Chương 51
Phương Hiểu Vũ vô cùng tò mò thứ được gọi là Tiến hóa thể 3000, nghe thấy hai người muốn dẫn nó lên vội vàng đứng sẵn ở cửa thông đạo, không nghĩ tới lúc hắn nghe được tiếng nói, mở cánh cửa sắt ra, 1 đống lông xù màu đen đập vào mắt hắn.
Phương Hiểu Vũ ngạc nhiên, giơ đèn pin lên soi soi 1 lúc, bị dọa sợ thiếu chút nữa thì ném luôn đèn pin đi, chỉ thấy cái đống lông xù này thời điểm lúc đèn pin của hắn chiếu lên mặt, ánh mắt siêu to của nó nháy nháy mắt nhìn hắn.
"A… cái này là gì vậy?" Phương Hiểu Vũ sợ hãi kêu lên rồi nghĩ đến sinh vật mà Tần Lạc với Mặc đề cập đến - Tiến hóa thể 3000.
Mặc ở phía sau nhấc chân đạp đạp mao cầu, oán hận nói: "Tên nhóc này đừng có đứng chặn cửa, còn không mau đi ra."
Mao cầu ủy khuất, không phải nó không nghĩ đến chuyện đi ra nhưng mà cửa vừa mới được một nửa, hơn nữa bên ngoài còn có người đang đứng vừa vặn chặn lối ra của nó.
Mặc thấy nó đứng bất động, lại càng thêm ra sức đạp nó, thúc giục: "Nhanh đi ra ngoài, ngươi đã ăn no chúng ta còn đang đói đây."
Mao cầu bị đá, bất mãn, a thu một tiếng vọt ra bên ngoài cửa. Phương Hiểu Vũ đang đứng trước mặt bị nó dọa vẫn còn đang trong trạng thái ngây người, không hề phòng bị lập tức bị nó đè lên.
Tần Lạc và Mặc đi ra bên ngoài thông đạo, lại không nhìn thấy Phương Hiểu Vũ, cảm thấy nghi hoặc, vừa nãy rõ ràng là Phương Hiểu Vũ mở cửa, còn nghe thấy tiếng nói của hắn, làm sao đột nhiên lại biến mất rồi.
Mặc quay đầu nhìn nhìn mao cầu: "Ngươi đang ngồi lên cái gì đó?"
Mao cầu a thu 1 tiếng, giống như ngại ngùng xê dịch thân thể to đùng, ruốt cuộc lộ ra Phương Hiểu Vũ bên dưới.
Tần Lạc vội vàng đi đến, đem Phương Hiểu Vũ thiếu nữa bị làm cho tắt thở đỡ đứng dậy.
Phương Hiểu Vũ nhe răng nhếch miệng, từ từ đứng lên: "Ai u mẹ ơi, thứ này cũng nặng quá đi."
Nói xong Phương Hiểu Vũ lau lau mặt, vừa nãy thời điểm hắn bị đống mao cầu màu đen kia ngồi lên là đang nghiêng mặt. Trên mặt có cái gì đó dính dính, ngửi được cả mùi thơm.
Hắn lau lau 1 phen, dùng đèn pin trong tay soi, dịch thể có màu xám xám, đưa lên mũi ngửi đích thực có mùi thơm ngát.
Tần Lạc khóe miệng co rút, không biết nếu Phương Hiểu Vũ biết được cái thứ đó chính là được mao cầu này ị ra thì sẽ có phản ứng gì.
Phương Hiểu Vũ nghi hoặc quay đầu nhìn về phía mao cầu kia, sau đó nói chuyện với hai người Tần Lạc: "Tên này có phải trốn ở trong khu bán đồ mỹ phẩm không, thứ này chắc là mặt nạ dưỡng da chuyên dụng đi."
Mao cầu trong nháy mắt toàn bộ lông xù trên người dựng đứng, sau đó nhanh như chớp biến mất không thấy bóng dáng. Mặc cố gắng không dám cười kéo Tần Lạc từ bên người Phương Hiểu Vũ tránh ra, sợ bị dính dịch thể từ trên người hắn.
Phương Hiểu Vũ bị hành động của mao cầu làm cho giật mình, kỳ lạ hỏi: "Ai, hai người các ngươi làm sao phải tránh né ta, mà nó ruốt cuộc bị làm sao vậy?"
Mặc cười xấu xa: "Mao cầu kia vì muốn chen vào thông đạo cho nên không cẩn thận ở trước mặt chúng ta ị bậy."
Chuyện này Phương Hiểu Vũ đương nhiên cũng biết, chính là mao cầu đột nhiên tạc mao chạy mất thì có liên quan gì chứ?
Tần Lạc hảo tâm chỉ chỉ vào mặt Phương Hiểu Vũ: "Ách, chuyện là vừa nãy người vừa đúng lúc chọt đúng nỗi đau của nó."
Phương Hiểu Vũ vẫn không hiể, vừa nãy mình đã làm gì mà chọt đúng nỗi đau của mao cầu này. Không phải chỉ hỏi nó có phải trốn ở trong khu bán mỹ phẩm thôi sao, còn hỏi thứ trên mặt có phải là mặt nạ dưỡng da không?
Sau đó, Phương Hiểu Vũ thân thể cứng lại rồi, hắn nghĩ tới vừa nãy mình nghiêng mặt nói không chừng cái thứ dán lên mặt chính là mông mao cầu. Hắn máy móc quay đầu nhìn về phía Tần Lạc, ý đồ níu kéo hy vọng cuối cùng: "Thứ này mùi …"
Mặc nhún vai: "Mùi thối chính là do khứu giác nhân loại định nghĩa ra."
Phương Hiểu Vũ rên lên 1 tiếng, tính toán lát nữa sẽ đi tìm mao cầu không biết giữ vệ sinh chung kia tính sổ 1 lần. Đã ngồi xổm ị bậy rồi cư nhiên không lau sạch thí thí đi, còn dám để như vậy chạy loạn khắp nơi.
Cũng may Tần Lạc đang ở bên cạnh, Phương Hiểu Vũ lập tức xin Tần Lạc ít nước để rửa mặt. Bất quá cũng kỳ lạ, phía mặt bị mao cầu dùng làm khăn lau thí thí hiện nay cảm giác sờ lên dường như tốt hơn so với nửa mặt còn lại.
Phương Hiểu Vũ không xác định được chính xác, vươn mặt ra muốn Tần Lạc sờ thử xem có phải giống như lời hắn nói không.
Mặc giữ chặt tay Tần Lạc, cười xấu xa đề nghị: "Ngươi có thể lấy thứ đó sát tiếp nửa mặt còn lại thử xem, hiệu quả càng rõ ràng hơn."
Phương Hiểu Vũ vẻ mặt đau khổ lắc đầu: "Cho dù thực sự có hiệu quả, đã biết là thứ mà nó ị ra ta làm sao còn dám đưa lên mặt lần nữa chứ. Lại nói ta không phải là nữ nhân, làn da tốt như vậy cũng chẳng để làm gì."
Ba người đứng nói chuyện 1 lúc rồi nhanh chóng trở về, mọi người đang chờ bọn họ về ăn cơm chiều. Mấy người bị thương nặng đều đã khôi phục được khá tốt, dưới tình huống thiếu thuốc mà có thể được như vậy đã là kỳ tích. Nhưng mọi người vẫn vô cùng thận trọng trong lời nói của mình, chỉ cần Tần Lạc không chủ động lên tiếng nói về sự đặc biệt của nước mà bọn họ uống thì bọn họ đều tỏ vẻ không biết chuyện gì cả.
Mặc đối với biểu hiện của mọi người coi như khá hài lòng, ít nhất đến lúc này Tần Lạc không có cứu lầm người.
Tần Lạc tìm 1 vòng vẫn không phát hiện mao cầu đâu, không biết mao cầu kia lại đang trốn ở chỗ nào rồi. Đành vậy, cứ kệ nó đã, từ trong không gian lấy ra 1 thùng nước suối sau đó chia ra đưa cho mọi người.
Mặc đem những chai nước mà mọi người đã dùng qua đưa cho Tần Lạc, Tần Lạc lại lấy nước từ trong thùng đổ vào từng chai. Hai ngưởi hợp tác rất vui vẻ, Mặc mỗi lần nhận 1 chai nước đã được rót đầy đều nhanh chóng nắm lấy tay Tần Lạc. Tuy mọi người đều đang ở bên cạnh nhưng động tác của hai người không quá lộ liễu, ánh sáng lại mờ nhạt nên không có người nào phát hiện ra. Một sự ái muội lặng lẽ quấn lấy hai người.
Tần Lạc một lần nữa đem cái chai đầy nước đưa cho Mặc, Mặc lại cầm lấy tay cậu, hướng cậu bĩu môi, hất hàm ý bảo cậu nhìn ra đằng sau.
Tần Lạc nghi hoặc quay đầy lại, một cái xúc tu lục sắc đang uốn éo uốn éo chậm rãi hướng đến thùng nước. Nó tự cho rằng thần không biết quỷ không hay không ngờ đã bị người ta phát hiện ra.
Mặc cười xấu xa làm bộ như không biết vô ý dẫm lên xúc tu, xúc tu giãy dụa muốn thoát khỏi bàn chân của hắn nhưng Mặc làm sao để cho nó như ý nguyện, sau mấy lần không có kết quả xúc tu nhỏ ai oán nằm yên.
Tần Lạc nhìn thùng nước như có điều suy nghĩ, rồi nói: "Ngươi nói, có phải hay không nhờ có nước suối trong không gian cho nên nó mới đặc biệt thân thiết với ta?"
Mặc nghe cậu nói vậy, nghĩ nghĩ rồi nói nhỏi: "Năng lượng sinh mệnh trong nước suối của ngươi có thể khắc chế được bệnh độc tang thi. Nhưng nó lại là sinh vật có thể cắn nuốt tang thi còn có tác dụng tinh lọc nhất định. Chẳng lẽ chuyện này còn có mối liên hệ đặc biệt nào đó sao?"
Tần Lạc quay đầu về phía bóng tối nói: "Đừng có trốn, nếu ngươi đi ra ta còn có khả năng suy xét cho ngươi 1 chút nước uống, nếu không thì sẽ không được uống."
Tần Lạc vừa dứt lời, trong góc phòng bay là 1 mao cầu màu đen lớn hơn quả bóng rổ 1 chút xíu, đôi mắt to tỏ vẻ đáng thương hề hề khẩn cầu nhìn Tần Lạc.
Mặc ngạc nhiên: "Nó nhanh như vậy đã đem mấy tên tang thi kia tiêu hóa xong đi!"
Mao cầu nhìn Mặc, phát ra vài tiếng a thu a thu.
Tần Lạc lại từ trong không gian lấy ra bình nước khoáng, không đợi đưa đến trước mặt nó. Mấy cái xúc tu nhanh chóng vươn tới, quấn lấy bình nước khoáng.
Mao cầu vội vàng mở nắp đem toàn bộ nước đổ vào trong miệng.
Tiếp sau đó, sự tình làm người ta ngạc nhiên lần thứ hai phát sinh. Toàn bộ bộ lông màu đen trên người nó đều làm một màu đen tuyền bên trong còn có một ít ánh sáng màu đen. Chính là trong 1 khắc, cái loại ánh sáng li ti này không còn thấy tăm hơi, lại nhìn trạng thái bây giờ của mao cầu giống như có điểm khác trước.
Tần Lạc nghi hoặc hỏi Mặc: "Ta như thế lại cảm thấy màu sắc của nó hình như vừa mới phai nhạt đi một ít."
Lúc này mao cầu mang đến 1 cảm giác khá kỳ lạ, giống như bộ lông trên người của nó không phải là bộ lông chân chính mà giống như 1 loại chất bẩn linh tinh. Nếu đem mao cầu so sánh như 1 chai nước trong suốt nhưng bởi vì không được bảo quản tốt cho nên những tạp vật mới nhiễm vào chai nước, khiến cho nước biến thành màu đen. Chính là vừa nãy được nước suối của Tần Lạc đổ vào cho nên nước trong chai được pha loãng ra, màu sắc mao cầu cũng tự nhiên phai nhạt bớt.
Mặc nhìn chằm chằm mao cầu trong chốc lát, nói : "Nó dường như đang dùng năng lực sinh mệnh trong nước suối để tẩy rửa cơ thể, giống như sau khi hấp thu nước suối nó có thể tinh lọc hết màu đen trong cơ thể. Ta nghĩ cái loại màu đen này không chừng chính là độc tố tang thi mà nó không cách nào có thể thanh trừ."
Tần Lạc nhìn chằm chằm mao cầu, nếu lúc trước không gian của cậu không có tiến hóa thì tất nhiên sẽ không thể có nước suối chứa năng lượng sinh mệnh, nếu vậy Tiến hóa thể 3000 chính là hy vọng duy nhất của nhân loại. Vậy nếu Tiến hóa thể 3000 và nước suối kết hợp lại thì sẽ mang đến cho nhân loại 1 kỳ tích như thế nào?
Mao cầu thấy hai người nhìn mình chằm chằm, có hơi sợ hãi, toàn bộ thân thể run lên vài cái, 1 thân lông xù màu đen xoát xoát đong đưa.
"Mụ mụ, cái kia là cái gì nha?"
Giọng nói mềm nhũn của tiểu cô nương vang đến, mao cầu màu đen bị dọa nhanh chóng biến mất trong bóng tối, Tần Lạc liếc mắt xem thường. Nhất thời có cảm giác 'sinh vật kỳ dị có tính cách như thế nào, ngươi đoán đi, dù ngươi có đoán đến đoán đi cũng đoán không ra'. Vừa nãy nó uy phong hung hăng chơi đùa mấy đại miêu kia, lại còn khiêu khích Mặc. Hiện này chỉ một giọng nói của tiểu cô nương cũng khiến nó bị dọa hoảng hốt chạy trốn. Đúng là mạc danh kỳ diệu.
Mọi người được cô bé nhắc nhở, cũng nhìn thấy mao cầu, ai đấy đều mở to mắt nhìn, có mấy người còn dụi dụi mắt sợ đấy chỉ là ảo giác của bản thân.
Cô bé bị mụ mụ bắt đi đến xin lỗi Tần Lạc, Tần Lạc xua tay, cười cười.
Cô bé hỏi cậu: "Thúc thúc, mao cầu màu đen kia là thúc nuôi sao? Nó tên là gì, Nha Nha có thể cùng chơi với nó được không?"
Tần Lạc hướng bé cười cười, đành phải nói dối: "Nó kêu A thu, bất quá lá gan rất nhỏ, chờ về sau A thu và Nha Nha quen thuộc rồi, A thu sẽ chơi cùng với Nha Nha."
Sau khi ăn qua cơm chiều, mọi người lần thứ hai được ngủ ngon, nguyên bản đã có Mặc và Đới Thiên Tình canh gác, nay lại có sự uy hiếp của Tiến hóa thể 3000, chẳng những tang thi không lên đây được, phỏng chừng đến đại miêu và biến dị chuột cũng không dám bò lên trên này.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Lạc chờ mọi người dậy chuẩn bị rời khỏi nơi này. Mao cầm chạy đến quấn lấy Tần Lạc, nguyên bản Tần Lạc còn đang chuẩn bị đi tìm nó, vừa vặn thì nó đến bên người. Tên nhóc này coi như cũng ngoan ngoãn, yên lặng đứng ôm lấy đầu vai Tần Lạc.
Bởi vì bọn họ là từ tòa nhà thư pháp tiến vào, cho nên đối với tình huống bên trong của tòa nhà đó nắm rõ trong lòng bàn tay, nơi đó hiện này chính là thông đạo an toàn nhất để rút khỏi nơi này. Mấy người Tần Lạc thương lượng 1 chút, quyết định theo đường cũ đi về. Bất quá tòa nhà đó lại cao hơn nơi này, nếu muốn lợi dụng dụng cụ bay lượn để bay trở về thì dường như không dễ dàng.
Lần này Mặc chủ động gánh vác nhiệm vụ phi hành, với thể chất đặc thù của huyết tộc cho dù hắn có từ trên lầu té xuống cũng sẽ không bị xây sát gì cả. Dù sao tên Corendi chính là từ tầng thứ 10 rơi thẳng vào trong đám tang thi nhưng vẫn có thể vui vẻ rời đi, hơn nữa thân thể của Mặc lại càng linh hoạt hơn, năng lực nhảy đánh cào đều hoàn toàn hơn hẳn Tần Lạc. Nếu như Mặc sử dụng dụng cụ bay đến bên mặt tường toàn nhà thư pháp, vậy thì càng tiện cho hắn theo mặt tường trèo lên phía trên.
Nếu Mặc thuận lợi sang bên đó rồi cố định dây thừng, như vậy bọn họ có thể lợi dụng ròng rọc vận chuyển mọi người an toàn đi qua.
Khác hẳn với sự mạo hiểm của đám người Tôn Kiến Phi, mấy người Tần lạc thoải mái hơn nhiều, dây thừng được cố định bằng hai dây, như vậy khi ròng rọc được đặt lên sẽ chạy thẳng mà không nghiêng ngả sang 1 bên. Dây thừng không thiếu, ròng rọc cũng không khó chế tạo. Ăn qua điểm tâm, mọi người chỉ cần dùng 1 tiếng đồng hồ đã chuẩn bị xong những thứ cần dùng.
Đương nhiên số lượng ròng rọc đều chỉ làm cho mọi người ở đây, về phần những tên đạo tặc muốn hôi của đó, không có người nào muốn chuẩn bị cho chúng. Vài thanh niên đi theo Tần Lạc thu dọn đồ trong siêu thị, đều nhìn thấy nguyên bản những tên đạo tặc đang bị trói ở cánh cửa dây thừng đã bị đứt, dây thừng bị đứt chứng tỏ những tên đạo tặc đó đã trốn thoát nhưng hiện tại nơi này bị tang thi vây chặt như vậy bọn chúng còn có thể trốn đến nơi nào?
Tần Lạc cũng không có ý định tìm hiểu những tên đạo tặc đó hiện giờ như thế nào, cậu tin tưởng Mặc và Đới Thiên Tình nhất định sẽ không để những tên đạo tặc đó tiếp tục hại người.
Mặc trên lưng mang dụng cụ bay, thắt lưng buộc dây thừng rất dài, dưới sự chú ý của mọi người phi thân từ trên nóc nhà nhảy xuống, thân thể của hắn ở trên không làm thành 1 đường cong tuyệt đẹp bay thẳng đến bên toàn nhà thư pháp kia, thời điểm đến sát mặt tường bên ngoài tòa nhà, thân thể co rụt lại mãnh liệt nhào đến bên tường, bám chặt vào mặt tường.
Mái nhà bên này mọi người đều chăm chú theo dõi, trong lòng đều vô cùng kích động và hưng phấn, nếu không phải hiện giờ tang thi vẫn còn đang quanh quẩn xung quanh, bọn họ đều muốn vỗ tay gào thét cổ vũ cho Mặc.
Mặc nhanh chóng leo lên phía trước, tiến thẳng vào tầng 15, hắn đầu tiên kiểm tra tình huống chung quanh, quả nhiên giống như dự đoán của bọn họ nơi này đích xác vô cùng an toàn. Sau đó tìm đến 1 hành lang rắn chắc đem dây thừng trên người chặt chẽ cố định ở đó.
Nơi này là tầng 15, đối diện với tòa nhà làm thành 1 đoạn dốc vừa đủ, có Mặc đứng ở đây tiếp ứng, ròng rọc khẳng định sẽ không xảy ra nguy hiểm nào.
Sau khi làm tốt mọi chuyện, Mặc đứng ở cửa sổ hướng về phía trung tâm vẫy vẫy tay, ra hiệu mọi chuyện đã ổn thỏa, mọi người có thể bắt đâu di dời.
Tần Lạc và Phương Hiểu Vũ lập tức đem những ròng rọc đã được chế tạo xong đặt lên.
Nhóm đầu tiên đi qua chính là Chu Hằng, Ngũ ca, Lâm Hàn và đôi long phượng thai, Tần Lạc cho mỗi người 1 mảnh vải để che kín hai mắt, trừ bỏ Trương Điềm Điềm bởi vì sợ rằng mình quá sợ hãi sẽ hét lên cần dùng ra thì những người khác đều không cần.
Ngũ ca là người đầu tiên ngồi lên ròng rọc, hắn xuất thân từ bộ đội đặc chủng, lại cùng với Tần Lạc từ tầng dưới cùng leo tường lên tầng đến 10 cho nên việc từ bên này trôi sang bên tòa nhà đối diện kia đối với hắn quá bình thường m. Bên kia Mặc lần thứ 2 ra tín hiệu, Ngũ ca dùng sức bước lên ròng rọc đẩy 1 cái, ròng rọc mang hắn lao thẳng đến cửa sổ nơi Mặc đang đứng. Vừa mới tiếp xúc hắn đã nhảy dựng lên, nhìn cũng khá thoải mái.
Chu Hằng xếp thứ hai, hắn liên tiếp làm vài cái hít sâu rồi mới dậm châm đạp 1 cái trượt ra bên ngoài, tuy rằng thời điểm Mặc đỡ được hắn, hắn không được thoải mái như Ngũ ca nhưng miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được.
Sau khi Chu Hằng hạ xuống, không có rời đi chỗ khác mà đứng ở cửa sổ vẫy tay, hướng đến mọi người bên này cười cười phất tay.
Tần Lạc liếc mắt xem thường, hắn tưởng đang thi biểu diễn hả, còn hướng người xem tỏ vẻ đắc ý.
Lâm Hàn càng thêm khẩn trương, liên tục điều chỉnh mấy lần hô hấp, Tần Lạc đề nghị hắn có thể dùng vải che mắt lại nhưng hắn cắn chặt răng từ chối. Ruốt cuộc run rẩy đá chân theo ròng rọc trượt đến bên kia.
Tần Lạc đối với thanh niên Lâm Hàn này có ấn tượng rất tốt, người này lá gan không lớn nhưng lại có thể kiên trì lập trường của mình. Phải trái rất rõ ràng không xuôi theo đám đông làm càn, có thể kiên trì cố gắng vượt qua sự sỡ hãi của mình, có lẽ đối lập với Ngũ ca bên kia hắn căn bản không bằng được nhưng Tần Lạc lại càng thêm bội phục người thường như Lâm Hàn, có thể dũng cảm vượt lên chính mình.
Thời điểm Lâm Hàn trượt tới bên kia, hơi có vẻ chật vật qua một lúc lâu mới có thể đứng dậy được, Tần Lạc khoé miệng nhếch lên, thanh niên kia mang theo 1 loại khí tức đang thoát thai hoán cốt, Tần Lạc tin tưởng qua chuyện lần này hắn nhất định sẽ chuyển biến.
Sau đó mọi người thay nhau lên ròng rọc, trừ bỏ Thường trợ lý vốn nhát gan, bịt mắt rồi mà còn thiếu chút nữa ngất xỉu thì không có tình húông đặc biệt nào xảy ra. Đới Thiên Tình và Phương Hiểu Vũ phân chia mang theo hai người bị trọng thương, Tần Lạc mang theo cô bé Nha Nha, mao cầu dùng xúc tu quấn lấy thắt lưng Tần Lạc đi theo cậu trượt ròng rọc, hơn nữa nhìn qua còn rất hưng phấn.
Sau khi tất cả mọi người đã an toàn rời khỏi trung tâm, Tần Lạc để mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó dẫn mọi người đi xuống lầu ba, nơi này cách mặt đất 1 khoảng, cửa số đựơc đóng kín mít tang thi ở bên dưới sẽ không phát hiện ra. Mà toà nhà thư pháp bên này số lượng tang thi vây quanh kém rất nhiều so với bên trung tâm thương mại.
Mặc cùng Đới Thiên Tình đi xuống lầu trước dò xét một lần, cửa hông mà lúc trước bọn họ đi vào vẫn còn được khóa chắc chắn, cửa sổ không có dấu hiệu bị phá vỡ, chính là trước cửa còn có tang thi đang tụ tập ở đó, thời điểm đi ra ngoài phải xử lý triệt để bọn chúng, bất quá tang thi ở chỗ này cũng khá nhiều nếu muốn toàn bộ mọi người có thể an toàn đi qua thì trước tiên phải dẫn dụ tang thi rời đi chỗ khác. Hơn nữa còn có hai người bị trọng thương không thể chạy được, tốt nhất là có đồ vật gì có thể chở được hai người.
Tần Lạc lúc này từ trong không gian lấy ra hai cái xe lăn, mọi người lại 1 trận chép miệng cảm thán.
Phương Hiểu Vũ cảm thán: "Nếu mọi người đều có cái nhẫn trữ vật thì tốt biết bao."
Mấy người đơn giản thương lượng 1 lát, vẫn là để Mặc dẫn tang thi đi. Tần Lạc ở phía trước mở đường, nếu phát hiện có xe nào dùng được thì nhanh chóng thu vào trong không gian, dù sao chỉ hai chiếc xe không thể chở hết những người này. Phương Hiểu Vũ, Ngũ ca, Chu Hằng chia nhau cảnh giới hai bên, bảo vệ mọi người, Đới Thiên Tình thì phụ trách ở phía sau ngăn cản. Tần Lạc sợ mao cầu lại tiếp tục cắn nuốt tang thi nên đem nó nhét vào ba lô, dặn dò 1 lúc rồi đeo vào sau lưng.
Đoàn người rất nhanh di chuyển từ tầng 3 xuống tầng 1, Mặc đi ra ngoài trước, một lát sau những tang thì trước của đã được hắn dẫn đi khá nhiều. Tần Lạc đi ra cửa, nhanh chóng thanh lý những tang thi còn lại. Ngũ ca, Phương Hiểu Vũ che chở mọi người, đẩy hai người bị trọng thương nhanh chóng chạy đi.
Tần Lạc nhanh chóng ở bên đường chọn lựa hai chiếc xe ô tô khá lớn, đợi cho đến đoạn đường tương đối thông thuận mới đem xe từ trong không gian lấy ra. Mặc đã sớm đuổi theo cùng với Đới Thiên Tình ở phía sau kết thúc. Hơn nữa Tần Lạc lúc trước có thu 1 chiếc xe hummer, vừa vặn là 4 chiếc xe, mọi người vừa vặn ngồi đủ chỗ.
Tần Lạc, Đới Thiên Tình, Ngũ ca, Cổ Kinh Lôi mỗi người phụ trách điều khiển 1 xe, mọi người rất nhanh tiến vào trong xe, vẫn là xe của Tần Lạc phụ trách mở đường, xe của Đới Thiên Tình bọc hậu phía sau. Ngũ ca và Cổ Kinh Lôi lái xe đi theo cũng không có hỏi phương hướng, chỉ biết đi theo xe Tần Lạc, trong lòng mọi người mặc dù có khẩn trương nhưng lại không hề lo lắng. Mấy người Tần Lạc tuy rằng thực lực rất cường hãn nhưng lại không đi áp bức những người yếu đuối khác cho nên mặc kệ những người này muốn dẫn bọn họ đi đâu, bọn họ đều cảm thấy chỗ đó tất nhiên là 1 nơi an toàn.
Tần Lạc lái xe mở đường, nhịn không được mãnh liệt nhấn ga, cậu bây giờ rất nhớ nhà, vô cùng nhớ đến người thân.
Một đường đi đều vô cùng thuận lợi, nhìn thấy đã sắp đến khu biệt thự, tốc độ của Tần Lạc lại càng nhanh hơn. Đới Thiên Tình và Phương Hiểu Vũ đi ở phía sau: "Người này đang nhớ nhà đi."
Phương Hiểu Vũ hừ nhẹ: "Ta cũng muốn mau chóng trở về, đã qua mấy ngày không được ngủ cùng với Thần Thần của chúng ta rồi."
Đới Thiên Tình chịu không nổi lườm hắn 1 cái: "Ngươi đúng là chỉ có tiền đồ đến mức đó."
Phương Hiểu Vũ không phục: "Được rồi, vậy thì đêm nay Thần Thần là của một mình ta."
Đới Thiên Tình lập tức trừng mắt: "Ngươi đang nằm mơ đó hả?"
Mặc bên này nghe mà thấy điên tiết, đây chính là trắng trợ khoe khoang ân ái đây mà, khiến cho người chỉ biết nằm trong chăn nói chuyện phiếm như hắn vô cùng hâm mộ ghen tỵ.
Tần Lạc dừng lại ở bên ngoài lưới sắt biệt thự, Mặc nhảy xuống đi mở hai cánh cửa sắt, mấy chiếc xe nối đuôi nhau đi vào, Mặc lần thứ hai khóa kỹ cửa sắt lại.
Mấy người trong biệt thự nghe thấy tiếng xe, ra nghênh đón. Tần Lạc nhín mấy người đứng trước cửa, bỗng nhiên phanh gấp. Lưu thúc đang đứng bên cạnh Lưu thẩm, hướng về phía cậu mỉm cười. Loại mỉm cười sủng nịnh của trưởng bối này, từ lâu đã không còn thấy trên mặt Lưu thúc rồi.
Tần Lạc run rẩy mở cửa xe, sau đó chạy nhanh tới, thời điểm đến gần, đứng lại không dám xác nhận xem có phải là sự thật không.
Lưu thúc đi lên vài bước, cho Tần Lạc 1 cái ôm thặt chặt: "Tiểu Lạc trưởng thành rồi."
Tần Lạc rơi lệ, gắt gao ôm chặt Lưu thúc, Lưu thúc quen thuộc của cậu đã trở lại.
"Lưu thúc, Lưu thúc …" Tần Lạc không kiềm chế được gọi tên Lưu thúc liên tục.
Tiểu Tần Khoa đi theo bên người Đồng Duy lần đầu tiên không đòi mọi người ôm, chính là nhóc không nghĩ tới tiểu cữu cữu thế nhưng lại không thèm nhìn đến nhóc. Mấy ngày qua nhóc lúc nào cũng nhớ đến tiểu cữu cữu, bây giờ tiểu cữu cữu không thèm nhìn đến, bĩu môi. Sau đó thấy Tần Lạc khóc cũng oa tiếng nức nở luôn.
Đồng Duy nhanh chóng dỗ dành, Tần Lạc vừa bực mình vừa buồn cười đem nhóc bế lên. Đới Thiên Tình và mấy người sau khi đã cho xe vào gara, rồi dẫn mọi người đi theo Tần Lạc tiến vào biệt thự Tần gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top