Chương 15

Tia chớp xẹt qua không trung chiếu sáng khung cửa sổ đang chìm trong bóng tối, trống không cái gì cũng không có, nếu không phải Tần Lạc trường kỳ sống trong môi trường mà tính cảnh giác đều được đề cao thì rất có thể cho rằng vừa nãy mình nhất thời hoa mắt nhìn lầm.

Bất đắc dĩ thở dài, Tần Lạc ngồi dậy bật đèn ở đầu giường lên, đứng lên đi về phía cửa sổ. Bên ngoài tối om, ngoại trừ tiếng mưa ra thì không còn nghe thấy bất cứ tiếng gì khác. Tần Lạc híp mắt nhìn về phía sân, trong màn mưa tối đen như mực chỉ thấy có cây cối đang đong đưa.

Trực giác cho cậu biết Mặc không khác gì những đứa trẻ mồm kêu gào phải bỏ trốn khỏi gia đình nhưng chỉ dám đi một đoạn rồi trộm đứng lại hy vọng có người ra đi ra ngoài tìm có thể tìm thấy mình.

Tần Lạc hướng ra bên ngoài hô hai tiếng nhưng gió quá lớn làm cho thanh âm cũng không lan được bao xa, lấy tay làm loa hô tiếp vài tiếp kêu Mặc quay trở lại. Nhưng vẫn như cũ không có tiếng đáp lại mà người nằm trên giường Tần Khoa lại xoay mình nói mớ rồi lại ngủ tiếp. 

Tần Lạc đang tính đến chuyện mang ô đi ra ngoài 1 vòng nhìn xem có phải tên gia hỏa không được tự nhiên kia có phải trốn trong 1 cái cây nào đó không ?

Bỗng nhiên có 1 đạo bóng đen chui vào khiến cho Tần Lạc giật mình. Bất quá bóng đen vẫn ở trong tư thế tùy thời có thể bỏ đi ngay lập tức.

Nhờ ánh sáng từ đèn ở đầu giường, Tần Lạc thấy được cả người Mặc đều ướt sũng, bộ dạng đáng thương hề hề đang đứng nơi đó nhìn cậu. Dường như chỉ cần 1 ánh mắt tỏ vẻ chán ghét của cậu hiện ra, tên đó sẽ lập tức chạy mất.

Tần Lạc bất đắc dĩ thở dài, thân thể Mặc run lên. Nhìn cái bộ dạng kia của hắn, Tần Lạc cảm thấy chỉ cần mình nói nặng lời là có thể khiến tên tiểu tử này tìm đến cái chết.

Hướng Mặc vẫy tay, ý bảo hắn lại đây. Mặc có chút do dự chậm rãi đi đến bên người Tần Lạc. Tần Lạc kéo tay hắn, lạnh, chắc là đã ở trong gió lạnh 1 thời gian khá lâu.

"Ta đi đóng cửa sổ, sau đó chuẩn bị nước ấm cho ngươi, chờ người tắm rửa thay quần áo xong chúng ta mới nói chuyện tiếp …"

Mặc giữ chặt tay Tần Lạc: "Ta, một chút nữa ta sẽ đi."

Tần Lạc có chút tức giận: "Đi, ngươi định đi chỗ nào? Không nói 1 tiếng liền bỏ chạy ta không tính với ngươi, buổi tối không trở về nhà ở bên ngoài thì gặp mưa to, vừa mới về đến nhà thì muốn bỏ đi. Ngươi cảm thấy ngươi cao lớn cho nên ta không dám đánh ngươi phải không?"

Mặc trừng mắt lẳng lặng nhìn Tần Lạc, cái này không hề giống với tưởng tượng của hắn, Tần Lạc không những không sợ hãi hắn mà còn đang giận chuyện hắn tự ý bỏ đi.

Chớp chớp mắt, trong lúc nhất thời Mặc chưa lấy lại được tinh thần.

"Đừng có bán manh với ta, người nếu còn dám bỏ đi không nói tiếng nào như vậy thì cứ đợi đấy ta sẽ đập cho ngươi 1 trận." Tần Lạc tỏ vẻ hung ác doạ Mặc. Có trời mới biết làm cách nào mới có thể đuổi theo 1 tên huyết tộc, có gắn thêm mô tô tên lửa vào mông cũng chẳng đuổi theo kịp, mà nếu không khéo thì sẽ biến thành 1 cái xác khô.

Mặc không hiểu câu đầu tiên của Tần Lạc, chẳng có ai giải thích cho hắn biết bán manh là gì? Đây không phải là trọng điểm, quan trọng là Tần Lạc không muốn hắn đi, nếu đi sẽ bị đánh mông?

"Ta, ta, ta đã giết người." Mặc cắn răng miễn cưỡng nói ra lý do của mình, may mắn là bản thân hắn có thể thức tỉnh lại ngay nếu không tình cảnh lúc đó sẽ cực kỳ khủng bố.

Tần Lạc hừ 1 tiếng: "Ta cũng giết người, nhiều hơn người."

Mặc trợn tròn mắt, tin tức này so với việc Tần Lạc lúc trước chấp nhận hắn còn làm hắn khó tin hơn rất nhiều lần, nhìn người ôn nhu yếu đuối như Tần Lạc lại có thể giết người được sao, điều này sao có thể là sự thật?

Nhìn thấy Mặc rõ ràng không tin, Tần Lạc liếc mắt xem thường: "Hai tên còn lại đều bị ta giết!"

"Ngươi, ngươi giết hai người?" Mặc quả thật không tin vào lỗ tai mình.

"Bọn họ vốn không phải là người tốt, nhìn cái cách ra tay của bọn chúng cũng có thể đoán được đã từng giết rất nhiều người. Hơn nữa, bọn họ đã thấy mặt của người, nếu chúng còn sống sẽ đi ra ngoài nói lung tung đến lúc đó chúng ta sẽ gặp phiền toái." Tần Lạc vừa nói vừa đóng cửa sổ, rồi kéo Mặc đi vào phòng tắm.

Mặc hiển nhiên còn đang chìm đắm vào chuyện Tần Lạc giết người, cho đến lúc toàn bộ quần áo trên người đều bị cởi sạch, bị đẩy vào nước nóng ấm áp vẫn chưa hồi phục tinh thần.

Tần Lạc đem quần áo của Mặc để ở 1 bên, cố gắng đem lực chú ý tập trung vào mặt nước, tránh cho bản thân lại đi nhìn thứ không nên nhìn. Lần trước cậu cũng giúp Mặc cởi quần áo tắm rửa nhưng căn bản không để ý đến hạ thân, không nghĩ tới người này cái chỗ đó lại có thể lớn đến như vậy. Tần Lạc theo bản năng mà nghĩ đến mình, có điểm tự ti rồi.

Nâm nhân mà, ganh đua nhau bộ dạng, học thức … chỉ là mặt ngoài, nhưng bên trong thì tất cả đều hiểu, cái đó 2 lạng thịt của ai lớn hơn đều làm cho nam nhân không thể không để ý đến. Cho nên lúc này trong lòng Tần Lạc khó tránh chuyện vừa hâm mộ vừa ghen tỵ.

Mặc lấy lại tinh thần vào đúng thời điểm Tần Lạc đang nhìn về phía hạ thân của hắn. Thời điểm vẫn còn trong sở nghiên cứu Mặc cũng nhiều lần trần trụi bị trói trên bàn thí nghiệm, cho nên Mặc cũng không để ý.

Tần Lạc lại như bị bắt gặp đúng lúc đang làm chuyện xấu, mặt đỏ bừng. Vội vàng 1 bên lấy dầu gội, đổ lên đầu Mặc: "Nhắm mắt lại."

Mặc nhìn nhìn Tần Lạc, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Tần Lạc chậm rãi gội đầu cho Mặc, đến lúc này Mặc mới có thể trầm tĩnh lại, hắn cảm thấy Tần Lạc quả thật không có 1 điểm sợ hãi nào cả, không có xem hắn là quái vật.

"Ngươi …. Vì sao lại không sợ hãi ?"

"Ngươi hút máu người làm cho năng lực bản thân được tăng cường lên, móng tay có thể tuỳ tiện co duỗi và sắc bén vô cùng và ngươi có thể cảm nhận được sự lưu động của máu không khác gì 1 chiếc ra đa người."

Mặc khiếp sợ quay lại nhìn:  "Ngươi, sao ngươi lại biết chuyện này?"

Tần Lạc quay đầu Mặc lại cho đàng hoàng: "Nhắm mắt lại, ta dội nước vào mắt sẽ rất khó chịu."

Mặc lần thứ hai ngoan ngoãn nhắm mắt lại nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định truy hỏi: "Vì sao ngươi lại biết?"

"Thời điểm người nói trong xương bị tiêm phân tử bạc thì ta đại khái có thể đoán ra được thân phận của người, bởi vì người có cùng huyết thống cho nên vẻ ngoài tuấn mỹ, sinh ra đã mang theo 1 loại khí chất quý tộc." Tần Lạc nhún vai.

Mạt thế luyện cho Tần Lạc có đôi mắt hoả nhãn kim tinh, tuy răng huyết tộc và lang nhân đều có thể hoàn toàn ẩn nấp trong đám người bình thường nhưng từng người trong bọn họ đều có đặc điểm riêng. Huyết tộc đều là những người tuấn mỹ cao quý, trong mắt đều mang theo sự ngạo mạn kinh bỉ tất cả mọi người. Lang nhân đều là những người có thể trạng bưu hãn, bọn họ đều vô cùng kiêu ngạo hầu như đều không kìm chế được cảm giác của mình. Mà hai loại sinh vật này đều sẽ bị chuỷ thủ, đạn làm bằng phân tử bạc gây thương tích.

Mặc bên ngoài tuấn mỹ, khí chất cao nhã lạnh như băng, đặc biệt là 1 đôi mắt ma mị đen tuyền, rất phù hợp với những đặc điểm của huyết tộc. Tần Lạc tuy không nhớ hết được những chuyện liên quan đến cái tên Morpheus, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu. Căn cứ vào thời gian của mạt thế sau này, cái tên Morpheus chính là vương của đám huyết tộc kia nhưng đã bị mất tích. Bất quá Mặc có thể tuỳ tiện co duỗi móng tay, không phải là tính chất đặc biệt của huyết tộc, Tần Lạc đã từng thấy năng lực này của Mặc, lúc đó còn cho rằng Mặc có huyết thống của Lang nhân , nhưng hiện tại xem ra có khả năng Mặc chính là giống loài mới được nghiên cứu ra. Bất quá lúc này Tần Lạc không có ý định nói cho Mặc biết, không ai hy vọng mình được sinh ta từ những ống nghiệm lạnh lẽo.

Mặc nghiền ngẫm những lời nói của Tần Lạc, lẩm bẩm nói: "Cùng huyết thống?"

"Ý ta nói chính là cùng loại, tối thiểu bọn họ không có ăn thức ăn của con người mà ngươi thì không có bài xích 1 loại thức ăn nào. Cho nên ta cảm thấy ngươi chính là có điểm đặc biệt hơn, cũng như ta vậy, chúng ta so với những người bình thường khác đặc biệt hơn. Ngươi cũng không cần để trong lòng cũng không cần cố truy tìm xem ngươi là người thế nào. Lại nói chúng ta cùng sống chung với nhau lâu như vậy, ngươi cũng không bài xích ta, tiểu Khoa, Lưu thẩm, Lưu thúc, ngoại công của ta, tất cả mọi người đều không phải sống rất tốt sao?"

Mặc vẫn không nói gì nhưng những lời của Tần Lạc đều nghe rõ ràng.

Tần Lạc gội sạch xà phòng còn trên tóc Mặc, cầm khăn mặt chậm rãi lau khô tóc.

" Ta vẫn còn có thể ở lại đây được sao?"

Tần Lạc chọt chọt gáy của Mặc: "Ngu ngốc, điều đó là đương nhiên, ta hiện tại khổ cực chuẩn bị thực vật, cố gắng xây dựng cho biệt thự càng trở nên vững chắc, chính là để cho người nhà của chúng ta đều có thể sống an toàn."

Mặc chuẩn xác nhớ rõ hai chữ "người nhà", trong đầu hiện lên những ký ức nhỏ, hắn nhìn thấy những người đó trong đêm lạnh ngồi cạnh sưởi ấm cho nhau, lúc đi làm về sẽ có cơm nóng đang đợi … Loại cảm giác này thực tốt.

Tần Lạc thấy sắc mặt của Mặc đã trở nên tốt hơn, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn trước, vốn đang tính toán nếu tên này còn ngoan cố thì đêm nay khỏi ngủ nói đến sáng luôn. Hiện tại xem ra không cần nữa, tẹo nữa là có thể đá tên này về phòng của mình ngủ.

"Ngươi tự mình tắm đi, sau đó lau khô người, ta đi lấy quần áo cho ngươi."

Lúc sau Mặc nhanh chóng mặc xong quần áo, nhìn chằm chằm vào Tần Khoa đang ngủ trên giường: "Đêm nay, ta ngủ cùng ngươi có được không?"

Nhìn bộ dạng đáng thương hề hề của Mặc, Tần Lạc cũng không có đành lòng cự tuyệt, âm thầm an ủi bản thân, tên này bất quá bây giờ chỉ có thể xem như đứa nhóc mà thôi cùng lắm cũng chỉ hơn Tần Khoa vài tuổi, huống hồ lúc còn ở bịêt thự Tần Nhã ba người bọn họ cũng nằm chung giường.

Mặc thấy Tần Lạc không trả lời, trong lòng có chút chua, đang định lò dò đi về phòng của mình, lại bị Tần Lạc lôi lại.

"Không phải múôn ở lại ngủ sao?" Tần Lạc tận lực làm cho thanh âm của mình tự nhiên như bình thường.

Nhưng Mặc vẫn có thể nghe được tiếng tim của Tần Lạc nhanh hơn mọi lần, thấy được Tần Lạc đang khẩn trương. Nhếch nhếch khoé môi, ngoan ngoãn đi theo Tần Lạc lên giường nằm xuống.

Giừơng của Tần Lạc không lớn nên 3 người nằm có vẻ hơi chật chội, vì không muốn đè lên Tần Khoa cho nên cậu chỉ có thể dựa sát vào Mặc. Mặc cực kỳ cao hứng nhưng trên mặt lại tỏ vẻ bình thường thực tự nhiên đem Tần Lạc ôm vào trong ngực, Tần Lạc khoé miệng co rút, an ủi mình, động tác này của Mặc chỉ giống như những đứa trẻ muốn dựa sát vào người lớn mà thôi.

"Còn đau không?" Mặc bỗng nhiên nhẹ nhàng hỏi.

Tần Lạc sửng sốt, mới nghĩ ra Mặc đang hỏi đến vết thương của mình: "Không, không đau."

Kỳ thật Tần Lạc cũng có rất nhiều bí mật, cậu không chỉ có không gian di truyền còn có cả thể chất đặc biệt, tỷ như những vết thương sẽ nhanh liền hơn những người khác, mạt thế bùng nổ tình trạng này sẽ càng thêm rõ ràng.

Mặc nhẹ nhàng ngồi dậy, cái mũi dí sát vào vết thương trên tay của Tần Lạc ngửi ngửi, xong mới nằm xuống bên cạnh Tần Lạc, so với lúc vừa nãy càng gần hơn.

Tần Lạc có chút …, trực giác cho cậu biết chỉ cần dùng cảm ứng ra đa của Mặc cũng có thể biết được tình trạng vết thương. Có lẽ lúc đó Mặc bùng nổ tình trạng hút máu chính là bởi vì tên đó đã làm bị thương cánh tay của mình.

"Về sau ta sẽ không để cho ngươi bị thương nữa."

Trong lòng Tần Lạc lúc này có cái gì đó loé lên, khó có thể nắm bắt được nhưng lại không thể xem thường nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top