Chương 23

Mặc đối với áp lực trước mắt không hề quan tâm, điều khiến hắn quan tâm chính là phía bên ngoài kia. Có khá nhiều xe đang truy đuổi 1 người kỳ lạ đang chuẩn bị hướng đến phòng khám này. Người kia tốc độ cũng vô cùng nhanh, nhảy 1 cái lên lầu hai cửa sổ lầu hai phòng khám , thuận lợi từ phía sau lầu hai nhẩy ra ngoài nhanh chóng trốn thoát.

Nếu không phải người này mang đến phiền toái cho phòng khám Mặc rất muốn vỗ tay ủng hộ phương thức trốn thoát truy binh này.

Thanh âm của Mặc rất thấp, ở bên tai Tần Lạc nhẹ giọng: "Có khá nhiều xe truy đuổi 1 người kỳ lạ, người nọ từ cửa trước phòng khám rồi đi ra từ cửa sau chạy thoát, hiện tại có khá nhiều xe đang tiến đến đây."

Tần Lạc vội vàng nói với mấy người: "Mặc nói nghe được thanh âm của xe tuần tra."

Thanh âm của xe quân dụng khá lớn, ở trong không gian tĩnh lặng vẫn có thể nghe thấy, mấy người giật mình, mơ hồ đúng là có nghe được tiếng động cơ ô tô, hơn nữa còn dừng ở vị trí cách phòng khám không xa.

Phương Hiểu Vũ mở cửa sắt nhỏ, quả nhiên nhìn thấy người mặc quân trang đang tiến đến phòng khám. Lập tưc quay đầu nói với Diệp Thần: "Đang đi về phía chúng ta, các ngươi nhanh tìm chỗ trốn, nếu không lại gặp phiền phức."

Diệp Thần tức giận: "Nói không chừng là do đám chết tiệt kia tiết lộ tin tức."

Phương Hiểu Vũ giục: "Nhanh lên, nhanh lên."

Diệp Thần đỡ người bị thương Đới Thiên Tình nói với mấy người Tần Lạc: "Đi theo ta."

Tần Lạc biết nhà bọn họ đều làm ăn đều liên quan đến giới hắc đạo, cho nên nhất định sẽ có sự chuẩn bị. Vạn nhất nếu có cảnh sát tìm tới cũng có thể đem phần tử hắc đạo giấu vào 1 chỗ, quy tắc không được đem người giao cho cảnh sát, nếu không sẽ không có người đến chữa bệnh và cũng đắc tội với 1 số người.

Bên trong phòng giải phẫu ngoài trừ chỗ để xử lý bệnh trạng, các loại dược phẩm sát trùng thì tổng thể diện tích cũng tương đối lớn. Bên trong lại có khá nhiều tủ, có lớn có nhỏ nhưng đều theo thiết kế cổ xưa.

Tần Lạc cùng Mặc nâng Cố Khuynh Dương, Cố Thuận Dương hỗ trợ đỡ Đới Thiên Tình, Diệp Thần mở 1 chiếc tủ bên trong treo vài bộ áo blouse trắng, cùng với 1 số ga, vỏ đệm màu trắng. Hắn đem mọi thứ vứt ra bên ngoài để lộ ta tầng cuối cùng ngăn tủ, dùng sức đẩy 1 cái, lộ ra 1 đường hầm phía dưới.

"Ở dưới có 1 phòng nhỏ, tạm thời trốn ở đây đi." Diệp Thần nói xong cùng với Cố Thuận Dương đỡ Đới Thiên Tình xuống trước.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa ầm ĩ, 1 thanh âm thô ác của nam nhân vang lên: "Có người báo cáo nơi này có người bị nhiễm, mở cửa mau."

Mấy người không dám trì hoãn, hợp lực đem Cố Khuynh Dương đưa xuống, Diệp Thần ở bên trên vội vàng sắp xếp lại mọi thứ như cũ.

Thang rất ngắn, phía dưới là 1 căn phòng khoảng 10 mét vuông, Đới Thiên Tình mở 1 chiếc đèn nhỏ trong phòng lên.

Tần Lạc thấy được trong phòng có 1 chiếc giường đơn, liền đem Cố Khuynh Dương đặt lên đó.

Không gian nhỏ như vậy mà lại có tận 5 người đàn ông chen chúc nhau, cho nên khá chật chội.

Ở trong phòng còn bố trí 1 cái ống nhòm từ nơi này có thể nhìn thấy được toàn bộ hoàn cảnh bên ngoài mơ hồ cũng có thể loáng thoáng nghe được thanh âm, Phương Hiểu Vũ đang ngăn cản những người muốn xông vào.

Diệp Thần đang đứng xếp lại 1 số chai thuốc, hắn quay đầu nói với Phương Hiểu Vũ: "Nơi này của chúng ta không có ai bị nhiễm, muốn tìm cho bọn họ tìm."

Vừa mới dứt lời, bỗng nhiên có 1 người xông vào, vừa vặn đánh vào người Diệp Thần, chai thuốc trong tay Diệp Thần vỡ tan mà người đứng chắn trước mặt chính là Phương Hiểu Vũ.

Tần Lạc cảm giác được Đới Thiên Tình hô hấp căng thẳng, từ góc độ của bọn họ có thể thấy được Phương Hiểu Vũ bị thương nặng 1 bên mặt.

Mặc cùng với Cố Thuận Dương đều xúm lại, hiển nhiên chuyện Phương Hiểu Vũ bị đánh không nằm trong dự tính của mọi người.

Tần Lạc chau mày, Mặc có nói qua , người kia đã chạy thoát, nói cách khác những người này không thể tìm thấy người đó ở chỗ bọn họ nhưng xem chừng bọn chúng không tin, không từ bỏ ý đồ. Tần Lạc cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng, những người này cho cậu 1 cảm giác dường như từng quen biết.

Loại quen biết này không phải là cảm giác tốt mà giống như là kẻ thù, chẳng cần nhớ rõ đối phương là ai mà đã muốn tiến đến nện cho 1 trận.

Đới Thiên Tình nhíu mày , gần đây những gia đình cố tình chứa chấp người bị nhiễm hầu như đều gặp phải tai ương, quân đội xử lý chuyện những người bị nhiễm tương đối nghiêm khắc nhưng cũng chưa từng thấy qua quân đội trong lúc vào nhà kiếm tra lại lại đánh nhân dân.

Tần Lạc nhớ tới quái nhân mà Mặc nhắc tới. Cửa phòng khám lầu 1 đóng chặt, tên kia chỉ có thể vào từ lầu hai, cửa sổ lầu hai cách mặt đất rất cao không có chỗ mượn lực hắn sao có thể nhảy vào được, chuyện này dường như cũng khá kỳ lạ.

Rất nhanh có 3 người mặc quần trang tiến vào tầm mắt của bọn họ. Trong đó có 1 tên dùng súng chỉ vào Phương Hiểu Vũ và Diệp Thần, hai người khác thì lục lọi cách tủ đứng.

Phương Hiểu Vũ cẩn thận đem Diệp Thần bảo vệ sau lưng, cẩn thận nhìn mấy tên trước mặt, hai tên kia tìm kiếm loạn 1 hồi cũng không tìm thấy cái gì, tên đang cầm súng chỉ vào Phương Hiểu Vũ, dùng báng súng đập vào trán Phương Hiểu Vũ trán bị rách, máu chảy xuống mặt.

Diệp Thần kích động muốn từ phía sau đi lên: "Các ngươi muốn lục soát chúng ta đã để cho các ngươi lục soát, đã nói với các ngươi nơi này không có người bị nhiễm, các ngươi lại không tin, tìm không được lại còn đánh ngươi, các ngươi đúng là vô lý. Các ngươi là quân nhân hay là cường đạo."

Người nọ cười nhạo 1 tiếng: "Không nói đạo lý thì sao, đánh ngươi thì sao?" Nói xong vẻ mặt hung ác cầm súng chỉ vào đầu Diệp Thần: "Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay một ngoan ngoãn đem tên kia giao ra còn bằng không các ngươi sẽ được quy vào đồng phạm của hắn, chỉ cần 1 phát đạn vào đầu là chúng ta thể quay trở lại báo cáo công tác."

Cố Thuận Dương nói nhỏ: "Mấy người này là binh lính tuần tra sao? Nhìn thế nào cũng thấy giống thổ phỉ hơn."

Tần Lạc lắc đầu: "Bọn họ căn bản không phải là lính tuần tra nội thành, ngươi xem súng, chẳng những đều là vũ khí có lực sát thương mạnh, loại này bộ đội chính quy không được dùng."

Đới Thiên Tình vừa phần nộ vừa nghi hoặc nhưng nếu đúng như lời Tần Lạc nói thì những người này tuyệt đối không phải là quân đội phụ trách tuần tra, xem ra chuyện ngày hôm nay khó xử lý rồi.

Mặc và Tần Lạc cùng nhau nhìn, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, người kia đã sớm chạy thoát, làm sao có thể tìm được ngườ . Bên trong 3 người hùng hùng hổ hổ, đem Phương Hiểu Vũ và Diệp Thần đẩy ra ngoà cửa, xem ra chưa từ bỏ ý đồ.

Đới Thiên Tình cắn răng: "Tần Lạc các người cứ chờ ở đây, ta đi ra ngoài trước."

Tần Lạc vội vàng kéo hắn lại trong lòng hiểu được dù Đới Thiên Tình có ra ngoài cũng vô dụng nhưng lại không biết nên dùng lời nào để ngăn cản, dù sao bên ngoài cũng là anh em của người ta.

Đới Thiên Tình hình như hiểu lầm ý của Tần Lạc:" Ngươi yên tâm , ta tuyệt đối sẽ không để bọn họ phát hiện ra các ngươi …. Chăm sóc cho gia gia và Lưu thúc thực tốt."

Nói xong hắn thoát khỏi tay Tần Lạc, đi lên cầu thang gỗ ra ngoài.

Mặc tiến đến nói vào tai Tần Lạc: "Bên ngoài trừ Phương Hiểu Vũ và Diệp Thần có 8 người, trong xe ô tô ngoại trừ lái xe ra thì phía sau có mấy cỗ thi thể.

Tần Lạc nhíu mày, trong đầu nghĩ lại quần áo mà những người kia mặc, hình như không vừa vặn với dáng người. Có khả năng chủ nhân của những bộ quần áo đó chính là những cỗ thi thể kia mà những người này đã giết bọn họ rồi giả mạo. Vậy những người này là ai, vì cái gì lại truy đuổi người kỳ quái kia?

Đới Thiên Tình ra khỏi ngăn tủ, cẩn thận đi đến cửa phòng, ai biết hắn đi chưa được 1 đoạn thì 1 viên đạn bay sát gò má của hắn bắn thẳng đến cánh tủ phía sau. Bởi vì được trang bị ống giảm thanh, cho nên thanh âm không lớn.

Đới Thiên Tình lạnh lùng lau vết máu trên mặt, đối với những người ngoài cửa nói: "Các ngươi không phải muốn tìm người bị nhiễm sao, chính là ta."

Trong đó có 1 nam nhân diện mạo xấu xí, khinh thường nhìn lướt qua Đới Thiên Tình: "Lão đại, ở đây còn có 1 con chuột nhỏ, đáng tiếc mà bị nhiễm bệnh."

Người vừa mới đùng báng súng đập vào trán Phương Hiểu Vũ lạnh mặt đi vào, giơ tay tát cho 2 người kia thật mạnh: "Các ngươi vừa mới lục soát thế nào, 1 nơi nhỏ như thế này mà cũng không thể tìm được ra hắn, nếu còn lần sau thì hai ngươi làm bạn với những thi thể ngoài kia đi."

Hai người thân thể run rẩy, ánh mắt đảo qua nam nhân trước mặt, người đó không chút nào để ý chỉ nhún vai khiến hai người nghiến răng nghiến lợi.

Bỗng nhiên trong đó có 1 tên đang bụm mặt, 1 cước thật mạnh hướng đến Đới Thiên Tình. Một cước nhanh ngoan chuẩn, Đới Thiên Tình trên người còn có vết thương cũng không ngờ được tên đó đột nhiên ra tay. Tuy có cố gắng né tránh chỗ yếu hại nhưng vẫn bị đá trúng bả vai, cả người bị đá bay thẳng đến cánh tủ phía sau lưng vang lên tiếng động lớn.

Ngoài cửa truyền đến tiếng Phương Hiểu Vũ đang ẩu đả với đám người ngoài cửa và tiếng chửi rủa.

Nam nhân được gọi là lão đại kia nhìn cũng không buồn nhìn Đới Thiên Tình chỉ lạnh lùng nói: "Thử Lung gần đây bị thiếu, cho dù hắn không phải là người chúng ta cần tìm cũng đừng có xuống tay quá nặng, mấy cái tên trên xe đều đã chết đúng là đáng tiếc, 3 người này cũng đừng có phá hỏng."

Tên đó căm giận thu hồi chân muốn đá Đới Thiên Tình 1 lần nữa, lộ ra nụ cười tàn nhẫn:" Về sau người sẽ biết, hôm nay nếu có thể chết trong tay ta sẽ hạnh phúc như thế nào."

“Đừng nói nhảm, đem ánh mắt cẩn thận nhìn lại 1 lần cho ta, cẩn thận kiểm tra căn phòng này 1 lần nữa cho ta."

Lão đại lên tiếng, mấy người còn lại vội vội vàng vàng lập tức lục soát cẩn thận 1 lần nữa. Còn hắn thì đi đến cánh tủ gần chỗ Đới Thiên Tình đang nằm, cười lạnh, nhìn căn tủ có chứa được hầm, từ từ đi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top