Chương 43
Mấy người nghe hắn nói vậy, đều tự giác kiểm tra lại thân thể của mình liệu có biến hóa gì không. Đáng tiếc chỉ có 1 mình hắn có cảm giác đó, còn mấy người còn lại chỉ cảm thấy trong thân thể có lực lượng kỳ lạ chứ không có cảm giác giống như lời hắn nói.
Tần Lạc trong lòng cũng tràn đầy nghi ngờ, đáng tiếc cậu không có cảm ứng giống như Mặc nên cũng không thể biết được thân thể tiểu binh này có biến hóa gì khác thường. Nhưng sau khi bị nhiễm tứ chi đều dần chết lặng này tìm lại được cảm giác dù thế nào cũng là chuyện tốt đi.
Tần Lạc rất muốn nhìn xem vết thương của tiểu binh kia, xem thử miệng vết thương và làn da cánh tay bị thương có phải xuất hiện biến hóa gì không. Nhưng ánh sáng quá mờ, cho dù coi soi đèn pin cũng không cách nào nhìn rõ được. Đành phải đợi Mặc xử lý xong chuyện ở bên dưới mới để hắn cẩn thận cảm ứng 1 lần xem.
Đang nghĩ tới, tai nghe truyền đến thanh âm của Đới Thiên Tình: "Toàn bộ đều đã giải quyết xong, bất quá ta và Mặc không có giết người, chỉ đem mấy tên kia mấy tên kia đều trói ở cầu thang."
Tần Lạc cười khẽ, Mặc và Đới Thiên Tình nếu muốn giết chết những người đó dễ như trở bàn tay, bọn họ làm như vậy chính là nghĩ rằng đến lời mình nói, không nên giết người ở chỗ này. Xem ra hai người đều cố gắng che đậy sự lãnh khốc của huyết tộc đối với nhân loại, mặc dù những tên khốn đó đều đáng chết nhưng bọn họ vẫn có thể nhịn được dục vọng giết người, chuyện này rất tốt.
"Hai người tốt nhất nên xuống đây nhìn xem, dưới này có không ít thứ tốt." Thanh âm của Đới Thiên Tình lần thứ hai truyền đến.
Tần Lạc nghi hoặc: "Thứ tốt? Tầng bên dưới không phải đều dụng cụ tập thể dục sao?"
Phương Hiểu Vũ cắt ngang: "Lão đại, ngươi đừng có thừa nước đục thả câu, ruốt cuộc ở đó có cái gì thì nói thẳng ra đi."
Đới Thiên Tình cười khẽ: "Lát nữa các ngươi xuống mà nhìn thì sẽ biết, giống như thời điểm xảy ra chuyện không tốt nơi này đang làm 1 hoạt động triển lãm sản phẩm."
"Dưới lầu hình như có than âm…" Mặc bỗng nhiên lên tiếng.
3 người thấy vậy vội vàng không tiếp tục nói chuyện nữa, Tần Lạc và Phương Hiểu Vũ đều vểnh tai lên nghe, đáng tiếc vì khoảng cách quá xa không thể nghe được dù chỉ 1 tiếng động nào cả.
Đới Thiên Tình lại nghi hoặc lên tiếng: "Giống như tiếng kêu gào."
"Ta đi xuống xem 1 chút, Thiên Tình ngươi ở chỗ này đợi." Tai nghe lần thứ hai truyền đến thanh âm của Mặc.
Tần Lạc và Phương Hiểu Vũ đều khẩn trương, Tần Lạc cầm lấy khẩu súng vừa nãy đoạt được từ hai tên khốn kia, đưa cho Phương Hiểu Vũ 1 khẩu, rồi đem 1 khẩu đến cho Cổ Kinh Lôi.
Cổ Kinh Lôi nghi hoặc nhận lấy súng: "Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Tần Lạc nghiêm túc nói: "Mọi người đề cao cảnh giác, có khả năng bên dưới xảy ra chuyện rồi."
Mấy người đều im lặng, hiện tại trừ bỏ tang thi xông lên thì không còn có chuyện gì khác xảy ra nữa.
Một người binh lính vẫn còn trẻ lẩm bẩm nói: "Ngày hôm qua mọi người dùng rất nhiều đồ vật để phong tỏa mấy thông đạo, cũng phải đến 3 tầng, hẳn là không đến mức nhanh như vậy đã xông lên đến đây chứ."
Một lát sau thanh âm của Mặc lại truyền đến: "Phía dưới xông lên không ít tang thi, mọi người đều chạy phân tán khắp nơi, ước chừng tập chung ở tầng 9 và tầng 10, các ngươi tốt nhất theo ta xuống cứu người. Đem những người tham gia quân ngũ giấu đi, đừng để tạo thêm thương vong."
"Ta lập tức đi xuống." Đới Thiên Tình lập tức lên tiếng.
Tần Lạc cũng đi đến nói: "Chúng ta cũng lập tức đi xuống dưới." Tiếp quay lại nói với Cổ Kinh Lôi: "Cổ tiên sinh, các ngươi cần phải tìm 1 nơi an toàn để trốn, chúng ta đi cứu người sau đó mới lên đây gặp các ngươi."
Lý Liên Trường cắn răng, nhờ Cổ Kinh Lôi đỡ lên: "Cứu người quan trọng hơn, Tiểu Vương, Đại Cái, Lão Yêu 3 người các ngươi đi xuống cứu người, ta cùng với Hứa bí thư bị thương nghiêm trọng đi xuống cũng chỉ làm liên lụy mọi người. Ta sẽ thủ ở chỗ này, Cổ tiên sinh ngươi cùng với Hứa bí thư tìm 1 nơi an toàn trốn đi."
Cổ Kinh Lôi lập tức lắc đầu: "Lão Yêu lưu lại bảo vệ cho ngươi cùng với Hứa bí thư, ta cùng với bọn họ đi xuống …"
Cổ Kinh Lôi còn chưa nói xong nhưng người tham gia quân ngũ kia vẫn luôn không lên tiếng, lập tức phản bác: "Không được, ngươi không thể đi. Mạng sống của những người ở đây không quan trọng bằng ngươi, nếu ngươi xảy ra chuyện gì chúng ta chết bao nhiêu lần cũng không đền hết tội."
Tần Lạc mới đầu còn cho rằng tất cả những người này đều tham gia quân ngũ nhưng nghe lão Lý gọi là Hứa bí thư dường như không giống, chính là lời người kia nói khiến Tần Lạc càng thấy khó hiểu, mạng sống của những người ở đây cũng không bằng với 1 Cổ Kinh Lôi? Vậy Cổ Kinh Lôi ruốt cuộc là ai?
Đã từng trong thời gian tại mạt thế, Tần Lạc nhớ rõ Cổ Kinh Lôi đã từng nói qua, hắn chỉ là 1 giáo sư, dường như có liên quan đến hóa học chuyện này Tần Lạc không nắm chắc. Cũng không nghe nói hắn là nhân vật trọng yếu gì cả, bất quá Cổ Kinh Lôi từng nói qua những người tham gia quân ngũ đều vì cứu hắn mà chấp nhận hy sinh.
Tần Lạc bên này đang quay cuồng suy nghĩ, bên kia Hứa bí thư lại nói: "Thường trợ lý, ngươi cùng với bọn họ đi xuống cứu người. Ta cùng với Lý Liên Trường thủ ở chỗ này, Cổ tiên sinh ngài cần phải giữ an toàn cho chính mình."
Phù phù 1 tiếng, mấy người còn chưa kịp phản ứng, 1 người nhỏ con mặc quân phục ngã sấp trên mặt đất.
"Ai, này, đây là làm sao vậy." Phương Hiểu Vũ cách đấy không xa bị làm cho giật mình: "Hắn không phải không bị nhiễm sao?" Phương Hiểu Vũ nói xong, đi đến xem xét tình trạng của người đó.
Tần Lạc cũng bị tình huống này làm cho giật mình, người này từ nãy đến giờ không nói câu nào khiến cho người khác không hề cảm giác được sự tồn tại của hắn.
Người nhỏ tuổi nhất trong đám quân nhân, nhỏ giọng than thở: "Không phải bị dọa đến ngất đi?"
Phương Hiểu Vũ khóe miệng co rút: "Ta nghĩ ngươi đoán đúng rồi đó."
Hứa bí thư có điểm xấu hổ, hắn không nghĩ được Thường trợ lý lá gan lại chỉ có chút thành tích như vậy.
Tần Lạc vội vàng nói: "Các ngươi đều bị thương không nhẹ, khẳng định có hành động cũng có điểm hạn chế. Hiện tại vũ khí có hạn, tiếng súng cũng chỉ mang đến nhiều tang thi hơn, ta không tán thành chuyện các ngươi đi xuống cứu người." Tiếp theo cậu chỉ đạo Phương Hiểu Vũ: "Ngươi trước hết dẫn bọn họ đi lên tầng thượng, tìm 1 nơi an toàn nhất trốn ở đó. Ta đi xem tình huống bên dưới trước đã, cần phải cam đoan an toàn của bọn họ."
Phương Hiểu Vũ biết được sự lợi hại của mấy người, gật đầu: "Ngươi nhớ cẩn thận đó."
"Nếu bọn họ cố tình muốn đi xuống dưới tìm cái chết, thì cứ trực tiếp trói lại cho ta." Tần Lạc lần thứ 2 nhìn về mấy người Lý Liên Trường.
Không đợi Phương Hiểu Vũ trả lời, Tần Lạc đã nhanh chóng tung người nhảy xuống cầu thang bên dưới.
Phương Hiểu Vũ gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói: "Ngươi nói trói thì cũng phải để lại dây thừng cho ta nữa chứ."
Tần Lạc tung người nhảy, 1 hơi vọt xuống tầng thứ 10, nếu không phải cậu từ nhỏ đã được rèn luyện tốt phỏng chừng cũng chỉ còn cách đứng ở 1 bên thở hổn hển. Lúc này đã nghe thấy được 1 tiếng hét to, Tần Lạc theo bản năng nhíu nhíu mày, thời điểm gặp được tang thi kiêng kị nhất chính là tiếng hét, trừ bỏ càng kêu gọi tang thi đến nhiều hơn, rút ngắn khả năng sống sót của mình xuống thì cơ bản không có tác dụng gì.
Tầng thứ 10 bởi vì khá rộng lớn nên nhìn chung hầu như không có ánh sáng, Tần Lạc từ trong không gian lấy đèn pin ra cầm ở tay trái, Mông Cổ đao nắm chặt ở tay phải, sẵn sàng công kích.
Trong tòa nhà tương đối yên tĩnh ngẫy nhiên sẽ có tiếng hét chói tai vang lên, bất quá thanh âm cũng rất ngắn ngủi. Nếu không phải đang ở cách nơi đó khá gần thì cũng không có cách nào xác nhận được ví trí.
"Mặc, Thiên Tình có thể nghe thấy ta nói chuyện không?" Tần Lạc nhỏ giọng nói.
"Nghe được, ta đang ở tầng 9 tìm kiếm những người còn sống khác, nơi này tang thi rất nhiều, ngươi chỉ cần ở tầng 10 tìm kiếm là được không cần xuống dưới này." Tai nghe truyền đến thanh âm của Đới Thiên Tình.
Tần Lạc không nghe thấy thanh âm của Mặc, nghi hoặc nói: "Mặc đâu?"
Bên kia Đới Thiên Tình dừng lại 1 chút rồi mới nói: "Có 1 nơi cửa vẫn chưa được khóa lại, nếu vẫn tiếp tục để như vậy, tang thi sẽ không thể nào không tiến lên …"
"Mặc đi xuống bên dưới đóng cửa …" Tần Lạc nghe được ý tứ trong lời nói của Đới Thiên Tình.
"Phía dưới tang thi rất nhiều, nếu chúng ta đi xuống chỉ khiến hắn phân tâm." Đới Thiên Tình dừng lại 1 lát rồi mới nói tiếp.
Tần Lạc biết Đới Thiên Tình nói đúng, cũng biết được bản lĩnh của Mặc, bất quá tang thi bên dưới thật sự rất nhiều, Mặc dù có năng lực cường hãn của huyết tộc, cũng không thể chiếm được tiện nghi gì cả.
"Với năng lực của Mặc hẳn là không xuất hiện vấn đề gì cả." Đới Thiên Tình biết Tần Lạc lo lắng, vội vàng trấn an.
Hắn hấp thu máu của Mặc mới có thể tiến hóa được, bởi vậy hắn có cảm giác ràng buộc với Mặc, nếu Mặc gặp chuyện gì không may hắn là người đầu tiên phát hiện ra. Trước mắt tang thi tuy rằng có tàn ác nhưng chắc chắn chưa gây ra thương tổn gì đến Mặc.
Tần Lạc than nhẹ 1 tiếng, cậu hiện tại có đi xuống cũng chỉ khiến Mặc phải phân tâm để ý đến chứ dường như không giúp ích được gì cả. Tang thi bên dưới vô cùng nhiều, cho dù cậu có thân thủ lợi hại cũng không có khả năng ứng phó được toàn bộ cuối cùng cũng chỉ có thể làm đồ ăn cho tang thi đến lúc đó còn kéo theo cả Mặc.
Đang suy nghĩ, bỗng nhiên ở nơi nào đó vang lên 1 tiếng động, giống như có người đụng phải đồ vật, đồ đạc rơi xuống đất rầm 1 cái, trong đó có cả thanh âm thủy tinh bị vỡ.
Tần Lạc thấp giọng nói: "Có tình huống bất thường, ta đi nhìn xem." Rồi đi đến nơi phát ra tiếng động.
Tần Lạc không phải đi thẳng 1 mạch đến nơi đó mà là áp sát vào 1 bên tường, tắt đèn pin cản thận đi đến nơi đó.
Nương theo ánh sáng ít ỏi, Tần Lạc thấy được nơi đó có 1 nam nhân đang giãy dụa, bên cạnh hắn có đến năm sáu tang thi vây quanh, Tần Lạc không chút do dự đi đến, 1 đao chém giết tang thi đang quay lại đi vế phía cậu, sau đó dùng dao nhỏ đâm vào hốc mắt tang thi tiếp theo. Còn dư lại 3 tang thi, hai tên không ngừng cắn nuốt nam nhân đang giãy dụa, 1 tên thấy Tần Lạc đến gần định công kích thì bị cậu chém rụng đầu.
Tần Lạc chạy vội đến chỗ nam nhân, thời điểm chém chết hai tang thi cuối cùng thì nam nhân đã không còn giãy dụa nữa, Tần Lạc mở đèn pin xem xét tình hình của hắn. Một mảnh huyết tinh đập vào mắt, người đó đã bị cắn nát bụng, trên cổ còn đeo 1 khẩu súng, Tần Lạc hừ lạnh 1 tiếng rồi xoay người rời đi.
Đới Thiên tình nghe thấy bên Tần Lạc không còn thanh âm chiến đầu nữa mới lên tiếng hỏi: "Thế nào?"
"Là 1 trong những tên cướp chặn đường, đã chết. Nơi đó của ngươi có tìm được người nào không?" Tần Lạc cẩn thận vừa đi vừa xem xét tình hình xung quanh mình 1 bên hỏi Đới Thiên Tình.
"Tạm thời không có, chờ … bên chỗ ta lại xuất hiện không ít tang thi."
"Cẩn thận, lát nữa liên lạc lại."
Tần Lạc không nói chuyện, tốc độ của cậu càng nhanh nhưng bước chân vẫn rất nhẹ dường như không phát ra tiếng động. Rất nhanh cậu đã phát hiện được 1 nơi bất thường, cậu nhanh chóng chiếu đèn lướt qua rồi tắt đi, có vài thân thể dáng đi cứng ngắc đang đi về 1 hướng. Tần Lạc nghiêng tai lắng nghe, phương hướng kia dường như có tiếng động truyền đến, nếu không chú ý sẽ không nhận được ra. Tuy rằng bên trong trung tâm không ầm ĩ nhưng diện tích khá lớn, trừ hai tầng trên cùng bởi vì có rất ít đồ vật được đặt ở đó không gian tương đối trống trải nên thanh âm mới có thể truyền xa được. Còn lại ở nơi hàng hóa chất đống như vậy, lại có nhiều địa phương được ngăn cách độc lập, cho nên thanh âm không thể truyền được bao xa. Tần Lạc không có cảm ứng của huyết tộc nên cũng chỉ vừa đi thập đồ vật vừa tìm kiếm.
Chém giết mấy tang thi, Tần Lạc đã tìm được phương hướng của nơi phát ra tiếng động, nhanh chóng tiến lên nơi đó. Khoảng cách càng gần, trong tai càng nghe rõ tiếng khóc tiếng hét, cùng với tiếng của 1 nam nhân đang mắng chửi.
"Câm miệng, nữ nhân ngu ngốc này, ta kêu ngươi câm miệng, ngươi còn muốn kêu. Ngươi muốn đem toàn bộ tang thi gọi đến nơi này hả." Nam nhân vừa thở hổn hển vừa thấp giọng mắng chửi.
"Ta, ta bị cắn, a … Nhanh lên, nó lại muốn bắt lấy ta." Nữ nhân bỗng nhiên lại tiếp tục hét lên tiếng chói tai.
Tần Lạc rất nhanh từ 1 đống đồ bị vứt vương vãi đi được vào bên trong, liếc mắt nhìn thấy 1 đống tang thi đang tấn công một vài người. Bọn họ đứng thành vòng tròn tập trung ở trên đài triển lãm, có nam nhân không biết tìm được 1 cây gậy sắt ở chỗ nào, cố gắng đập chết tang thi đang muốn bò lên. Nữ nhân bên cạnh hắn vẫn còn đang hét chói tai, muốn đẩy ngã tang thi đang nắm lấy mình. Có 1 thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa và 1 thiếu niên cũng đang giúp nàng thoát khỏi tay tang thi, bất quá nàng vẫn tiếp tục hét chói tai vừa giẫy dụa lung tung, khiến cho hai người muốn giúp nàng càng thêm khó khăn.
Bỗng nhiên nữ nhân kia đụng phải thiếu nữ bên cạnh, thiếu nữ hoàn toàn không phòng bị, sắp ngã xuống 1 đống tang thi bên dưới. Thiếu niên bên cạnh không kịp suy nghĩ vội vàng nhào đến, ôm lấy nàng.
Nam nhân đang dùng gậy sắt đập tang thi muốn tiến đến cứu hai người nhưng lại bị tang thi bò lên cuốn lấy không cách nào thoát ra được.
Thiếu nữ bị ngã xuống dưới hoảng sợ trừng lớn hai mắt, thiếu niên đã nhào đến trên người nàng, tận lực bảo hộ nàng trong vòng tay, mấy cách tay bẩn thỉu đã muốn tóm lấy thiếu niên.
"Không …" Thiếu nữ tiếng kêu hoảng sợ ngừng lại, những cánh tay bẩn thỉu đó chỉ tóm được 1 khoảng không. Một lực lượng mạnh mẽ đã bắt lấy được hai người bọn họ kéo bọn họ thoát khỏi những cánh tay đó.
Tần Lạc nhấc chân đá lên hai tang thi đang tiến tới, Mông Cổ đao theo tay vung lên, đầu tang thi rơi xuống đất lăn xuống 1 bên.
"Không cần hoảng sợ, đứng lên chạy đi."
Thiếu niên phản ứng rất nhanh, lập tức kéo thiếu nữ đứng dậy. Chính là sau khi Tần Lạc động thủ giết chết 3 tang thi thì những tang thi quanh đó phân nửa đều quay lại tiến đến chỗ bọn họ, Tần Lạc đem hai người bảo hộ phía sau, ném chủy thủy cho thiếu niên.
"Lại đây hỗ trợ, tấn công vào đầu." Tần Lạc nói xong tiến đến một tang thi.
Thiếu niên mặc dù còn sợ hãi nhưng cắn răng nhặt chủy thủy lên, hướng đến tang thi gần đó, đâm vào đầu. Khí lực của hắn không lớn, tang thi bị hắn đâm mấy cái vẫn không chết mà còn ngược lại còn bị tang thi đẩy ngã.
Tần Lạc ngồi xổm xuống, chân sau đạp thẳng vào tang thi đang vây quanh, lại giúp đỡ hắn chặt đứt cổ tang thi. Thiếu niên đẩy tang thi ra từ từ đứng lên, lần thứ 2 tấn công tang thi. Lần này hai tay nắm chặt chủy thủ hung hăng bổ xuống cổ tang thi. Tang thi bị hắn chắt đứt nửa cổ vẫn còn tiếp tục giãy dụa. Hắn cắn răng bổ tiếp hai cái, tang thi kia ngã trên mặt đất bất động.
Thiếu niên như được cổ vũ, lần nữa tấn công 1 tang thi tiếp theo. Thiếu nữ lúc đầu còn bị dọa sợ nhưng nhìn thấy thiếu niên đang giết tang thi cũng muốn đi lên giúp đỡ. Nhưng trong tay lại không có vũ khí gì, nhặt được 1 guốc của phụ nữ, liền tiến đến đập vào đầu tang thi.
Tần Lạc vẫn để ý đến hai người bọn họ thấy vậy lập tức ném cho thiếu nữ 1 cái gậy. Thiếu nữa vội vàng ném cái guốc trong tay cầm lấy cây gậy, hung hăng đập đầu tang thi.
Tần Lạc nhìn thấy âm thầm tặc lưỡi, thầm nghĩ nữ nhân bùng nổ sức mạnh cũng vô cùng hung hãn không thể coi thường được.
Bởi vì bọn họ dụ đi không ít tang thi cho nên trên đài triển lãm áp lực cũng giảm đi đáng kể, nam nhân nhìn thấy hai người được cứu, cũng có thể tự mình chiến đấu được với tang thi, liền chuyên tâm đối phó với tang thi đang muốn bò lên.
Nữ nhân vừa nãy hét chói tai cũng không còn kêu gào nữa, ngơ ngác lùi lại. Thiếu tiếng hét chói tai, tang thi cũng dần ít lại không đi đến nữa.
Tần Lạc rất nhanh tiêu diệt hết được tang thi đang vây quanh mình, lại chạy đến trợ giúp nam nhân trên đài, thiếu niên tuy rằng cũng mệt nhưng vẫn chạy lại giúp đỡ. Thiếu nữ gập người thở hổn hển 1 lúc cũng cầm cây gậy chạy tới.
Có Tần Lạc chủ lực và sự giúp đỡ của bọn họ, tang thi bên phía này của nam nhân cũng rất nhanh được xử lý toàn bộ. Thiếu niên nhìn nhìn nữ nhân đang đứng ngốc trên đài, thở dài, đi đến đỡ nàng xuống dưới. Thiếu nữ cắn môi không nói lời nào, quật cường nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn nữ nhân kia.
Từ hình dáng của thiếu niên và thiếu nữ hình như hai người là long phượng thai, còn nữ nhân kia khuôn mặt có vài nét giống với hai người, hẳn là cũng có quan hệ huyết thống.
Người sáng suốt cũng nhìn ra được, lúc ấy nữ nhân kia chính là cố ý đem thiếu nữ đẩy xuống đài, mục đích rất rỗ chính là muốn dùng nàng làm lá chắn cản trở tang thi tấn công mình.
Tần Lạc lúc này mới có cơ hội cản thận đánh giá mọi người, vừa mới nhìn đã thấy có vài người quen mặt. Nam nhân vừa mới vung gậy bảo hộ mọi người, chính là thời điểm mạt thế xem như cùng 1 đội với Tần Lạc. Người này khiến cho người ta có cảm giác là người thô lỗ, du thử dụ thực chẳng những lời nói thô tục, tính tính cũng rất thối, nói không chính xác có thể trở mặt bất cứ lúc nào, cho nên nhiều người cực kỳ phản cảm với hắn. Nhưng Tần Lạc lại biết, thanh niên đầu con nhím này chỉ là khẩu xà tâm phật, hắn không chỉ 1 lần tại thời điểm thiếu đồ ăn thức uống, đem thực vật mình khó khăn lắm mới tìm được phân cho người già và trẻ nhỏ. Cuối cùng vì để nhiều người tìm được con đường sống đã tự mình dẫn dụ tang thi rời đi.
Thanh niên đầu con nhím thấy Tần Lạc đang đánh giá mình, dùng tay lau lau mặt: "Tiểu tử, công phu của ngươi học được từ ai, nhìn cũng không đến nỗi tệ. So ra vẫn còn kém đại ca ta nhiều."
Tần Lạc cười khẽ, giống như trước kia, hắn vẫn luôn nói với cậu câu này.
Thanh niên thấy Tần Lạc cười, hừ 1 tiếng: "Cười cái thí, ta không có khen ngươi đâu đấy."
Thiếu niên đứng bên cạnh vội vàng tiến đến: "Cám ơn ngươi đã cứu chúng ta … Chu Hằng ca tính tình là như vậy ngươi đừng để bụng."
Thanh niên gõ 1 cái lên đầu thiếu niên: "Cái gì cứu hay không cứu, phải cứu là cứu các ngươi chứ ta không có yêu cầu hắn đến cứu ta."
Tần Lạc gật đầu, nhìn thiếu niên vừa bị gõ đầu: "Lần sau thời điểm hắn bị tang thi vây quanh nhớ nhắc nhở ta, chúng ta ở 1 bên ngắm cảnh tiện thể uống chén trà thấm giọng."
Chu Hằng khóe miệng co rút, hít hai cái, mới nhổ ra được 1 câu: "Cám ơn."
Tần Lạc vỗ vỗ bời vai hắn: "Người 1 nhà không cần khách khí."
Chu Hằng quệt miệng: "Ai với ngươi là …" Nói đến 1 nửa lại vội vàng chuyển giọng: "Cái kia, không cần khách khí vậy không khách khí đi."
Tần Lạc không tiếp tục nói chuyện vô nghĩ chỉ nói với mấy người: "Những tầng bên trên tạm thời không có tang thi, bất quá tốt nhất nên tiến thẳng lên tầng cao nhất, nơi đó tương đối an toàn hơn. Ta còn muốn đi cứu những người khác, chỉ có thể đưa các người đến chân cầu thang."
Chu Hằng nhìn thiếu niên và thiếu nữ: "Hai người các ngươi hiện tại có thể đối phó được với tang thi, ta không cần phải đi theo các ngươi nữa." Rồi hắn hướng đến Tần Lạc: "Ta đi theo ngươi."
Thiếu nữ cắn môi: "Ta cũng muốn đi theo các ngươi cứu người."
Tần Lạc nghe thiếu nữ nói xong càng thêm có hảo cảm với nàng, tiểu nha đầu này, vừa lúc nãy còn bị dọa sợ hiện tại có thể dũng cảm như vậy cũng không tồi.
Chu Hằng trừng mắt: "Tiểu nha đầu đừng náo loạn, đừng có tự suy diễn, ai nói chúng ta phải đi cứu người."
Thiếu nữ cũng không bởi vì những lời của hắn mà lùi bước, quật cường nói: "Ta mặc kệ, hiện tại ta muốn đi theo các người."
Chu Hằng trừng mắt cào loạn cái đầu con nhím của hắn: "Nha đầu chết tiệt kia ngươi có tin ta đập cho ngươi 1 trận không."
Thiếu nữ liếc hắn 1 cái: "Nếu ngươi ra tay được thì đánh đi."
Chu Hằng nghẹn họng không có biện pháp đối phó với nàng.
Thiếu niên nhìn nữ nhân bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Đại tỷ, ta cũng muốn đi cùng bọn họ cứu người, nếu không chúng ta cùng đi đi."
Nữ nhân hai mắt mở to, đẫm lệ nhìn thiếu niên, dùng sức lắc đầu: "Không. Không. Không. Ta muốn đi lên, ta muốn đi lên."
Thiếu niên vỗ vỗ bả vai nàng thở dài: "Vậy ta đưa ngươi lên sau đó xuống gặp bọn họ."
Tần Lạc biết nữ nhân bị tang thi làm cho hoảng sợ, bất quá dù như thế nào thì vừa nãy nàng đẩy thiếu nữ vào trong đám tang thi để bảo vệ bản thân mình là sự thật. Con người càng trong lúc gặp nguy hiểm càng hiện ra bản chất thật sự của mình, nữ nhân này vì để bảo vệ bản thân có thể đem người thân của mình đẩy vào đám tang thi, thì có chuyện gì nàng không dám làm nữa.
Mấy người cẩn thận hướng đến cầu thang, Chu Hằng thấp giọng nói: "Ta tên là Chu Hằng, đôi long phượng thai kia nam là Trương Giai Giai, nữ là Trương Điềm Điềm. Ngươi từ nơi nào đi ra vậy, trong đám ngươi ta thấy ở đây vốn không có gặp qua ngươi."
Tần Lạc nghe hắn bỏ qua không giới thiệu nữ nhân hét chói tai kia thì biết Chu Hằng cũng chán ghét nữ nhân đó, chính là để ý đến long phượng thai mới làm bộ như không thấy.
"Ta tên là Tần Lạc …"
Tần Lạc còn chưa nói xong, tai nghe trong tai đã truyền đến thanh âm của Mặc: "Ta đã đóng được cửa bên dưới, tạm thời sẽ không có tang thi tràn vào nữa."
Tần Lạc vội vàng nói: "Ngươi thế nào, có bị thương không?"
Chu Hằng sửng sốt, quay đầu nhìn xung quanh, lời này dường như không phải đang nói với mấy người bọn họ.
Mặc cười khẽ: "Ta rất tốt, đang đi lên tập hợp với các ngươi."
"Ta đang ở tầng 10, dẫn theo vài người tiến đến phía bên trái, thông đạo hướng lên trên vô cùng an toàn."
Mặc lần thứ hai cười: "Ta có thể cảm ứng được ngươi …"
Chu Hằng ở bên cạnh gãi gãi cái đầu con nhím của mình: "Người còn đồng bạn a, cái thứ ở trong lỗ tai ngươi chính là bộ đàm truyền tin đi"
Tần Lạc gật đầu: "Còn có 3 người nữa, có hai người vừa đi cứu người , lập tức có thể tập trung lại với chúng ta."
Mắt thấy đã đến thông đạo an toàn, Tần Lạc xua tay để mấy người đứng ở 1 bên chờ, cậu tiến tới kiểm tra 1 lần. Thấy không có gì nguy hiểm mới khoát tay để mấy ngươi tiến lại đây.
Thiếu niên đỡ nữ nhân, quay đầu nói với Tần Lạc: "Tần đại ca, ta đem đại tỷ đưa lên trên sau đó xuống dưới tìm các ngươi."
Nữ nhân được thiếu niên đỡ, nhìn chằm chằm thông đạo tối om, rụt cổ lại: "Ta, ta không đi lên, ta muốn đi theo, đi theo các người."
Tần Lạc nghe lời này của nàng, nhíu nhíu mày.
Nữ nhân vội vàng hướng đến bên cạnh Tần Lạc, cầu thang tối ôm khiến nàng hoảng sợ, trong mắt nàng nơi đó không khác gì 1 hang động của quái vật. Vừa nãy nàng nhìn được hành động Tần Lạc, tự nhiên cảm nhận được vẫn là đi bên cạnh người đó là an toàn nhất.
Tần Lạc lạnh lùng nhìn nàng, trầm giọng nói: "Ngươi nghe rõ lời ta nói, nếu ngươi có hành vui uy hiếp đến sự an toàn của mọi ngươi, ta sẽ lập tức giết chết ngươi tránh dẫn đến tang thi bị ngươi gọi đến."
Nữ nhân hoảng sợ trừng lớn hai mắt, quả thực không thể tin được Tần Lạc lại có thể nói ra được những lời đó.
Thiếu nữ cũng lẳng lặng nhìn Tần Lạc, thiếu niên chỉ thở dài không lên tiếng.
"Ngươi, tại sao ngươi có thể nói những lời như thế, vậy ngươi còn định cứu những người nào." Nữ nhân cắn răng nhìn Tần Lạc.
Tần Lạc quay quay đao trong tay: "Ta nói thêm 1 câu nữa, ngươi chỉ cần hét lên 1 tiếng, ta lập tức giết chết ngươi."Lời còn chưa dứt, Mông Cổ đao đã vung lên, dán sát đến chiếc cổ trắng nõn của nữ nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top