Chương 44

Nữ nhân sắc mặt trắng bệch, lưỡi đao lạnh ngắt đang ở trên cổ khiến nàng cảm nhận được sát ý của Tần Lạc, người này căn bản không phải đang đe dọa nàng, càng không có nửa điểm thương hoa tiếc ngọc, mỗi một câu của người đó đều là sự thật. Nếu như lúc này mình dám kêu lên dù chỉ 1 tiếng vậy thì người đó tuyệt đối sẽ giết chết nàng. Đôi môi run rẩy 1 lúc, nữ nhân cuối cùng cam chịu không dám nói thêm 1 câu nào.

Tần Lạc hừ lạnh 1 tiếng, quả nhiên như đúng như sự suy nghĩ của cậu, nữ nhân này tinh thần vẫn rất tỉnh táo, có thể phán đoán được lợi và hại. Cậu thu hồi Mông Cô đao lại, không nói tiếp những lời vô nghĩa nữa, tiếp tục tiến lên phía trước dò đường, hướng đến tầng bên dưới.

Trương Giai Giai nhìn bóng dáng Tần Lạc, trong lòng không hề cảm thấy 1 chút oán giận. Hắn cảm thấy hôm nay trong thời khắc đó, hắn đã mất đi một người thân, tuy rằng người đó vẫn còn sống và đi bên cạnh hắn nhưng lại vô cùng xa lạ, giống như đã bị quỷ ám, khiến cho hắn cảm thấy cả người mình nếu lạnh đi phân nửa.

Trương Điềm Điềm đi bên cạnh Tần Lạc, tâm trạng nặng nề nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt không nói lời nào, cố gắng giữ khoảng cách với nữ nhân kia. Nàng không có cách nào quên được, bản thân mình đã cố gắng vượt qua sợ hãi để cứu lấy tỷ tỷ từ trong tay tang thi ra. Thời điểm nàng bị 1 lực mạnh mẽ đẩy ngã, trong ánh mắt của nữ nhân đó không có kinh sợ, lo lắng hay xin lỗi. Có chăng là sự vui sướng điên cuồng, loại vui sướng này làm cho nàng hiểu được, sự va chạm đó không phải là ngẫu nhiên, mà là mang theo dự tính. Chuyện như vậy cho dù nàng có không muốn chấp nhận sự thật thì nó vẫn bày ra trước mắt nàng, lúc đầu nàng vô cùng phẫn nộ rất muốn đi lên chất vấn tỷ tỷ. Nhưng trong đầu không ngừng xuất hiện ánh mắt điên cuồng của người đó, nàng không muốn tiếp tục hỏi nữa. Nàng không nghĩ đến sẽ đối mặt với người đó, điều đó sẽ làm cho nàng không ngừng nghĩ đến những năm tháng vui vẻ ngày xưa đều là do mình tưởng tượng ra.

Nữ nhân cắn chặt môi, trong ánh mắt hiện lên oán hận, như độc xà nhìn chằm chằm bóng dáng Tần Lạc. Vừa nãy nàng đã bị tang thi cắn trúng , nếu nàng phải biến thành cái thứ xấu xí kia thì dựa vào cái gì mà những người này có thể tiếp tục sống. Đặc biệt chính là tên kia ngạo trước mặt, nàng tuyệt đối phải khiến tên đó trở thành tấm đệm cho mình.

Mặc ẩn trong bóng tối, nhìn đoàn người Tần Lạc, ánh mắt lãnh lẽo nhìn nữ nhân đi phía sau Tần Lạc. Hắn nhìn thấy rất rõ, ánh mắt nữ nhân kia nhìn Tần Lạc mang theo sự độc ác bên trong. Móng tay chậm rãi dài ra, Mặc nhếch lên 1 tia cười lạnh. Uy hiếp an toàn của Tần Lạc cho dù nàng không bị nhiễm bệnh độc thì hắn cũng không cho phép nàng tiếp tục tồn tại.

"Mặc, ngươi đang ở chỗ của Đới Thiên Tình sao?" Tần Lạc nhỏ giọng hỏi.

Tai nghe truyền tin của bọn họ có khoảng cách nhất định, vừa mới cùng Mặc nói chuyện được chứng tỏ Mặc đã đến gần nơi này. Hiện tại vẫn chưa thấy xuất hiện nhất định là đang ở chỗ Đới Thiên Tình.

"Ta cảm ứng được gần đây có người còn sống, lát nữa mới gặp lại các ngươi." Mặc nhẹ giọng trả lời.

Tần Lạc dặn dò: "Nhớ cẩn thận đó!"

Bên kia truyền đến thanh âm của Đới Thiên Tình: "Ta đã lục soát toàn bọ cả tầng này rồi, chỉ có 1 người còn sống. Bất quá ở tầng 10 trong phòng vệ sinh còn có không đến 20 người trốn ở nơi đó nhưng bên ngoài tang thi vây ở đó rất nhiều, trừ phi giết chết được những tang thi đó nếu không cũng không có biện pháp nào cứu người cả. Vừa nãy ta đem thông đạo an toàn bên cạnh mở ra, tính toán dẫn đi 1 phần tang thi, sau đó dùng gậy sát đóng lại thông đạo đó. Bất quá như vậy thông đạo an toàn kia khẳng định không thể sử dụng được nữa, một khi cứu được người thì phải đi một khoảng cách rất xa mới có thể tìm được một thông đạo an toàn khác đi lên lầu."

Tần Lạc nghĩ nghĩ: "Hẳn là không có vấn đề gì, cứ làm theo lời ngươi nói."

Đới Thiên Tình ừ 1 tiếng, không lê tiếng nữa.

Tần Lạc dừng bước, nói khẽ với mấy người: "Toilet bên kia còn có hơn 20 người, nhưng bên ngoài khả năng có rất nhiều tang thi đang tập trung ở đấy. Nếu sợ hãi các ngươi có thể tìm một nơi an toàn trước tiên trốn ở nơi đó, ta đi xử lý đám tang thi bên kia sau đó quay lại tìm các ngươi."

Tần Lạc lần thứ hai cho 3 người Chu Hằng 1 cơ hội, nếu vừa rồi bọn họ trong lúc xúc động với đưa ra quyết định thì hiện tại có thể đổi ý.

Chu Hằng nhìn nhìn long phượng thai, phiền toái gãi gãi đầu nhím của mình: "Ta nghĩ các ngươi tốt nhất ở đây đợi chúng ta."

Lời còn chưa dứt, Trương Giai Giai đã kiên định ngắt lời hắn: "Ta muốn đi theo Tần đại ca cứu người, Điềm Điềm cũng hiểu rõ. Trốn tránh không phải là 1 cách, cho dù có thể chết ở chỗ này chúng ta ít nhất cũng đã từng cố gắng để sống. Cũng không bởi vì sợ hãi mà đánh mất lương tri của mình …" Nói tới điều này hắn nhịn không được liếc mắt nhìn đến nữ nhân bên cạnh.

Trương Điềm Điềm cũng nghiêm túc gật đầu, Tần Lạc vỗ vỗ bả vai hai người, hiền lành cười nói: "Chỉ cần Tần đại ca còn sống sẽ không để cho các ngươi gặp chuyện không may."

Trương Giai Giai cảm kích nhìn Tần Lạc, Trương Điềm Điềm hai mắt đều đỏ ửng. Bị người thân phải bội, nàng hiện tại vô cùng cần cảm giác có thể tin tưởng 1 người, để có thể có được dũng cảm tiếp túc sống sót. Mà tiểu ca này chỉ lớn hơn mình vài tuổi chẳng những cứu nàng khỏi miệng tang thi mà còn cho nàng dũng khí để sống.

Chu Hằng không thể chịu nổi không khí lúc này: "Này, này, các ngươi muốn đi thì đi, đừng có ở đó viết tiểu thuyết nữa được không."

Tần Lạc nhìn hắn nhịn không được cười khẽ lắc đầu, Chu Hằng buồn bực nhưng cũng biết Tần Lạc lợi hại chỉ dám nhỏ giọng than thở: "Cười cái thí a."

Tần Lạc bỗng nhiên cãi lại: "Ta đang cười ngươi đó."

Chu Hằng nghẹn họng, 1 hồi lâu mới cắn răng nói: "Ngươi tên chết tiệt, dám mắng lão tử là 1 cái thí thí. Đừng tưởng lão tử sợ ngươi, nếu chúng ta còn sống đi ra ngoài được, ta sẽ tìm 1 nơi để đấu với người."

Chu Hằng có nhìn ra được, mọi người đều bị vây ở chỗ này, chết sớm hay chết muộn chỉ là thời gian mà thôi. Nhưng hắn không nghĩ cái gì cũng không làm như vậy sẽ khiến sự tuyệt vọng bức đến phát điên. Vừa nãy hắn đã bị tang thi cào trúng nhưng hắn không nói ra. Hắn đã thấy qua những người bị nhiễm bị mọi người bài xích như thế nào, tuy rằng hắn đã sớm nhìn thấy sự lạnh lùng của mọi người nhưng hiện tại hắn không muốn bị Tần Lạc và song bào thai bài xích, cho dù chỉ là ấm áp tạm thời cũng được.

Nếu đã không có cách nào sống để đi ra ngoài, hắn nói như vậy chỉ để không bị mất mặt với Tần Lạc cũng không muốn mình phải suy nghĩ đến những chuyện buồn khác. Chứ với thân thủ của Tần Lạc cho dù không lấy được nửa mạng của hắn thì tuyệt đối cũng sẽ đánh hắn thành đầu heo.

Tần Lạc nhìn thấy suy nghĩ của Chu Hằng: "Nếu chúng ta còn có thể đi ra ngoài, đừng quên những lời ngươi nói, ta sẽ chờ ngươi đến tìm ta để khiêu chiến."

Chu Hằng sửng sốt, lời nói khiêu khích này nghe như thế nào cũng thấy trong đó có vài phần lo lắng! Lại nhìn Tần Lạc, trong ánh mắt nhìn hắn có sự thấu hiểu và vài phần cổ vũ.

Chu Hằng mất tự nhiên dùng tay xoa mũi: "Thiết, khiên chiến thì khiên chiến, Tôn Tử như ta mà phải sợ ngươi sao."

Tần Lạc lúc này mới nói: "Đừng có tự rát vàng lên mặt, người ta còn có binh pháp để dùng, ngươi có cái gì?"

Chu Hằng lần thứ hai nghẹn họng, con mẹ nó, tên nhóc này chính là ông trời phái đến để khắc chế mình đi.

Trương Điềm Điềm ở bên cạnh cảm thấy không khí đang khẩn trương như vậy, cuộc sống của bọn họ bị tang thi truy đuổi, những giả dối trước kia như sương mù không thể nhìn thấy rõ ràng, thì nay đã khiến nàng nhìn rõ tất cả mọi thứ. Trong tiểu khu người người đều chán ghết ca ca du thử du thực này nhưng hóa ra lại là người có lòng nhiệt tình nhất. Thanh niên nhìn có vẻ gầy yếu nhã nhặn lại là một võ lâm cao thủ, còn có đệ đệ luôn luôn làm mình làm mẩy đến bây giờ cũng vẫn chưa gọi mình một tiếng tỷ tỷ lại chính là người nguyện ý đồng sinh cộng tử với nàng. Thực tốt, nàng tình nguyện trước khi chết có thể hiểu rõ được tất cả chứ không muốn quay trở lại sống cuộc sống giả dối như trước.

Tần Lạc cảm thấy lúc này có lẽ đã được rồi, Đới Thiên Tình hẳn là đã dẫn được tang thi đi chỗ khác. 3 người kia cũng đều đồng lòng đi cứu người phỏng chừng sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa. Chính là nữ nhân như bom nổ chậm kia cậu không định giữ lại bên người, tuy rằng nàng cho tới bây giờ vẫn chưa gây phiền toái gì nhưng trực giác của Tần Lạc cực kỳ sắc bén. Cái loại ánh mắt âm độc như dao ngăm này cho dù cậu không cần quay đầu lại cũng có nhìn ra được khí tràng khủng bố xung quanh nữ nhân đó.

Nàng tự cho mình thông minh cố gắng che dấu việc mình bị thương. Cho dù Tần Lạc không phát hiện ra lúc nàng bước đi dáng vẻ cứng ngắc thì cũng sẽ không quên lúc nàng đang gào thét ‘Ta bị cắn’.

Tần Lạc đang suy nghĩ, tai nghe lần thứ truyền đến thanh âm của Đới Thiên Tình: "Ta đã đem tang thi dụ khỏi nơi đó, các ngươi nhanh đến đi."

Tần Lạc ừ 1 tiếng, liếc mắt nhìn nữ nhân suốt từ nãy không nói lời nào, chuyển hướng đến mấy người nói chuyện: "Chung quanh WC có không ít tang thi, chúng ta phải nghĩ biện pháp dẫn bọn chúng đi thì mới có khả năng cứu những người bên trong ra ngoài. Lúc đầu ta muốn lợi dụng thông đạo an toàn bên cạnh WC mang theo mọi người chạy trốn lên tầng cao nhất. Cho nên lát nữa tang thi sẽ bị đẫn vào thông đạo, nơi đó sẽ không còn được sử dụng nữa. Chúng ta phải đưa mọi người xuyên qua 1 đoạn đường khá dài khác mới có thể thấy được 1 thông đạo an toàn khác để lên lầu. Hơn 20 người bên trong còn có vài người bị trọng thương, mùi máu tươi khẳng định sẽ càng kêu gọi nhiều tang thi, các người hiện tại phải làm chính là cố gắng bảo tồn thể lực. Chờ lúc cứu được người mới là cuộc chiến chính thức. Hiểu chưa?"

Mấy người nghe Tần Lạc nói, đều nghiêm túc gật gật đầu.

3 người bên đầu dây bên kia vẻ mặt kinh ngạc. Tần Lạc nói những câu trước không có vấn đề gì nhưng những câu sau lại hoàn toàn không đúng. Đới Thiên Tình rõ ràng đã nói, hắn đem tang thi dẫn vào thông đạo rồi, vì cái gì mà Tần Lạc lại nói 'Lát nữa dẫn tang thi vào'. Còn cố ý cường điệu nói rằng sau khi tang thi tiến vào nơi đó không thể sử dụng được nữa. Càng khiến cho 3 người không hiểu chính là nếu trong WC có người bị trọng thương thì mới độ mẫn cảm với mùi máu tươi của tang thi khẳng định sẽ toàn bộ tập trung ở nơi đó, nhưng tang thi đều du đãng chung quanh các tầng, tầng này xem ra còn tương đối an toàn hơn những chỗ khác. Với chỉ số thông minh của Tần Lạc làm sao lại không biết chuyện này, vậy tại sao lại còn cố ý hù dạo những người đó, tại sao lại cường điệu sự nguy hiểm lên?

Đầu heo như Phương Hiểu Vũ còn cảm thấy có điểm khác thường thì càng không cần bàn đến Đới Thiên Tình và Mặc, hai người này từ trong lời nói của Tần Lạc đã ngửi ra được âm mưu rồi.

Tần Lạc lần thứ hai mang theo mấy người chạy đến WC, cậu không có chạy theo dọc con đường bên ngoài từ từ tiếp cận WC mà chỉ dừng lại cách nơi đó 1 con đường. Cuối cùng đứng nép ở 1 một ngã rẽ, từ phương hướng của nhóm bọn họ đang đứng, 1 bên là con đường dẫn thẳng đến WC, 1 bên là con đường Đới Thiên Tình dẫn khá nhiều tang thi đi vào thông đạo. Còn cuối cùng chính là con đường đi xuyên qua tầng lầu.

"Chuẩn bị tốt chưa? Phía trước tang thi rất nhiều, không thể nương tay đâu đó. Nếu khí lực không đủ thì nhớ đứng bên cạnh ta." Tần Lạc quay đầu nói với mấy người.

Vẫn luôn im lặng không nói chuyện, nữ nhân bỗng nhiên lên tiếng: "Ta, ta sợ hãi, ta sẽ ở chỗ này chờ các ngươi."

Tần Lạc nhếch miệng: "Vậy được rồi, không cần chạy loạn, có nhiều chỗ không nhìn thấy không an toàn bằng nơi này."

Tần Lạc lần thứ hai khoát tay mấy người, Trương Giai Giai nhìn nữ nhân cái gì cũng không nói, kéo Trương Điềm Điềm đuổi theo Tần Lạc và Chu Hằng. Trương Điềm Điềm quay đầu nhìn nữ nhân, tuy rằng nàng vẫn là hài tử nhưng nữ nhân trời sinh đã có giác quan thứ 6 nói cho nàng biết, có thể đây là lần cuối cùng nàng được nhìn thấy khuôn mặt này.

"Bảo trọng." Nàng nhẹ giọng nói với nữ nhân phía sau.

Tần Lạc mang theo 3 người chạy thẳng đến WC, hành lang tối đen có không ít bóng người cứng ngắn đang đi lại.

Cẩn thận dẫn dụ mấy tang thi đến, thành công để bọn họ giết chết. Trương Giai Giai bỗng nhiên lên tiếng: "Ta nghĩ trở về xem…" Nói xong muốn quay lưng chạy về.

Tần Lạc nắm được cánh tay của hắn, thanh âm lạnh lùng hỏi: "Ngươi muốn làm cái gì?"

Trương Giai Giai cắn môi, ngừng hai giây mới nói tiếp: "Ta sợ tỷ tỷ của ta chạy trốn vào thông đạo trước, sau đó … Như vậy tất cả mọi người chúng ta sẽ gặp rắc rối. Lần này ta không thể để tỷ tỷ gây chuyện …"

Tần Lạc nắm chặt tay hắn: "Yên tâm, ta sẽ không để cho nàng gây chuyện gì."

Trương Giai Giai sửng sốt, lập tức giật mình.

Tần Lạc nhẹ giọng nói: "Chúng ta cho nàng 1 cơ hội. Nếu nàng lần thứ hai vứt bỏ ngươi và Điềm Điềm, cũng mưu đồ muốn kéo theo mọi người chôn cùng nàng, thì không xứng đáng tiếp tục làm người thân của các ngươi, như vậy nàng sống hay chết cũng không cần để ý đến."

Trương Giai Giai cắn chặt răng gật đầu, Tần đại ca nói đúng, nếu đại tỷ … không, nếu nữ nhân kia lần thứ hai buông tha hắn và Điềm Điềm, thì nàng cũng chỉ là 1 người xa lạ có khuôn mặt giống với hai người mà thôi.

Lần thứ hai xoay người, Trương Giai Giai đem sự phản bội của đại tỷ chuyển hoá thành lực lượng phẫn nộ, liều mạng chém giết tang thi Tần Lạc dẫn đến.

Tần Lạc nhìn hài tử kiên cường kia, trên mặt tràn đầy nước mắt, có lẽ hình thức trưởng thành này quá tàn nhẫn nhưng nó cũng là 1 sự trưởng thành cần thiết để có thể sinh tồn tiếp trong thế đạo này. Cậu tin tưởng đứa nhỏ này có thể làm được.

Khi mọi người đi rồi, nữ nhân lo lắng nhìn về phương hướng bọn họ rời đi, thấy bọn họ đang tập trung đối phó với tang thi không rảnh để ý xung quanh. Rất nhanh lùi lại, sau đó 1 đường kéo theo cái chân đã chết lặng, chạy đến thông đạo an toàn kia.

Dọc đường đi thế nhưng 1 tang thi cũng không có, nữ nhân không thể không cảm thấy mình đang gặp vận may. Nhìn thấy thông đạo an toàn đang ở trước mắt, bỗng nhiên phía sau truyền đến 1 cơn gió lạnh, khiến nàng hoảng sợ thiếu chút nữa thì hét lên, trong lòng sợ run quay đầu lại nhìn, phía sau cái gì cũng không có. Chính là trên lưng lại thấy đau xót, nàng đưa tay ra sau sờ, có cảm giác dính dính.

Đưa ngón tay lên trước mắt, nàng kinh hô lên 1 tiếng rồi lập tức bưng kín miệng mình lại.

Máu, trên tay nàng đều là máu, vừa nãy có cái gì đó khiến nàng bị thương ở sau lưng.

Nàng sợ hãi đứng chết trân tại chỗ, run run rẩy rẩy nhìn chung quanh. Không gian tối đen không thể nhìn rõ phương hướng, dường như tuỳ lúc sẽ có 1 đống tang thi lao ra.

Mùi máu tươi càng khiến tang thi thêm điên cuồng, nữ nhân hiểu rõ điều này. Hiện tại nàng đang sợ muốn chết, nuốt nuốt nước miếng, kéo cái chân chết lặng lần thứ hai chạy đến thông đạo an toàn. Lúc này nàng đã nhìn thấy cửa thông đạo, chính là trên cánh cửa bị người ta dùng gậy sắt cài chặt lại.

Nữ nhân không dám chậm trễ, vọt tới bên cửa, dùng hết sức lực mới có thể đem gậy sát kéo xuống.

Cửa sắt của thông đạo đều dùng khoá chìm nhưng để để phòng khách hàng thường hay ra vào không cẩn thận khoá cửa lại nên những nhân viên công tác trước đó đều dùng khoá to để khoá cửa. Cửa này chỉ cần đẩy nhẹ là mở cho nên nếu không muốn tang thi tiến vào được bên trong thông đạo, chỉ còn cách ở bên ngoài dùng gậy sắt cố định cánh cửa. Đây là sự lý giải của nữ nhân.

Nàng cầm gậy sắt trong tay, nụ cười thâm độc hiện lên trên khuôn mặt. Nguyên bản khuôn mặt xinh đẹp bây giờ nhìn vặn vẹo dữ tợn. Nàng nhanh chóng chui vào thông đạo tối om, sau đó nhanh chóng đem gậy sắt cố định cánh cửa từ bên trong. So với bên ngoài thông đạo càng âm u không nhìn thấy rõ thứ gì, bất quá nàng tin tưởng vững chắc nơi này an toàn hơn bên ngoài rất nhiều lần.

Cuối cùng nàng vỗ vỗ tay, điên cùông cười nói: "Các ngươi cùng ta xuống địa ngục đi, cho dù ta biến thành tang thi thì các ngươi cũng đừng mong được sống tốt hơn."

Một thanh âm lạnh lẽo từ bên ngoài cửa truyền đến: "Yên tâm, ngươi không có cơ hội biến thành tang thi đâu."

Nữ nhân bị hoảng sợ, lui về phía sau vài bước. Lại ngoài ý muốn đụng phải cái gì, toàn bộ thân thể nàng cứng đờ. Trong bóng tối nàng lại nghe được thanh âm của hàm răng đang gặm nhấm, nàng mang theo hy vọng may mắn cuối cùng đưa tay sờ đến vật thể đó. Còn chưa cảm giác được đó là cái gì, sau lưng truyền đến đau đớn khủng khiếp. Lọai đau đớn này, so với việc vừa bị thương lúc này nghiêm trọng hơn gấp trăm lần. Nữ nhân ruốt cuộc nhịn không được, hét lên tiếng kêu thảm thiết.

Nhưng mà không có người nào đến cứu nàng, nàng hoảng sợ trừng lớn ánh mắt nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Duy nhất cảm nhận được chính là sự đau đớn khủng khiếp, cùng với bên tai vang lên thanh âm những hàm răng đang gặm cắn cơ thể nàng.

Mặc dựa vào cửa cười lạnh, vết thương trên lưng của nữ nhân là do hắn làm, mùi máu tươi sẽ càng khiến tang thi điên cuồng hơn. Nguyên bản hắn còn lo lắng Tần Lạc mềm lòng, sẽ bị nữ nhân ngoan độc này hại. Bất quá hắn thấy được Tần Lạc cũng không phải là người hiền lành.

"Mặc, ngươi cứu người đó sao?" Tai nghe truyền đến thanh âm của Tần Lạc.

Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh cửa: "Thời điểm ta đuổi đến nàng đã chết, ta lập tức sẽ đến chỗ các ngươi."

Có Đới Thiên Tình và Mặc gia nhập, số lượng tang thi giảm đi khá nhiều. Đứng trước cửa thanh lý tang thi sạch sẽ, Tần Lạc mệt đến mức dựa vào tường thở hổn hển, ba người Chu Hằng nửa đường mệt nhọc không có khí lực, vẫn luôn được Đới Thiên Tình bảo hộ.

"Ta ở chỗ này cảnh giới, Thiên Tình mở cửa, cẩn thận 1 chút, bên trong khả năng còn có những tên đạo tặc chặn đường."

Mặc nói xong quay đầu nói với Tần Lạc và những người còn lại: "Các ngươi trước tiên nghỉ 1 lát …"

Câu nói kế tiếp còn chưa kịp nói,Tần Lạc đã ngồi bệt xuống đất, 3 người còn lại cũng tiến lại gần Tần Lạc sau đó bất động.

Nhíu mày, mấy tên gia hỏa này có cần thiết phải đến gần như vậy không. Mặc cảm thấy trong lòng khó chịu, cảm giác không thoải mái.

Chu Hằng mệt đến mức không muốn động đậy, hạ giọng hỏi Tần Lạc: "Tần Lạc, 2 bằng hữu này của người là phi nhân loại đi, rất con mẹ nó đáng sợ. Cái này, nếu đối phương là kẻ địch thì chắc chắn ta chỉ bị giải quyết trong vài giây."

Chu Hằng nói chuyện bộc tuệch, hắn căn bản sẽ không biết sự thật chính là vị kia đúng không phải là người bình thường, hơn nữa nhĩ lực cũng vô cùng tốt.

Tần Lạc miễn cường cười cười, đối với thể lực biến thái của huyết tộc cậu cũng vô cùng ghen tị, tuy rằng có thể nâng cao tỷ lệ sinh tồn của mọi người những dù sao vẫn đả kích những người khác.

Tần Lạc hừ 1 tiếng: "Ngươi đoán đúng rồi, hai người này chính là phi nhân loại. Bất quá trong vài giây có thể giải quyết được ngươi thì không cần bọn họ, ta cũng có thể làm được."

Chu Hằng bĩu môi, bất quá lần này hắn không phản bác, vừa nãy hắn ở phía sau nhìn được động tác chém giết tang thi của Tần Lạc. Với sự ra tay nhanh độc chuẩn của Tần Lạc nếu muốn giết hắn cũng thật sự chỉ cần vài giây.

"Tổng cộng có 18 người, bên trong có 3 đạo tặc đã bị ta khống chế. Đại bộ phận đều là những người bị nhiễm, cũng may chưa xảy ra việc nghiêm trọng, hẳn là không có vấn đề lớn." Đới Thiên Tình thấp giọng nói.

Tần Lạc có chút nghi hoặc: "Ngươi vừa mới nói không phải có 20 người sao, còn có người bị thương nghiêm trọng, tại sao lúc này lại chỉ có 18 người?"

Đới Thiên Tình thở dài, ngay thời điểm bọn họ ở bên ngoài thanh lý tang thi, người ở bên trong đã xảy ra tranh chấp kịch liệt. Ba đạo tặc mang hai thanh niên bị thương nặng nhất trong 6 người ở đó, ném ra ngoài cửa sổ. Hai người khác vì bị thương nhẹ hơn và những người khác cũng cố ý chống đối mới có thể tránh được vận mệnh bị ném ra ngoài cửa.

Hắn tin tưởng so với hắn Mặc khẳng định cảm ứng còn rõ ràng hơn nhưng cũng không còn cách nào khác. Bọn họ khi đó không có cách nào đi xuyên qua đám tang thi, cho dù hắn và Mặc có thể từ trần nhà tiếp cận WC. Nhưng một khi cánh cửa được mở ra , đàn tang thi bên ngoài sẽ lập tức giết chết những người còn sống sót bên trong. Trong hỗn loạn đó bọn họ căn bản không thể cứu được người, cho nên hai người chỉ còn cách buông tha.

Tần Lạc thấy hai người không nói gì, nhíu mày, cậu dù sao cũng đã trải qua 1 lần mạt thế, mơ hồ có thể đoán ra được.

Mặc nhẹ giọng nói: "Lát nữa mới nói chuyện đó, nơi này cũng không an toàn, chúng ta tốt nhất nhanh chóng rời khỏi."

Tần Lạc cắn răng chống đỡ cơ thể đứng dậy, quay đầu nói với 3 người: "Còn kiên trì được nữa không? Còn cách mấy trăm thước nữa mới cầu thang."

Chu Hằng cắn răng đứng lên, Trương Giai Giai và Trương Điềm Điềm cũng đỡ nhau đứng dậy.

Bọn họ lựa chọn quay lại con đường cũ, lui về ngã tư đường, rồi đi đến phương hướng thông đạo an toàn khác.

Đới Thiên Tình phụ trách ở phía trước dò đường, Mặc khống chế 3 tên đạo tặc đi ở phía sau, Tần Lạc và vài nam nhân bị thương nhẹ cảnh giác hai bên. Đoàn người nhanh chóng đi đến ngã tư, thời điểm đi đến ngã tư, Trương Giai Giai nhìn đến vị trí trống không, không thấy hình bóng của nữ nhân. Vẫn nhịn không được rời đội, nhanh chóng hướng đến lối thoát hiểm.

Tần Lạc vẫn luôn chú ý đến hắn, nhẹ nhàng thở dài 1 tiếng. Trương Giai Giai là 1 hài tử cố chấp, chỉ nói sẽ khiến hắn không tin tỷ tỷ sẽ đối xử với bọn họ như vậy, không bằng cứ để cho hắn tự đối mặt, triệt để khiến cho mình hết hy vọng.

Trước cửa sắt, thiếu niên dùng sức lôi kéo hai cái, quả nhiên đúng như hắn đoán, đã bị người từ bên trong khoá lại. Nữ nhân kia không ngờ lại có thể ích kỷ đến mức không muốn để lại con đường sống cho mọi người, cho dù hắn và Điềm Điềm cũng nằm trong đó, nàng vẫn như cũ muốn bọn họ chết ở nơi này.

Hắn tì trán lên cánh cửa, lẩm bẩm nói: "Từ hôm na, ngươi không còn là người thân của chúng ta nữa."

Nói xong thiếu niên xoay người chạy đi, nhanh chóng đuổi theo đoàn người trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top