , chính là tình huống bây giờ không thích hợp để làm những chuyện như vậy

Tần Lạc rất nhanh tỉnh táo lại , lập tức nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng động , từ trong ngực của Mặc từ từ ngồi ngay ngắn lại

Mặc thấy Tần Lạc tỉnh , hạ giọng nói : “Ta cảm giác những Băng Sa đó có khả năng muốn phát động tấn công , chúng ta không thể tiếp tục ở chỗ này nữa .”

Tần Lạc cau mày , “Không có khả năng a , chúng ta ở trong phòng , chúng nó có lợi hại đến đâu cũng không có khả năng xông tới .”

Băng Sa sở dĩ được gọi là Băng Sa , không phải chỉ vì chúng nó giống với cá mập có hàm răng sắc nhọn cường hãn , càng là bởi vì chúng nó có hình thái giống với cá mập . Nó không những có thể ở trong vùng băng tuyết tự do đi lại , hơn nữa bởi vì thể chất bán trong suốt giống với những tắc kè hoa , động tác lại rất mạnh , cho nên rất khó bắt giết . Lại bởi vì chúng nó có số lượng khổng lồ , nhân loại lại càng ngày càng ít đi , căn bản không có khả năng đem chúng nó tiêu diệt toàn bộ .

Những Băng Sa đó đều lựa chọn là thời điểm mùa đông bão tuyết nổi lên mới xuất hiện , bão tuyết nổi lên nhân loại không thể dùng xe đi lại được chỉ còn cách đi bộ từng bước , cũng là lúc Băng Sa tấn công nhân loại . Nhưng chỉ cần ở một nơi tương đối rắn chắc , Băng Sa không có biện pháp tiến vào , chúng nó sẽ chỉ ở bên ngoài du đãng , bắt giết những người bởi vì gió tuyết cản trở đang trên đường trở về căn cứ.

Để tránh gặp phải sự tập kích của Băng Sa , mỗi khi mùa đông đến , căn cứ các nơi đều đóng chặt cửa lớn , phòng thủ nghiêm mật , cấm chỉ nhân viên đi ra bên ngoài . Những đội viên không có cách nào trở về căn cứ, cũng sẽ biết tìm một căn phòng tương đối an tòa , chờ đến khi tuyết tan mới tìm cách trở về căn cứ . Mặc dù Băng Sa hung ác , chung quy cũng chỉ có thể ở trong băng tuyết di chuyển , cũng không thấy xuất hiện trạng thái phát động toàn lực tấn công.

Trước lúc xuất hiện bão tuyết , Tần Lạc đã nói cho mọi người biết tập tính của Băng Sa , tuy rằng bây giờ mới chỉ bắt đầu mạt thế , sinh vật Băng Sa này có khả năng chưa thể xuất hiện , nhưng vì phòng ngừa vạn nhất , khu biệt thự vẫn chuẩn bị tốt phòng bị

Những người khác cũng đang ngủ lúc này đều bị đánh thức , bão tuyết đã ngừng , nương theo ánh trăng , bọn họ có thể nhìn rõ bên dưới lớp tuyết giống hệt lúc nước được đun sôi , tuyết không ngừng bị bốc hơi , những sinh vật không rõ diện mạo lúc này đang mừng rỡ lăn lộn . Trên lầu mọi ngươi chỉ có thể thông qua tình huống lớp tuyết , mà phán đoán được số lượng những sinh vật này khẳng định không ít

Tần Lạc tiến đến bên cửa sổ , nhịn không được hít một ngụm khí lạnh . Cảnh tượng lúc này không khác gì một đàn nhân ngư đang tụ tập tại chỗ này , mà phi thường không ổn chính là , trước mắt bọn họ một đàn sinh vật đang vô cùng đói khát.

Bỗng nhiên trong tuyết bộc phát một tiếng trẻ em kêu rất lớn , sau đó hàng loạt những tiếng kêu vang lên liên tiếp, sau đó hàng loạt những đám tuyết đều hướng đến địa phương bọn họ đang ẩn nấp

Tần Lạc nắm tay , trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, Mặc đã đoán đúng , Băng Sa sẽ phát động tấn công , chính là chúng nó không có chân , chỉ có thể trượt đi , dùng cách nào để tiến vào nơi này ? Loại sinh vật này , đã không còn là Băng Sa mà cậu từng được biết .

“Phanh.” Một tiếng vang thật lớn từ lầu dưới phân xưởng truyền đến , tiếp theo đó là tiếng thủy tinh vỡ vụn

Tuy rằng Tần Lạc không biết những Băng Sa đó làm cách nào để xông tới , ở trong phía trong này thì dùng cách nào để di động thân thể mập mạp của mình ; nhưng Băng Sa xông tới là sự thật , bọn họ chỉ còn một cách là nghênh chiến .

Không đợi Tần Lạc lên tiếng , Mặc giành nói : “Tần Lạc cùng với Cố Khuynh Dương mang vài người bị thương đi lên tầng thượng , Cổ Kinh Lôi cùng Chu Hằng nghĩ biện pháp , nhìn xem có thể lợi dụng đạn dược trên xe trượt tuyết tấn công những Băng Sa đó không . Còn lại các ngươi đi theo ta .” Mặc nói xong thân ảnh biến mất tiến thẳng xuống bên dưới cầu thang , vài chiến sĩ dị chủng được Mặc chỉ định theo sát phía sau , phong tỏa lối duy nhất lên tầng trên .

Tần Lạc cắn răng , cậu biết Mặc cố tình lên tiếng an bài trước , chính là không muốn cậu gặp phải nguy hiểm , cuối cùng chỉ còn lại Tần Lạc mang theo mọi người hướng đến tầng trên . Thời điểm bọn họ tiến lên lầu , bên dưới cầu thang đã bộc phát chiến đấu kịch liệt . Có tiếng gầm nhẹ của chiến sĩ dị chủng , cũng có tiếng kêu bén nhọn của Băng Sa

Tuy rằng bão tuyết đã dừng lại , nhưng độ ấm bên ngoài vẫn thấp như cũ , mấy người đi lên tầng thượng đã bị đông lạnh rụt cổ lại

Cổ Kinh Lôi lập tức từ trong không gian lấy ra xe trượt tuyết , mọi người nhanh chóng lên xe . Tam ngự khuyển bởi vì hình thể quá lớn , không có biện pháp tiến vào , chỉ có thể ngồi xổm ở bên ngoài cảnh giới .

Ngày hôm qua thời điểm mọi người bị bao vây , cũng đã nghĩ đến biện pháp dùng xe trượt tuyết chạy trốn , đáng tiếc loại xe trượt tuyết này mới được cải tạo cho nên tốc độ xe không nhanh , tuy rằng có thể lợi dụng 4 chiếc chân thép chạy trốn , nhưng tính năng vững chắc vẫn còn kém một chút , một khi gặp phải sự công kích của Băng Sa , rất dễ dàng bị chao đảo . Hơn nữa nó cũng không thể chạy trốn trong thời gian dài , dùng để lướt qua những chướng ngại bình thường thì còn có thể , nếu muốn dùng nó để thoát khỏi sự bao vây của Băng Sa , thuận lợi chạy thoát thân là chuyện không thể nào.

Cổ Kinh Lôi khởi động hệ thống phòng vệ của xe , khối đạn pháo thẳng tắp lao tới mặt tuyết cách đó không xa , oanh một tiếng nổ lớn , chỗ tuyết kia lập tức bị tạc ra một cái hố to , tính cả phân xưởng nhà xưởng đều bị ảnh hưởng trấn động một cái . Từ camera trang bị bên ngoài xe có thể nhìn thấy , nơi đó một số chân tay bị cụt chảy ra chất lỏng lam sắc , không cần suy nghĩ của biết đó nhất định là thi thể của Băng Sa

Trong lớp tuyết lần thứ hai bộc phát tiếng kêu trẻ em , theo tiếng kêu này , toàn bộ những khối tuyết đều nhanh chóng lui về phía sau , rất nhanh đã thoát khỏi phạm vi tầm mắt của mọi người, nhưng cảm giác nguy cơ này cũng không theo đó mà biến mất

Cổ Kinh Lôi lập tức điều chỉnh camera theo dõi , hình ảnh lần thứ hai xuất hiện , những khối tuyết kia đã lui về phía sau cách nhà xưởng hơn trăm mét .

Tần Lạc biết Băng Sa hung tàn , giả dối , chỉ dựa vào hỏa lực như vậy không có khả năng khiến bọn chúng sợ , nếu không căn cứ các nơi sẽ không đưa bọn chúng vào danh sách sinh vật khó đối phó nhất , lại càng không đình chỉ mọi hoạt động bên ngoài mỗi khi đến mùa bão tuyết .

“Đạn pháo như vậy trong xe còn lại bao nhiêu ?” Tần Lạc quay đầu hỏi Cổ Kinh Lôi

“Chỉ có 4 khối , vừa nãy dùng một còn lại 3 khối . Mặt khác còn có một ngàn viên đạn xuyên thép , cùng với một quả bom hạng nặng . Bên xe của Chu Hằng cũng được thiết lập như vậy .” Cổ Kinh Lôi khẽ thởi dài

Vì phải để cho xe đi trên tuyết một cách dễ dàng , hắn phải suy xét đến vấn đề trọng tải của xe . Bởi vậy chỉ có thể mang theo số lượng đạn không nhiều , chỉ tại thời khắc quan trọng mới phát huy tác dụng . Nếu mang theo quá nhiều đạn dược , tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của xe , làm không tốt sẽ còn khiến xe chết cứng trong tuyết . Cho nên lần đầu tiên cải tạo xe trượt tuyết , lượng đạn dược mang đi cũng không nhiều

Cổ Kinh Lôi vốn nghĩ rằng hỏa lực như vậy , đối phó với sinh vật biến dị là quá đủ rồi , không ngờ tới bọn họ lại gặp phải quá nhiều Băng Sa đến như vậy . Thời điểm bắt đầu hắn không dùng đến hỏa lực trong xe là bởi vì Băng Sa di động trong tuyết rất nhanh , số lượng lại nhiều đến như vậy cho dù có đánh hay không đánh cũng là lãng phí đạn dược . Trước mắt chỉ có một đạn pháo tiêu diệt một đống , chính là đạn dược của bọn họ có hạn , Băng Sa số lượng không ít , cho dù bọn họ có dùng hết đạn dược cũng không có biện pháp tiêu diệt sạch Băng Sa

Lại một tiếng kêu của trẻ em rất to , nhóm Băng Sa lần thứ hai tràn lên như thủy triều tấn công lại đây .

Đã từng sống trong mạt thế , Tần Lạc tuy biết rằng trong chủng tộc Băng Sa nhất định sẽ có đầu lĩnh , nhưng lại chưa từng thấy qua tình huống như thế này . Rất rõ ràng , Băng Sa phát ra tiếng kêu to kia chính là thủ lĩnh của đám Băng Sa , nó chỉ huy những Băng Sa này bao vây và tấn công . Chính là Tần Lạc không hiểu , bọn họ cũng chỉ mười mấy người , vì cái gì lại khiến một đám Băng Sa phải tốn công sức tập trung tấn công . Bên ngoài hơn một ngàn Băng Sa , cho dù có bắt được bọn họ thì cũng không đủ để bọn chúng nhét kẽ răng .

Tần Lạc một mặt suy nghĩ ,một mặt hỏi Cổ Kinh Lôi : “Có thể tập trung tấn công tên đã phát ra tiếng kêu không ? Nếu trực tiếp nổ tung nó , nói không chừng những Băng Sa còn lại có thể sẽ rút lui.”

Cổ Kinh Lôi gật đầu : “Ta đang suy nghĩ biện pháp , bất quá tốc độ nó di động quá nhanh , chỉ sợ không có biện pháp ngắm trúng .”

Không nhìn tình huống bên ngoài nữa , Tần Lạc liếc mắt nhìn những người đang ngồi trong xe , trong xe của Chu Hằng , trừ bỏ chiến sĩ huyết tộc thì chính là chiến sĩ dị chủng , không có gì khả nghi , nhưng trong xe của Tần Lạc lại có 3 người lạ

Sau khi tụ họp được với tiểu đội của Cố Khuynh Dương , Cố Khuynh Dương hướng đến Tần Lạc và Mặc kể lại . Nam nhân trung niên cùng với hai nữ hài tử này đều được bọn họ cứu ra từ nhà máy hóa chất kia . Lúc ấy còn có hai tiểu tử tầm hơn hai mươi tuổi , bất quá thời điểm bọn họ chạy đến trước cửa nhà xưởng này , hai người đó đều bị Băng Sa kéo vào trong tuyết . Hậu quả không cần phải nói , đều biến thành thức ăn cho Băng Sa , lúc ấy Cố Khuynh Dương chỉ biết có thứ gì đó đang muốn tập kích bọn họ , lại không nghĩ tới đó là Băng Sa . Hơn nữa khi đó hai tiểu tử kia vẫn còn sống , cho nên Cố Khuynh Dương mới lựa chọn hướng đến căn cứ phát tín hiệu cầu cứ màu vàng

Sau đó Băng Sa tấn công càng lúc càng mãnh liệt , đến cả chiến sĩ huyết tộc đến giúp đỡ cũng bởi vì muốn phá vòng vây , mà bị cắn đứt hai chân , Cố Khuynh Dương lại càng không dám nghĩ đến chuyện mạo hiểm dẫn theo mọi người phá vòng vây, hơn nữa rất có thể đám Băng Sa này sẽ theo chân bọn họ đi đến khu biệt thự , nơi này cách khu biệt thự không tính là quá xa , rất có khả năng Băng Sa sẽ uy hiếp đến sự an toàn nơi đó . Cho nên Cố Khuynh Dương lại phát ra tín hiệu báo động màu đỏ , dùng để cảnh báo mọi người trong khu biệt thự .

Mới đầu khi nghe Cố Khuynh Dương kể lại , Tần Lạc không cảm thấy có điểm nào kỳ lạ , dù sao Băng Sa cũng có bản tính săn bắt như vậy . Mạt thế về sau này , hàng năm cứ đến mùa đông bên ngoài căn cứ đều sẽ có rất nhiều Băng Sa ẩn nấp sẵn trong tuyết , tùy lúc chuẩn bị đánh lén những nhân viên phải đi ra bên ngoài . Chính là trước mắt nơi này có quá nhiều Băng Sa tập trung tại đây , thấy thế nào cũng có điểm quái dị , chúng nó bị đạn pháo bắn chết không ít , theo lý thuyết cho dù có muốn tấn công cũng không cần liều mạng đến như vậy .

Tần Lạc quay đầu hỏi Cố Khuynh Dương “Sau khi các ngươi cứu được bọn họ mới gặp phải sự truy kích của Băng Sa sao ?”

Cố Khuynh Dương không biết vì sao Tần Lạc lại hỏi như vậy , nghĩ nghĩ gật đầu : “Đúng vậy , thời điểm chúng ta lấy được thuốc bào chế cũng không có bị tấn công . Sau đó gặp được 5 người bọn họ , bọn họ giống như bị thứ gì đó đuổi theo , tiếp theo thì tất cả mọi người đều biết rồi đó .”

Tần Lạc đem ánh mắt nhìn về phía nam nhân trung niên , còn có hai tiểu cô nương . Nam nhân trung niên tay chân có chút luống cuống , không biết Tần Lạc nhìn là có ý gì . Hai tiểu cô nương thì mở to mắt nhìn cậu , hoàn toàn không biết mình đã làm sai chuyện gì .

Tần Lạc nói với nam nhân trung niên : “Thứ bên ngoài kia cứ nhất quyết truy đuổi chúng ta không tha , nhất định là bởi vì một nguyên nhân nào đó . Ngươi nghĩ lại một chút , các ngươi ruốt cuộc đã làm chuyện gì , hay đã trêu chọc qua đám Băng Sa đó , cho nên chúng nó mới nổi giận tụ tập thành một đoàn lớn tấn công chúng ta ”

Nam nhân chau mày , mờ mịt lắc đầu , tỏ vẻ chính mình cũng không biết , chính là chỉ trong nháy mắt hắn bỗng nhiên nói : “Chúng ta vốn định đến chỗ siêu thị nhỏ gần đây tìm kiếm thức ăn , chính là không ngờ nơi đó lại bị một loại vật chất trong suốt cưng cứng bao bọc toàn bộ . Ta sợ thứ đó là sinh vật kỳ quái nào đó , cho nên không dám đi vào , mang theo hai nha đầu này cùng với tam ngự khuyển chờ ở bên ngoài . Vài thanh niên không cam lòng , nhất định muốn đi vào , ta cũng không cách nào khuyên nên đành để cho bọn chúng đi . Sau khi bọn chúng đi ra khỏi tòa nhà , chúng ta liền bị đuổi theo . Không có cách nào khác đoàn người chỉ có thể chia nhau ra mà chạy , cụ thể có thể vì như vậy mới bị truy đuổi hay không thì ta cũng không biết .”

Tiểu cô nương chủ nhân của tam ngự khuyển bỗng nhiên kinh hô một tiếng , ba lô nàng ôm trước ngực giật giật một cái . Tiểu cô nương sợ hãi , thiếu chút nữa là đem ba lô ném xuống .

Tần Lạc đi đến cầm lấy ba lô kia , mở ba lo ra đồng thời Mông Cổ đao cũng cầm sẵn trong tay

Trong ba lô có sinh vật kỳ lạ chỉ lớn bằng nắm tay , bộ dáng trong suốt giống hệt lòng trắng trứng , đã có mắt mũi tai miệng .

Tần Lạc hít một ngụm khí lạnh , từ hình dạng của thứ này có thể nhận ra , nó chính là một Băng Sa mới được sinh ra . Chính là Băng Sa mới được sinh là từ trong cái bọc này , cùng với Băng Sa thành niên mà cậu từng được thấy có điểm không giống lắm . Thứ này cư nhiên lại có 4 chân nhỏ ngắn ngủn , giờ phút này nó đang dùng 4 cái chân ngắn ngủn của mình không ngừng trèo lên phía trên .

“Các ngươi mang theo con của Băng Sa , hẳn nào những tên kia lại điên cuồng đến như vậy .” Cổ Kinh Lôi nghe qua Tần Lạc hình dung , tuy rằng hắn cũng hiểu được những Băng Sa nhỏ này cư nhiên lại có 4 chân là chuyện rất kỳ quái , nhưng hình dáng bên ngoài của chúng hoàn toàn giống hệt Băng Sa mà Tần Lạc từng nói qua , cho nên hắn mới nghĩ ra được nguyên nhân .

Tiểu cô nương có dị năng kia bị dọa , khóc nức nở , : “Ba lô này , ba lô này không phải của chúng ta đâu , là , là của hai vị đại ca kia đó.”

Tiểu cô nương còn lại cũng hoảng sợ nói : “Chúng ta thật sự không biết , nhìn bề ngoài giống hệt với thức ăn , ta còn tưởng mấy khối này đều là trứng ngỗng .”

“Mấy khối …” Cố Khuynh Dương máy móc lặp lại, tức thì cảm giác được một đống mây đen đang tràn ngập trên đỉnh đầu của mình

Tiểu cô nương gật gật đầu : “Trong ba lô của Đồng Đồng có 5 cái , ba lô của ta cũng có 5 cái.”

Khi Tần Lạc mở rộng ba lô ra , quả nhiên bên trong lại cọ ra bốn cái đầu nhỏ . Bởi vì bọn nó còn nhỏ , cho nên chưa có tập tính công kích , chỉ dùng đầu lưỡi nho nhỏ không ngừng liếm liếm tay của Tần Lạc . Tần Lạc vô lực nhìn vài Băng Sa còn nhỏ này , chúng nó có bộ dáng thực ngây thơ khả ái , nếu không phải được chứng kiến Băng Sa trưởng thành có lực công kích hung tàn như thế nào , mọi người tuyệt đối sẽ không bao giờ có thể nghĩ những tên nhóc đáng yêu như thế này , lúc trưởng thành lại hung tàn như vậy . Hơn nữa những tiểu Băng Sa này đều có tứ chi , nếu để cho chúng nó sống , nói không chừng về sau sẽ là một lực lượng khủng bố uy hiếp đến sự sinh tồn của nhân loại

Tần Lạc cầm lấy một tiểu Băng Sa , sờ lên mềm mềm nhu nhu, giống như đang nắm một cái bánh bao . Cậu chỉ cần thêm một chút lực , tiểu Băng Sa này nhất định sẽ bị bóp chết , nhưng tiểu Băng Sa kia hoàn toàn không có một tia cảnh giác nào cả , lúc này còn vươn cái đầu trong suốt của mình ra , cố gắng liếm liếm tay của Tần Lạc , cái mũi nhỏ dí sát ngửi ngửi tay của Tần Lạc

Ngay thời điểm Tần Lạc chuẩn bị xuống tay , tiểu Băng Sa bỗng nhiên nức nở một tiếng , mặt khác 4 tiểu Băng Sa còn lại cũng theo đó nức nở . Tuy rằng cách âm trên xe trượt tuyết rất tốt, chính là bên ngoài những Băng Sa thành niên kia đồng loạt phát ra tiếng kêu .

Tần Lạc chung quy không có xuống tay , nếu hôm nay cậu giết chết những tiểu Băng Sa này , những Băng Sa thành niên kia nhất định sẽ giết chết toàn bộ đám người bọn họ .

Tần Lạc đem toàn bộ những thứ trong ba lô vứt ra bên ngoài , chỉ để lại 5 tiểu Băng Sa , lại đem một ba lô khác mở ra , lấy ra nắm quả trứng Băng Sa .

Tiểu cô nương kia nói không sai , 5 quả trứng này nhìn qua rất giống với trứng ngỗng , thực khó tưởng tượng bên trong thứ này chính là một sinh vật hung tàn .

5 quả trứng vừa mới được lấy ra , Tần Lạc còn chưa kịp đem chúng để vào trong ba lô , trứng lập tức bị vỡ . Mấy cái đầu nhỏ từ trong vỏ trứng chui ra , từ cổ họng phát ra thanh âm chít chít , lúc này mấy tiểu Băng Sa đang ở bên trong ba lô cũng dùng chân nhỏ ngắn ngủn của mình muốn trèo ra khỏi ba lô , liều mạng hướng đến trên người Tần Lạc .

Tần Lạc hắc tuyến , luống cuống tay chân một trận, mới đem được mấy tiểu Băng Sa này toàn bộ bỏ vào trong ba lô
Đúng lúc này , Mặc cùng với mấy chiến sĩ dị chủng cũng lui về tầng thượng , Tần Lạc dặn Cổ Kinh Lôi vài câu , sau đó xuống xe đi đến chỗ của Mặc

Đuổi theo mấy người Mặc lên đến tầng thượng còn có vài thân ảnh trong suốt , chúng nó giống hệt với mấy tiểu Băng Sa đang nằm trong ba lô của Tần Lạc , đều có tứ chi rắn chắc .

Tiểu Băng Sa ở trong ba lô không ngừng phát ra tiếng kêu , mấy Băng Sa thành niên đứng ở cách đó không xa , hướng về phía Tần Lạc không ngừng phát ra tiếng kêu thê lương

Mặc có chút nghi hoặc , liếc mắt nhìn ba lô Tần Lạc đang cầm trên tay , ánh mắt híp lại , lập tức đã nghĩ thông suốt

Tần Lạc đem ba lô từ từ mở ra , Mặc cùng với vài chiến sĩ dị chủng hộ vệ cho Tần Lạc . Mấy tiểu Băng Sa từ trong ba lô giẫy dụa đi ra , chúng nó cũng không sợ rét lạnh , ngược lại so với thời điểm lúc ở trong xe lúc này càng thêm thoải mái hơn. Bởi vì gió cũng đã ngừng , trên tầng thượng cũng không có quá nhiều tuyết , nhưng đối với tiểu Băng Sa mà nói , chỉ cần còn lại một chút tuyết cũng đủ để cho bọn chúng chơi đùa rồi

Mặc khóe miệng co rút , mấy vật nhỏ này đúng là muốn gây rối đây mà, căn bản không có cái được gọi là rời khỏi nơi này , tất cả đều vây quanh chân Tần Lạc náo loạn . Đối với việc mấy Băng Sa thành niên đang đứng cách đó không xa phát ra tiếng kêu gọi, đến mí mắt cũng không thèm nhấc một cái ,càng miễn bàn đến chuyện đáp lại .

Không có biện pháp , Mặc nhẹ nhàng dùng mũi chân chạm vào một tiểu Băng Sa , nhẹ nhàng dùng một ít lực , đem nó quăng ra bên ngoài , vừa vặn rơi xuống bên người một Băng Sa thành niên . Lực đạo của Mặc vừa đủ, sẽ không làm bị thương đến tiểu Băng Sa kia , ai ngờ đâu tiểu Băng Sa kia lại phát ra một tiếng gào thét thê lương , làm cho đám người Mặc hoảng sợ , chỉ sợ một tiếng kêu này rước đến sự tấn công của Băng Sa

Ngờ đâu tiểu Băng Sa kia sau khi kêu xong , chính là dùng 4 chân ngắn ngủn của mình cố gắng đi về phía Tần Lạc . Băng Sa thành niên kia há to miệng , đem tiểu Băng Sa ngậm vào trong miệng . Tiểu Băng Sa vẫn không cam lòng , không ngừng muốn trèo ra khỏi miệng của Băng Sa thành niên, hướng về phía Tần Lạc không ngừng phát ra tiếng kêu thê lương . Rất giống với trường hợp những bé con bị cướp từ tay của cha mẹ , tiếng kêu vô cùng ai oán

Tần Lạc khóe miệng co rút , đối với việc làm lão ba của đám Băng Sa này cậu không có hứng thú , lập tức học theo hành động của Mặc , đem những tiểu Băng Sa này đưa đến trước mặt những Băng Sa thành niên . Mấy cái miệng ngậm lấy tiểu Băng Sa rồi nhanh chóng lui ra bên ngoài . Lúc này trước mặt Tần Lạc còn sót lại một tiểu Băng Sa , còn đang chuyển động xung quanh cậu

Tần Lạc dùng phương pháp như lúc nãy , đáng tiếc tiểu Băng Sa này vô cùng ngoan cố , móng vuốt nhỏ gắt gao ôm chặt lấy ống quần của Tần Lạc , không ngừng phấn đấu trèo lên trên , Tần Lạc bất đắc dĩ chỉ có thể dùng tay bắt nó xuống dưới , ai biết được nó sử dụng 4 cái chân ngắn ngủn của mình cuốn lấy ngón tay Tần Lạc nhất định không chịu buông ra . Còn phát ra tiếng khóc nỉ non , thút tha thút thít . Tiểu Băng Sa này dường như có chút bất đồng , nó giống như là có điểm thông minh , tiếng kêu cũng uyển chuyển hơn những tiểu Băng Sa vừa nãy

Trong đàn Băng Sa đang bao vây tòa nhà , lần thứ hai bộc phát ra vài tiếng kêu ngắn ngủi . Lần này những khối tuyết trong nháy mắt đều trở nên tĩnh lặng , một Băng Sa cực đại từ trong lớp tuyết chậm rãi xuất hiện . Nó dùng tứ chi tráng kiện đứng vững trên tuyết , hướng về phía Tần Lạc đang ở trên tầng thượng phát ra một tiếng kêu uyển chuyển .

Tiểu Băng Sa đang cuốn lấy ngón tay của Tần Lạc dường như ngẩn người , sau đó ngạnh ngạnh chít chít vài tiếng , mới lưu luyến buông 4 cái chân ra , bẹp một tiếng rơi xuống . Nó cũng không bởi vì rơi xuống nên thấy đau , chỉ lắc lắc đầu nhỏ, một đường nghiêng ngả lảo đảo đi về phía lan can tầng thượng . Lại quay đầu nhìn nhìn Tần Lạc , dưới sự kêu gọi dồn dập của Đại Băng Sa, mới ra sức nhảy xuống .

Đại Băng Sa ở bên dưới , bỗng nhiên nhảy lên , mở miệng đón lấy tiểu Băng Sa kia , lặng yên không tiếng động biến mất dưới lớp tuyết .

Một tiếng kêu uyển chuyển vang lên , lớp tuyết quay cuồng xao động , bất quá cũng không có tiến về phía đám người Tần Lạc , mà rất nhanh lui về đằng sau , nhanh chóng biến mất . Một lát sau , lớp tuyết khôi phục trạng thái yên tĩnh , ánh trăng nhàn nhạt rơi xuống , dường như một loạt sinh tử vừa mới xảy ra chỉ là một giấc mộng mị

Một thanh âm ù ù tiến đến , quang điểm hồng sắc lóe lên , có cái gì đó đang hướng về nơi này .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top