Chương 50

Tần Lạc bị xúc tu quấn lấy, 1 đường đều bị kéo đi, nếu không phải mấy cái xúc tu này vừa đúng chặn miệng cậu, Tần Lạc cảm thấy mình có khả năng không có tiền đồ mà hét lên. Tuyệt đối không phải Tần Lạc nhát gan, trong bóng đêm bị 1 đồ vật kỳ lạ trói chặt rồi kéo chạy như bay, tốc độ tuyệt đối không khác những chiếc xe đồ chơi đang chơi trò đua xe.

Sau đó có 1 đồ vật không xác định đánh lên người Tần Lạc. Trên người nó phát ra mùi thanh tân quen thuộc, cực kỳ giống với mùi trên những mảnh vụn quần áo bị dính dịch thể lục sắc.

Tần Lạc giật mình, cậu cảm giác được thứ kia đang ở sau cổ của mình thổi khí. Tuy rằng hiện tại cậu đang bị trói chặt nhưng cậu không thể không buồn cười được, nếu đoán không sai thì cái thứ đang thổi thổi khí vào cổ của cậu kia chính cái mũi của sinh vật kỳ lạ. Mà cái mũi của tên kia đang dán trên cổ cậu không ngừng ngửi ngửi. Cái này còn chưa xong, xúc tu lục sắc của nó thế nhưng lại với vào trong quần áo của cậu, giờ phút này đang sờ xoạt cái bụng bóng loáng không có lông tơ nào và cái lưng của cậu. Càng quá đáng hơn chính là những xúc tu đó mưu toan xuyên qua thắt lưng quần của cậu, muốn hướng đến hạ thân thăm dò.

Tần Lạc khóe miệng có rút, trực giác cho cậu biết thứ này không có ác ý gì với cậu nhưng trắng trợn bị ăn đậu hũ như vậy chẳng lẽ còn muốn cậu tiếp tục nhẫn nhịn hả?

"A thu, a thu…" Bỗng nhiên một thanh âm nhỏ xíu ghé vào lỗ tai của cậu kêu hai tiếng.

Mặc dù ngữ điệu biến hóa không rõ ràng nhưng giống như bất đồng ngôn ngữ được phá bỏ, Tần Lạc bỗng nhiên có thể nghe được nó nói cái gì đó.

"Tần Lạc … ngươi không phải đang ở cùng với vật kia chứ?" Mặc hiển nhiên cũng nghe được thanh âm nhỏ xíu kia, nhịn không được lo lắng hỏi.

Tần Lạc có cảm giác được thân mình vật kia run lên một cái, vừa nãy nó dùng tiếng kêu dẫn Mặc đi, phỏng chừng chính là đối với Mặc có điểm sợ.

"Tần Lạc…" Phương Hiểu Vũ vừa gào lên một tiếng đã bị Đới Thiên Tình bịt miệng lại.

"Ngươi đừng có làm mọi chuyện thêm phiền, Mặc khẳng định sẽ cứu được Tần Lạc. Ngươi còn ở trong này nói này nói nọ sẽ quấy nhiễu đến Mặc, lại nói Tần Lạc đang ở cùng với vật kia, ngươi cứ gào lên như vậy vạn nhất quấy nhiễu đến vật kia thì càng đối với Tần Lạc không có lợi." Đới Thiên Tình thanh âm hạ đến cực thấp nói với Phương Hiểu Vũ.

Nếu không phải Tần Lạc đã dặn dò bảo hắn phải bảo vệ tốt mọi người mà nơi đó còn có Mặc, nếu không Đới Thiên Tình chỉ sợ đã sớm lao xuống nơi đó rồi.

Xúc tu chặn miệng Tần Lạc đã rời khỏi, lúc này đang thân mật cọ cọ mặt cậu. Nhìn thấy được qua vật kia không có động tác công kích nào, Tần Lạc cũng an lòng không ít.

Hạ nhỏ thanh âm nói chuyện với Mặc: "Ta đang ở cùng với nó …" Hơn nữa còn bị quấn lấy chặt chẽ … "Tạm thời không có nguy hiểm gì."

"A thu, a thu …" Vật kia dường như nghe hiểu lời nói của Tần Lạc, cực lực lấy lòng cọ cọ Tần Lạc, sau đó vươn thứ gì dính dính ở trên cổ Tần Lạc liếm liếm hai cái.

Tần Lạc nhất thời im lặng. Nếu cậu đoán không sai, cứ thứ dính dính kia chính là lưỡi của vật đó, tuy rằng hiện giờ thứ này không có ác ý, chính là cổ của mình lại nằm trên miệng của đối phương dù sao cũng cảm thấy không an toàn. Tần Lạc thân thể cứng ngắc chuẩn bị đối phó lại sự công kích của sinh vật không rõ kia.

Vật kia dường như cảm giác được Tần Lạc đang khẩn trương, ủy khuất kêu 1 tiếng, lại liếm liếm Tần Lạc.

Mông Cổ đao vẫn còn trên tay, tuy xúc tu có quấn lấy thân thể Tần Lạc nhưng không tính quá chặt, Tần Lạc nghĩ nếu như mình ra sức giãy dụa, hẳn có thể thoát ra được.

Nhưng tên kia căn bản không có tính toàn muốn ăn cậu, chỉ là dùng lưỡi không ngừng liếm liếm trên cổ cậu. Tuy rằng nước miếng của nó không có mùi hôi mà còn mang theo 1 mùi hương nhẹ nhàng, giống như mùi hoa cỏ tỏa ra sau khi trải qua 1 cơn mưa nhẹ nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng cái miệng này của nó đã nuốt vào mồm không biết bao nhiêu là tang thi, Tần Lạc hận không thể đem cái cổ đang bị liếm ướt sũng kia biến thành không phải của mình.

"A thu …" Vật kia lại dùng âm điệu khác hẳn khi nói 'A thu, a thu' sau đó nó dùng thân thể lông xù của mình cọ cọ Tần Lạc.

Tần Lạc ruốt cục chịu không được nữa, giãy dụa muốn thoát khỏi xúc tu trên người mình. Tần Lạc đạp 1 cái, khiến Tần Lạc ngạc nhiên vật kia lại thống khoái buông cậu ra.

Nhưng cậu vẫn là cao hứng quá sớm, đầu lưỡi trơn trượt kia từ gáy chuyển đến phía trước, bẹp 1 cái vỗ lên mặt Tần Lạc, thấy được Tần Lạc không tránh né, nó dường như chơi đến nghiện luôn, khẩn cấp dùng lưỡi của mình rửa mặt cho Tần Lạc.

Tần Lạc hắc tuyến, cuối cùng không nhịn được, dùng sức đẩy vật kia ra: "Ngươi ruốt cuộc muốn làm gì?"

Vật kia bị cậu mắng một tiếng dường như bị dọa sợ, vừa mới còn dán lên người Tần Lạc nhất thời biến mất không thấy. Xúc tu hơi hơi quấn lấy Tần Lạc cũng biến mất.

Tần Lạc cũng hoảng sợ khẩn trương nắm lấy Mông Cổ đao, chính là đợi 1 lúc lâu cũng không thấy nó có hành động công kích nào, Tần Lạc từ trong không gian lấy ra đèn pin, chậm rãi soi xung quanh.

Nơi này dường như cũng là một khu vực thuộc siêu thị, bên cạnh cậu chính là những giá để hàng đã bị người ta cướp đoạt sạch sẽ. Tần Lạc lúc này đang dựa lưng vào tường cố gắng tìm kiếm sinh vật vừa nãy, rất nhanh cậu phát hiện ra, phát hiện này càng khiến cậu ngạc nhiên. Phía sau giá để hàng, mơ hồ nhìn thấy có một vật nhìn như quả dưa hấu nhỏ, có lông xù màu đen, nó có thân hình tròn vo, một đôi mắt đen siêu to long lanh ngập nước đang nhìn về phía Tần Lạc. Xúc tu lục sắc giống như những mầu cây đang vặn vẹo chúng quanh nó. Đôi lúc sẽ rụt lại lùi vào trong thân thể, chỉ còn lại một quả cầu tròn vo lông xù đang đứng đó đáng thương hề hề nhìn Tần Lạc.

Tần Lạc dùng sức chớp chớp mắt, cậu hoài nghi mình có phải vẫn chưa tỉnh ngủ hay không, thứ này rõ ràng nên có ở trong phim hoạt hình hoặc là trong những trò chơi trực tuyến, làm sao có thể tồn tại trong thế giới hiện thực được chứ. Cậu cẩn thận di động đèn pin thẳng tắp chiếu đến nơi sinh vật kia đang đứng.

Nhung cầu màu đen dường như sợ hãi, rúc vào phía sau giá hàng tránh né, xúc tu lục sắc từ trong thân thể chui ra, xoay xoay dường như muốn che lại cặp mắt siêu to. Tần Lạc nhất thời muốn đỡ trán, giá hàng kia trống rỗng, chỉ cao tầm 1 thước mà vật nhỏ kia cho dù có núp ở phía sau thì liếc mắt 1 cái cũng có thể nhìn ra được.

"A thu ~" Vật nhỏ lại phát ra một tiếng, bất quá thanh âm nhỏ xíu, tựa hồ muốn hỏi ý kiến. Thân thể định tiến về phía trước nhưng lại sợ hãi Tần Lạc có thể tức giận lần nữa, lần thứ hai lui về chỗ cũ.

Tần Lạc nghi hoặc hướng nó vẫy vẫy tay, vật nhỏ kia sưu 1 cái tiến đến bên người Tần Lạc, vài cái xúc tu nhanh chóng quấn lấy cánh tay của Tần Lạc thân mật cọ cọ.

Tần Lạc không biết nên hình dung tâm trạng của mình lúc này như thế nào nữa. Ngươi rõ ràng đang xâm nhập vào nội bộ công ty sản xuất vũ khí sinh hóa để đánh giết, từ chỗ rẽ lao đến một con vật siêu cấp lợi hại trong công ty. Mà cái còn siêu cấp quý siêu cấp lợi hại này chẳng những không sợ người lúc này lại không khác gì những con chó nhỏ vẫy đuôi làm nũng.

"Tần Lạc." Thanh âm của Mặc vang lên, đồng thời một cơn gió cũng cùng lúc đánh tới bên người Tần Lạc.

Nhìn những xúc tu lục sắc quấn lấy cánh tay Tần Lạc, nhung cầu màu đen đang cọ cọ, Mặc cũng ngạc nhiên tột cùng. Thực rõ ràng thứ này chính là bản thể, nhưng tại sao lại nhỏ như vậy thì liệu uy lực lớn đến mức nào chứ? Nhưng Mặc cũng không quên, mấy con đại miêu kia chính là bị sinh vật này đánh cho 1 trận.

Đầu ngón tay bén nhọn của Mặc chỉ thẳng đến vật kia, trong nháy mắt, tiểu tử chỉ như quả dưa hấu nhỏ thoát cái lớn lên hai thước. Hắc cầu nhìn Mặc há miệng, ngay lúc Tần Lạc và Mặc cho rằng nó có ý định công kích thì nó lại duỗi đầu lưỡi phun phì phì mấy cái với Mặc, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại trốn ở phía sau Tần Lạc.

Mặc nhất thời hắc tuyến, hắc cầu này rõ ràng đang muốn ra oai với hắn đây mà. Mặc không biết là nên bắt tóm lấy nó đập một trận cho hả giận trước hay là tìm hiểu nguyên nhân trước. Bất quá vấn đề hàng đầu bây giờ chính là, nhổ hết những xúc tu đang quấn trên người Tần Lạc xuống, lấy nhãn lực của Mặc có thấy được những xúc tu lục sắc của nó đang bò trên thắt lưng Tần Lạc, còn có 1 số cái chui vào bên trong vạt áo sờ sờ.

Thân ảnh Mặc lóe lên, tiểu nhung cầu màu đen đã bị hắn chộp được, nhung cầu tựa hồ có điểm sợ hãi Mặc, không dám kịch liệt giãy dụa vặn vẹo.

Tần Lạc vươn tay chọt chọt tiểu nhung cầu màu đen, nhung cầu lo lắng cọ cọ trên tay cậu. Xúc tu lục sắc không ngừng vỗ nhẹ cánh tay Mặc, ý đồ muốn nói hắn buông mình ra. Mà cặp mắt tròn to của nó cũng phát ra ánh nhìn đáng thương nhìn Tần Lạc.

"Nó dường như thực sự không có ác gì cả, buông nó ra đi." Tần Lạc vỗ nhẹ nhẹ cánh tay Mặc.

Bên kia Đới Thiên Tình và Phương Hiểu Vũ đều nghe được cuộc đối thoại của hai người, tạm thời yên tâm.

Phương Hiểu Vũ nhịn không được hỏi: "Cái kia rốt cuộc là thứ gì vậy?"

Tần Lạc cũng không thể miêu tả được, chỉ có thể nói: "Tạm thời còn chưa biết, chính là nó dường như không có ác ý."

Mặc hung hăng trừng mắt nhìn nhung cầu kia 1 cái, tuy nói tên này không có ác ý nhưng nó lại cứ dính chặt lấy Tần Lạc nhìn rất bực mình, chỉ muốn tóm nó vứt ra ngoài.

Nhung cầu màu đen vừa mới thoát thân lại hướng đến Tần Lạc vọt tới, thân ảnh của Mặc lóe lên chặn lại nó. Nó lao quá nhanh, đầu đã chui vào trong ngực của Mặc, vươn đầu lưỡi, liếm liếm trên người Mặc. Không đợi Mặc hất nó ra, nhung cầu đã cuống quýt lui về phía sau 1 đoạn, trong miệng cũng phun phì phì, giống như là lúc này nó ăn phải thứ gì không tốt.

Mặc bực mình, muốn nhổ hết 1 đống lông màu đen trên người nó.

Tần Lạc bị hành động của nó làm cho buồn cười: "Vật nhỏ này thật thú vị, không biết từ chỗ nào tới đi."

Mặc bảo vệ Tần Lạc không cho nhung cầu màu đen tiếp cận đến Tần Lạc. Nhung cầu dường như lo lắng, không ngừng phát ra tiếng 'a thu', không ngừng bay chung quanh hai người. Mặc mấy lần đem nó xua đuổi, nó mấy lần bị cưỡng chế phải trở về chỗ cũ.

Tần Lạc nhìn vật nhỏ ủy khuất, có chút không đành lòng, nhưng thái độ của Mặc dường như không muốn vật nhỏ kia đi theo mình, cậu không rõ ràng nên hỏi lại: "Mặc, ngươi không phải từng gặp quá vật nhỏ này rồi chứ?"

Mặc cuối cùng thở dài: "Ta chưa từng thấy nó, nhưng thời điểm ta ở sở nghiên cứu đã từng nhìn qua xúc tu của nó, bị nhốt ở trong bình thủy tinh. Bên ngoài ghi tên 'Tiến hóa thể 3000' ta nghĩ chắc là nó đi."

Tần Lạc mở to hai mắt nhìn: "Tiến hóa thể 3000!"

Đối với sở nghiên cứu, quý giá nhất, coi trọng nhất chính là 6 thể thực nghiệm: Linh và Mặc đều được đánh số là R; Tần Khoa;  còn có 4 cái tên S, T, Chung cực 7 hào và Tiến hóa thể 3000. 4 cái tên cuối cùng Tần Lạc chưa từng gặp qua, chỉ biết chúng nó đều rất quý giá, không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy Tiến hóa thể 3000, bất quá khiến Tần Lạc kinh ngạc chính là vật này không phải mang hình thể con người.

Mặc nghĩ đến Tần Lạc từng nói cậu đã sống trong mạt thế 10 năm, nghi ngờ hỏi: "Ngươi từng nghe nói đến nó rồi."

Tần Lạc gật đầu: "Đã từng ở trong mạt thế, sở nghiên cứu có 6 thể thực nghiệm vô cùng quý giá, trừ ngươi và Tần Khoa ra, còn có 4 thể nữa. Tiến hóa thể 3000 chính là 1 trong số đó. Sau lại nghe nói cuối cùng nó lại đến tay một vị bác sĩ M quốc, vị bác sĩ kia là người giỏi nhất trong lĩnh vực nghiên cứu sinh vật. Trước lúc ta chết, ngươi còn đang xảy ra tranh chấp với bác sĩ kia, dường như bởi vì Tiến hóa thể 3000 có tác dụng trọng yếu nào đó cho nên cụ thể Tiến hóa thể 3000 có hình dạng như thế nào, ta chưa từng thấy quá nên cũng không rõ ràng lắm."

Mặc nhíu nhíu mày, nếu như nhung cầu màu đen kỳ quái này có thể cắn nuốt tang thi, còn có thể tinh lọc không khí, vậy thì không thể không mang nó theo. Bất quá nó lại là 1 trong những thể thực nghiệm quý giá của sở nghiên cứu, nói không chừng trên người nó có thể bị gắn thiết bị định vị.

Nghĩ đến đó Mặc nói với Tần Lạc: "Nó ở trong này không biết liệu có đưa đến mấy người của sở nghiên cứu không. Xem rác rưởi nó làm ra khắp tầng này cũng đủ thấy hẳn là đã tránh trong này mấy ngày rồi."

Tần Lạc gật đầu: "Chợ trung tâm tang thi rất nhiều, nếu không phải sở nghiên cứu chưa phát hiện ra nó thì chính là đã xác định được mục tiêu nhưng bây giờ tạm thời chưa thể đến được. Ta cảm thấy khả năng trước lớn hơn 1 chút, dù sao đám người biến thái kia thực lực không thể coi thường."

Nói xong Tần Lạc hướng vật nhỏ kia vẫy vẫy tay, nó sợ hãi nhìn Mặc, thấy Mặc dường như không tính toán ngăn cản, vèo 1 cái bay thẳng vào trong ngực Tần Lạc.

Tần Lạc vươn tay vừa xoa nắn vừa cẩn thận cảm ứng trên người mao cầu, mao cầu dường như bị cậu sờ mạnh quá nên bị đau, a thu a thu liên tục. Cuối cùng Tần lạc lại cẩn thận sờ nắn xúc tu của nó 1 chút, cũng không có cảm giác gì cả. Đem mao cầu đưa cho Mặc, muốn để cho Mặc cẩn thận cảm ứng thêm 1 lần nữa.

Mao cầu không ngừng giãy dụa, muốn thoát khỏi bàn tay của Tần Lạc, xúc tu nhẹ nhàng đánh lên tay Tần Lạc, nó dường như biết được năng lực của Mặc có thể làm thương tổn đến cho nên muốn cách xa Mặc 1 chút.

Mặc nhìn nó khóe miệng cong lên 1 tia cười xấu xa: "Tên này bị lớp lông dầy như vậy ngăn cản, nếu muốn cảm ứng cẩn thận thì có thể phải nhổ trụi toàn bộ lông trên người nó."

Mao cầu có thể nghe hiểu lời Mặc nói, nhất thời toàn bộ lông đều dựng thẳng lên, ánh mắt cũng trợn to, trong vòng 1 giây vọt đến sau lưng Tần Lạc, tìm kiếm che chở. Cả người lại nhỏ lại 1 vòng, hận không thể đem mình biến nhỏ đến mức Mặc không thể nhìn thấy được.

Tần Lạc buồn cười, bất đắc dĩ nói Mặc: "Ngươi dọa nó rồi."

Mặc bĩu môi: "Nó cũng hù dọa ta đó, vừa nãy thời điểm ngươi bị mang đi, ta mở hết toàn bộ cảm ứng trong người nhưng lại không hề cảm nhận được 1 chút nào. Sau đó đột nhiên lại cảm ứng được ngươi ở trong này cho nên mới chạy lại đây. Nhìn thấy nó trong nháy mắt là ta có thể hiểu được, lúc đầu vì phòng bị cảm ứng của ta cho nên mới dùng thân thể chặn lại. Ta đoán nó không có biện pháp luôn duy trì hình thể cực lớn nếu không thì làm sao có thể dễ dàng cho ta tìm được ngươi như vậy. Không hung hăng đập cho nó 1 trận đã là tiện nghi cho nó rồi."

Tần Lạc biết lúc ấy Mặc nhất định vô cùng lo lắng cho nên sẽ không tiếp tục nói Mặc nữa.

Mao cầu hai mắt to loạn chuyển, toàn bộ những mưu kế nhỏ của mình đều bị Mặc đoán đúng hết rồi, ở phía sau lưng trộm lè lưỡi với Mặc, lần thứ hai dùng mũi ngửi ngửi phía sau lưng Tần Lạc, nhịn không được lại vươn xúc tu ra sờ soạn Tần Lạc.

Vật nhỏ đã học được thông minh, trốn tránh ánh mắt của Mặc, ở phía sau dùng xúc tu xốc vạt áo của Tần Lạc lên, rồi đem xúc tu trộm đi vào bên trong, tiếp tục sờ soạn thắt lưng Tần Lạc.

Tần Lạc bất đắc dĩ thời dài, vươn tay ra đằng sau đem nó tóm lại trước mắt, cúi đầu nhìn nó nháy mắt biểu tình vô tội: "Tiểu tử kia … vì sao lại thân cận với ta như vậy?"

Đối với chuyện này Tần Lạc rất tò mò, chẳng những cậu mà Mặc cũng cảm thấy hết sức kỳ lạ, hai người đều cố gắng nghĩ lại xem có tin tức gì liên quan đến Tiến hóa thể 3000 không, bất quá cuối cùng không có phát hiện gì.

Phương Hiểu Vũ ở bên kia tò mò muốn chết, nhịn không được xen vào: "Hai người có thể nhanh chóng trở về được không, để chúng ta nhìn xem 'Tiến hóa thể 3000' rốt cuộc có hình dáng như thế nào?"

Đới Thiên Tình cũng cười khẽ: "Hai người nên về ngay đi, tên này sắp bị lòng hiếu kỳ giết chết rồi."

Hai tầng bên dưới Mặc đã xem xét xong, cũng nhờ Tiến hóa thể 3000 ban tặng cho nên mấy đại miêu kia rất có thể không dám đi lên quấy rối. Hai người cảm thấy đích xác cũng không còn chỗ nào cần phải xem xét nữa, quyết định trở về tầng cao nhất. Bàn bạc 1 chút xem ngày mai nên rời đi như thế nào, nơi này dù sao cũng không nên ở lâu.

Hai người nương theo trí nhớ đi đến thông đạo an toàn, Tiến hóa thể 3000 một đường đều dính chặt Tần Lạc, thường thường vươn ra xúc tu nhỏ ở trên người Tần Lạc sờ sờ vài cái. Thấy Mặc nhíu mày nhìn, vội ôm chặt lấy thắt lưng Tần Lạc, thở hổn hển nhìn Mặc, cuối cùng không biết tại sao lại lùi lại phía sau.

Mặc bỗng nhiên hạ giọng nói: "Có tang thi đang hướng đến chúng ta …"

Tần Lạc vung tay lên, Mông Cổ đao bị thu vào không gian lần thứ hai xuất hiện.

Còn không đợi cậu có động tác tiếp theo, Mặc bồn bực nói: "Hiện tại không có."

Tần Lạc sửng sốt: "A, cái gì không có … ngươi không phải nói là có tang thi sao?"

Nói xong Tần Lạc quay đầu lại nhìn, Tiến hóa thể 3000 vốn dĩ ở sau lưng hiện giờ không thấy bóng dáng đâu nữa.

"Nó không phải chạy đến ăn tang thi đi!" Tần Lạc khuôn mặt co giật, lần sau cậu nhất định không cho tên nhóc kia dùng lưỡi liếm cậu nữa.

Đang nói thì 1 mao cầu to đùng vọt đến đây, lần này nó không bay bay trên không trung nữa mà là nhảy nhảy trên mặt đất. Nhảy đến trước mặt Tần Lạch còn ợ một cái.

Mặc nhìn chằm chằm cái bụng tròn vo của nó, sờ sờ cằm: "Ngươi đoán vừa nãy nó nuốt bao nhiêu tang thi vào trong bụng."

Tần Lạc cẩn thận đi đến sờ sờ mao cầu to đùng: "Dù sao cũng phải đến năm sáu tên đi, xem hình thể nó lớn như vậy cơ mà."

Mặc tặc lưỡi: "Nó nuốt vào bụng 12 tên."

Bên kia Phương Hiểu Vũ càng thêm tò mò, Đới Thiên Tình nghe xong cũng tặc lưỡi: "Tên nhóc này sức ăn cũng lớn quá đi."

Tần Lạc nhẹ thở dài, mạt thế sau này tang thi vô cùng lợi hại, bọn chúng chẳng những có được trí thông minh cực cao, hơn nữa càng thêm điên cuồng thích máu tươi. Từ nghiên cứu kiểm tra cho thấy bọn chúng trừ bỏ bên ngoài có hình dạng giống nhân loại thì mặt khác không còn chút nhân tính nào. Khiến cho Tần Lạc căm hận chính là mạt thế sau này, đám tang thi tụ tập lại với nhau chúng thậm chí còn đem nhân loại bắt nhốt lại chăn nuôi như súc vật.

Trước mắt mao cầu có thể đem tang thi làm thức ăn, tuy rằng Tần Lạc có điểm không đành lòng vì dù sao những cái đó cũng từng là con người nhưng về lợi ích lâu dài thì mao cầu này làm không sai.

Mặc ôm thắt lưng Tần Lạc nói nhỏ: "Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn."

Tần Lạc gật đầu, mang theo mao cầu thể tích tăng lên mãnh liệt hướng đến thông đạo bước vào bên trong.

Hai ngươi đi vào thông đạo an toàn, bước lên mấy bậc thang, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm a thu a thu liên tục. Tần Lạc quay đầu lại, mao cầu đang đứng ở trước cửa thông đạo suốt ruột muốn đi vào nhưng đáng tiếc mấy lần đều không chen vào nổi, nó càng a thu a thu liên tục.

Mặc vui vẻ nhìn nó 1 cái: "Qủy tham ăn, ta xem ngươi hiện tại làm cách nào đi vào được."

Mao cầu nghe Mặc nói xong, càng cố gắng đem mình thu nhỏ lại không muốn làm trò cười trước mắt tên đó nhưng khung cửa kia hiện tại quá nhỏ so với thể trạng của nó bây giờ, muốn thu nhỏ người lại mấy lần cũng không thành công.

Tần Lạc nhìn nó có điểm đáng thương, đưa tay sờ sờ bụng nó: "Ngươi đừng gấp, buổi tối hôm nay ngươi cứ ở dưới này 1 đêm, sáng sớm ngày mai ta sẽ đi xuống đón ngươi."

Mao cầu phát ra 1 tiếng a thu gào thét, càng quyết tâm chui vào.

Tần Lạc đang muốn dỗ nó thêm 1 lần nữa, chợt thấy trong bụng nó phát ra 1 loạt thanh âm kỳ lạ, sau đó hì hì một tiếng, trong không khí truyền đền một mùi hương thơm.

Lúc này thân thể mao cầu đã tiến vào được, nghe được tiếng hì hì, thân mình nó cứng đờ 1 lúc, lông đen cả người đều dựng thẳng lên. Không đợi Tần Lạc kịp phản ứng, mao cầu to đùng kia đã chen qua người cậu, tiến lên bậc thang nhảy nhảy lên lầu.

Tần Lạc thiếu chút nữa bị nó hất dính vào trong tường, Mặc cũng không khá hơn bao nhiêu.

Hai người đồng loạt nhìn về phía cửa, nơi đó có 1 đống dịch lục sắc giống với thứ dính trên mảnh vụn quần áo còn sót lại.

Tần Lạc khóe miệng co rút: "Vừa nãy không phải là nó đi đại tiện đi."

Mặc không nhịn được cũng bật cười: "Ta nghĩ là đúng như vậy, bởi vì nó muốn tiến vào dùng sức quá mạnh cho nên mới ở trước mặt người … hiện tại có thể nó cảm thấy mất mặt cho nên mới muốn núp ở chỗ nào đó an ủi bản thân."

Hai người bên kia nghe xong, tuy rằng vẫn chưa nhìn thấy được hình dáng của Tiến hóa thể 3000 nhưng đều cảm thấy vật này khá thú vị, có vẻ vẫn còn ngây thơ.

Mặc kéo Tần Lạc đi lên lầu, ruốt cuộc thời điểm đến tầng cao nhất thấy được mao cầu cả người ủ rũ.

Tần Lạc không đành lòng, đi qua sờ sờ nó, mao cầu ủy khuất hướng về Tần Lạc a thu a thu hai tiếng, thanh âm vô cùng yếu ớt.

Mặc dùng tay vỗ vỗ bụng nó: "Ngươi ăn nhiều lắm đó, chạy 1 lúc cho tiêu thực đi."

Mao cầu lại 1 lần nữa toàn bộ lông xù trên người run rẩy, lại tiếp tục ủ rũ không lên tiếng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top