Chương 19
Số lượng người bị cắn càng ngày càng nhiều, chính phủ không thể không phát lệnh thông báo để người dân hạn chế đi ra ngoài, đồng thời trên internet cũng tràn đầy những tin tức liên quan đến việc người cắn người, không những chỉ 1 quốc gia mà còn rất nhiều quốc gia trên thế giới đều bị ảnh hưởng, tình trạng càng ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Những người đi cắn người khác, tứ chi cứng ngắc, cực kỳ hung tàn, thuốc gây mê không ảnh hưởng gì đến bọn họ, không ít người bị bọn họ tập kích đều bị cắn nát, huyết nhục mơ hồ, loại hành vi tàn nhẫn này khiến người ta giận dữ, dân chúng đều lâm vào khủng hoảng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội.
Lúc ban đầu mọi người chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề đều cho rằng đó là hành vi cực đoan của 1 số phần tử. Hơn nữa 1 số quốc gia trong thời gian này còn thông báo những kẻ này chính là những phần tử khủng bố, cho nên mọi người cần đề cao cảnh giác.
Nhưng khi có quá nhiều người bị công kích, không có cách nào phản kháng lại thì rất nhanh những lời nói này sụp đổ. Bạn bè, người thân dù chỉ bị cào trúng hay bị cắn đều nhanh chóng chuyển thành phe của đối phương, bọn họ dường như được đánh thức bản năng dã thú, hung tàn gặm cắn huyết nhục của người thân mình.
Rất nhiều người đều cảm thấy mọi chuyện không còn đơn giản nữa, điều này chính là dấu hiệu đầu tiên báo hiệu TẬN THẾ. Nguyên lai nguy cơ tận thế không có mất đi mà nó chỉ làm chậm lại mà thôi, chính phủ cũng nhanh chóng truy ra nguồn gốc của bệnh độc, mà tất cả những nghi vấn đều chỉ thẳng đến R quốc - đảo F.
Lúc này R quốc đã bị phong toả toàn bộ không có cách nào liên lạc được với bên ngoài, chính phủ các nước vì muốn đoạt được tư liệu của bệnh độc, đều phái quân đội của mình nhanh chóng lẻn vào R quốc, bất quá toàn bộ những đội được phái đi đều hoàn toàn mất liên hệ với trung tâm. Mà ngay đến nước có nhiều vệ tinh nhất là M quốc cũng không có biện pháp chụp được hình ảnh của R quốc.
Chuyên gia thông báo, sóng điện từ hoạt động kịch liệt, không có cách nào thu thập số liệu như trước đây, thông báo này khiến cho tinh thần của mọi người chán nản nhưng kế tiếp lại khiến cho mọi người khiếp sợ tột đỉnh, các sóng điện tử này vô cùng quái lạ, càng là những thứ được cấu tạo tinh vi càng nhanh chóng bị phá huỷ. Tỷ như nhân loại, động vật, các loài linh trưởng khác trên cơ bản đều không có khả năng sống sót. Thứ có thể tồn tại được lại chính là côn trùng, tỷ như là con gián đập mãi không chết.
Vận mệnh của R quốc khiến mọi người xót xa nhưng hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, không còn có nhiều người muốn quan tâm đến đảo quốc đó hay những người may mắn có thể sống sót. Nếu chuyên gia đã kết luận như vậy, nơi đó chính thức trở thành vùng cấm của nhân loại, chính phủ các nước đương nhiên đem toàn bộ tinh lực của mình tập trung giải quyết vấn đề có quá nhiều người bị lây nhiễm tại quốc gia mình.
Mỗi quốc gia đều có sở nghiên cứu của mình, đều thâu đêm suốt sáng nghiên cứu nhưng hiệu quả lại không đáng kể, loại bệnh độc này vô cùng lợi hại. Chúng nó sẽ trong thời gian ngắn xâm nhập vào tế bào mà những tế bào bị nhiễm đó sẽ nhanh chóng tăng lên cấp số nhân, cho đến khi toàn bộ cơ thể đều là bệnh độc. Thời gian bị lây nhiễm toàn bộ tuỳ thuộc vào sức khỏe của mỗi người, đông đảo những người bị lây nhiễm đều có sức khoẻ bình thường cho nên cũng không có cách nào đẩy bệnh độc ra khỏi cơ thể. 32 giờ 21 phút 46 giây chính là thời gian dài nhất mà 1 người có thể chống đỡ. Chuyên gia nghiên cứu cho ra kết luận, loại bệnh độc này đối với con người có độ lây nhiễm 100%.
Về việc nghiên cứu vaccin phòng bệnh dường như là không có cách nào làm được, không có 1 sở nghiên cứu nào có thể nắm được chuỗi bệnh độc, trong cơ thể người bị nhiễm ít nhất cũng là mấy chục loại trong nó có rất nhiều thể bệnh trước kia bọn họ chưa từng biết đến cho nên bọn họ chỉ có thể tìm từng loại tách ra nghiên cứu để xem đâu là nguyên nhân bệnh độc. Cho nên việc duy nhất mà các chính phủ có thể làm chính là đem cách ly những người bị nhiễm.
Tần Lạc nhìn ti vi thông báo tin tức nhịn không được khoé miệng nhếch lên. Thông báo hô hào người dân 1 khi phát hiện người thân bằng hữu của mình bị nhiễm bệnh liền nhanh chóng gọi điện thoại sẽ có chuyên gia đến mang người đó đi để trị liệu tránh cho mọi việc càng trở nên xấu đi, còn đưa ra 1 số hình ảnh những người bị nhiễm đang được trị liệu. Những người dân chỉ cần tạm thời ở yên trong nhà, đúng giờ đến lĩnh thực vật do chính phủ phát.
Lúc đó Tần Lạc và Lưu thẩm cũng chính là tin cái được gọi là điều trị này để tránh cho tình trạng càng lúc chuyển biến xấu mới để cho những người đó mang Lưu thúc đi. Vì để cho Lưu thúc được đối xử tốt, Tần Lạc đã dùng rất nhiều tiền để hối lộ, đối phương lúc đó còn cho cậu biết, hiện Lưu thúc đang hồi phục dần dần, chính là có quy định, trừ phi hoàn toàn khỏi bệnh mới cho người nhà đến thăm. Lúc ấy Tần Lạc còn ngốc nghếch hỏi đối phương, mình chỉ cần đứng trước cửa kính nhìn 1 lát rồi đi cũng không được sao? Kết quả đối phương dùng lý do bệnh độc có độ lây nhiễm cao cự tuyệt ý thỉnh cầu của Tần Lạc.
Lúc ban đầu đúng là những người bị nhiễm được bố trí tại bệnh viện nhưng càng ngày số lượng càng nhiều, bọn họ liền chia ra từng khu vực để giam giữ, trong đó sân vận động là có nhiều người bị nhiễm nhất. Những người bị nhiễm lúc bệnh độc bùng phát sẽ có hành động gào rú cắn xé, lúc đó những người canh gác có trách nhiệm bắn chết toàn bộ. Tuy rằng loại xử quyết nào có tàn nhẫn nhưng lúc đó sự ảnh hưởng của những người bị nhiễm quá lớn cho nên hành động này ở đầu mạt thế vẫn được tôn sùng. Nhưng những người cao cấp trong chính phủ lúc này lại không biết, những người bị nhiễm bệnh độc này trừ bỏ nhiễm thể tang thi còn có hai giống loài mới Bán thi và Dị năng giả, bọn họ có tác dụng cho việc đấu tranh trường kỳ giữa con người và tang thi.
Từ quân đội đầu tiên rồi tất cả chính phủ các nước đều ngầm đồng ý với nhau, hợp thức hoá việc bắn chết người bị nhiễm. Việc này trực tiếp dẫn tới đấu tranh của con người và tang thi càng thêm gian nan, 1 phần những nguời bán thi và dị năng giả bởi vì thái độ ban đầu của nhân loại cho nên lựa chọn bảo vệ bản thân mà buông tha chính phủ.
Tần Lạc nhớ rõ thời điểm Lưu thúc bị cắn giai đọan bị nhiễm vô cùng chậm, tình trạng này giống với những người tiến hoá thành Bán thi, nếu Lưu thúc không bị mang đi trong khoảng 1 thời gian khá dài cũng sẽ tiến hoá thành công. Sở dĩ gọi là tiến hóa là bởi vì những người Bán thi có thân thể và tố chất so với những người thường cường hãn hơn rất nhiều, hơn nữa những người Bán thi mặc dù có đi vào trong đàn tang thi cũng không có bị tang thi cắn nuốt. Tuy rằng thời gian đầu những người bán thi sẽ không kìm chế được bản năng muốn cắn nuốt huyết nhục nhưng chỉ cần khống chế điều này trong thời gian ngắn những thèm muốn sẽ từ từ biến mất, cuối cùng chỉ là những người có khả năng đặc biệt.
Nghĩ đến Lưu thúc, Tần Lạc liền nhìn lại phòng khách, thời điểm ăn cơm sắp đến, Lưu thẩm đang bận rộn trong phòng bếp, ngoại công cùng Tần Khoa đang cùng nhau xếp 1 đống gỗ lớn, Mặc đang ngồi ở sa lông đọc sách.
"Lưu thúc đâu?" Tần Lạc nhíu mày.
Lưu thẩm vừa lúc ra kêu mọi người vào ăn cơm thụân miệng trả lời: "Ta không cho hắn ăn kẹo nên nhăn nhó trở về phòng rồi."
Mặc không ngẩng đầu lên nói: "Hắn không ở trong phòng, đang ở ngoài sân chơi."
Tần Lạc đứng bật dậy: "Tại sao không nói sớm."
Mặc thực uỷ khuất, ở trong sân cũng đâu phải không an toàn, sáng sớm này hắn cũng ở trong sân lượn vài vòng đâu có thấy Tần Lạc lo lắng như bây giờ.
Tần Lạc lao ra ngoài, rất xa thì thấy Lưu thúc đang đứng trên cổng sắt ngoài cửa biệt thự. Tần Lạc vừa chạy vừa kêu: "Lưu thúc. Lưu thúc, ngươi mau xuống đây."
Lưu thúc thấy cậu đuổi tới càng nóng nảy, Tần Lạc bất đắc dĩ: "Ta cho ngươi kẹo, ngươi thích kẹo nào cũng có."
Lưu thúc đang đứng trên cửa sắt do dự 1 lúc rồi nhảy xuống, theo Lưu thúc xuống đất, Tần Lạc mới chú ý tới thân ảnh đang lảng vảng bên ngoài lưới sắt, đúng lúc Lưu thúc rơi xuống cạnh nó. Tần Lạc lao vội đến cửa sắt mở ra nhưng vẫn chậm 1 bước, tuy kéo được Lưu thúc vào trong nhưng cánh tay của Lưu thúc bị tiểu tang thi kia cắn phải.
Hắn uỷ khuất chạy tới bên người Tần Lạc đem vết răng tang thi cắn phải cho Tần Lạc nhìn, Tần Lạc chỉ có thể vuốt đầu hắn an ủi, thở dài, chuyện cần xảy ra có muốn ngăn chặn cũng không được, dù mình có dùng mọi cách phòng bị, Lưu thúc vẫn bị cắn trước mặt mình.
Mặc hoàn toàn không nghĩ tới Lưu thúc sẽ bị cắn, vì thế hắn cũng vô cùng tự trách, tuy rằng Mặc có thể cảm giác được mọi chuyện bên ngoài nhưng đó phải là hắn vô cùng tập trung tinh thần, thời khắc hắn không có chú ý mới để cho Lưu thúc bị thương.
Tần Lạc bảo Lưu thẩm quét tước 1 phòng trống rồi đem Lưu thúc tạm thời cách ly, Lưu thúc đương nhiên sẽ không thành thật mà đứng bên trong, vì thế Tần Lạc hao phí cả 1 buổi chiều, hết dụ dỗ lại doạ, mới có thể khiến Lưu thúc thành thật ở trong đó. Chờ lúc cậu ra khỏi phòng, khoá cửa lại mới phát hiện Mặc đang ngồi xổm ở cạnh cửa.
Thấy Tần Lạc đi ra cũng không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu. Tần Lạc thởi dài, tiến tới kéo Mặc đứng dậy: "Tại sao lại ngồi đây?"
Mặc bỗng nhiên ôm lấy Tần Lạc: "Ta nghĩ ngươi sẽ đuổi ta đi, hoặc không bao giờ cần ta nữa."
"Ngươi lại suy nghĩ vớ vẩn rồi, đã nói là người nhà, ngươi có thấy người nào tùy tuỳ tiện tiện đuổi người nhà mình ra ngoài không."
Mặc vẻ mặt nghiêm túc: "Có a, trong ti vi trong sách đều có. Mẫu thân đem hài tử mình sinh ra bỏ rơi, vợ chồng chung sống nhiều năm cũng chia ta, còn không ít kẻ không phụ dưỡng cha mẹ già yếu …"
Nếu không phải do Mặc ôm rất chặt, Tần Lạc thật muốn đập cho hắn 1 trận: "Ngươi xem cái chương trình vớ vẩn gì đó hả, nếu tất cả mẫu thân trên đời đều đem con cái mình vứt bỏ hiện tại trên đường tràn ngập trẻ con sơ sinh rồi, những người đó chỉ là số ít, những người nhà quan tâm lẫn nhau không phải còn có rất nhiều hay sao?"
Mặc không khác gì cún nhỏ, dán lên người Tần Lạc cọ cọ: "Vậy ngươi sẽ không đuổi ta đi chứ?"
"Ừ, đương nhiên sẽ không."
"Ta có làm sai chuyện gì, ngươi cũng sẽ không đuổi ta đi?"
Tần Lạc gật đầu: "Hiện tại yên tâm chưa?"
Mặc khó được nhe răng mỉm cười, trong lòng nói thầm: "Ta có thể yên tâm nhìn lén lúc người tắm rửa."
Tần Lạc cười khẽ: "Nhìn người cười tươi như vậy, hài lòng chưa?"
Mặc gật gật đầu, thời điểm nhìn trộm Tần Lạc đang làm việc khiến hắn bỗng nhiên cảm thấy an tâm, hiện tại chỉ muốn bảo trì cảm giác này, nó đã trở thành thói quen trong lòng hắn rồi.
Hai người ôm nhau 1 lúc trước cửa, Tần Lạc cũng không có cảm giác gì không ổn, Mặc trong mắt cậu chỉ là đứa trẻ to xác.
Mặc còn chưa có ôm đủ, Lưu thẩm ở dưới lầu đã kêu Tần Lạc có điện thoại gọi đến. Nói là Cố cảnh quan gọi tới nói là có việc riêng cần tìm Tần Lạc.
Tần Lạc nhíu mày, ngày đó câu cuối cùng mà cậu nói với Cố Khuynh Dương tuy có vẻ thân thiết nhưng ít nhiều cũng là trêu chọc, tính tình của Cố Khuynh Dương cậu hiểu rõ, hiện này hai người bọn họ chỉ là kẻ xa lạ, hắn thì có chuyện riêng gì cần tìm cậu chứ?
Thời điểm nhận điện thoại, Tần Lạc cảm giác được Cố Khuynh Dương đang ở trong trạng thái không tốt, hô hấp dồn dập.
"Tần tiên sinh... ngài... ngài nói trừ công việc …ta... ta có thể tìm ngài hỗ trợ, lời nào liệu còn tác dụng không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top