Chương 31

Tần Lạc không có thời gian giải thích cho 2 người, xoay người cẩn thận đến gần cửa thuỷ tinh nhìn ra bên ngoài, cẩn thân đem cửa mở ra, hành lang bên trong thực yên tĩnh, trong các phòng không có 1 ánh sáng nào, cuối đến là mấy ánh đèn khẩn cấp.

Phương Hiểu Vũ và Diệp Thần thấy Tần Lạc khẩn trương như vậy mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể nhưng cũng hiểu được chuyện đó liên quan đến đồ vật leo núi kỳ lạ kia.

Tần Lạc lui xuống, đem đồ vật bị Phương Hiểu Vũ lôi ra nhét lại chỗ cũ, thuận tiện nhìn qua dưới giường xem ruốt cuộc có mấy chiếc, hoàn hảo lại đồ vật này chỉ có 2 cái, trong phòng không có chiếc tủ nào đề giấu đồ, hẳn chỉ có 2 cái này thôi. Tần Lạc yên tâm hơn, quay người lần thứ 2 xem xét hành lang không có gì dị thường mới mở cửa phòng, vẫy tay, ý bảo hai người đuổi kịp.

Phương Hiểu Vũ và Diệp Thần bị Tần Lạc làm cho khẩn trương, biết nơi này không phải là địa phương an toàn để nói chuyện, lập tức đuổi theo Tần Lạc rời đi.

Tần Lạc không dám mang hai người lỗ mãng xông loạn các chỗ khác, vừa vặn cách chỗ đó hai thước có quầy phục vụ hình bán cung (quầy tiếp nhận hồ sơ bệnh án người bệnh đó), Tần Lạc đi trước xem xét, mới đem xe lăn của Diệp Thần nhét vào không gian, lôi kéo hai người núp vào phía sau, quầy phục vụ cao hơn 1 thước, bên dưới trống rỗng, 3 người nam nhân trốn phía dưới có chút chật chội.

Diệp Thần thanh âm cực nhỏ hỏi Tần Lạc: "Cái đồ vật kỳ lạ giống đồ leo núi kia ruốt cuộc là cái gì vậy, tại sao lại có thể làm ngươi khẩn trương như vậy?"

Tần Lạc dựng thẳng lỗ tai nghe được hành lang vẫn như cũ không có thanh âm gì, mới nhỏ giọng trả lời: "Vật kia có trên thị trường, là 1 loại mang có thể lướt đi cũng có thể leo lên. Chẳng những có thể dính chặt vào thuỷ tinh, thậm chí có thể đi lại trên mặt tường nhà, còn có thể từ những toà nhà cực cao bay xuống."

Phương Hiểu Vũ 2 mắt toả sáng: "Rất lợi hại, bất quá tại sao thứ tốt như vậy lại để nơi đó?"

Diệp Thần hạ giọng: "Cái này rõ ràng là đồ vật người khác mang đến, hơn nữa người này khả năng ở ngay tại trong toà nhà này, nhìn thái độ khẩn trương của Tần Lạc cũng biết, đối phương tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản, nếu gặp phải khẳng định sẽ phiền phức."

Tần Lạc gật đầu: "Vật kia thuộc về 1 sở nghiên cứu thần bí ZO, thế lực của bọn họ vô cùng đáng sợ. Trong tay càng nắm giữ nhiều thành quả nghiên cứu khoa học mới, còn có rất nhiều người biến chủng vì bọn họ bán mạng, tuy rằng thứ này chỉ giấu ở dưới giường có 2 cái nhưng có thể sử dụng thiết bị hiện đại như vậy đều phải là tinh anh trong đám biến chủng."

Phương Hiểu Vũ nhíu mày: "Chúng ta với bọn họ không có mâu thuẫn cho dù có gặp phải cũng sẽ không ảnh hưởng gì."

Diệp Thần hừ 1 tiếng: "Ngây thơ, ZO tới nơi này khẳng định là có mục đích, nếu chúng ta gặp phải tám chín phần đều bị diệt khẩu."

Phương Hiểu Vũ gãi đầu: "Chúng ta không phải có súng sao? Một viên đạn bắn ra, 18 tên biến chủng cũng phải gục xuống."

Diệp Thần gõ đầu hắn, hạ giọng mắng: "Làm sao ngươi biết trong toà nhà này không còn những người khác nữa, cho dù bên trong không có thì bên ngoài thì sao?"

Nếu chỉ là hai tên biến chủng phổ thông, Tần Lạc bình thường đều có thể ứng phó được nhưng nếu là tinh anh trong biến chủng, chỉ sợ không thể đối phó. Tần Lạc lo nhất chính là trong toà nhà này không chỉ có 2 tên đó mà còn 1 đám gia hoả khó xơi kia, một khi kinh động đến chúng tình cảnh của 3 người càng nguy hiểm hơn.

Phương Hiểu Vũ rầu rĩ dựa vào 1 bên: "Cái chỗ tên ZO này ruốt cuộc đáng sợ như thế nào a."

Tần Lạc nhẹ giọng: "Trước khi bệnh độc bùng nổ, thế lực ZO đã xâm nhập đến các quốc gia, toàn thế giới có đến mấy chục sở nghiên cứu bí ẩn. Đừng nhìn chỉ có mấy chục sở nghiên cứu mà coi thường, mỗi một nơi đều có sự đáng sợ, cường đại tuyệt đối mà người không thể tưởng tượng ra được."

Diệp Thần đồng ý: "Lúc trước chỉ 1 cuộc chiến tranh sinh học ở NB đã rất lợi hại rồi cho nên ngàn vạn lần không thể coi thường sở nghiên cứu, nó có thể thẩm thấu đến các quốc gia, thành lập mấy chục cơ cấu khác nhau, trừ bỏ thực lực cường đại, dã tâm khẳng định cũng vô cùng lớn. Hơn nữa những người biến chủng là đồng loã, cái này có thể khẳng định ZO chắc chắn không muốn ở trong bóng tối nữa muốn xuất hiện trước ánh sáng. Nói không chừng, bệnh độc tang thi lần này chính là bọn họ làm ra."

Tần Lạc hừ lạnh: "Tuy rằng bệnh độc không phải là do ZO chế tạo ra nhưng cũng không tránh khỏi liên quan."

Phương Hiểu Vũ nghe thấy nói vậy nhịn không được rùng mình 1 cái: "Trời ạ, có mấy chục chi nhánh trên toàn thế giới, vậy địa cầu này không phải để cho bọn họ làm chủ sao."

Dịêp Thần nhíu mày: "Thứ vừa nãy ta nhặt được cũng là ZO nghiên cứa ra sao?"

Tần Lạc đem thứ kia cầm ra: "Đó là 1 thiết bị hẹn giờ phun khí, có phải do ZO nghiên cứu không ta không dám khẳng định. Nhưng nơi này đã có người ZO đi qua, phỏng chừng những binh lính bị biến thành tang thi đó có liên quan đến bọn chúng."

Diệp Thần cắn răng: "Một đám khốn nạn phát điên, bọn chúng nên bị thiên đao vạn quả."

Phương Hiểu Vũ mơ hồ bắt được đầu mối: "Các ngươi nói những binh lính ngăn cản kho hàng đó sở dĩ bị biến thành tang thi đều là vì cái thiết bị hẹn giờ phun khí này của ZO giở trò quỷ?"

Tần Lạc bất đắc dĩ thở dài: "Ngươi nghĩ lại đi, những người tham gia quân ngũ đều được trang bị súng, nhân số lại nhiều như vậy, cho dù có mấy ngàn mấy vạn tang thi, bọn họ đều có thể xử lý triệt để. Cho dù số lượng tang thi có nhiều hơn bọn họ, thí ít nhất cũng có thể phá vòng vây. Bọn họ trên người đều trang bị thuốc nổ, so với việc ở chỗ này chờ chết tại sao không thử phá vòng vây. Nhưng quỷ dị chính là trên mặt tường, trên đất không có dấu vết đạn bắn cũng không có vỏ đạn rơi, càng không có thi thể của tang thi. Vậy thì nguyên nhân do đâu khiến toàn bộ bọn họ đều biến thành tang thi? Trừ bỏ cố ý bị nhiễm bệnh độc, thì không còn giải thích nào khác."

Cái này thật sự khiến cho Phương Hiểu Vũ khó lòng chấp nhận được, bọn họ đều là nam nhi bảo vệ quốc gia, thế nhưng bị đám người dùng thủ đoạn ti tiện này hãm hại, quá tàn nhẫn: "Đúng là đám tạp chủng, nếu để ta gặp được, nhất định sẽ đem bọn họ làm thịt, đem cho chó ăn."

Diệp Thần cẩn thận khuyên nhủ: "Ngươi đừng có manh động, chuyện này chúng ta không xử lý được đâu."

Phương Hiểu Vũ ngoài miệng than thở nhưng lại biết Diệp Thần nói đúng, đối với thế lực khổng lồ đó mấy người bọn họ không đối kháng nổi, nếu như bản thân manh động muốn làm anh hùng, khẳng định sẽ mang đến tai hoạ cho mọi người.

Tần Lạc vỗ nhẹ bờ vai hắn: "Hiện tại chúng ta đều tự thân tự lực, nhân thủ so với ZO đều kém hơn nhiều cho nên cứ thế xông lên khẳng định không được."

Diệp Thần sửng sốt, ý tứ trong lời nói của Tần Lạc là không phải trốn ở nơi này chờ người ZO đi rồi mới nghĩ biện pháp đào tẩu.

Phương Hiểu Vũ không nghe hiểu ý tứ, nghẹn khuất nói: "Các ngươi yên tâm, ta sẽ không manh động, chỉ là nhìn đám khốn nạn này gây chuyện trước mắt mình, mà bản thân lại không thể làm gì, cảm thấy khó chịu, con mẹ nó vô cùng khó chịu."

Tần Lạc giãi cằm: "Ai nói chúng ta nhịn cái gì cũng không làm, chúng ta hành động tuỳ theo hoàn cảnh. Vẫn có thể phá hư 1 số chỗ mà."

Phương Hiểu Vũ ánh mắt sáng lên: "Thật tốt quá, ta đem cái thứ mang gì đó phá huỷ để cho chúng ngã chết luôn."

Diệp Thần đập cho hắn 1 phát: "Ngươi nhỏ giọng 1 chút, chúng ta hiện tại chẳng những phải trống tang thi còn phải trốn đám người ZO, ngươi có thể hay không cảm giác được nguy hiểm hả?"

Phương Hiểu Vũ rụt cổ: "Ta có chút kích động, vừa nghĩ đến những binh lính bị biến thành tang thi thì không nhịn được muốn giết chết bọn chúng."

Diệp Thần biết tính tình của hắn, bất đắc dĩ giải thích: "Tần Lạc nói tìm cho bọn họ phiền toán, không phải là ý tứ đó, nơi này là lầu 4 cho dù có té xuống cũng không thể chết lại nói nếu ngươi phá huỷ thứ đó, người ta không nhìn ra được hả, làm không tốt không đợi ngươi phá huỷ đã bị người ta giết chết rồi."

Phương Hiểu Vũ không cam lòng: "Đệt, đánh không được, cũng không cho phá huỷ, vậy chúng ta còn cách nào tìm phiền toái cho bọn chúng?"

Diệp Thần xỉa trán Phương Hiểu Vũ: "Tìm phiền toái có nhiều phương pháp, có đôi lúc so với trực tiếp giết người còn thú vị hơn."

"Vậy ngươi nói thử 1 chút đi."

Tần Lạc hất cằm: "Hiện trên thế giới tuy rằng đều loạn như nhau nhưng chính phủ các nước cũng chưa mất đi tác dụng, cho nên ZO hẳn sẽ chưa ở thời điểm này vươn tay. Một khi bọn chúng bại lộ sớm, toàn thế giới sẽ đồng loạt quay súng về phía nó, cao tầng ZO có thể ẩn nhẫn lâu như vậy tất nhiên sẽ không phạm sai lầm này."

Diệp Thần gật đầu: "Ý của ngươi là bọn họ đem những binh lính biến thành tang thi nhất định là có âm mưu lớn nào đó? Bất luận trong quân đội nào mất đi một lượng lớn quân ngũ được trang bị hoàn mỹ như vậy, Tổng tư lệnh quân đội đều sẽ kích động, cho dù hiện tại tang thi khắp nơi nhưng quân đội đều cầm trong tay vũ khí nhiều như vậy khả năng vẫn sẽ an toàn, nhiều binh lính mất tích hoặc biến dị như vậy không có khả năng không làm cho người khác nghi ngờ. Cho nên bọn họ không thể mạo hiểm làm nếu không nắm chắc sẽ không bại lộ hoặc chính là có 1 lợi ích lớn hơn khiến bọn họ bắt buộc phải làm như vậy."

Tần Lạc nói tiếp: "Trong bệnh viện ẩn dấu cái gì mà khiến ZO phải động tâm? Hoặc là quân đội đối với thứ này cũng đặc biệt để ý nên người ZO mới phải đầu độc biến bọn họ thành tang thi?"

Phương Hiểu Vũ vò đầu, tỏ vẻ suy nghĩ nghiêm túc: "Một là bệnh viện này chính là chi nhánh của ZO hoặc là nơi này đã nghiên cứu được 1 cái gì đó rất lợi hại nên ZO mới muốn đoạt lấy."

Diệp Thần trừng Phương Hiểu Vũ một cái: "Người xem phim khoa học viễn tưởng hơi bị nhiều rồi đó, nơi này người đến người đi thường xuyên, làm sao có thể đặt sở nghiên cứu ở đây, không sợ có bao nhiêu cặp mắt nhìn thấy à, có điên mới là ra hành vi ngu xuẩn như vậy. Tuỳ tiện cũng có thể tìm thấy 1 địa phương hẻo lánh có thể che dấu tốt hơn nơi này. Lại nói những người nghiên cứu trong ZO năng lực chắc chắn vô cùng cao những thành quả nghiên cứu của người khác đời nào bọn họ thèm chú ý đến."

Phuơng Hiểu Vũ bị mắng nhiều quá chịu không nổi: "Hai người đều tâm tư cong vẹo giống nhau, có thể giải thích thẳng 1 mạch cho ta được không? Đoán đến đoán đi phiền chết, nói thẳng là định tìm phiền toái cho bọn chúng như thế nào là được."

Diệp Thần bóp cổ Phương Hiểu Vũ không cho hắn mở miệng.

Tần Lạc bất đắc dĩ đem Phương Hiểu Vũ cứu thoát khỏi bàn tay của Diệp Thần: "Đối đầu với kẻ địch mạnh như vậy hai người còn có tâm trạng ở đây đùa giỡn hả?"

Diệp Thần bị mắng oan ức: "Tên chết tiệt này rất đáng đánh, chưa rõ được bọn chúng trong này muốn làm gì hay định làm gì thì làm thế nào để tìm phiền toái cho bọn chúng được."

Phương Hiểu Vũ uỷ khuất xoa xoa cổ, dịch sát ra bàn bên kia, ý định muốn cùng Diệp Thần bảo trì khoảng cách an toàn, Diêp Thần càng nhìn càng muốn đập cho hắn 1 trận, cuối cùng đành phải nhẫn nại không ra tay.

Hành lang bên trong vẫn im ắng, Tần Lạc đứng lên cẩn thận nhìn xung quanh vẫn như cũ không có động tĩnh gì.

Cậu vội vàng trở về, quay đầu nói với Diệp Thần: "Bệnh viện gần đây có xảy ra chuyện kỳ lạ gì không? Ý ta là chuyện không quá bình thường."

Diệp Thần cố gắng nghĩ nghĩ, lắc đầu. Hắn bởi vì sợ bị cắn mà lây bệnh nên từ sớm đã nhanh chóng trốn về nhà, tại thời điểm đó cũng không phát hiện chuyện gì kỳ lạ, hơn nữa hắn cũng chỉ là bác sĩ thực tập cho dù có gì kỳ lạ phát sinh cũng không đến lượt hắn biết chuyện.

Tần Lạc nhíu mày, xem ra cũng chỉ có thể ở đây ôm cây đợi thỏ, chờ người ZO rời đi mới tiếp tục nghĩ biện pháp.

Một bên Phương Hiểu Vũ bu lại: "Ngươi không phải nói Tề viện trưởng lúc chết rất kỳ lạ hay sao, chuyện này có tính không?"

Diệp Thần mặc kệ Phương Hiểu Vũ đi theo hóng hớt, bất quá hắn đã nhắc tới 1 chuyện đúng là kỳ quái nhưng không có ai chú ý tới . Gìơ nghĩ lại hình như cũng có chút liên quan: "Nơi này lúc trước là do Tề viện trưởng cai quản, có quan hệ thân thiết với tư lệnh quân đội Trương Tĩnh Trung. Một tháng trước, Trương tư lệnh bỗng nhiên nhập viện, đúng rồi khi đó bệnh độc tang thi vẫn chưa xuất hiện."

Tần Lạc nhíu mày, bệnh viện quân đội điều kiện không hề kém với bệnh viện thành phố, hắn là một Tổng tư lệnh tại sao không ở quân đội điều trị mà phải chạy đến chỗ này góp vui, có điểm kỳ lạ.

Diệp Thần nói tiếp: "Hắn nằm viện mấy ngày, mỗi ngày đều tìm Tề viện trưởng chơi cờ. Không quá 3 ngày thì Tề vịên trưởng đột nhiên qua đời, Trương tư lệnh cũng ra viện. Sau đó phó viện trưởng Lý lên thay, sự tình càng quái lạ, Trương tư lệnh vốn dĩ đang nằm trong phòng cao cấp nhất ở bệnh viện lại thần không biết quỷ không hay chuyển đến chỗ người thân để chăm sóc. Trừ bỏ Lý viện trưởng mới nhậm chức chỉ định hai bác sĩ và hộ lý còn những người khác ai cũng không được vào làm phiền. Đồng thời thang máy lầu 4 nối thẳng đến tầng cao nhất của bệnh viện cũng bởi vì gặp trục trặc nên không được sử dụng, quỷ dị chính là mãi cho đến khi ta rời bệnh viện vẫn không thấy có người đến sửa chữa thang máy."

Tần Lạc nhíu mày, việc này khẳng định có liên quan, bất quá trong thời gian ngắn Tần Lạc cũng chưa nghĩ ra.

Phương Hiểu Vũ lại sát lại nhắc nhở: "Ngươi không phải từng nói, lúc Tề viện trưởng còn sống muốn thu dọn 1 số thứ hay sao."

Diệp Thần có chút kinh thường kể lại: "Lầu 4 có 1 căn phòng lớn, chuyên môn dùng để trưng bày những giải thưởng mà bệnh viện đạt được. Nguyên bản Tề viện trưởng lúc đó chỉ đạo công nhân phá cửa để vào thu dọn nhưng Lý viện trưởng vừa mới lên thay thì khoá nó lại, nói cái gì mà bên trong còn có rất nhiều huy hiệu sợ bị người khác lấy trộm nên mới khoá lại, những vật kia đều làm bằng đồng có cho người ta cũng không thèm lấy."

Tần Lạc lẩm bẩm: "Lầu bốn."

Bỗng nhiên Diệp Thần thân thể cứng đờ: "Ta nhớ ra rồi có 1 nữ hộ lý nói, trước khi qua đời Tề viện trưởng có đi qua nơi đó."

Tần Lạc đầu óc xoay chuyển nhanh nếu Trương tư lệnh tới nơi này là vì muốn đem đồ vật quan trọng giao cho Lý viện trưởng thì hết thảy không còn khó hiểu nữa. Hai tên biến chủng kia, mục đích mà chúng đến chính là căn phòng kia, nói cách khác người ZO nghi ngờ Lý viện trưởng đem đồ vật đó giấu tại căn phòng kia cho nên bọn họ mới phải trở lại bệnh viện, nhất định thứ kia đã được giấu ở chỗ bí ẩn cho nên đến tận bây giờ đám người ZO vẫn chưa tìm ra.

"Căn phòng đó ở chỗ nào?"

Diệp Thần sửng sốt: "Ngươi không phải muốn đến đó chứ?"

Tần Lạc gật đầu: "Nếu bọn họ đã xác định được vị trí rồi thì khẳng định trong toà nhà này chỉ có 2 người tuy rằng không biết bên ngoài còn có tiếp ứng hay không, nhưng đối phó với 2 người biến chủng hẳn sẽ không khó khăn. Sau đó chúng ta dùng đồ của chúng thoát khỏi toà nhà này sẽ đơn giản hơn."

Diệp Thần lắc đầu: "Không được, quá nguy hiểm."

Tần Lạc hạ giọng ngiêm mặt nói: "Ta sẽ không làm việc lỗ mãng, nếu thật sự ZO có âm mưu lớn, nếu có thể phá hủy được nó thì cũng là chuyện tốt."

Diệp Thần bất đắc dĩ thở dài: "Ngay cuối hành lang, căn phòng lớn nhất."

Tần Lạc dặn hai người: "Ta đi trước, hai người cứ trốn ở chỗ này đừng lên tiếng, nhất định phải cảnh giác, vạn nhất ta chưa trở về mà người ZO về trước thì nhất định không được hành động thiếu suy nghĩ, bọn chúng đối với hai người mà nói quá nguy hiểm."

Phương Hiểu Vũ thấy Tần Lạc nhìn mình chằm chằm, gật đầu: "Ta sẽ không manh động, ngươi nhớ cẩn thận."

Diệp Thần cũng nói: "Ta sẽ trông coi hắn, ngươi nhớ cẩn thận."

Tần Lạc gật đầu, cẩn thận dán vào vách tường mà đi nếu lúc này ZO chỉ có 2 người thì cậu có thể ứng phó được, cho dù không đánh lại ít nhất cũng có thể dẫn dắt họ rời đi, rồi chạy trốn không thành vấn đề. Mạt thế ban đầu, những biến chủng của ZO chỉ có 2 loại có giá trị vũ lực tương đối và phi thường ít ỏi, còn lại là những giá trị vũ lực khá bình thường, chính là năng lực chữa trị cũng không tồi nên mỗi lần muốn giết chết đều rất phiền phức.

Mắt thấy sắp tới căn phòng Diệp Thần nói, Tần Lạc càng nhẹ nhàng đi tới, cũng rất may là hai tên kia chưa rời khỏi phỏng, hơn nữa đến gần căn phòng, cậu còn có thể nghe được đoạn đối thọai của bọn chúng. Cửa phòng làm bằng thuỷ tinh cũng có thể thấy được phản xạ ánh sáng.

"Đệt, cái thứ kia rốt cuộc giấu chỗ nào rồi, cả căn phòng đều được lật tung rồi, phía trước phía sau đều không có." Một nam nhân giọng ồm ồm oán giận.

"Nếu có thể dễ dàng tìm được như vậy thì người ở khu 23 đã sớm phát hiện ra rồi. Cũng không tới phiên hai chúng ta phát tài." Một nam nhân khác thanh âm mang theo sự ngoan độc.

"Sài ca, ngươi nói người khu 23 gan cũng rất lớn, chuyện lớn như vậy cũng dám che giấu." Nam nhân giọng ồm ồm lên tiếng.

"Không che giấu thì chỉ có nước chết, toàn bộ số liệu đầu não khu 23 đều bị trộm mất, nơi đó có tư liệu nghiên cứu của 1 nửa những người biến chủng, tối quan trọng chính là trong đó còn có số liệu, kết quả nghiên cứu của Linh và Chung cực số 7. Thứ này mất đi, có thể đem đến cho ngươi cái chết rất nhiều lần." Sài ca dùng giọng nói ngoan độc hừ lạnh rồi nói tiếp: "Hơn nữa hắn còn nhờ lão già Trương Tĩnh Trung giúp đỡ để chạy thoát nếu không phải lão Lang mạo hiểm đem thuốc thử K1768 đặt ở chỗ đó khiến toàn bộ những binh lính kia đều biến thành tang thi, Trương Tĩnh Trung này vừa xuất hiện khẳng định chúng ta sẽ gặp 1 đống phiền toái. Hoả Hồ giả mạo thân phận của hắn cho dù chưa bị vạch trần nhưng khẳng định sẽ có ngươi giám thị, đến lúc đó, những kế hoạch tiếp theo sẽ không cách nào triển khai được."

Tần Lạc suy nghĩ rất nhanh, có lẽ khi Tề viện trưởng bị giết, lần thứ hai đi vào bệnh viện đã không phải là Trương tư lệnh, mà là người giả mạo hắn - Hoả Hồ. Diệp Thần nói Trương tư lệnh được chuyển về nhà người thân sợ rằng đó mới chính là Trương tư lệnh thật sự, đang bị chúng giam lỏng.

Nam nhân giọng ồm ồm cười hắc hắc: "Cái kia Phi Thử cũng thật xui xẻo, bị tất cả mọi người truy đuổi, hiện tại ai cũng cho rằng thứ kia đang nằm trên tay hắn, ngay cả đám người huyết tộc cũng theo dõi hắn không tha."

Nam nhân giọng ngoan độc chuyển câu chuyện: "Song Vĩ, tin tức của ngươi có chuẩn không đấy? Đám người Đao Vết Bắc thật sự bị huyết tộc giết chết?"

"Đương nhiên, đám người Đao Vết Bắc đều bị giết chết, bản thân hắn thì bị chém rụng đầu trong đó có 1 tên bị biến thành đồ ăn, 1 tên thì bị huyết tộc cắt nát thân thể. Chậc chậc… đám người đi thu dọn hiện trường đều bị doạ đái ra quần. Hiện tại chỉ cần nhắc đến huyết tộc thì đứa nào đứa nấy mặt trắng bệch."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top