Chương 16
Sáng sớm rời giường, làm nam nhân gặp được chuyện gì được cho là xấu hổ nhất? Đái dầm, xuất tinh trong mơ, mặc nhầm quần lót của bạn gái nhưng Tần Lạc đều cho rằng những cái đó không là gì hết cả. Nếu ngươi nếm thử cái cảm giác, sáng sớm đã bị cái thứ kia tràn đầy năng lượng hướng thẳng đến cúc hoa của mình, lại còn chọc chọc vài cái thì tin tưởng rằng những thứ được kể trên chỉ là chuyện nhỏ.
Tần Lạc bi phẫn che mặt, trong lòng cầu nguyện hy vọng tên gia hỏa sau lưng này không phát hiện được điểm dị thường của mình, bất quá hình như có chút không thực tế, nằm sát như vậy lấy năng lực của Mặc sao có thế không phát hiện ra chuyện gì. Nghĩ nghĩ Tần Lạc nhịn không được, chỉ hận không thể đem cái thứ đang chọc mình kia bóp nghiến.
Tần Khoa vừa tỉnh lại, nhìn thấy Mặc đã trở lại vô cùng cao hứng, ghé vào trên người Tần Lạc tò mò hỏi thăm. Việc đầu tiên chính là muốn hỏi Mặc đã dùng kem đánh răng loại nào, nhóc cũng muốn mua cho tiểu cữu của nhóc dùng, như vậy nếu còn gặp phải những tên bại hoại lần nữa chỉ cần nhe răng nanh doạ bọn họ. Nhóc vô cùng khẳng định chuyện vừa rồi là công lao của kem đánh răng bởi vì chỉ có không bị sâu răng mới có được răng nanh lợi hại như vậy. Mà những chuyện tiếp theo của Tần Lạc nhóc lại không hề nhắc tới 1 chữ.
Tần Lạc không còn lời nào để nói nữa, không biết răng nanh của quỷ hút máu thì liên quan gì đến kem đánh răng mà bị sâu răng hay không sâu răng thì có quan hệ gì? Dĩ vãng cậu chỉ cảm thấy không hiểu trong đầu đứa nhóc này chứa cái gì, hiện tại chỉ còn biết nằm cảm thán mà thôi bởi vì cách giáo dục quỷ quái của Tần Nhã cho nên nền móng lẫn trái tim của đứa nhóc này vô cùng cường hãn, không những vậy càng ngày càng vượt kiểm soát mà không có cách nào có thể kéo lại được.
Mặc nói chuyện với Tần Khoa vô cùng kiên nhẫn, trả lời từng vấn đề. Tần Lạc càng thêm xác định, tên này chắc chắn biết mình vừa mới trải qua sự tình xấu hổ như thế nào, buồn bực quay đầu trừng mắt nhìn tên đầu sỏ gây chuyện.
Mặc bị Tần Lạc trừng cũng thực vô tội, tuy rằng hắn đã sớm tỉnh nhưng cũng không có động đậy chỉ nghiêm chỉnh ôm Tần Lạc, về phần vì sao lại cái thứ kia của hắn cứ nhằm vào mục tiêu mà chọc chọc thì hoàn toàn không nằm trong phạm vi khống chế của hắn.
Tần Lạc tỏ vẻ không thèm nhìn đến ánh mắt vô tội của Mặc, mưu toan ngồi dậy mang Tần Khoa đi rửa mặt, kết quả cả 1 lớn 1 nhỏ đều chơi xấu nhất quyết không chui ra khỏi chăn.
Mặc trừng mắt chỉ chỉ vào túp lều của hắn, uỷ khuất: "Tối hôm qua ngươi đã hứa sẽ nói cho ta cách giải quyết."
Tần Khoa kỳ quái hỏi: "Mặc thúc, người không hư hư được sao? Không việc gì, ta có thể giúp ngươi xuy xuy a."
Tần Lạc khoé miệng co giật, quyết định không quan tâm đến hai người này đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt.
Mọi người trong nhà vừa mới ăn sáng xong, Lưu thẩm còn chưa kịp thu dọn bát đũa, vị khách không mời đã tìm đến cửa, Cố Khuynh Dương cùng với vị cảnh quan phiền toái Lưu não tàn và hai vị cảnh sát lạ mắt đang đứng trước cửa.
Tần Lạc kêu Lưu thẩm không cần để ý đến để cho bọn họ phơi nắng 1 lát, đem Mặc an bài dặn dò 1 lúc rồi mới để cho bọn Cố Khuynh Dương vào nhà.
Lưu não tàn cơ hồ bị chọc giân, vừa định chỉ vào mặt Tần Lạc mắng chửi, Tần Lạc nhìn lướt qua cửa lớn: "Nếu ngươi không muốn ở trong này làm khách, ta cũng không để ý đến chuyện mời ngươi tiếp tục ra ngoài cửa phơi nắng đâu."
Cố Khuynh Dương nhịn cười tiếp tục làm người hoà giải: "Tần tiên sinh thông cảm, chúng ta cũng do áp lực phải phá án nhanh, dù sao thì 3 kẻ bị bắt cóc kia cũng vô cùng hung tàn nếu vẫn còn nhởn nhở ngoài vòng pháp luật thì sẽ gây họa cho người dân vô tội."
Tần Lạc cười, Cố Khuynh Dương đúng là khéo ăn nói mà nếu mà chỉ cần đến hỏi thăm thì có cần phải kéo tận 4 người tới không? Bất quá vẫn phải cấp mặt mũi cho hắn, không vì nguyên nhân nào khác, trong mạt thế 10 năm con người này đã cứu cậu vô số lần, là huynh đệ khiến cậu có thể yên tâm giao phía sau mình cho hắn. Thời điểm đi cứu Tần Khoa, cậu chính là mang Tần Khoa phó thác cho Cố Khuynh Dương còn bản thân lưu lại cản trở những người muốn truy đuổi.
Trong phòng khách: Lão gia tử ngồi trên ghế xem vui cùng sói xám, đôi lúc còn kích động hoa chân múa tay không có 1 điểm nào gọi là ý tứ; Lưu thúc không biết từ lúc nào đã đứng lên ghế cao chơi đùa với những bóng đèn chùm trong nhà; Tần Khoa thì đang chơi máy bay điều khiển từ xa, cao thấp trái phải từ không trung cho đến mặt đất không từ bỏ góc chết nào.
Cố Khuynh Dương khuôn mặt cứng ngắc, sớm đã nghe nói Tần gia gặp chuyện không may, 1 người điên 1 người ngốc, hôm nay coi như đã nhìn thấy triệt để. Phòng khách kỳ thực cũng rất lớn, bọn họ vài người tuỳ tiện tìm 1 góc yên tĩnh để hỏi chuyện cũng được nhưng hiện tại không biết bọn họ có thể an toàn mà ngồi nói chuyện không nữa.
Lưu não tàn trừng mắt nhìn ba người mà chiếm toàn bộ phòng khách: "Không để 3 người bọn họ tránh đi chỗ khác được sao?"
Cố Khuynh Dương cười khổ, nhỏ giọng nói cho 3 người: "Lão gia tử trước kia không bị bệnh chính là đại sư quyền pháp nổi tiếng, vị ngốc ngốc kia chính là Lưu thúc nếu ta nhớ không nhầm hẳn là Lưu Thiên Thuỷ, các ngươi trở về tra tài liệu của hắn nhìn xem chúng ta liệu chịu nổi 1 đấm của hắn không. Ta nghĩ nếu năm đó không phải có người hạ độc thủ phía sau, Lưu Thiên Thuỷ thừa sức bảo hộ cho 1 già 1 trẻ. Hôm nay ta đem các ngươi đến đây cũng chỉ là muốn bảo hộ Lưu cảnh quan, ta bị đánh đến tàn phế cũng không sao nhưng nếu Lưu cảnh quan ngươi bị thương, ta cùng cục trưởng cũng không thể đòi công đạo."
Ba người không tự giác mà hướng người về phía cửa lớn, Lưu não tàn vẫn còn cãi cố: "Không có người quản bọn họ sao?"
Cố Khuynh Dương nhướng mày: "Quản? 1 điên 1 ngốc, chúng ta lại ở trong địa bàn của người ta, cho dù không đánh chết thì chỉ cần bồi thường 1 chút, nếu không ngươi có thể đem 2 người bệnh xử lý thế nào?"
Cố Khuynh Dương thanh âm không tính là quá nhỏ, Tần Lạc cũng có thể mơ hồ nghe được 1 chút ít:" Mọi người không cần lo lắng, ngoại công của ta và Lưu thúc nếu không bị kích thích sẽ không nổi bão đánh người."
Ba người nghe Tần Lạc nói vậy mới yên tâm tiến lại ghế ngồi, Cố Khuynh Dương lại nhỏ giọng tám chuyện: "Hai tháng trước, tên tiểu tặc mà bị đánh thảm hại kia chính là từ Tần trạch chạy ra."
Lời còn chưa nói xong 3 người đã chạy thẳng đến cửa lớn, tốc độ cực nhanh, khiến cho Tần Lạc thiếu chút nữa là cười ra tiếng rồi. Cố Khuynh Dương cái tật xấu thích chỉnh người khác của hắn 1 chút cũng không thay đổi.
Mặc trong lòng nghi ngờ, tuy rằng ngoại công của Tần Lạc thích bất ngờ đánh người nhưng hình như cũng chỉ đánh Tần Lạc, về phần Lưu thúc mỗi ngày đều rất ngoan trừ việc lúc ăn cơm thích đoạt đồ ăn cũng người khác ra thì không có hành động quá khích nào.
Đứng ở cửa lớn nói chuyện cũng không phải là cách hay, Tần Lạc chờ Cố Khuynh Dương hù doạ đủ rồi mới mang theo 4 người họ tiến lên phòng khách trên lầu 2.
Cố Khuynh Dương hắng giọng: "Ngày hôm qua chúng ta đã xem camera theo dõi của công viên, điều tra ra được 3 kẻ bắt cóc đúng là có đi vào rừng cây nhưng từ hình ảnh cũng không cho thấy 3 người bọn chúng đi ra, hơn nữa những chỗ khác trong công viên cũng không thấy bóng dáng của 3 người này."
Tần Lạc nghe hắn nói xong, chẳng có biểu hiện gì.
Lưu não tàn có chút không kiên nhẫn: "Ngươi nói 3 tên đó đuổi theo bằng hữu của ngươi chạy vào rừng cây nhưng trong rừng cây chỉ lưu lại dấu vết đánh nhau, ngươi giải thích thế nào? Phiến rừng kia chỉ có hai lối thoát, 1 cái gần với "Quỷ cốc" cũng chính là nơi chúng ta đi vào, lối còn lại cũng có camera giám sát, bọn chúng từ hướng đó tiến vào thì cũng phải đi ra từ hướng đó nhưng tại sao camera giám sát lại không ghi lại được."
Tần Lạc nhếch miệng nhìn hắn cùng Cố Khuynh Dương: "Camera theo dõi được cái gì, lưu lại được hình ảnh gì thì có liên quan gì đến ta? Bọn họ sau khi gây chuyện với ta xong chạy tới chỗ nào, liên quan gì đến ta."
Một cảnh sát vội vàng nói xen vào: "Tần tiên sinh, chúng ta chỉ hy vọng ngài có thể nhớ lại cẩn thận 1 lần nữa, có phải do lúc đó ngài bối rối nên đã nhớ lầm không?"
Tần Lạc lắc đầu: "Thời điểm ta chạy đi, 3 tên đó đã đuổi theo bằng hữu của ta, điểm này ta không thể nhớ lầm được."
Lưu não tàn hừ nhẹ: "Bằng hữu của người thời điểm đi vào rừng cây cũng không có camera giám sát nào chụp được hình ảnh, nếu không phải bây giờ hắn đang đứng ở đây ta cũng thật muốn nghi ngờ có phải hắn cũng biến mất giống với 3 tên kia hay không."
Tần Lạc phiêu mắt nhìn hắn 1 cái: "Vậy có phải những án tử không phá được đều quy rằng hung thủ đã bốc hơi khỏi nhân gian hay không?"
Cố Khuynh Dương cười khẽ chuyển ánh mắt về phía Mặc: "Không biết vị bằng hữu kia của ngươi ra khỏi rừng cây thì lối nào?"
Mặc nhìn Cố Khuynh Dương, không trả lời. Những ngày trước đây, Tần Lạc và Tần Khoa đều nói chuyện với Mặc bằng tiếng Anh, Lưu thẩm cũng đã từng ở Anh quốc 1 thời gian cho nên mọi người nói chuyện cũng không có rào cản nào. Tuy rằng Tần Lạc có dạy cho hắn tiếng Trung nhưng 1 tháng quá Tần Lạc đều bận rộn cho dù Mặc có thông minh cỡ nào cũng không học thêm được bao nhiêu. Bất quá do hôm qua hút máu tên bại hoại kia, tiếp thu được không ít kiến thức cho nên việc nghe hiểu tiếng Trung không còn là chuyện khó nữa nhưng Mặc cũng không có ý định biểu hiện rõ ràng, như vậy thời điểm Tần Lạc trị liệu chân sẽ tranh thủ dạy cho hắn, mà hắn cũng có thể bởi vì phát âm chuẩn xác mà được Tần Lạc tán thưởng.
Cố Khuynh Dương chính là muốn thăm dò, trực giác nói cho hắn biết cái người tên Niky Morpheus là 1 người không đơn giản. Từ ánh mắt có thể biết được người này chắc chắn có nghe hiểu được tiếng Trung.
Trải qua 1 loạt đề nghị cùng nghi vấn, cùng với Tần Lạc cũng không có ý kiến gì chuyện phiên dịch đi phiên dịch lại, bốn người đi khỏi biệt thự Tần gia mà cũng chẳng thu hoạch thêm được gì.
Lưu não tàn oán giận trừng mắt nhìn Cố Khuynh Dương: "Tên họ Tần kia không phải là đèn hết dầu, không nghi ngờ trong chuyện này có mờ ám gì đó cho nên chúng ta mới không có cách nào bắt được người."
Cố Khuynh Dương cười nhạo: "Cha mẹ Tần Lạc là những nhà động thực vật học quyền lực, toàn thế giới những thứ mà họ đã cứu đến cả ngàn loại, còn lập nên quỹ từ thiện Tần gia trợ giúp tất cả những khu bảo hộ thiên nhiên trên toàn thế giới; Tần gia lão gia lại càng là người tài giỏi thông thiên, giao hữu rộng lớn, không có người nào mà ông ta không biết. Cho dù ba người này có ở tại rừng Amazon mất tích thì cũng không đến lượt chúng ta đến làm khó dễ Tần gia. Lưu cảnh quan, tuy rằng Lưu gia của ngài cũng là 1 gia đình giàu có, Nhị thúc ngài cấp bậc không thấp nhưng tốt nhất ngài nên đi hỏi ông ấy 1 chút, xem ông ấy có dám đảm trách được chuyện động đến Tần gia. Còn có về sau trước khi xuất môn tốt nhất nên cẩn thận điều tra bối cảnh của đối phương."
Lưu não tàn khoé miệng co giật, cuối cùng chỉ có thể phẫn nộ mà chui vào xe cảnh sát.
Cảnh sát đi cũng nhìn nhìn biệt thự Tần gia: "Lão đại, vậy án tử rốt cuộc nên xử trí thế nào? Tần gia cũng thực cổ quái đi, chẳng những người cố quái mà đến biệt thự cũng được xây đến quái lạ."
Một người khác chà xát cánh tay trong mắt hiện lên sợ hãi: "3 tên bại hoại kia, sống không thấy người chết không thấy xác, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian vậy, cho dù là có trốn ra ngoài thì cũng phải lưu lại 1 chút dấu vết nào đó chứ."
Cố Khuynh Dương liếc hai người: "Nhìn hai người các ngươi 1 chút cũng không có tiền đồ! , 1 người sao có thể nói biến mất là biến mất ngay như vậy. Bất quá ta nhìn ra được Tần Lạc và người ngoại quốc kia không đơn giản, ba tên bại hoại kia có khả năng lành ít dữ nhiều."
"A? Lão đại, ngươi đừng có doạ người chứ? Nếu như vậy thì vô cùng kỳ lạ."
Cố Khuynh Dương mỉm cười: "Từ lúc còn trong bụng mẹ ta đã có cái mũi rất linh, trên tay người nào đã từng nhuốm máu người, ta nhắm mắt động mũi là có thể biết. Đừng nhìn Lão gia tử và Lưu Thiên Thuỷ vũ lực doạ người như vậy nhưng ta lại không ngửi thấy gì, còn Tần Lạc và tên ngoại quốc kia thì ta lại ngửi thấy."
"Lão đại ngươi nói đùa sao, giết người dù sao cũng phải có vết máu, hiện trường trừ bỏ có dấu vết đánh nhau ra cái gì cũng không có. Chúng ta lại đến nhanh như vậy căn bản không có kịp xử lý thi thể, ngươi cảm thấy Tần Lạc này có thể đem thi thể giấu ở chỗ nào?"
Cố Khuynh Dương nhíu mày, đây cũng chính là điểm hắn nghĩ mãi cũng không ra, bằng trực giác của hắn có thể khẳng định những dấu vết xáo trộn kia tuyệt đối chính là hiện trường giết người. Không có vết máu cũng không phải là không làm được , nhưng thi thể thì sao, có thể giấu thi thể ở chỗ nào?
Tần Lạc đứng ở cửa sổ nhìn theo xe cảnh sát rời đi, khoé miệng khẽ nhếch lên. Với sự sắc bén của Cố Khuynh Dương chỉ sợ đã đoán ra được số phận của 3 tên kia, hiện tại điều khiến hắn khó chịu chính là dựa vào quy tắc suy luận thì căn bản không thể không tìm thấy thi thể.
Mạt thế, tràn ngập máu tanh và chết chóc, để có thể tồn tại nhân loại dần đã hình thành những quy tắc bắt buộc, trong đó chính là không được phép chảy máu. Mạt thế, tang thi, sinh vật biến dị, trong lúc đó còn có cả lang nhân cùng quỷ hút máu, 1 khi tuôn ra 1 lượng máu tươi lớn thì chính là cực kỳ nguy hiểm cho nên Tần Lạc thời điểm xuống tay đã thành thói quen, nhanh mạnh chuẩn. Gãy cổ không có đổ máu, dùng chuỷ thủ cắt nát trái tim nhưng không rút ra, giảm thiểu khả năng đổ máu đến mức thấp nhất, đó chính là quy tắc sinh tồn tại mạt thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top