Chương 53
Tần Lạc bị Mặc đột nhiên khiêng lên không kịp phản kháng, sau đó thiên toàn địa chuyển rơi xuống trên giường mình.
Với tốc độ của Mặc, Tần Lạc nhất thời còn chưa có cách nào thích ứng, muốn giẫy dụa đứng lên chính là lần thuấn di này quá nhanh khiến cho tay chân Tần Lạc mềm nhũn. Chỉ có thể nằm đó trừng Mặc dùng ánh mắt cảnh cáo hắn tốt nhất thu liễm lại.
Thực hiện nhiên là cậu đánh giá quá cao sự câu thông trong ngôn ngữ ánh mắt rồi, Mặc không những không tiếp nhận cảnh cáo của cậu mà còn tiến đến gần hơn.
Mặc đem Tần Lạc đặt lên giường, trong lòng tràn đầy hình ảnh XXOO không cách nào thoát ra. Mà người kia lại đang nằm trên giường, dùng ánh mắt ngập nước đáng thương hề hề nhìn hắn. Lúc này hắn thấy huyết mạch trong cơ thể mình nháy mắt đã bị ánh mắt kia làm cho sôi sùng sục.
"Tần Lạc …" Tiếng nói của Mặc khàn khàn.
Tần Lạc cho dù có thuần khiết như Tiểu Bạch Hoa thì cũng biết được ánh mắt của người này đại biểu muốn cái gì, huống chi hiện tại Mặc lại đang dán trên người cậu, làm sao có thể không nhận thấy thân thể của Mặc có biến hóa. Lập tức hiểu được hôm nay cúc hoa sẽ không còn giữ được nữa rồi. Muốn nói Mặc ôn nhu một chút lại không biết nói như thế nào.
"Mặc …" Tần Lạc vất vả lắm mới nói được một câu, thanh âm mang theo sự suy yếu. Nhưng 1 tiếng này, lại khiến cho lý trí cuối cùng trong đầu Mặc đứt phựt.
Mặc cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Tần Lạc, thật cẩn thận. Giống như thân thể hắn rất nặng cho nên mới cẩn thận hôn thật nhẹ lên môi Tần Lạc.
Trái tim của Tần Lạc cũng bởi vì nụ hôn này nháy mắt liền trở nên mềm mại, Mặc thật cẩn thận đau tiếc cậu lại mang theo tình cảm vô cùng áp lực, chỉ cần bản thân cậu đáp lại một chút nhất định ngọn lửa đó sẽ bùng cháy mãnh liệt. Mặc giống như một người mâu thuẫn lại tràn ngập mị lực bất tri bất giác hấp dãn sự chú ý của cậu. Ngẫu nhiên sẽ giống như hài tử ỷ lại vào cậu, cũng sẽ giống như nam nhân mạnh mẽ để cậu dựa vào. Không biết bắt đầu từ lúc nào, người này đã nằm sâu trong lòng cậu, chính bởi vì hắn mang theo một sự quý trọng, cẩn thận thăm dò cho nên mới càng khiến trái tim của cậu càng thêm mềm nhũn.
Mặc thấy Tần lạc không có ý tứ phản kháng, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi ra liếm liếm môi Tần Lạc. Một tay chống thân thể, một tay nắm lấy cằm Tần Lạc. Tuy rằng Tần Lạc cũng không có ý định trốn tránh nhưng loại tư thế này lại cho cậu một cảm giác an toàn.
Tần Lạc ngửa đầu nhìn Mặc, người này quá mức tuần mỹ, mặc dù có điểm lạnh như băng nhưng lại giống một khối băng hỏa hơn. Chính cậu đã đem khối lớp băng bên ngoài hòa tan mà nghênh đón chính là ngọn lửa mãnh liệt kia.
"Làm sao nhìn ta như vậy?" Mặc nhẹ nhàng hỏi.
"Ngươi tràn ngập mị lực đương nhiên sẽ có nhiều người thích …" Tần Lạc trả lời cũng rất nhẹ.
"Ta làm sao lại nghĩ điều này đang nói chính ngươi mới đúng …" Mặc thanh âm mang theo bất mãn, từ lúc hắn nhận thức Tần Lạc đến giờ, đã cảm thấy nhân duyên của người này đúng là rất tốt. Đều hận không thể đem lấy chăn quấn người này không cho ai nhìn thấy hết.
Mặc dùng một tay chống đỡ cơ thể nhưng hắn lại không hề đem trọng lực của cơ thể đặt lên người Tần Lạc, Tần Lạc biết đó chính là năng lực phù không của huyết tộc, cậu không nghĩ Mặc lại có thể làm được. Mặc dùng tay còn lại mở áo sơ mi của Tần Lạc ra, vuốt ve cái lưng nhẵn nhụi của Tần Lạc.
"Ngươi biết không? Thời điểm thối mao cầu kia dùng xúc tu tiến vào bên trong quần áo của ngươi, ta lúc đó chỉ muốn chém sạch đám xúc tu của chúng." Mặc tiếng nói khàn khàn dán lên lỗi tai Tần Lạc.
"Phải không …" Toàn bộ lực chú ý của Tần Lạc đều bị ngón tay của Mặc làm phân tán.
Cảm giác khó chịu dần dần thối lui, Tần Lạc nuốt nước miếng, đầu ngón tay của Mặc rất lạnh, từ những nơi bị chạm đến đều mang một khoái cảm không nói lên lời.
Mặc cười khẽ:"Tần Lạc, ngươi đang khẩn trương …"
Tần Lạc sửng sốt một chút, lập tức trừng mắt: "Nào, cái gì khẩn trương … ngươi muốn làm thì làm đi, còn ở đó nói nhiều lời vô nghĩa."
Tay của Mặc đến bên ngực Tần Lạc hình như cảm ứng được trái tim của cậu đang đập rất nhanh, nhưng đầu ngón tay lại nhẹ nhàng trêu chọc đầu vú bên trái, xoa bóp nhu nhu nhất định không buông tay.
Tần Lạc cũng là người trưởng thành nhưng lại đối với chuyện làm tình lại không khác gì 'như một tờ giấy trắng.' Tuy rằng trong mạt thế cậu cũng từng nhìn thấy mấy lần Cổ Kinh Lôi và Cố Khuynh Dương lăn lộn trên giường, đôi lúc còn được nhìn thấy đông cung sống nhưng cũng chỉ có nhìn được một số động tác, còn về phần chi tiết cụ thể như thế nào thì cậu hoàn toàn không khác tiểu bạch. Mà lúc này động tác của Mặc khiến cơ thể của cậu dâng lên một cảm giác xa lạ. Tần Lạc cắn môi, đè nén thanh âm muốn rên lên của mình không cho nó phát ra tiếng, rất muốn dùng ánh mắt chọc thủng tên xấu xa kia nhưng nhìn gương mặt mang theo một tia xấu xa kia của Mặc, Tần Lạc lại đỏ mặt quay đầu sang một bên.
Mặc lập tức nắm lấy cằm Tần Lạc đem cậu quay lại: "Còn nói không khẩn trương, tim của ngươi đập rất nhanh kìa."
Tần Lạc nhụt chí, người này rõ ràng là sống bên trong sở nghiên cứu mà tại sao trong chuyện này lại còn biết nhiều hơn cả cậu, cuối cùng đỏ mặt: "Được rồi, ta khẩn trương đó … Chúng ta hôm nay nhất định phải chậm lại một chút, dù sao cũng phải để cho ta chuẩn bị tâm lý. Nếu không … nếu không thì ngày mai làm cũng được …"
Mặc nhẹ nhàng véo nhẹ môi Tần Lạc một cái: "Kẻ lừa đảo, người không những khẩn trương mà còn muốn ta làm thật nhiều mới đúng … Bất quá người yên tâm, ta sẽ thật chậm rãi từ từ đến."
Tần Lạc khuôn mặt đỏ gay, môi đỏ mọng nhếch lên mang theo biểu tình bị đoán trúng tim, cậu đúng là trộm nghĩ một chút, không biết động tác kế tiếp của Mặc như thế nào. Chính là chỉ suy nghĩ mà thôi người này tại sao lại đoán ra được.
Ngón tay của Mặc nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi của Tần Lạc. Sau đó chậm rãi tiến vào bên trong nhẹ nhàng đùa giỡn đầu lưỡi của Tần Lạc.
Tần Lạc bị hắn đùa giỡn như vậy rất muốn cắn lấy ngón tay xấu xa của Mặc, cuối cùng vẫn là không đành lòng. Hư hư dùng răng nanh khẽ cắn vài cái, bất tri bất giác lại dùng đầu lưỡi liếm lên.
Ngọn lửa trong mắt của Mặc càng thêm rực lửa hơn, hơi thở càng thêm dồn dập, mùi hương nhẹ nhàng tràn ra ngoài dần dần tràn ngập trong phòng.
Lần này Tần Lạc tuy có chuẩn bị những cuối cùng vẫn không cách nào không ngửi được. Nhưng lần này không giống lần trước, lần này ý thức của cậu vẫn rất thanh tỉnh.
Mặc cúi đầu nhìn vệt nước trên môi người nọ, cúi đầu hôn xuống. Đầu lưỡi tiến vào khoang miệng Tần Lạc, tinh tế quét lên răng nanh, khiêu khích đầu lưỡi của Tần Lạc đem đầu lưỡi muốn chạy trốn kia chậm rãi quấn lại thuần phục. Tần Lạc lúc đầu cũng hơi có giẫy dụa nhưng càng về sau hoàn toàn chấp nhận cho Mặc ở bên trong miệng của cậu tàn sát bừa bãi, ngẫu nhiên đáp lại, càng khiến cho nụ hôn càng thêm mãnh liệt.
Lần hôn này, khiến cho sức lực vừa mới khôi phục lại của Tần Lạc lần thứ hai tay chân nhũn ra, không cách nào giẫy dụa được nữa. Trong ánh mắt ngập nước, càng khiến cho Mặc chỉ muốn một ngụm nuốt vào trong bụng.
Mặc một tay cầm lấy tay Tần Lạc khóa ở trên đỉnh đầu, tay kia hoạt động một chút đem áo sơ mi hoàn toàn cởi bỏ. Mặc cúi đầu ở cổ Tần Lạc hôn gặm cắn, hạ một loạt dấu hôn. Khiến cho làn da trắng nõn của Tần Lạc càng nhìn càng mê người.
Cổ của Tần Lạc cực kỳ mẫn cảm, hừ một tiếng muốn giẫy dụa trốn tránh.
Mặc làm sao có thể để cậu như ý nguyện thêm một chút sức lực đè lại. Thời điểm hôn lên ngực, Mặc hai bên công kích, nhanh chóng ngậm lấy liếm mút bên đầu vú từ nãy đến giờ bị cậu xoa nắn.
Tần Lạc chưa bao giờ bị một kích thích như vậy, lập tức thở hắt một tiếng, thậm chí theo bản năng hai chân muốn đẩy Mặc ra. Đáng tiếc lại bị Mặc nhân cơ hội này chen vào giữa hai chân Tần Lạc.
Tần Lạc đầu óc mơ màng nhưng cũng biết được hành động này của mình rất ngốc, quang minh chính đại dẫn sói vào nhà. Mà Mặc từ đầu đến cuối sẽ không bị cậu làm phân tán lực chú ý. Đầu vú bị Mặc liếm mút càng lúc càng mẫn cảm.
"Tần Lạc, ngươi thật mẫn cảm nha …" Thanh âm của Mặc mang theo chút đắc ý.
"Là người thì nơi đó ai cũng mẫn cảm đi..." Tần Lạc đỏ mặt nhỏ giọng than thở.
Mặc ngẩng đầu nhìn Tần Lạc, hắn có thể cảm giác được rất rõ ràng, người này đang thở hắt ra.
Mặc nhíu mày, cố ý truy vấn: "Chỗ nào mọi người đều mẫn cảm?"
Tần Lạc vừa muốn lên tiếng thì bỗng nhiên cảm thấy người này đang cố ý muốn chính mình nói ra những vị trí mẫn cảm trên người, cắn môi trừng hắn không thèm trả lời.
Mặc cười xấu xa, tiếp tục trừng phạt, cúi xuống đầu vú bên phải cắn cắn, Tần Lạc quả nhiên nhịn không được hừ một tiếng, mang theo dục cảm nóng bỏng.
Tay phải của Mặc đặt ở bên thắt lưng của Tần Lạc đi dọc xuống bên dưới, xẹt qua bên đùi nắm lấy đối tượng trọng điểm: "Nơi này cũng mẫn cảm đúng không?"
Tần Lạc khóc không ra nước mắt mà, ai biết được phản ứng lúc sáng sớm của mình lại bị người này phát hiện được chứ, không những không quên đi mà lại còn nhớ rõ ràng hơn. So với tên khốn đang cười xấu xa trước mặt mình thì Mặc hài tử nhìn thuận mắt hơn nhiều.
Dường như phát hiện được suy nghĩ của Tần Lạc, Mặc có điểm ủy khuất nhìn Tần Lạc, hắn đã đem tất cả thủ đoạn ra đề chiều chuộng Tần Lạc nhưng vì cái gì Tần Lạc vẫn không buồn đáp lại, tối thiểu cũng nên hôn hôn hắn vài cái chứ, chẳng lẽ hắn cố gắng chưa đủ còn muốn tiếp tục làm nữa.
Mặc ánh mắt tối sầm, Tần Lạc cảm thấy không ổn. Người Mặc rời khỏi nơi đó tiến đến địa phương phía sau, Tần Lạc cảm nhận được ở phía mông của mình có mấy ngón tay đang muốn tiến vào.
Thân thể Tần Lạc bởi vì được xoa nắn mà run lên một cái, nhất định người này đã xé nát quần lót của mình rồi. Nhịn không được nhỏ giọng than thở: "Ngươi, ngươi việc gì phải xé nát quần lót của ta chứ?"
Đầu ngón tay của Mặc nhẹ nhàng xoa nắn cái mông mềm mại của Tần Lạc. Không trả lời, móng tay dài ra, đem toàn bộ quần áo trên người Tần Lạc xé nát cho đến khi thân thể Tần Lạc bại lộ hoàn toàn toàn trước mặt hắn, lúc đó Mặc mới dừng lại.
Tần Lạc khuôn mặt đỏ tưng bừng, cậu hiện tại không khác đứa bé mặc một chiếc yếm để lộ tiểu kê kê và tiểu thí thí. Mà tầm mắt của Mặc lại nhìn chằm chằm vào thân thể của cậu giống như muốn đem cậu nuốt một hơi vào bụng. Tần Lạc khẩn trương muốn khép chân lại nhưng Mặc lại đang ở giữa hai chân, Tần Lạc chỉ có thể lần thứ hai quay đầu sang hướng khác, nhắm mắt làm ngơ nhưng giây tiếp theo Tần Lạc đột nhiên quay đầu lại, bởi vì ngón tay của Mặc đang chạm đến nơi đó.
Tần Lạc trong đầu lần thứ hai nhớ đến cái thứ to lớn kia của Mặc nuốt nuốt nước miếng, thanh âm phát run nói: "Ta muốn tắm rửa, chúng ta còn chưa có tắm rửa …"
Mặc dán lên người Tần Lạc ngửi ngửi, cười nói: "Ta nhớ rõ trước khi ăn cơm chiều ngươi đã tắm rồi đi."
Tần Lạc cắn môi không nói lời nào, lúc đó cậu không biết Mặc muốn làm chuyện này cho nên chưa tẩy rửa sạch nói đó.
Mặc lại cúi đầu hôn nhẹ lên môi Tần Lạc: "Được, thỏa mãn yêu cầu của ngươi."
Nói xong Mặc lập tức bế Tần Lạc lên, hai tay đỡ ở bên mông mềm mại, để chân của Tần Lạc quấn lấy thắt lưng của mình, từng bước từng bước đi đến nhà tắm.
Tần Lạc phía trước bị quần áo của Mặc cọ xát, nhịn không được hừ hừ một tiếng.
Mặc nhéo lên mông của cậu một cái, cười nói: "Người đừng có mới như vậy đã bị kích thích rồi nhé, nếu chỉ như vậy mà tiết ra thì xem ta sẽ trừng phạt ngươi như thế nào.."
Tần Lạc cắn răng nói: "Ta không có cái tật xấu tiết sớm đó."
Mặc cười khẽ: "Vậy là tốt rồi."
Sau đó Mặc đem Tần Lạc tiến thẳng vào phòng tắm, mở nước xả đầy vào bồn tắm vì để tiết kiệm nguồn nước lần này Mặc chỉ xả một phần bồn rồi đem Tần Lạc bỏ vào.
Tần Lạc thừa dịp Mặc đang cởi quần áo, nhanh chóng khép lại hai chân, cẩn thận ngồi xổm ở trong bồn tắm. Mặc rất nhanh cởi xong hết quần áo tiến vào bồn, Tần Lạc cúi đầu chậm rãi tắm rửa cho thân thể, Mặc lại rất thoải mái hoàn toàn thả lỏng thân thể của mình. Nhưng Tần Lạc có thể nhìn ra , tiểu tử này chỉ là muốn khoe khoang cái chỗ to lớn kia của mình, tự ti rồi, chỉ muốn khép lại hai chân không muốn so sánh với tên đó, trong lòng nhắc đi nhắc lại mấy chữ 'không thể so sánh với phi nhân loại'.
Mặc đơn giản tẩy rửa thân thể một chút, thấy Tần Lạc vẫn tiếp tục cọ xát, liền lấy sữa tắm kéo Tần Lạc đứng dậy, nhẹ nhàng sát lên người Tần Lạc.
Tần Lạc ngoan ngoãn đứng dậy, tùy ý cho Mặc ở trên người mình tẩy rửa. Lúc đầu tay của Mặc coi như cũng quy củ nhưng hiện tại cư nhiên cứ dừng lại ở chỗ đó của cậu xoa nắn không buông. Tần Lạc rất nhanh có phản ứng, hai chân cũng dần mềm mại không có sức lực. Nhưng cậu lại không muốn Mặc buông tay ra mà còn muốn Mặc nhanh hơn nữa. Loại cảm giác trêu chọc nhẹ nhàng này sẽ chỉ càng làm cho cậu càng muốn nhiều hơn nữa.
Mặc ôm thắt lưng Tần Lạc đem cậu đặt ở trên mặt tường lạnh lẽo, mặt tường bóng loáng lạnh lẽo khiến cho thân thể Tần Lạc run rẩy vài vài, Mặc cũng rời tay tiến về phía sau, châm rãi dùng bọt biển ở nơi đó nhẹ nhàng xoa nắn.
Tần Lạc cảm giác được động tác tiếp theo của Mặc, bản năng muốn giãy dụa. Ngay lúc cậu muốn nhắm lại hai mắt, đầu ngón tay của Mặc đã nhẹ nhàng tiến vào nơi đó một chút, Tần Lạc nhất thời kêu lên một tiếng, thân thể cứng lại, không dám cử động nữa.
Mặc cười khẽ một tiếng, phải ứng của Tần Lạc đúng là quá đáng yêu mà, vừa sợ hãi lại mong muốn.
Tần Lạc cảm thấy tốt xấu gì thì mình cũng là một người đàn ông, dù thế nào cũng không nên rên rỉ giống như những người phụ nữ, vội vàng cắn môi, vừa vặn thân thể lại căng cứng, càng cảm nhận rõ ràng đầu ngón tay của Mặc.
Mặc tách hai chân Tần Lạc đem quấn lên thắt lưng của mình, Tần Lạc cảm thấy như vậy quá mức xấu hổ không muốn làm theo. Nhưng Mặc cố tình để hai người ở tư thế đứng, nếu thân thể chỉ cần trượt xuống một chút, ngón tay của Mặc ở nơi đó sẽ theo trọng lực mà chậm rãi đi thẳng vào.
Tần Lạc bất đắc dĩ đành phải dùng hai chân quấn lấy thắt lưng Mặc, chính là làm như vậy cái mông sẽ hoàn toàn tách ra, không cách nào ngăn cản được ngón tay của Mặc tiến vào.
Nhưng rất nhanh Tần Lạc phát hiện, trên đùi cậu tràn đầy bọt biển không cách nào có thể hoàn toàn quấn lấy thắt lưng Mặc. Mà nhờ sự cố gắng mấy lần đều thất bại không tài nào quấn lên thắt lưng Mặc, ngón tay của Mặc đã nhanh chóng chậm rãi tiến thẳng vào vị trí mẫn cảm bên trong. Hơi hơi chạm phải nơi đó, khiến cho cậu không thể không phát lên tiếng thở dốc, cậu hiểu được nơi đó là cái gì nhưng không cách nào chống cự lại được, chỉ có thể ôm chặt lấy cổ Mặc, cố gắng đẩy thân thể lên cao tránh cho bản thân trượt xuống tạo điều kiện cho ngón tay chọc phải nơi đó.
Mặc một tay ôm lấy người đang quấn lấy mình, Tần Lạc dường như đã quên một chuyện cho dù cậu không có trượt xuống thì Mặc vẫn có thể điều khiển ngón tay chạm vào nơi đó.
Mặc lại thêm một ngón tay nữa vào bên trong, Tần Lạc đã thấp giọng nức nở, đầu óc của cậu lúc này chỉ muốn Mặc mau chóng nhanh lên nhưng người đó lại không muốn cho cậu, giống như chỉ kém một điểm nữa thôi là Tần Lạc có thể phóng ra thì Mặc lại keo kiệt dừng lại không cho cậu.
"Mặc … Mặc … Nhanh lên …" Tần Lạc hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Mặc.
Mặc lúc này cũng không nhịn được nữa, nhưng vẫn xấu xa cười nói: "Không phải ngươi muốn ta chậm lại một chút sao?"
Tần Lạc tiếng nức nở càng lớn hơn, ôm lấy cổ Mặc cọ cọ.
Mặc chậm rãi cúi đầu: "Làm khế ước với ta đi …"
Tần Lạc ngoan ngoãn ừ một tiếng, hiện tại trong đầu của cậu chỉ có hình ảnh muốn Mặc XXOO, căn bản không còn nghĩ được đến chuyện khác, cho dù hiện tại Mặc có nói 'để cho ta ăn ngươi đi', cậu cũng sẽ ngoan ngoãn gật đầu.
Răng nanh chậm rãi dài ra, nhẹ nhàng đặt lên cổ Tần Lạc cắn xuống.
Tần Lạc giống như bị tiêm thuốc kích thích, đầu ngẩng cao, trong ánh mắt đều dẫn đến vài phần mê muội.
Trong trí nhớ của Mặc, có một chú văn cổ, chỉ cần dùng phương thức như thế này lấy được máu tươi của người trong lòng, sau đó cùng với người kia kết hợp lại, như vậy sinh mệnh của hai người sẽ được gắn kết lại với nhau. Mặc cảm nhận được trong người mình có năng lượng rất kỳ lạ, cũng biết được sinh mệnh của mình sẽ vô cùng kéo dài mà sinh mệnh của nhân loại lại vô cùng ngắn ngủi, hắn không muốn mất đi Tần Lạc, cho nên hắn phải đem Tần Lạc và mình khóa lại một chỗ, đồng sinh đồng tử. Nếu chú văn cổ này có thể đem sinh mệnh của mình chia cho Tần Lạc, như vậy Tần Lạc đồng dạng cũng sẽ có sinh mệnh thật dài. Nếu chú văn cổ này không thể đem sinh mệnh của mình chia cho Tần Lạc, vậy ít nhất thời điểm Tần Lạc tử vong, nó cũng sẽ mang mình theo cùng Tần Lạc.
Mặc rút ngón tay lại, chậm rãi đem thứ đó của mình tiến vào, dường như có một giọt máu tươi được hắn hút lấy, tiến thẳng vào huyết mạch, chôn sâu vào trong tim.
Trước mắt của Tần Lạc hiện lên một màu trắng xóa, cậu giống như con cá mắc cặn, vội vàng hô hấp không khí. Dục vọng được phát tiết nhưng cũng không khiến cậu cảm thấy tốt hơn chút nào, người lại chỗ đó bị Mặc không ngừng cọ xát, dục hỏa lần thử hai rất nhanh tụ lại. Hai chân của cậu hoàn toàn quấn chặt thắt lưng của Mặc, ngón chân đều cong lại, thân thể theo vận động của Mặc không ngừng va chạm lên vách tường. Cậu muốn nói Mặc chậm lại một chút nhưng lại không cách nào nói được, chỉ có thể bất lực thì thào gọi tên Mặc.
Mặc nghe thấy Tần Lạc gọi tên mình, càng thêm ra sức vận động, giống như muốn đem cả người của mình đâm sau vào trong người Tần Lạc.
Tần Lạc cuối cùng vô lực không quấn nổi thắt lưng của Mặc nữa, Mặc lập tức dùng hai tay đỡ lấy chân của Tần Lạc, đem hai chân giơ lên càng cao hơn.
"Mặc, Mặc …" Tần Lạc thấp giọng nức nở, mang theo sự cầu xin.
Mặc biết Tần Lạc đang quá sức nhưng giờ phút này hắn không có cách nào dừng lại được, chỉ có thể hôn lên môi Tần Lạc đem tiếng khóc nức nở nuốt vào.
Thời điểm Mặc triệt để phóng ra, Tần Lạc cảm giác được không gian của mình có chấn động một chút, như là có một loại lực lượng đánh thẳng vào không gian khiến cho không gian đều run rẩy, đồng thời Tần Lạc được toàn bộ những tinh dịch mà Mặc phóng ra đều được rót thẳng vào thân thể cậu, không bị trào ra ngoài.
Tần Lạc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, Mặc đang đè lên người cậu, ghé vào lỗ tai nhẹ giọng trêu: "Cái miệng nhỏ bé kia của người đúng là ham ăn mà, có muốn ăn thêm một lần nữa không ?"
Tần Lạc bị lời của Mặc làm toàn thân đỏ bừng, cả người bủn rủn vô lực không có cách nào đẩy Mặc ra. Đôi mắt ướt sũng nhìn về phía Mặc, ý định cầu xin Mặc hôm nay chỉ làm đến đây thôi.
Mặc khẽ thở dài một tiếng, nâng Tần Lạc lên, đơn giản tẩy rửa một phen sau đó ôm trở về phòng.
Tần Lạc đến một ngón tay cũng không cử động nổi, Mặc thương tiếc bởi vì đây là lần đầu tiên của Tần Lạc, cắn răng nhẫn nãi ôm lấy cậu đem chăn đắp lên thân thể hai người.
Tần Lạc vừa mới nhắm mắt đã ngủ say.
Mặc nghe thấy người bên cạnh hô hấp nhẹ nhàng, nắm chặt lấy tay của Tần Lạc. Từ hôm nay trở đi, vận mệnh của bọn họ vĩnh viễn gắn kết lại với nhau cho dù cái chết cũng không thể chia cắt hai người.
Tần Lạc cảm ứng được có một lực lượng đang kéo cậu vào không gian, loại cảm giác này vô cùng quen thuộc đã từng gặp qua ở mạt thế kiếp trước. Khi đó bởi vì không gian của cậu tách ra, sinh ra tử không gian, Tần Lạc cảm thấy giật mình bởi vì tử không gian không thể sinh ra nhanh như vậy. Cậu không thể không nghĩ đến tinh dịch mà Mặc đã rót vào thân thể mình, tặc lưỡi, trước kia cậu chỉ biết lòng trắng trứng có thể chế tạo ra một đứa trẻ; hiện tại mới biết được lòng trắng trứng cư nhiên có thể trực tiếp chuyển hóa thành năng lượng. Cẩn thận nghĩ lại, lòng trắng trứng vốn rất có thể chuyển hóa thành năng lượng, chính là từ trước tới giờ không ai có thể dùng nơi đó hấp thu thôi. Tần Lạc nhịn không được nghĩ, nếu làm thêm một lần nữa có thể hay không cũng sẽ hấp thu toàn bộ, ngay sau đó trên đầu tràn đầy hắc tuyến.
Đối với với sinh ra tử không gian, Tần Lạc vô cùng cao hứng. Cái này có ý nghĩa cậu có thể chế tạo cho mọi người một ít mẫu đựng vật, tuy rằng lúc đầu sẽ không có nhiều lắm, tử không gian cũng không quá lớn nhưng dù sao cũng tiện lợi hơn những thứ khá rất nhiều. Tỷ như cậu có thể chế tạo cho Lưu thẩm một cái tử không gian, để nàng có thể chứa đựng một ít thức vật của riêng mình. Tuy rằng tử không gian không giống với không gian mẫu của Tần Lạc có thể khiến thời gian bên trong dừng lại, thậm chí về sau còn có thể tinh lọc, nhưng nếu so với những cái khác đều tốt hơn rất nhiều, có công năng chống phân hủy.
Tần Lạc cảm ứng được cỗ năng lượng kia càng lúc càng bành trướng, tính toán khoảng chừng đến sáng mai có thể sinh ra thêm vài cái tử không gian nữa, đến lúc đó vừa đủ để chế tác cho mấy người cần dùng trước.
Người nào đó đắm chìm vào bên trong không gian, hoàn toàn không cảm giác được, bên ngoài có một gia hỏa lần thứ hai rục rịch ngón tay không đang sờ soạn trên người của cậu, nhẹ nhàng đang dừng lại ở chỗ nào đó, tính toán không dám đánh thức cậu, nhẹ nhàng làm chuyện gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top