Chương 3


Có lẽ đối với một thiếu niên 19 chưa nếm trải vị đời, nam nhân có bối cảnh quý tộc Anh quốc vừa sáng chói lại cáo già là dạng khó đối phó. Thế nhưng đối với một người đã giãy dụa 10 năm tại mạt thế, một Nam tước lòe loẹt sống trong vàng son nhung lụa, quả thực ngay cả tư cách làm đồ nhắm cũng không có.

Chỉ cần một cái mail không rõ nguồn, George Donald liền tự mình gọi điện thoại cho Tần Lạc, dị thường khách khí bỏ qua quyền nuôi dưỡng Tần Khoa.

George đối với mao đầu tiểu tử còn sót lại của Tần gia này, nếu những điều này là do một người thần bí hoặc tổ chức bí mật nào đó còn khó có thể tin. Thế nhưng hắn lại không cho rằng, một tiểu tử mới 19 miệng còn hôi sữa, sẽ có bản lĩnh tra được những chuyện cơ mật đó, còn lấy nó mà uy hiếp hắn, nên George tự nhận thông minh lựa chọn né tránh.

Lúc đối phương nói ra yêu cầu không quá phận, George cũng không định chọc giận đối phương. Tài sản của Waterford, trong dự định tất cả đều là của hắn, bất quá nhà máy rượu của gia tộc Donald mang danh nghĩa Waterford phải nhượng lại thì khiến hắn có chút không nỡ. Nhưng là vì mau chóng tống khứ ôn thần, hắn đành phải cắn răng nhịn đau mà từ bỏ thứ mình yêu thích.

Tần Khoa đến cùng với luật sư, Tận Lạc tới Pháp thì ngủ lại trong khách sạn. Nhìn thấy Tần Lạc, Tần Khoa liền nước mắt lưng tròng. Tiểu tử kia gắt gao ôm lấy cổ Tần Lạc, ghé vào trên bả vai hắn khóc rống. Mặc cho Tần Lạc dỗ thế nào đều không có tác dụng.

Tần Lạc không có biện pháp, không thể để luật sư đi một mình, đành phải ôm nó đi theo luật sư chỉnh lí các loại thủ tục. Tần Khoa nghẹn ngào khóc một đường còn chưa tính, đến nơi làm thủ tục vẫn tiếp tục khóc. Nước mắt nước mũi cọ đầy một thân Tần Lạc, khóc lóc đến nỗi ngay cả vị luật sư đi cùng kia đều tin tưởng rằng tiểu tử này chắc chắn bị ngược đãi, không thì làm sao mà có thể khóc ủy khuất như thế, còn lâu như vậy. Đối với cố chủ ngược đãi một hài đồng mới có bốn tuổi rưỡi, hắn tuy rằng chưa chửi ra miệng, nhưng trong ánh mắt lại không che giấu được sự xem thường.

Tần Lạc một bên nhuận khí cho Tần Khoa, một bên thì không ngừng nguyền rủa George. Phối hợp với những vết thương không biết từ đâu mà có trên người Tần Khoa, còn có vẻ ủy khuất không gì sánh được trong lúc này, làm cho các nghiệp vụ tại đây cũng bắt đầu lên tiếng phê phán hành vi vô sỉ của George.

Bởi vì xử lí quyền nuôi nấng xuyên quốc gia cho nên thủ tục cũng không ít, phê duyệt cũng phải mất một thời gian, Tần Lạc không cho là chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi là có thể giải quyết. Nhà và cổ phiếu của Tần Nhã ở bên này cũng cần luật sư xử lý thủ tục mới có thể tới tay hắn và Tần Khoa. Nhiều như thế phỏng chừng mười ngày nửa tháng cũng chưa thể giải quyết, về phần phải kéo dài bao lâu, Tần Lạc cũng không biết. Bất quá chuyện của Tần Khoa đã kết thúc, Tần Lạc trước gọi điện thoại cho thím Lưu. Báo cho bà biết là đối phương đã từ bỏ quyền nuôi dưỡng Tần Khoa, chỉ chờ hoàn thành một số thủ tục có liên quan liền đem Tần Khoa về nước.

Thím Lưu dặn dò một đống chuyện xong liền cúp điện thoại.

Lăn qua lăn lại cả một ngày, Tần Khoa đã ghé vào trên vai cậu ngủ được mấy bận. Mắt thấy sắc trời dần tối, cuối cùng mọi việc cần có Tần Lạc đều đã chuẩn bị xong, những việc còn lại đều giao cho luật sư của George. Tần Lạc cũng không sợ George sẽ giở trò gì, phỏng đoán lòng tốt của loại người như hắn. Chỉ cần không ép hắn chó cùng rứt dậu, thì sẽ không làm ra hành động nguy hiểm gì.

Biệt thự của vợ chồng Tần Nhã tọa lạc tại một vị trí tốt, những người sống ở đây hầu như đều có địa vị quan trọng. Đáng tiếc cách chỗ ở hiện tại của bọn họ một đoạn đường không thể coi là ngắn, chạy tới phỏng chừng cũng là đêm khuya. Tần Lạc lại có tính toán khác, ôm Tần Khoa gọi taxi, chuẩn bị trở về khách sạn ngủ lại một đêm, sáng mai sẽ xuất phát tới biệt thự.

Vừa lên xe tiểu tử ngủ gà ngủ gật kia trái lại chẳng có tí mệt mỏi như ban đầu, lôi kéo Tần Lạc hỏi hết cái này tới cái kia, cái loại cảm giác ủy khuất, nức nở các loại hoàn toàn bay sạch.

Tuy rằng George đích xác không phải thứ gì tốt, thế nhưng trước khi mạt thế bùng nổ Tần Lạc không cảm thấy hắn đem Tần Khoa ngược đãi, thậm chí không ngu xuẩn tới mức lưu lại thương tích trên người hài tử. Vì vậy cậu chỉ vào một chỗ bầm lớn hỏi Tần Khoa làm sao mà có.

Tần Khoa ngay lập tức liền đem sự tích anh dũng của mình thuật lại, vừa nói nước mắt liền lăn dài. Giày patin mà nó vô cùng thích đã bị đại bá tịch thu. Tần Khoa chu ra cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu khóc lóc kể lể nó ở nhà đại bá gặp phải các loại ngược đãi. Theo ý nó, chỉ đơn giản hợp lại bốn chữ "cực kì tàn nhẫn".

Nào là không cho chơi game nà, không cho ngồi chơi trên sàn nhà nữa nè, không cho ăn đồ ăn vặt nha, không cho lăn cùng cẩu cẩu a, không cho nó ở dưới ghế lăn tới lăn lui bla..la..la... Ủy khuất trùng trùng điệp điệp. Tần Lạc nghe tới đây thì trợn trắng mắt, nhịn không được trên cái mặt phì phì nhỏ nhắn nhéo hai cái.

Tần Khoa lập tức ôm lấy cánh tay Tần Lạc, làm nũng nói: "Cậu ơi, đừng để con một mình ở lại Anh quốc. Cậu nhìn đi, con rất gầy."

Tần Lạc nhìn một chút Tần Khoa so với lúc trước vóc dáng càng thêm "mượt mà", thực sự không thấy có chỗ nào gầy. Bất quá vừa nghĩ tới mạt thế, tình cảnh Tần Khoa được chính mình cứu ra từ sở nghiên cứu, tâm liền bị nhéo đau không ngớt. Tiểu tử kia bị dằn vặt đến chỉ còn da bọc xương, bộ dáng khả ái lúc này đã sớm biến mất.

Tần Lạc dùng hai tay mình ôm Tần Khoa thật chặt: "Cậu tuyệt đối sẽ không để con ở lại Anh quốc, hơn nữa tuyệt đối sẽ không để bọn họ lại khi dễ con."

Cậu nghiến răng nghiến lợi nói ra, Tần Khoa nghe mà mặt mày rạng rỡ. Trực tiếp đem Tần Lạc trở thành bá vương bảo vệ cuộc sống của nó. Nghĩ tới đây đều hận không thể duyên dáng tạo ra mấy cái bong bóng nước mũi.

Ở lại khách sạn một đêm. Ngày thứ hai sau khi ăn xong điểm tâm, Tần Lạc ôm tiểu tử ngủ còn nửa mê nửa tỉnh kia trở về biệt thự của vợ chồng Tần Nhã. Gia tộc Donald cũng coi như có uy tín, nếu đã bỏ qua quyền nuôi dưỡng cũng sẽ không tranh đoạt di sản. Hơn nữa mạt thế còn chưa bạo phát, tài sản của gia tộc Donald cũng không ít, tất nhiên sẽ chướng mắt mớ bất động sản và cổ phiếu mang danh nghĩa của chị cùng anh rể của cậu. Tần Lạc dự định mua chuộc một ít quan hệ, đem mấy thứ này chuyển sang tên của mình, sau đó mau chóng bán đi. Lấy dùng để bổ sung vật tư dự bị.

Tần Khoa đối với nhà mình cũng không thể so sánh cùng Tần Lạc quen thuộc nhiều ít, hàng năm thời gian cha mẹ trở về cũng không nhiều. Đại đa số những ngày nghỉ đều là Tần Lạc ở cùng nó, mới có thể tới nơi này ở một đoạn thời gian dài. Bất quá khi ở nơi này nó được xem là nói sao làm vậy, chỉ cần làm nũng chút xíu, cậu cái gì cũng đều thỏa mãn nó. Cho nên đối với căn nhà chưa quen thuộc này, Tần Khoa phi thường thích.

Hai người ở nhà chơi đùa từ sáng tới tối, Tấn Khoa mới không tình nguyện mà đi tắm rồi bò lên giường.

"Cậu ơi, con muốn cùng cậu ngủ." Lôi kéo tay Tần Lạc, Tần Khoa nằm ngửa ở trên giường làm nũng.

Tần Lạc điểm mũi nhỏ một cái: "Thế nào, tiểu bá vương cũng sợ ngủ một mình?"

Tần Khoa hừ một tiếng, mân mê cái miệng nhỏ nhắn: "Con muốn canh chừng cậu, không thì cậu lại ném con mà chạy lấy người."

Tần Lạc nhớ tới trước đây Tần Khoa quấn quít lấy cậu không cho đi, mà cậu bởi vì phải đi học, không còn cách nào đành đợi nó ngủ rồi chuồn mất.

Xoa xoa cái đầu nhỏ của Tần Khoa: "Yên tâm, cậu sẽ không lén chạy mất nữa, sau này cậu sẽ bảo vệ con, giúp con đánh chạy tất cả bại hoại." Nói xong Tần Lạc cũng nằm lên giường, ôm Tần Khoa để nó an tâm nhắm mắt ngủ.

Tần Khoa quả nhiên cười an tâm nhắm mắt lại ngủ.

Ngay khi Tần Lạc cho rằng Tần Khoa đã ngủ thì nó bỗng mở miệng nói: "Cậu ơi, kỳ thực con cũng rất lợi hại nha."

Tần Lạc sửng sốt, chỉ thấy tiểu tử kia thần thần bí bí tiến đến bên tai cậu: "Con thích nhất là làm đồ vật biến mất khiến cho những tên đáng ghét kia không tìm thấy, là biến mất thật nha... Hì hì... Bất quá cậu phải giúp con giữ bí mật nha, trừ cậu ra tiểu Khoa cũng không có nói cho ai biết hết."

Không gian, phản ứng đầu tiên của Tần Lạc là Tần Khoa đã có khả năng sử dụng cùng khống chế không gian lực. Nhưng không đúng a, không gian của Tần Khoa lúc này không phải chỉ mới bắt đầu hình thành thôi sao.

Cậu giả bộ không tin, Tần Khoa quả nhiên mắc bẫy, vội vàng giải thích chỉ có mình nó nhìn thấy tiểu hắc động. Chỉ cần nó đem đồ vật ném vào tiểu hắc động nó sẽ lập tức biến mất.

Tần Khoa vừa nói Tần Lạc liền hiểu, bởi vì trong trí nhớ mơ hồ của cậu, khoảng thời gian đầu không gian của cậu xuất hiện cũng giống như là một vòng xoáy hắc động. Cái vòng xoáy này nhìn như tĩnh lặng nhưng thật ra là đang hấp thu năng lượng bằng tốc độ kinh người. Chỉ là trong trí nhớ mơ hồ của Tần Lạc, vòng xoáy không gian của cậu phi thường lớn. Ông nội cũng từng nói qua, không gian của cậu là theo ra từ trong bụng mẹ, nguyên do dẫn đến khẳng định này là vì cậu có nhiều hơn ký ức trước đây, không gian cũng đã có hình thái hoàn chỉnh.

Theo kích thước Tần Khoa mô tả, nếu như không phải do mạt thế kích thích, không gian của nó còn cần hai ba mươi năm mới hình thành. Tuy mạt thế làm cho không gian của Tần Khoa tăng tốc độ hình thành nhưng cũng vì thế mà không gian dị thường yếu đuối không ổn định, lại thêm không có tâm pháp tương ứng hỗ trợ tu luyện tăng cường không gian lực nên cũng chỉ hình thành ở mức sơ cấp. Cho nên ngay từ lúc đầu các nhân viên nghiên cứu đã xác định nó không phải là một thể trưởng thành, mà khi phát hiện ra điều này về bản thân có thể gọi chính mình là thể trưởng thành.

Tần Khoa dùng tay nhỏ bé kéo kéo Tần Lạc: "Cậu ơi, cậu còn chưa có khen con, thưởng cho con đó."

Tần Lạc nhìn tiểu tử không biết sống chết kia, thật muốn đem nó lật lại đánh vài cái vào mông. Cũng không khỏi thầm cảm thấy may mắn, hoàn hảo chính mình đem nó đưa về bên cạnh. Nếu trì hoãn thêm chút nữa tiểu tử kia liền gặp chuyện nguy hiểm.

Tần Khoa mắt thấy Tần Lạc gương mặt trở nên nghiêm túc, trong lòng cũng bắt đầu bồn chồn, nhưng vẫn gắn gượng nói: "Cậu, con muốn giày trượt patin..."

Tần Lạc trừng nó một cái, nghe xong "sự tích anh dũng" của Tần Khoa với cái đôi giày patin, tiểu tử kia đời này cũng đừng hòng từ chỗ cậu mà lừa gạt được một đôi nào hết. Mình chưa cho nó ăn mắng vậy mà còn đòi thưởng.

Tần Khoa quệt miệng xoay người, đem cái mông nhỏ đối diện với Tần Lạc: "Cậu hư, sau này không bao giờ... chia sẻ bí mật với cậu nữa."

Tần Lạc thở dài, đem Tần Khoa ôm vào trong ngực: "Tiểu Khoa, tiểu hắc động kia là một bảo bối, nhưng nó bây giờ còn rất nhỏ yếu sẽ bị những tên bại hoại cướp đi."

Tần Khoa nháy mắt, tinh thần liền tỉnh táo: "Sao cậu biết? Bọn họ đâu thể nhìn thấy tiểu hắc động, làm thế nào cướp đi?"

Tần Lạc vuốt cái đầu nhỏ của Tần Khoa: "Bởi vì trước đây từng có một bạn nhỏ rất khả ái cũng có tiểu hắc động. Đại bá của nó sau khi phát hiện nó có hắc động bảo bối liền đem nó bán cho sở nghiên cứu. Cùng sở nghiên cứu của ba mẹ tiểu Khoa không giống nhau nha, nơi này vô cùng đáng sợ, so với bệnh viện còn đáng sợ hơn rất rất nhiều luôn. Chẳng những có các chú nha sĩ siêu đáng sợ còn có thật nhiều dì cầm kim tiêm thật lớn. Bọn họ mỗi ngày điều đem cái đó chích bạn nhỏ, khám răng..."

Tần Khoa sợ đến há hốc mồm: "Thật đáng sợ, vì sao người nhà của bạn nhỏ không đến cứu nó?"

Tần Lạc trong mắt tràn ngập đau xót: "Bởi vì những tên bại hoại kia đã đem bạn nhỏ giấu đi rồi, làm người nhà của nó không cách nào tìm được. Cậu của bạn nhỏ tập họp rất nhiều bạn bè lợi hại, muốn đem nó cứu ra. Đáng tiếc những tên vô lại kia không ngừng hoán đổi địa điểm giấu bạn nhỏ. Mỗi nơi đều cách nhau thật xa, làm cậu của nó hao tốn rất nhiều năm mới có thể cứu nó ra khỏi sở nghiên cứu đáng sợ kia."

Thanh âm của Tần Lạc đã có chút nghẹn ngào: "Cho nên tiểu Khoa không thể lại dùng tiểu hắc động, càng không thể cho người khác biết con có nó. Ngoại trừ cậu ra, không thể nói cho những người khác. Dượng và bà nội Lưu, ông nội Lưu cũng không thể nói."

Không phải là không tín nhiệm người nhà mà là do cục diện sau khi tận thế rất hỗn loạn, không cho họ biết không chỉ là để bảo vệ tiểu Khoa mà còn là vì bảo vệ bọn họ nữa.

Tần Khoa vươn tay bé nhỏ nắm mặt Tần Lạc: "Cậu, con sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối không cho ai biết về tiểu hắc động. Như vậy cậu cũng không cần như cậu của bạn nhỏ khổ sở như vậy nơi nơi tìm kiếm tiểu Khoa."

Tần Lạc mắt đã có chút ướt, năm đó vì để cứu Tần Khoa ra cậu đã phải hao tốn rất nhiều tinh lực. Bởi vì nhân lực có hạn, hầu như toàn bộ đều bỏ mình tại sở nghiên cứu. Cũng may còn có nam nhân tên Mặc cứu cậu, không chỉ cho cậu nhiều hậu đãi mà còn cho cậu gia nhập "Liên minh cứu hộ" - tổ chức này tồn tại với mục đích phá hủy toàn bộ các chi nhánh của sở nghiên cứu.

Tuy rằng tổ chức này biểu hiện ra là muốn phá hủy sở nghiên cứu, cứu ra vật thí nghiệm bị nhốt bên trong, nhưng Tần Lạc biết Mặc có mục đích khác. Bất quá những thứ này đối với Tần Lạc không quan trọng, cậu chỉ muốn từ trong đám người này cứu ra được tiểu Tần Khoa của cậu.

Một đạo thiểm điện xẹt ngang qua bầu trời, tiếng sấm ầm ầm bên tai. Tần Lạc trong lúc ngủ nửa tỉnh nửa mê, mơ hồ nghe thấy cửa sổ trong phòng khách có chút động tĩnh. Cậu chợt mở mắt, sự nhạy bén có được trong mười năm ở tận thế đã cho cậu phán đoán tuyệt đối chuẩn xác, thanh âm kia không phải do gió đập vào cửa mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top