Chương 13
Mạt thế sắp xảy ra, cho dù có lương thực và nơi ở chắc chắn cũng không đủ, bọn họ còn cần vũ khí, dược phẩm, quần áo, máy phát điện và thật nhiều xăng.
Trên đỉnh các thanh sắt rào chắn bên ngoài đều được kéo hàng rào điện để đề phòng có thứ gì muốn trèo vào xâm nhập biệt thự. Trong sân mắc camera giám sát khắp nơi, bất kỳ chỗ nào cũng được giám sát chặt chẽ. Một khi nơi này không còn được an toàn nữa thì còn cần 1 chiếc xe dị thường rắn chắc để chạy thoát. Càng nghĩ lại càng muốn tìm lại những đồng đội đã từng cùng nhau trải qua mạt thế, bởi vì sau đó vài năm chỉ dựa vào bọn họ thì không có khả năng sống sót.
Những chuyện này đều nằm trong sự tính toán của Tần Lạc nhưng dù muốn cũng không thể thực hiện ngay được.
Mua vũ khí, đừng nói là tìm được nguồn cung cấp cho dù là có tìm được cũng cần phải có tài chính mới có thể mua được, mà nếu làm không tốt lại bị cảnh sát tóm được thì xong đời. Huống hồ trong tay của Tần Lạc cũng không có nhiều tiền để mua những thứ đó. Cho nên chỉ có thể đợi lúc mạt thế bùng nổ, thừa dịp nội loạn không có ai để ý liền lẻn vào lấy .
Một tháng này Tần Lạc vội vàng thu thập các loại vật dụng sinh hoạt, gia cố phòng ngự cho biệt thự, buổi tối còn phải giúp Mặc thanh trừ phân tử bạc trong chân, căn bản không có nhiều thời gian dành cho Tần Khoa, Lưu thẩm thì bận rộn lo chăm sóc nhà cửa, ăn uống cho mọi người cho nên cũng không có khả năng dẫn bé con đó đi chơi.
Tần Khoa cũng chỉ có thể suốt ngày ở trong biệt thự, ngẫu nhiền cùng 2 lão nhân gia chơi đùa 1 hồi, đã vậy đôi lúc còn bị thái lão công khi dễ, nửa tháng trôi qua, cả người cũng yên tĩnh nhiều hơn.
Tuy rằng so với lúc bị sở nghiên cứu mang đi, suốt ngày bị tra tấn, thì hiện tại lúc này còn tốt hơn nhiều, nhưng Tần Lạc vẫn hy vọng cho Tần Khoa 1 tuổi thơ hạnh phúc.
Sau khi mạt thế bùng nổ, cả nhà chắc chắn chỉ có thể ngày nào cũng phải trốn trong biệt thự, sợ rằng 3 tầng biệt thự này sẽ là tuổi thơ chính của Tần Khoa. Mỗi khi nghĩ tới bé con kia chỉ có ghé lên cửa sổ nhìn thế giới bên ngoài, không còn cơ hội nô đùa vui vẻ dưới ánh nắng mặt trời, Tần Lạc cảm thấy đau lòng. Mà không những vậy, Tần Khoa còn phải đối diện với mọi loại khủng bố, phải chen chúc trong xe để chạy trốn nguy hiểm, tiếp thu những huấn luyện gian khổ, cố gắng giãy dụa sinh tồn trong mạt thế. Tuy rằng Tần Lạc sẽ hết sức bảo hộ cho người nhà, để bọn họ có thể sinh họat thoải mái nhất, nhưng lại không thể cho Tần Khoa một tuổi thơ bình thường được.
Thừa dịp mạt thế chưa bùng nổ, đường cái, công viên trò chơi, rừng núi đều an toàn, Tần Lạc nghĩ đến vịêc đưa mọi người ra ngoài chơi, mặc dù mạt thế xảy ra, những thứ này toàn bộ sẽ không còn được như trước nữa, nhưng Tần Lạc vẫn hy vọng trong trí nhớ của người nhà vẫn còn những hình ảnh tốt đẹp của Trái Đất. Những hình ảnh đó sẽ là nguồn động lực cho mọi người có thể cố gắng chống trọi mạt thế, 1 năm rồi 1 năm tiếp theo.
Trước tiên Tần Lạc quyết định dẫn Tần Khoa và Mặc đi công viên trò chơi, đó là nơi mà Tần Khoa vẫn luôn muốn đến. Mà Mặc trước kia bị nhốt ở sở nghiên cứu, toàn bộ những ký ức thuở nhỏ đều là những thí nghiệm thống khổ, Tần Lạc cũng muốn Mặc trải nghiệm 1 lần tuổi thơ vui vẻ. Vì muốn làm cho 2 người bất ngờ cho nên Tần Lạc vẫn chưa nói mục đích chuyến đi này, chi nói muốn dẫn 2 người đi ra ngoài dạo, miễn cho lúc nào cũng ngồi ngốc trong biệt thự.
Ăn sáng xong, Tần Lạc chở Mặc cùng Tần Khoa lượn lờ trên đường 1 lúc, muốn cho 2 người nhìn ngắm, cảm nhận khung cảnh yên bình trước mạt thế. Tần Khoa có vẻ rất hưng phấn, ríu rít kéo tay chỉ chỉ cho Mặc 1 số thứ trên đường, được 1 lúc thì kêu chỗ kia có thứ mà bé thích lâu rồi, rồi lại chồm sang kéo tay Tần Lạc hỏi đủ thứ chuyện.
Tần Lạc 1 mặt kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của Tần Khoa, 1 mặt thì đem xe lái đến khu vui chơi. Khi xe dừng lại trước cổng trò chơi, Tần Khoa hưng phấn ôm cổ Tần Lạc, hôn hôn, 1 lọat nước miếng dừng trên mặt.
Mặc đối với nơi này vô cùng xa lạ, ở trong ký ức của hắn hoàn toàn không có cái gì được gọi là công viên trò chơi. Nhưng Tần Lạc đã muốn dẫn hắn tới đây, nên hắn chỉ có thể cố gắng tiếp xúc thử cái nơi ồn ào này.
Tần Lạc nhìn ra Mặc khẩn trương, vỗ vỗ vai hắn: "Nơi này có rất nhiều thứ để chơi, chút nữa chúng ta phải cố gắng chơi hết những trò ở đây."
Tần Khoa được Tần Lạc bế trên tay, hưng phấn gật đầu: "Ở đây có nhiều trò hay lắm, chỉ là đã lâu rồi con chưa được đến đây."
Mặc cảm nhận được tất cả mọi thứ xung quanh, càng khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Có người ngồi trong đồ vật kỳ lạ di chuyển rồi đụng nhau ầm ầm, rồi cười sảng khoái, cũng có người ngồi trong 1 thứ kỳ lạ, bay tới bay lui, gào thét vui sướng.
Nhíu mày, trong trí nhờ của Mặc hiện lên 1 số hình ảnh, hắn nhịn không được: "Kẻ điên? Mắc bệnh tâm thần? Bệnh chướng ngại tâm lý?"
Tần Lạc đứng bên cạnh buồn cười, xoa đầu Tần Khoa: "Đây không phải là bệnh viện."
Mặc ngại ngùng hỏi lại: "Vậy vì sao bọn họ vừa cười vừa gào thét?"
Tần Lạc kéo hắn đến chỗ bán vé: "Đó là bởi vì bọn họ đang biểu hiện sung sướng, là 1 loại phương thức giải toả áp lực."
Mặc nghe mà chẳng hiểu gì cả, nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Mặc chưa bao giờ đến nơi này cho nên Tần Lạc là người quyết định nên chơi những trò nào trước nhưng Tần Khoa lại la hét đòi tự chọn lựa, Tần Lạc cũng muốn bé con này vui vẻ nên cũng chiều theo.
Đừng thấy Tần Khoa tuổi còn nhỏ nhưng lá gan thì lại không nhỏ, trò đầu tiên mà bé con này chọn chính là tàu lượn siêu tốc.
Tần Lạc cảm thấy trẻ con thì không nên chơi cái trò kích thích mạnh này như vậy nhưng Tần Khoa liền nói, năm ngoái bé và mama đã từng chơi trò này rồi.
Tần Lạc đúng là chịu thua tỷ tỷ của mình, nghe Tần Khoa kể lại cũng đủ thấy được cái người được gọi là mẹ kia vô trách nhiệm đến độ nào, ai lại có thể dẫn trẻ con đi chơi cái trò kích thích nhất hiện nay, tàu lượn siêu tốc.
Trẻ con não bộ vốn yếu ớt, mà sự xung động mãnh liệu của tàu lượn rất có thể ảnh hưởng đến thần kinh của trẻ, hơn nữa kích thích quá độ cũng có thể khiến đứa trẻ gặp phải ám ảnh, Tần Lạc không biết tỷ tỷ kia của mình làm thế nào để có thể thoát được cửa kiểm soát mà đưa Tần Khoa lên đó, bất quá nhìn coi bộ dạng của Tần Khoa chắc chắn không phải nói dối. Mà nhìn bé con này hưng phấn mạnh mẽ như vậy, cái gì mà não bộ yếu ớt, bị ám ảnh, dường như chẳng có liên quan gì đến.
Thở đài Tần Lạc nhớ lại, Lưu thẩm từng kể, hồi nhỏ tỷ tỷ cũng chăm sóc mình theo cái cách hoang đường này, nguyên bản còn trông mong kia nàng làm mẹ rồi thì sẽ nên thân hơn. Như vậy xem ra, lúc trước những lần về nhà, trước mặt mọi người bộ dáng người mẹ, người vợ hiền lương thục đức kia chỉ là giả bộ. Tần Khoa có 1 người mẹ không đứng đắn như vậy mà còn có thể sống khỏe mạnh đến bây giờ, mà cũng có thể bởi vì nàng luôn bận rộn công tác khắp nơi cho nên mới không thể đem Tần Khoa gây sức ép nhiều hơn.
Như vậy nhưng kích thích sau này khi mạt thế bùng nổ cũng không còn đáng ngại nữa, Tần Lạc không do dự, kéo Mặc cùng Tần Khoa đi thẳng đến chỗ tàu lượn siêu tốc, hoàn toàn không để ý xem liệu Mặc đối với thứ này có chút sợ hãi nào không, trong trí nhừ của Tần Lạc, Mặc có rất nhiều năng lực đặc biệt, thế nên cái thứ kích thích trước mắt này sẽ chẳng là gì trong mắt hắn.
Trò này đúng là không giới hạn độ tuổi chơi, bất quá nhân viên vẫn cẩn thận dặn dò 1 lượt, kiểm tra nghiêm túc đai an toàn sau đó mới rời đi, xe bắt đầu chậm rãi khởi động đi lên, Mặc mở to mắt nhìn Tần Khoa hứng phấn huơ huơ tay.
Bé con kia theo từng đợt lên xuống của tàu lượn mà gào thét, cười to, Tần Lạc cũng giống như vậy, Mặc không biết 2 người này bị làm sao nhưng thấy Tần Lạc đang nhìn mình, hắn cũng thử bắt chước làm theo. Tuy không biết vì sao phải làm như vậy nhưng vẫn vui vẻ bắt chước.
Chơi xong tàu lượn, 3 người xếp hàng chơi vòng xoay ngựa gỗ, thuyền hải tặc, trượt ống nước, xe đụng, thám hiểm nhà ma.
Thời đỉêm đi ra khỏi nhà mà đã là 2h chiều, 3 người đều có chút đói bụng, Tần Lạc tính toán mang 2 người đi đến chỗ râm mát ăn chút đồ ăn rồi tiếp tục chơi tiếp.
Tần Khoa buồn tiểu, mà nơi này lại cách nhà vệ sinh công cộng khá xa, Tần Lạc nhớ lại mấy ngày trước trên mạng có đề cập đến ý thức đạo đức con người xuống cấp, tuỳ tiện chỗ nào cũng có thể phóng uế. Định bảo Tần Khoa cố nhịn 1 chút nhưng bé con kia nhất quyết không chịu, còn nói nếu không tìm được nơi nào để tiểu thì sẽ tè ra quần luôn.
Tần Lạc không còn cách nào khác, đàng phải để mặc ngồi ghế đợi, rồi dẫn Tần Khoa đi đến 1 nơi nhiều cây cối để cho bé con kia tiểu. Ai ngờ chưa kịp mặc quần lại, thì trong đám cây đã có 3 đạo bóng đen xuất hiện, 1 đạo bóng đen hướng thẳng đến chỗ của Tần Khoa, bé con bị doạ sợ đứng sững 1 chỗ.
Tuy rằng đây không phải mạt thế, sự cảnh giác của Tần Lạc cũng bị giảm sút nhưng dù sao Tần Lạc cũng đã sống ở mạt thế 10 năm, khả năng phản ứng nhanh nhạy người bình thường không thể sánh kịp.
Vài bước đã vọt đến bên người Tần Khoa, 1 cước đá thẳng vào tên kia, tên kia mặc dù không ngờ là Tần Lạc lại có thể phản ứng kịp thời như vậy, bị 1 cước đá văng khỏi người của Tần Khoa nhưng cũng rất mau lẹ rút dao đâm lại, Tần Lạc nghiêng người tránh né vì phải che chở Tần Khoa cho nên không kịp thời phản ứng lại tên đánh lén phía sau.
Tuy 10 năm mạt thế có thể khiến cho vũ lực của Tần Lạc mạnh hơn rất nhiều nhưng Tần Lạc lại quên mất 1 điều, thân thể này là trọng sinh lại chứ không phải là khối cơ thể đã được rèn luyện suốt 10 năm ở mạt thế.
Trước sau đều bị tấn công cho dù Tần Lạc có thể tránh được đột kích bất ngờ nhưng cũng không thể thoát khỏi đánh lén, cho nên trên cách tay lập tức bị đâm trúng, mùi máu nhất thời đều lan toả.
Ngày lúc Tần Lạc bị đâm, cũng vừa vặn quay người đối mặt với kẻ đó mà tên đó giơ dao định 1 lần nữa cho Tần Lạc 1 đao trí mạng.
Tần Lạc chưa kịp phản ứng thì phía sau tên đó xuất hiện 1 bóng đen, tốc độ mãnh liệt, đem cánh tay cầm đao của tên đó bẻ gẫy. Mặc ngẩng cao đầu, răng nanh bén nhọn cắm phập lên cổ tên đó.
Tất cả đều phát sinh quá nhanh, chỉ có ngắn ngủi vài giây đồng hồ, tên kia thậm chí còn chưa kịp kêu lên tiếng nào thì thân thể đã trắng bệch mềm nhũn.
Mặc ngay lập tức bình tĩnh trở lại, mờ mịt liếm vết máu ở khoé miệng, dường như chưa ý thức được mình đã làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top