Chương 41
Trung tâm bách hoá không nhỏ, bốn người muốn từ trên xuống dưới đảo 1 vòng cũng mất đến nửa ngày. Huống chi còn phải tìm kiếm đồ vật, cố gắng mang hết vật tư trở về thì thời gian sẽ cần nhiều hơn.
Ngày hôm qua thời điểm thảo luận, mấy người đã tính ra. Nếu thuận lợi chỉ cần thời gian hai đến ba ngày, bọn họ có thể lấy được toàn bộ đồ vật bên trong bách hoá. Nếu không thuận lợi thì có thể đến vài ngày. Vạn nhất 3 tầng bên dưới siêu thị đều ngập tràn tang thi bọn họ chỉ có thể cố gắng dời đi trong thời gian ngắn nhất. Bất quá với thực lực của bốn người bọn họ chỉ cần cẩn thận 1 chút thì sẽ không xuất hiện tình huống quá nguy hiểm.
Tần Lạc còn tính toán đến nhiều tình huống khác nhau, xem xét những toà nhà gần đó có những đồ vật nào hữu dụng thì nhất định phải mang về. Bởi vậy thời gian sẽ có thế kéo dài khá nhiều.
Mấy người ở nhà tuy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng không tránh khỏi việc lo lắng cho bọn họ.
Sau bữa sáng, Đồng Duy cho bốn người một cái tai nghe cực kỳ tinh xảo, có thể giúp bốn người từ khoảng cách khá xa liên lạc với nhau.
Đồ vật này là tối hôm qua Đồng Duy chế tạo lại, thao tác đơn giản, phạm vi liên lạc cũng rộng hơn. Vì tránh hoạt động quá mạnh có thể khiến tai nghe rơi ra cho nên Đồng Duy cố ý đem nó thu nhỏ lại không ít, còn gia cố thêm 1 cái kẹp nhỏ. Có thể gắn chặt lên lỗ tai, chạy trốn, nhảy nhót đều không sợ bị rơi ra ngoài.
Có Đồng Duy cung cấp loại bộ đàm nhỏ xíu này, hơn nữa còn có cảm ứng của Mặc và Đới Thiên Tình, hệ số an toàn lại được tăng lên 1 cấp. Chính là vì còn ngủ lại bên ngoài nên chung quy vẫn khiến người trong nhà lo lắng.
Lưu thẩm đưa Tần Lạc phần cơm của bốn người, một lần nữa lại dặn: "Nhớ cẩn thận, chúng ta không cần quá nhiều đồ vật, chỉ cần các ngươi bình an trở về là được."
Tần Lạc đem cơm thu vào không gian, an ủi bà: "Mặc và Đới Thiên Tình đều rất lợi hại, hơn nữa còn có ta và Tiểu Vũ nữa, người không cần lo lắng. Có thể lấy được càng nhiều thì càng tốt, nếu gặp phải nguy hiểm chúng ta nhất định sẽ rút lui."
Mặc cũng cam đoan: "Người yên tâm, ta nhất định sẽ mang bọn họ an toàn trở về."
Tần Lạc nhìn Đồng Duy hai mắt đen xì, biết tên nhóc này tối quá khẳng định không ngủ, vỗ vỗ bờ vai hắn: "Ta biết ngươi lo lắng cho chúng ta, cố ý thức đêm làm ra thứ này, có cái này rồi đích xác khiến chúng ta có thể tiện liên lạc với nhau, vô cùng cảm ơn ngươi. Bất quá người cũng nên chú ý thân thể của mình, nhìn sắc mặt cũng đủ biết khẳng định tối qua thức trắng đêm. Tuy rắng ngươi là một thiên tài về phương diện kỹ thuật đều cường đại hơn đám người chúng ta, nhưng đừng quên người hiện tại chỉ có 13 tuổi, còn chưa trưởng thành. Lát nữa chúng ta đi rồi, người nhất định phải về phòng ngủ 1 giấc thật ngon."
Đồng Duy khó thấy được đỏ mặt, lúc ở nhà không ai coi hắn là 1 tên nhóc, bọn họ đương nhiên cho rằng, đã là thiên tài thì những sinh hoạt đơn giản trong cuộc sống đương nhiên sẽ không có bất cứ vấn đề gì, nếu quan tâm quá nhiều ngược lại còn là điều thừa thãi. Cũng bởi vì cái quan điểm mặc kệ này mới khiến Đồng Duy càng ngày càng rời xa bọn họ. Ngữ điệu quan tâm này khiến trong lòng Đồng Duy dâng lên 1 cảm giác lạ lùng, bất quá có thể lâu lắm mới được quan tâm nên Đồng Duy không biết trả lời như thế nào.
Nghẹn 1 hồi lâu, mới cắn môi nói: "13 tuổi đã không còn nhỏ, ta có thể tự chíêu cố bản thân …" Nói xong nhớ đến chân của mình, nửa câu còn lại không thể nói tiếp.
Diệp Thần ngồi xổm xuống nhìn thẳng Đồng Duy: "Chúng ta tin tưởng ngươi có năng lực tự chăm sóc bản thân, chính là ngươi mới có 13 tuổi, thời điểm này đang cần phát triển, người cũng không hy vọng tự biến mình thành một lão đầu lùn tịt chứ."
Đới Thiên Tình cười: "Với đầu óc thông minh của ngươi, nhất định có thể tính được hậu quả đó nha."
Đồng Duy khoé miệng co rút, đám người này còn dám so sánh mình giống 1 đứa bé, bất quá loại cảm giác này Đồng Duy một chút cũng không chán ghét.
Cố Thuận Dương vỗ ngực: "Các ngươi yên tâm đem hắn giao cho ta đi, lát nữa đích thân ta sẽ áp tải hắn về phòng ngủ."
Tiểu Tần Khoa cũng chen vào cam đoan: "Ta cũng sẽ nhìn Duy ca ca."
Tần Lạc vươn tay nhéo mũi nhỏ của nhóc béo: "Tin ngươi mới là lạ, lần trước còn nói 'Ta sẽ giúp tiểu cữu cữu giám sát thái công tuyệt đối không cho người tiếp tục ăn đồ ngọt' kết quả lão nhân gia tìm được 1 thanh socola, người liền gia nhập cùng luôn."
Tần Khoa đỏ mặt trốn sau xe lăn Đồng Duy, lè lưỡi với Tần Lạc: "Ai kêu tiểu cữu cữu lâu rồi không cho Tiểu Khoa ăn socola."
Mấy người đều bị nhóc béo chọc cười, không khí thoải mái đi khá nhiều.
Tần Lạc nhìn thời gian, lại ngẩng đầu nới với Diệp Thần và Cố Thuận Dương: "Mấy ngày này hai người các ngươi phải vất vả rồi, người trong nhà đều phải phiền đến hai người."
Diệp Thần xấu hổ nói: "Đối với các ngươi chúng ta thoải mái hơn rồi."
Cố Thuận Dương cũng nói: "Đúng vậy!"
Tần Lạc khẽ thở dài nói: "Mấy ngày này tận lực không ra khỏi cửa, cửa số cũng đừng mở, thời điểm mặt trời lặn xuống liền đóng kỹ các tấm thép lại, cam đoan bên trong biệt thự an toàn. Lưu thúc nếu không được, cũng chỉ còn cách khoá người lại."
Diệp Thần gật đầu: "Các ngươi yên tâm, mấy ngày này ta và Thuận Dương nhất định sẽ chiếu cố tốt mọi người trong nhà."
Mặc cũng dặn dò: "Vạn nhất trong thời gian chúng ta không ở đây có đội ngũ vũ lực cường đại muốn đánh chiếm biệt thự, cố gắng để người chúng ta an toàn. Nhớ lấy không được cố gắng chống cự vô ích tạo thành thương tổn, hết thảy chờ chúng ta trở về mới quyết định."
Biệt thự Tần gia tuy rằng rất chắc chắn nhưng cũng không có khả năng ngăn cản được mọi chuyện, vạn nhất có người coi trọng nơi này, thừa dịp bọn họ không có ở đây liễn cường hãn tiến vào như vậy mọi người cần phải giữ tỉnh táo chờ đợi bọn họ trở về.
Tần Lạc biết loại khả năng này vô cùng nhỏ, bất quá cậu cũng không hoàn toàn yên tâm khi đi ra ngoài nhưng Mặc suy nghĩ rất thấu đáo, nhắc nhở là cần thiết.
Cố Thuận Dương cũng thận trọng gật đầu: "Tất cả mọi người sẽ bình an."
Tần Lạc nhìn nhìn đồng hồ: "Không thể trì hoãn nữa, chuẩn bị xuất phát đi."
Mặc gật đầu, bốn người rời khỏi biệt thự.
Đới Thiên Tình đã dần dần thích ứng với sự thay đổi của thân thể, năng lực cảm ứng tuy rằng không bằng Mặc nhưng so với người bình thường thì lợi hại hơn nhiều. Lần xuất môn này hắn chủ động đề nghị lái xe, ba người đều đồng ý.
Con đường gần khu biệt thự coi như thông thoáng nhưng càng hướng đến chợ trung tâm thì con đường rộng lớn trở nên tắc nghẽn kinh khủng. Đều là ô tô bị bỏ lại hoặc là chỉnh tề hoặc là hỗn loạn đâm vào nhau. Mới đầu bọn họ còn miễn cường đi được 1 đoạn, cuối cùng Tần Lạc không thể không thu hồi xe, 1 đường đi bộ đến gần với mục đích chuyến đi lần này.
Đi bộ tuy rằng có nguy hiểm bất quá cũng có điểm tốt, thời điểm đi qua đống xe Tần Lạc nhìn thấy 1 chiếc xe hummer mới tinh, trên xe vẫn còn cắm chìa khoá. Từ tro bụi bên trên cũng nhìn ra chiếc xe này để ở đây khá lâu. Đối lập với chiếc xe đã biến dạng của Tần Lạc chiếc xe này đều khiến mọi người vô cùng vừa lòng. Mặc và Đới Thiên Tình cảm ứng 1 chút, thừa dịp xung quanh không có ai nhanh chóng thu xe vào không gian.
Càng đến gần chợ, tang thi càng nhiều, Đới Thiên Tình khẽ thở dài 1 tiếng: "Xem ra ùn tắc ngày hôm qua khiến cho người bị thương tăng lên khá nhiều."
Tần Lạc gật gật đầu: "Trước mắt còn chưa qua 36 tiếng, sau ngày mai khả năng sẽ còn gia tăng nhiều hơn."
Thời điểm chỉ còn cách trung tâm bách hoá hai con đường, số lượng tang thi càng khiến việc đi lên trở nên khó khăn. Cũng may chuyện này đều nằm trong dự đoán của mấy người.
Bọn họ chỉ cần tìm được 1 toà nhà cao hơn trung tâm bách hoá rồi lợi dụng dụng cụ bay lượn tiếp cận trung tâm bách hoá. Đến lúc đó mấy người từ tầng cao nhất chậm rãi tiến vào, hệ số an toàn vẫn cao hơn.
Bống người nhanh tập trung ở 1 toà nhà luyện thư pháp, toà nhà này chỉ cách trung tâm bách hoá 1 con phố, hơn nữa sân thượng của toà nhà này cao hơn trung tâm bách hoá, bọn họ có thể từ nơi này bay qua vừa vặn có thể dừng ở mái nhà trung tâm bách hoá.
Từ khi tang thi xuất hiện, chính phủ đã hạ lệnh giới nghiêm, những công ty đều bị đình chỉ hoạt động. Những xí nghiệp lớn có thể lưu lại mấy người bảo vệ thay phiên nhau trông coi đã tương đối không tồi rồi, dù sao thời điểm hỗn loạn nguy hiểm như vậy giữ lại tính mạng mới là quan trọng nhất. Gíông như toàn nhà luyện thư pháp này cũng không có gì đáng giá nên người bảo vệ đương nhiên sẽ không ở lại.
Nó lại không giống với siêu thị hoặc khu dân cư, có con người thì sẽ hấp dẫn tang thi xâm nhập. Trừ bỏ lần đầu tiên xuất hiện tang thi ra thì hẳn sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Hệ số an toàn cao hơn bên ngoài rất nhiều.
Mấy ngươi nương theo đoàn xe cẩn thận tới gần toà nhà.
Cửa chính của toà nhà cách bọn họ khá xa, hơn nữa chung quanh không có vật gì che chắn, tang thi cũng tương đối nhiều. Cửa hông cách bọn họ 1 đoạn ngắn, nếu chạy chỉ cần vài giây là đến nơi. Từ vị trí trốn của mấy người Tần Lạc, có thể nhìn được trên cửa có dây xích khoá cánh cửa. Cái này chỉ có thể ngăn cản tang thi tiến vào chứ còn đối với bốn người thì chỉ là chuyện đơn giản.
Mặc cảm ứng 1 lúc, lắc đầu tỏ vẻ không có nguy hiểm gì. Bốn người chạy nhanh đến cửa hông, mấy tang thi chung quanh bị họ làm kinh động. Mặc, Đới Thiên Tình nhanh chóng kéo bọn họ vọt tới cửa, Phương Hiểu Vũ đi theo Tần Lạc cảnh giới phía sau, Tần Lạc tranh thủ thời gian cầm lấy khoá xích, khoá xích biến mất, cậu mở cửa hông, Mặc và Đới Thiên Tình chạy vào. Bốn người nhanh chóng tiến vào toàn nhà, Tần Lạc lần thứ hai đem xích khoá lại trên cửa.
Toà nhà luyện thư pháp lấy ánh sáng từ mặt trời nên mấy người bọn họ hoàn toàn không cần dùng thêm đèn chiếu sáng.
Mặc cảm ứng 1 phen, quả nhiên bên trong toà nhà không có tang thi. Mấy người thương lượng 1 lúc, cảm thấy trước tiên cứ xem trong toà nhà có đồ vật gì hữu dụng không, với sự toàn năng của Đồng Duy nói không chừng ở trong này bọn họ có thể tìm được thứ hữu dụng cho Đồng Duy.
Bốn người phân công chỉnh lý đồ vật , sau đó thống nhất thu vào không gian Tần Lạc. Từ lầu 1 hướng lên trên, mỗi tầng đi qua đều không buông tha.
Tuy rằng động tác của mấy người rất nhanh nhưng đi hết 21 tầng cũng đã đến thời điểm 1 rưỡi trưa. Tần Lạc quyết định nghỉ ngơi tại chỗ ăn cơm, 30 phút sau mới tiếp tục đi tiếp.
Phương Hiểu Vũ ăn cơm nóng, nhịn không được chậc chậc lưỡi: "Có không gian thật hạnh phúc, chúng ta không cần sợ chỉ có thể được ăn cơm lạnh lẽo nữa."
Đới Thiên Tình gắp miếng thịt bò, bỏ vào trong miệng: "Thịt hộp này khẩu vị cũng không tồi, thế đạo này mà chúng ta vẫn còn được đãi ngộ như vậy, quả hạnh phúc."
Tần Lạc cười khẽ: "Mấy ngày nay, Lưu thẩm quá mệt mỏi, ngày hôm qua ta không dám nói với người chúng ta sẽ đi vài ngày. Nếu không người sẽ chuẩn bị hết thức ăn cho mấy ngày đó, ăn đồ ăn do Lưu thẩm làm ra mới được gọi là hạnh phúc."
Mặc đi theo gật đầu, ăn hai lần cơm.
Phương Hiểu Vũ nghi hoặc: "Bình thường có thấy ngươi ăn nhiều như vậy đâu, hôm nay tại sao lại ăn lắm thế."
Mặc cẩn thận nhìn Tần Lạc 1 cái rồi mới nói: "Tâm trạng tốt thì muốn ăn."
Phương Hiểu Vũ không hiểu, Đới Thiên Tình đúng lúc nhìn thấy Mặc và Tần Lạc nhìn nhau, cười cười không nói gì.
Ăn cơm xong, mấy người nghỉ ngơi 1 lát, Tần Lạc đem bát đũa thu vào không gian, đem hai bộ đồ bay lấy ra.
Cậu lần thứ hai giảng giải cho Phương Hiểu Vũ những điểm cần chú ý, còn dặn thêm Đới Thiên Tình lát nữa xài chung với Phương Hiểu Vũ nhất định phải phối hợp tốt với hắn. Nếu Phương Hiểu Vũ không khống chế được, Đới Thiên Tình nhất định phải nghĩ biện pháp khống chế hướng bay của Phương Hiểu Vũ.
Đỉnh trung tâm bách hoá diện tích không nhỏ, chỉ cần không xuất hiện điều gì bất trắc có thể từ phía trên nhảy xuống. Cho nên Tần Lạc cũng không lo lắng nhiều, huống chi có Đới Thiên Tình phối hợp, cho dù Phương Hiểu Vũ có sai sót, hắn cũng có biện pháp xử lý ngay.
Bốn người lựa chọn 1 địa điểm xuất pháp thuận lợi, Tần Lạc đem Mặc và bản thân cố định tốt, sau đó nhảy xuống, Phương Hiểu Vũ hoan hô 1 tiếng cùng với Đới Thiên Tình nhảy sát theo sau.
Bốn người giống hệt chim yến bay lượn trên không, chuẩn xác đáp xuống mái nhà trung tâm.
Phương HIểu Vũ đắc ý nhìn Đới Thiên Tình, Đới Thiên Tình khinh thường bĩu môi: "Ta chỉ cần nhìn 1 lần cũng làm được, thật không biết lúc trước ngươi làm như thế nào, lại có thể đập mặt vào thân cây, nhắm mắt cũng bay được tốt."
Mặc thấy vậy nói: "Cảm ứng của huyết tộc vô cùng nhạy bén, nếu ngươi dùng thứ này chỉ cần nghe hướng gió là có thể tự do bay lượn. Hơn nữa ta có cảm giác, đến giai đoạn cuối cùng chúng ta có thể tự do bay lượn."
Đới Thiên Tình kinh ngạc trợn tròn mắt: "Tự do bay lượn? Có phải khoa trương quá không!"
Tần Lạc cười khẽ: "Cái này không khoa trương đâu, ta biết có 1 số ít huyết tộc có thể phi hành. Hơn nữa tốc độ phi hành tương đối nhanh, không thể hình dùng được tốc độ đó của bọn họ."
Phương Hiểu Vũ huýt sáo: "Qúa khốc, nhưng ngươi cũng nói là số ít, ta nghĩ đại ca có được cái vận may đó sao?"
Tần Lạc nói: "Mặc nói hắn có thể bay thì hắn có thể."
Đới Thiên Tình nhíu mày cười nói: "Nghe thấy chưa, tên nhóc này đừng tưởng là 1 dị năng giả hệ hoả khan hiếm là giỏi."
Phương Hiểu Vũ ra vẻ uể oải nói với Tần Lạc: "Vậy hắn vẫn còn ở trên áp chế ta sao ~ đau khổ quá !"
Tần Lạc lắc lắc đầu: "Dị năng của người tuyệt đối không thể khinh thường."
Mặc cảm ứng 1 chút: "Đi thôi, tầng bên dưới không có tang thi, chúng ta cố gắng nhanh 1 chút, tranh thủ lúc trời chưa tối đi hết hai tầng."
Bốn người sớm định ra vị trí, tiến vào tầng cao nhất trung tâm. Nơi này không ánh sáng tốt như toà nhà luyện thư pháp, mặc dù bên ngoài còn chưa tối những ánh sáng hắt vào bên trong cũng không nhiều. Nếu muốn đi 1 vòng, Tần Lạc và Phương Hiểu Vũ khẳng định cần đèn pin chiếu sáng.
Trung tâm có tổng cọng 19 chín tầng, tầng trên cùng chính là giường và 1 số đồ dùng trong nhà. Bốn ngươi chia ra, bắt đầu càn quét toàn bộ tầng này.
Giường và những đồ vật cồng kềnh, Tần Lạc chỉ lấy vài cái, chăn và quần áo ở nhà cố gắng lấy càng nhiều càng tốt. Bốn người đem chăn quần áo nhét lên trên giường để tiết kiệm không gian Tần Lạc. Bởi vì nếu không tiết kiệm mà cứ như vậy đi xuống cướp đoạt, mặc dù không gian Tần Lạc không nhỏ, cũng sẽ bị số lượng đồ vật khổng lồ nhồi đầy.
Động tác của mấy người không chậm, dùng hai tiếng đã hoàn thành 1 tầng, sau đó đi xuống tầng làm việc, không ít bàn công tác, Tần Lạc cảm thấy tầng này sẽ đơn giản hơn nhiều, không cần lãng phí không gian bọn họ nhanh chóng chọn lựa. Tầng này đồ vật khá lớn, bốn người chia nhau ra mỗi người phụ trách 1 nơi. Tần Lạc bên này chọn những đồ cần thiết đặt vào không gian, tiếp đến chỗ của 3 người thu nhận những đồ mà bọn họ chọn lựa.
Tần Lạc đang ở khu Phương Hiểu Vũ, lấy vài cái ghế dựa mà hắn chọn. Tai nghe bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Mặc: "Tần Lạc, Phương Hiểu Vũ chú ý, có 9 người, đang từ dưới lầu đi lên, hướng đến phương hướng của hai người, trong đó có 5 người đã bị nhiễm."
Tần Lạc và Phương Hiểu Vũ nhanh chóng tìm nơi trốn, một bên nhỏ giọng trả lời: "Các ngươi cẩn thận nấp ở phía sau, xem tình huống trước mắt đã rồi mới tính tiếp."
Tầng này không gian tương đối trống trải, từ ánh sáng bên ngoài Tần Lạc thấy có mấy người từ hướng cửa thang máy đi lên trên, trong đó có hai người dường như bị thương rất nặng, mặc dù có người nâng cũng đi rất vất vả.
Phía trước phía sau có hai nam nhân đều cầm súng, thúc gịuc người ở giữa đi nhanh lên. Mấy người ở giữa phần lớn đều mặc quần phục, chỉ có 1 người mặc quần áo bình thường. Tuy ánh sáng không rõ ràng nhưng Tần Lạc chỉ cần liếc mắt 1 cái cũng có thể nhận ra người mặc quần áo bình thường đó là Cổ Kinh Lôi.
Đoàn người cố gắng lết lên tầng này, thanh âm nói chuyện rất nhanh truyền đến đây.
Cổ Kinh Lôi đỡ một người bị thương, nói chuyện với một nam nhân cầm súng: "Lão Lý bị thương rất nặng chúng ta nghỉ một lát đi."
Người nọ mắng xa xả: "Lại nghỉ ngơi, các ngươi còn tiếp tục như vậy thì còn lâu nữa mới đi hết được toà nhà này."
Cổ Kinh Lôi giọng nói mang theo tức giận: "Hiện tại tình huống của hắn không được tốt, chúng ta phải dừng lại."
Một nam nhân cầm súng từ phía sau đi đến: “Ý của ngươi chính là hắn sắp biến thành tang thi, vậy còn chờ gì nữa nhanh chóng hắn 1 viên đạn là xong việc. Chẳng lẽ còn chờ hắn biến thành tang thi rồi tấn công chúng ta."
Cổ Kinh Lôi mắng: "Các ngươi có còn lương tâm không, bọn họ 1 đường đều che chở cho chúng ta, nếu không có bọn họ chúng ta sớm đã biến thành tang thi."
Nam nhân đầu lĩnh hừ 1 tiếng: "Bọn họ tham gia quân ngũ, bảo vệ quần chúng là điều đương nhiên. Lại nói hắn sắp biến thành tang thi, cũng sẽ uy hiếp đến sự an toàn của những người khác. Ta nghĩ lão binh này cũng muốn tình huống đó phát sinh đi."
Một người khác dùng súng đẩy đẩy đầu Cổ Kinh Lôi: "Họ Cổ kia, ngươi muốn biến thành tang thi giống bọn họ nhưng lão tử vẫn còn muốn sống, nếu còn làm phiền nữa, đừng trách lão tử giết ngươi."
Lão Lỹ giãy dụa vỗ Cổ Kinh Lôi: "Cổ tiên sinh, cám ơn ngươi. Bọn họ nói đúng, ta cảm giác mình sắp không được rồi. Bất quá đừng lãng phí đạn, lát nữa tìm 1 cái cửa sổ tự mình nhảy xuống thôi."
"Không được …." Phía sau 1 vài tiểu tử mặc quần phục nhịn không được kêu lên tiếng.
Cổ Kinh Lôi giãy dụa nói: "Với vết thương của ngươi bây giờ có thể chống đỡ được 1 thời gian nữa, đừng buông tha sớm vậy."
Lão Lý cười khổ: "Nói không chừng cứ cố gắng chống đỡ 1 thời gian nữa ta ngay cả khí lực nhảy lầu cũng không có. Để lại đạn còn tốt hơn, mọi người ở trong này không biết đến lúc nào. Tuy rằng trong siêu thị có không ít đồ ăn nhưng tang thi bên dưới cũng rất nhiều, có thể tiết kiệm được 1 viên đạn thì tiết kiệm."
Sau đó lão Lý quay đầu, cố gắng thể hiện gịong nói thỏai mái nói với những người còn lại: "Sau khi ta đi, nếu ai cảm thấy mình không trụ được nữa, khả năng muốn, muốn biến thành tang thi, tìm 1 cái cửa sổ phong thuỷ tốt đi."
Trong đó có 1 chiến sĩ cắn răng hành lễ: "Đội trưởng ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối không để ngươi mất mặt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top