Chương 18

Sáng sớm hôm sau, Tần Lạc bị Lưu thẩm đánh thức nói có Cố cảnh quan đã gọi điện thoại đến hai lần, hiện tại đang đứng bên ngoài lưới sắt của biệt thự Tần gia.

Tần Lạc mang dép lê mặc áo ngủ đi xuống lâu, từ xa đã nhìn thấy Cố Khuynh Dương cùng với Lưu não tàn mang theo 2 người đang đứng ở ngoài cửa lớn, đang lom lom nhìn mình.

Cố Khuynh Dương nhìn thấy Tần Lạc đi ra nhíu nhíu mày: "Tần tiên sinh, cổng lớn của nhà ngài được kiểm soát chặt chẽ quá đi. Qua hai lần cửa rồi mà nếu không được ngài đồng ý chúng ta vẫn phải cách 10 thước mới có thể nói chuyện."

Tần Lạc khoé miệng cười cười, hiện tại bên ngoài không còn an toàn, Tần Lạc sợ ngoại công cùng Lưu thúc trộm chìa khoá của Lưu thẩm chạy khỏi biệt thự cho nên mới cố ý không cho Lưu thẩm cầm chìa khoá. Cứ như vậy cho dù bất cứ ai muốn ra vào biệt thự đều phải có sự cho phép của Tần Lạc. Nếu không thì giống với Cố Khuynh Dương vừa nói, chỉ có thể cách hai lần cửa mà nói chuyện.

Mở cánh cửa lớn biệt thự, Tần Lạc vẫn đứng sau hàng rào đã được ra cố: "Cố cảnh quan, Lưu cảnh quan, chào buổi sáng, hiện tại có chuyện gì các vị có thể nói được rồi."

Lưu não tàn trừng mắt: "Tần Lạc, ngươi đừng có đứng ở đây khua môi múa mép với chúng ta, đêm qua có hai người có trách nhiệm ở đây theo dõi, 1 người mất tích không tìm thấy, người còn lại thì bị cắn trọng thương, hiện tại đang nằm trong bệnh viện."

Tần Lạc nhíu nhíu mày, thời điểm mạt thế bùng nổ so với dự tính của cậu nhanh hơn 1 chút. Lúc đầu người bị nhiễm bệnh độc được chia làm hai loại: 1 lọai nhiễm từ máu, phần lớn trong số họ đều sẽ phát bệnh khá nhanh, dài nhất cũng chỉ qua 36 giờ sẽ hoàn toàn biến đổi; 1 loại khác là gián tiếp bị nhiễm thì bọn họ có thể che dấu vài ngày tuy rằng trong lúc đó sẽ có một số biểu hiện nhưng vì không rõ ràng cho nên sẽ bị xem nhẹ. Những người trước mắt này khả năng đã tiếp xúc với những người bị nhiễm bệnh độc, ngoại trừ Cố Khuynh Dương bởi vì thể chất đặc biệt cho nên không bị nhiễm, mặt khác trong 3 người này chưa biết người nào đang mang bệnh độc trong người.

Cố Khuynh Dương thấy Tần Lạc nhíu mày không nói chuyện, thành khẩn nói: "Tần tiên sinh, tuy rằng bọn họ đều gặp chuyện không may bên ngoài biệt thự Tần gia nhưng vẫn hy vọng ngài có thể phối hợp với chúng ta để điều tra."

Tần Lạc nhìn Cố Khuynh Dương, khoanh tay nói: "Cố cảnh quan muốn ta phối hợp như thế nào?"

Cố Khuynh Dương chỉ chỉ lưới sắt: "Tần tiên sinh không phải luyến tiếc mấy chén trà chứ?"

Tần Lạc cười khẽ: "Cố cảnh quan đoán đúng rồi đó, Tần gia hiện tại không giống như trước đây, già trẻ lớn bé đều phải tiêu tiền khá nhiều cho nên những khoản như là trà nước này không được tuỳ tiện lãng phí."

Cố Khuynh Dương sửng sốt, hoàn toàn không dự đoán được Tần Lạc sẽ nói như vậy, ngây người 2 giây đang định nói chuyện thì Lưu não tàn lại chỉ vào mặt Tần Lạc: "Ngươi đừng có đứng ở đó khóc than, Tần gia các ngươi lớn như vậy thiếu gì mấy chén trà, ta chính là thấy ngươi sợ chúng ta đi vào sẽ phát hiện được cái gì cho nên mới ra sức khước từ không có chúng ta vào biệt thự điều tra."

Cố Khuynh Dương trong lòng thở dài, Tần Lạc này chính là người ăn mềm không ăn cứng, nếu cố gắng thương lượng có khi còn có thể hỏi thêm 1 số chuyện nhưng Lưu Sướng nói như vậy khả năng chuyện muốn vào Tần gia điều tra là điều không thể rồi.

Quả nhiên như hắn đoán, Tần Lạc nhìn Lưu Sướng 1 cái, ánh mắt tràn đầy khinh thường: "Nếu Lưu cảnh quan chắc chắn như vậy thì nhờ ngươi về mang lệnh điều tra đến đây, lúc đó ta sẽ mở rộng lớn mới các người nhà uống trà."

Lưu Sướng nghiến răng nghiến lợi: "Họ Tần, ngươi làm cái gì trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, đứng tưởng có người cho ngươi chỗ dựa là ngươi có thể vô pháp vô thiên."

Cố Khuynh Dương xoa xoa thái dương làm cho mình bình tĩnh lại , hiện tại hắn rất muốn 1 cước đã thẳng Lưu Sướng về cục cho đỡ vướng tay chân. Hắn đã sớm biết cái chiêu cho người theo dõi Tần Lạc không thể dùng được, đã cấm Lưu Sướng rồi nhưng tên này có nghe đâu vẫn phái người theo dõi, bây giờ thì hay rồi tiền mất tật mang. Tuy rằng hai tên đó chuyên môn đi theo Lưu Sướng gây hoạ cho mọi người nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp cùng đơn vị, tuổi còn trẻ cho nên cũng khiến mọi người có chút không đành lòng.

Tần Lạc cùng với Cố Khuynh Dương quen biết 10 năm tại mạt thế, cho nên chỉ cần nhìn sắc mặt của hắn cũng biết thằng nhóc họ Lưu này chọc giận hắn không ít. Thấy hắn dường như muốn mang người đi, vội lên tiếng nói: "Cố cảnh quan, có muốn nói chuyện với ta 1 lúc không?"

Cố Khuynh Dương hơi nghi ngờ nhưng vẫn đi đến phương hướng Tần Lạc chỉ, Tần Lạc lại gần lưới sắt: "Không biết Cố cảnh quan có tin số mệnh không?"

Cố Khuynh Dương khoé miệng co giật: "Tần tiên sinh đang muốn cùng ta thảo luận về huyền học sao?"

Cố Khuynh Dương không mê tín, Tần gia lão gia tử là Bắc Đẩu trong giới huyền học nhưng hắn chỉ cảm thấy trong đó đều là lừa bịp người khác, dù vậy vẫn có nhiều nhân vật lớn đến nhờ vả Lão gia tử cho nên có khi cũng có chút bản lĩnh. Bất quá Tần Lạc đột nhiên hỏi bản thân mình có tin số mệnh hay không, hắn không hiểu trong hồ lô đối phương bán thuốc gì.

Tần Lạc cười khẽ: "Ta không thể so với gia gia, chính là dù sao cũng đã từng được học cho nên có thể xem được tướng mạo, bát tự và 1 chút về số mệnh."

Cố Khuynh Dương a 1 tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Lạc: "Vậy ý của ngài là muốn nhìn tướng mạo của ta rồi xem bát tự sau đó có thể đoán được số mệnh của ta?"

Tần Lạc không buồn lảng tránh ánh mắt bén nhọn của đối phương, lạnh nhạt: "Từ tướng mạo của Cố cảnh quan cho thể nhìn được ngài sắp có tang sự."

Cố Khuynh Dương sắc mặt thay đổi: "Tần tiên sinh, ngài đang muốn uy hiếp sao?"

Tần Lạc xua tay: "Nếu mỗi ngày có người đến tìm gia gia ta, không tính được rồi trở thành uy hiếp thì Tần gia đã uy hiếp rất nhiều người rồi."

Cố Khuynh Dương sắc mặt trở lại bình thường, Tần Lạc nói tiếp: "Quen biết cũng là duyên phận, nếu chúng ta đã có duyên ta cũng nhiều lời nói với Cố cảnh quan vài câu."

Cố Khuynh Dương trầm giọng: "Mời nói."

Tần Lạc nghiêm túc nói: "Trên đời này mỗi ngày đều có người chết, có lẽ là ngươi, có lẽ là ta, có là người thân của chúng ta. Có đôi khi bỏ lỡ 1 cuộc điện thoại liền bỏ mất 1 cơ hội sống sót."

Cố Khuynh Dương không hiểu: "Tần tiên sinh nói chuyện có nhất định phải quanh quanh co co như vậy không?"

Tấn Lạc nhìn thẳng vào mắt Cố Khuynh Dương: "Thiên cơ bất khả lộ, hy vọng ngươi có thể tin tưởng." rồi nhanh chóng chuyển sang chuyện khác: "Trừ bỏ công việc ra, nếu ngươi có việc cần hỗ trợ tuỳ thời có thể tìm đến ta." Nói xong xoay người đi vào biệt thự, bỏ lại Cố Khuynh Dương tâm trạng mịt mù.

Cố Khuynh Dương nhìn chằm chằm bóng dáng Tần Lạc 1 lúc lâu, tiểu tử này ruốt cuộc đang bày trò gì, trừ bỏ công việc thì mình còn có việc gì cần nhờ hắn chứ? Chẳng lẽ muốn bắt cóc người bên cạnh mình để uy hiếp? Hẳn là không phải, dù sao thì mình cũng chưa nắm được nhược điểm nào của hắn.

"Lão đại, họ Tần kia nói gì vậy?"

Cố Khuynh Dương hừ 1 tiếng: "Nói tướng mạo ta có biểu hiện, sắp tới sẽ có tang sự xảy ra."

Tên cảnh sát vừa mới hỏi sắc mặt trắng bệch: "A! Vậy làm sao bây giờ?"

Cố Khuynh Dương lườm hắn 1 cái: "Cái gì làm thế nào, nói vậy ngươi cũng tin."

"Lão đại, nếu lời này do Tần Lạc nói ngài không thể không để tâm, Tần gia Lão gia tử kia cũng không phải là người bình thường, có khả năng Tần Lạc đã được chân truyền toàn bộ."

Hai người đang nói chuyện bỗng nhiên 1 cảnh sát khác cũng với Lưu Sướng đang ngồi trong xe, nhoài người ra ngoài hô to:" Cố đội trưởng, không tốt, Tôn Đại Bằng xảy ra chuyện."

Cố Khuynh Dương cau mày: "Hắn không phải nằm trong phòng bệnh, bác sĩ không phải nói là không có nguy hiểm sao? Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa?"

"Nghe nói hắn dường như bị điên rồi, gặp người liền cắn, đã có vài người bị hắn cắn rồi."

Cố Khuynh Dương sửng sốt: "Làm sao có thể?" Dù cho ai cũng không thể hiểu được, 1 người bị thương nặng thì làm sao có thể phát điên rồi đi khắp nơi cắn người.

"Ai u Cố đội trưởng, bên kia gấp lắm rồi, còn ở đây nói khả năng với không khả năng gì nữa."

Bốn người vội vàng phi xe đến bệnh viện, quả nhiên bệnh viện loạn cả, Cố Khuynh Dương tóm được bác sĩ đang thực tập ở bệnh viện hỏi chuyện, Tôn Đại Bằng cắn bị thương bác sĩ và y tá, cào rách tay người bệnh và người nhà. Bởi vì thuốc an thần cũng không có tác dụng, lúc này hắn đang bị trói ở trên giường bệnh.

Hai người đứng ở hành lang nói chuyện 1 lúc, không ít người chỉ trỏ , phỏng chúng trong lát nữa viện trưởng sẽ tìm hắn, người bị thương và người nhà của họ cũng sẽ không tha cho hắn. Cố Khuynh Dương cảm thấy đầu mình đang muốn nổ tung rồi.

Tên bác sĩ thực tập kia có vẻ lo lắng, Cố Khuynh Dương cũng không muốn làm khó người ta, hỏi xong chuyện liền thả đi.

Bác sĩ thực tập đột nhiên giữ tay hắn lại: "Cảnh... cảnh sát tiên sinh …"

Hắn hình như đang khẩn trương, thấy Cố Khuynh Dương nhìn mình: "Vị cảnh sát cắn người kia, cũng chính là bị cắn trọng thương, hắn được đưa vào viện không tới 3 giờ, nếu nhanh như vậy mà đã phát cuồng thì chính là... là loại bệnh độc, hơn nữa bệnh độc này có tốc độ lây lan kinh khủng …" Thanh âm càng lúc càng nhỏ: "Không biết ngài đã từng xem nguy cơ sinh hoá chưa?"

Cố Khuynh Dương nhíu mày: "Nguy cơ sinh hoá?"

Bác sĩ thực tập lại càng khẩn trương vò vò đầu: "Vừa mới lại có hai người bị trọng thương được đưa vào, bọn họ cũng bị cắn, như vậy khả năng những người bị lây nhiễm sẽ càng ngày càng nhiều. Ta... ta phải đi rồi, bệnh viện rất không an toàn… Khả năng bên ngoài cũng không an toàn …"

Cố Khuynh Dương nhìn bộ dạng không bình thường của tên này: "Ta đề nghị ngươi về nhà ngủ 1 giấc, cố gắng nghỉ ngơi cho tốt mai hãy đi làm."

"Đi làm? Ta biết các ngươi sẽ không tin, Lưu chủ nhiệm cũng không tin." Nói xong liền quay đầu bước đi.

Thời điểm Cố Khuynh Dương đến phòng bệnh, Tôn Đại Bằng bị trói trên giường, vẫn đang giãy dụa. Nhìn bộ dáng của hắn vô cùng kinh khủng, ánh mắt trắng dã, giống hệt những người bị điên, trên người khắp nơi đều là vết máu, cũng không biết là do vết thương bị vỡ ra hay là máu của người khác.

Trong phòng bệnh bác sĩ vừa muốn tiến tới nói chuyện với Cố Khuynh Dương thì di động của Cố Khuynh Dương lại vang lên.

Điện thoại của cục trưởng đích thân gọi tới nói là hai ngày gần đây trong nội thành có khá nhiều vụ án chủ yếu là người gặp người liền cắn. Gọi hắn đưa vài người đến xử lý hiện trường , còn lại lập tức trở về họp, rất có thể chuyện này là 1 âm mưu làm nhiễu loạn trị an xã hội.

Cố Khuynh Dương gãi gãi đầu, đem mọi chuyện bàn giao cho người khác, xuống lầu lấy xe chạy về cục.

Lái xe được 1 đoạn thì điện thoại vang lên Cố Khuynh Dương mở ra, hoá ra là đệ đệ Cố Thuận Dương gọi, tiểu tử này gần đây không có ở nhà, mình lại bận rộn không có thời gian quản hắn, ngày hôm qua nghe nói có bạn học mới từ R quốc chuyển tới, nghe nói là những người này chạy tới biệt thự của 1 người bạn, ăn chơi thâu đêm. Bây giờ lại còn gọi điện thoại, có lẽ cũng không có chuyện gì quan trọng, chắc chắn là không có xe về muốn mình đến đón. Hắn thì đang bận muốn chết, thật sự không muốn đi, đang định cúp điện thoại, bỗng nhiên nhớ tới những lời Tần Lạc nói sáng này, ngón tay run rẩy.

Cha mẹ qua đời, hắn chỉ có mỗi Cố Thuận Dương là người thân, nếu Cố Thuận Dương xảy ra chuyện…. Cố Khuynh Dương mà xui quỷ khiến tiếp nhận điện thoại, nếu tên nhóc này gọi điện chỉ muốn quá giang xe, trở về liền đánh cho hắn 1 trận.

Điện thoại nửa ngày không có người nói chuyện, ngay lúc Cố Khuynh Dương mất kiên nhẫn, bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Cố Thuận Dương: "Ca, ca mau tới cứu ta... Điên rồi... Bọn họ đều điên rồi... Tiểu Trình bị bọn họ ăn... bị bọn họ ăn. Ca, ca, ngươi mau tới cứu ta…"

Cố Khuynh Dương đã bao lâu chưa thấy em trai mình khóc, chắc là đã 10 năm đi: "A Thuận, ngươi ở chỗ nào…"

Xe cảnh sát quay đầu chạy thẳng đến địa chỉ mà Cố Thuận Dương vừa nói, tuy rằng hắn không biết vì cái gì em trai lại nói mọi người điên rồi , bất quá tiểu Trình là bạn gái của em trai mình, nó chắc chắn sẽ không đem người mình yêu ra đùa giỡn, hơn nữa cũng không cần khóc lóc đến như vậy nếu chỉ là chuyện đùa giỡn.

Nghĩ đến Tôn Đại Bằng trong bệnh viện, bác sĩ thực tập có tố chất thần kinh và cuộc điện thoại của cục trưởng. Cố Khuynh Dương nắm chặt tay lái, dẫm chân ga phóng thẳng xe đến biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top