Chương 57

Nguyên bản Tần Lạc không định để Phi thử đi cùng, vết thương của hắn tuy bề ngoài thì nhìn có vẻ đã phục hồi như cũ nhưng Diệp Thần đã kiểm tra thêm một lần, kết quả lại không được lạc quan lắm. Những người biến chủng đuổi giết Phi thử kia, rõ ràng rất hiểu biết nhược điểm của Phi thử, những vết thương này đều thuộc chỗ trí mạng. Cho dù thân thể của Phi thử năng lực phục hồi rất cường hãn và tác dụng của thuốc cũng khiến miệng vết thương khép lại rất nhanh nhưng thực tế những tổ chức bên trong lại hoàn toàn chưa lành hẳn. Chỉ cần bị thêm một lần công kích nữa vết thương sẽ lập tức bị vỡ ra lần thứ hai. Cho nên tốt nhất hắn nên lưu lại, đem vết thương triệt để chữa khỏi, chứ không phải mạo hiểm đi theo bọn họ cứu người.

Nhưng Phi thử lại rất kiên trì, Hỏa Hồ trừ hắn ra không tin bất cứ ai cho dù Tần Lạc có chứng minh mình là người của Tần gia nhưng không có Tìm lão ra mặt, Hỏa Hồ chắc chắn cũng không thể tin tưởng hoàn toàn. Hỏa Hồ nếu không thể tin tưởng bọn họ, thì tất nhiên sẽ không dốc toàn lực phối hợp, nếu cứ như vậy sẽ trì hoãn rất nhiều thời gian. Mà bọn họ thứ không có nhiều nhất lại chính là thời gian, Lão Lang nói không chừng đã được thả ra, cho dù hắn không được trở về thì cũng là một người biến chủng ZO khác. C bác sĩ cũng có khả năng tùy lúc sẽ đến, đến lúc đó Hỏa Hồ và Trương tư lệnh sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều, nói không chừng đám người đó đã biết hoàn toàn nội tình bên trong.

Tần Lạc biết Phi thử còn có kế hoạch khác chính là không muốn cho bọn họ biết. Nhưng từ trên người Phi thử cậu lại không ngửi thấy mùi nguy hiểm nào. Có thể thấy được, mặc dù Phi thử có chuyện muốn gạt bọn họ nhưng cũng không hề có ý định hại bọn họ.

Mặc cùng Tần Lạc nhẹ nhàng trao đổi ánh mắt, Tần Lạc cuối cùng quyết định gật đầu đáp ứng mang theo Phi thử.

3 giờ sáng, mấy người Tần Lạc ăn lót dạ một chút, thời điểm mọi người trong biệt thự vẫn còn ngủ say, bọn họ đã lên đường.

Lần này có Đồng Duy hướng dẫn, chụp lại được hình ảnh mọi con đường lúc này, hơn nữa có Mặc và Đới Thiên Tình cảm ứng, bọn họ một đường đều trôi chảy, tuy rằng đôi lúc cũng gặp được tang thi nhưng số lượng không là gì so với lúc bọn họ từ bên ngoài thành trở về nhà. Tốc độ tăng lên rất nhanh, vẫn chưa gặp được rào cản nào.

Đồng Duy lại nhớ lại cảnh tượng ngày đó bản thân bị bỏ lại trên xe, dọc đường đi khuôn mặt đều âm trầm. Tuy rằng Tần Lạc rất muốn an ủi hắn vài câu nhưng vết thương lòng này cần thời gian chữa khỏi.

Có thể lái xe được đoạn nào mọi người đều tranh thủ lái nhanh, còn nếu không có cách nào lái xe đi qua thì Đới Thiên Tình và Phương Hiểu Vũ hai người thay phiên nào cõng Đồng Duy, Mặc thì trên toàn bộ hành trình đều cảnh giới.

Tần Lạc ở trong những chiếc xe bị vứt bỏ, chọn lựa những chiếc xe việt dã , để cho Đồng Duy thu vào không gian, nếu bọn họ không thể cứu được người trong quân khu, vậy trước tiên hai người Đồng Duy phải đi xuống đường nước bên dưới rồi sau đó mới theo đường nước đó chạy thoát ra bên ngoài, tất nhiên phải có xe vẫn tốt hơn là đi bộ rất nhiều. Mọi đường lại cố góp nhặt thêm chút xăng, cũng để cho Đồng Duy thu vào không gian.

Tuy rằng trên đường cũng có rất nhiều xe bên trong có vật tư nhưng bọn họ không có nhiều thời gian, chỉ có thể tạm thời buông tha.

Thời điểm đến sở nghiên cứu cũng là lúc trời tờ mờ sáng, Mặc và Đới Thiên Tình nhanh chóng ở bên ngoài sở nghiên cứu dựa theo yêu cầu của Đồng Duy bố trí một số công cụ cảnh báo đơn giản, Đồng Duy để Cố Thuận Dương và Phương Hiểu Vũ nhanh chóng mắc khí giới, lần thứ hai làm thí nghiệm. Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ bốn người mang theo dụng cụ liên lạc, ở trước quần áo của hai người đều trang bị camera mini. Loại camera theo dõi này không những có thể điều chỉnh thị giác, hơn nữa còn có thể để cho Đồng Duy ở phía bên này có thể thông qua nó chỉ thị cho mọi người. Bốn người lại cầm theo một số đồ do Cố Thuận Dương và Đồng Duy cùng nhau làm, nhanh chóng ra khỏi sở nghiên cứu, tiến vào phạm vi của doanh trại quân đội.

Thông qua dụng cụ Đồng Duy thấy rõ màu lục sắc đại biểu cho hình ảnh của bốn người, rất nhanh tiến thẳng đến tường vây của doanh trại, dựa theo lộ tuyến đã định trước tiếp cận với Hỏa Hồ.

"Chú ý, hương 3 giờ có một đội binh lính tuần tra, đang hướng đến phía chúng ta, dẫn đầu là người biến chủng." Mặc ngắn gọn nhắc nhở, lập tức điều chỉnh camera trước ngực.

Ba người ừ nhẹ một tiếng, Tần Lạc nhanh chóng từ trong không gian lấy ra dụng cụ phi hành, một bộ đưa cho Phi thử. Lúc ở trên xe Tần Lạc với Phi thử đã trao đổi qua, đối với thứ này cấp bậc của Phi thử cũng từng được trang bị cho nên hắn cũng không có xa lạ, nhanh chóng đem dụng cụ đeo vào trên lưng.

Đới Thiên Tình mang theo Phi thử, thân thể nhẹ nhàng lặng lẽ không có một tiếng động nào dính sát vào vách tường chỗ tòa nhà cao nhất. Phi thử cũng nhanh chóng khởi động công năng trên dụng cụ đem mình dính sát lên mặt tường , sau đó Mặc cũng ôm Tần Lạc, nhẹ nhàng nhẩy lên cùng chỗ đó, Tần Lạc cũng rất nhanh khởi động công năng đem hai người dán lên mặt tường.

Bốn người động tác mau lẹ, Đồng Duy đang theo dõi qua camera, từ hình ảnh có thể cho thấy động tác của mấy người này rất nhanh. Camera được Mặc điều chỉnh lại Đồng Duy nhanh chóng từ nó phân tích tình hình những người bên dưới, một số hình ảnh hồng sắc hiện lên trên màn hình.

"Hướng 7 giờ, có mấy người động tác rất nhanh, hẳn là người biến chủng, bọn họ dường như đang chạy đến chỗ của Hỏa Hồ." Mặc nhẹ giọng nói.

Bên kia Đồng Duy nhíu mày: "Các người động tác nhanh lên một chút nhưng nhớ là phải cẩn thận không được kinh động người nào. Trước khi chưa nhìn thấy Hỏa Hồ và Trương tư lệnh không được để mình bại lộ."

Mấy người Tần Lạc đều hiểu được những binh lính tuần tra quanh doanh trại này có không ít người biến chủng. Bọn họ tuy rằng có thể nắm chắc chuyện chế ngự được đám này nhưng như vậy vẫn có thể đánh động đến những người khác. Đến lúc đó chuyện tiếp viện sẽ càng thêm khó khăn, càng khiến cho người biến chủng tăng mạnh việc theo dõi Hỏa Hồ và Trương tư lệnh, như vậy kế hoạch của bọn họ sẽ lâm vào khốn cảnh.

Bốn người rất nhanh từ trên leo xuống cẩn thận di chuyển đến những góc khuất. Một đường này tránh thoát không ít những binh lính tuần tra và những người biến chủng đang cảnh giới, ruốt cuộc cũng đến bên ngoài tòa nhà Hỏa Hồ đang ở.

Nơi này cảnh vệ đúng là đã gia tăng đáng kể, đứng gác đều là người biến chủng, bốn người Tần Lạc càng thêm cẩn thận sợ bị bọn họ phát hiện.

Tần Lạc đem một đồ vật nhỏ mà trước lúc đi Đồng Duy giao cho cậu, cột lên trên cao để có thể phân tích được tình huống bên trong tòa nhà. Đồng Duy nhanh chóng nhìn thấy toàn bộ bên trong tòa nhà đều có rất nhiều những điểm đỏ, nhịn không được nhíu chặt mày, tuy Đồng Duy biết được thực lục của mấy người này nhưng vẫn như cũ không khiến hắn thêm an tâm được.

Cố Thuận Dương nhìn màn hình, cũng khẩn trương nắm chặt hai tay. Phương Hiểu Vũ toàn bộ đều chú ý cảnh giới cho nên không có thời gian mà nhìn màn hình, hắn biết Đồng Duy với liên minh vô cùng quan trọng cho nên hắn không thể để Đồng Duy có một chút bất trắc nào.

"Bên trong tòa nhà trừ bỏ có những chiến sĩ đang say ngủ ra, thì ta bước đầu tính toàn được bên trong doanh trại có ít nhất 60 người biến chủng. Hiện tại tòa nhà cạnh chúng ta đây có gần 50 người. Mặt khác còn có 220 người bình thường, có lẽ nếu cứu được Trương tư lệnh bọn họ sẽ không còn là địch nhân nữa, có lẽ bọn họ đã bị ZO khống chế hoặc chính là người của ZO." Mặc dùng thanh âm cực nhỏ nói.

Thông qua sự phân tích tình hình trước mặt lần thứ 2, lại thêm khi Phi thử mê man Đồng Duy cũng đã lấy được số liệu cần thiết. Đồng Duy ngón tay bay nhanh trên bàn phím, những dấu hiệu hồng sắc khi nhanh chóng đảo thành màu vàng , tuy rằng đã được Mặc gợi ý nhưng vẫn nhịn không được hít một ngụm khí lạnh.

Cố Thuận Dương nhíu chặt lông mày nhìn chằm chằm vào màn hình: "Bọn họ căn bản không có biện pháp không kinh động những người này để âm thầm tiếp cận Hỏa Hồ."

Đồng Duy thở dài: "Ta đề nghị ... tốt nhất nên rút lui, chúng ta nghĩ cách khác."

Tần Lạc cảm thấy hô hấp của mình đều ngừng lại, Đồng Duy nói đúng, bọn họ nhất định phải rút khỏi. Nếu trước khi nhìn thấy được Hỏa Hồ đã kinh động đến những người này, như vậy bọn họ nhất định sẽ lâm vào cảnh vị vây bắt. Hỏa Hồ lúc đó vẫn còn đang là người biến chủng ZO đương nhiên sẽ không tiện ra mặt giúp đỡ bọn họ.

Mặc dùng ngón tay chỉ chỉ vào bên trong, Tần Lạc lắc đầu, làm một cái thủ thế, bọn họ tuy rằng không cam lòng nhưng rất nhanh rút lui ra ngoài, đến một nơi tương đối an toàn.

Mặc lôi kéo Tần Lạc nhỏ giọng nói: "Ta nghĩ có thể vào xem trước, nói không chừng có thể đem Hỏa Hồ ra ngoài."

Tần Lạc nhíu mi, lắc đầu: "Trước mắt tình cảnh này ta hoài nghi là có người của ZO được phái đến, Hỏa Hồ có khả năng đã không còn có tiếng nói trong doanh trại nữa, ngươi có đi vào hắn cũng không có khả năng cùng ngươi đi ra. Nói không chừng đến lúc đó cả ngươi cũng không thể đi ra."

Phi thử nắm chặt hai tay: "Xem ra Hỏa Hồ đã bị phát hiện, nếu người tới là C bác sĩ, vậy thì Hỏa Hồ sẽ sống không bằng chết."

Tần Lạc biết trong mạt thế kiếp trước C bác sĩ có bao nhiêu tàn nhẫn, cho nên cậu một chút cũng không nghi ngờ chuyện Phi thử nói. Hoàng Xán Vân bị giết, người kế nhiệm lại chính là C bác sĩ, Tần Lạc có thể khẳng định trăm phần trăm lần này ZO phái người tới chính là hắn.

Đồng Duy ở bên kia nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi, cắn chặt răng: "Nếu quá nguy hiểm, ta hy vọng có thể bảo tồn lực lượng, trước tiên rút về ... hết thẩy cần bàn bạc kỹ hơn."

Phi thử môi run lên, hắn rất muốn những người này có thể rat tay giúp đỡ nhưng hắn cũng biết chỉ với lực lượng của những người này khó có thể đem Hoả Hồ cứu ra ngoài. Chính là nếu không nhanh chóng cứu Hỏa Hồ ra với thủ đoạn của C bác sĩ, Hỏa Hồ khẳng định sẽ bị đối xử cực kỳ tàn nhẫn. Đã từng có người biến chủng rơi vào tay C bác sĩ, những người đó đều bị tách rời sau đó ngâm vào một dung dịch kỳ quái. Hắn còn có thể khiến những người nhận được cảm giác đau đớn lúc đó, Phi thử tuyệt đối không thể để cho Hỏa Hồ cũng rơi vào kết cục như vậy.

Tần Lạc suy nghĩ rất nhanh, nếu lúc này bọn họ rời đi, chẳng những Hỏa Hồ sẽ chết mà những binh lính ở nơi này đều sẽ bị ZO là thực nghiệm. Với sự hiểu biết về thuốc nhanh chóng cường hóa thăng cấp người biến chủng, chắc chắn không bao lâu chúng sẽ biến những binh lính này thành cỗ máy giết người. Mà những cỗ máy đó sau này chính là một lực cản cực lớn nếu liên minh muốn đối phó với ZO.

"Thực hiển nhiên, tiến trình của ZO đã được đẩy nhanh hơn, bọn chúng muốn nhanh chóng đem nơi này triệt để biến thành một căn cứ thí nghiệm của sở nghiên cứu." Mặc thanh âm phẫn nộ tràn đầy sát ý.

Mấy người cũng đều hiểu rõ, một khi nơi này biến thành căn cứ thực nghiệm của ZO, như vậy sẽ mang đến hậu quả đáng sợ như thế nào.

Phi thử bỗng nhiên nhạ nhàng kéo Mặc, Mặc hồ nghi nhìn về phía hắn: "Hoàng giáo sư có đưa cho ta hai tâm phiến, một cái các ngươi đã tìm thấy được. Còn có một cái luôn luôn được giấu trên người của ta, bất quá bởi vì tâm phiến đặc biệt cho nên các người vẫn chưa phát hiện được. Vừa nãy ta thừa dịp các ngươi không chú ý đã đem nó giấu dưới xe lăn của Đồng Duy. Các ngươi có thể giải mã được tâm phiến kia vậy tin chắc miếng tâm phiến này cũng không làm khó được các ngươi. Tuy rằng ta cũng không muốn trong lúc này giao lại tâm phiến cho ngươi nhưng hiện tại không đưa sẽ không còn cơ hội nữa. Linh về sau đều dựa vào ngươi, Hoàng giáo sư vẫn luôn hy vọng ngươi sẽ dẫn dắt chúng ta, dẫn dắt những người bị bắt làm thực nghiệm ở trong mạt thế này tạo nên một sự nghiệp. Cái căn cứ này ta không thể để nó lưu lại, Hỏa Hồ ta cũng không thể để hắn rơi vào trong tay C bác sĩ."

Mặc giữ chặt tay Phi thử: "Ngươi muốn làm gì? "

Phi thử nhẹ giọng nói: Cho hủy nơi này ... mỗi căn cứ của ZO, sở nghiên cứu đều sẽ trang bị một bom tự hủy, nơi này tuy rằng không phải là căn cứ chính thức của sở nghiên cứu nhưng cũng có một cái. Hỏa Hồ đã đem vị trí của nó nói cho ta biết ..."

Tần Lạc khẽ thở dài: "Lần này ngươi muốn đi theo, không phải bởi vì sợ Hỏa Hồ không tin chúng ta mà là một khi chúng ta không có biện pháp cứu Hỏa Hồ ra, ngươi sẽ quyết định tự mình đi khởi động bom tự hủy đúng không?"

Phi thử gật đầu: "Đúng, ta biết ngươi cảm thấy ta làm như vậy rất tàn nhẫn nhưng nếu đem những người này giao cho ZO thì lại càng tàn nhẫn hơn nhiều. ZO đã có tính toán buông tha Cẩu doanh đây không phải là một chuyện tốt. Điều đó thuyết minh thuốc thử cải tạo người biến chùng đã có bước đột phá, khả năng không cần bọn họ ở Cẩu doanh để mài hết nhân tính mà thời điểm bọn họ chế tạo thành công những người đó đã hoàn toàn biến thành dã thú. Ta biết các ngươi có thực lực nhưng vẫn còn đang trong quá trình bồi dưỡng, ta tin tưởng sẽ có một ngày các người có thể chống lại được ZO nhưng hiện tại thì không được."

Đã từng trong mạt thế kiếp trước, Tần Lạc cũng chưa bao giờ nhìn thấy Phi thử và Hỏa Hồ ở trong liên minh, nói không chừng hai người bọn họ đã hy sinh như vậy.

"Chúng ta nhất định sẽ có biện pháp, không cần nhất định phải khởi động bom tự hủy." Tần Lạc cau mày nói.

Mấy người từ lúc trước khi xuất phát đã cùng nhau thảo luận một số tình huống có thể xảy ra, đây chính là một tình huống bất lực. Trước mắt trong biệt thự nhân thủ rất hữu hạn cho dù Ngũ ca và Lưu thúc có đi cùng cũng chỉ có thể cùng với hai người biến chủng bất phân thắng bại. Những người khác tuy rằng đều tiến hóa thành bán thi người hoặc là có dị năng nhưng bọn họ còn chưa có tiến hòa hoàn toàn. Trước khi mạt thế xảy ra, đều là học sinh, đi làm, không có một chút kinh nghiệm chiến đấu nào, cho dù có theo đến đây cũng chỉ là đi chịu chết. Cho nên Tần Lạc cuối cùng đối với tình huống trước mắt này chỉ có thể cho ra kết luận - tùy theo hoàn cảnh mà hành sự.

Nổ tung nơi này, giết chết mọi người, chính là tùy theo hoàn cảnh mà hành sự sao? Đương nhiên không được, nơi này chẳng những là tài nguyên của ZO cũng có thể là tài nguyên trong tương lai cho liên minh. Tuy rằng Tần gia đã có rất nhiều người đang ở nhưng đối lập với một ZO cường đại thì liên minh lại chỉ có hai bàn tay trắng. Tần Lạc tuy biết rằng, liên mình cuối cùng cũng sẽ có đủ năng lực chống lại ZO; nhưng cậu cũng biết nếu không tranh, không đoạt, muốn chậm rãi tích lũy lực lượng sẽ càng thêm khó khăn.

Có lễ hôm nay chính là một cơ hội, có thể khiến liên minh nhanh chóng lớn mạnh hơn. Tần Lạc nắm chặt hai tay, cậu nhất định phải nghĩ ra được một cách.

"Nếu để nhiều người hy sinh như vậy thì liên minh của chúng ta được thành lập còn có ý nghĩa gì nữa?" Đới Thiên Tình hai mắt đỏ ửng, hắn biết với thực lực của mấy người muốn cứu mọi người chỉ là hy vọng mong manh.

"Cho ta hai phút ... không được quấy rầy ta ..." Tần Lạc xua tay với mấy người, ý bảo bọn họ không được quấy rầy.

ZO vẫn chưa triệt để đem nơi này biến thành căn cứ thực nghiệm, người biến chủng tuy rằng có rất nhiều nhưng so với những sở nghiên cứu mà Tần Lạc từng công phá qua lại là rất bình thường, cho dù là phòng ngự, độ nguy hiểm đều không thể bằng được. Mà C bác sĩ một vật cản cực lớn cho sự lớn mạnh của liên minh hiện tại lại đang ở trong này, đây chính là cơ hội tiêu diệt C bác sĩ ngàn năm có một. Tuy Tần Lạc biết không có C bác sĩ thì vẫn còn người khác sẽ trở thành móng vuốt của ZO nhưng nếu có thể làm thịt được hắn thì vẫn tạo ra một tổn thất không hề nhỏ đối với ZO.

Tần Lạc suy nghĩ rất nhiều, cậu từng trải qua mạt thế từng nhiều lần đối đầu với ZO. Tuy rằng trước mắt ZO còn rất nhiều bí mật mà cậu không hề biết, cậu từng cho rằng mình hiểu rất rõ ZO nhưng đến bây giờ mới biết cậu chỉ hiểu một phần nào đó mà thôi. Nhưng đối với tình hình ZO lúc này cậu có thể hiểu rõ nó một số chỗ.

Tần Lạc hai mắt sáng lên: "Huyết tộc ..."

Mặc cùng Đới Thiên Tình đều nghi ngờ nhìn cậu, không rõ vì sao Tần Lạc bỗng nhiên lại nhắc đến huyết tộc.

Tần Lạc nói: "Nếu tâm phiến Phi thử mang đi lại đúng lúc rơi vào tay của huyết tộc? Vậy huyết tộc sẽ có phản ứng gì? Nếu có người nói với huyết tộc, Linh mang trong người dòng máu của huyết tộc và cả nhân loại lại bị nhốt ở nơi này, huyết tộc sẽ có phản ứng như thế nào?"

Phi thử nhìn Tần Lạc:" Ngươi muốn ta đem tâm phiến cho huyết tộc, để họ đối phó với ZO ... nhưng lấy Linh là mồi dụ ... vậy quá mạo hiểm rồi ... hơn nữa ngươi cho dù có tính toán cẩn thận đi chăng nữa thì hiện tại tìm đâu ra huyết tộc!"

Mặc cười khẽ: "Hiện tại tâm phiến không phải đã ở trong tay huyết tộc rồi sao, ta và Thiên Tình không phải là huyết tộc sao?"

Đới Thiên Tình cũng hiểu được ý tứ của Tần Lạc, hắn nhẹ giọng nói: "Nếu đột nhiên xuất hiện huyết tộc đến đòi bọn họ giao ra Linh như vậy bọn họ sẽ có phản ứng gì?"

Tần Lạc gật đầu: "Bọn họ có thể vẫn còn lưu trữ thân thể của Morpheus đến bây giờ nhất định là còn nguyên do nào khác. Một chính là đã có giao dịch gì đó với người trong huyết tộc hoặc là toàn bộ huyết tộc cũng không biết chuyện này. Hai giả thiết này chúng ta hiện tại không cách nào xác định được nhưng có 1 điểm chúng ta chắc chắn, nếu Linh xuất hiện huyết tộc chắc chắn sẽ gây chuyện. Với thái độ của ZO nhất định bọn chúng sẽ cực lực che dấu chuyện này. "

Đới Thiên Tình chỉ chỉ mình nói với Tần Lạc: "Cho nên ngươi muốn ta mang thân phận huyết tộc đến đòi người, hấp dẫn toàn bộ chú ý của bọn chúng, sau đó các ngươi mới thừa dịp đi cứu người?"

Tần Lạc lắc đầu, nở một nụ cười cực kỳ ác độc: "Không, chúng ta không đến cứu người ..."

Ba người bị Tần Lạc làm cho mơ hồ, không cứu người thì bọn họ đến đây làm gì?

Tần Lạc sờ sờ cằm: "Hừ hừ, chúng ta đến giết người ..."

Đồng Duy ở đầu dây bên kia vẫn luôn lắng tai nghe, cũng hiểu được ý tứ của Tần Lạc nói tiếp: "Hiện tại giết người so với cứu người còn dễ dàng hơn rất nhiều, nếu các ngươi hiện tại lao vào cứu người, Hỏa Hồ và Trương tư lệnh lúc đó cũng không còn giá trị gì với bọn họ cùng lắm thì trực tiếp giết chết luôn. Huyết tộc đến tìm Linh nếu không giao ra thì xuống tay giết chết. Bọn chúng lúc đó sẽ phải dốc sức đối phó cũng không có đi xuống tay với Hỏa Hồ và Trương tư lệnh. Huống chi bên này đã lửa cháy đến mông rồi bọn chúng còn đâu ra tinh lực mà đi đối phó với hai người bọn họ. "

Tần Lạc cười khẽ:" Huyết tộc tuy rằng cũng phân chia thành rất nhiều phe phái bọn họ nội bộ thường xuyên đối chọi nhau nhưng nếu biết được người trong bộ tộc của mình bị người bộ tộc khác ám hại nhất định sẽ cùng nhau điên cuồng trả thù cho nên đám người này nhất định sẽ có cố kỵ. Trước mắt huyết tộc đến đòi Linh mang trong người dòng máu huyết tộc chuyện này vô cùng hợp tình hợp lý. Bọn người kia tuy biết huyết tộc đã nắm giữ trong tay tư liệu của Linh nhưng lại không thể trực tiếp diệt khẩu, cho nên chỉ có thể thỉnh cầu thượng tầng ZO phát người đến trợ giúp. Nếu đây đã là một căn cứ không thể nào vứt bỏ được thì ZO khẳng định sẽ không tiếc bất cứu giá nào trực tiếp đắc tội với huyết tộc, sẽ mang theo những vũ khí mạnh nhất đến tiếp viện, cố gắng giữ lại toàn bộ thành quả nghiên cứu. Nhưng hiện tại nó mới chỉ là một căn cứ mới được dựng lên theo kế hoạch, bọn họ nhất định sẽ không não tàn đến mức ngay lúc này bại lộ thực lực của mình. Lại càng không tiếp tục ở chỗ này chờ đợi huyết tộc đại giá quang lâm."

Đồng Duy cười khẽ: "Cho nên Mặc và Thiên Tình hoàn toàn có thể không đánh lại thì bỏ chạy, với tốc độ của huyết tộc đám người này khẳng định không thể đuổi kịp được. Chờ cho bọn chúng lơi lỏng một chút lại quay về đánh giết, nhiều lần quấy nhiễu bọn chúng ... Hoặc là bọn chúng sẽ bị bức đến mức phải rời khỏi nơi này hoặc là khởi động bom tự hủy, bất quá khả năng thứ hai ta sẽ không để cho nó phát sinh đâu."

Với năng lực của Đồng Duy chỉ cần cho hắn thời gian thì phá hủy một hay hai quả bom tự hủy chỉ là chuyện đơn giản đối với hắn.

Tần Lạc gật đầu: "Ta chính là có ý như vậy, bất quá ta không tính toán cho bọn họ có cơ hội còn sống mà rút lui, chúng ta chính là muốn ZO lật thuyền trong mương, có nỗi khổ mà không thể nói."

Nói xong Tần Lạc lấy từ trong không gian hai áo choàng màu đen đưa cho Mặc và Đới Thiên Tình, lại lấy cho hai người cái mặt nạ, cậu đã từng ở trong mạt thế thấy được những huyết tộc và những dị năng giả khi không muốn người khác nhận ra mình thì đều ăn mặc như vậy. Tin chắc không lâu sau, kiểu dáng ăn mặc như vậy chắc chắn sẽ trở thành trào lưu trong mạt thế.

Mặc tiếp nhận đồ vật, cười khẽ: "Ngươi đúng là có sớm chuẩn bị rồi ..." Thứ này chính là trước khi mạt thế xảy ra, Tần Lạc đang dẫn bọn họ đi mua.

Tần Lạc cẩn thận đeo mặt nạ cho hai người, tránh đến lúc quan trọng mặt nạ lại rơi ra làm lộ khuôn mặt bên trong.

"Thiên Tình từ chính diện đi vào, càng kiêu ngạo càng tốt, đem toàn bộ thực lực của huyết tộc phát huy hết ra bên ngoài, phàm là những người biến chủng đều giết chết, càng bạo lực càng tốt. Mặc thừa dịp Thiên Tình đang hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người nhanh chóng lẩn vào khống chế C bác sĩ. Cho bọn hắn 10 phút nhất định phải giao ra Linh sau đó đem C bác sĩ giết chết. Ta và Phi thử đi đến chỗ đặt bom tự hủy phối hợp với Đồng Duy hủy đi vật kia, tránh cho đến lúc bọn chúng chó cùng rứt giậu."

Tần Lạc vừa nói xong, Phi thử đã hiểu rõ a lên một tiếng: "Nguyên lai ngươi muốn giết C bác sĩ , rất tốt!"

Mặc đối với C bác sĩ căm thù đến xương tủy, cho dù Tần Lạc không nói giết chết hắn thì Mặc cũng nhất định không để cho tên biến thái cuồng kia có thể chạy thoát được.

Mấy người lại nhỏ giọng thương lượng một phen, Đồng Duy cũng bổ sung một số ý kiến. Mắt thấy đã không còn chút sơ hở nào nữa, Mặc, Tần Lạc, Phi thử lần thứ hai ẩn vào bên trong doanh trại. Đới Thiên Tình thì chạy đi một quãng xa, sau đó mới dựa theo lời nói của Tần Lạc, kiêu ngạo tiến thẳng đến doanh trại.

Đới Thiên Tình thân ảnh tựa như một đạo sao băng tiến đến gần, thân ảnh chỉ chớp lên mấy cái thì đã đến trước cửa chính. Tuy rằng tốc độ của hắn chưa thể bằng Mặc nhưng so với những huyết tộc khác thì nhanh hơn rất nhiều.

Đứng ở cửa chính tuần tra vừa đúng lúc chỉnh là 2 người biến chủng ZO, bọn họ nhìn thấy Đới Thiên Tình, giật mình hô lên huyết tộc.

Đới Thiên Tình không lên tiếng, móng tay dài ra không chút do dự nào trực tiếp tấn công một người biến chủng trước mặt.

Hai người biến chủng này lúc nhìn thấy hình ảnh của Đới Thiên Tình cũng đã làm tư thế phòng bị rồi nhưng đáng tiếc tốc độ của bọn chúng không thể nhanh bằng Đới Thiên Tình, trong hai người có một người thực lực tương đối yếu đã bị Đới Thiên Tình ngay lập tức xé toang phần bụng, tên còn lại cũng bị Đới Thiên Tình cào rách mấy chỗ, có thể thấy cũng không thể chống đỡ được lâu.

Hai người kêu lên thảm thiết, kinh động toàn bộ quân doanh, chỉ trong vòng vài giây bọn họ đã biến thành một đống thịt nát, không còn nhìn ra được hình dạng nữa.

Đới Thiên Tình nhảy lên vài cái, gần đến tòa nhà đang nhốt Hoả Hồ cùng với những người thực nghiệm, thì từ bên trong tòa nhà lao ra mấy người biến chủng chặn lại.

Có người tỏ vẻ khinh thường lên tiếng: "Huyết tộc, người huyết tộc nào đến?"

Đới Thiên Tình khinh miệt liếc mắt một cái: "Nơi này ai phụ trách, gọi hắn ra đây."

Trong đó có một người biến chủng do dự tiến lên một bước: "Chính là ta, các hạ bỗng nhiên tới đây không biết là có ý gì? Chúng ta với huyết tộc chính là nước giếng không phạm nước sông. Ngươi lại cứ như vậy ra tay giết chết người của chúng ta, có phải có điểm quá phận không?"

Đới Thiên Tình lạnh lùng nhìn người đó, trong ánh mắt tràn đấy sát ý, người đó lập tức lui lại về phía sau, trên mặt tràn đầy đề phòng.

"Đem Linh giao ra ... nếu không tất cả các ngươi đều phải chết."

"Linh? Cái gì Linh?" Người nọ khuôn mặt hiện lên hoang mang nhưng trong mắt lại lóe lên tia kinh ngạc.

Đới Thiên Tình trong mắt hiện lên hàn quang, nhanh chóng lao đến tên tự nhận là người phụ trách nơi này. Tên đó vẫn luôn phòng bị Đới Thiên Tình, lập tức vung tay lên đỡ, song chưởng chợt phát ra tiếng vang lên. Toàn bộ quần áo đều bị xé rách, cánh tay thu lại bảo vệ nơi yếu hại trước ngực.

Đáng tiếc Đới Thiên Tình chỉ lung lay một chút rồi sau đó lại về chỗ cũ, lúc này trong tay của hắn mang theo một chiếc tai đang chảy đầy máu.

Lúc này người tự nhận là người phụ trách mới bộc phát một tiếng kêu thảm thiết, vội vàng bưng chặt lấy miệng vết thương đang chảy đầy máu của mình.

Đới Thiên Tình khinh thường bĩu môi, ném lỗ tai trong tay đi, hừ nhẹ: "Nếu lỗ tai của ngươi đã không nghe được không bằng để ta loại bỏ nó đi. Ta nói lại lần nữa ... đem Linh giao ra đây. Nếu ngươi vẫn còn nghe không rõ thì thứ tiếp theo chính là cái đầu vô dụng của ngươi."

Người nọ trong mắt hiện lên tia ác độc, tên này liệu có đúng là huyết tộc không, hắn cắn răng nói: "Vì cái gì mà các hạ khẳng định Linh đang ở chỗ này?"

Đới Thiên Tình nhìn chằm chằm người đó cười lạnh: "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta nói lần cuối ta chỉ muốn Linh, nếu muốn ta nói cho ngươi biết vì sao ta lại biết Linh đang ở đây. Như vậy dùng mạng sống của ngươi đổi lấy tin tức đó!"

Không đợi nam nhân kia lên tiếng, phía sau hắn đã truyền đến thanh âm: "Được, như vậy xin các hạ giải thích, mạng của hắn chính là của ngươi rồi."

Lời còn chưa dứt, nam nhân kia đã bị người ta quăng đến trước mắt Đới Thiên Tình.

"Lão Lang, ngươi dám ..." Nam nhân phẫn nộ lên tiếng.

Đới Thiên Tình gật gật đầu: "Được, tâm phiến ở trong tay bọn ta, Phi thử trước khi chết có nói Linh đang bị các ngươi nhốt ở nơi này."

Dứt lời Đới Thiên Tình thân ảnh bạo khởi, nam nhân kia lập tức bị biến thành một đống thịt nát. Người biến chủng từ trước đến nay đều biết tốt nhất không nên trêu chọc đến huyết tộc, lúc này lại thấy hắn ra tay tàn nhẫn như vậy cũng không nhịn được mà lui lại về phía sau.

Đới Thiên Tình trong lòng vô cùng rõ ràng, những người này không tiến đến vây công, chính là bởi vì kiêng kị thân phận huyết tộc của hắn. Không biết liệu có bao nhiêu huyết tộc sẽ tiến đến, càng không biết nếu giết chết hắn liệu có thể khiến ZO bị huyết tộc điên cuồng trả thù hay không. ZO lại có thể ái ngại mà chấp nhận giảng hòa sau đó hai tay dâng bọn họ đưa cho huyết tộc. Có lẽ thượng tầng ZO và huyết tộc có mối quan hệ đồng minh nhưng đúng như Tần Lạc đã nói, bí mật của ZO rồi cả Linh. Đây chính là một trong những loại phản bội đối với đồng minh, huyết tộc sẽ có hành động như thế nào bọn họ không có cách nào dự tính được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top