Chương 54

Tần Lạc thật sự không muốn mở mắt, mấy ngày liên tiếp bôn ba bên ngoài, tuy rằng mạt thế kiếp trước cậu cũng đã thói quen sinh hoạt như vậy nhưng không còn cách nào khác, con người chính là như vậy, từ sau khi trọng sinh sinh hoạt của cậu thoải mái an nhàn hơn rất nhiều. Hiện tại tạm thời không có nguy hiểm gì, lại không cần vì thực vật mà đi tìm kiếm khắp nơi, cho nên lúc này Tần Lạc chỉ muốn nằm dính trên giường ngủ một giấc thật sâu.

Tỷ như hiện tại, đêm qua cúc hoa bị cái thứ to lớn kia của Mặc khuếch trương bây giờ còn chưa khép lại, tuy rằng nơi đó không đến mức bị tàn phá nặng nề nhưng dù sao Tần Lạc vẫn muốn được nghỉ ngơi. Huống chi đó là đêm đầu tiên của cậu a, cho dù có uống nước suối thể chất được cải thiện khá nhiều, nhưng cúc hoa dù sao vẫn có cảm giác khó chịu, cậu đang yêu cầu được nghỉ ngơi, muốn được làm biếng một lần.

Ruốt cuộc Tần Lạc nổi giận, gầm lên một tiếng, không thể nhịn được nữa xốc chân ngồi dậy.

Vừa nãy còn cùng với Mặc chí chóe, mao cầu lấp tức ủy khuất lui lại, đem mình dính lên đèn treo trần nhà, thân ảnh của Mặc cũng léo lên, trở về bên trong chăn. Nếu không phải hiện giờ những xúc tu đang vội vàng rụt lại, giả bộ như không có chuyện gì thì Tần Lạc sẽ cảm thấy vừa nãy móng tay và xúc tu tung bay bày tỏ tình cảm với nhau chỉ là do cậu nằm mơ thôi.

"Hai người nghĩ muốn ở trong phòng ngủ trình diễn đại náo thiên cung hả ?" Tần Lạc nghiến răng nghiến lợi nói.

Mặc lắc đầu, mao cầu cũng lay động xúc tu.

"Hiện tại bắt đầu, ngươi không được phép xuống giường, còn ngươi tiếp tục ở trên đấy cho ta không được phép đi xuống dưới."

Tần Lạc dùng ánh mắt giết người nhìn hai tên này, xoay người ngồi trên giường, tính toán tiếp tục đi ngủ. Dường như tư thế nằm xuống không quá thoải mái cậu đang định xoay người lại, vừa vặn thấy được mao cầu lần thứ hai vươn xúc tu ra mà Mặc không có hành động gì, ngoan ngoãn nằm ở trên giường.

Mao cầu nhìn Tần Lạc xoay người, liền biết được ý đồ của mình lộ tẩy, muốn lùi lại lại nhưng không còn kịp nữa.

Tần Lạc trán hiện đầy gân xanh: "Đi ra ngoài cửa đứng cho ta, nếu không ta sẽ đem người ném ra bên ngoài biệt thự, còn có đem những xúc tu đó thu lại toàn bộ cho ta. Ngươi hiện tại phải học được lễ phép cơ bản nhất."

Mao cầu nháy mắt biểu hiện mình vô tội, muốn tranh thủ sự đồng tình của Tần Lạc, đáng tiếc tiểu tử này hoàn toàn không biết, cúc hoa bị phá giấc ngủ không đủ khiến cho một người nam nhân vốn ôn hòa lập tức nóng nảy.

Không hề thông cảm, mao cầu lập tức bị ném ra ngoài cửa, hơn nữa còn bị cảnh cáo nếu còn dám trộm tiến vào, Tần Lạc sẽ không còn quan tâm đến nó nữa. Cái này thực sự thành công uy hiếp được tiểu tử kia, nó quả nhiên không dám tiếp tục đi vào gây chuyện, ngoan ngoãn ở trên hành lang bay tới bay lui, một lát thì tò mò nhìn mọi thứ, một lát thì dính lên đèn chùm đong đưa.

Mặc từ phía sau ôm lấy Tần Lạc, lộ ra nụ cười xấu xa, cảm giác của hắn lợi hại như vậy làm sao lại không cảm giác được Tần Lạc thức giấc chứ. Nguyên bản hắn cũng không muốn đánh thức Tần Lạc chính là mao cầu kia lại dám vụng trộm tiến vào, còn định dùng xúc tu của nó xốc chăn lên rồi sờ soạn Tần Lạc. Mặc đương nhiên không thể làm như không thấy được, không có Tần Lạc nhìn mao cầu kia cũng không cần giả vờ ngoan ngoãn, cũng dám trực tiếp giằng co lại với hắn.

Bất quá vật kia có thông minh nhưng lại không có năng lực cảm giác, Tần Lạc lần thứ hai nằm xuống giường, Mặc cảm nhận được Tần Lạc chắc chắn sẽ xoay người, mà mao cầu kia lại dám không nghe lời của Tần Lạc cho nên không thể tha thứ được. Vì thế hắn hoàn toàn thắng mao cầu, Tần Lạc vẫn như cũ là của hắn. Mao cầu đáng ghét kia chỉ có thể đứng ở ngoài cửa.

Mặc ôm lấy thắt lưng Tần Lạc, chậm rãi sờ đến cái mông cách quần lót vuốt ve, chính là vải dệt có tốt đến mấy cũng không có được xúc cảm như khi sờ đến làn da của Tần Lạc, Mặc lặng lẽ tiến vào ở giữa mông cẩn thận vuốt ve, ngón tay chui thẳng vào trong cúc hoa, nơi vừa khiến hắn thoải mái vô cùng kia.

Đáng tiếc thời điểm hắn đang thăm dò cúc hoa thì Tần Lạc tỉnh.

Mặc lập tức dùng tay kia ôm lấy Tần Lạc, ngoài miệng vội vàng lấy lòng: "Ngươi đừng giận, ta không động là được, ngươi ngủ đi."

Tần Lạc bị hắn ôm, Mặc lại chặn họng nói trước cho nên cậu cũng không có lời nào nói lại được, nhưng nơi đó còn đang ngậm lấy ngón tay của Mặc làm sao mà còn có thể vô tư mà ngủ được nữa.

Mặc đem cằm đặt lên vài Tần Lạc: "Lạc Lạc, nếu ngươi không ngủ được, không bằng chúng ta.."

Tần Lạc bị Mặc gọi là Lạc Lạc toàn thân run lên, ngón tay của Mặc còn đang ở chỗ đó, có ngu đến mấy cũng có thể hiểu được, cậu định lên tiếng cự tuyệt nhưng Mặc đã lập tức tiến vào.

Có tối hôm qua làm tiền hí, hơn nữa sáng sớm thường hay phát tình, Mặc cũng không cần tốn nhiều khí lực lập tức thuận lợi được như mong muốn. Qủy dị chính là tinh dịch lần thứ hai được hấp thu toàn bộ, Tần Lạc cảm nhận được không gian đang điên cuồng bắt đầu khởi động năng lượng, muốn đẩy tử không gian ra bên ngoài.

Tần Lạc ngồi dậy dựa vào đầu giường, từ bên trong không gian lấy ra nhẫn bạch kim, chiếc nhẫn này vốn là nhẫn đôi, hình thức theo phong cách cổ xưa. Thời điểm ở trung tâm thương mại thu thập vật tư, Tần Lạc phát hiện ra chúng, cảm thấy khá thích kiểu nhẫn đôi này. Nghĩ đến hình ảnh lúc Mặc và cậu cùng đeo nhẫn giống nhau, lập tức thu nhẫn vào không gian. Sau này Tần Lạc lại nghĩ đến, về sau khả năng cũng cần vài thứ làm chất môi giới để chứa tử không gian, liền quay lại quầy trang sức.

Mặc thấy Tần Lạc lấy ra nhẫn bạch kim nghi hoặc, trong đầu hiện lên một số tin tức, hắn vô cùng cao hứng.

Tần Lạc nắm chặt nhẫn: "Ta hiện tại muốn tập trung tinh thần, ngươi không được quấy rầy ta."

Mặc tuy rằng không biết Tần Lạc muốn làm gì nhưng mơ hồ cảm nhận được năng lượng dao động trên người Tần Lạc, ngoan ngoãn gật đầu: "Ta không làm phiền ngươi … Ngươi, ngươi cẩn thật một chút."

Tần Lạc nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tiến vào mẫu không gian của mình. Nơi đó năng lượng đang bành trướng vô cùng dữ dội, giống như đang muốn nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của mẫu không gian. Tần Lạc làm theo bản năng mách bảo, đem thân thể thả lỏng, tưởng tượng như mình đang là một bàn tay vô hình, đem tử không gian đang dẫy dụa bên trong mẫu không gian kéo ra ngoài, dung nhập vào trong nhẫn bạch kim.

Cỗ năng lực xao động kia dường như được dẫn dắt, lập tức từ mẫu không gian đi ra bên ngoài.

Mặc ngạc nhiên nhìn thấy một vầng sáng mầu trắng từ trong thân thể của Tần Lạc đi ra ngoài, sau đó rất nhanh chóng tiến vào bên trong chiếc nhẫn bạch kim.

Tần Lạc mở mắt, đem nhẫn đưa cho Mặc, cười: "Cho ngươi."

Mặc đem nhẫn cầm lấy, bỗng nhiên tiến đến hôn lên môi Tần Lạc, cười nói: "Ta đáp ứng lời cầu hôn của ngươi!"

Tần Lạc liếc mắt xem thường: "Cầu hôn cái gì, ngươi nhìn thử xem, có thể sử dụng được không ?"

Mặc tò mò đem nhẫn đeo vào ngón áp út bên tay trái bởi vì trong trí nhớ của hắn, ngón tay này đại biểu cho hôn nhân, mà hôn nhân lại chính là gắn kết của hai người để tạo thành một gia đình nhỏ. Hắn rất thích điều này cho nên rất tự nhiên mà đem nhẫn đeo lên ngón đó.

Không biết là ánh mắt của Tần Lạc tốt hay vận khí của Mặc quá tốt, chiếc nhẫn dường như được làm theo đúng ngón tay của Mặc, vừa khít.

Mặc nhíu mày đem bàn tay trái quơ trước mặt Tần Lạc nhưng tiếp theo khiến hắn ngây cả người chính là, trước mắt trừ bỏ phòng ngủ ra, hắn lại thấy được một nơi trống trải khác. Chung quanh dường như được bao bọc bởi một lớp tường vây, không rõ nơi này chính là chỗ nào, bất quá ngay lập tức Mặc thoát khỏi đi ra bên ngoài.

Tần Lạc hướng hắn chớp chớp mắt, cười nói: "Lễ vật này có hài lòng không ?"

Mặc không ngu ngốc, lập tức nghĩ đến vừa nãy trong người Tần Lạc có bay ra một số vầng sáng màu trắng, ngạc nhiên hỏi: "Vừa nãy ta nhìn thấy một không gian kỳ lạ, chính là không gian mà ngươi từng nói đến sao?"

Tần Lạc gật đầu: "Không gian của ta tiến hóa, hiện tại chia thành hai loại không gian, một là không gian vốn có của ta, một loại khác chính là tử không gian, có thể từ bên trong không gian tách ra ngoài, chỉ cần có chất môi giới tốt thì có thể đem tử không gian đặt vào vật môi giới đó. Trên tay của ngươi là nhẫn bạch kim, chính là vật môi giới để chứa đưng tử không gian."

Mặc nhìn chằm chắm chiếc nhẫn mộc mạc trên tay:" Nói như vậy, không gian của ta cũng có thể chứa đựng đồ vật."

Tần Lạc lần thứ hai gật đầu: "Đương nhiên, chiếc nhẫn kia chính là dùng để cho ngươi cấn giữ đồ vật mà."

Mặc ngẩng đầu nhìn Tần Lạc:
"Vậy tử không gian có phải còn có thể tách ra nữa không, nói cách khác tử không gian không phải chỉ có một cái."

Tần Lạc ừ một tiếng: "Tử không gian sẽ định kỳ được sinh ra, chỉ cần mẫu không gian tích trữ được năng lượng đến một giai đoạn nhất định, là có thể sinh ra tử không gian."

Mặc nhíu nhíu mày, đi qua ôm thắt lưng Tần Lạc: "Về sau ngươi có muốn đưa người nào tử không gian thì nhất quyết không được dùng đến nhẫn."

Tần Lạc cười khẽ: "Nếu mà nhiều tình nhân như vật ta cũng không có cách nào nuôi nổi đâu."

Mặc nghiêm túc nói: "Là người yêu, lão... lão công …" Lưu thẩm chính là gọi Lưu thúc như vậy.

Tần Lạc mặt đỏ lên: "Chúng ta đều là nam nhân, ta mới không cần gọi ngươi là lão công."

Mặc đem Tần Lạc ôm chặt,nhất định phải được như ý mới chịu: "Vậy ngươi gọi cái gì cho dễ nghe, nick name chẳng hạn… bọn họ gọi ta là Mặc, ngươi cũng gọi là Mặc, một chút cũng không có điểm gì khác biệt hết."

Tần Lạc con người xoay tròn: "Ta gọi ngươi là Mặc công công đi."

Mặc nhíu mày, nhìn khóe đuôi mắt lông mày của Tần Lạc đều mang theo ý cười, thế nào lại cảm thấy cái tên này có điểm kỳ quái vậy nhỉ?

Tần Lạc chịu đựng không dám cười: "Ngươi tên là Mặc, công công lại là nick name của lão công. Cho nên ta gọi người là Mặc công công, thỏa mãn yêu cầu của ngươi chưa?"

Mặc nghe cậu giải thích như vậy dường như cũng có chút đạo lý, chính là luôn cảm thấy có nơi nào không ổn. Đầu óc chuyển chuyển, chợt nhớ đến phim truyền hình cổ trang mà Lưu thẩm hay xem, nơi đó trong hoàng cung bọn thái giám dường như toàn được gọi là công công thì phải.

Mặc nghiêng người một cái, đem Tần Lạc đè trên giường, tay đưa đến thắt lưng cù lét.

Tần Lạc cười giẫy dụa: "Mặc công công tha mạng, tiểu nhân không dám."

Mặc nghe cậu nói vậy càng thêm dốc sức, Tần Lạc giẫy dụa không thoát cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn cầu xin tha thứ.

Hai người cười đùa một trận, Tần Lạc lại bắt đầu chỉ Mặc làm như thế nào để sử dụng tử không gian trong nhẫn. Muốn tiến vào không gian cần phái có tinh thần lực rất mạnh nhưng với năng lực của Mặc lại chỉ là chuyện đơn giản. Trong thời gian ngắn Mặc nhanh chóng nắm giữ được cách sử dụng.

Tần Lạc muốn lấy mấy thứ trong không gian của mình đưa cho Mặc, Mặc lắc đầu cự tuyệt, hắn tính toán về sau có cơ hội tự thu thập đồ vật.

Hai người chui vào trong chăn, cũng không muốn đứng lên nữa, Mặc thuận miệng hỏi: "Mạt thế kiếp trước, không gian của ngươi cũng sinh ra tử không gian sao?"

Tần Lạc gật đầu: "Đúng vậy, bất quá không có nhanh như thế này …"

Nói xong Tần Lạc mặt bỗng nhiên đỏ gay, cúc hoa bỗng nhiên co rút.

Mặc cảm nhận sắc bén như vậy làm sao không cảm giác được Tần Lạc có điểm bất thường chứ.

Dây dưa truy vấn, cuối cùng Tần Lạc cũng bất đắc dĩ ấp úng nói ra hết nguyên nhân.

Mặc lúc này cười híp cả mắt, xem ra từ nay về sau chuyện làm tình cứ nên nhiều một chút vẫn tốt hơn, càng khiến tình cảm thêm phát triển lại còn có thể thúc đẩy không gian gia tốc sinh tử không gian.

Mao cầu bị bỏ rơi từ lúc nãy ruốt cuộc cũng đợi được đến lúc cửa phòng mở, lập tức vọt tới lao đến trước mặt Tần Lạc, dưới ánh mắt phẫn nộ của Mặc cọ cọ lên mặt Tần Lạc.

Tần Lạc sờ sờ mao cầu, quay đầu ôm thắt lưng Mặc: "Lần sau đừng có cùng nó gây chuyện."

Mặc ừ một tiếng, khinh miệt nhìn mao cầu một cái, đi theo Tần Lạc xuống dưới lầu ăn sáng.

Phòng khách Tần gia lúc này vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều người đang ngồi ở đó, Thường trợ lý nhát gan lúc này cũng đang ôm lấy một quyển truyện thiếu nhi đọc cho Nha Nha nghe, nhân tiện dạy nàng một số chữ. Ngũ ca và Lưu thúc ở một bên đọ sức xung quanh không ít người vây lại cổ vũ, Tìm lão gia không có ai chơi cùng ngẫu nhiên tiến đến gây rối hoặc sẽ đánh lên một trong hai người, Lâm Hàn ở trong đại sảnh nhìn máy tính theo dõi trước mắt Đồng Duy, không biết đang nói chuyện gì đó.

Mọi người thấy Tần Lạc và Mặc đi xuống, đều vui vẻ chào hỏi hai người, mao cầu đang đứng ở trên vai Tần Lạc thấy có nhiều người nhìn mình lại tiếp tục trốn lên đèn treo nhưng nhìn thấy Tần Khoa thì lập tức chạy đến, xúc tu vươn ra, cọ cọ trên người Tần Khoa, Tần Khoa từ trong quần nhỏ lấy ra một viên kẹo, lột vỏ nhét vào trong miệng mao cầu. Mao cầu lập tức sung sướng kêu a thu a thu liên tục không ngừng, lại còn cao hứng dùng xúc tu vỗ nhẹ Tần Khoa, còn thừa dịp nhóc không chú ý, ý đồ dùng xúc tu tiến vào quần nhỏ lấy trộm kẹo.

Ai biết Tần Khoa dị thường nhạy bén, lúc này tóm chặt lấy túi quần, tóm mao cầu vào một góc dậy dỗ nó một phen.

Mặc cười xấu xa nhìn mao cầu bị Tần Khoa ấn trụ, nó định hướng đến Tần Lạc cầu cứu, muốn Tần Lạc chú ý đến nó, mao cầu chỉ có thể ngậm ngùi bị Tần Khoa tóm sang một bên tiến hành giáo dục.

Tần Lạc đáp lại lời chào hỏi của mọi người, đi đến phòng bếp nhìn Lưu thẩm. Long phượng thai đang dọn bát đũa, Lưu thẩm đang cùng với ba người chuẩn bị bữa sáng, ngoài ra còn có hai nữ một nam, một chính là mụ mụ của Nha Nha, còn lại là cặp vợ chồng. Mụ mụ của Nha Nha tên là Hiểu Lan, một nữ nhân của gia đình. Mà vợ chồng kia, nam Qúy Hải Đào, đầu bếp chính trong khách sạn, nữ là Lưu Bình là đầu bếp được hắn đích thân dạy dỗ, ngày hôm qua những mỹ vị trên bàn ăn chính là từ tay hai vợ chồng này.

Nguyên bản Tần Lạc và Mặc muốn giúp một tay thì bị mấy người cười đuổi ra ngoài.

Tần Lạc ở trong đại sảnh náo nhiệt, không thấy Diệp Thần, Đới Thiên Tình và Phương Hiểu Vũ ở dưới này, bất quá chưa kịp đi lên tìm bọn họ thì bị cuộc giáo dục bên kia hấp dẫn chú ý.

Mao cầu bị Tần Khoa giáo dục đang có ý đồ bỏ trốn, Tần Khoa lập tức gọi Mặc và Tần Lạc hỗ trợ, Tần Lạc chỉ đứng cười, Mặc thì vô cùng đồng ý, lập tức chạy đến cùng Tần Khoa bắt nạt mao cầu.

Tần Lạc tiến lên tầng hai, gõ gõ cánh cửa phòng Cố Khuynh Dương sau đó mở cửa.

Cố Khuynh Dương đang chậm rãi hoạt động, Lão Yêu đang ở trong phòng, cẩn thận mở cửa sổ để thay đổi không khí, Đại Cái và Tiểu Vương đang lau người cho Lý Liên Trường và Hứa bí thư.

Mấy người thấy Tần Lạc tiến vào đều cười chào hỏi, Tần Lạc xem sắc mặt của bọn họ đều khá tốt, đặc biệt là mấy ngày nay Cố Khuynh Dương đều uống nước suối trong không gian những vết thương đều đã chuyển biến rất tốt.

Lý Liên Trường tối hôm qua có xuất hiện khát vọng cắn nuốt huyết nhục rất nhỏ nhưng cũng nhanh chóng áp chế được, sáng sớm hôm nay đã không còn cảm giác khát vọng đó nữa.

Tần Lạc biết được đấy chính là tác dụng trì hoãn bệnh độc tang thi của nước suối, Lý Liên Trường có khả năng đã thuận lợi chuyển hóa thành bán thi người.

Hứa bí thu bên kia trừ bỏ những vết thương đều tốt lên không ít, còn không có xuất hiện khát vọng cắn nuốt huyết nhục.

Mấy người nói chuyện một lát, Hứa bí thư hảo ý nói cho Tần Lạc biết, Diệp Thần và Đới Thiên Tình đều đang ở phòng bên cạnh, có thể tối hôm qua tiểu anh nhi có phản ứng nhỏ.

Tần Lạc lập tức đi đến phòng bên cạnh, quả nhiên Đới Thiên Tình và Diệp Thần đang ở bên đó, hai người đều đang tập trung nhìn vào số liệu hiện lên trên một dụng cụ.

Thấy Tần Lạc tiến vào, Diệp Thần lập tức kéo cậu lại, chỉ vào số liệu trên màn hình nói với Tần Lạc: "Trên hai người bọn họ đều phát hiệm Tam xoắn ốc DNA."

Tần Lạc ngốc lăng, vì dù sao cậu cũng hiểu được con người, DNA chỉ có song xoắn ốc.

Đới Thiên Tình cũng có chút kích động: "Bảo Lâm có thể nói là một nhà hóa học vĩ đại, hắn từng hai lần đoạt được giải thưởng cao nhất trong khoa học nghiên cứu. Hắn từng chứng minh được DNA có điểm thiếu hụt trí mạng, hiện tại các khoa học gia cũng biết DNA đều là kết cấu song xoắn ốc nhưng Bảo Lâm lại suy đoán DNA có tam xoắn ốc. Chính là tam xoắn ốc DNA mà chúng ta đang nhìn thấy đây, nói không chừng lúc đó Bảo Lâm đang nghiên cứu người biến chủng. Có lẽ hắn căn bản không biết, đối tượng mà mình đang nguyên cứu lại có điểm đặc biệt như vậy. Cũng có lẽ đám người ZO đã lợi dụng Bảo Lâm trộm lấy nghiên cứu của hắn."

Tần Lạc hắc tuyền, cậu dường như từng nghe qua cái tên của nhà hóa học này, chính là có thể trực tiếp nói kết quả cho cậu được không, một đống hình thù màu sắc kia cậu có nhìn đến lúc nào cũng không tài nào hiểu được nhưng hiện tại đi quẩy rầy hai bác sĩ đang hưng phấn này dường như không lễ phép lắm.

Diệp Thần nhìn ra được Tần Lạc đang chẳng hiểu chuyện gì cả, cười vỗ vỗ cái dụng cụ kỳ lạ kia giải thích: "Thứ này là Đồng Duy và Cố Thuận Dương làm ra được, ngày hôm qua đưa cho ta và Thiên Tình thử nghiệm, không nghĩ đến lại lợi hại như vậy. Có thể thông qua máu phân tích ra được vô số thứ. Nguyên bản chúng ta không thể tiến hành nhiều kiểm tra nhưng hiện tại không thành vấn đề nữa."

Đới Thiên Tình gật đầu:" Đồng Duy từng nói qua cái này có thể nâng cấp, khiến cho tốc độ kiểm tra tăng lên gấp hai lần, bất quá hiện tại còn đang trong giai đoạn nghiên cứu."

Diệp Thần lại chỉ chỉ tiểu anh nhi vẫn đang say ngủ:" Rất có khả năng phụ thân đứa nhỏ này là người biến chủng, hơn nữa gần giống với Phi thử nhưng cũng không thể khẳng định giống hệt Phi thử, đứa bé này sinh ra đã là một kỳ tích, theo tình hình trước mắt những người biến chủng đếu được hình thành từ việc cải tạo gien. Tuy rằng người biến chủng còn có một số đặc thù của nhân loại nhưng trên bản chất đã không thuộc về phạm trù của nhân loại mà mẫu thân của hài tử này lại chính là một nhân loại bình thường, chuyện này cơ hồ chính là một giống loài mới được sinh ra, không thể không nói nó là một kỳ tích. "

Đới Thiên Tình thở dài:" Mẫu thân của đứa nhỏ này đã chết, thời điểm ta phát hiện ra nó, nó đang nằm trên một giá hàng cao, xung quanh có rất nhiều vết máu, còn có quần áo rơi rụng của nữ nhân, rất có thể mẹ của nó thời điểm bị tang thi truy đuổi cắn nuốt đã dùng sực lực cuối cùng của mình đem đứa bé đặt lên đó."

Tần Lạc một mặt kinh ngạc kỳ tích của sinh mệnh nhỏ này, một mặt cảm phục tình thương vĩ đại của người mẹ.

"Vậy đến lúc nào đứa bé mới tỉnh lại?" Cho dù ngủ say là bản năng bảo hộ của cơ thể nhưng không thể cứ tiếp tục ngủ như vậy, nó cần dùng cái gì để duy trì dinh dưỡng.

Đới Thiên Tình nhìn chằm chằm đứa nhỏ một lúc: "Không biết được, từ bên trong cơ thể của nó dư thừa dinh dưỡng, ít nhất trong thời gain này không cần tiếp viện từ bên ngoài. Từ máu của nó phân tích được, bên trong máu có chứa một vật chất lạ, mà vật chất này sẽ dần dần tiêu hao. Có khả năng cho đến khi vật chất này tiêu hao đến trình độ nhất định thì nó sẽ thức dậy. Diệp Thần cảm thấy, loại ngủ say này là một giai đoạn sinh lý bình thường, giống như sau khi trứng được sinh ra, đến một lúc nào đó con vật bên trong sẽ phá lớp vỏ trứng chui ra bên ngoài."

Tần Lạc nhịn không được sờ sờ khuôn mặt trắng nõn mềm mại của bé con kia, bé vẫn ngủ say như trước, không có phản ứng nào khác.

Diệp Thần nói tiếp:" Sáng sớm hôm nay ta và Thiên Tình đã thử kích thích Phi thử lần thứ hai, bất quá cơ thể Phi thử vẫn chìm trong trạng thái hôn mê, khả năng phải còn mấy ngày nữa hắn mới có thể từ từ tỉnh lại."

Tần Lạc gật gật đầu nói tiếp: "Không gian của ta lần thứ hai tiến hóa, các ngươi thử đoán xem lần này có gì đặc biệt."

Hai người nghe xong hết sức cao hứng, Đới Thiên Tình cười vỗ vai Tần Lạc: "Ngươi đừng có thừa nước đục thả câu, cái này không phải cũng không phải trò chơi đoán số, làm sao có thể dễ dàng đoán được ra như vậy."

Diệp Thẫn cũng cười nói: "Nếu có thể cho mỗi người một cái không gian phòng thân thì chúng ta lấp tức thắp hương cúng bái ngươi."

Tần Lạc hướng hắn chớp chớp mắt: "Vậy ngươi hiện tại hành lễ với ta đi, bởi vì ta đang định tính toán đưa cho ngươi một cái không gian nhỏ, miễn cho một đống thiết bị thuốc men lúc nào cũng để trong không gian của ta."

Diệp Thần trong nháy mắt dại ra, một lúc lâu mới nói lên lời:  "Kháo, không phải thần đến mức đó chứ!"

Tần Lạc đem chuyện không gian của mình tiến hóa như thế nào một lần nữa nói cho hai người, chỉ là thứ thúc đẩy không gian tiến hóa lòng trắng trứng này nọ thì cậu không dại gì mà kể ra. Hai người nghe tặc lưỡi cảm thấy chuyện này khá kỳ lạ, bất quá hai người cũng biết tử không gian được sinh ra khẳng định không có nhiều. Tần Lạc cũng nói cho hai người, lần này tử không gian nhiều nhất chỉ có 6 cái, trừ bỏ Mặc ra thì còn năm, cậu tính toán đưa cho Diệp Thần, Đồng Duy, Lưu thẩm mỗi người một cái, còn lại thì chưa nghĩ đến sẽ cho ai. Bất quá có thể sử dụng được tử không gian hay không lại phải xem tinh thần lực của bọn họ.

Thứ đồ có thể làm vật môi giới gánh vác tử không gian vô cùng nhiều chủng loại, Tần Lạc hỏi Diệp Thần muốn tự mình kiếm hay để cậu lấy từ trong không gian của mình những món trang sức cướp đoạt được.

Diệp Thần đem vòng cổ trên mình tháo xuống đưa cho Tần Lạc, vòng trang sức có một viên bảo thạch đưa chế tạo như hình giọt nước, nhìn qua không có vẻ phù hợp với Diệp Thần.

"Cái này là thời điểm ta được bỏ lại ở cô nhi viện, được đặt ở bên trong tã lót, phỏng chừng có liên quan đến thân thế của ta cho nên lúc nào ta cũng mang theo."

Tần Lạc gật đầu, nhẹ nhàng nắm chặt lấy vòng trang sức, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vầng sáng màu trắng ngà nhanh chóng chui vào bên trong viên bảo thạch, một lát sau Tần Lạc mở hai mắt, đem vòng cổ trả lại cho Diệp Thần.

Diệp Thần đem vào cổ, được Tần Lạc hướng dẫn, cẩn thận cảm ứng không gian bên trong viên bảo thạch.

Dị năng giả hệ chữa trị là người có tinh thần lực cực kỳ cường đại, khống chế một cái tử không gian thì có là gì khó đối với bọn họ. Tần Lạc đêm một phần đồ dùng chữa bệnh và thuốc chuyển cho Diệp Thần để hắn đem cất vào không gian của mình.

Đới Thiên Tình nhíu mày hỏi: "Thứ này có dễ bị đánh rơi không ?"

Không đợi Tần Lạc trả lời, Diệp Thần đã lên tiếng: "Ta cảm giác được sẽ không, tuy rằng không biết điều này có tốt hay không chỉ biết giống như đó liên kết chặt chẽ với người sử dụng."

Tần Lạc gật đầu: "Không sai, tử không gian này ngoại trừ ta ra sẽ chỉ thừa nhận người đầu tiên tiếp xúc với nó, trừ phi Diệp Thần dùng ý niệm đem nó tách ra ngoài, nếu không thực khó có thể khiến nó rời xa Diệp Thần. Bất quá vòng cổ không phải không thể tháo xuống chỉ là dùng ý niệm điều khiển nó. Chờ thời điểm không gian lần thứ hai sinh tử không gian, ta sẽ cho ngươi một cái."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top