Chương 40

Ở một thành phố tối đen nếu chỉ có 1 ngọn điện chiếu sáng sẽ không khác gì ngọn hải đăng, khi mặt trời vừa lặn xuống, mấy người Tần Lạc liền đóng cửa sổ lại, cũng che đậy cẩn thận không để 1 ánh sáng nào có thể lọt ra ngoài.

Thời tiết đã vào thu, không khí cũng dần chuyển lạnh, ở trong đại sảnh không có cảm giác nóng bức. Chính là sau khi trở về phòng lại cảm giác được sức nóng, Tần Lạc đem áo trong và áo khoác cởi bỏ, lại tiếp tục mở khoá quần bò.

Mặc thấy Tần Lạc xoay trái xoay phải, cái mông lắc lư trước mặt. Nhịn không được hầu kết cứ lên xuống mấy lần, ánh mắt cũng dính chặt lấy cái mông trước mặt chỉ còn cái quần lót còn ở trên đấy.

Tần Lạc cảm thấy dường như phải nhắc nhở Mặc trở về phòng của mình ngủ, không cần lúc nào cũng chơi xấu giành giường của cậu. Cho dù Mặc có ỷ lại cậu thế nào đi chăng nữa thì hai nam nhân lúc nào cũng dính lấy nhau cũng không hay lắm.

Đem quần áo ném sang 1 bên, Tần Lạc quay đầu nhìn Mặc, không đợi cậu mở miệng Mặc đã dùng ánh mắt uỷ khuất nhìn Tần Lạc.

Tần Lạc có chút nghi hoặc: "Làm sao vậy?"

Mặc chỉ chỉ chăn trên giường: "Ngày hôm qua ngươi xuất ra khá nhiều nước, toàn bộ chăn đệm đều bị ướt sũng, Lưu thẩm nói những chăn đệm thường dùng đều đem cho mọi người hết rồi, những chăn đệm khác đều bị cất khá lâu nên phải phơi nắng nhiều lần mới có thể dùng được. Cho nên mới đem chăn của ta dọn đến đây, người nói … Dù sao ta cũng không ở trong phòng mình ngủ."

Tần Lạc ách 1 tiếng, lời đến bên miệng lại phải nuốt vào.

"Tần Lạc, người … có phải hay không không muốn ta ở lại đây, ngươi … chán ghét ta?" Mặc bỗng nhiên hỏi.

Tần Lạc đang đi về phòng tắm, quay đầu nhìn Mặc: "Sao ngươi lại có suy nghĩ này?"

Mặc cắn cắn môi, biểu tình có chút uỷ khuất: "Cảm giác người khá miễn cưỡng khi ngủ cùng ta …"

Tần Lạc cảm thán, quả nhiên tiểu động vật đều mẫn cảm, vội vàng lắc đầu phủ nhận: "Không thể nào, ngươi đừng có suy nghĩ vớ vẩn."

Biểu tình khổ sở trên khuôn mặt của Mặc cũng tan đi không ít: "Ta còn tưởng ngươi chán ghét ta, trừ bỏ nơi này ta không còn chỗ nào để đi nữa."

Tần Lạc đi đến xoa đầu hắn: "Đã nói nơi này chính là nhà của ngươi đừng có suy nghĩ linh tinh nữa."

Mặc gật gật đầu, Tần Lạc lại nói: "Muốn cùng tắm rửa không?"

Mặc rõ ràng sửng sốt 1 chút mới ấp úng trả lời: "Được, được a!"

Tần Lạc vỗ vỗ hắn: "Mau cởi quần áo, ta ở trong phòng tắm chờ ngươi. Tuy rằng trong không gian có nước suối nhưng chúng ta vẫn phải tiết kiệm nước trong sinh hoạt hàng ngày, có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm, hai người cùng tắm vòi hoà sen là tốt nhất."

Nói xong lại xoáy người hướng đến phòng tắm, không biết tại làm sao mà Tần Lạc cảm thấy biểu tình uỷ khuất cắn môi của Mặc nhìn có vẻ quen.

Mặc ở phía sau khoé miệng nhếch lên, tuy rằng bắt chước Tần Khoa làm ra biểu tình này, bản thân hắn cũng cảm thấy ấu trĩ nhưng hiệu quả lại vô cùng tốt. Trước mắt càng có thêm phúc lợi có thể quang minh chính đại nhìn thấy thân thể Tần Lạc.

Tần Lạc vừa mới điều chỉnh được nước ấm thì Mặc chui vào phòng tắm, Tần Lạc đã cới quần lót, Mặc cũng đem quần lót quẳng sang 1 bên.

Thời điểm hắn cởi quần lót, cảm nhận được ánh mắt của Tần Lạc nhìn về phía hai chân của hắn, sau đó lặng lẽ quay người.

Tần Lạc cảm thấy đề nghị cùng với Mặc tắm rửa là 1 quyết định sai lầm. Người này quả thực là 1 phi nhân loại mà, trước kia cậu không hề tự ti kích thước tiểu huynh đệ của mình, nhưng so sánh với 1 phi nhân loại khiến cho cậu thấy …

Thừa dịp Tần Lạc xoay người, Mặc vừa vặn nhìn tỉ mỉ bóng lưng của Tần Lạc.

Dòng nước chảy qua thắt lưng, đi xuống vùng cấm giữa mông, mỗi lúc Tần Lạc thoa sữa tắm đôi lúc khom người, nơi bị che khuất đó lại như ẩn như hiện.

Mặc hầu kết lần thứ hai di động, lần đầu tiên cảm thấy mình có lực tự chủ kinh người. Với tư thế này của Tần Lạc thích hợp để hắn ép vào trên tường, sau đó tách hai chân ra.

Tần Lạc tẩy sạch trong chốc lát, quay đầu nhìn Mặc: "Làm sao lại đứng ngẩn người ở đấy?"

Mặc nhanh chóng tiến tới, cùng với Tần Lạc đứng trước vòi hoa sen. Hai người đứng dựa sát vào nhau! , lập tức mang đến cảm giác mờ ám.

Tần Lạc nhanh chóng đứng sang 1 bên, lấy một ít sữa tắm xoa lên cơ thể để che đi cảm giác mất tự nhiên của mình nhưng Mặc lại cảm nhận được tim của Tần Lạc đập nhanh hơn bình thường.

"Ta giúp người kỳ lưng." Mặc nói xong cũng không đợi Tần Lạc lên tiếng, lấy sữa tắm xoa lên lưng Tần Lạc.

Ngày hôm qua tuy rằng Mặc có giúp Tần Lạc lau qua người, nhưng khi đó Tần Lạc vết thương đầy người hắn chỉ cảm thấy đau lòng chứ không có tâm trạng nào mà nghĩ đến chuyện khác. Lúc này ngoại trừ vết thương trên ngực Tần Lạc đã mọc da non ra thì những chỗ khác đều trắng nõn bóng loáng. Cảm giác xờ lên không tồi, lại có sữa tắm trợ giúp khiến Mặc càng thấy thích thú hơn.

"Được rồi." Tàn Lạc cảm thấy Mặc xoa sữa tắm cho mình hơi lâu.

Mặc thiếu chút nữa thật sự vươn tay sờ soạn Tần Lạc, thấy Tần Lạc quay đầu lại, liền lấy sữa tắm bôi lên thân thể của mình.

Tần Lạc nhìn hắn, lắc lắn đầu, mới vừa nãy còn thấy hắn có dáng vẻ giống 1 người trưởng thành, 1 lát sau lại trở về nguyên hình là 1 đứa trẻ mãi không chịu lớn.

Thở dài cầm lấy sữa tắm trên tay Tần Lạc giúp Mặc.

Mặc cảm nhận được đầu ngón tay của Tần Lạc ngẫu nhiên xẹt qua da thịt mình, khiến cho hắn không thể bình tĩnh được, lúc này hắn vô cùng khác vọng động tác của Tần Lạc có thể chậm lại một chút.

Mặc nghiêng đầu nhìn về phía Tần Lạc, đúng lúc Tần Lạc ngẩng đầu nhìn Mặc, tròng mắt đen như mực hiện lên 1 chút ánh sáng, Tần Lạc có chút mê muội, chậm rãi tiến lại gần.

Mặc cảm thấy Tần Lạc có điểm khác thường, dường như bị mình mê hoặc, chính là Mặc không có dừng lại được, trong lòng có 1 thanh âm đang kêu gào: "Đúng, chỉ cần như vậy, ngươi có thể nhấm nháp được hương vị thơm ngọt đó."

Tần Lạc mờ mịt dựa sát vào, ánh mắt trống rỗng không có tiêu cự, từ con ngươi của Tần Lạc, Mặc có thể nhìn thấy hình ảnh xa lạ của mình. Hắn chính là 1 tiểu nhân lợi dụng sự tín nhiệm người đó, không quan tâm đến ý nghĩ mà đã đi khống chế thân thể của người đó.

"Không , không thể …" Hắn không thể làm như vậy với Tần Lạc.

Tần Lạc cảm thấy mình dường như giật mình 1 cái, sau đó hết sức lực dựa lên người Mặc. Chóp mũi ngửi được 1 mùi hoa rất nhẹ.

"Ta, ta bị làm sao vậy?" Tần Lạc muốn đưa tay xoa đầu nhưng vừa vặn khí lực dường như bị rút sạch, động tác đưa tay lên đều dị thường cố hết sức.

"Vừa nãy tinh thần ngươi có điểm bất thường, có thể là do người quá mệt mỏi." Mặc ôm Tần Lạc, hai người đều dính vào nhau, hắn phải cực lực khắc chế chính minh mới có thể không làm ra động tác gì khiến Tần Lạc nghi ngờ.

Tần Lạc cố hết sức chớp chớp mắt, trước mắt cậu Mặc dường như có chỗ nào không bình thường, nhưng lại không nói rõ được, khi dựa vào thân thể Mặc, Tần Lạc cảm giác thấy toàn bộ cơ thể đều thoải mái, dường như khí lực biến mất cũng dần trở về.

"Ta đỡ người lên giường …" Mặc cắn môi, lấy khăn tắm đang treo ở đó muốn giúp Tần Lạc lau khô người.

Tần Lạc mê muội nhìn hắn cắn chặt môi, bỗng nhiên đi qua, vươn đầu lưỡi liếm môi Mặc.

Khắn tắm bị vứt sang 1 bên, rất nhanh bị nước làm ướt sũng, thân thể của Tần Lạc cũng bị Mặc đặt trên mặt tường lạnh lẽo.

"Tần Lạc, ngươi ruốt cuộc có biết mình đang làm gì không?" Mặc giọng nói khàn khàn, cánh tay chống lên tường run rẩy.

Tần Lạc biết mình liếm môi Mặc nhưng cái đó vẫn chưa đủ, cậu còn muốn nhiều hơn nữa. Cậu mơ hồ phát hiện được hành vi của mình có điểm không bình thường nhưng rất nhanh khát vọng không nói lên lời khống chế toàn bộ sự suy nghĩ của cậu. Tần Lạc hướng Mặc nở 1 nụ cười, hai tay ôm lấy cổ Mặc, đem đầu hắn kéo xuống, liếm 1 lần nữa môi của Mặc: "Ngươi nói là như vậy?" Lại cắn 1 cái: "Hay là như vậy?"

Mặc chỉ cảm thấy trước mắt là 1 ngọn lửa đỏ đang bao trùm, hắn dùng thân thể ép sát Tần Lạc trên mặt tường, cúi đầu nắm lấy cằm Tần Lạc điên cuồng hôn môi.

Tần Lạc cảm thấy thân thể mình không còn chút sức lực nào nữa, hít thở không thuận khiến cho đầu óc của cậu trống rỗng, chỉ có thể ngoãn ngoãn há miệng, để lưỡi của Mặc đi sau vào khoang miệng của mình, mỗi lần Mặc liếm đến đều khiến cậu có 1 khoái cảm xa lạ.

Từ hơi thở của Mặc trong miệng của cậu, mùi hoa rất nhẹ vừa nãy càng thêm nồng đậm hơn, Tần Lạc càng thấy dường như mình đang say, trong thân thể có 1 ngọn lửa khó hiểu, làm phía dưới nóng bừng. Mà làn da của Mặc như là thuốc giải, chỉ cần cậu dán lên cọ cọ, loại cảm giác khó chịu này sẽ giảm đi chút ít.

Tần Lạc bắt đầu giãy dụa, cậu giống như Koala quấn chặt lấy Mặc. Hai chân quấn lấy thắt lưng Mặc, cánh tay cũng ôm chặt lấy Mặc.

Mặc kề sát môi vào cổ Tần Lạc, răng nanh chậm rãi đâm vào làn da Tần Lạc.

"Rất tốt , ngươi lại học thêm 1 chiêu nữa, khiến con mồi không có cách nào phản kháng được." Trong đầu Mặc đột ngột xuất hiện 1 thanh âm, động tác của hắn bỗng nhiên cứng đờ.

"Tại sao không tiếp tục, chỉ cần cắn 1 cái, người đó sẽ hoà hợp làm một với ngươi."

Mặc giống như bị một đòn cảnh cáo, nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Trên cổ Tần Lạc xuất hiện 2 vết thương nhỏ, hắn khó tin mở to hai mắt. Trời ạ, hắn thế nhưng lại muốn hút máu Tần Lạc.

"Mặc, Mặc ta rất khó chịu." Tần Lạc vẫn còn quấn lấy trên người Mặc, híp mắt lẩm bẩm nói.

"Ngươi nhịn 1 chút, lát nữa sẽ đỡ hơn."

Mặc cắn răng ôm lấy Tần Lạc, lấy khăn tắm còn lại lau qua cho hai người, rồi đem Tần Lạc trở về phòng ngủ.

Mặc ý đồ định để Tần Lạc nằm trên giường, nhưng Tần Lạc sống chết ôm chặt hắn không buông, kết quả hai người đều ngã xuống giường. Tần Lạc vẫn như cũ dùng cả tay chân quấn chặt lấy Mặc, hơi thở phả lên cổ Mặc, Mặc cảm thấy tự chủ của chính mình sắp bị phá vỡ.

"Tần Lạc ngươi buông tay được không?" Mặc vội vàng thương lượng, hắn không biết mình còn có thể tự chủ được bao lâu, Tần Lạc là 1 hấp dẫn cực mạnh với hắn. Nhưng hắn nghĩ tới dấu răng trên cổ Tần Lạc, liền hoảng sợ, hắn sợ hãi bản thân không thể khống chế được sẽ lần thứ hai cắn Tần Lạc. Mặc không dám tưởng tượng sáng sớm hôm sau tỉnh dậy người này đã trở thành 1 thi thể lạnh băng, điều này sẽ khiến Mặc phát điên mất.

Tần Lạc không cảm thấy được nguy hiểm, vẫn quấn chặt lấy Mặc, cho dù Mặc có năn nỉ thế nào đi nữa Tần Lạc cũng không buông tay.

Mặc bất đắc dĩ muốn dùng sức mạnh đem Tần Lạc kéo xuống, ai dè vừa mới nắm lấy bả vai, Tần Lạc liền oa 1 tiếng khóc lớn.

Mặc hoảng sợ, nhanh chóng nhu nhu: "Làm đau ngươi sao? Ta không cố ý."

Tần Lạc nhân cơ hội lại quấn lấy, uỷ khuất khóc lóc kể lể: "Đau, ngươi tại sao lại dùng sức mạnh như vậy."

Mặc vội kiểm điểm bản thân: "Đều là ta không tốt, ngươi đừng khóc."

Tần Lạc đem nước mắt cọ cọ lên bả vai Mặc, gật đầu:" Đúng, tại ngươi không tốt."

Mặc không có biện pháp, chỉ có thể tuỳ Tần Lạc ôm, còn phải tiếp tục dỗ dành không để Tần Lạc khóc.

Mặc cảm thấy rõ ràng thượng đế đang muốn trừng phạt lại những hành động ấu trĩ vừa nãy của hắn mà.

"Ta khó chịu …" Tần Lạc sụt sịt, ở trên người Mặc cọ cọ.

Mặc cắn răng thấp giọng hỏi: "Chỗ nào khó chịu."

Tần Lạc cắn môi nghĩ nghĩ: "Hình như là bụng …"

Mặc thở dài: "Vậy ngươi buông tay 1 chút ta giúp ngươi nhu nhu được không?"

Tần Lạc nghĩ nghĩ, miễn cưỡng buông ra 1 chút, cầm tay Mặc đặt lên bụng mình.

"Không phải chỗ này … Ngươi xuống dưới 1 chút …" Tần Lạc nhíu mày, thở ra hơi nóng bên tai Mặc.

Mặc di chuyển tay xuống dưới: "Là nơi này sao?"

Tần Lạc lắc đầu: "Không phải, xuống chút nữa."

Mặc lại dịch tay xuống dưới, bỗng nhiên bất động, hắn ruốt cuộc biết Tần Lạc muốn được sờ chỗ nào, căn bản không phải là bụng. Bởi vì hắn đã đụng đến nơi nóng bỏng nhất của Tần Lạc.

"Trên người của ngươi thơm quá, thơm quá …" Tần Lạc dáng lên cánh tay Mặc cọ cọ, thanh âm khàn khàn gợi cảm, ánh mắt mông lung mê ly như trạng thái của người đang say rượu.

Mặc cười khổ: "Tần Lạc, ngay mai lúc thanh tỉnh ngươi sẽ đuổi ta đi thôi."

Tần Lạc dùng hai chân kẹp lấy cánh tay Mặc: "Mặc, ta khó chịu …nhu nhu, giúp ta nhu nhu."

Mặc nhìn chằm chằm Tần Lạc 1 lúc, chậm rãi cuối đầu xuống, hôn lên môi lên ngực Tần Lạc. Ở vị trí trái tim hạ xuống 1 nụ hôn sâu, rồi 1 đường thẳng xuống phía dưới đến vị trí nóng bỏng đó.

———————-

Tần Lạc đem mặt mình chôn sâu trong chăn, vừa mới được giúp xuất tinh cũng khiến ý thức của cậu trở về, nhưng cậu không biết nên đối mặt với Mặc như thế nào.

Tần Lạc rất muốn gào lên, tại sao cậu lại ngu ngốc đến trình độ đó. Mặc là 1 huyết tộc trưởng thành, nên hắn cũng sẽ có 1 số yêu cầu bình thường của huyết tộc. Bọn họ chẳng những sẽ hút máu mà còn có sinh hoạt tình dục như những người khác.

Trước mạt thế một số truyện tranh và phim ảnh giải thích quỷ hút máu và hoa hồng đỏ liên quan đến nhau. Sẽ đem trang viên của quỷ hút máu miêu tả thành 1 nơi tràn đầy hoa hồng đỏ, cho dù bên trong không trồng hoa hồng đỏ thì bọn họ cũng đem hoa hồng đỏ trang điểm cho sào huyệt của mình.

Kỳ thật những điều này chỉ là phỏng đoán, sở dĩ có lời đồn như vậy, là bởi vì quỷ hút máu thời điểm động dục sẽ tản mát ra 1 mùi thơm nồng đậm, giống với mùi của hàng trăm bông hoa hồng đến thời kỳ nở rộ. Mà những sinh vật khi ngửi thấy mùi hương này sẽ bị mê hoặc, đối với bọn họ giao ra toàn bộ bản thân mình.

Mặc trên khía cạnh nào đó tuy rằng khá gần với con người nhưng dù sao hắn vẫn là huyết tộc, có thể phát ra mùi hương đó cũng không có gì kỳ lạ. Huống chi Tần Lạc đoán được tên huyết tộc Morpheus kia nhất định có lai lịch rất lớn. Gien của Mặc đều được lấy từ hắn, khẳng định cũng không thể là nhân vật bình thường được. Bất quá Tần Lạc có không gian cường đại đối với loại mê hương này vốn không có khả năng gây ảnh hưởng gì đến cậu. Huống chi trong thời điểm mạt thế Tần Lạc cũng không phải chưa từng tiếp xúc với huyết tộc, mùi hương lúc động dục của bọn chúng căn bản không có tác dụng với cậu. Nhưng Tần Lạc lại không dự đoán được rằng, mùi hương phát ra từ người Mặc lại khiến cậu trúng chiêu.

Lật thuyền trong mương a, Tần Lạc nắm chặt hai tay theo bản năng cọ cọ lấy chăn. Mùi hương của Mặc khiến cậu mất đi ý thức của mình hoàn toàn dựa vào suy nghĩ nửa thân dưới. Doạ người nhất chính là Mặc còn dùng miệng giúp cậu, bản thân Mặc lại có thể kiềm chế được. Điều quan trọng hơn là sau khi thanh tỉnh cậu hoàn toàn không mất đi ký ức đó. Việc quan trọng nhất nhất nhất chính là hiện tại cậu đang có cảm giác khát vọng nhiều hơn nữa, người đó đang ôm thắt lưng khiến cậu không thể không suy nghĩ lung tung.

"Ta, ta biết ngươi tỉnh …" Mặc đem cánh tay trên lưng Tần Lạc buông ra.

Tần Lạc chôn mặt vào trong chăn, nhịn không được co rút, thầm mắng: "Ngu ngốc, biết thì biết việc gì phải nói ra."

"Thực xin lỗi, ta cũng không biết vì sao lại như vậy. Lúc đầu ta có thể khống chế được mình ….Ta, ta nghĩ ngươi cũng biết, ta rất thích ngươi… Ta không nghĩ rời khỏi ngươi, lại càng không muốn ngươi chán ghét ta… Bất quá ta nghĩ, ta rời đi mới có thể khiến ngươi không gặp chuyện gì …"

Mặc nói năng có điểm lộn xộn, hắn biết mình lần này thật sự phải rời khỏi nơi này, vốn dĩ hắn nghĩ cứ yên lặng thích Tần Lạc. Nhưng trong lòng giống như có một thanh âm lúc nào cũng nói không cam tâm. Khiến hắn lần lượt đến gần Tần Lạc, gần hơn nữa.

Tần Lạc không biết nên nói như thế nào, đối với cậu Mặc vẫn chỉ là một đứa trẻ, hắn ỷ lại như vậy chính bởi vì cậu là người đã cứu hắn. Đây chính là loại ỷ lại của chim non, chứ không liên quan gì đến chuyện yêu đương, mà Tần Lạc lại không nghĩ đến mình sẽ đi yêu 1 người không phân biệt được đâu là tình yêu đâu là sự ỷ lại.

Người bên giường bỗng nhiên lui ra, Tần Lạc quay người, chụp lấy Mặc. Trong chớp mắt, Tần Lạc cảm thấy trái tim mình giường như ngừng đập, hoàn hảo nắm được nếu không người này nhất định chạy trốn.

Nương theo ánh đèn ngủ, Tần Lạc nhìn Mặc, tên kia đang cắn chặt môi sắc mặt hết sức khó coi. Tần Lạc cảm nhận được Mặc đang run rẩy, giống như chỉ cần cậu lộ ra 1 tia khó chịu Mặc sẽ vĩnh viễn biến mất.

"Ta không ghét ngươi … Cũng không ghét ngươi làm chuyện như vậy …" Nửa câu đầu Tần Lạc nói rõ ràng, nửa câu sau thì đỏ mặt nói rất nhỏ.

Mặc lỗ tai cực kỳ sắc bén, đều nghe rỗ câu nói của Tần Lạc.

"Ngươi không phải đang lừa ta?" Mặc biết Tần Lạc không ghét hắn, nhưng cũng chỉ có thể khẳng định tình cảm của Tần Lạc đối với hắn chỉ dừng lại ở mức độ người nhà, căn bản không phải là loại tình cảm mà Mặc muốn.

"Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến mình sẽ cùng với 1 nam nhân lên giường. Hoặc là nói, ta không nghĩ đến chuyện sẽ kết đôi với ai … ta, ta không có kinh nghiệm …"

Sau 1 câu, Tần Lạc như cũ nói rất nhỏ, cậu cảm thấy chuyện mình vẫn là 1 xử nam thật sự doạ người mà.

Trước mạt thế, thời điểm thiếu niên trưởng thành yêu đương thì Tần gia lại xẩy ra chuyện, biến cố liên tiếp tuy rằng không khiến Tần Lạc trở thành 1 người quái gở tự kỷ nhưng cũng khiến cho cậu hình thành 1 thói quen giữ khoảng cách với người lạ. Cho đến khi mạt thế bùng nổ, Tần Lạc không nghĩ đến chuyện yêu đương chứ đừng nói đến chuyện làm tình.

Sau mạt thế 10 năm, Tần Lạc giống như 1 tăng ni khổ hạnh, cậu trừ bỏ nhớ đến việc cứu Tần Khoa thì chính là nhận rất nhiều nhiệm vụ, tăng cường huấn luyện thể năng của cơ thể, tăng tỉ lệ sinh tồn của bản thân mỗi khi ra ngoài làm nhiệm vụ.

Đã từng Tần Lạc nhìn Cố Khuynh Dương và Cổ Kinh Lôi quan tâm đến nhau, từng có khát vọng cũng muốn tìm 1 ái nhân để sưởi ấm cho nhau. Nhưng sau khi nhìn quá nhiều sinh ly tử biệt, Tần Lạc buông tha ý tưởng này. Tìm 1 người bình thường để yêu, người đó sẽ lo lắng mà đi theo cậu, mỗi lần làm nhiệm vụ đều phải đề phòng. Nếu tìm 1 đội viên, đối phương cũng tuỳ thời vứt bỏ tính mạng. Đặc biệt 1 lần Cổ Kinh Lôi trong 1 lần chấp hành nhiệm vụ tử vong, Cố Khuynh Dương ở bên cạnh hắn 3 ngày dường như sắp hỏng mất. Tần Lạc triệt để không nghĩ đến loại ràng buộc này.

Về chính mình tìm 1 người nam nhân hay nữ nhân, Tần Lạc vẫn chưa kịp nghĩ đến. Trước mạt thế cậu thấy đại đa số đều là những tình yêu nam nữ, có lẽ không có mạt thế thì đến tuổi cậu cũng sẽ tìm 1 nữ nhân để yêu rồi kết hôn. Sau mạt thế, những bạn lữ đồng tính tăng vọt, cậu cảm thấy cái này điều này cũng là tất nhiên, đã thấy nhiều cũng không cảm thấy cái gì không tự nhiên nữa.

Mặc khó có thể tin kinh ngạc trừng lớn con mắt, ở trong ký ức của hắn, những người khác đều đã trải qua lần đầu tiên làm tình từ rất sớm, theo lý thuyết Tần Lạc đã thành niên làm sao có thể chưa từng làm tình. Bất quá tin tức này khiến cho Mặc càng thêm phấn khích.

Tần Lạc thấy Mặc không nói lời nào, khẩn trương, cắn cắn môi, nói tiếp: "Ta, ta nghĩ ngươi không phải thật sự thích ta, nói không chừng bởi vì ta cứu ngươi nên ngươi mới đem sự ỷ lại biến thành cảm giác thích … có lẽ …"

"Không phải! Ta rất rõ ràng." Mặc đánh gãy lời nói tiếp theo của Tần Lạc, thấy Tần Lạc nhìn không chớp mắt, lại nói tiếp: "Ta thích ngươi, có lẽ là bởi vì ngươi cứu ta nhưng tuyệt đối không phải giống như lời người nói. Ta lần đầu tiên muốn ôm lấy một người, muốn vĩnh viễn cùng với người đó 1 chỗ, thậm chí muốn … Nếu người đó chán ghét ta, muốn ta rời đi, ta cũng sẽ vĩnh viễn đứng ở 1 bên lặng lẽ nhìn cả đời …"

Tần Lạc thở dài:" Vậy chúng ta cứ thử đi, bất quá nếu có 1 ngày người thích người khác, ngươi có thể …"

" Không có ngày đó …" Mặc khẳng định chắc chắn.

" Ta chỉ muốn nói là nếu có 1 ngày …"

"Nếu có 1 ngày người hoài nghi tình cảm của ta dành cho ngươi, ta sẽ đem trái tim của mình moi ra cho ngươi, kết thúc sinh mạng của mình." Mặc nhìn chằm chắm Tần Lạc nhẹ nhàng nói.

Thanh âm đều nghẹn lại trong cổ họng, sửng sốt 1 lúc, Tần Lạc mới kéo tay Mặc: "Đừng đứng ngốc ở đấy."

Mặc nghe lời, bò lên giường, lần thứ hai từ phía sau ôm lấy Tần Lạc.

Hai ngươi nằm trên giường 1 hồi lâu cũng chưa ngủ, ước chừng qua 1 tiếng, Tần Lạc mớ nhỏ giọng hỏi: "Ngươi, làm sao ngươi biết, biết cái kia, cái kia có thể dùng miệng …"

"Bản... bản năng đi …" Mặc không còn cách nào khác đành phải nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top