Chương 24
Tần Lạc nắm chặt hai tay, Thử Lung - hai từ này quá quen thuộc với cậu. Những người ở sở nghiên cứu ZO đều gọi nơi giam giữ vật thí nghiệm của bọn họ là Thử Lung. Nếu đã bị giam giữ ở nơi đó thì không còn được gọi là con người nữa, một chút tôn nghiêm cũng không có, bọn họ chỉ là vật thí nghiệm của ZO, không khác gì những con chuột bạch trong phòng thí nghiệm.
Cố Thuận Dương khẩn trương nuốt nước bọt, cắn chặt răng, từ đằng sau lấy ra khẩu súng, chắn trước hai ngươi Tần Lạc, hạ giọng: "Ta không có bản lĩnh gì cả, chỉ có thể làm ở phía trước làm bia đỡ đạn cho các ngươi."
Mặc đầu ngón tay cử động hai cái, móng tay lặng lẽ liền dài ra.
Người nọ mở cánh cửa tủ ra liếc mắt nhìn được 1 tầng dưới ngăn tủ, hắn cười khẽ dùng tay gõ gõ.
Hắn xoay ngươi nói với hai tên vừa bị ăn tát: "Chỉ 1 chút thủ đoạn che mắt mà cũng có thể khiến 2 ngươi không phát hiện ra?"
Hai ngươi rụt cổ, ai cũng không dám hé răng, chỉ có thể oán thầm tại sao phòng khám nhỏ như thế này lại có nhiều trò như vậy.
Một nam nhân ăn mặc bảnh choẹ nói: "Lão đại, theo ta thấy bọn họ rõ ràng cần phải huấn luyện thêm, loại trình độ này đi ra ngoài chỉ làm mất mặt."
Hai người vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn rồi lại quay về phía Lão đại, muốn cầu xin tha thứ nhưng lại không dám mở miệng nói.
Đới Thiên Tình cúi đầu, nhân cơ hội bọn họ nói chuyện ánh mắt đảo qua nơi có thể nhìn được hình ảnh bên ngoài, những người phía dưới tuy không thể nhìn được phía ngăn tủ nhưng từ ánh mắt của hắn có thể biết được thời điểm Đới Thiên Tình đi ra đã có một số hành động nào đó ở ngăn tủ.
Cố Thuận Dương lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ 1 tiếng nguy hiểm thật nhưng để 3 người kia bên ngoài, trong lòng hắn cũng khó chịu.
Tần Lạc kéo Mặc: "Trong phòng có 5 người, trong 3 giây là có giải quyết được 2 người, còn lại để cho ngươi không thành vấn đề đi." Đây không phải là câu nghi vấn, Tần Lạc tin tưởng thực lực của Mặc.
Mặc ừ một tiếng, kỳ thật cho dù Tần Lạc không ra tay, hắn cũng có thể giải quyết được tất cả.
Tần Lạc nói tiếp: "Không được lưu lại dấu vết nào tránh cho đám người sở nghiên cứu có thể tóm được đuôi, cũng tạm thời đừng để cho bọn họ biết được thân phận. Còn có nhớ kỹ, nhất định phải xác nhận bọn họ thật sự đã chết, tuyệt đối không được khinh thường."
Mặc chép chép miệng, âm thầm cảm thấy có chút đáng tiếc, hắn cũng hiểu được chuyện Tần Lạc băn khoăn nhưng những người này liệu có thể giống Tần Lạc chấp nhận con người thật của hắn hay không thì rất khó nói.
Lão đại nghe được nam nhân bảnh choẹ kia nói, bỗng nhiên nhếch miệng cười: "Trương mặt ngựa, ngươi chưa từng nghe nói trong một đội có hai quy tắc: Một chính là ta, Đao Vết Bắc chỉ nói một không hai, trừ bỏ ở phía trên chỉ đạo xuống, còn lại ai cũng con mẹ nó đừng tưởng sai bảo được ta. Một cái khác ..."
Phập một tiếng, một con dao đã đâm thẳng vào ngực Trương mặt ngựa, hắn mở to mắt nhìn lồng ngực bị đâm một dao, mà người đâm hắn chính là người vừa nói chuyện với hắn.
Nam nhân hung hung xoay đao: "Một điều nữa chính là ngàn vạn lần đừng để ta cười với ngươi, bởi vì điều đó đại biểu người sẽ chết." Nói xong liền đẩy thân thể Trương mặt ngươi xuống đất.
Trong đó 1 người bị Trương mặt ngựa kiến nghị đưa về huấn luyện lại cười lạnh, phun một ngụm nước bọt xuống mặt hắn, máu tươi tràn ngập mặt đất.
Đao Vết Bắc không buồn nhìn Trương mặt ngựa đang chết dần: "Thời điểm lên xe, trực tiếp liên hệ với một tổ nữa, gọi bọn hắn nhanh chóng đi bắt Phi Thử. Chúng ta không theo góp vui nữa, trước hết mang theo 3 con chuột này, thu đội." Nói xong hắn khoát tay áo, lấy tức hai người tíên tới định bắt Đới Thiên Tình nhưng nháy mắt bọn họ đều dừng lại, Lão đại nhìn Đới Thiên Tình không biết vào thời điểm nào, trên tay của Đới Thiên Tình có thêm 1 lựu đạn.
Đao Vết Bắc nhíu nhíu mày: "Ngươi cho rằng một cái lựu đạn có thể uy hiếp ta ..."
Nói đến đấy liền im bặt, một thanh đao phi đến, Đao Vết Bắc sẽ không thể nào nghĩ được chỉ trong mấy phút đồng hồ hắn lại có thể bị dùng cùng một phương thức để đi làm bạn với Trương mặt ngựa.
Trong phòng, ba người còn lại đều hoảng sợ, hiển nhiên bọn họ không dự đoán được lại có người từ trong tủ quần áo đi ra, trong một đao có thể giết chết Đao Vết Bắc.
Động tác của Mặc cực nhanh, từ khoảng cách của Đao Vết Bắc đã kịp cắt đứt động mạnh cổ của hai người đứng gần đó. Gần cửa có một tên định xông ra ngoài cầu cứu đã bị Tần Lạc lao tới một đao ngập tim. Hắn ngã sấp xuống đập mạnh vào cảnh cửa, lập tức kinh động 3 người bên ngoài.
Nhìn thấy 3 tên còn lại cầm súng tiến vào, Đới Thiên Tình lập tức giựt chốt ném lựu đạn, ba tên đó thấy lựu đạn bây tới vội vàng lắc mình tránh né.
Tần Lạc hận không thể bóp chết Đới Thiên Tình, kia con mẹ nó chính là lựu đạn, đám người này còn phải dùng ống giảm thanh vậy mà hắn trực tiếp dùng lựu đạn. Tiếng nổ sẽ đem 1 đống người đến đây, không cần là sở nghiên cứu ZO chỉ cần đám binh lính tuần tra cũng đủ để khiến bọn họ chật vật rồi.
Đới Thiên Tình cũng không ngốc, nhân cơ hội này thấp giọng nhắc nhở: "Đó là giả."
Tần Lạc trong nháy mắt không kịp phản ứng bởi vì thời điểm Đới Thiên Tình cầm lựu đạn con mẹ nó bộ dạng muốn cùng Đao Vết Bắc đồng quy vô tận giống như thật.
Mặc nhanh chóng hành động, bay ra ngoài xử lý, cầm dao đâm vào 1 người đang nghiêng người tránh né lựu đạn, người đó hiển nhiên không dự liệu được động tác của Mặc lại nhanh như vậy muốn đưa tay đỡ nhưng không còn kịp nữa. Con dao đã đâm thẳng vào tim của hắn.
Tần Lạc đi tới rút con dao đang cắm vào thi thể của tên gần cửa lớn, thời điểm có một tên muốn dùng súng bắn chết Mặc, bay lên dùng chân đá văng khẩu súng, 1 đao hướng đến cổ của người đó.
Thời điểm hai người mỗi người giết 1 tên, Phương Hiểu Vũ bị đánh thành đầu heo cũng hướng về tên cuối cùng. Tên đó cũng không phải là đèn cạn dầu.
Tên bị Tần Lạc đá rơi khẩu súng phản ứng cũng khá nhanh, ý đồ định rút lui nhưng Tần Lạc còn nhanh hơn hắn. Mũi chân chạm đất, tốc độ tăng vọt lướt qua người tên đó. Không còn động tác tiếp theo nào nữa, trên cổ tên kia máu tươi phun ra.
Phương Hiểu Vũ bên này khó có thể chiếm thượng phong Tần Lạc đang muốn đi hỗ trợ, Diệp Thần đã vọt tới. Đối với sức chiến đấu của tên này, Tần Lạc khá nghi ngờ, bất quá nhìn Diệp Thần điên cuồng dùng 10 ngón tay cào vào mặt nam nhân kia Tần Lạc chép chép miệng, người này cũng chỉ có bản lĩnh như vậy thôi.
Quả nhiên có Diệp Thần gia nhập, Phương Hiểu Vũ nhanh chóng đoạt được súng của tên đó không chút do dự dí súng vào đầu tên đó, bóp cò, tên kia khuôn mặt đã bị Diệp Thần cào nát, chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị uy lực của viên đạn bắn nát nửa đầu. Phương Hiểu Vũ khuôn mặt tái nhớt, nhìn dáng vẻ này của hắn cũng biết được, tên nhóc này chưa từng giết người. Diệp Thần cũng không khá hơn bao nhiêu, quỳ rạp trên mặt đất nôn mửa, thân thể không ngừng run rẩy.
Cố Thuận Dương đi ra khỏi nơi trú ẩn, hắn không nghĩ được động tác của hai người Tần Lạc lại nhanh đến như vậy, đi đến nâng Đới Thiên Tình đang ngồi dưới đất lên, Cố Thuận Dương có chút nói lắp: "Hắn, hai người bọn họ cũng quá lợi hại đi. Này... những người này có thể nhìn được là người khá nguy hiểm... cư nhiên, cư nhiên đều bị bọn họ làm thịt ..." Càng nói càng nhỏ, hắn càng nghĩ càng thấy sợ mà.
Đới Thiên Tình cũng không ngờ, hắn biết Tần Lạc chắc chắn sẽ có võ công dù sao Tìm gia gia và Lưu thúc cũng ở đó, Tần Lạc tuy không giỏi bằng hai người bọn họ nhưng chắc chắn cũng có biết 1 chút ít, hôm nay cho dù Lưu thúc và Tìm gia gia có ở đây cũng không thể xử lý mọi chuyện "hiệu quả" như thế này.
Tần Lạc chờ Phương Hiểu Vũ cùng với Diệp Thần lấy lại tinh thần rồi mới nói: "Nơi này không an toàn, 3 người các ngươi đi theo ta. Bên ngoài còn có lái xe của bọn chúng, ta đi xử lý người đó, sau đó mới nghĩ cách đưa xe đến đây. Chúng ta nhiều người như vậy còn có 2 người bệnh, 1 chiếc xe căn bản không đủ. Mặc ngươi ở lại trông chừng, Diệp Thần và Phương Hiểu Vũ đi thu thập, nhìn xem cái gì cần thiết thì mang đi, tận lực đơn giản thôi."
Tần Lạc nói xong đang định đi ra, Mặc không yên lòng đang muốn mở miệng nói thì Đới Thiên Tình xen vào:" Không cần đi ra ngoài, ta có cách khác."
Tần Lạc nhìn Đới Thiên Tình, nghi ngờ: "Ngươi còn có cách nào? "
Đới Thiên Tình gật đầu: "Trong phòng có 1 mật đạo thông đến kho hàng nhỏ phía sau, ở đó buôn bán xe tải loại nhỏ, vài người chúng ta nếu chui vào sẽ có điểm hơi chật nhưng cũng không thành vấn đề."
Phương Hiểu Vũ và Diệp Thần gật đầu, Diệp Thần nói: "Chúng ta chính là làm ăn với hắc đạo, tuy rằng nhiều năm qua không xẩy ra chuyện lớn nào, lại có Tìm gia gia và Lưu thúc chiếu cố cho nên nhiều người cũng nể mặt, bất quá không ai có thể chắc chắn mọi chuyện, vạn nhất có chuyện xảy ra không chuẩn bị bùa hộ mệnh cho mình là không được. Cũng chính Lưu thúc tìm người đến hỗ trợ, nói chuẩn bị đường lui cho chúng ta."
Tần Lạc không ngừng cảm khái, cũng may nhờ Lưu thúc dự đoán được mọi việc, trước mắt nếu có thể từ đường hầm mà ra ngoài tự nhiên cũng an toàn hơn so với đi cửa lớn. Dù sao trước cửa cũng có 1 đống xe quân đội đang đỗ ở đó nếu không cẩn thận sẽ khiến đội tuần tra chú ý tới. Bất quá xe của mình cũng vẫn phải nghĩ cách lấy đi nếu không sẽ lưu lại manh mối.
Thấp giọng dặng dò Mặc đứng ở lầu một cảnh giới Phương Hiểu Vũ và Diệp Thần đi thu dọn đồ trong vòng 5 phút phải xong. Tần Lạc và Cố Thuận Dương cẩn thận nâng Cố Khuynh Dương từ mật thất đi ra, nguyên bản Đới Thiên Tình không nghĩ sẽ đi theo, hắn cảm thấy mình không còn bao nhiêu thời gian nữa sẽ biến thành tang thi nhưng Tần Lạc nói 1 câu: chờ đến nhà ta rồi nói, ngươi không đi hai người bọn họ chắc chắn cũng sẽ không đi, đã khiến Đới Thiên Tình không còn ngoan cố nữa.
Động tác của mấy người bọn họ rất nhanh, một lát sau Phương Hiểu Vũ và Diệp Thận đã thu thập xong những thứ cần mang, Mặc cũng đi theo xuống dưới.
Đoàn người cố gắng đi thật nhanh trong đường hầm chật hẹp, cũng may chỉ trong 1 thời gian ngắn đã đến cuối đường hầm, mấy người cố sức đem Cố Khuynh Dương để vào trong xe. Mặc nhìn Cố Khuynh Dương ngủ như lợn chết, bực mình rất muốn nhân lúc Tần Lạc không để ý đập cho thức dậy.
Tần Lạc nhân lúc Phương Hiểu Vũ và Diệp Thần tìm chìa khoá xe, Cố Thuận Dương kéo bạt đậy hàng xuống che chắn, hạ giọng hỏi Mặc: "Mấy người kia thế nào?"
Mặc cũng đè thấp thanh âm: "Đều đã chết, không có gì bất thường, tên Đao Vết Bắc kia ta cũng đã xem qua, hô hấp nhịp tim đều không còn."
Tần Lạc nhíu mày với sự hiểu biết của cậu về sở nghiên cứu, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Tên Đao Vết Bắc này tuy không phải là người đặc biệt nhưng ít nhất cũng là 1 nhân tài được cải tạo tốt. Nhóm người đầu tiên được sở nghiên cứu cải tạo cậu không biết được nhiều, chỉ nhớ có người trong liên minh từng nói qua, bọn họ giá trị vũ lực không cao, tuổi thọ cũng rất ngắn nhưng năng lực tự hồi phục thân thể rất mạnh. Tần Lạc chỉ sợ nếu không giết chết được tên đó, đến khi hắn sống lại sẽ càng thêm phiền phức.
Đưa Cố Khuynh Dương lên xe rồi đến lượt Đới Thiên Tình cũng lên xe, Tần Lạc vẫn còn băn khoăn.
"Ta còn xe đang để trước cửa phòng khàm, phải trở về đó, 10 phút nữa nếu ta và Mặc không lại đây các người nghĩ cách đến trước cửa nhà ta." Tần Lạc tháo phật châu màu xanh trên tay đưa cho Diệp Thần: "Đem chiếc vòng này đưa cho Lưu thẩm, nàng sẽ nói các ngươi phải làm gì. Nhớ kỹ cho dù nàng có bảo các người làm cái gì thì cũng phải làm theo."
Diệp Thần không nhận: "Chúng ta chờ ngươi về nếu không một bước cũng không đi."
Mặc nhìn chằm chằm vào vòng phật châu thấy Diệp Thần không muốn lập tức lấy lại rồi chạy thẳng vào trong đường hầm.
Tần Lạc bất đắc dĩ thở dài.
Quay lại trong phòng.
Thi thể Đao Vết Bắc bỗng nhiên giật giật, vảy màu xanh chậm rãi hiện lên nhanh chóng che kín miệng vết thương. Hắn rên rỉ 1 tiếng rồi từ từ đứng lên: "Mẹ kiếp, thật đau ...Hai người này ra tay cũng đủ tàn nhẫn." Lắc lắc đầu, nhìn vết thương trên cơ thể mình đang được chữa trị, thở dài: "May mắn ta có còn có khả năng hồi phục lại thân thể, trừ phi trực tiếp moi tim, chặt đứt đầu, nếu không dù thế nào đại gia ta cũng có thể đều sống lại."
"Phải không?" Một tiếng hừ lạnh truyền đến.
Đao Vết Bắc lập tức quay đầu lại, nhìn một thi thể đang từ từ đứng lên, vẻ mặt kinh hoàng: "Trương mặt ngựa!"
Trương mặt ngựa hừ lạnh một tiếng, các vùng cơ mặt chuyển động, lập tức biến thành một nam nhân có gương mặt phi thường tuyệt mỹ.
Đao Vết Bắc cảnh giác nhìn hắn: "Ngươi không phải là Trương mặt ngựa, ngươi ruốt cuộc là ai?"
Người nọ khinh miệt nhìn hắn: "Giống loài thấp kém như ngươi cũng xứng biết thân phận của ta?"
Đao Vết Bắc vừa muốn nói gì đó thì cảm thấy hoa mắt, thân thể ngã xuống đất, hắn có thể nhìn thấy được thân thể không đầu của mình đang phun ra một lượng máu tươi, mà người đó dùng móng tay dính máu đưa lên miệng, sau đó vẻ mặt chán ghét phun ra ngoài.
"Huyết tộc ..." Hai chữ cuối cùng của Đao Vết Bắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top