Chương 36

Tần Lạc nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Đới Thiên Tình, cảm thấy vô cùng lo lắng đẩy lui đối phương ra 1 đoạn rồi quay đầu nhìn, Đới Thiên Tình tuy rằng bả vai bị thương không nhẹ nhưng đối thủ bị hắn đặt dưới thân còn thể thảm hơn gấp nhiều lần. Trong nháy mắt tình huống đảo ngược, tên đó có muốn kêu cũng không kêu được.

Người biến chủng bị Tần Lạc chém rụng 1 tay, mắt thấy đại thế đã mất, thừa dịp Tần Lạc đang phân tâm ý đồ nhảy lên cửa sổ trốn thoát ra ngoài.

Tần Lạc tuy rằng nhìn về phía Đới Thiên Tình nhưng ánh mắt vẫn để ý tên kia, Đới Thiên Tình không gặp nguy hiểm cậu cũng yên tâm hơn, mắt thấy tên biến chủng kia định chạy trốn lập tức xoay người. Thân phận của Mặc đã bại bộ, nếu trước mắt còn có người ZO trốn thoát được, tin tức Linh xuất hiện ở đây sẽ khiến cao tầng ZO chú ý đến, bọn họ chắc chắn sẽ phái rất nhiều người đi lùng sục. Đến lúc đó không chỉ có Mặc gặp nguy hiểm mà tất cả mọi người cũng sẽ bị ZO cắn chặt không tha.

Tần Lạc hai chân vọt khỏi mặt đất, đao Mông Cổ xoay tròn, muốn lập tức lấy thủ cấp của tên kia.

Người biến chủng phản ứng rất nhanh, nghe được sau lưng có gió thổi đến lập tức cúi đầu tránh né, đao Mông Cổ từ gáy của hắn xẹt qua, phập 1 tiếng, đao cắm thẳng trên tường.

Tần Lạc thừa dịp hắn khom người tránh né, từ trên cao nhảy xuống, chân trái đặt ở thắt lưng hắn, chân phải đá thẳng vào vết thương ở bả vai. Tên kia bị một cước của Tần Lạc đá về, đồng thời Tần Lạc nương theo lực đạo rơi xuống xoay người rút Mông Cổ đao trên tường ra, lần thứ 2 xoay người tiếp tục bổ xuống tên biến chủng đang muốn đào tẩu kia.

Phi Thử lúc này dĩ nhiên cũng kiệt lực, tuy rằng Đới Thiên Tình đã xử lý 1 đối thủ cho hắn nhưng người còn sót lại cũng đủ khiến hắn gặp nguy hiểm trí mạng, may mắn lúc này tên kia cũng bối rối muốn chạy trốn, mới hai lần ba lượt cho Phi Thử có cơ hội tránh được sát thủ.

Mặc lúc này cũng gặp phải đối thủ khó chơi, tuy rằng động tác của Mặc rất nhanh nhưng đối phương thuộc dạng da dầy thịt béo. Mặc trong lúc nhất thời chỉ có thể tạo một số vết thương trên người hắn chứ không có cách nào ngay lập tức giết chết đối thủ.

Tên biến chủng dưới thân Đới Thiên Tình không biết là cái loại biến chủng gì, tuy rằng bị Đới Thiên Tình cào, cắn, toàn bộ cơ thể đầy vết máu nhưng vẫn gắt gao quấn chặt Đới Thiên Tình không tha.

Đới Thiên Tình lần đầu tiên được hút máu, Tần Lạc tuy rằng cũng đoán được hắn sẽ có phản ứng gì nhưng không nghĩ tới hắn hiện giờ đang giống hệt những tên đang say thuốc lắc. Nhìn hắn tuy bị đau đớn nhưng cũng có biểu tình vui vẻ, ôm tên kia hết cào lại gặm, Tần Lạc nhịn không được cả người nổi cả da gà. Bất quá Tần Lạc trong lòng cũng rõ ràng, trước mắt có thể cùng tên kia cuốn lấy 1 chỗ không tha, Đới Thiên Tình ý chí và lực lượng cũng thực kinh người.

Phi Thử bị thương rất nặng nếu không phải mấy người Tần Lạc xuất hiện đúng lúc, căn bản không chống đỡ được bao lâu. Hắn nghe được trong đám ZO này có người gọi 1 trong 3 người kia là Linh, lại thấy đối phương giúp mình giết chết 3 cao thủ biến chủng ZO, sợ rằng nếu tên đang chiến đấu với mình có thể chạy thoát sẽ gây hại đến đối phương cho nên dùng toàn bộ sức lực liều chết để giữ lại đối phương. Lúc bắt đầu chuyện này hắn cũng không nghĩ đến chuyện còn sống rồi, tên biến chủng vì nóng lòng muốn chạy trốn nên cũng không còn đủ tỉnh táo để phản ứng lại, nhất thời cũng khó chạy trốn.

Tần Lạc một mặt đối phó với đối thủ của mình, một mặt cũng tiến gần đến Phi Thử, ngẫu nhiên giúp hắn ngăn cản 1 số công kích trí mạng, đồng thời cùng dây dưa ngăn cản tên biến chủng đang công kích mãnh liệt hòng định chạy trốn. Trong lúc nhất thời tuy rằng có thể ngăn cản được ý định chạy trốn của đối thủ nhưng bản thân cũng vô cùng chật vật, vết thương trên người càng lúc càng nhiều.

Mặc lần thứ hai bộc phát 1 tiếng thét dài, lần gào thét này bất đồng với lần trước đến Tần Lạc nghe xong hai chân cũng cảm thấy run rẩy. Mặc mang theo răng nanh bén nhọn, lần thứ hai đâm thẳng vào cổ đối phương, móng tay sắc bén cũng điên cuồng đâm thẳng vào người biến chủng.

Một bên đang mơ mơ hồ hồ Đới Thiên Tình bị tiếng hét lần thứ 2 dẫn đường, cũng phát ra 1 tiếng gào thét đối với đối thủ dưới thân đã sớm huyết nhục mơ hồ, bộc phát 1 loạt công kích hung ác.

Lần thứ 2 hai người bùng nổ công kích, đối thủ nhanh chóng bị cắt thành mảnh nhỏ, cuối cùng biến thành 1 đống thịt nát.

Mặc lần thứ 2 tiếp thu đối thủ trong tay Tần Lạc mà Tần Lạc cùng với Đới Thiên Tình đồng thời đánh về phía đối thủ đang công kích Phi Thử lúc này không còn chậm chạp nữa, trong vòng 1 khắc hai tên cuối cùng cũng bị mấy người giết chết.

Ba người lúc này đều không còn sức lực, Phi Thử bị trọng thương càng thêm ngã vật ra mặt đất.

"Chúng ta phải lập tức rời đi, người ZO khẳng định rất nhanh sẽ tới nơi này." Với tình trạng hiện giờ của mọi người không thể tiếp tục chiến đấu thêm lần nào nữa.

Phi Thử từ lúc ngã xuống mặt đất cũng đã biến thành hình người, vết thương trên người nhìn vô cùng đáng sợ nếu chậm chạm không chữa trị, chỉ sợ tính mạng cũng không còn.

Hắn tựa hồ muốn cố gắng nói với mấy người Tần Lạc điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn không chịu được lâm vào hôn mê.

Tần Lạc biết ZO lợi hại nên kêu Mặc nhanh chóng cõng Phi Thử, còn cậu và Đới Thiên Tình cùng giúp đỡ nhau chạy xuống dưới lầu.

Còn chưa ra đến cửa lớn, Mặc nhanh chóng thông báo: "Bọn họ đang đến gần đấy nếu từ cửa chính đi ra chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ bị bọn chúng đuổi kịp. Không bằng ta đi đem bọn chúng dẫn dụ đi chỗ khác, ngươi mang hai người bọn họ đi trước."

Tần Lạc kéo Mặc: "Ta có cách, đi theo ta."

Nơi này cậu cùng Cố Khuynh Dương, Cổ Kinh Lôi từng đến 1 lần, tuy rằng lấy được không ít thứ tốt nhưng bọn họ cũng bị đám tang thi vây quanh, không còn cách nào khác, bọn họ phải quay lại tầng hầm, cũng bởi vậy mới phát hiện tầng hầm có hệ thống thoát nước, thông qua hệ thống này có thể đi ra cửa sông. Tuy rằng nơi này là ngoại ô nhưng cũng là nơi tập trung 1 số xí nghiệp lớn cho nên hệ thống thoát nước càng thêm dầy đặc. Một khi tiến vào hệ thống này chẳng những có thể che dấu được mùi máy tươi trên cơ thể còn có thể thoát khỏi truy binh phía sau.

Tần Lạc không dám trì hoãn, trực tiếp kéo Mặc và Đới Thiên Tình tiến vào tầng hầm.

Thời điểm đặt chân lên mặt đất, cũng vừa vặn nơi đó không có người, Tần Lạc lấy xe trong không gian, Mặc đem Phi Thử đưa vào trong xe. Ba người không dám trì hoãn, lên xe một đường chạy như bay về nhà.

Trên đường Mặc và Đới Thiên Tình chỉ đơn giản giúp Phi Thử cầm máu, Tần Lạc lại từ trong không gian lấy ra 3 bộ quần áo để cho 3 người thay. Bản thân cậu chỉ có thể chờ thời điểm xuống xe mới dành chút thời gian thay quấn áo.

Lần thứ hai trở lại trạm thu phí, cách 1 đoạn không xa, Tần Lạc đưa xe trở lại không gian, nhanh chóng thay đổi quần áo, cố gắng làm cho bản thân nhếch nhác, để tránh người ta nghi ngờ.

Đới Thiên Tình lần đầu tiên hút máu 1 đường chạy trốn miễn cưỡng cũng có thể chuyển biến tốt hơn 1 chút nhưng cước bộ vẫn còn phù phiếm. Phi Thử vẫn được Mặc cõng trên lưng cũng may thể chất của huyết tộc vô cùng cường hãn nên cũng không có cảm giác mệt mỏi.

Mắt thấy cách nơi thu phía một đoạn gần, Mặc nhăn mày, quay đầu nói với Tần Lạc: "Nơi đó một người cũng không có!"

"Nơi đó bị tang thi công kích." Đới Thiên Tình híp mắt nói.

Kỳ thật trong lòng ba người cũng đã sớm biết kết quả tất nhiên là phải như vậy. Nếu không dòng người ùn tắc như vật làm sao có thể biến mất nhanh như vậy. Phải biết là trong những ô tô đó đều có nước và thức ăn, không phải chạy trốn khỏi sự công kích của tang thi làm sao bọn họ có thể bỏ lại những thứ đó.

Gần trạm thu phí có mấy thi thể những tên cướp vừa nãy, toàn bộ phần bụng đều bị ăn sạch, không có khả năng biến thành tang thi. Thời điểm Tần Lạc đi qua đá đá khẩu súng dưới chân, nhất thời nổi giận, đối với thi thể đạp đạp mấy cái.

Đới Thiên Tình nhìn mà không hiểu, cũng đi đến đá khẩu súng, cũng điên lên, hận không thể xé nát những thi thể này.

"Súng giả, con mẹ nó hắn còn thắc mắc vì sao vũ khí đầy đủ như vậy mà chúng không đến những siêu thị lớn cướp đoạt. Hoá ra toàn bộ bọn chúng đều trang bị súng giả."

"Đi thôi." Tần Lạc khởi động hai chân, lại tiếp tục đỡ Đới Thiên Tình chạy theo Mặc.

Trong tương lai đều sẽ không ngừng có người biến thành tang thi, mọi người đều hiểu rõ, nhiều thêm một tang thi thì có một con người mất đi một cơ hội sinh tồn. Nhưng hôm nay, chỉ vì một đám khốn nạn mà dẫn đến tai hoạ chuyện này sẽ không ngừng xảy ra sau này. Tần Lạc hiện tại sâu sắc cảm giác bất lực, cậu rất muốn biết, Mặc lúc trước làm như thế nào để biến Liên minh cứu vớt trở nên lớn mạnh như vậy. Trong lòng Mặc có suy nghĩ gì mới đi thành lập liên minh.

Một đường đi về, trên đường không ngừng có tang thi xuất hiện, Tần Lạc và Đới Thiên Tình cầm Mông Cổ đao nhanh chóng chém giết hết nhưng tang thi còn đang du đãng xung quanh, đại bộ phận mọi người chết ở đây, đều bị tang thi gặm không còn hình dạng, không có khả năng biến dị. Ngẫu nhiên cũng có vài người trốn được ở dưới gầm xe , tuy không bị giết chết nhưng đều bị cắn. Mặc dù biết cuối cùng bọn họ cũng đều sẽ biến thành tang thi, Tần Lạc và Đới Thiên Tình vẫn ra tay thanh lý hết tang thi chung quanh bọn họ, tránh cho mấy người này gặp phải vận mệnh bị ăn sống.

Con đường đã đi được phân nửa, Tần Lạc chú ý đến 1 chiếc xe. Chung quanh xe có rất nhiều tang thi không ngừng đập cửa kính, thời điểm mấy người Tần Lạc tiến gần đến lập tức có hai tang thi tiến đến bọn họ. Thời điểm Tần Lạc ra tay xử lý tang thi, một tang thi vẫn vây quanh chiếc xe vừa vẫn đập vỡ được cửa kính, đưa tay vào bên trong xe.

Một thiếu niên mười hai mười ba tuổi, nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt của thiếu niên lọt vào trong mắt Tần Lạc, chỉ một ánh nhìn này khiến Tần Lạc giật mình, tim đập mạnh, khuôn mặt nhìn nghiêng kia của thiếu niên rất giống với Đồng Duy - thiên tài phát minh chết tạo ra vô số vũ khí kinh người cho liên minh.

Nhìn thấy cánh tay tang thi đã gần đến khuôn mặt thiếu niên, Tần Lạc bùng nổ sức mạnh lao thẳng đến, ra sức đem tang thi chém giết. Đới Thiên Tình cũng chạy tới, hỗ trợ giải quyết những tang thi còn lại.

Tần Lạc thở hổn hển chống xe, bên trong thiếu niên vẫn nhắm chặt hai mắt. Trên mặt còn lưu lại nước mắt nhưng hắn vẫn như cũ không nhúc nhích ngồi im trong xe, nhắm mắt chờ đợi.

"Đồng Duy? Đồng Duy là ngươi sao?" Tần Lạc vỗ vỗ vai thiếu niên.

Thiếu niên bị Tần Lạc vỗ vai, thân thể run rẩy, Tần Lạc lúc này mới phát hiện, hắn đang đeo tai nghe điện thoại.

Lập tức đem tai nghe kéo xuống: "Sao ngươi không chạy a?"

Chỉ cần chui ra khỏi xe vẫn có thể tránh thoát được sự công kích của tang thi, còn hơn ngồi trong xe chờ chết. Với chỉ số thông minh của Đồng Duy mà lại lựa chọn phương thức không muốn sống này Tần Lạc thật sự chỉ muốn tát cho hắn vài cái.

Thiếu niên sửng sốt hai giây, lập tức mở to hai mắt, có chút không thể tin quay đầu nhìn Tần Lạc, tựa hồ phát hiện hắn không phải là tang thi, hơi hơi yên tâm.

Lại chỉ trong vài giây, ngón tay run rẩy chỉ lên chỗ ngồi bên cạnh. Nơi đó có 1 số đồ linh tinh và 1 chiếc xe lăn.

Việc này nằm ngoài dự đoán của Tần Lạc, trong liên minh người nổi tiếng độc mồng độc miệng Đồng Duy lại là người tàn tật. Người này rõ ràng thích nhất chính là dùng chân đá người, hơn nữa Đồng Duy còn có công phu thiên về đôi chân, dường như đã được huấn luyện qua, phải nói là cao thủ. Nhưng người trước mắt, khuôn mặt tràn đầy nước mắt, thân thể tàn tật rõ ràng giống hệt với Đồng Duy bất lương kia.

Tần Lạc mở cửa xe, ngồi quay lưng lại với Đồng Duy: "Lại đây, ta mang ngươi rời khỏi chỗ này."

Đồng Duy lẳng lặng nhìn người xa lạ trước mặt, cũng không có vươn tay, tiến lên lưng người đó.

Tần Lạc quay đầu: "Nhanh tiến lên, có rất nhiều tang thi đang đến đó."

Đới Thiên Tình ở bên ngoài xe thúc giục: "Mặc kêu chúng ta chạy nhanh, cách đây không xa có rất nhiều tang thi."

Tần Lạc kéo cánh tay Đồng Duy, Đồng Duy dùng sức hất ra.

Tần Lạc gầm nhẹ: "Ngươi còn định quậy cái gì, còn ở chỗ này sẽ bị tang thi ăn sạch."

Đồng Duy thân thể run lên: "Ta không muốn mình trở thành gánh nặng, dù sao thời điểm ngươi hết sức cũng sẽ đem ta bỏ lại."

Tần Lạc thở dài, khả năng Đồng Duy về sau tính tình khó chịu chính là bởi vì tình cảnh trước mắt, hắn bị bỏ rơi trên xe ô tô.

"Ngoan, ta nếu quyết định mang ngươi rời đi thì sẽ không đi được nửa đường đem ngươi vứt bỏ." Tần Lạc vỗ vỗ bả vai mình: "Nhanh lên, chúng ta phải rời khỏi nơi này."

Đồng Duy như cũng không hề nhúc nhích, nếu đến người thân của mình cũng có thể vứt bỏ mình thì dựa vào cái gì mà một người xa lạ sẽ đi cứu mình. Bọn họ khẳng định có mục đích gì đó, cho dù xuất phát có lòng tốt nhưng nửa đường gặp tang thi vẫn sẽ vứt bỏ hắn. Nếu tới chỗ nào cũng đều là cái chết, hắn không nghĩ sẽ tiếp tục hy vọng rồi lại 1 lần nữa bị đẩy xuống vực sâu tuyệt vọng.

"Ngươi nếu như có thể mang những đồ vật của ta theo, ta sẽ đi theo ngươi, ngươi cũng không muốn ta quấy rối ảnh hưởng đến khả năng tránh né tang thi đi." Đồng Duy quật cường tuyên bố, chỉ chỉ 1 đống đồ vật bên cạnh.

Vài thứ kia cho dù hai người có muốn cầm đi cũng khó khăn, chứ đừng nói đến người có ý đồ xấu với mình. Đồng Duy suy ra, nếu người này căn bản không phải thật lòng thì chắc chắn cũng sẽ buông tha mình.

Tần Lạc đứng dậy chui vào trong xe, không chút do dự hướng đến đồ vật kia, Đồng Duy căn bản không nghĩ tới người đó thật sự muốn cầm lên, vừa định lên tiếng ngăn cản kết quả những thứ đó đều biến mất. Đồng Duy kinh ngạc, trợn tròn ánh mắt, miệng khẽ nhếch lên, giống hệt tình trạng chuẩn bị hét chói tai.

Tiểu quỷ này thời điểm ở liên mình chuyên môn đối nghịch với Tần Lạc, trước mắt có thể nhìn được biểu tình ngốc nghếch này của tên nhóc đó, Tần Lạc cảm thấy giống như cổ phiếu vừa mua đang tăng giá trị.

"Hiện tại chúng ta có thể đi rồi chứ?" Tần Lạc kéo hai tay Đồng Duy ra, đem hắn tiến lên trên lưng mình.

Thời điểm Tần Lạc đứng dậy, Đồng Duy mới nói: "Ngươi làm như thế nào vậy? Là không gian sao? Ngươi có không gian? Trời ạ … ngươi thật sự có không gian phải không?"

Không để ý đến 1 đống câu hỏi của Đồng Duy, cậu có thể hiểu được Đồng Duy đang hưng phấn.

Tần Lạc cõng Đồng Duy, Đới Thiên Tình và Mặc đang cách đó không xa, tang thi đang vây quanh hai người đều bị xử lý.

" Chờ lúc ngươi đến nhà của ta, đến lúc đó ta sẽ trả lời." Tần Lạc chạy vài bước đã đuổi đến chỗ hai người kia.

Mặc nhìn lướt qua Đồng Duy, không nói gì, Đới Thiên Tình tuy rằng không biết thiếu niên này cùng với Tần Lạc có quan hệ như thế nào nhưng Tần Lạc thực hiển nhiên nghiêm túc muốn cứu tên nhóc này.

Đồng Duy dần dần ôm chặt Tần Lạc, nói 1 tiếng nhỏ: "Đừng bỏ lại ta."

Tần Lạc tuy rằng đi rất nhanh nhưng vẫn nghe được: "Yên tâm, tuyệt đối sẽ không bỏ lại ngươi."

Đồng Duy chắc chắn vô cùng hoảng sợ, dù có là thiên tài thông minh đến đâu chăng nữa, chung quy cũng chỉ là 1 đứa trẻ mười hai mười ba tuổi. Bị bỏ lại trong xe, biết rõ chung quanh đều là tang thi, bản thân cũng sẽ trở thành thức ăn cho bọn chúng nhưng lại không có cách nào chạy trốn. Tần Lạc chỉ cần nghĩ đến tình cảnh như vậy, sống lưng liền phát lạnh, cho nên cậu có thể hiểu được tâm trạng tuyệt vọng của Đồng Duy, cũng hiểu được vì sao hắn lại trở thành còn người lãnh huyết độc mồng độc miệng như vậy.

Trên đường đi Tần Lạc thật sự mệt mỏi, Đới Thiên Tình tiếp nhận cõng Đồng Duy, ba người tiếp tục xuyên qua những đám xe ô tô, bởi vì tang thi đều đuổi theo đoàn người lúc trước cho nên con đường trước mắt tương đối an toàn nhưng kế tiếp chính là tiến vào nội thành, những quân đoàn tang thi đang du đãng xung quanh đều có thể thấy được, bọn họ phải nghĩ cách tránh né, hơn nữa cũng không thể đi vào những con đường nhỏ hẹp, vạn nhất bị tang thi vây lại mọi việc coi như xong.

Hoàn hảo có sự chỉ điểm của Mặc, tránh được không ít phiền toái. Mấy người cuối cùng lại bò lên xe, Tần Lạc lập tức khởi động xe, không chút trì hoãn tiến đến đoạn đường mà Mặc chỉ.

Đồng Duy ngồi ở phía sau không nói được câu nào, hắn có thể nhìn được mấy Tần Lạc đều bị thương, hơn nữa bên cạnh hắn còn có 1 tên đang hấp hối. Hắn không biết Tần Lạc vì sao lại cứu hắn nhưng trực giác của hắn cho biết, những người này không đơn giản.

"Dừng xe." Mặc bỗng nhiên nói.

Tần Lạc lập tức đạp chân phanh: "Làm sao vậy?"

"Phía trước có 1 đàn tang thi số lượng rất lớn, nếu muốn bình an đi qua, tốt nhất thu hồi xe, sau đó chậm rãi tìm nơi tránh né." Tiếp Mặc liếc đến Phi Thử đang nằm phía sau: "Bất quá nếu còn trì hoãn quá lâu, hắn chỉ sợ sẽ không đợi được đến lúc đó cho nên chúng ta chỉ có thể tiến lên."

Phi Thử tựa vào bên người Đới Thiên Tình, Đới Thiên Tình căn bản không cần xem xét, chỉ cần bằng cảm giác cũng biết lời Mặc nói chính là sự thật.

Tần Lạc từ không gian liên tiếp lấy ra mấy khẩu súng trường: "Cầm dùng đi! Tìm những vị trí ít tang thi, tranh thủ lao ra ngoài."

Mặc cầm lấy súng, thuần thục kiểm tra 1 lần, Đới Thiên Tình tay run lên vài cái, cũng cắn rắng cầm súng, thuần thục kiểm tra. Cái này khiến Tần Lạc cũng đôi chút giật mình, hai ngươi này căn bản chưa từng tiếp xúc qua súng ống, bất quá cậu cũng không có thời gian hỏi nhiều, trước mắt cố gắng giữ lại mạng sống là quan trọng nhất.

Mặc nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Đới Thiên Tình, Đới Thiên Tình cũng nhìn trộm hắn. Hai người thầm hiểu với nhau, bọn họ có sự hiểu biết về súng ống đều từ đám người biến chủng vừa bị hai người bọn họ hút máu.

"Các ngươi chuẩn bị tốt thì nói cho ta biết, ta sẽ vẫn luôn xông thẳng phía trước. Đạn không có nhiều lắm, tận lực không được lãng phí chỉ cần thanh lý tang thi ở trước mặt là được. Hơn nữa tiếng súng khẳng định càng thêm hấp dẫn tang thi cho nên chúng ta cần phải nhanh." Tần Lạc nắm chặt tay lái, chân đặt ở chân ga.

Mặc ở cửa phía trên ô tô đem súng lên trần xe, Đới Thiên Tình thì mở cửa sổ xe, vươn nửa thân mình ra ngoài.

" Đi." Mặc hô lên 1 tiếng.

Tần Lạc dẫm mạnh chân ga, trong vòng vài giây vọt thẳng vào trong đám tang thi. Theo tiếng súng vang lên những tang thi phía trước mắt ngã xuống, Tần Lạc 1 đường xóc nảy đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top