Chương 28
Phương Hiểu Vũ tự nhận mình có lá gan lớn nhưng nhìn cảnh tượng này nhịn không được trong lòng cảm thấy sợ hãi. An tĩnh đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi, giống như ngay giây phút tiếp theo sẽ có tang thi ở đâu lao ra, cắn nuốt thân thể hắn. Phương Hiểu Vũ quay đầu nhìn Tần Lạc đang lái xe, khuôn mặt lạnh lùng không nhìn thấy biểu hiện sợ hãi nào.
Diệp Thần ngồi ở đằng sau cũng có chút sợ hãi, Phương Hiểu Vũ nắm chặt tay hắn an ủi. Đồng thời trong lòng hai người đều khâm phục, Tần Lạc không hổ là ngoại tôn của Tìm gia gia, là người được Lưu thúc nuôi lớn, quả nhiên không giống những người bình thường.
Kỳ thật hai người cũng không biết, Tần Lạc trước đây cũng không phải là người lớn gan như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy tang thi , cậu đã bị doạ sợ không cách nào ngủ được trừng mắt đến sáng, cho dù bối cảnh Tần gia tương đối đặc biệt nhưng Tần Lạc chứng kiến những bạn học bị biến thành tang thi rồi điên cuồng tấn công những bạn học khác trong trường, căn bản không có khả năng bình tĩnh được như trước. Dũng khí của cậu lúc này cũng là nhờ vài năm trong mạt thế, ra sống vào chết mới có thể rèn luyện được.
Ba người cầm vũ khí, nhẹ nhàng bước xuống xe, cách xe bọn họ chưa đến 10 thước đã có mấy thi thể. Tuy hiện tại nguồn sáng hữu hạn nhưng bởi vì khoảng cách khá gần cho nên ba người vẫn có thể nhìn rõ, đầu bị đập nát, chỉ có thể là tang thi bị giết.
Diệp Thần nhẹ gịong nói: "Có điểm không thích hợp, nói như thế nào nơi này cũng là bệnh viện thành phố, không có khả năng ngày cả binh lính canh giữ cũng không có."
Tần Lạc nhướng mi: "Chỉ sợ nơi này quá nhiều tang thi, quân đội đã muốn vứt bỏ."
Phương Hiểu Vũ hít 1 hơi lạnh: "Tang thi quá nhiều nên quân đội muốn vứt bỏ?" Hắn trong lúc nhất thời không hiểu được ý tứ của Tần Lạc, còn ngu ngốc truy hỏi: "Bệnh viện thành phố còn bị vứt bỏ. Kia, kia,… còn có nơi nào an toàn. Bọn họ tiếp theo có thể hay không vứt bỏ toàn bộ thành phố, buổi tối hôm nay có ít xe tuần tra như vậy có phải chính là điềm báo."
Tần Lạc khẽ thở dài, gật đầu: "Ta chính là có nghĩ như vậy."
Cậu nhớ rõ, quân đội cuối cùng cũng không còn cách nào khác, cuối cùng rời bỏ thành phố này sau khi kiên trì được nửa năm nhưng lần này lại chỉ trong vòng 1 tháng ngắn ngủi có thể đem quân đội rời khỏi nới này, có thể thấy được tình hình trước mắt khá nguy hiểm.
Phương Hiểu Vũ không nói nữa, tin tức này quá chấn động, Diệp Thần tái mặt cắn chặt môi.
Những loại thuốc tốt nhất ở khắp thành phố đều được tập trung ở bệnh viện, hơn nữa tại quầy thuốc chính bên dưới, có kho lạnh nhỏ bảo quản thuốc nên có khá nhiều thuốc được để ở đó. Đáng tiếc nơi đó vẫn luôn có bảo vệ trong coi, người đến lấy thuốc cũng không ít, không có cách nào xuống tay được. 3 người thương lượng, chỉ còn cách đi đến kho thuốc ở lầu 6, nơi đó được bảo vệ tương đối lơi lỏng, thời gian thay ca và nhân viên nơi đó Diệp Thần đều quen biết. Bọn họ muốn từ nơi đó lấy 1 số thuốc cho Cố Khuynh Dương và những thuốc cần thiết đều không thành vấn đề.
Hiện tại bệnh viện đã bị vứt bỏ, mạo hiểm đi đến lầu 6 lấy thuốc hỉên nhiên không bằng trực tiếp đến hiệu thuốc bệnh viện lấy. Ba người lập tức thay đổi kế hoạch, đi thẳng đến hiệu thuốc bệnh viện.
Hịêu thuốc được đặt ở lầu chính chỉ cần đi qua cửa chính rồi quẹo trái là đến, chỉ cần bọn họ có thể an toàn đi qua đại sảnh, trong vòng 10 giây có thể đến hiệu thuốc. Xét thấy trong bệnh viện không còn tiếp nhận những người bị lây nhiễm, Tần Lạc cảm thấy tang thi bên trong hẳn sẽ không có nhiều, hơn nữa nơi này từng được quân đội trong coi, cho nên những người không bị bệnh sẽ không ngốc mà chủ động đến đây. Bất quá Tần Lạc vẫn hết sức cẩn thận, cậu ở phía trước cẩn thận dò đường, Phương Hiểu Vũ cản ở phía sau, 3 người cẩn thận đi đại sảnh bệnh viện.
3 người tiến đến bậc thang trước cửa, chỉ cách cửa lớn vài bước chân, bỗng nhiên cửa xoay động đậy, hai bóng đen cứng ngắc lao thẳng đến 3 người.
Tần Lạc ở phía trước phản ứng nhanh nhất, đá văng tang thi đang lao tới chỗ Diệp Thần, đao Mông Cổ trong tay nháy mắt đâm thẳng vào mắt tang thi , tiếp theo cậu đá văng thi thể rút đao ra, chém tiếp đứt đầu thi thể vừa bị đá. Động tác cực kỳ lưu loát, dường như chỉ trong 1 lát đã giải quyết hết nguy cơ.
Diệp Thần mặt tái nhợt, Phương Hiểu Vũ há hốc miệng.
Tần Lạc nhìn phản ứng của hai người, liền bảo bọn họ đứng ở đây chờ đợi, cậu đi xem xét xung quanh.
Phương Hiểu Vũ cắc răng, nắm chắc thanh đao trong tay, thận trọng gật đầu, đứng sát bên cạnh Diệp Thần chăm chú cảnh giác. Diệp Thần cũng xiết chặt gậy bóng chày trong tay, hít 1 hơi thật sau, chú ý xung quanh.
Từ ngoài cửa thuỷ tinh chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình ảnh của 3 người chứ không nhìn được tình huống bên trong đại sảnh, Tần Lạc chậm rãi tiếp cận cửa thuỷ tinh, tính toán lặng lẽ nhìn, nếu không có nguy hiểm thì mới tiếp tục tiến vào, Phương Hiểu Vũ và Diệp Thần cách cậu chỉ mấy bước chân, hai người vừa chú ý xung quanh, vừa để ý đến Tần Lạc. Thời điểm Tần Lạc ghé sát cửa kính, trong đại sảnh hiện lên 1 ánh điện, mười mấy cái đầu đang dán lên đó , ánh mắt trắng dã nhìn chằm chằm bọn họ.
Phương Hiểu Vũ bị doạ giật mình, Diệp Thần thì sợ hãi lùi lại hai bước, Tần Lạc cũng bị những cái mặt đó làm sợ nhảy dựng, bất quá cậu phản ứng rất nhanh, liếc mặc thấy được 1 cái nạng, cầm lấy đem chèn qua tay cầm cửa kính.
"Chạy chạy mau lên …" Tần Lạc lao xuống bậc thang.
Diệp Thần hình như bị ngã, thời điểm được Phương Hiểu Vũ nâng dậy chân phải đã bị thương, Tần Lạc nhanh chóng cùng Phương Hiểu Vũ mỗi người 1 tay nâng Diệp Thần chạy về phía xe ô tô.
Bởi vì có cái nạng ngăn cản, thời điểm đám tang thi lao ra khỏi bệnh viện, ba người đã chạy được 1 đoạn, tang thi thân thể cứng ngắc có muốn đuổi cũng không nhanh, 3 người cuối cùng cũng thoát hiểm trong gang tấc. Tần Lạc không cam lòng, thuốc của Cố Khuynh Dương dù thế nào cậu cũng phải lấy bằng được, Phương Hiểu Vũ và Diệp Thần tuy rằng cũng bị doạ sợ nhưng cảm thấy nếu cứ đi về như vậy thì quá hèn nhát.
Tần Lạc vừa mới dừng xe lại, Diệp Thầnh liền chủ động nói: "Ta biết còn 1 nơi, có thể từ lầu hai đi xuống hiệu thuốc gần đó, chỉ là sẽ tốn chút thời gian nhưng khả năng an toàn tương đối cao. Hiện tại toàn bộ tang thi đều tập trung ở đại sảnh, nếu chúng ta không nhân cơ hội này đi lấy thuốc thì rất đáng tiếc.
Phương Hiểu Vũ gật đầu đồng ý: "Cố Khuynh Dương bị thương không nhẹ, nếu như không có thuốc là không được. Hơn nữa trong nhà còn có lão nhân và trẻ nhỏ, 1 số loại thuốc dự phòng cũng không thể thiếu."
Tần Lạc nhìn Diệp Thần: "Chân của người thế nào?"
Diệp Thần lập tức lắc đầu: "Không sao, vết thương nhỏ thôi, ta có thể kiên trì được."
Phương Hiểu Vũ chạu mày: "Ngươi vẫn nên ở lại trên xe, chỉ cần chỉ chỗ cho ta và Tần Lạc là được."
Diệp Thần cắn môi trừng mắt nhìn Phương Hiểu Vũ, dường như cảm thấy mình đang là 1 gánh nặng.
Tần Lạc đứng dậy xem xét vết thương chân phải của Diệp Thần, mắt cá chân sưng to, khả năng bị sái chân.
" Hắn ở trong này lại càng không an toàn, các người chờ ta chút." Tần Lạc xuống xe" tìm 1 cái cây thương đối thẳng, chỉnh sửa 1 lát, hình thành được 1 cái nạng đơn giản.
Trở lên xe đưa cho Diệp Thần: "Ngươi cứ dùng cái này, ở lại trên xe 1 mình càng nguy hiểm hơn. Yên tâm, ta sẽ toàn lực bảo hộ ngươi và Phương Hiểu Vũ an toàn."
Diệp Thần gật đầu, ba người dựa theo chỉ điểm của Diệp Thần, tiến vào cửa nhỏ sau bệnh viện. Nơi này là 1 toà nhà cũ thuộc bệnh viện, nghe nói trước kia được dùng làm phòng bệnh, sau đó những toà nhà mới không ngừng đựơc xây lên, phòng bệnh càng được xây dựng tiện nghi hơn, nên nơi này dần dần không được sử dụng. Lãnh đạo bệnh viện nguyên bản thời điểm tài chính dư dả sẽ đem toà nhà cũ kỹ này sữa chữa lại 1 lần, cho nên mới đem những toà nhà bên cạnh làm hành lang thông nhau, hiện lầu hai của toà nhà cũ thông với hành lang bên ngoài của bệnh viện, sau đó tài chính vẫn không đủ, toà nhà liền trở thành nơi đặt các thiết bị bị đào thải từ bệnh viện và 1 số vật dụng linh tinh. Bình thường nơi này có rất ít người đến, chỉ có bác sĩ thực tập như Diệp Thần sẽ tranh thủ lúc rảnh rỗi trốn tới đây nghỉ ngơi.
Hành lang bên ngoài thông tới lầu hai, đi xuống chính là hiệu thuốc, vẫn như trước Tần Lạc mở đường, bóng đèn khẩn cấp trên tường vẫn sáng l, ba người cẩn thận đi lên lầu hai, quả nhiên 1 tang thi cũng không gặp được. Bởi vì Diệp Thần bị thương nên Phương Hiểu Vũ 1 tay đỡ hắn 1 tay nắm chặt đao, hết sức cẩn thận.
Bọn họ chỉ cần đi qua 7, 8 phòng bệnh ở lầu hai, rồi đến khúc cong kia chính là hành lang bên ngoài thật dài, hành lang bên trong dị thường an tĩnh, 3 người dù cố gắng đi thật khẽ nhưng vẫn có tiếng động, tại thời điểm đến gian phòng số 4 cửa phòng động đậy. Ba người khẩn trương nhìn về hướng đó, Tần Lạc lập tức đứng chắn trước hai người.
Bên trong 1 nam nhân đeo kính mặc áo blue bị nhiễm bẩn , cẩn thận nhô đầu ra: "Ngươi, các ngươi có thể mang ta đi cùng được không?"
Nhìn đối phương không phải là tang thi, Phương Hiểu Vũ và Diệp Thần cũng yên tâm, nam nhân đeo kính nhìn chằm chằm Diệp Thần, bỗng nhiên di 1 tiếng: "Ngươi, ngươi không phải chính là người đã tranh cãi với viện trưởng, bác sĩ thực tập Diệp?"
Diệp Thần nhìn hắn cũng có chút quen mắt, nhẹ giọng hỏi lại: "Ngươi chính là bác sĩ Lưu ở khoa ngoại?"
"Đúng đúng, ta ở khoa ngoại, ta gọi là Lưu Duệ. Vừa rồi từ cửa sổ ta nhìn thấy các ngươi lái xe tới, các người tới đây có chuyện gì?" Hắn nhìn thấy 3 người dường như không muốn trả lời, vội vàng nói tiếp: "Ta không có ý gì khác, chính là muốn, muốn thời điểm các ngươi trở về có thể tiện thể mang ta đi theo. Chỉ cần đến 1 nơi an toàn, ta sẽ tự mình rời khỏi, tuyệt đối không làm phiền các ngươi nữa."
Phương Hiểu Vũ và Diệp Thần đều không nói gì, chính là dùng ánh mắt hỏi ý kiến Tần Lạc, Tần Lạc liếc mắt nhìn Lưu Duệ, vẫn tiếp tục cảnh giác: "Thời điểm quân đội rút lui, tại sao ngươi không đi theo bọn họ?"
Lưu Duệ ánh mắt hiện lên sự tức giận, rồi thở dài: "Ta lúc ấy đang trốn ở chỗ này, căn bản không biết lúc nào quân đội bỏ đi. Lão bà và hài tử của ta khẳng định gặp nguy hiểm nhưng chung quanh không có 1 chiếc xe nào có thể sử dụng, bên ngoài lại quá nguy hiểm, ta không còn cách nào khác chỉ có thể tiếp tục trốn ở nơi này."
Phương Hiểu Vũ có chút thương hại hắn, quay đầu nói với Tần Lạc: "Trong xe chúng ta còn chỗ trống, nếu có thể mang hắn theo coi như cũng cho hắn một con đường sống."
Diệp Thần nhíu mi, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, đặc biệt là Tần Lạc vẫn tiếp tục đề phòng người này.
Tần Lạc nhìn cũng không buồn nhìn Phương Hiểu Vũ, cầm đao trong tay chỉ Lưu Duệ: "Đem quần áo cởi xuống, nếu trên người của người không có vết thương nào ta sẽ cho ngươi đi nhờ xe."
Lưu Duệ hiển nhiên không nghĩ tới Tần Lạc sẽ có yêu cầu này, sửng sốt 1 chút: "Ngươi, ngươi không phải đang sỉ nhục người khác sao? Nếu xe của ngươi đã có chỗ trống thì nên giúp đỡ người khác chứ không phải làm khó dễ người ta, ta hiện tại không phải vẫn còn nói chuyện đi đứng bình thường được hay sao, cần gì phải kiểm tra."
Tần Lạc cười lạnh: "Chúng ta đều là nam nhân, ngươi việc gì phải ngại ngùng, ta cũng chưa nói thời điểm ta trở về cũng không kiểm tra, làm người cẩn thận có gì là không tốt, ta cũng không muốn bị đâm sau lưng, cũng như trên người ngươi có cái gì không muốn cho chúng ta nhìn thấy, ví dụ ….miệng vết thương."
Phương Hiểu Vũ và Diệp Thần luu về sau mấy bước, nếu không nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của Tần Lạc thì đúng là đồ ngu.
Lưu Duệ có chút nóng nảy, đi về phía trước: "Ta nói ngươi đó, tại sao 1 điểm đồng tình cũng không có …."
Tần Lạc nháy mắt hướng đao về cổ hắn, động tác không chút do dự chần chờ, Lưu Duệ hoảng sợ, hắn không nghĩ được thanh niên trắng nõn nhã nhặn trước mắt lại có thể xuất chiêu tàn nhẫn như vậy. Lập tức hai chân lui về sau muốn trốn tránh, ai ngờ Tần Lạc cũng không dừng lại, hướng đao thay đổi, đâm thẳng vào trái tim của hắn.
Lưu Duệ kinh hãi muốn đưa tay ngăn cản, ý đồ muốn đẩy tay đẩy Tần Lạc ra, tay còn lại thì che trước ngực. Ai biết Tần Lạc một chiêu này nhìn thì rất cương mãnh nhưng cũng chỉ là hư chiêu, thừa dịp Lưu Duệ hai tay đang bận rộn ngăn cản mình, tay trái mãnh liệt đánh thẳng vào mặt hắn. Lúc này trong tay trái của Tần Lạc không biết khi nào đã nắm chặt chuỷ thủ.
Lưu Duệ tránh chỗ yếu hại nhưng vẫn bị đao phong rạch 1 đường ở trán, từ miệng vết thương máu đen chảy ra, đem 1 nửa khuôn mặt nhuộm đen, nhìn vô cùng dữ tợn.
Tần Lạc lắc mình che trước Phương Hiểu Vũ và Diệp Thần: "Rõ ràng cho ngươi 1 cơ hội làm người, ngươi lại cố tình muốn làm tang thi."
Diệp Thần kinh hô: "Hắn, hắn chẳng lẽ là bán thi người?"
Tần Lạc hừ nhẹ: "Là 1 bán thi đã bắt đầu ăn thịt người."
Lưu Duệ lau máu ở trên mặt, hung tợn nhìn chằm chằm 3 người: "Ăn thịt người, ăn thịt người có cái gì không tốt. Nếu không ăn thịt người, ta trốn ở chỗ này đã sớm bị chết đói. Ta không muốn chết, không muốn chết … hôm nay, các ngươi hãy làm đồ ăn cho ta đi."
Tần Lạc lạnh lùng nhìn hắn: "Chỉ bằng ngươi, làm không được."
Lưu Duệ lộ ra tươi cười độc ác, chậm rãi đẩy cánh cửa phía sao hắn ra, những khuôn mặt dữ tợn chậm rãi xuất hiện.
Diệp Thần kinh hoa: "Tang thi!"
Tần Lạc nhíu mày: "Không cần nương tay, bọn họ chết chúng ta mới có thể sống, đây chính là quy tắc cơ bản nhất trong mạt thế."
Lời còn chưa dứt, 1 đao hướng về phía Lưu Duệ, Lưu Dụê cũng không ham chiến, ý đồ muốn tiến vào 1 căn phòng khác, Tần Lạc tự nhiên không thể cho hắn thực hiện được ý đồ dùng sức đạp chân xuống đất ý định dùng theo quán tính đẩy ngã Lưu Duệ xuống đất. Nhưng bán thi người khí lực rất lớn, Tần Lạc không thể 1 chiêu đẩy ngã hắn được, chính là đao trên ta đâm thẳng vào lưng Lưu Diệu, hắn gào thét 1 tiếng, quay đầu 1 quyền đánh tới Tần Lạc.
Với khí lực của bán thi người, Tần Lạc không dám đỡ, cậu lắc mình tránh đồng thời chuỷ thuỷ tay trái ném thẳng về phía Lưu Duệ, hắn tránh né được chuỷ thủ phi tới nhưng lại không tránh được 1 đao tiếp theo của Tần Lạc. Đau hắn rống lên 1 tiếng, ánh mắt muốn phát hoả, chỉ sợ từ lúc ở chỗ này cho đến bây giờ hắn chưa từng bị đối xử như vậy. Phẫn nộ gào thét 1 tiếng, lại 1 quyền hung hăng xuất ra, 1 quyền này so vớ lúc nãy nhanh hơn gấp 2 lần. Tần Lạc tuy cực lực tránh né nhưng vẫn bị đánh trúng, tay phải tê rần đao trên tay không còn được nắm chặt.
Lưu Duệ cũng không ngốc, vừa thấy Tần Lạc lui về phía sau, vội vàng nhanh chóng chạy tới căn phòng trước mặt, ngày lúc hắn nắm được tay cầm cánh cửa , 1 đao Mông Cổ từ phía sao đâm xuống, vặn vẹo cắt nát trái tim hắn. Sau đó đem cửa mở ra, đem thi thể của Lưu Duệ đá vào, lần thứ hai đóng cửa thật chặt.
Tần Lạc thở hổn hển rút đao ra, lập tức trở về cứu viện Phương Hiểu Vũ và Diệp Thần.
Diệp Thần đỏ mắt vung loạn gậy bóng chày, trước mặt hắn 1 tang thi cũng không có, Phương Hiểu Vũ bên người có đến 4 tên tang thi, hắn lúc này đang muốn rút đao khỏi 1 người tang thi.
Tần Lạc thấy trận chiến này, có chút dở khóc dở cười, đội ngũ này cần phải tôi luyện nhiều thêm, cần phải trưởng thành hơn nữa.
Ngay thời điểm Phương Hiểu Vũ vất vả mãi mới có thể rút được đao ra, 1 tang thi đang ngồi xe lăn lao tới, vừa vặn cắn trúng tay hắn. Tần Lạc tuy phản ứng kịp lúc ném dao đam thẳng vào đầu tang thi nhưng tên kia đã đem cánh tay Phương Hiểu Vũ nhét vào trong miệng.
Bỗng nhiên, không ngờ tới cánh tay bị cắn của Phương Hiểu Vũ bốc cháy, nháy mắt chuyển thành 1 ngọn lửa, đem bao tay và ống tay áo đốt sạch, Phương Hiểu Vũ bị biến cố này doạ sợ, ngây người hai giây, sau đó liều mạng vung tay.
Diệp Thần cũng bị dọa cho tỉnh táo lại, muốn tiến lên giúp đỡ dập tắt lửa, Tần Lạc vẻ mặt không còn lời nào để nói nhìn hai người, cậu hoàn toàn không dự đoán được Phương Hiểu Vũ thế nhưng cũng tiến hoá.
Gây sức ép 1 lúc, Phương Hiểu Vũ đã lôi được cánh tay từ miệng tang thi ra, ngọn lửa trên cánh tay cũng dập tắt, đáng tiếc phân nửa tay áo bị cháy hoàn toàn, chính là ở cổ tay treo 1 đồ vật kỳ lạ.
Ba người nương theo ngọn đèn nhìn kỹ, con bà nó hàm răng giả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top