Chương 33
Mắt thấy thời gian đã trôi qua khá nhiều, những người đang ngồi đợi trong biệt thự, lòng nóng như lửa đốt. Trừ bỏ 1 người đang mê man là Cố Khuynh Dương ra thì tất cả mọi người đều tập trung ở đại sảnh.
Tìm lão gia dường như cũng bị không khí căng thẳng ảnh hưởng, mấy lần đều hỏi Lưu thẩm: "Tiểu Lạc tại sao chưa về?" Lưu thẩm dỗ ông cùng với Tần Khoa đi ngủ trước, kết quá hai người đều kiên trì nhất định phải đợi Tần Lạc trở về, Lưu thẩm không còn cách nào khác, đành kệ bọn họ.
Lưu thúc ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, cũng không đòi ăn kẹo, đôi mắt nhìn chằm chằm ra phía cửa, Lưu thẩm đôi mắt đều đỏ.
Đới Thiên Tình bởi vì khẩn trương quá mức nên không thể khống chế được năng lực, lại dính lên tần nhà. Mặc lo lắng cho Tần Lạc, toàn bộ cảm ứng đều phóng ra ngoài, căn bản không có thời gian chú ý đến hắn. Cố Thuận Dương có lòng tốt muốn đem một cái thang chống lên để hắn lấy điểm tựa đi xuống nhưng Đới Thiên Tình định lực quá lớn, cương quyết dính chặt trần nhà không cách nào đi xuống dưới được.
Cố Thuận Dương giằng co gần nửa tiếng, cả người đều đầy mồ hôi cũng không có cách nào đưa hắn xuống được, cuối cùng triệt để không buồn để ý đến hắn nữa. Vì thế Đới Thiên Tình thực bi ai, dính chặt trên trần nhà hơn 3 tiếng đồng hồ, mặt mũi trắng bệch.
Đồng hồ vang lên tiếng chuông báo 12 giờ, Tần Khoa đang ngủ gà ngủ gật cũng bị tiếng chuông làm cho tỉnh ngủ, quay đầu ôm lấy người Lưu thẩm: "Tiểu cữu tại sao vẫn chưa trở về?"
Mọi người trong lòng đều trầm xuống, Lưu thẩm nước mắt vòng quanh, nghẹn ngào nói: "Sẽ trở lại, chờ thêm 1 chút nữa."
Bệnh viện cách nơi ở bọn họ không gần nhưng qua thời gian lâu như vậy rồi cũng phải về đến nhà rồi. Tất cả mọi người để hiểu rõ, mấy người Tần Lạc chắc chắn gặp phải phiền toái gì, về chuyện phiền toái gì thì không cần đoán cũng có thể hiểu được, nếu không phải gặp tang thi thì là xung đột với quân đội. Gặp được tang thi, nhẹ thì bị lây nhiễm nặng thì làm thức ăn cho bọn chúng, gặp được quân đội tuần tra tuy rằng sẽ tốt hơn 1 chút nhưng lâu như vậy rồi mà vẫn chưa bị trục xuất trở về nhà, khẳng định chính là có xung đột với đối phương. Xung đột với quân đội có giá trị vũ lực cực mạnh thì chỉ có 1 con đường chết.
Cố Thuận Dương ngồi không yên: "Ta đi ra ngoài tìm bọn họ."
Lưu thẩm cũng có ý muốn để hắn đi ra ngoài tìm nhưng lại sợ lúc Tần Lạc trở về, Cố Thuận Dương lại không trở về được, vừa muốn nói chuyện thì điện thoại trong đại sảnh vang lên, mọi người giật mình.
Lưu thẩm vội vàng chạy tới nghe, Tần Khoa cũng lạch bạch chạy theo, điện thoại là Tần Lạc gọi tới. Cậu cũng biết trong nhà mọi người nhất định đang nóng lòng, cũng may hiện tại thông tin chưa triệt để bị cắt, thoát khỏi bệnh viện lên xe, cậu trước tiên gọi điện thọai báo bình an, không có gì thay đổi thì trong nửa tiếng có thể về đến nhà.
Lưu thẩm lau nước mắt, gật đầu, dặn Tần Lạc nhớ cẩn thận rồi mới yên tâm cúp điện thoại. Mọi người trong nhà cuối cùng cũng có thể yên lòng.
Một lát sau, Mặc đang ngồi yên trên salon bỗng nhiên đứng bật dậy, tiếp theo mọi người chỉ thấy 1 cơn gió thoảng quá, cửa lớn mở, trên salon không còn thấy hình ảnh của Mặc.
Cố Thuận Dương kinh ngạc há hốc miệng, 1 hồi lâu mới nói: "Oh My God!"
Đới Thiên Tình từ lúc được chuyển hoá cũng mờ hồ cảm giác được Mặc chính là huyết tộc, cho nên cũng không có kinh ngạc, lúc này hắn hết sức lực mới rơi từ trên trần nhà xuống đất, xoa thắt lưng đứng lên, lẩm bẩm nói: "Hoá ra còn có loại tốc độ này …"
Lưu thẩm tuy rằng cũng giật mình nhưng ở cũng Mặc bao lâu nay cũng biết được hắn đối với Tần Lạc khá ỷ lại, trước mắt Mặc bỗng nhiên lao ra khỏi biệt thự tám chín phần chính là Tần Lạc đã trở về. Nhanh chóng ôm lấy Tần Khoa đi ra bên ngoài biệt thự, mấy người còn lại cũng lấy lại tinh thần, vội vàng đi theo.
Rất xa nhìn thấy được 1 đèn xe ô tô, đang hướng đến biệt thự.
"Là Tần Lạc, bọn họ trở về." Đới Thiên Tình thị lực tốt nhất, thông báo cho mọi người yên tâm.
Tần Lạc mở khoá để Diệp Thần lái xe vào, rồi cẩn thận đóng cổng lại. Mặc vẫn luôn đi phía sau, Tần Lạc đoán được hắn cảm nhận được trên mình cậu có vết thương, xoa đầu hắn, nói nhỏ: "Vết thương nhẹ, không cần lo lắng."
Mặc vẫn không bởi vậy mà thả lỏng, nhắm mắt theo sát phía sau, Tần Lạc còn muốn giải thích thêm nhưng thấy mặt hắn lạnh tanh, chỉ đi theo mình mà không nói câu nói, thở dài, kệ hắn thôi.
Dịêp Thần lái xe đến gara, Phương Hiểu Vũ mới từ trên xe nhảy xuống.
Đới Thiên Tình chun mũi, mơ hồ ngửi được mùi máu tươi, khẩn trương hỏi: "Trong các ngươi ai bị thương?"
Tần Lạc vừa vặn đi tới, sợ mọi người lo lắng vội vàng trả lời: "Vết thương ngoài da không có nghiêm trọng, cũng không có ai bị lây nhiễm."
Mấy người lúc này mới triệt để yên tâm, tiến vào trong biệt thự.
Vào nhà, hình dáng của Phương Hiểu Vũ khiến mọi người giật mình hoảng sợ, toàn bộ nửa mặt bên trái đều bầm tím tuy rằng Tần Lạc và Diệp Thần nhìn sơ qua cũng thấy nhếch nhách nhưng vết thương trên mặt của Phương Hiểu Vũ khiến mọi người cảm nhận còn nghiêm trọng hơn 2 người kia.
"Đây là bị làm sao?" Cố Thuận Dương nhìn Phương Hiểu Vũ bị đánh thành đầu heo, nhịn không được mở miệng hỏi.
Diệp Thần thở dài: "Bắt chước người khác nhưng không được, đâm thẳng vào thân cây nên mới bị như thế."
Phương Hiểu Vũ không phục: "A ó ìn ường ưng ái ây úa ớn."
Mấy người cũng không hiểu hắn đang nói cái gì, Diệp Thần giải thích: "Hắn nói, 'Hắn có nhìn đường nhưng là cái cây quá lớn' không có biện pháp, cắn phải đầu lưỡi, khả năng trong mấy ngày nữa mới có thể nói chuyện bình thường được."
Tần Khoa chặc lưỡi: "Ta đi đường không bao giờ đâm vào gốc cây, Phương thúc đúng là ngốc nha, hơn nữa cái cây đó lại lớn như vậy tại sao lại đâm vào."
Phương Hiểu Vũ lại giải thích 1 trận bằng ngôn ngữ chẳng ai có thể hiểu được, Diệp Thần cũng chán, chẳng buồn làm phiên dịch cho hắn.
Phương Hiểu Vũ lần đầu tiên sử dụng dụng cụ bay lượn, cái cảm giác bay trên không trung này khiến hắn vừa kích thích lại hưng phấn, hơn nữa cái thứ này lại rất nhẹ dường như chỉ gắn vào người 1 đôi cánh là có thể bay, thời điểm từ tầng 5 nhảy xuống hắn rất khẩn trương nhưng nó lại bay cách mặt đất gần trăm mét nên tất nhiên là không còn sợ hãi. Đặc biệt Tần Lạc còn dạy hắn làm cách nào để đáp xuống, cuối cùng dừng ngay tại nơi đỗ xe, càng khiến Phương HIểu Vũ chơi đến nghiện luôn. Bắt chước hành động của Tần Lạc, ở trên không trung lộn 1 vòng rồi mới đáp xuống, cuối cùng đánh giá quá cao bản thân, 1 vòng cũng không lộn được mà thân mật hôn thân cây.
Diệp Thần lo lắng tiến tới xem cho hắn, xác định không có tổn thương đến vùng mắt lúc này mới tên tâm. Nhéo lỗ tai giáo huấn 1 trận, đến lúc Phương Hiểu Vũ bị nhéo đau, Tần Lạc hỗ trợ cầu tình mới tha cho hắn.
Trước mắt mọi người còn ở đây, Diệp Thần muốn lấy 1 ít đá chườn cho Phương Hiểu Vũ nhưng lại ngại ngùng. Tần Lạc suốt dọc đường đều liều chết bảo vệ cho 2 người bọn họ, dẫn dụ tang thi, 1 mình chiến đấu với Dị Nhân, bị hai người bọn họ liên luỵ mà có thể bình an trở về đã là điềm may mắn, lúc này chỉ vì 1 vết thương như vậy mà còn làm phiền mọi người, thật hổ thẹn.
Lưu thẩm nhìn Phương Hiểu Vũ mặt xưng phù như vậy, lo lắng hỏi: "May mà không ảnh hưởng đến xương, đứa nhỏ này tại sao lại không cẩn thận như vậy, mặt xưng phù khiến người khác nhìn mà đau lòng."
Tần Lạc cũng không nghĩ tới Phương Hiểu Vũ khuôn mặt lại sưng to như vậy, kêu Đới Thiên Tình lại nhìn vết thương cho hắn còn nói chân của Diệp Thần cũng bị thương.
Diệp Thần nói không cần, hai người bọn họ đều tốt, chỉ có Tần Lạc bị ngoại thương, tuy rằng không có dấu hiệu bị nhiễm nhưng vài ngày sắp tới không được dính nước.
Tần Lạc biết nếu không cho mấy người xem vết thương, bọn họ nhất định không yên lòng, đặc biệt là Lưu thẩm sẽ lo lắng không ngủ được, liền đem băng gạc mở ra.
Đới Thiên Tình từ cách nói của Diệp Thần cũng biết được Phương Hiểu Vũ chỉ bị thương ngoài da, bất quá vẫn cẩn thận nhìn 1 lần.
Lưu thẩm lấy thuốc chuyên trị vết thương va đập xoa cho Phương HIều Vũ, lại bảo Diệp Thần kéo ống quần lên, tại mắt cá chân đắp thuốc.
Lưu thẩm vừa xoa thuốc vừa giải thích: "Thuốc này là do sư phụ của Tìm lão gia làm ra, hiệu quả vô cùng tốt."
Mấy người đều nghe quá đại danh của vị lão nhân đó, đối với thuốc trước mặt càng xem trọng hơn.
Tần Lạc đi qua nhìn Cố Khuynh Dương, tên kia vẫn còn ngủ, Diệp Thần treo thêm 1 bình dịch truyền, lại xem nhiệt độ cơ thể, mặc dù vẫn còn sốt nhưng sau khi phẫu thuật chuyện đó là bình thường. Bởi vì còn cần đổi thuốc, lại sợ Cố Khuynh Dương có phản ứng bài xích nên Diệp Thần quyết định ở lại canh chừng, bảo mọi người đi về ngủ trước.
Tần Lạc cũng không ngửi được mùi trên cơ thể mình, tính toán trở về phòng tắm 1 cái, Lưu thẩm sợ miệng vết thương dính nước tính đi qua hỗ trợ nhưng lại sợ Tần Lạc xấu hổ, thấy Mặc vẫn đang theo đuôi Tần Lạc đi lên lầu, cũng yên tâm.
"Đừng tức giận, lần sau đi đâu ta cũng mang ngươi đi." Tần Lạc xoa đầu dỗ dành Mặc.
Mặc vẫn như cũ không nói lời nào, lạnh tanh xả nước tắm, giúp Tần Lạc cởi quần áo.
Tần Lạc cũng tuỳ ý để hắn giúp mình cởi áo, Mặc lại kéo quần cậu, Tần Lạc xấu hổ: "Cái này, cái này để ta tự cởi."
Mặc không quan tâm, hất tay Tần Lạc ra, thái độ cường ngạch cởi quần: "Cái kia quần lót cũng không cần …" Lời chưa nói xong bị ánh mắt lên án của Mặc là cho nghẹn lại, Tần Lạc im lặng, buông tha quần lót, ngoan ngoãn ngồi vào bồn tắm lớn.
Nước tắm chỉ được xả đến nửa bồn, Tần Lạc ngồi ở bên trong, vết thương trước ngực cách mặt nước khoảng 1 gang tay, chỉ cần động tác không mạnh thì không lo nước động đến vết thương.
Mặc trước hết để Tần Lạc dựa vào thành bồn tắm, ngửa mặt để Mặc gội đầu, rồi cầm một chiếc khăn mềm bắt đầu giúp Tần Lạc tỉ mỉ lau người, động tác của hắn rất nhẹ nhàng, khiến cho thân thể của Tần Lạc dần dần thả lỏng. Gìăng co cả ngày này, Tần Lạc đã vô cùng mệt mỏi, nước ấm áp khiến cho cậu càng thêm buồn ngủ.
"Nếu mệt thì ngủ đi." Thanh âm của Mặc có hơi khàn khàn, lại giống như mang theo ma lực, Tần Lạc một chút do dự cũng không có, liền dựa vào người Mặc ngủ thiếp đi.
Mặc nhìn Tần Lạc không hề phòng bị mà dựa vào người mình, cơn tức giận cũng không còn, tay nhẹ nhàng nựng mặt Tần Lạc, người này dáng người gấy yếu, trên mặt vẫn còn 1 chút hình dáng trẻ con, làn da trắng nõn. Mặc nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chạm lên từng nét khuôn mặt Tần Lạc.
Tần Lạc lẩm bẩm hai tiếng, đưa tay gãi mặt.
Mặc dùng ngón tay xoa nhẹ trên môi Tần Lạc, cuối cùng nhịn không được, đem môi mình dán lên, trong trí nhớ hiện lên 1 đoạn ngắn, Mặc vươn đầu lưỡi ra liếm liếm môi Tần Lạc, lại đẩy đẩy răng nanh của Tần Lạc thăm dò hai lần Tần Lạc vẫn ngoan cố không há miệng.
Mặc nhíu mày, dường như lại nghĩ đến cái gì đó, dán lên tai Tần Lạc, dùng thanh âm gợi cảm dỗ dành: "Thả lỏng, mở miệng ra một chút."
Tần Lạc nhẹ nhàng mở miệng, Mặc trong ánh mắt hiện lên ý cười dùng răng cắn nhẹ lên môi Tần Lạc, cẩn thận đem lưỡi thâm nhập vào bên trong, chậm rãi nhấp nháp hương vị Tần Lạc. Hắn như tiểu hài tử lần đầu tiên được ăn kẹo vậy, trong mắt hiện lên sự hưng phấn, rồi lại sợ ăn quá nhanh sẽ không còn vị ngọt kia trong miệng nữa.
Tần Lạc ngoan ngoãn như vậy khiến cho Mặc chỉ muốn một hơi ăn sạch nhưng lại luyến tiếc, đành chỉ chậm rãi thưởng thức từng chút.
Đầu ngón tay của Mặc lướt qua cổ Tần Lạc, hắn đưa mũi đến bên cổ Tần Lạc, người này mùi máu trên người dường như rất đặc biệt. Dưới ảnh hưởng của hơi nước càng thêm ngọt ngào hơn, Mặc nhịn không được vươn đầu lưỡi ra liếm động mạc cổ của Tần Lạc, chỉ cần hắn nhẹ nhàng cắn 1 cái ở chỗ này, huyết mạch của người này sẽ hoà làm 1 với hắn sẽ không có 1 ai có thể chia rẽ hai người. Đó chính là sự hấp dẫn làm cho không người nào có thể kháng cự được.
Tần Lạc như bị vây hãm trong mây mù, cậu có thể cảm nhận được dường như có rất nhiều lông vũ đang nhẹ nhàng chạm vào người mình, nhưng cho dù giẫy dụa hay cố gắng thế nào cũng không thể tỉnh lại, như 1 đạo phong ấn đem cơ thể cậu giam cầm lại nhưng cậu lại không cảm thấy sợ hãi, mà còn cảm thấy 1 loại khoái cảm khó nói. Nhịn không được rên lên 1 tiếng, thanh âm mang theo 1 chút hấp tấp nóng nảy, giống như đang thúc gịuc điều gì đó.
Lỗ tai Mặc giật giật, môi đang dán ở cổ Tần Lạc chậm rãi di dời. Trong đầu dường như xuất hiện 1 hình ảnh, 1 ký ức bất đồng, dường như chính mình đã trải qua nhưng Mặc vẫn nhớ rõ ràng từ lúc mình sinh ra vẫn luôn ở trong sở nghiên cứu, căn bản không có ở qua căn phòng hoa lệ như vậy.
Trong phòng bài trí hết sức xa hoa, ở giữa căn phòng có 1 chiếc giường rất lớn, 1 nam nhân tuyệt mỹ đang nằm trên đó. Tóc của hắn giống như ánh mặt trời, sáng lạn chói mắt, hắn hướng đến chính mình quăng 1 ánh mắt mời gọi: "Morpheus, vương của ta, người còn đang do dự gì đó?"
Tiếp theo hắn vén chiếc chăn màu đỏ lên, dưới sắc đỏ, làn da của hắn càng thêm trắng nõn, mịn màng không chút tì vết. Hắn nghe thấy chính mình đang nói: "Corendi ngươi đúng là 1 tiểu yêu tinh chuyên môn câu dẫn nam nhân."
Người nọ quyến rũ cười: "Ngươi đang ghen tị, vương tôn quý của ta, Corendi vĩnh viễn chỉ mở chân cho 1 mình ngài. Chỉ khi ngài không cho ta ăn no thì ta mới phải đi tìm những thế thân khác."
Trong lồng ngực xuất hiện 1 tia tức giận, Mặc cảm giác được mình đi đến bên người kia, hất tung chăn ra đem thân thể hắn quỳ sấp trên giường, đưa tay vỗ vỗ vào mông hắn:" Đem mông mở rộng ra, nếu người đám để ta nhìn thấy bên trong vẫn còn lưu lại đồ vật của nam nhân khác, ta sẽ tự mình xử lý cho ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết."
Corendi thân thể run rẩy nhưng vẫn ngoan ngoãn tự mình làm tiền hí.
Mặc nghe được mình còn nói thêm: "Corendi, nếu tay của ngươi không thể làm được việc ta sẽ không để ý mà khiến nó trở thành vật trang sức vĩnh viễn."
Cái này không phải là ý thức của hắn, Mặc kịch liệt muốn thoát khỏi ký ức đó nhưng lại như bị 1 ai đó đè lại. Những hình ảnh đó giống như là độc xà chui thẳng vào trong đầu của hắn, không ngừng khuếch trương, dường như đang muốn tẩy sạch những ký ức nguyên bản trong đầu hắn. Điều này làm cho Mặc cảm thấy sợ hãi, ai tới cứu cứu hắn.
"Tần Lạc … Tần Lạc …" Mặc nhịn không được kêu lên.
Tần Lạc không biết như thế nào mình lại dựa vào buồn tắm ngủ say, lại nghe thấy Mặc đang gọi, cậu mờ mịt mở to mắt. Mặc đang ở bên cạnh, chính là nhìn tình huống hiện tại không tốt lắm, mắt mở tròn không có tiêu cự, thân thể không nhúc nhích, miệng lại không ngừng gọi tên cậu.
"Mặc, Mặc ngươi làm sao vậy?" Tần Lạc lo lắng tát vào má Mặc hai cái, lúc này hô hấp Mặc càng thêm dồn dập, nguyên bản tròng mắt màu đen nhanh chóng biến thành màu đỏ.
Bỗng nhiên tròng mắt đỏ rực biến mất, cơ thể không còn trong trạng thái cứng ngắc. Hắn run rẩy ôm Tần Lạc, thở hổn hển.
Tần Lạc không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Mặc nhất định là bị sợ hãi nếu không thân thể sẽ không run rẩy như vậy. Tần Lạc an ủi vỗ lưng hắn: "Mặc không phải sợ, có ta ở đây, không sợ không sợ."
Mặc chôn đầu vào cổ Tần Lạc, hô hấp quen thuộc, mùi hương quen thuộc: "Ta nhìn thấy ký ức không thuộc về ta … Cái ký ức đó thật đáng sợ …"
Tần Lạc cho rằng Mặc đã nhìn thấy hình ảnh khủng bố gì đó, lại vỗ vỗ lưng an ủi hắn: "Đừng sợ, nếu là ký ức thì đó chỉ là chuyện đã qua, Mặc hiện tại có ta, Tần Lạc sẽ giúp ngươi đánh bay hết những kẻ bại hoại. "
Cái này chính là cử chỉ mỗi lần Tần Lạc dỗ dành Tần Khoa mà, bất quá Mặc vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ có bản thân hắn biết, cái ký ức kia dường như có ý thức mà nó còn muốn thay thế hắn, kiểm soát thân thể này. Nhưng đúng lúc Tần Lạc thức tỉnh được hắn nên ý thức kia bị chôn sâu trong đầu hắn.
Mặc thân thể dần bình tĩnh lại, Tần Lạc cảm thấy hai nam nhân ở trong phòng tắm ôm qua ôm lại đúng là mất mặt, đặc biệt là cậu lại còn chưa mặc quần lót, từ đầu đến chân đều không tự nhiên.
"Mặc nếu không chúng ta lên giường đi …" Nói được 1 nửa, Tần Lạc hận không thể cắn rụng lưỡi mình, cậu dám thể với trời, tuy rằng hiện tại nhìn Mặc vô cùng khả ái ngon miệng nhưng cậu tuyệt đối không phải là lão già biến thái chuyện dụ dỗ con nít, càng không có ý nghĩ hạ lưu nào. Thuần tuý chỉ là hiện tại nhìn "hài tử" này thật đáng thương, mà cậu thì đang buồn ngủ! , hai nguời bọn họ ở trong này tạo dáng còn không bằng lên giường đắp chân đi ngủ … Đi ngủ thực sự.
Mặc hiển nhiên không thể thấy 'Tần thúc thúc nhà hắn' đang rối rắm, chớp chớp mắt hỏi: "Ta có thể ngủ cùng với người không?"
Tần Lạc nghẹn họng cứng ngắc gật đầu, Mặc tiếp tục uỷ khuất: "Ta nghĩ ôm ngươi … Vừa này thật đáng sợ."
Tần Lạc lần thứ hai cứng ngắc gật đầu, Mặc buông Tần Lạc ra, cầm khăn tắm lau khô thân thể Tần Lạc. Hai ngươi ra phòng tắm thì thấy chăn phồng lên, một cái đầu nhỏ xíu hiện ra bên ngoài, ngủ đến nước miếng chảy giàn dụa.
Mặc có ý nghĩ đem Tần Khoa ném ra bên ngoài, bất quá Tần Lạc còn đang ở đây không còn cách nào khác chỉ có thể uỷ khuất giúp Tần Lạc mặc quần áo.
Tần Lạc bất đắc dĩ thở dài: "Ta nằm ở giữa, cho ngươi ôm."
Mặc tuy vẫn chưa hài lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn bò lên giường.
Tần Lạc thì âm thầm cầu nguyện cho thân thể đáng thương của mình, hy vọng nó sẽ không gánh vác quá nặng nếu không chưa đến thời gian đã héo rũ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top