Chương 42

"Muốn chết thì chết đi, đừng có đứng ở đấy kêu gào."

Nam nhân đầu lĩnh chưa kịp nói xong, bỗng nhiên bị một thứ gì đó ném trúng tay phải, hắn hoàn toàn không có đề phòng nên súng ở trên tay rơi xuống văng ra một đoạn xa.

Một người khác phản ứng coi như nhanh, cầm súng hướng thẳng đến hướng đồ vật vừa được ném qua, đáng tiếc hắn chỉ biết để ý phía trước mà không phòng bị phía sau lưng. Một đồ vật đập thẳng lên sau ót của hắn, lúc đó hắn mới giật mình cảm nhận được có người tiếp cận sau lưng mình. Theo bản năng muốn phản kháng lại nhưng phía sau có người đã đạp thẳng lên người hắn. Rắc rắc hai tiếng, hai đầu gối đã quỳ lên mặt đất.

Lần quỳ này rất mạnh mẽ, hai đầu gối như muốn vỡ nát, khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể ngã trên mặt đất. Người phía sau không để cho hắn kịp kêu hết tiếng đã nhanh chóng lấy đi súng của hắn.

Đầu lĩnh thấy tình thế không ổn, ý định đỡ cánh tay bị thương trốn khỏi chỗ này, người nọ hừ lạnh một tiếng nhấc chân đem tên khốn trước mắt sút một cái, đầu lĩnh mới chạy được hai bước, đã bị cơ thể của đồng bọn bay thẳng đến bên chân, hai người lăn một đống trên mặt đất. Không đợi hai người có phản ứng nào tiếp theo, quyền cước như mưa nện lên người hai tên này. Quyền cước đánh trên người cũng rất xảo quyệt, hai người có muốn trốn tránh đến đâu đi nữa thì quyền cước vẫn có thể như cũ nện xuống điểm trí mạng của hai người, tạo thành thương tổn vô cùng lớn.

Cổ Kinh Lôi và mấy người còn lại đều nghẹn họng nhìn trân trối, tuy rằng vẫn chưa nhìn rõ được người đang đánh hai tên kia có hình dáng như thế nào, bất quá biết được người này chỉ hướng đến hai tên đó. Trực giác của họ cho thấy người này không có ác ý hơn nữa cũng không có động thủ với bọn họ, chỉ tập trung đập cho hai tên kia 1 trận. Cổ Kinh Lôi và mấy người quân nhân kia không có ý định ra tay ngăn cản cũng không có ý định chạy trốn, bọn họ đều có súng trong người hơn nữa với thân thủ của bọn họ cho dù có trốn đến chỗ nào cũng không thể tránh được, còn không bằng thành thật đứng ở chỗ này nhìn xem đối phương ruốt cuộc muốn làm gì.

Chưa đến 1 phút, hai tên kia chỉ có thể nằm thẳng cẳng trên đất rên hừ hừ, hoàn toàn không còn bộ dạng kiêu ngạo như vừa rồi. Người nọ lắc lắc tay dường như cũng định dừng lại không đánh nữa.

"Tần Lạc người ruốt cuộc có suy nghĩ không hả, có muốn ra tay thì cũng phải nói 1 tiếng chứ, dù sao cũng phải để cho ta 1 chân chứ!" Một người nữa từ phương hướng khác cũng lao tới, đối với 2 tên kia cũng đạp cho mấy cái.

Hai người kia đã bị thương không nhẹ lại còn bị hắn đạp cho mấy phát, dường như không còn kêu lên được 1 tiếng nào nữa. Người vừa nãy đánh người kia chỉ lạnh nhạt đứng đó không có ý định ngăn cản.

Cổ Kinh Lôi cảm thấy nếu bọn họ còn tiếp tục ra tay như vậy thì hai tên kia khẳng định sẽ không thể tiếp tục sống được. Bản thân mình không nên nhìn thấy như vậy lại không đi lên ngăn cản, nhưng nghĩ đến hai tên đó đối xử với người đã giúp đỡ bọn họ như vậy, hắn cũng muốn đi lên đá cho mấy phát.

"Chết không đáng tiếc …" Một người nữa lại đi đến bên cạnh hai người, trong đó có một người nhìn hai tên nằm trên mặt đất nghiến răng nghiến lợi nói.

Cổ Kinh Lôi giật mình, những người này ruốt cuộc từ nơi nào đi ra? Ngày hôm qua thời điểm tiến vào nơi này, bọn họ đã phong tỏa kín cửa ra vào và cầu thang để đi lên lầu. Chẳng lẽ trong ngay từ đầu bọn họ đã ở trong này trốn rồi? Xem tình trạng của bọn họ dường như có thâm thù đại hắn lắm với hai tên kia, tuy rằng hắn cũng giống như vậy vô cùng chán ghét hai tên ích kỷ kia nhưng dù sao đến bây giờ bọn họ trừ bỏ đối xử với những người bị nhiễm có phần cay nghiệt ra thì cũng không có làm ra chuyện gì khiến người ta căm hận. Vậy thì hận ý của những người kia từ đâu mà đến.

Người ra tay đầu tiên nói: "Ngươi nhẫn nại 1 chút đi, không thể bằm vằm hai tên khốn này được, đến lúc đó máu chảy ra không khác gì vẫy gọi tang thi đến."

Cổ Kinh Lôi hơi nheo mắt lại, nghiêng đầu đánh giá người thanh niên mới vừa lên tiếng xong. Người đó nhìn vẫn còn rất trẻ cùng lắm mới hơn 20 tuổi, hình dáng bộ dạng đều giống với 1 người nho nhã căn bản không giống với người có sức lực thô bạo muốn đánh chết người vừa nãy.

Thanh niên nhìn mình cười cười, sau đó đi tới, đem tay phải không sạch sẽ lau lau lên quần áo: "Xin chào, ta tên là Tần Lạc. Ta thấy các hạ khuôn mặt anh tuấn, toàn thân tràn đầy chính khí. Trực giác nói cho ta biết, chúng ta rất có duyên, nói không chừng còn có thể làm bằng hữu."

Cổ Kinh Lôi thiếu chút nữa thì rớt cả hàm, những lời này hình như từng xuất hiện rất nhiều lần trong phim cổ trang. Tuy rằng ánh sáng không được rõ ràng nhưng cũng miễn cưỡng có thể nhìn được đồ vật. Khuôn mặt anh tuấn 1 thân chính khí phải là đối phương mới đúng. Hắn do dự nhưng vẫn dơ tay: "Xin chào, ta tên là Cổ Kinh Lôi."

Hắn cảm thấy người nọ dường như đang kích động mà run rẩy, giống như những bằng hữu lâu năm mới tìm thấy nhau.

Tần Lạc đích xác xúc động, Cổ Kinh Lôi đã từng giống như huynh trưởng chăm sóc cho toàn bộ mọi người trong đội. Người này vì cứu cậu và Chu Hằng mà bị mất đi 1 con mắt, hủy đi 1 nửa khuôn mặt của mình. Cho đến khi gia nhập liên minh, vài năm sau đó thời điểm Diệp Thần đạt được năng lực cường đại mới có thể khôi phục lại được hình dạng ban đầu của hắn.

Cậu nhớ rất rõ ràng, thời điểm lần đầu tiên gặp được Cổ Kinh Lôi, Cổ Kinh Lôi chính là nói như vậy với Tần Lạc.

Phương Hiểu Vũ đối với Cổ Kinh Lôi cũng có cảm tình, tiến lại gần: "Ta tên là Phương Hiểu Vũ, xin được chỉ giáo …"

Lời còn chưa nói xong, Lý Liên Trường bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể kịch liệt co giật. Cổ Kinh Lôi ý đồ định giúp hắn ngăn chặn co giật nữa, nhưng Lý Liên Trường lúc này khí lực bỗng nhiên tăng vọt, đẩy ngã Cổ Kinh Lôi sang một bên.

Đới Thiên Tình tiến đến ngăn cản Lý Liên Trường. Cánh tay nắm chặt lấy hàm dưới, tránh cho đến lúc co giật lại cắn phải lưỡi của mình. Lý Liên Trường bị kiềm chế, chỉ co giật trong chốc lát rồi thân thể chậm rãi thả lỏng, xụi lơ trên mặt đất thởi hổn hển, quần áo toát ra mồ hôi ướt sũng.

Mặc thở dài: "Hắn chỉ có thể chống trọi được đến hai tiếng, đến lúc đó sẽ triệt để biến thành tang thi."

Đới Thiên Tình quay đầu nhìn về phía Tần Lạc, Phương Hiểu Vũ cũng nhìn về phía cậu, Tần Lạc hiểu được ý nghĩ của bọn họ, hy vọng có thể dùng cách cứu Đới Thiên Tình để đi cứu Lý Liên Trường. Chuyện này chỉ là 1 hy vọng quá xa xôi, Đới Thiên Tình có thể sống được đã là 1 kỳ tích. Xác suât 1 phần 1 vạn này liệu còn có thể xảy ra trên những người này? Có lẽ căn bản không cần đoán cũng có được đáp án.

Mặc vỗ vỗ Đới Thiên Tình, dùng thanh âm truyền tin mà những người bình thường không thể nghe thấy được: "Không cần uổng phí khí lực, bọn họ sẽ không chuyển hóa được."

Đới Thiên Tình lẳng lặng nhìn về phía Mặc, hắn không rõ vì cái gì lần nầy Mặc không muốn thử, triệt để bỏ qua hy vọng này.

Mặc nói tiếp: "Huyết tộc có khả năng trời sinh, có trực giác cảm nhận được những người có thể chuyển hóa giống mình. Thời điểm ta nhìn thấy ngươi đã từng có 1 loại cảm giác cực kỳ mỏng manh mà không có cách nào miêu tả ra được. Lúc ấy ta chưa từng có cảm giác như vậy nên cũng không phát hiện ra được. Cho đến lúc Tần Lạc tiêm cho ngươi máu của ta, cái loại cảm giác đó mới càng trở nên rõ ràng, nếu loại cảm giác đó chính là 1 gợi ý, như vậy nếu người nào mang đến cảm giác giống như thế thì có khả năng chuyển hóa thành huyết tộc. Thật đáng tiếc trên những người này ta không có cảm giác nào cả. Nếu ngươi cứ cố chấp tiêm cho bọn họ máu của ngươi, rất có thể chỉ trong vài giây bọn họ sẽ bị chất độc trong máu của ngươi hại chết."

Đới Thiên Tình bả vai rũ xuống, làm 1 bác sĩ mắt thấy người bệnh nhưng không có cách nào cứu chữa được, đó là 1 loại áy náy không thể hình dung được.

Phương Hiểu Vũ không nghe thấy những lời của Mặc, kéo kéo Tần Lạc, thanh âm cực nhỏ: "Có muốn thử 1 lần không?"

Đới Thiên Tình thở dài, đem hắn kéo đến 1 bên nói vài câu, bả vai của Phương Hiểu Vũ cũng rũ xuống, nặng nề đứng một bên không nói câu nào.

Cổ Kinh Lôi phát hiện được sự bất thường của mấy người nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ có thể làm bộ không phát hiện ra.

"Lão Lý, ngươi cảm thấy thế nào?" Cổ Kinh Lôi đỡ Lý Liên Trường dựa vào tường.

Lý Liên Trường dựa vào tường thở hổn hển 1 lúc rồi mới chậm rãi nói: "Cổ tiên sinh, làm phiền ngươi đem ta đến bên cửa sổ. Tuy rằng 2 tên kia được mấy huynh đệ tài giỏi kia khống chế rồi nhưng chúng ta vẫn còn ở chỗ này sẽ mang đến tai họa cho mọi người. Tầng này và tầng thượng vẫn chưa xem xét xong, chưa xác định được ruốt cuộc còn có tang thi hay không. Vì để đảm bảo cho mọi người bên dưới phải xem xét hết toàn bộ hai tầng cuối cùng."

Cổ Kinh Lôi thống khổ cắn răng, lý trí bảo hắn nên làm như lời Lão Lý nhưng tình cảm lại khiến hắn không thể đứng trơ mắt nhìn 1 người còn sống cứ như vậy chấm dứt mạng sống của mình.

Tần Lạc thở dài: "Hai tầng phía trên không cần phải xem, không có tang thi, rất an toàn."

Lý Liên Trường đem ánh mắt chuyển hướng lên người Tần Lạc, nhìn trạng thái của người đó không giống như đang nói dối cũng yên tâm hơn nhiều, liếm liếm đôi môi khô nứt nói tiếp: "Ta không biết các vị có ân oán gì với hai người kia nhưng bọn họ có đến hơn 20 người. Mỗi người đều được trang bị súng, chỉ sợ không thể đối phó đơn giản được như vậy. Mặt khác nơi này còn có gần trăm người dân vô tội, nếu các ngươi phát sinh xung đột, sẽ dẫn đến càng nhiều tang thi hơn, ngươi sẽ gánh hậu quả đầu tiên chính là những người dân thường."

Tần Lạc gật gật đầu: "Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không hành động lỗ mãng. Bất quá những tên này nhất định phải tiêu diệt toàn bộ."

Phương Hiểu Vũ đi theo Tần Lạc đánh người, cũng chỉ là bởi vì nghe thấy được cuộc đối thoại của bọn họ, cảm thấy hia tên khốn khiếp này vong ân phụ nghĩa. Nhưng nghe ý tứ của Tần Lạc, nhất định phải đuổi cùng giết tuyệt đám người này. Hắn nghi hoặc nhìn về phía Tần Lạc: "Đám người này ruốt cuộc làm cái gì khiến ngươi căm hận như vậy?"

Mặc và Đới Thiên Tình ở 1 bên nói: "Ngày hôm qua, chính đám khốn nạn này ngăn chặn tuyến đường chạy ra nội thành. Không những cướp đoạt thức ăn còn nổ súng giết người. Cuối cùng đưa đến rất nhiều tang thi, không biết bao nhiêu người đã bị chúng làm hại."

Phương Hiểu Vũ từng nghe thấy Đới Thiên Tình nói qua chuyện này, không nghĩ ra lại chính là đám người này, liền đi lên tiếp tục đánh người.

Mấy người bị thương nghe xong đều chấn động sững sờ, 1 binh lính vẫn còn trẻ có chút khó tin hỏi lại: "Chuyện này các ngươi xác định đúng là những ngươi này làm sao? Bọn họ ở trong này tuy có dữ dằn 1 chút đối với những người bị nhiễm đối xử có cay nghiệt. Nhưng có được thức ăn hay nước uống đều sẽ phân chia cho mọi người. Thời điểm xông vào đây cũng giúp chúng ta cứu giúp rất nhiều người."

Đới Thiên Tình hừ 1 tiếng: "Bọn họ có hóa thành tro lão tử cũng vẫn nhận ra."

Cổ Kinh Lôi cười khổ, đứa nhỏ này vẫn còn quá non. Người sáng suốt có thể nhìn ra được nhưng người này bất quá chỉ muốn lấy bọn họ làm lá chắn để cản tang thi mà thôi. Hắn thở dài 1 tiếng: "Trong tay bọn họ có súng, lại có thức ăn nước uống dùng để mua chuộc được những người khỏe mạnh nhất trong đoàn người. Những người khác không có cách nào phản kháng được, bên ngoài lại có tang thi vây quanh, cũng chỉ còn cách làm nô lệ cho bọn họ chỉ đạo."

Phương Hiểu Vũ đá đủ, mới quay trở lại bên mấy người: "Vậy nhóm các ngươi cũng không biết nghĩ cách gì để ngăn cản, cứ để bọn chúng tùy ý thao túng gần trăm người sao?"

Cổ Kinh Lôi thở dài: "Ngày hôm qua mấy người Lão Lý thời điểm bảo vệ đoàn người tiến vào trong trung tâm thì bị đả thương, bệnh độc tang thi khiến cho mọi người đều sợ hãi, liền biểu hiện bài xích bọn họ. Cho dù bọn họ có vì sự an toàn của mọi người mà trả giá thì những người đó vẫn cảm thấy chính những người như bọn họ mới là tai họa ngầm. Đối lập, những người còn lại không bị truyền bệnh lại còn có vũ khí cường đại, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ lựa chọn đứng ở bên nào! Mấy người Lão Lý chỉ còn cách cố gắng không xung đột với những người đó, nếu không chỉ cần hai phe đối đầu nhau, khẳng định sẽ khiến tang thi chú ý tới, cuối cùng cũng chỉ có thể đồng quy vô tận."

Phương Hiểu Vũ nghe đến bực cả mình: "Đám người kia quả là heo chó cũng không bằng. Những người khác cũng là loại vong ân phụ nghĩa."

Đới Thiên Tình lắc đầu: "Ta ngược lại có thể hiểu được tâm trạng của những người đó, không phải bọn họ không muốn phản kháng cũng không phải không nghĩ đến chuyện cảm ơn. Chính là tang thi khiến cho bọn họ quá sợ hãi, bọn họ chỉ còn cách tự mê hoặc chính mình, chỉ cần cứ làm như vậy những tai họa đó sẽ không đến trên người mình."

Tần Lạc có chút bất đắc dĩ: "Thiên Tình nói đúng, chúng ta không thể yêu cầu mỗi người sinh ra đều trở thành anh hùng, bọn họ cũng cần có thời gian, nói không chừng thời điểm tỉnh ngộ cũng là sự áy náy cả đời." Chẳng quá sự áy náy đó vĩnh viễn không thể vẫn hồi, khúc mắc đó sẽ đi theo cả đời.

Cổ Kinh Lôi nói tiếp: "Bọn họ nhìn chung cũng không hoàn toàn đều là người xấu, ngày hôm qua mấy người lão Lý bởi vì lây nhiễm nên cũng không được phân thức ăn nước uống. Trong đám đó không ít thanh niên đều lặng lẽ chia sẻ phần ăn của mình, bất quá bị đám người kia phát hiện, sau đó vẫn là sợ bị lây nhiễm cho nên mới né tránh chúng ta."

Một binh sĩ bên cạnh nói tiếp: "Có 1 tên nhóc cắt tóc húi cua, làm người cũng không tồi, thân thủ cũng rất tốt. Ngày hôm qua lúc tiến vào cũng giúp đỡ không ít người. Hắn cũng bị tang thi tập kích trúng, bất quá người bị cưỡng ép đi xuống dưới lấy đồ vật không có hắn. Hôm nay cũng không biết hắn thế nào, bất quá hẳn là cũng không khác nhiều so với chúng ta."

Một binh sĩ khác lại nói tiếp: "Kỳ thật cũng giống như ngươi nói, cái tên du thử du thục đó cũng không xấu xa, ta nhìn thấy hắn trộm đưa cho mình 1 chai nước, cho hai đứa bé không có nước uống 1 chai. Còn đem mì ăn liền đưa cho ta, bất quá ta không muốn. Sau đó hắn mới tức giận mắng ta vừa vặn bị người khác nhìn thấy."

Phương Hiểu Vũ mũi có chút toan, những người này đều bị lây nhiễm nhưng vẫn lạc quan suy nghĩ cho những người khác. Nhưng vận mệnh vì cái gì lại bất công như vậy, cố tình để những tên ác nhân khốn khiếp đó được sống khỏe mạnh, còn những người có lòng tốt muốn cứu người lại phải biến thành những sinh vật điên cuồng ăn thịt người.

Tần Lạc sửng sốt: "Nước, tại sao ta lại quên chuyện đó chứ."

Mấy người nhìn Tần Lạc không hiểu, Tần Lạc nhìn Mặc đang đứng trước mặt, trong không gian của Tần Lạc có nước suối, nơi đó có thể để khiến những người bình thường hấp thụ được tinh hoa. Nếu huyết tộc có thể dựa vào hấp thụ sinh mệnh tinh hoa mà sinh ra tiền hóa đãn đến bệnh độc không có cách nào lây nhiễm được. Vậy có thể nó cũng có tác dụng với những người bị lây nhiễm bệnh độc, cũng có năng lực chống chọi lại bệnh độc.

Đáp án này quả thực khiến Tần Lạc mừng rỡ, nếu như vậy, tỉ lệ tang thi sẽ được khống chế chậm lại! Vận mệnh của nhân loại cũng có thể thay đổi được chứ? Bất quá cậu cũng rất nhanh bình tĩnh lại, hết thảy cũng chỉ là lời phỏng đoán. Cho dù trong không gian của cậu có nước suối, thật sự có công hiệu như vậy, những người thường có thể hấp thu được nhiều hay ít, có hấp thu được đủ năng lượng để đầy lùi được bệnh độc hay không, điều này cũng chưa biết được.

Tần Lạc đứng dậy đi đến 1 nơi cách đó không xa, thời điểm đi về, trong tay có thêm hai bình nước. Cậu mở 1 chai đưa cho Lý Liên Trường: "Uống vài hớp thử coi."

Đới Thiên Tình nhìn Tần Lạc lấy ra bình nước, lập tức hiểu được ý đồ của cậu. Ánh mắt cũng có chút kích động, nếu nước này thật sự có hiệu quả, chẳng những có thể cứu được đám người trước mặt này, còn có thể cứu được rất nhiều người sau này.

Lý Liên Trường liếm liếm đôi môi khô nứt: "Nước này ngươi cứ giữu lại đi, cho ta uống cũng lãng phí thôi."

Tần Lạc đem cái chai đến bên miệng hắn: "Nước này có điểm đặc biệt, có thể lúc người uống vào rồi sẽ không biến thành tang thi nữa."

Lý Liên Trường cười khẽ: "Chuyện cười này 1 chút cũng không buồn cười đâu."

Tần Lạc cũng không muốn nói nhiều vô ích, trực tiếp đổ nước vào mồm Lý Liên Trường, Lý Liên Trường không nghĩ được cậu lại trực tiếp động thủ như vậy, bị sặc ho khan vài tiếng, những vẫn uống được vào trong bụng khá nhiều.

Cổ Kinh Lôi thấy Tần Lạc đưa nước cho lão Lý rất cảm kích, bất quá thấy Tần Lạc cường ngạnh ép uống nước. Vừa định tiến đến ngăn cản, đã bị Mặc lôi sang 1 bên.

Tần Lạc đem chai để sát bên miệng Lý Liên Trường nghiêm túc nói: “Ta không có thời gian ở đây nói đùa với ngươi. Nếu ngươi uống nước này có hiệu quả thì những binh lính kia còn có cơ hội được sống. Nếu đến biện pháp cuối cùng này cũng không thay đổi được gì thì Lý Liên Trường ta chỉ có thể nói hai từ xin lỗi. Ta tôn kính các ngươi đã vì người khác trả giá, nhưng thời điểm ngươi biến thành tang thi ta sẽ là người đâu tiên giết chết ngươi."

Lý Liên Trường nhìn chằm chằm Tần Lạc vài giây, tiếp nhận cái chai. Tuy rằng người trẻ tuổi này vẻ mặt rất nghiêm túc nhưng hắn căn bản không tin, 1 chai nước thì đấu lại thế nào với bệnh độc tang thi. Không phải đầu óc người này có vấn đều thì chính là đang muốn trên chọc hắn. Xét thấy Tần Lạc vừa mới ra tay nhanh ngoan độc, hắn không nghĩ đến đi trêu chọc 1 kẻ điên, không phải đồng lõa của tên này đang kiềm chế Cổ tiên sinh đó sao, cũng không biết có liên lụy gì đến Cổ tiên sinh không. Không phải chỉ là uống nước thôi sao, hắn uống là được, dù sao cũng đang khát muốn chết.

Tần Lạc nhìn Lý Liên Trường một hơi uống hết chai nước, đem chai thứ hai đưa đến. Lý Liên Trường một ngày nay không được ăn cái gì, nước tự nhiên cũng không được 1 giọt, hai bình nước đổ vào bụng của hắn, khiến dạ dày bên trong cũng được an ủi phần nào.

Tần Lạc quay đầu nhìn Mặc, Mặc cau mày, cẩn thận cảm ứng máu của Lý Liên Trường.

Một lát sau Mặc nói khẽ vào tai Tần Lạc: "Có tác dụng bất quá cũng rất nhỏ, tế bào bệnh độc tốc độ lây nhiễm vẫn nhanh như trước, bất quá đối lập với thời điểm chưa uống nước đã giảm xuống rất nhiều. Từ hấp thu năng lượng, cũng chưa đến mức độ bão hòa, có thể tiếp tục uống.”

Tần Lạc lại dạo quanh 1 vòng, lần này mang đến 1 thùng nước, trong tay cầm 5 cái chén. Cậu đem những cái chén múc đầy nước, đưa cho 5 người bị lây nhiễm.

5 người này cũng đều rất khát nước, vốn định cố gắng tiết kiệm chút tài nguyên nước nhưng nhìn ánh mắt của lão Lý cũng chỉ còn cách cầm lấy uống.

Lão Lý bị Tần Lạc ép uống hết 2 bình nước lại uống thêm ba bốn chén nước nữa. Kết quả Tần Lạc còn muốn hắn tiếp tục uống, hắn thật sự không còn uống được nữa. Nghĩ cùng với Tần Lạc thương lượng 1 chút, Tần Lạc nửa điểm cũng không nhượng bộ ép hắn uống bằng được.

Một binh lính bên cạnh nhìn thấy, than thở nói: "Cho dù không biến thành tang thi thì cũng trở thành thủy quỷ."

Phương Hiểu Vũ lúc đầu cũng không hiểu, bất quá Tần Lạc nói với lão Lý, nước có khả năng đầy lùi được bệnh độc tang thi thì đoán được nước đó từ đâu ra. Thấy 1 tên binh lính định thừa dịp Tần Lạc đang nhìn Lão Lý muốn đem nước đổ đi. Lấy tức tiến đến ấn đầu hắn xuống: "Ngươi tên nhóc này, thật sự không biết nhận mặt hàng, ngươi có biết ngươi được uống nhiều như vậy mà lão tử đến vài ngày mới được uống. Ngươi cho rằng nước này muốn là có thể được uống sao, ca nói cho ngươi biết, có dùng đến tiền tỷ cũng không mua nổi 1 ly nước."

Tiểu binh kia đều muốn kêu gào, nếu cần thì ta nhường lại cho ngươi là được mà, có cần phải kể khổ với ta không! Lại nói đầu của ngươi bị ngấm nước hả, làm gì đến mức tiêu tốn tiền tỷ cho 1 chén nước.

Mặc kéo Phương Hiểu Vũ để hắn buông tiểu binh kia ra: "Hắn không cần dùng nữa, ngươi không cần phải trông chừng hắn."

Phương Hiểu Vũ vừa nghe kinh ngạc nói: "Vậy hắn toàn bộ bệnh độc của hắn đã được giải trừ?"

Mặc lắc đầu: "Làm sao lại có thể dễ dàng như vậy, chính là tốc độ bị lẫy nhiễm của hắn rất chậm có thể sống thêm được vài ngày nữa. Nếu trong vài ngày nữa tiếp tục uống nước, hẳn có thể biến thành bán thi người."

Phương Hiểu Vũ cao hứng vỗ vỗ tiểu binh: "Nghe thấy không, ngươi sẽ không biến thành tang thi."

Tên nhóc kia bị hắn nói cho đến mơ mơ hồ hồ, căn bản không nghe được lời hắn vừa nói, trong đầu chỉ tràn đầy ý nghĩ tiếp tục uống nước hay không uống.

Lý Liên Trường là uống rất nhiều, bởi vì hắn là bị nhiễm nghiêm trọng nhất, mặc dù cuối cùng thời điểm hấp thụ năng lượng cũng dừng lại, Mặc cũng có thể cảm nhận được, tế bào bệnh độc cũng rất nhanh xâm chiếm cơ thể hắn. Nguyên bản dự tính sau hai giờ nữa hắn sẽ chuyển hóa, bây giờ được đẩy lùi sau vài tiếng nữa. Về phần còn có thể biến hòa gì nữa không Mặc cũng không dám nói chắc, dù sao mỗi người đều hấp thụ năng lượng cũng không giống nhau nên hiệu quả của từng người cũng không thể hoàn toàn như nhau được.

Năm người 1 bụng đầy nước, lúc này đều nằm thẳng cẳng trên mặt đất không đứng dậy nổi, bất quá bọn họ cũng cảm nhận được thân thể có biến hóa. Dường như có 1 loại lực lượng nào đó đang di chuyển trong cơ thể.

Mặc quay đầu nói với Tần Lạc: "Trừ bỏ Lý Liên Trường bị thương nặng nhất ra những người khác đều khống chế được bệnh độc tang thi xâm nhập vào não bộ."

Tần Lạc nhíu mày, với tình huống trước mắt của Lý Liên Trường, đến cuối cùng hắn vẫn sẽ bị bệnh độc ăn mòn 1 phần tế bào não. Cho dù không biến thành tang thi cũng không còn có được ký ức.

Tần Lạc chưa kịp buồn rầu về chuyện của Lý Liên Trường, Mặc bỗng nhiên nói: "Có 6 người đang hướng đến nơi này, ta cùng Thiên Tình đi xem."

Nói xong vẫy Đới Thiên Tình, hai người nhanh chóng biến mất trong bóng tối.

Một người binh lính vừa đúng lúc nhìn thấy, nghẹn họng trân trối chỉ vào nơi hai người vừa biến mất, nửa ngày mới nói được 1 câu: "Tốc độ nhanh thật."

Tiểu binh vừa bị Phương Hiểu Vũ ấn đầu mắng cho 1 trận, nói chuyện: "Liên Trường, cánh tay của ta có điểm tê tê."

Lý Liên Trường trong bụng đầy nước, không còn lời nào để nói với đứa nhỏ này: "Vậy thì làm sao … Chẳng nhẽ ta còn phải đi qua xoa bóp cho ngươi."

Tiểu binh có chút ủy khuất: "Không phải, ngày hôm qua ta bị tang thi cào trúng cánh tay đó …sáng sớm này lúc tỉnh lại cánh tay giống như khúc gỗ 1 chút cảm giác cũng không có."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top