Chương 35

Một lần nữa xuất phát cũng chỉ có 3 người nhưng lần này sức chiến đấu lại khác hẳn. Nhìn xe đi xa, Diệp Thần là 1 động tác cầu nguyện, Phương Hiểu Vũ vỗ vỗ vai hắn.

Như trước Tần Lạc lái xe, bất quá hôm nay bên ngoài có rất nhiều người, thiếu đi sự giới nghiêm của quân đội, mọi người bắt đầu mạo hiểm ra ngoài hoạt động. Một số ít tang thi xông vào bên trong siêu thị lúc mọi người đang tranh đoạt. Cũng có không ít người lái xe di chuyển ra bên ngoài, dường như muốn di chuyển ra phía ngoại thành hoặc vùng nông thôn.

Đới Thiên Tình nhìn thế cục hỗn loạn bên ngoài, thở dài, Tần Lạc vừa mới nói với bọn họ sẽ không ít người nghĩ cách di chuyển, xem ra quả nhiên là sự thật rồi.

"Bên trong nội thành 1 số đoạn đường chủ ý chắc chắn sẽ ùn tắc nghiêm trọng, chúng ta phải tránh những đọan đường đó ra." Tần Lạc nói xong đem bản đồ đưa cho Mặc.

Mặc mở bản đồ, nhìn kỹ trong chốc lát: "Con đường kế tiếp rẽ trái, phía trước có rối loạn chúng ta không cần đến đó."

Tần Lạc không chút do dự, rẽ trái.

Mặc nhìn bản đồ lần thứ hai: "Đi thẳng, đến đoạn đường thứ ba thì rẽ phải."

Tần Lạc cứ như vậy mà đi, tránh khỏi những con đường đang bị ùn tắc, tuy rằng như vậy có cảm giác khá tốn thời gian nhưng nếu bị vây trong 1 đám đó sẽ không biết đợi đến bao giờ mới có thể di chuyển, thậm chí không biết còn có cơ hội để đi không.

Mắt thấy phía trước có hai còn đường nối thẳng ra quốc lộ ngoài thành, Mặc lại chỉ cho Tần Lạc nơi vắng vẻ, đem xe bỏ vào không gian, bởi vì cho dù muốn đi tiếp cũng sẽ lâm vào tình trạng ùn tắc thành từng đoàn dài, bọn họ chỉ có thể đi bộ xuyên qua, rồi đến ngoài thành đem xe trở ra.

Mặc tìm 1 con ngõ nhỏ không có ai, Tần Lạc đi vào, tại thời điểm không có ai mới đem xe thu vào không gian, sau đó 3 người mới đi ra.

Đới Thiên Tình cũng với Tần Lạc không cần che dấu thân phận, bất quá Mặc không thể cứ vậy mà đi ra ngoài, cho nên đồng thời cả 3 người đều đội mũ lưỡi trai đeo mắt kính.

Bởi vì có nhiều người cho nên không ngừng phát sinh nhiều chuyện, bởi vậy mà dẫn đến xung đột cũng không ít. Quốc lộ này nối thẳng đến địa điểm đóng quân gần đây, cho nên mọi người đều cảm thấy con đường này so với những con đường khác an toàn hơn nhiều, cho nên tình huống ùn tắc càng thêm nghiêm trọng, cách quốc lộ còn có 2 con đường nhỏ cũng đã xe chồng xe, người đè người. Ba người một đường xuyên qua một đoàn dài xe ô tô, đi hơn nửa tiếng mới đến được bên ngoài quốc lộ.

Đới Thiên Tình nói với hai người: "Ta vừa nghe thấy người bên cạnh nói chuyện, nơi này đã bị un tắc vài tiếng, với tình huống trước mắt, qua vài tiếng nữa cũng không có khả năng khơi thông."

Mặc gật đầu: "Không có cảnh sát duy trì trật tự, mọi người đều nóng lòng muốn ra khỏi thành còn ai đi chấp hành luật pháp, cho nên dễ dàng tạo nên ùn tắc."

Tần Lạc thở dài: "Còn tiếp tục như vậy, một khi có tang thi xuất hiện, mọi người đều có thể bị lây nhiễm. Khả năng không quá bao lâu, con đường này sẽ bị tang thi chiếm đoạt."

Đới Thiên Tình nhìn đám người đang cãi nhau, đang nóng lòng chờ đợi, vô lực thở dài 1 tiếng. Vừa nãy hắn nghe được có người để nghị chuyển sang một con đường nhỏ để đi ra ngoài, đáng tiếc hắn thấy những người xung quanh không đồng ý. Đợi mấy tiếng đồng hồ rồi, bọn họ vẫn còn có thể tiếp tục chờ thêm mấy tiếng nữa để có thể thuận lợi đi qua con đường này. Chẳng nhẽ những người này không hiểu, nhiều người như vậy đều lao về vùng nông thôn, nơi đó cũng sẽ kín người. Một khi xuất hiện người bị nhiễm bệnh độc, thì vẫn sẽ có thêm nhiều tang thi, so với việc ở lại trong thành có gì khác nhau đâu!

Mặc giữ chặt tay Tần Lạc, xông lên phía trước mở đường, Tần Lạc quay đầu dặn dò Đới Thiên Tình đang theo phía sau, ngàn vạn lần đừng có bị lạc mất.

Đới Thiên Tình yên lặng gật đầu, trong đám đông như vậy, thỉnh thoảng có người cãi nhau, đánh nhau, nếu không phải hiện giờ thính lực cùng năng lực cảm giác của hắn đều tăng lên thì chuyện lạc mất hai người Tần Lạc là chuyện quá dễ dàng.

Mặc đi chậm lại, quay đầu nói với Tần Lạc: "Phía trước có một đám người trong tay đều dùng vũ khí hạng nặng, đang đứng chặn ở cửa quốc lộ, những ai muốn đi qua đều phải giao nộp nước và thức ăn. Đã giết chết một vài người, mùi máu tươi khá nồng."

Đới Thiên Tình chửi nhỏ 1 câu, khó tránh tại sao lại ùn tắc lợi hại như vậy.

Tần Lạc ở trong mạt thế cũng thấy không ít những đoạn đường có người cướp đoạt như vậy, bất quá trước mắt có quá nhiều người tập trung ở đây, hiển nhiên đây không phải là lựa chọn tốt, hơn nữa đối phương lại giết người, mùi máu tươi rất nhanh sẽ khuếch tán xung quanh, khẳng định càng thêm hấp dẫn tang thi.

Tần Lạc quay đầu nói với Mặc: “! "Có thể thấy rõ bọn họ có bao nhiêu người không?"

Mặc nhíu mày: "Không ít, trên dưới 100 người, đều mang theo súng."

Tần Lạc thở dài, quay đầu nhìn đám người đang chôn chân ở đây, nếu đối phương nhân số không nhiều, cậu và Mặc còn có thể có biện pháp xử lý đám người đó, rồi nhanh chóng sơ tán đám người đang ở đây nhưng nhân số đông như vậy, cậu và Mặc cũng bất lực, khó trách bọn họ dám đóng chốt ở chỗ này cướp đoạt thức ăn.

Ba người dần dần tiếp cận nơi thu phí, quả nhiên đối phương nhân số không ít, đứng trên đỉnh chỗ thu phí đều là 1 loạt tay súng. Mấy chiếc xe đang nối đuôi nhau đều phải nộp phí rồi mới được qua cửa. Tần Lạc nhìn thấy bên chân có 1 chiếc chìa khoá xe không biết ai đánh rơi, liền nhặt lên.

Đới Thiên Tình hỏi Tần Lạc: "Trong tay chúng ta không có thức ăn, làm sao có thể đi qua?"

Tần Lạc giả vờ từ trong áo khoác lấy ra 1 túi mì ăn liền và hai chai nước, đưa cho Mặc và Đới Thiên Tình.

Đới Thiên Tình biết những thứ này lấy từ không gian của Tần Lạc ra, nhíu mày cầm lấy , nhỏ giọng nói: "Năng lực này quả thật tốt."

Ba người mỗi người đều cầm một túi mì ăn liền và một chai nước khoáng, đi theo dòng người đến cửa thu phí.

Người phụ trách thu nhận đồ vật nhìn nhìn 3 người, Tần Lạc vội vàng đem chìa khoá đưa ra trước mặt: "Chúng ta mỗi người chỉ mang theo 1 chai nước khoáng và 1 túi mì ăn liền. Xe còn để lại cách chỗ này 1 cây số, bất quá bên trong còn có ít thức ăn. Cái chìa khoá này cho ngài, ngài có thể phái người đến đó lấy, chỉ cần cho chúng ta đi qua là được."

Người nọ nghi ngờ nhìn Tần Lạc, Tần Lạc tiếp tục nói: "Chúng ta sợ trong đám người bị ùn tắc ở đây có người bị nhiễm bệnh độc, như vậy thì sớm muộn cũng sẽ dẫn đến có nhiều tang thi ở đây. So với việc ở lại ôm thức ăn chờ chết, không bằng chạy trước bảo vệ mạng sống. Hơn nữa mang quá nhiều thức ăn trên người cũng sẽ bị đoạt mất cho nên mỗi người chỉ mang theo 1 ít."

Người đó cầm lấy chìa khoá trong tay ngạc nhiên 1 lát rồi hừ 1 tiếng, đối lập với những người khác nộp thức ăn thì 3 người này chỉ mì ăn liền và nước khoáng, thật sự không thoả đáng. Nhưng nhìn trên người cũng không còn lưu lại thức ăn nào khác, người nọ đem chìa khoá ném cho một nam nhân mặt đen thui: "Ngươi cầm lấy, kêu tên què bên kia đẩy nhanh tốc độ đi, sau đó phái hai người đi xuống tìm chiếc xe."

Bởi vì 3 người Tần Lạc chỉ đi bộ qua cửa cho nên người nọ cũng không hề hoài nghi, nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục giám sát thủ hạ đi cướp đoạt thức ăn của người khác.

Đới Thiên Tình nhíu mày không hiểu: "Đám người này trong tay có nhiều vũ khí như vậy, vì sao không tự mình đến siêu thị, tuy rằng nơi đó tang thi rất nhiều nhưng bằng với vũ khí của bọn họ khẳng định sẽ chiếm được rất nhiều thức ăn, không cần thiết ở nơi này nhặt nhạnh."

Tần Lạc lắc đầu, hắn cũng hiểu được so với việc mạo hiểm đi vào siêu thị giết tang thi rồi cướp bóc thì ở đây cũng đâu có khác biệt, hơn nữa nơi này lấy đồ vật còn tiện lợi hợi nhiều.

Mặc cùng với Đới Thiên Tình lại đem những thứ còn lại trả lại cho Tần Lạc, ba người nhanh chóng đi nhanh. Mặc dò xét chung quanh, tạm thời không có xe đi qua, Tần Lạc nhân cơ hội từ không gian lấy xe ra, ba người nhanh chóng lên xe, 1 đường chạy thẳng đến sở nghiên cứu.

Rất nhiều xe đều bị ngăn lại bên trong thành cho nên 1 đường đi này của bọn họ vô cùng thoải mái, rất nhanh đã đến nơi.

Tìm 1 góc yên lặng không có người, Tần Lạc lại đem xe vào không gian. Mặc cảm ứng 1 lần, lắc đầu tỏ vẻ không có nguy hiểm. Ba người thân thủ mạnh mẽ nhảy qua bức tường, nhanh chóng tiến thẳng vào bên trong sở nghiên cứu.

Sở nghiên cứu được xây dựng lối kiến trúc ngày xưa, bởi vì bị cắt điện cho nên bên trong càng thêm âm trầm. Thực hiển nhiên, không có nhân viên công tác nào khởi động máy phát điện kia.

Tần Lạc từ trong không gian lấy ra đèn pin, còn chưa kịp bật.

Mặc liền nói nhỏ: "Cẩn thận, phía trước có khá nhiều đồ đạc rơi trên mặt đất."

Đới Thiên Tình đi theo sau cũng nói: "Xung quanh nơi này có khá nhiều bụi bặm, xem ra ít nhất cũng đến 1 tháng chưa có người quét dọn."

Tần Lạc liếc mắc xem thường, cậu quên mất hai người này hiện tại là huyết tộc, dùng đèn pin chiếu sáng để thấy rõ mọi thứ xung quanh hình như chỉ có mỗi mình cậu cần.

Mặc dường như cảm nhận được Tần Lạc đang bực mình, lấy đèn pin trong tay Tần Lạc, đẩy chốt. Nương theo ánh đèn, Tần Lạc thấy được cách cửa ra vào có 1 đồng đồ linh tinh trên mặt đất.

Tần Lạc sở dĩ khẳng định bên trong sở nghiên cứu có máy phát điện năng lượng tự nhiên là bởi vì thời điểm mạt thế, cậu, Cố Khuynh Dương và Cổ Kinh Lôi vì tránh né quân đoàn tang thi mới xông vào nơi này. Phát hiện dưới tầng hầm có máy phát điện năng lượng tự nhiên để đó không ai sử dụng, mấy người mới đảo quanh 1 vòng sở nghiên cứu, lấy được 1 số vật hữu ích. Đối với nơi này, tuy rằng không đến mức độ ngựa quen đường cũ nhưng những đồ vật được đặt ở đâu đại khái Tần Lạc vẫn nhớ rõ.

Mục đích lần này chủ yếu là máy phát điện cho nên 3 người thẳng đến tầng hầm, thuận lợi thu được máy phát điện l, lại từ tầng hầm hướng lên trên, cướp đoạt sạch sẽ cả 5 tầng lầu, đến 1 khối pin cũng không bỏ.

Mặc từ trong đống đồ linh tinh thấy được 1 chiếc ô tô đồ chơi. Ô tô ước chừng dài 1m rưỡi nhưng nhìn thế nào cũng thấy thứ này dành cho trẻ em chơi, Mặc lại tìm kiếm 1 lúc, lấy được 1 bản hướng dẫn, mở ra l, quả nhiên chính là đồ chơi của trẻ em, hơn nữa đối tượng vẫn là từ 5 – 10 tuổi.

Đới Thiên Tình cười nói: "Thứ này mang về cho Tần Khoa, tên nhóc kia chắc chắn sẽ rất vui."

Tần Lạc đi qua nhìn lại bản hướng dẫn, nhịn không được cũng vui mừng: "Là sử dụng bằng năng lượng mặt trời, có thể sử dụng rất nhiều lần."

Mặc cong khoé miệng, "một chiếc xe" tuy rằng không thể khiến Tần Khoa không bám dính trên giường của Tần Lạc nữa nhưng ít nhất cũng có thể khiến tên nhóc kia buông tha chiếc giường Tần Lạc vài buổi.

Ba người vẫn đang tìm kiếm, bỗng nhiên Mặc nói nhỏ: "Có người đang hướng về phía chúng ta, phía sau hắn còn có vài người đang đuổi theo. Tốc độ rất nhanh, đã sắp tiến gần đến đây."

Tần Lạc vội vàng nói: "Trước tìm chỗ trốn đã."

Nói xong ba người đồng thời nhìn lên lỗ thông gió trên trần nhà.

Mặc động tác cực nhanh, xoay người 1 cái đã bay lên trần nhà, tiếp theo cửa sổ thông gió được mở ra. Hắn quay lại hướng Tần Lạc vươn tay, Tần Lạc nhảy lên chụp vào tay hắn. Mặc kéo mạnh 1 cái, đưa Tần Lạc đến cửa thông gió, Tần Lạc nhanh chóng chui vào, sau đó Mặc cũng chui vào theo.

Đới Thiên Tình khoé miệng co rút, Mặc ở bên trên thúc giục: "Nhanh lên."

Nói thật Đới Thiên Tình cũng có điểm khó nói, hắn đi lên thì dễ dàng như xuống dưới mới khó. Bất quá trước mắt cũng không còn thời gian nghĩ nhiều, hắn xoay người cũng nhảy lên trần nhà, đi thẳng đến cửa thông gió.

Mặc nhanh chóng đem cửa đóng lại vị trí cũ, ba người lẳng lặng nằm úp sấp ở trên trần, đầu đều đưa ra phía cửa sổ.

Đới Thiên Tình dựng thẳng lỗ tai, tuy rằng hắn không có lợi hại bằng Mặc nhưng ít ra cũng được coi là 1 nửa huyết tộc, Tần Lạc đem chuyện trong bệnh viện nói rất tỉ mỉ, chuyện liên quan lúc hắn ở phòng khám cũng giải thích 1 lần cho nên Đới Thiên Tình kết luận, những người đang truy đuổi tới đây chắc chắn là người biến chủng ZO.

Mặc dán bên tai Tần Lạc: "Tên bị truy đuổi chính là người xông vào phòng khám rồi trốn thoát – Phi Thử."

Tần Lạc sửng sốt, nói nhỏ: "Những người đuổi theo đều là người ZO, nếu làm không tốt …"

Mặc bỗng nhiên che miệng Tần Lạc, phía dưới truyền đến thanh âm đánh nhau và đồ vật bị va chạm.

"Phi Thử, với thương thế của ngươi bây giờ, ngươi chạy không thoát, ngoan ngoãn đem thứ kia ra đây không chừng còn giữ lại được mạng sống." Một thanh âm nham hiểm khàn khàn vang lên.

"Có bản lĩnh thì tự mình lấy …"

Nghe thanh âm của Phi Thử dường như chưa đến 30 tuổi.

Nam nhân giọng nói khàn khàn khuyên nhủ: "Hoàng Xán Vân lão già kia đã bị chúng ta giết chết, ngươi cho rằng bằng năng lực của người có thể cứu được Trương tư lệnh, cho dù vậy thì có thể thấy đổi được gì? Ngu xuẩn, ngoan ngoãn đem tâm phiến giao ra đây, ta sẽ cho vài người đến chỗ Hoả hồ bên kia cầu xin cho ngươi, nể tình ngươi cùng hắn đều sống cùng một doanh trại Xuất Cẩu mà tha cho ngươi một mạng."

Phi Thử cười lạnh:" Các ngươi đừng có so sánh hắn với ta, Cẩu doanh đã sớm đem các ngươi biến thành chó rồi."

Nam nhân giọng khàn khàn gào thét: "Đừng tưởng rằng có Hoàng Xán Vân giúp ngươi bỏ đi tâm phiến ngươi có thể trở thành người, ngươi cùng chúng ta con mẹ nó đều là 1 loại, chúng ta đều không phải là người."

Phi Thử hừ 1 tiếng: "Ta tuy rằng bị bắt thay đổi gien nhưng ta vĩnh viễn sẽ không đem bản thân mình biến thành dã thú, ngang hàng với súc sinh."

"Nói như vật ngươi muốn ngoan cố chống đối đến cùng." Thanh âm lạnh lẽo khác truyền đến.

"Hoan tử không cần nói chuyện vô nghĩa với hắn, trực tiếp cướp lấy." Lại một thanh âm khác truyền đến.

Mặc ở trên lưng Tần Lạc viết số 7, Tần Lạc biết hắn muốn nói với cậu phía dưới có 7 người ZO biến chủng, điểm điểm tay Mặc, Tần Lạc dùng hình dạng miệng nói chuyện không lên tiếng với hai người: "Ta có thể đối phó với 2 tên nhưng nơi này cách quân khu khá gần cho nên phải tốc chiến tốc thắng!"

Từ góc độ của Đới Thiên Tình có thể thấy được đám ngươi biến chủng quái dị kia, hắn cắn chặt rằng, cũng dùng hành động nói không phát âm: "Ta có thể đối phó 1 tên cho dù không thể giết chết đối phương, nhưng ít nhất cũng khiến hắn không thể hành động khác được."

Tần Lạc nhanh chóng tính ra mấy phương pháp hành động, thấy phương pháp nào cũng quá mạo hiểm, không thể lấy phương pháp lúc sống ở mạt thế 10 năm ra áp dụng cho lần này. Cậu phi thường biết rõ trình độ đáng sợ của ZO như thế nào, nếu quả thật Phi Thử bị chúng bắt được, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Từ góc độ cá nhân của mình Tần Lạc cũng không hy vọng nam nhân dũng cảm này bị giết chết, hơn nữa Phi Thử khẳng định biết không ít, có thể biết được âm mưu liên quan đến Trương tư lệnh và nội bộ ZO, có thể hắn sẽ khiến cho ZO trong 1 trình độ nào đó 1 kích trí mạng, cắn chặt răng, Tần Lạc quyết định mạo hiểm thử 1 lần.

Phía dưới đang chiến đấu kịch liệt, trần nhà bỗng nhiên bị phá bỏ, có ba người nhảy xuống, Hoan tử đang đứng chờ bất ngờ mà đối phương căn bản không để cho bọn họ có cơ hội lấy lại tình thần, vừa rơi xuống đất liền ra tay ngay lập tức.

Một tên đầu trâu mặt ngựa bị Tần Lạc tấn công nhịn không được mắng: "ĐM, ta còn thắc mắc tại sao hắn lại cố tình chạy đến chỗ này, nguyên lai đã sớm có mai phục."

Phi Thử cũng sửng sốt, hắn hoàn toàn không ngờ nơi này sẽ có vịên binh giúp mình.

Tần Lạc 1 tay dùng chủy thủ, 1 tay cầm đao Mông Cổ, tên đầu trâu mặt ngựa kia bởi vì nói chuyện nên phân tâm trên mặt đã bị rạch 1 đao, nếu không phải hắn trốn nhanh sớm đã bị chém rớt nửa đầu.

Hai người đang đánh nhau với Phi Thử, bỗng nhiên có 1 người lăn sang 1 bên, chỉ vào Mặc quát: "Người này là Linh, ta nhớ rõ hình dáng của hắn. Lập tức thông báo …"

Hắn còn chưa nói xong, Tần Lạc thừa dịp trận chiến đang bị kéo dài 1 khoảng, ném chuỷ thủ xuyên thẳng vào cổ họng tên đó. Hắn tuy rằng cố gắng tránh né nhưng lực đạo cùng tốc độ của chuỷ thủ không nhỏ, máu từ vết thương nhỏ xuống.

Mà Tần Lạc cũng vì vậy mà bị phân tâm, tên đang đấu với cậu dùng đuôi quét 1 cái, Tần Lạc đập thẳng vào tường.

Mặc ánh mắt đỏ rực, hắn phát ra 1 tiếng gào thét, móng tay nháy mắt dài ra, người biến chủng gần đó bị hắn cắn đứt cổ, thậm chí chưa kịp kêu lên 1 tiếng, máu đã bị hút sạch. Tiếp theo móng vuốt vung lên đem thi thể cắt thành từng mảnh nhỏ.

Đới Thiên Tình nghe được tiếng gàp thét của Mặc trong cơ thể dường như có 1 cái gì đó đang kêu gọi, hắn thống khổ gào lên 1 tiếng, móng tay cũng lập tức dài ra, xuất phát từ bản năng, hắn lao đến người biến chủng trước mặt, răng nanh rất dài cắm phập vào cổ, điên cuồng hút máu người biến chủng.

Tần Lạc đứng dậy chịu đựng cả cơ thể đều bị đau, lần thứ hai đánh về phía 2 tên vừa nãy chiến đấu. Nếu không nhanh chóng xử lý những tên này chúng khẳng định sẽ hướng đến quân doanh cầu cứu, nơi đó còn không biết bao nhiêu tai mắt của ZO.

Mặc rất nhanh giải quyết 2 người biến chủng tiếp theo, rồi tiến về phía Tần Lạc. Tần Lạc được giảm bớt đối thủ, đao Mông Cổ hướng đến tên đầu trâu mặt ngựa trước mặt.

Đới Thiên Tình loạng choạng đứng lên, người biến chủng bị hắn cắn dường như đã biến thành xác không hồn.

"Nhanh đi giúp Phi Thử, hắn không trụ được nữa." Tần Lạc 1 đao chặt rụng tay đối phương, bản thân bị đánh 1 quyền thiếu chút nữa thì phun ra máu.

Đới Thiên Tình lắc lắc đầu, lần đầu tiên hút máu khiến hắn có ảo giác hít thuốc phiện, toàn bộ thân thể đều tràn lên 1 khoái cảm khó giải thích nhưng nghe thấy lời Tần Lạc nói hắn vẫn ra sức đánh về tên đang chiến đấu với Phi Thử.

Tên kia cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu, Đới Thiên Tình vừa mới lao tới đã bị móng vuốt sắc bén của hắn trảo thẳng trên đầu vai, vết thương rất sâu có thể nhìn được cả xương cốt bên trong.

Khoái cảm đều bị cảm giác đau đớn làm cho biến mất, Đới Thiên Tình gào lên 1 tiếng, móng vuốt vung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top