Chương 45
Tần Lạc thấy Trương Giai Giai trở về, khẽ thở dài 1 tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi, không nói câu nào. Trương Giai Giai cảm nhận được thiện ý của Tần Lạc, càng thêm cảm kích.
"Cám ơn Tần ca ..." Thanh âm của hắn nghẹn ngào.
"Trước khi ngươi có được năng lực tự bảo vệ bản thân cố gắng đừng tự tiện hành động một mình, để tránh phát sinh nguy hiểm."
Tần Lạc ngữ khí chân thành, càng khiến trong lòng Trương Giai Giai trở nên ấm áp, hắn gật đầu, nhất thời không biết nên nói cái gì mới đúng.
Trương Điềm Điềm cắn môi nhìn hắn, muốn nói điều gì đó. Tần Lạc biết ý tiến lên phía trước vài bước để không gian lại cho hai người nói chuyện.
Nếu hai người bọn họ không muốn nghĩ nhiều đến người đã chết, Tần Lạc có nói thêm ngược lại chỉ tăng thêm bi thương.
Trương Điềm Điềm hít 1 hơi rồi mới chậm rãi hỏi: "Nàng thật sự từ nơi đó trốn đi?"
Trương Giai Giai gật đầu: "Ta nghĩ hẳn không còn người nào khác, hơn nữa cửa được khoá từ bên trong."
Trương Điềm Điềm nắm chặt hai tay, nghiêng đầu sang chỗ khác không muốn hỏi thêm câu nào nữa.
Tính cách của tỷ tỷ mình bọn họ hiểu rõ, có kết cục như ngày hôm nay đều không phải là ngẫu nhiên. Cẩn thận nghĩ lại những lời nói khi đó của Tần Lạc hơn phân nửa đều là thăm dò nàng. Đặc biệt trước khi tách ra, Tần Lạc còn nói 'có nhiều chỗ không an toàn bằng nơi này' càng là lời cảnh cáo đến nàng. Đáng tiếc lương tri của nàng đã mất không nghe lọt lỗ tai.
Nữ nhân có kết quả như thế nào hai người đại khái có thể đoán được. Bất quá đó là lựa chọn của nàng, chẳng trách được người khác. Nếu hai ba lần đều dễ dàng tha thứ mới chính là hại mình hại người.
"Tỷ , về sau ngươi còn có ta." Trương Giai Giai nắm chặt lấy tay Trương Điềm Điềm, lần đầu tiên gọi người chỉ sinh sớm mình có mấy phút đồng hồ là tỷ tỷ, thanh âm của hắn kiên định nắm tay cũng ấm áp hơn nhiều.
Trương Điềm Điềm không có nhìn hắn, mũi sụt sịt nắm chặt lấy đôi tay kia, ừ 1 tiếng.
Tần Lạc nhớ tới, Đới Thiên Tình vừa nói tầng 9 chỉ còn 1 người còn sống nhưng dọc đường đi cậu vẫn không thấy Đới Thiên Tình mang người đó đến, nhân lúc này liền nhỏ giọng hỏi.
Đới Thiên Tình đi tuốt ở đằng trước, nghe được lời Tần Lạc hỏi truyền đến tai nghe mới trả lời: "Đang nghĩ đến nói với các ngươi chuyện này, ta đem hắn giấu ở 1 nơi vô cùng an toàn, bất quá hiện tại còn có 1 đống người phía sau đang đi theo, không có cách nào mang hắn lại đây. Mặc ở phía sau mọi người hẳn sẽ không gây chú ý, cũng chỉ có thể nhờ Mặc đi mang người đó đến."
Tần Lạc nhíu mày nhìn về phía Mặc có điểm không hài lòng: "Vì sao ngươi lại chỉ cần nhờ đến Mặc?"
Mặc vô tội nhún vai: "Bởi vì Thiên Tình đem hắn giấu ở chỗ đèn chùm trên trần nhà."
Tần Lạc sửng sốt: "Đem người giấu ở trên đèn chùm?"
Đới Thiên Tình bên kia lên tiếng: "Ta nghĩ Mặc đã cảm ứng được, ta mang các ngươi đến thông đạo an toàn trước."
Mặc thấp giọng nói: "Ta sẽ đi nhanh về nhanh, Tần Lạc ngươi ở phía sau cảnh giới hai phút."
Mặc thừa dịp mọi người không chú ý, lắc mình biến mất trong bóng đêm, trong thời gian nháy mắt, hắn lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Tần Lạc, trong tay còn cầm theo 1 cái giỏ.
Tần Lạc nhìn trái phải không có người nào còn đang nghi hoặc, Mặc đã đem giỏ trúc đưa đến trước mặt cậu. Tần Lạc nhìn vào bên trong, thấy được 1 đứa bé đang ngủ say.
Tần Lạc sửng sốt: "Đới Thiên Tình, ngươi thật to gan, dám đem 1 đứa trẻ quẳng lên trần nhà."
Đới Thiên Tình nhỏ giọng trả lời: "Phía trên đó rất an toàn, đứa bé ở đó sẽ không sao. Cho dù có khóc đưa đến tang thi cũng không sợ, dù sao những tang thi đó cũng không thể bò lên trên. Đến lúc đó ta và Mặc vẫn có thể đem đứa bé an toàn trở về. Bất quá đứa nhỏ này không biết bị làm sao, không khóc không nháo, ngủ rất ngoan."
Tần Lạc cau mày quay đầu hỏi Mặc: "Đứa nhỏ này có phải sinh bệnh gì không?"
Mặc lắc đầu cảm ứng: "Chỉ là đang ngủ, không có tình huống đặc biệt."
Đi qua 1 đoạn đường dài cúôi cùng cũng nhìn thấy thông đạo, mọi người cũng an tâm đôi chút.
Mặc nói với Tần Lạc: "Ngươi cũng với bọn họ đi lên lầu, tầng này còn có mấy chỗ còn người còn sống, ta và Đới Thiên Tình đi cứu người sau đó sẽ gặp lại các ngươi."
Tần Lạc nhìn tình trạng hiện giờ của mọi người, hơn nữa bản thân cậu hiện tại cũng vô cùng mệt mỏi, có đi cũng không giúp ích được gì, gật đầu.
"Ta dẫn bọn họ đi lên trước, hai người các ngươi nhớ cẩn thận."
Tần Lạc nhận lấy giỏ, chỉ huy mọi người trông chừng 3 đạo tặc sau đó đi hướng đến thông đạo. Trong thông đạo cực kỳ tối, Tần Lạc lấy mấy chiếc đèn pin nhỏ từ trong túi áo đưa cho Chu Hằng và 1 số thanh niên tương đối dũng cảm đang đi phía trước. Trương Giai Giai và Trương Điềm Điềm chủ động nhận nhiệm vụ trông chừng 3 tên đạo tặc, đi theo Tần Lạc. Tần Lạc đưa hai người đèn pin, để tiện cho bọn họ chiếu sáng.
Cầu thang trung tâm vốn không ngắn, 10 tầng lầu, cũng khiến mọi người trải qua kích hách tự nhiên cảm thấy không chịu nổi. Tần Lạc ở phía sau thường xuyên cổ vũ mọi người, đoàn người mới cắn răng tận lực đi lên tầng trên.
Nhìn thấy đã sắp đền tầng trên cùng, Tần Lạc liên lạc với Phương Hiểu Vũ suốt từ nãy không lên tiếng nào.
Phương Hiểu Vũ lập tức nói: "Ta và Cổ tiên sinh đang ở ngay phía trên này, các ngươi chỉ cần đi ra ngoài là có thể nhìn thấy."
Tần Lạc nói: "Hảo, chúng ta lập tức đi ra."
Tần Lạc dẫn người đi ra khỏi thông đạo, nhìn thấy Phương Hiểu Vũ đang đi đến chỗ cậu. Bất quá ánh mắt lại tập trung ở cái giỏ trên tay cậu. Tần Lạc mệt gần chết, lúc này lập tức đưa cái giỏ cho Phương Hiểu Vũ.
Phương Hiểu Vũ nhận lấy, nương theo ánh sáng của đèn pin, thấy rõ bên trong chính là 1 đứa bé nhỏ xíu đang ngủ say, nhịn không được, cẩn thận vươn tay chọt chọt hai má của đứa bé, lẩm bẩm nói: "Ta lần đầu tiên tiếp xúc gần như vậy với 1 đứa bé, mềm mềm mịt mịt thật đáng yêu a."
Tần Lạc gật đầu: "Thực tốt, ngươi có tiềm chất làm nãi ba, đứa nhỏ này để cho ngươi chăm sóc."
Phương Hiểu Vũ khoé miệng co rút vội vàng chuyển đề tài: "Vừa nãy chúng ta xuống đây để tìm kiếm 1 số đồ vật, hơn nữa còn kiếm tra thông đạo xem thực sự có an toàn không. Bất quá nghe thấy các ngươi muốn từ nơi này đi lên, ta cùng Cổ đại ca trước tiên đứng đợi ở đây."
Tần Lạc giương ngón tay cái: "Không tồi làm rất tốt."
Phương Hiểu Vũ gãi gãi đầu: "Đều là Cổ đại ca nhắc nhở ta, Cổ đại ca rất tốt."
Tần Lạc gật đầu, nhìn không ít người đang ngồi ở bên cạnh thông đạo. Vội vàng kêu gọi mọi người đứng dậy đi theo Cổ Kinh Lôi.
Tất cả mọi người đều được mấy người Tần Lạc cứu ra, trước mắt chỉ có thể nghe theo lời cậu nói, tuy rằng tất cả đều vô cùng mệt mỏi nhưng cũng cố gắng đứng lên đi theo Cổ Kinh Lôi.
Gần tầng thượng là nơi trưng bày bản mẫu thiết kế phòng ngủ, vừa đúng lúc có thể làm chỗ nghỉ ngơi cho mọi người.
Cổ Kinh Lôi và Phương Hiểu Vũ hỗ trợ sắp xếp mọi người, Tần Lạc dành chút thời gian đi thăm dò tình hình hiện giờ của mấy người Lý Liên Trường, từ bên ngoài thấy được những người bị nhiễm không có tình huống bất thường gì khiến Tần Lạc cũng yên tâm hơn. Thời điểm Mặc trở về gọi hắn đến cẩn thận cảm ứng 1 chút xem tình trạng của những người này hiện giờ như thế nào.
Một lát sau Mặc và Đới thiên Tình dẫn hai nhóm người trở về, đều an bài ở cùng với mọi người. Tần Lạc kiểm kê nhân số, trừ đi 11 tên đạo tặc và mấy người Lý Liên Trường thì tổng cộng còn 34 người còn sống. Điều đáng tiếc là 11 tên đạo tặc này không 1 tên nào bị lây nhiễm.
Phương Hiểu Vũ nghe thấy những tên đạo tặc không bị nhiễm, thì chửi má nó. Tần Lạc để Mặc xem xét đám người bị nhiễm, bên trong góc có 3 người nặng nhất còn lại những người khác chỉ vừa mới bị nhiễm.
Mặc không biết từ nơi nào lấy được 3 cái đèn khẩn cấp vẫn còn chiếu sáng được. Phân biệt đặt ở bên trong 3 căn phòng mẫu, những căn phòng này kỳ thực đều thông nhau, bởi vậy không có vẻ hắc ám.
Nhiều miệng ăn như vậy, không thể không có đồ ăn, bất quá Tần lạc cũng không có khả năng đối xử với những người này như người một nhà, cái gì cũng lấy ra sẽ khiến người khác hoài nghi. Đi đến chỗ rẽ, từ trong không gian lấy ra ít thực vật thường bán ở siêu thị, miễn cưỡng cũng có thể khiến người no bụng. Cậu nghĩ nghĩ, lấy thêm 1 ít nước uống.
Thời điểm trở về, Tần Lạc phát hiện không khí có chút không bình thường. Đại bộ phận những người không nhiễm đều tập trung ở phía trái bên trong phòng mẫu, cảnh giác nhìn những người bị nhiễm. Long phượng thai và 1 số ít người không bị nhiễm vẫn như cũ đứng ở bên phải. Hàng rào chia cắt làm không khí càng thêm khẩn trương.
Tần Lạc thở dài, biết không thể trách cứ bọn họ. Những người này bất quá đều sợ hãi tang thi, có loại cảnh giác này cũng là phản ứng bình thường.
Cổ Kinh Lôi và Phương Hiểu Vũ theo yêu cầu của Tần Lạc, phát cho những người bị nhiễm và không bị nhiễm thực vật. Thanh niên không bị thương và bị thương nhẹ đều thống nhất lấy 1 túi mì ăn liền và 1 cái lạp xưởng, trước mắt không có khả năng tìm được nước ấm cho nên tất cả mọi người chỉ còn cách ăn sống. Có hai người lớn tuổi nhất, nữ nhân và đứa bé đều đưa cho thức ăn tương đối mềm. Những người bị trọng thương thì đưa cho cháo bát bảo.
Trong những người bị nhiễm có hai mẹ con, người mẹ vẫn còn khá trẻ đứa bé gái khoảng năm sáu tuổi. Nàng chỉ để lấy đồ ăn cho đứa nhỏ, còn toàn bộ bánh mì lạp xưởng và nước đều trả lại Phương Hiểu Vũ.
Miễn cường nở nụ cười: "Hai mẹ con ta đều bị nhiễm, đáng nhẽ không nên lấy thức ăn, bất quá nhìn đứa nhỏ chịu đói, là người mẹ ta không đành lòng, vô cùng cảm tạ các ngươi đã giúp đỡ chúng ta."
Phương Hiểu Vũ đem đồ ăn đưa lại cho nàng: "Chúng ta không có quỷ củ nhiều như vậy, ăn no mới có khí lực, không phải cứ bị nhiễm thì phải ngồi chờ chết."
Nữ nhân đôi mắt đỏ bừng, lắc đầu từ chối. Tiểu cô nương đang dựa vào người nàng, đem bánh ngọt mới ăn được vài miếng đưa cho nữ nhân: "Mụ mụ người ăn đi, Nha Nha ăn no rồi."
Nhìn con gái hiểu chuyện, nước mắt nàng rơi xuống càng nhiều, nghiêng đầu sang chỗ khác dùng tay áo lau.
Phương Hiểu Vũ đem đồ ăn thả bên cạnh nàng, thở dài không nói gì. Hắn mờ hồ đoán được Tần Lạc đưa cho hắn phân chia nước khả năng chính là nước suối trong không gian, nếu không Tần Lạc sẽ không đem đồ ăn nước uống của những người bị nhiễm và không bị nhiễm phân biệt giao cho hắn và Cổ Kinh Lôi. Chính là hiện tại chưa xác định được người nào đáng tin, hắn sẽ không đem chuyện này tiết lộ ra, nếu không sẽ đem đến nguy hiểm cho Tần Lạc.
Những người không bị nhiềm tập trung ở bên trong, có 1 nam nhân lên tiếng trách móc: "Biết rõ bọn họ sẽ biến thành tang thi, lại còn cố tình lãng phí lương thực cho bọn họ."
"Chính xác, nói không chừng lưu lại còn có thể khiến chúng ta sống thêm vài ngày." Một nữ nhân khác lên tiếng.
Một nhóm người tuy rằng không nói chuyện nhưng trong ánh mắt của bọn họ có thể nhìn được bọn họ cũng có suy nghĩ như vậy, một nhóm người khác chính là thở dài, bọn họ không biết nên thương hại bản thân chưa bị cắn, hai là đồng tình với những người bị cắn.
Chu Hằng nghe thấy được, miếng bánh trên miệng nhất thời đắng ngắt. Hắn yên lặng đem thức ăn buông xuống, nắm tay xiết chặt.
Tỷ đệ Trương gia hung hăng trừng mắt nhìn hai người vừa lên tiếng kia.
Ngồi cách bọn họ không xa là 1 đại thúc không bị nhiễm, hầm hừ nói: "Có nói tiếng người không vậy, nhà ai không có lão bà hài tử, không có huynh đệ tỷ muội. Bị cắn thì bị ném bỏ, ta xem không cần đợi bệnh độc tang thi biến các ngươi thành kẻ điên, mà trước lúc đó đã đem mình biến thành súc sinh."
Phương Hiểu Vũ giương ngón tay cái với đại thúc, sau đó quay đầu nhìn người vừa mở miệng nói chuyện, hừ lạnh nói: "Thực vật là do các người tìm được sao? Nếu không phải có người khác che chở thì các ngươi hiện giờ có thể cũng đã biến thành tang thi."
Thanh niên lúc trước lên tiếng cắn răng phản bác lại: "Đem thực vật đưa cho bọn họ cũng khác gì với vứt đi. Nuôi dưỡng khiến cho bọn họ có thân thể khoẻ mạnh rồi cũng biến thành tang thi sau đó đem chúng ta trở thành thức ăn cho chúng hả? Lại nói, trong tổ chức không phải đều làm như vậy sao? Không đem thực vật cho những người đó thì có gì không đúng, các ngươi đã cứu chúng ta, như vậy ..."
Ba túi mì ăn liền đập thẳng lên mặt nam nhân, tiếng nói lập tức im bặt.
Phương Hiểu Vũ bị Đới Thiên Tình cản lại, đang giãy dụa nói: "Lão đại ngươi buông ra, ngươi thấy hắn đang nói tiếng người sao? Phải đập cho hắn gẫy hết răng, đem hắn ném vào đám tang thi. Tổ chức, còn con mẹ nó tổ chức ... Đều là 1 đám hỗn đản còn dám xưng là tổ chức ..."
Người nọ xoa xoa mặt: "Các ngươi đã cứu chúng ta, như vậy không thể không nghe lời khuyên."
Một nam nhân bên cạnh cản tên đó lại, hảo tâm khuyên nhủ: "Bị vây ở chỗ này sớm muộn gì cũng phải chết, ai ăn nhiều hay ăn ít đều không thành vấn đề. Lại nói bên kia còn có nữ nhân và hài tử, ngươi là người lớn tại sao lại đi so đo với những người đó."
Người nọ không quan tâm hừ 1 tiếng: "Ngươi thì biết cái gì, ở tầng 17 đang triển lãm những thiết bị chuyên dành cho thể thao mạo hiểm, nơi đó có dây thừng và 1 số dụng cụ, nếu chúng ta lấy được, hẳn là có thể từ nơi này đi xuống. Nữ nhân và hài tử thì làm sao, cuối cùng cũng biến thành tang thi, nếu những đồ ăn đó được phân cho chúng ta, nói không chừng còn có thêm thể lực để thoát khỏi sự công kích của tang thi."
Người lôi kéo hắn thở dài, không nói nữa. Có mấy người bị lời hắn nói làm động tâm, ánh mắt nhìn chằm chằm nam nhân, đều mang theo 1 chút khát vọng hỏi lại: "Ngươi nói có phải là sự thật không?"
Người nọ gật đầu, tiếp tục đi thuyết phục những người chưa bị nhiễm.
Đới Thiên Tình nhíu mày quay đầu nhìn Tần Lạc, Tần Lạc hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu.
Trải quan 1 lần mạt thế, Tần Lạc phi thường hiểu rõ, những lời như thế ở bên ngoài thì cảm thấy có đạo lý nhưng giống với lời đại thúc kia vừa nói. Mạt thế đáng sợ nhất không phải là tang thi mà chính là những nhân loại buông tha nhân tính của mình. Loại gà mờ như thế này lại có thể kích động được mọi người, cậu không phải chưa từng thấy qua, bọn họ khẳng định sẽ hại chết những người xuôi theo chúng. Bất quá ngăn cản không có tác dụng, rất nhiều người thường thường bị ngôn ngữ của bọn họ mê hoặc, ruốt cuộc 1 lòng 1 dạ đi theo. Nếu cứ cố chấp giữ người lại , làm không tốt sẽ xảy ra tranh chấp kịch liệt.
Người nọ thấy mấy người Tần Lạc không nói lời nào, càng thêm làm càn, nói với những người không bị nhiễm đang ngồi chung với người bị nhiễm: "Các ngươi cũng biết sự đáng sợ của tang thi đi, chẳng lẽ các ngươi nghĩ bọn họ không giống như vậy sao? Lâm Hàn, chúng ta làm bạn từ thời trung học, người sẽ không ngốc đến mức tự đem mình biến thành tang thi mới cam tâm đi."
Một thanh niên đang ngồi cùng với những người bị nhiễm, thản nhiên nói: "Quen biết ngươi là sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời của ta."
Thanh niên vừa tuôn những lời khảng khái kia, khuôn mặt đỏ gay: "Ngươi nói lời này là có ý gì. Không phải chỉ là ta không tiến lên ngăn cản người đó đánh ngươi thôi sao, nhưng tình huống lúc đó ngươi cũng biết, chúng ta đều là bất đắc dĩ."
Lâm Hàn hừ lạnh 1 tiếng, ngẩng đầu hướng đến thanh niên, qua ngọn đèn không sáng lắm, Tần Lạc vẫn nhìn thấy được trên mặt hắn có vết thương. Thanh niên chậm rãi nói: "Tang thi đáng sợ, ta cũng rất sợ mình bị nhiễm, nhưng ta không đáng mất nhân tính của mình tiếp tay với đám khốn khiếp kia đem bằng hữu của mình từ tầng 10 ném xuống."
Thời điểm nói đến chuyện đó, thân thể Lâm Hàn run rẩy: "Mùi máu tươi có thể dẫn đến tang thi nhưng bọn họ vẫn còn sống, ngươi làm sao có thể nhẫn tâm đem bọn họ ném xuống dưới."
Một người khác ở ngồi gần đó lên tiếng: "Chuyện này ngươi không thể đổ hết tội cho Tôn Kiến Phi, nếu không đem bọn họ bỏ đi, tang thi khẳng định sẽ càng lúc càng nhiều. Ai cũng không biết bên ngoài có người đang cứu chúng ta, hắn làm điều đó cũng là vì an toàn của mọi người. Lại nói những người đó cũng không làm gì sai cả, ta không biết vì cái gì lại đem bọn họ trói lại, không có bọn họ chúng ta làm sao có thể sống đến bây giờ."
Không đợi Lâm Hàn nói chuyện, Tần Lạc thanh âm lạnh lùng lên tiếng: "Ngươi cảm thấy những người kia là anh hùng nhưng chính bọn chúng mới là thủ phạm khiến các ngươi không thể không trốn vào nơi này. Bọn họ đích thật là 1 tổ chức, ước chừng có đến trăm người, hầu như toàn bộ đều dùng súng giả. Đứng ngăn cản ở con đường quốc lộ thông ra ngoại thành, thu phí, cướp đoạt thức ăn và nước uống. Khiến cho giao thông ùn tắc triệt để tê liệt. Không chỉ như thế, bọn họ còn nổ súng giết chết những người có ý đồ phản kháng, mùi máu tươi càng khiến tang thi tụ tập lại, cuối cùng dẫn đến thảm kịch phát sinh."
Thanh niên vừa nói chuyện kinh ngạc gào lên: "Chuyện này không có khả năng."
Tần Lạc dựa vào tường: "Chúng ta tận mắt nhìn thấy, hơn nữa lúc trước các ngươi trốn ở nơi này, không ít người đều là bị bọn họ phái đi xuống tìm kiếm thực vật nên mới bị tang thi cắn. Nơi này nhiều người bị nhiễm như vậy nhưng những tên đạo tặc còn sống 1 người cũng không bị. Ngươi nếu còn muốn lừa mình dối người chúng ta cũng không ngăn cản, các ngươi cảm thấy có thể bằng chính sức lực của mình thoát khỏi toà nhà này chúng ta cũng không ngăn cản."
Tôn Kiến Phi nhìn về phía Tần Lạc: "Chúng ta sáng mai sẽ đi, bây giờ muốn xuống nơi đó tìm những đồ vật cần thiết ..."
Tần Lạc quay đầu nhìn về phía hắn: "Ngươi sợ lúc ngươi nhìn trúng thứ gì chúng ta không cho ngươi lấy đúng không?"
Tôn Kiến Phi mặt đỏ lên, lại cắn răng nói: "Dù sao chúng ta cũng không bị nhiễm ... có thể hay không chia cho chúng ta ít thức ăn."
Lâm Hàn trào phúng mỉm cười: "Tôn Kiến Phi, ngươi còn có thể tiếp tục không biết xấu hổ đến vậy sao?"
Tôn Kiến Phi phản bác: "Ta cũng vì sự sinh tồn của mọi người."
Lâm Hàn cười lạnh: "Siêu thị bên dưới có bao nhiêu nguy hiểm tất cả mọi người ở đây đều hiểu rõ. Ngươi cảm thấy người ta lấy mệnh của mình để đi kiếm thức ăn rồi nên vô điều kiện đưa cho ngươi. Nếu ngươi muốn làm anh hùng lại có thể nắm chắc được có thể đưa mọi người ta ngoài, tại sao không tự nghĩ cách đi kiếm thức ăn. Muốn người khác đưa cho thực vật đã dùng tính mạng đổi được, ngươi không cảm thấy nhục nhã sao?"
Tôn Kiến Phi bị lời hắn nói đến sắc mặt tái mét: "Ngươi nhất định phải đối nghịch với ta đến cùng đúng không? Rời đi nơi này đến nơi không có nhiều tang thi, chúng ta vì cái gì không thể sống sót. Ta biết ngươi muốn ở lại chỉ là vì muốn tìm được người anh em của ngươi, ta có lòng tốt khuyên ngươi. Ngươi lại không biết tốt xấu nơi nơi châm chọc ta, ngươi đã nguyện ý ở lại thì ở lại đi, chúng ta không có thực vật cũng có thể chạy thoát."
Tần Lạc khẽ thở dài 1 tiếng, chỉ chỉ chỗ rẽ cách đó không xa: "Nơi đó còn có ít thực vật còn sót lại, nếu các ngươi cần thì cứ đến đó lấy đi."
Tôn Kiến Phi nghe thấy vui mừng: "Cám ơn các ngươi."
Nói xong cùng với 1 nam nhân bên cạnh đứng dậy đi thẳng đến chỗ rẽ Tần Lạc vừa chỉ. Thời điểm bọn họ nhìn thấy đồ ăn, thất vọng, bởi vì đồ ăn ở chỗ đó không đủ cho bọn họ ăn 1 bữa.
Tôn Kiến Phi thở dài: "Chúng ta đến bảo những người kia nên để dành đồ ăn lại, phỏng chừng đến sáng sớm ngày mai còn có thể miễn cưỡng ăn cầm hơi."
Người nọ hừ nhẹ, nhỏ giọng nói: "Để lại có như vậy, ai biết bọn họ có đang đùa giỡn chúng ta không, có lẽ đã giấu đi không ít đồ ăn cũng nên."
Tôn Kiến Phi nghe thấy hắn nói như vậy, lúc cầm lấy đồ ăn về, thấp thỏm nhìn những người bên cạnh Tần Lạc nhưng lại thấy bọn họ không them để ý đến, lại càng cảm thấy những lời của người đó có vài phần chính xác. Mấy người Tần Lạc khẳng định còn giấu diếm nhiều đồ ăn, khuôn mặt tràn đầy sự bất mãn.
Đới Thiên Tình cười lạnh: "Ngươi không phải còn muốn đòi đồ ăn từ chúng ta nữa chứ? Mặc kệ chúng ta có hay không có đồ ăn và nước uống, ngươi cảm thấy chúng ta đang cố tình giấu diếm, nên xuất ra chia cho các ngươi ... Ta là 1 bác sĩ vẫn luôn cho rằng dù có là người xấu đến đâu đi nữa nếu cần cứu thì vẫn phải cứu. Nhưng hiện tại ta lại đặc biệt hối hận, tại sao lại cứu đám rác rưởi các ngươi."
Tần Lạc vẫn không thay đổi sắc mặt, nói: "Chúng ta còn phải ở nơi này tìm 1 số thứ, trong vòng vài ngày nữa khẳng định sẽ không rời đi nhưng chúng ta có thể bảo đảm cho sự an toàn của các ngươi."
Phía bên trái có người lên tiếng: "Vị tiểu huynh đệ này, ngươi cứu chúng ta, chúng ta vô cùng cảm kích ngươi. Cũng không phải ta muốn đả kích ngươi, cho dù ngươi có công phu rất cao nhưng không có nghĩa nó là vạn năng. Các ngươi vẫn nên rời khỏi chỗ này, sớm rời đi thì càng tốt, miễn cho đến lúc đó tính mạng không giữ được."
Tần Lạc không cần phải tiếp tục nhiều lời nữa, suy nghĩ khác nhau không cùng tiếng nói chung.
Rất nhanh những người bên phía Tôn Kiến Phi nhỏ giọng bàn bạc với nhau, 1 lát sau, Tôn Kiến Phi chủ động nói: "Chúng ta trước tiên tìm nơi nghỉ ngơi đã , ngày mai mới xuống tầng 17 lấy những thứ cần thiết, còn có những người không bị nhiễm nếu muốn theo chúng ta, thì có thể đến tìm."
Hắn nói xong, nguyên bản còn có 2 người không bị nhiễm đang ngồi ở phía bên phải do dự đứng lên, cuối cùng đi theo đám người Tôn Kiến Phi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top