Chương 46
Đại bộ phận những người không bị nhiễm đều bị Tôn Kiến Phi mang đi, mọi người ở lại nhất thời bị cảm giác tuyệt vọng bao trùm. Không có người nào muốn biến thành tang thi, chính là bọn họ đã bị nhiễm, trừ bỏ biến dị căn bản không còn lựa chọn nào khác.
"Mụ mụ chúng ta đem đồ ăn đưa cho các ca ca kia đi." Thanh âm non nớt của tiểu cô nương vang lên.
Nữ nhân từ ái vuốt tóc hài tử, nhẹ giọng hỏi: "Nha Nha không sợ sẽ đói bụng sao?"
Tiểu cô nương kiên nghị lắc đầu: "Nha Nha không muốn các ca ca nhịn đói."
Nữ nhân rơi lệ, khen ngợi: "Nha Nha trưởng thành rồi."
Nói xong nàng đứng dậy, đem thức ăn nước uống mà Phương Hiểu Vũ để ở bên cạnh và bánh ngọt còn dư lại của tiểu cô nương, đều đặt bên người Tần Lạc. Hướng đến Tần Lạc cười tươi, sau đó yên lặng quay lại bên con gái, hành vi rất rõ ràng, nàng muốn mấy người Tần Lạc có thể tiết kiệm thêm chút thức ăn.
Những người bị nhiễm khác cũng tự động đứng dậy, đem những đồ ăn còn lại của mình đặt bên người Tần Lạc. Bọn họ đều không cam lòng, bọn họ đều đang đếm ngược sinh mệnh của mình, bọn họ đều cố gắng quý trọng sự thanh tỉnh cuối cùng này của mình, để bản thân cố gắng 1 lần nữa giữ lại mạng sống cho những người khác.
Nhìn những người này, Tần Lạc cảm thấy bản thân đang gánh vác 1 trách nhiệm vô cùng lớn, bởi vì cậu không muốn đem những người này vứt bỏ. Chu Hằng cùng với long phượng thai chắc chắn sẽ đi theo cậu, Cổ Kinh Lôi và những người bên cạnh bảo vệ cũng không thể không mang đi, tổng cộng cũng đến 10 người. Nữ nhân có thể giáo dục được 1 đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, dường như cũng sẽ không mang đến cho bọn họ phiền toái gì, mà ở nhà chỉ có một mình Lưu thẩm cũng sẽ vô cùng bận rộn, mang về cũng vừa vặn có thể giúp đỡ cộng với đứa bé nữa thì là 12 người. Còn lại mấy người trẻ tuổi, cũng có thể đảm đương được, nếu mặc kệ, cho dù có hóa giải được bệnh độc trên người bọn họ thì cũng không thể sống được thêm bao lâu. Nhưng nếu như vậy thì bọn họ sẽ có thêm 20 miệng ăn, cho dù gia nghiệp của cậu có lớn đến đâu cũng sẽ bị ăn sạch không còn 1 mảnh. Bất quá mọi người cùng nhau cố gắng miễn cưỡng cũng có thể sống qua từng ngày đi.
Tần Lạc ánh mắt hướng đến đại thúc trung niên không bị nhiễm, liếc nhìn 1 cái rất nhanh thu lại ánh mắt. Người này vừa nãy phản bác Tôn Kiến Phi, nhìn rất hào khí, mới đầu Tần Lạc vẫn chưa cảm thấy có gì khác thường, nhưng sau khi ở cùng 1 căn phòng trong thời gian dài cậu cảm thấy có 1 cảm giác quen thuộc không nói nên lời. Loại quen thuộc này không giống với người mình đã từng gặp qua, từ khuôn mặt hay hành vi mà có cảm giác quen thuộc. Mà sau khi cậu uống nước suối trong không gian mới có được cảm ứng bản năng này.
Tần Lạc tự biết mình chưa từng gặp qua người trung niên kia, bất luận là mạt thế kiếp trước hay thời điểm chưa xuất hiện mạt thế kiếp này. Nhưng loại cảm giác quen thuộc này dần dần trở nên mạnh mẽ, Tần Lạc không khỏi phỏng đoán, nếu cậu chưa từng gặp qua người này và người này cũng không gây nguy hiểm gì đến cậu, thì người này sẽ mang đến nguy cơ cho cậu mà loại nguy cơ này trước đây cậu đã từng gặp qua.
Mặc thấy Tần Lạc nãy giờ không lên tiếng, mày còn nhăn lại. Nhịn không được hỏi nhỏ: "Có chuyện gì khiến ngươi không thể quyết định hoặc cảm thấy khó xử?"
Tần Lạc quay đầu nhìn hắn khẽ lắc đầu: "Không tính là khó xử."
Cậu chưa thể nói cho Mặc biết cảm giác của mình đối với người trung niên đó, hơn nữa hiện giờ cậu không có cách nào cho ra kết luận của mình, về phương diện khác cậu cũng không muốn đả thảo kinh xà.
"Vậy ngươi có muốn thu nhận những người này không?" Mặc nhỏ giọng thăm dò, trực giác cho hắn biết, vừa nãy Tần Lạc không phải vì chuyện này mới phiền não.
Tần Lạc giả vờ thở dài, hướng Mặc trừng mắt: "Bớt ăn đi thì miễn miễn cưỡng cưỡng có thể được."
Phương Hiểu Vũ và Đới Thiên Tình từ tai nghe có thể nghe được cuộc đối thoại của hai người, trên mặt hiện lên tia vui mừng, những trong lòng lại ngập tràn lo lắng. Có thể cứu những người nãy, cho bọn họ 1 nơi để sống qua ngày, đương nhiên là chuyện tốt. Trước mắt là loạn thế đương nhiên càng nhiều người thì vật tư tiêu hao càng tăng mạnh. Tần Lạc muốn nuôi sống hơn 20 người, ăn uống chi phí cũng không phải dễ dàng kiếm được.
Phương Hiểu Vũ nhỏ giọng trêu chọc: "Không những làm nãi ba, còn phải làm gia trưởng lo lắng củi gạo dầu muối trong nhà a."
Đới Thiên Tình nhỏ giọng nói: "Về sau bất cứ ai có năng lực đều phải đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn, dụng cụ đi."
Tần Lạc gật đầu: "Ta cũng có quyết định như vậy, nếu không miệng ăn núi lở ta cũng không có cách nào nuôi nổi."
Lâm Hàn thấy ba người thời điểm nói chuyện đều hướng đến Tần Lạc hỏi ý kiến, trong lòng tuy có kinh ngạc nhưng cũng hiểu được, thanh niên nhìn không đến 20 tuổi này kỳ thật là thủ lĩnh trong của 3 người.
Hắn cắn chặt răng nói với Tần Lạc: "Các ngươi ngày mai nếu phải đi xuống bên dưới có thể mang ta theo cùng không?"
Tần Lạc quay đầu nhìn hắn, hắn lập tức khẩn trương nói: "Ta, ta sẽ không mang thêm phiền phức cho mấy người, thật đó."
Phương Hiểu Vũ ở bên cạnh thở dài: "Không phải ta muốn đả kích ngươi, nhìn ngươi như vậy, phỏng chừng ta có nhường ngươi vài phần ngươi cũng không thể đánh lại ta. Tang thi ở mấy tầng bên dưới, ta miễn cưỡng mới có thể chống lại được. Nếu càng đi xuống bên dưới ngay đến cả ta cũng có khả năng là 1 trở ngại của mọi người, ngươi nói xem ngươi đi xuống dưới liệu có tăng thêm phiền phức cho mọi người không?"
Sắc mặt Lâm Hàn thay đổi, hắn nghe được Phương Hiểu Vũ không phải đang muốn vũ nhục hắn, mà hoàn toàn đang nói sự thật. Có thể thấy được đối phương hoàn toàn không cần phải lừa hắn, thời điểm bọn họ được mấy người Tần Lạc cứu ra khỏi WC bên ngoài đích xác có rất nhiều tang thi bị giết chết.
Tần Lạc đối với thanh niên tên Lâm Hàn này rất có hảo cảm, người này tuy lá gan khá nhỏ nhưng lại có chính kiến của mình. Tần Lạc vừa nghe Mặc nói, bọn họ ở bên ngoài cứu trợ, bên trong phòng nảy sinh tranh chấp, thực hiển nhiên người thanh niên tên Lâm Hàn này phản đối chuyện ném những người bị trọng thương ra ngoài cửa sổ, vì vậy mới động thủ với những người đó, kết quả bị dần cho 1 trận. Không sợ cường quyền, thời điểm tất cả mọi người mất đi nhân tính vẫn còn có được khí phách như vậy đã là không tồi.
Lâm Hàn thấy Tần Lạc nhìn mình chằm chằm, hổ thẹn cúi đầu: "Ta biết yêu cầu này của mình vô cùng quá đáng nhưng ta có 1 bằng hữu vô cùng tốt còn ở bên dưới. Hắn bởi vì cứu ta nên mới bị tang thi cắn, hắn sợ mình sẽ biến thành tang thi nên đã tự giam mình ở phòng WC bên dưới siêu thị. Bất quá ta bị đám người này bắt phải xuống bên dưới lấy đồ ăn thời điểm bị tang thi công kích hắn lại xuất hiện cứu ta. Hắn bị cắn đã vượt qua 36 giờ nhưng lại không biến thành tang thi, ta cảm giác hắn vẫn còn sống. Ta, ta không thể cứ bỏ mặc hắn ở đấy 1 mình chạy trốn khỏi nơi này. Ta muốn đi xuống xem 1 chút nếu tang thi rất nhiều… các ngươi có thể không cần can thiệp, ta chỉ cần có thể đến được siêu thị là được."
Có người nghe hắn nói ngạc nhiên hỏi lại: "Qua 36 giờ rồi mà vẫn chưa biết thành tang thi?"
Lâm Hàn gật đầu: "Tuy rằng ta không biết vì sao nhưng ta có thể khẳng định lúc đó hắn rất tỉnh táo. Nếu không cũng không có khả năng chạy đến cứu ta nhưng bởi vì những tên kia hướng súng định bắn hắn nên hắn bắt buộc phải trốn đi."
"Vậy ngươi không sợ bị nhiễm? Không sợ bị biến thành tang thi?" Tần Lạc bỗng nhiên nhướng mày hỏi Lâm Hàn.
Lâm Hàn nhỏ giọng than thở: "Sợ chứ sao không sợ, đừng nói là bị tang thi cắn, ta ngay cả cái chết cũng sợ, càng sợ biến thành cái thứ khủng bố đó. Nhưng nếu ta không đi ta càng cảm thấy còn không bằng để cho tang thi gặm sạch mình, miễn cho đến lúc đó thân xác là con người nhưng lại không bằng cả súc sinh. Ta cảm thấy nếu hắn không biến đổi, một mình bị nhốt ở chỗ đó cũng sẽ sợ hãi, cô độc, nếu biến đổi … Ta liền, sẽ giết chết hắn, con người như hắn không nên biến thành quái vật ăn thịt người …"
Phương Hiểu Vũ vỗ tay: "Nói rất đúng, bị tang thi ăn, biến thành tang thi ta cũng sợ hãi. Nhưng đáng sợ nhất chính là phải sống ngày này qua ngày khác với như cái xác không hồn."
Chu Hằng vỗ vỗ ngực: "Ngày mai đi xuống tính ta 1 phần, ta đi hỗ trợ lấy ít đồ ăn mang lên đây, thành công thì coi như tích chút công đức, không thành công … Dù sao ta cũng bị cắn, nhiều hơn vài vết răng nữa cũng không thành vấn đề, lão tử giết thêm được vài tang thi càng tốt. Bất quá ta có 1 thỉnh cầu, chính là, chính là vạn nhất ta biến thành tang thi, các ngươi có thể giết chết ta. Ta cũng không muốn mình còn sống nhưng lại chỉ là một quái vật đi khắp nơi ăn thịt người."
Vài thanh niên nghe thấy hắn nói thế trong đầu ý chí chiến đấu sục sôi.
Trong đó có 1 người nói: "Ta bị thương nhẹ, không ảnh hưởng đến tay chân, không ảnh hưởng đến chuyện chạy trốn cũng không ảnh hưởng đến việc giết tang thi, ta cũng sẽ đi xuống, ít nhiều cũng có thêm tác dụng cho mọi người."
Trung niên đại thúc kia cũng hào khí nói: "Ta sống đến 48 tuổi sống thêm hay ít đi cũng không còn quan trọng nữa, đại thúc cũng đi theo các ngươi đi xuống bên dưới."
Trương Giai Giai và Trương Điềm Điềm cũng muốn tham gia, bị Chu Hằng hung hăng trừng mắt: "Chưa đủ lông đủ cánh thì đừng có học đòi theo người khác, đây không phải là trò chơi, nếu những đứa nhỏ như các ngươi cũng bị nhiễm thì lúc đó chúng ta còn cần tìm kiếm đồ ăn làm gì. Các ngươi cứ ngoan ngoãn ngồi đây đợi, ca đi xuống tìm đồ ăn cho các ngươi."
Tần Lạc nhìn nhìn đống đồ ăn nước uống chất đống trước mặt mình: "Nếu tất cả mọi người có quyết tâm như vậy có phải bây giờ nên cố gắng ăn no tích trữ lực lượng thì mới có thể làm nên chuyện. Còn có, ta đã hứa với mọi người, có thể bảo đảm an toàn cho các ngươi thì nhất định có thể làm được. Bị tang thi cắn cũng không có nghĩ tất cả mọi người đều sẽ biến thành tang thi."
Mọi người nghe xong cứng họng, lập tức nghĩ đến vị bằng hữu mà Lâm Hàn vừa nói đến.
"Thật vậy không? Thật sự sẽ không biến thành tang thi?" Chu Hằng trợn tròn mắt hỏi Tần Lạc.
Tần Lạc hắn giọng 1 cái: "Ta có nghe một vị giáo sự từng nói qua, loại bệnh độc này sẽ thay đổi toàn bộ thân thể, thời điểm thúc đẩy nhân loại chuyển biến đều sẽ gặp phải sự chống cự của các kháng thể trong cơ thể người. Chính là vì sự phản kháng này con người mới biến đổi, đại đa số mọi người đều bị nhiễm quá nhanh cho nên không nhìn ra được sự phản kháng này. Nhưng có 1 nhóm người, tế bào bên trong của bọn họ vô cùng cường hãn, có thể ngăn chặn được sự xâm chiếm mạnh mẽ của bệnh độc, thời gian phát bệnh sẽ được kéo dài nhưng thân thể của bọn họ vẫn sẽ có biến hóa, chính là những bệnh độc này sẽ không thể xâm chiếm não bộ nên bọn họ vẫn có giữ được những ký ức sinh hoạt lúc còn là người bình thường. Nếu thực sự bọn họ kìm chế được khát vọng muốn ăn thịt người thì bọn họ sẽ vẫn như cũ có thể sinh hoạt như những người khác. Hơn nữa bởi vì cơ thể từng bị nhiễm nên bọn họ không cần phải sợ bệnh độc tang thi lây nhiễm lần nữa, tang thi gặp bọn họ cũng không có khát vọng cắn nuốt."
Có 1 người trẻ tuổi lập tức kích động đứng lên: "Như vậy muốn nói trong những người chúng ta ở đây rất có thể có người có được kháng thể cường hãn chống chọi được với bệnh độc tang thi?"
Tần Lạc gật đầu: "Ta hy vọng tất cả mọi người không cần mất đi lòng tin, không đến bước cuối cùng không ai biết liệu có thể có kỳ tích xảy ra không."
Đại thúc ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng về phía Mặc, sau đó nói: "Ta nhìn thấy 1 thanh niên, dường như hắn cũng bị tang thi cào trúng nhưng miệng vết thương của hắn không thấy xuất hiện dấu hiệu lây nhiễm."
"Điều này sao có thể!" Thanh niên bên cạnh hắn cảm thấy khó tin.
Tần Lạc nhìn vị đại thúc đó: "Có khả năng, còn có 1 loại người, bọn họ bởi vì được bệnh độc kích thích nên những năng lực ẩn dấu trong cơ thể sinh ra đột biến gien. Những tế bào bị đột biến so với bệnh độc còn cường hãn hơn, nên sẽ không bị nhiễm. Còn có được 1 ít dị năng lực, tỷ như sức mạnh đột nhiên lớn, hoặc là từ thân thể phát ra ngọn lửa …"
Thanh niên lúc trước còn nghi ngờ nhịn không được tặc lưỡi:
"Đó không phải là siêu năng lực hoặc là siêu nhân loại sao?"
Phương Hiểu Vũ khóe miệng giương lên nụ cười vô cùng kiêu ngạo: "Ngươi hình dung như vậy cũng không sai, bất quá những người đó được gọi là Dị năng giả."
Nếu trước thời điểm mạt thế bùng nổ, những lời này nếu để người khác nghe thấy mọi người sẽ không bao giờ tin. Nhưng hiện tại không có 1 người nào hoài nghi, tất cả mọi người đều cảm thấy những lời mà đám người Tần Lạc nói chính sự thật. Thời điểm bọn họ được cứu ra ngoài, cho dù không kịp nhìn thủ đoạn của những người này lợi hại đến mức nào thì cũng nhìn thấy 1 hàng dài tang thi bị giết chết. Hơn nữa bằng hữu của Lâm Hàn cũng là bằng chứng, nói không chừng bọn họ cũng có được vận may đó.
Tần Lạc đứng dậy, đem đồ ăn nước uống chất đống trước mặt mình từng phần từng phần thả xuống trước mắt mọi người.
"Đừng khiến cho mình đến thời điểm chống lại bệnh độc tang thi 1 chút khí lực cũng không có."
Đói khát sẽ làm cho sức lực trong cơ thể giảm sút, ăn no có sức lực có thể có thêm tác dụng chống chọi với bệnh độc tang thi, mặc dù việc này có lẽ có tác dụng rất nhỏ. Nhưng mọi người không phải là kẻ ngốc, bọn họ nghe được lời cổ vũ cố gắng sinh tồn trong câu nói của Tần Lạc. Ai nấy đôi mắt đều đỏ ửng, tại đây trong lúc này bọn họ cần chính là 1 sự hy vọng.
Bé gái nhận lấy bánh ngọt Tần Lạc đưa đến, nở 1 nụ cười rất tươi với cậu: "Ca ca, Nha Nha không muốn biến thành tang thi cắn người, mụ mụ nói bé ngoan sẽ không bị biến đổi. Nha Nha rất nghe lời, có phải hay không cũng sẽ không bị biến đổi?"
Tần Lạc xoa xoa đầu cô bé: "Ân, Nha Nha nhất định sẽ không biến thành tang thi."
Cô bé lập tức cao hứng quay đầu nhìn mẹ: "Mụ mụ, ca ca nói Nha Nha sẽ không biến thành tang thi đâu."
Nữ nhân đôi mắt đỏ hoe, gật đầu: "Ân, Nha Nha sẽ không biến đổi."
Nàng hiểu rõ tình trạng vết thương trên tay con gái mình, màu đen đã xâm chiếm 1 vùng rộng lớn, với tốc độ lây nhiễm nhanh như vậy kỳ tích sẽ không xảy ra với Nha Nha, bất quá nàng sẽ không để cho con gái biến thành tang thi cũng sẽ không để con gái một mình cô độc rời đi.
Tần Lạc đưa cho người mẹ 1 chai nước: "Người bị thương nhất định cần phải bổ sung nhiều nước, ngươi tốt nhất nên cho bé uống thật nhiều nước."
Người mẹ cầm chai nước, Nha Nha cười hì hì mở nắp chai nước ra rồi uống.
Tần Lạc trở về vị trí của mình, nói với mấy người: "Ta cảm thấy đám người kia sẽ không đợi đến ngày mai, nói không chừng lúc này sau khi đã dàn xếp ổn thỏa thì sẽ đi mạo hiểm tìm kiếm. Nếu bọn họ có hành động, Thiên Tình đi xem thử coi, dù sao nhiều thêm 1 tang thi đối với nhân loại thêm 1 phần uy hiếp. Có thể giúp được bọn họ thì giúp nhưng cũng không cần để mình gặp phải nguy hiểm."
Đới Thiên Tình gật đầu: "Chỉ cần bọn họ có hành động thì ta sẽ đi xem."
Tần Lạc nói với Mặc: "Cảm ứng của ngươi vô cùng sắc bén, chú ý xem thân thể của mọi người có biến hóa gì không, nhớ không được chủ quan, nói không chừng sẽ có tình huống nguy hiểm xảy ra."
Mặc hơi hơi nhíu mày, vẫn gật đầu. Tần Lạc câu cuối nhắc nhở hắn hình như mang theo hàm ý, đối với hắn mà nói thì cho dù tất cả những người này có biến thành tang thi thì cũng không có khả năng gây nguy hiểm gì cho hắn. Nhưng Tần Lạc lại nói như vậy, định ám chỉ đến điều gì.
Theo bản năng Mặc cảm ứng 1 vòng, ánh mắt dừng lại bên người đại thúc kia sau đó lại chuyển qua người khác.
Phương Hiểu Vũ hạ giọng nói: "Chúng ta nếu muốn mang từng này người thoát ra ngoài thì nhất định cũng cần những thiết bị bên dưới. Chúng ta có cần đi xuống xem xét 1 chút không, tránh cho đám người kia lấy sạch toàn bộ không để lại thứ gì."
Tần Lạc cười khẽ: "Yên tâm, bọn họ cũng chỉ dám lấy vừa đủ dùng, có muốn lấy nhiều hơn nữa thì cũng không thể mang đi. Bất quá ta cũng muốn đi xuống dưới đó 1 chuyến, Hiểu Vũ ngươi cùng ta đi."
Phương Hiểu Vũ có hơi giật mình, theo bản năng nhìn về phía Mặc. Hắn biết mỗi lần Tần Lạc có chuyện gì đều sẽ kêu Mặc đi theo nhưng hôm nay tại sao lại bảo mình đi. Mặc nhíu nhíu mày, gật gật đầu cái gì cũng không nói.
Hai người đứng dậy, rất nhanh hướng đến thông đạo an toàn mà bọn họ vừa đi lên. Tần Lạc đi rất nhanh, Phương Hiểu Vũ nhíu mày, mơ hồ cảm được có chuyện gì không ổn.
"Chuyện gì xảy ra?" Phương Hiểu Vũ nhịn không được lên tiếng hỏi.
"Chính là bên dưới có đồ vật quan trọng hiện tại ta muốn đi xuống đó lấy về." Cậu chỉ đơn giản trả lời cho xong chuyện.
Phương Hiểu Vũ cũng không hỏi nữa, đi theo Tần Lạc xuống lầu, hai người đi thẳng đến tầng thứ 10, Tần Lạc mới dừng lại. Đem tai nghe lấy ra rồi để vào không gian, hướng Phương Hiểu Vũ làm thủ thế im lặng. Phương Hiểu Vũ cũng làm theo động tác của Tần Lạc đem tai nghe lấy xuống đưa cho Tần Lạc để vào không gian.
"Ruốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Phương Hiểu Vũ khuôn mặt nghiêm túc hỏi. Tần Lạc tháo tai nghe xuống, đương nhiên không phải vì phòng bị Lão đại và Mặc. Vậy chỉ có 1 khả năng Tần Lạc sợ có người thông qua tai nghe, nghe thấy được cuộc nói chuyện của bọn họ. Người kia hiện tại nhất định đang ở cùng với Mặc và Lão đại!
Tần Lạc ngồi xổm xuống, vừa lấy đồ vật từ bên trong không gian ra vừa nói chuyện: "Có một nhân vật nguy hiểm đang lẩn tránh trong đám người. Ta hoài nghi hắn chính là 1 huyết tộc lợi hại, cho nên mới phải chuẩn bị trước. Ta cần ngươi giúp, dị năng hỏa của ngươi uy lực vừa đủ, có thể giúp ta nhanh chóng hòa tan những thứ này."
Phương Hiểu Vũ hết sức kinh ngạc. Hắn từng nghe qua Đới Thiên Tình nói, phàm là huyết tộc đều có cảm ứng với đồng loại. Huyết tộc cấp bậc cao sẽ mang đến 1 loại áp chế với những huyết tộc cấp bậc thấp. Đới Thiên Tình bởi vì chuyển hóa từ máu của Mặc cho nên huyết mạch trong cơ thể gần giống với Mặc, bởi vậy hắn có thể mơ hồ cảm nhận được Mặc không phải là 1 huyết tộc bình thường. Trước mắt nếu thật sự có huyết tộc ở gần đấy thì Đới Thiên Tình và Mặc hẳn phải cảm nhận được. Cho dù Đới Thiên Tình năng lực không bằng đối phương thì Mặc chắc chắn có thể làm được.
Tần Lạc đoán được trong đầu hắn đang suy nghĩ chuyện gì, động tác trên tay dừng lại, giải thích: "Trong huyết tộc những người cấp bậc cao nhất đều có bản lĩnh đặc biệt riêng, trong đó có 1 người tên là Corendi biệt danh ngàn khuôn mặt, có thể che dấu những dấu hiệu đặc thù của huyết tộc đem bản thân ngụy trang thành nhân loại bình thường."
Đã từng trong thời gian ở mạt thế kiếp trước, Tần Lạc có nghe Mặc nhắc đến người kia. Bởi vì thể chất đặc biệt nên huyết tộc không thể thay đổi hình dạng bên ngoài của mình được. Mặc dù là huyết tộc vương cũng không thể thay đổi hình dạng của mình nhưng có 1 ngoại lệ, hắn chẳng những có thể thay đổi vẻ bề ngoài mà còn thay đổi cả khí tức của mình. Những người từng tiếp cận với hắn, thậm chí là huyết tộc đều không thể phát hiện được thân phận thực sự của hắn.
Huyết tộc tên Corendi này, nếu xét về bản lĩnh thì vẫn còn thua xa những người nằm trong cấp bậc cao nhất nhưng hắn lại vẫn được xét nằm trong nhóm người đó có thể thấy được năng lực của hắn vô cùng lợi hại.
Vừa này Tần Lạc cẩn thận đánh giá vị đại thúc kia, từ trên người của hắn để lộ ra khí tức nguy hiểm làm cho cậu nhớ đến huyết tộc từng xuất hiện ở phòng khám Đới Thiên Tình. Cái tên kia có lẽ chính là Ngàn mặt Corendi, nếu không Mặc không thể nào không phát hiện được thân phận của hắn. Mà Corendi có thể không phải cố ý tiếp cận bọn họ mà rất có khả năng trùng hợp gặp được, lại sợ bị Mặc phát hiện ra điều gì bất thường nảy sinh xung đột cho nên mới cố ý muốn lẩn tránh. Nhưng trước mắt sự biểu hiện của đại thúc này cho thấy mục đích của hắn là muốn tiếp cận với mọi người. Mục đích của hắn trừ bỏ Mặc ra thì Tần Lạc không nghĩ được khả năng nào khác.
Mặc nhắm mắt giả bộ đang ngủ nhưng thực tế lại đang tập trung cảm ứng từng người.
Tần Lạc đưa Phương Hiểu Vũ đi, khiến trong lòng hắn cũng có vài phần nghi ngờ, càng lúc cảm thấy những lời Tần Lạc nói có ám chỉ gì đó, bởi vậy hắn càng thêm chú ý đến những người kia.
Nhiều lần cảm giác quả thật cho hắn 1 chút manh mối, vị đại thúc kia thân thể vô cùng khỏe mạnh. Cho dù vài thanh niên đang ngồi bên cạnh hắn trong máu ít nhiều đó có chứa tạp chất thì máu của hắn lại khác hẳn, trong máu đều tràn đầy năng lượng sinh mệnh 1 chút tạp chất cũng không có. Loại tình huống này cực kỳ khác thường khiến người ta không muốn nghi ngờ cũng khó.
Vị đại thúc kia nhu nhu bụng, có điểm ngại ngùng đứng lên: "Ta, ta muốn đi WC."
Hắn vừa nói những người khác cũng lên tiếng muốn đi.
Mặc mở mắt, gật gật đầu dặn dò: "Vậy nhóm các ngươi nhớ cẩn thận, nhớ không được chủ quan, tuy rằng tầng này tương đối an toàn nhưng không loại trừ khả năng tang thi có thể bò được lên đây."
Mấy người gật gật đầu, cùng nhau đi WC.
Trương Giai Giai và Trương Điềm Điềm cũng đi cùng, bất quá người trẻ tuổi động tác đều rất nhanh, chính là vị đại thúc kia bởi vì bị tiêu chảy cho nên bọn họ đành phải đứng ở bên ngoài đợi 1 lát.
Mấy người tính tình cũng khá tốt, chẳng những không oán hận phải chờ lâu mà còn thật tình lo lắng cho vị đại thúc kia, dù sao hiện tại thuốc thang vô cùng khan hiếm, nếu thật sự bị bệnh chỉ sợ càng bị nặng thêm.
Thời điểm mọi người đứng bên ngoài lo lắng, thì 1 bóng đen chui ra từ cửa sổ lấy tốc độ cực nhanh phóng xuống tầng bên dưới. Tại tầng thứ 10, bóng đen kia dừng lại, 1 móng tay dài ra cẩn thận ở trên cửa kính xoay tròn.
Thủy tinh vang lên 1 tiếng vỡ nhỏ, thế nhưng hắn nhanh chóng nắm lấy chỗ bị vỡ ra kia, đem miếng thủy tinh hình tròn ném thẳng vào hướng tang thi đông đúc. Lúc này bên ngoài gió thổi mạnh, trừ phi có nhĩ lực cực mạnh thì mới phát hiện ra.
Bóng đen chui vào trong lỗ nhỏ, tự cho rằng chuyện mình làm vô cùng hoàn hảo không có 1 tiếng động nào, không nghĩ đến vừa mới đứng vững thì bị 1 cơn gió lạnh đánh tới. Hắn vội vàng né tránh trên không xuất hiện 1 bóng người. Thân hình của hai bóng đen đều cách nhau không đến 5 thước.
Trên mặt vị đại thúc thế nhưng lại hiện lên 1 tia cười – quyến rũ, khiến cho khuôn mặt đã già của hắn càng thêm quỷ dị. Tiếp đó các cơ mặt của hắn mấp máy thay đổi, 1 khuôn mặt vô cùng xinh đẹp hiện ra.
Hắn hướng đến người trước mặt yêu mị mỉm cười: "Vương của ta, trực giác của người vẫn luôn lợi hại như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top