Chương 22

Nửa tiếng sau, cuộc giải phẫu hoàn thành thuận lợi, bởi vì chỉ gây tê tuỷ sống cho nên Cố Khuynh Dương cũng coi như thanh tỉnh.

"Có một số loại thuốc cần dùng nhưng ở chỗ ta không có, ngươi nghĩ cách đến bệnh viện lấy đi." Thanh niên đem đơn thuốc đưa cho Tần Lạc.

Tần Lạc nhìn lướt qua, vội vàng nói: "Cảm ơn Phương bác sĩ."

Thanh niên nhíu nhíu mày: "Ta họ Diệp, phòng khám bệnh này tên ngu ngốc họ Phương chỉ có một người."

Phương Hiểu Vũ không thèm để ý, kéo Tần Lạc giải thích: "Ta, Diệp Thần, đại ca ta Đới Thiên Tình, đều là cô nhi. Bởi vì cô nhi viện là do viện trưởng tự mình thành lập nên có tầm 20 đứa trẻ, sau đó lại không thể tiếp tục duy trì cho nên chỉ có thể sát nhập vào cô nhi viện thành phố. Chúng ta đều đã lớn nên không có nơi nào muốn tiếp nhận, không còn cách nào khác, viện trưởng đưa chúng ta về nhà nhưng lúc đó nàng cũng đã mắc bệnh nặng, chỉ vì mang theo 3 người chúng ta cho nên không còn tiền chữa bệnh. Chúng ta vì muốn kiếm tiền nên chỉ còn cách đi móc túi."

"Đừng nói các ngươi lại móc túi của ngoại công ta và Lưu thúc nếu vậy ánh mắt của các ngươi cũng khá chuẩn đó nhỉ." Tần Lạc nhướng mày, xét thân thủ năm ấy của hai người, 3 tên móc túi cũng quá xui rồi.

Diệp Thần nói tiếp: "Lưu thúc và Tìm lão gia đều là người tốt, thấy chúng ta bẩn thỉu gầy gò, không đánh mắng hay đưa chúng ta đến sở cảnh sát, ngược lại còn hỏi nguyên do. Sau đó chẳng những đưa mẹ đến bệnh viện khám bệnh, trả luôn tiền viện phí còn đem chúng ta đưa đến chỗ của Sài bá để học nghề."

Sự tình cũng không có gì mới lạ, Tần Lạc nghĩ lại lúc ngoại công và Lưu thúc gặp chuyện không may có 1 hồi có rất nhiều người đa phần là lưu manh du côn đều đến làm loạn Thương Mậu Hoàn Vũ. Giằng co 1 thời gian dài cuối cùng vẫn bị bên kia dùng vũ lực trấn áp. Cửa biệt thự cũng thường xuất hiện trứng gà, các loại thuốc bổ, chắc không phải là của 3 người này đi.

Phương Hiểu Vũ nhe răng cười: "Trứng gà cùng những thứ khác đều là chúng ta muốn hiếu kính lão gia tử cùng Lưu thúc."

Tần Lạc không đành lòng nói cho hắn biết, Lưu thẩm sợ những thứ kia do kẻ xấu đưa đến, bên trong sẽ có tẩm thuốc phiện hay thuốc độc cho nên không dám ăn, đem tặng tất cho xe rác. Ho nhẹ hai tiếng hỏi: "Dẫn người đến làm loạn Thương Mậu Hoàn Vũ đòi công đạo cho ngoại công ta và Lưu thúc cũng là do các ngươi làm đi."

Diệp Thần trừng mắt nhìn Phương Hiểu Vũ: "Là một tên đầu óc không phát triển, chẳng những không báo thù được cho lão gia tử mà còn bị đánh thành đầu heo, hại ta phải chăm sóc tận 2 tháng."

Tuy rằng hành vi nghe có điểm ngu ngốc nhưng vẫn khiến Tần Lạc có hảo cảm với 3 người này. Có vài người đến bên cạnh ngươi vì ngươi có giá trị lợi dụng nhưng đến khi ngươi rơi xuống nước thì cũng lập tức phủi sạch quan hệ, không những thế còn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Ba người này vào lúc Tần gia gặp khó khắn ra mặt đòi công đạo cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Phương Hiểu Vũ trên mặt hiện lên tàn nhẫn: "Sau khi xuất viện ta còn đâm tên khốn đấy 1 đao, nếu không phải có nhiều người chạy đến ta đã có thể lấy mạng hắn rồi. Đáng tiếc, vẫn không thể báo thù cho Lưu thúc."

Diệp Thần đang định đem những đồ vật bị dính máu đi xử lý, nghe hắn nói vậy liền quay mặt ra nói: "Nếu không phải ngươi chạy nhanh, không những phải tìm người nhặt xác còn có thể liên lụy đến Tần gia."

Thời điểm hắn quay mặt lại, khẩu trang đeo bên tai vừa vặn chặn nửa khuôn mặt, Tần Lạc lập tức nhớ được Diệp Thần là ai.

Nhịn không được nhỏ giọng than thở quay sang nhìn Mặc: "Thế giới thật nhỏ."

Mặc hồ nghi nhìn Tần Lạc, Tần Lạc mới nhớ ra lúc này Mặc không phải là thành viên của Liên minh cứu vớt, đương nhiên cũng không có khả năng nhận ra thanh niên trước mặt.

Tần Lạc đối với người này có ấn tượng sâu nhưng không đến mức quen thuộc, chỉ biết hắn họ Diệp, là bác sĩ trong liên minh. Bởi vì một nửa khuôn mặt của người này đã bị axit ăn mòn loang lổ vô cùng khủng bố, tính cách lại âm trầm tàn nhẫn cho nên người trong liên minh gọi hắn "Quỷ dạ xoa". Hình như nghe người ta kể lại, hắn là cô nhi, có 2 người bạn lớn lên cùng nhau nhưng lại bị sở nghiên cứu hại chết. Sau đó Mặc đem hắn từ 1 sở nghiên cứu nào đó cứu thoát cho nên hắn vì muốn báo thù mà ở lại bên cạnh Mặc.

Phương Hiểu Vũ ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, vội vàng cầm lấy thùng rác bên tay Diệp Thần mang ra ngoài xử lý.

Mặc nhẹ nhàng lôi kéo Tần Lạc: "Có 1 chiếc xe cách đây 30 dặm, hình như đang đi đến nơi này."

Tần Lạc nhíu mày khẽ gật đầu, rất có thể là đại ca Phương Hiểu Vũ đang về.

Cố Thuận Dương tiến đến bên giường Cố Khuynh Dương, khuyên hắn ngủ 1 lúc đi còn Tần Lạc sẽ ngồi trông cho. Trải qua 1 phen áp lực nặng nề, hắn cũng có chút mệt mỏi vừa mới định dựa vào giường ngủ 1 lúc. Ai biết mông còn chưa đặt xuống ghế, đã bị 1 tiếng hét kinh hãi dọa cho thiếu chút ngã xuống đất.

Tần Lạc mặc dù có chuẩn bị nhưng cũng hoảng sợ, vội vàng đứng dậy chạy ra bên ngoài, liền nhìn thấy cửa phòng khám mở rộng, nguyên bản chỉ ra ngoài đổ rác Phương Hiểu Vũ lại đang đánh nhau cùng với đám ngươi trước cửa. Diệp Thần thì đang đỡ 1 người, đứng chết trân ở đấy.

Mặc nhíu nhíu mày trong không khí trừ bỏ hương vị của cảnh sát thối, lại thêm 1 mùi máu tươi khá. Cái người đang dựa vào người Diệp Thần kia hình như bị thương, từ vết máu của hắn có thể nhận thấy hắn cũng là bị nhiễm.

"Hiểu Vũ để cho bọn họ đi." Người kia chậm rãi mở miệng.

Phương Hiểu Vũ kéo cổ áo 1 tên, tròng mắt đỏ bừng: "Tên khốn kia, thời điểm bọn họ mang ngươi đi, còn nói sẽ đưa về an toàn …"

"Chúng ta cũng không biết trong bang có người bị nhiễm, trước mắt chỉ có thể mang bác sĩ đưa về đây, chuyện này cũng là nhờ Lão đại ta nhớ đến ân tình trước kia. Hiện tại bên ngoài nếu phát hiện người nào bị nhiễm sẽ lập tức mang đi, chúng ta lúc về đây cũng phải mạo hiểm đó."

Phương Hiểu Vũ gào lên: "Thúi lắm , đều con mẹ nó thúi lắm."

Tần Lạc đoán được người kia chính là đại ca mà Phương Hiểu Vũ từng nhắc – Đới Thiên Tình.

"Hiểu Vũ ta nói để cho bọn họ đi." Đới Thiên Tình gào lên 1 tiếng, ho khan đẩy Diệp Thần ra:  "Ta đi chuẩn bị hai bộ quần áo đã."

Diệp Thần sụt sịt: "Đi? Ngươi định đi chỗ nào?"

Đới Thiên Tình hít 1 hơi: "Người bị nhiễm bị đưa đến chỗ nào ta đi đến chỗ đó."

Phương Hiểu Vũ oán hận vài câu, kêu cút, mấy người kia vội vàng chạy đến 1 chiếc xe dựng bên đường nhanh chóng chuồn mất.

Diệp Thần từ phía sau ôm thắt lưng Đới Thiên Tình: "Ta không cho, ngươi không được đi, Hiểu Vũ đóng cửa lại."

Phương Hiểu Vũ nghe lời khoá cửa.

Đới Thiên Tình thở dài: "Ta đã bị nhiễm, tuỳ lúc có thể biến thành tang thi."

Diệp Thần ôm chặt: "Muốn biến thì biến, dù sao ta cũng không cho ngươi đi."

"A Thần, ngươi và Hiểu Vũ ngoan ngoãn ở nhà đợi, nói không chừng hiện tại đã thuốc kháng bệnh độc, có lẽ chỉ trong 1 thời gian ngắn ta sẽ trở về nhà."

Cố Thuận Dương nhìn đối phương, dù sao cũng đã cứu ca ca hắn, cắn răng nói: "Ngươi nếu đi chỉ có cái chết, còn không bằng được chết trong nhà."

Đới Thiên Tình kinh ngạc quay đầu nhìn Cố Thuận Dương, cẩn thận xem xét sau đó nhăn mặt: "Ngươi cũng bị nhiễm." Rồi quay lại: "Hai người các ngươi cũng quá làm càn, người bị nhiễm bệnh độc cũng dám cho vào trong nhà. Thời điểm ta đi ra ngoài không phải đã nói không cho bất kỳ người nào tiến vào sao?"

Phương Hiểu Vũ chỉ chỉ Tần Lạc: "Hắn là ngoại tôn của Tìm gia gia - Tần Lạc, hai người kia đều do hắn mang tới, người bị thương bên trong là cảnh sát cũng là hắn đưa đến."

Nam nhân nghe thấy, sửng sốt nhìn Tần Lạc rồi không nói gì nữa.

Diệp Thần buông lỏng thắt lưng hắn ra, chuyển hướng hỏi Cố Thuận Dương: "Chuyện ngươi vừa nói là có ý gì?"

Cố Thuận Dương chép miệng: "Căn bản không có cái được gọi là thuốc khống chế bệnh độc, bởi vì những người bị nhiễm quá nhiều, bệnh viện đã quá tải cho nên quân đội đem toàn bộ người bệnh chia ra để trông giữ, sân vận động chính là nơi chứa những người bị nhiễm."

Phương Hiểu Vũ tức giận: "Làm sao lại có thể như vậy được, chỗ kia điều kiện cơ sở không có, ăn cơm đi ngủ đều không thoải mái."

"Không thoải mái?" Cố Thuận Dương như được nghe chuyện cười, khẽ hừ một tiếng rồi tiếp tục nói: "Nơi đó tuỳ lúc sẽ có người biến thành tang thi, thực vật đều không phải dành cho những người như vậy, về phần đi ngủ hay WC cũng chỉ có tự tìm cách. Và điều quan trọng là nếu có người biến dị có hiện tượng muốn cắn nuốt, từ trạm gác những người đó sẽ đem những người quanh đó triệt để giải quyết để tránh rồi loạn."

"Giải quyết?" Diệp Thần chuẩn xác bắt được từ này.

"Ngươi cũng có thể gọi là bắn chết tại chỗ." Cố Thuận Dương thở dài, trước mắt đều hiện lên mảnh hỗn loạn, trước mắt đây chính là phương pháp duy nhất giảm bớt được những người bị nhiễm.

Anh của hắn vốn dĩ đưa hắn đến bệnh viện để khống chế bệnh tình nhưng sau đó hắn và những người bị nhiễm đều được đưa vào 1 sân vận động lớn. Quân đội kiểm soát toàn bộ mọi chỗ, Cố Khuynh Dương chỉ là một đội trưởng nhỏ làm sao có thể biết được tin tức quan trọng. Dùng mọi biện pháp mới có thể nhìn thấy Cố Thuận Dương bởi vì Cố Thuận Dương qua thời gian khá lâu chưa biến thành tang thi cũng khiến cho những người khác để mắt đến. Nếu không phải Cố Khuynh Dương giết chết người áp giải Cố Thuận Dương rồi mang theo hắn trốn thoát thì rất có thể hiện tại hắn không khác gì chuột bạch trong phòng thí nghiệm.

Trong nháy mắt, mấy người đều im lặng.

Cố Thuận Dương không biết mình sẽ biến thành cái gì cũng không biết cùng với ca ca đang bị trọng thương nên đi con đường nào. Bọn họ ban đầu chỉ là muốn Tần Lạc giúp đỡ đưa ra khỏi thành phố nhưng hiện tại Tần Lạc đã giúp bọn họ quá nhiều, còn mặt dày mày dặn muốn trốn ở Tần gia sao? Lại nói Tần Lạc dựa vào lý do nào để mạo hiểm tiếp tục giúp đỡ bọn họ.

Diệp Thần tay chân lạnh lẽo, run rẩy, Phương Hiểu Vũ vô lực dựa vào tường, Đới Thiên Tình ánh mắt u ám. Tuy rằng bên ngoài không còn được như trước, ít nhất trước ngày hôm nay ba người bọn họ vẫn sinh hoạt vui vẻ nhưng qua ngày hôm nay mọi chuyện không cứu vãn được nữa.

Tần Lạc trong lòng cũng vô cùng mâu thuẫn, Cố Khuynh Dương nhất định phải cứu, đó là tình huynh đệ 10 năm. Cho dù Cố Khuynh Dương không có đoạn ký ức kia nhưng hắn vẫn là huynh đệ của cậu. Cố Thuận Dương là tâm ma của Cố Khuynh Dương lại còn là em trai ruột, cậu cũng chỉ có thể đã giúp thì giúp đến nơi. Nhưng ba người này, phải làm thế nào đây. Nếu mặc kệ, bọn họ khẳng định không thể tránh khỏi vận mệnh bị sở nghiên cứu mang đi.

Tần Lạc không phải là thánh mẫu chuyên đi cứu người nhưng cậu cũng không phải là người lãnh huyết vô tình, Diệp Thần tốt xấu gì cũng là bác sĩ trong liên minh, tuy rằng cậu không thân với hắn nhưng cũng đã quen biết nhiều năm. Cậu cũng không thể đứng nhìn 3 huynh đệ Diệp Thần gặp chuyện không may. Huống chi sở nghiên cứu là tử địch của bọn họ, cho dù trước mắt không tìm thấy Mặc cũng không phát hiện cậu và Tần Khoa nhưng không thể dám chắc sẽ vĩnh viễn không bị phát hiện. Cậu không có khả năng mang theo người già và trẻ nhỏ trốn mãi ở trong nhà, cả đời không lộ diện. Mạt thế sau này càng ngày càng có nhiều chủng tộc biến dị, tuyệt đối không thể 1 người, 1 gia đình có thể chống đỡ, bọn họ phải dựa vào 1 thành phố để sinh tồn. Thành phố đấy đã từng do Mặc lập nên, là Mặc cho bọn họ 1 nơi an toàn để sinh sống.

Mặc dường như cảm ứng được, hai mắt sáng rực nhìn Tần Lạc, hoàn toàn không thèm quan tâm đến xung quanh, dường như những người đứng bên cạnh chỉ là cây cỏ.

Tần Lạc không còn lời nào để nói, người này có phải là Lão đại trong mạt thế chỉ cần dậm chân một cái cũng khiến mọi người không dám chống lại không, nhìn xem, vừa không có kiên nghị lạnh lùng lại không có dã tâm, trong ánh mắt chỉ có sự ôn nhu. Tần Lạc không khỏi rên rỉ, Mặc như vậy sau này lúc thành lập Liên minh làm sao có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn, hành vi cường thế để đối kháng lại sở nghiên cứu và dẫn dắt bọn họ đến 1 địa phương an toàn.

Mặc bị Tần Lạc trừng mắt 1 cái, vô tội quyệt miệng.

"Đi ra ngoài lâu rồi , Lưu thẩm sẽ sốt ruột." Mặc thanh âm không lớn nhưng mọi người đều nghe rõ ràng. Ngụ ý đơn giản, người nào bị nhiễm bệnh độc hay không bị nhiễm đều không có liên quan đến bọn họ, bọn họ nên trở về ăn cơm.

Phương Hiểu Vũ nhìn Tần Lạc ánh mắt phức tạp, bọn họ sớm biết sự tồn tại của Tần Lạc, đối với Tìm gia gia và Lưu thúc đều là người nhà của ba người. Nhưng Tần Lạc, 1 người có bối cảnh gia đình giàu có, người ta nguyên bản sẽ không thể biết được sự tồn tại của 3 người như vậy, hiện tại cũng có thể khinh thường không muốn thân thiết với bọn họ.

Diệp Thần khoé miệng hiện lên nụ cười trào phúng, vừa mới còn nhờ vả bọn họ giúp đỡ người của mình, bây giờ thấy không còn giá trị lợi dụng nữa thì muốn vỗ mông rời đi.

Đới Thiên Tình gật gật đầu: "Ân, các ngươi vẫn là nhanh chóng trở về đi, bên ngoài càng ngày không an toàn, nhưng tang thi …. Hình như càng về tối thì lại càng nhiều."

Cố Thuận Dương cắn môi, quay đầu nhìn Cố Khuynh Dương, Cố Khuynh Dương đang ngủ, hơi hơi cau mày, dường như đang do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top