Chương 11

Tần Lạc để Chu Đức Nhân thay mình chuẩn bị 1 đống đồ lớn như vậy nếu không có kho hàng lớn để cất giữ thì có điểm không an toàn, nếu ở trong nội thành thuê, chẳng những không có kho hàng lớn mà dù có đi chăng nữa cũng sẽ bị nhiều người chú ý. Cho nên sau khi ăn sáng xong, Tần Lạc lên taxi đi ra ngoài nội thành tính toán nhìn thử xem. Tần Lạc nhớ rõ gần đây có khu công nghịêp đang được tiến hành xây dựng, hình như mới xây dựng được 1 nửa thì tài chính có chút vấn đề, nhân công đình công nửa năm sau mới có thể tiếp tục xây dựng. Bi kịch ở chỗ, thời điểm hoàn thành chưa kịp khánh thành để đi vào hoạt động thì mạt thế bùng nổ.

Sau khi mạt thế bùng nổ, Tần Lạc đi theo bộ đội cứu viện, đã từng ở qua chỗ này cho nên ấn tượng rất sâu.

Trước mắt công trình mới có xây dựng được 1 nửa cho nên có 1 số nơi có thể dùng làm kho hàng lớn. Cũng không biết có thể tìm được người phụ trách ở đây để đàm phán cho thuê lại làm kho hàng hay không,Tần Lạc lần này cũng chỉ có thể trông đợi vào vận may của mình thôi.

Vừa đến nơi đã nhìn thấy 1 loạt những kho hàng có thể sử dụng được, cửa sắt cũng được làm khá an toàn. Trèo non lội suối quanh công trường vài vòng mới có thể tìm thấy người trông coi ở đó - một lão nhân gia đã hơn 60 tuổi.

Đừng nhìn lão nhân gia này chỉ là người trông coi, thực ra quyền lợi cũng không nhỏ. Sau khi nghe thấy được ý tưởng của Tần Lạc, lão nhân gia này cũng rất sảng khoái đồng ý, dù sao kho hàng cũng chỉ để không hiện có người muốn thuê bản thân lại có thêm 1 khoản thu nhập. Nhìn lại Tần Lạc một hồi, thấy cậu nhóc này đang mặc quần áo học sinh đi giầy thể thao nghĩ ngợi 1 lúc rồi quyết định, tiền thuê 1 ngày là 20 khối. Bất quá những ổ khoá dùng để khoá kho hàng lão không có trách nhiệm chuẩn bị, để chẳng may nếu sau này bên trong kho hàng có mất cái gì cũng không liên quan đến lão.

Đây chính là điểm khiến lão nhân phải suy nghĩ thật lâu mới quyết định, nếu không phải nhìn thấy Tần Lạc trang phục "bình dân" như vậy, một kho hàng rộng mấy trăm thước cho dù là 1 ngày 200 khối cũng có khả năng. Bất quá hiện tại không có 1 người nào muốn thuê, mà lão nhân thì đang muốn có tiền để mua sắm một số vật dụng trong nhà, cho nên chỉ có lấy số tiền ít ỏi 20 khối.

Tần Lạc cũng không nghĩ tới sẽ có được cái giá rẻ như vậy liền đồng ý thuê luôn 2 kho hàng. Trước trả luôn tiền thuê nửa tháng, còn nếu thêm nếu thuận lợi khả năng sẽ còn thuê lâu dài. Lão nhân gia cầm nắm tiền trong tay cười đến không khép miệng lại được, liên tục kêu Tần Lạc yên tâm, nơi này rộng rãi thoải mái, quanh đấy có hơn 50 cái bóng đèn có thể soi rõ mọi chỗ. Bốn phía đều được xây dựng chắc chắn chỉ cần kho hàng được khoá cửa thì chắc chắn những đồ vật bên trong sẽ không bị mất dù là thứ nhỏ nhất.

Sau khi đã thuê được kho hàng, Tần Lạc gọi điện thoại cho Chu Đức Nhân nói cho hắn biết địa điểm tập kết hàng. Thu được thứ nào thì mang đến đây, sau đó tính toán xem có thể chuyển nhượng cho hắn được bao nhiêu cổ phần.

Chu Đức Nhân nhớ kỹ địa chỉ, khẽ hừ 1 tiếng: "Tần tiểu đương gia, trong tay ngươi có cổ phần mà ta muốn cho nên ta nhắc ngươi 1 lần nữa, tốt nhất đừng có trêu đùa ta nếu không đến lúc đó đừng trách ta độc ác, nhẫn tâm."

Tần Lạc lạnh lùng nói: "Chuẩn bị đồ cho tốt đi nếu không tốt thì cũng đừng nói chuyện vô nghĩa với ta. Nếu dám lấy những thứ rác rưởi đưa đến, tốt nhất ngươi cũng nên suy nghĩ hậu quả gì sẽ xảy ra."

Chu Đức Nhân nhíu mày nhìn di động, thật sự nghĩ không ta, họ Tần tiểu tử này ruốt cuộc muốn làm gì. Khẩu khí khá lớn, lại còn dám cúp điện thoại của hắn. Bất quá Tần gia bây giờ từ già đến trẻ đều điên điên khùng khùng, hắn cũng không sợ Tần Lạc có thể làm được cái gì.

Tần Lạc trong lòng đều đã tính toán xong nếu là người khác cậu sẽ không nghênh ngang đòi 1 đống danh sách lớn như vậy. Ở mạt thế chỉ 1 gói mì tôm, 1 ổ bánh mỳ cũng có thể khiến con người ta sẵn sàng giết người để cướp lấy. Mà trong tay có nhiều lương thực như vậy, nếu có người tiết lộ ra ngoài vậy cậu chắc chắn sẽ gặp chuyện nguy hiểm.

Nhưng Chu Đức Nhân thì lại khác, Tần Lạc không lo lắng đến con người này. Bởi vì cậu nhớ rõ trước mạt thế, người này mắc 1 căn bệnh quái lạ, nghe nói chỉ có nước R đang nghiên cứu căn bệnh này Chu Đức Nhân vì muốn giữ cái mạng cho nên vội vàng bay sang nước R để trị liệu. Cho đến lúc mạt thế mới bùng nổ được vài ngày, hắn vẫn còn từ nước R gọi điện cho cậu để đòi cổ phần. Mà bệnh của hắn phải trải qua 1 lần phẫu thuật lớn cho nên trong thời gian ngắn không thể dời khỏi nước R. Nói cách khác, một khi mạt thế bùng nổ cũng chính là lúc cái đảo quốc kia bị tiêu diệt cho nên Chu Đức Nhân dù có giải phẫu thành công cũng không thoát được cái chết.

Tần Lạc cũng không lo lắng Chu Đức Nhân sẽ đem chuyện này nói cho người khác biết, cổ phần trong tay cậu là thứ mà hắn luôn thèm muốn cho nên sẽ không ngốc đem cái chuyện tương đương nhặt được 1 món hời mà nói cho người khác. Chu Đức Nhân lại là người vô cùng cẩn thận, chuyện chuyển nhượng cổ phần trọng đại như vậy với tác phong của hắn cho dù là thủ hạ thân cận cũng không thể biết được toàn bộ câu chuyện bên trong. Huống chi lần chuyển nhượng cổ phần này, Chu Đức Nhân chỉ ước gì có thể tiến hành lặng lẽ. Cho nên Tần Lạc phi thường khẳng định, Chu Đức Nhân sẽ ngậm chặt miệng đem chuyện này xuống mồ.

Rời khỏi nơi đó, Tần Lạc không trực tiếp về nhà ngay, mà cho xem chạy thẳng đến ngoại ô L thị, đi đến 1 nhà xưởng chuyên sản xuất sắt thép, tấm lợp.

Sau khi mạt thế bùng nổ, ban đầu biến dị chỉ có con người, dân cư trong nội thành vốn đông đúc, mức độ lây bệnh cũng nhanh hơn. Đặc biệt 1 số thành phố lớn càng mất kiểm soát, cho dù sớm hay muộn thì nội thành vẫn bị tang thi chiếm lĩnh. Rất nhiều người còn sống lựa chọn rời khỏi nội thành, gần nhất thì đến những vùng nông thôn ngoại thành hoặc xa hơn thì lên núi.

Một đám người tụ tập trên núi, trong rừng, mọi người đều cho rằng chỉ cần tránh đi công kích của từng đàn tang thi thì sẽ được an toàn.

Lúc đầu mọi việc cũng khá suôn sẻ, trừ bỏ lúc phải đi kiếm lương thực mới phải vào nội thành ra thì đa số mọi người đều tập trung tại rừng rậm. Bởi vì rau củ càng ngày càng khan hiếm cho nên mọi người mới bắt đầu nghĩ đến chuyện trồng trọt, lúc đầu nảy mầm mọi thứ vẫn bình thường đến khi lớn lên tuy có khác trước nhưng mọi người cũng không để ý vẫn lựa chọn để ăn.

Cho đến lúc ăn xong, 1 số người bắt đầu có biến hoá quỷ dị, không bị tang thi cào trúng hay bị cắn phải nhưng lại có dấu hiệu bị lây nhiễm, mọi người mới bắt đầu hoài nghi những rau củ mà mình trồng. Thời gian đầu mọi người chỉ nghĩ đến những thứ đó có khả năng đã bị lây nhiễm cho nên không có tiếp tục thu hoạch để dùng nhưng không ai có thể ngờ được, càng ngày chúng lại càng biến dị và đi công kích con người.

Những thực vật ngày thường chỉ biết đung đưa trước gió , lại trở nên nguy hiểm uy hiếp đến tính mạng con người. Chúng nó đột nhiên vươn ra dây leo dài, đem người kéo đến nụ hoa của mình cắn nuốt, cũng sẽ biết phun ra dịch có tính ăn mòn, đem toàn bộ con người hoà tan biến thành phân bón cho chúng. Còn có thể trong lúc con người chạy trốn, dùng dây leo đâm thẳng xuống đất khiến mặt đất rung chuyển, sau đó đi công kích những con người và động vật chưa kịp phản ứng kịp.

Toàn bộ nhân loại không thể không rời đi 1 lần nữa, lần này là đi tới những nơi được kiên cố bằng xi măng. Lúc này qua 2 lần đại di chuyển không chỉ nhân số giảm mạnh mà tinh thần cũng bị đả kích khá lớn.

Mà những tang thi cũng đã có bước biến dị đầu tiên, tứ chi không còn cứ ngắc như trước, muốn 1 lần nữa trở về nội thành để sinh sống của con người lại càng không thể thực hiện, càng ngày càng thêm khó khăn.

Tần Lạc bản thân đã trải qua những việc đó cho nên cũng không hướng lên núi trốn, nhưng không có nghĩa không lên núi thì sẽ thoát được những biến dị thực vật đó, đặc biệt là những thực vật có thể trốn ở dưới đất, bán động vật bán thực vật đằng thảo xà, chúng nó thích dấu mình dưới mặt đất. Lúc đó có 1 số người muốn tiến vào nội thành không để ý đến những thứ này cho nên ngay lập tức trở thành thức ăn cho chúng.

Vì vậy Tần Lạc chẳng những muốn biến nhà của mình trở thành 1 biệt thự võ trang hạng nặng mà còn muốn đem toàn bộ đất quanh đấy biến thành xi măng rắn chắc , khiến cho những thứ như đằng thảo xà không có cơ hội xâm nhập.

Xưởng làm thép này là Tần Lạc tìm thấy ở trên mạng, khoảng cách khá gần hơn nữa lại dự trữ khá nhiều hàng. Tần Lạc sau khi trình bày những thứ mà mình muốn, nhân viên công tác nhanh chóng dẫn cậu đi xem hàng mẫu. Căn cứ theo yêu cầu của Tần Lạc, cậu cần 3 loại vật liệu khác nhau: 1 loại thô để ngoài sân, 1 loại làm tinh tế để bao trùm toàn bộ biệt thự, 1 lọai tuy nhỏ nhưng rắn chắc để gia cố toàn bộ cửa sổ và cửa ra vào.

Bởi vì chỗ này cách biệt thự Tần gia không xa cho nên xưởng có thể mang hàng đến tận nơi nhưng sẽ có thu thêm phí vận chuyển, đương nhiên chuyện đó đối với Tần Lạc còn tịên hơn việc cậu phải tự đi thuê xe đến lấy hàng cho nên Tần Lạc rất hài lòng, sau khi hợp đồng đã được hoàn thành, đặt cọc, 3 ngày sau hàng sẽ đựơc chuyển tới.

Từ xưởng làm thép đi ra đã quá trưa, Tần Lạc thừa dịp chung quanh không có ai liền nhanh chóng lấy chân giò hun khói trong không gian ra gặm, uống hết 1 chai nước khoáng, sau đó đi thẳng tới xưởng thiết kế rào chắn, Tần Lạc chỉ cần độ cào cùng rắn chắn không cần đẹp.

Tần Lạc nhanh chóng tìm được 1 nơi được đáng giá chất lượng khá tốt, lão bản phụ trách toàn bộ công việc cam đoan sẽ khiến mọi thứ vô cùng rắn chắc vả lại không ai có thể leo lên được, Tần Lạc thấy lão bản cũng là người sảng khoái cho nên cũng nói luôn mình muốn dùng những tấm thép bao quanh mặt cỏ, bồn hoa ngoài biệt thự và toàn bộ cửa sổ.

Lão bản khoé miệng co rút, thầm nghĩ những kẻ có tiền đúng là có thẩm mỹ quái lạ nhưng dù sao tiền đến cửa mà không lấy có mà là đồ ngu, sống trong cái thời này đã khó khăn, kinh tế lại trì trệ, liền nhanh chóng đồng ý ngay lập tức.

Hai người tiếp tục nói đến những thứ cần làm, sau đó lão bản bỗ ngực cam đoan Tần Lạc cứ yên tâm nếu không làm đúng với những gì khách hàng yêu cầu tuyệt đối sẽ không lấy 1 đồng nào.

Tần Lạc vốn không để ý đến những thứ này mà chỉ quan tâm đến chất lượng. Lão bản dường như nhìn thấy được Tần Lạc băn khoản, lập tức đưa ra những mẫu thiết kế rào chắn mà mình đã từng làm.

Tần Lạc nhìn những mẫu này, đều được đặt tại cái xí nghiệp nhỏ. Lão bản còn nói thêm nếu Tần Lạc không tin có thể tự mình đi qua những chỗ đó, hỏi thăm 1 chút xem chất lượng có đúng với những gì mà mình đã nói hay không.

Tần Lạc cũng đã đến nhiều nhà chuyên về thiết kế rào chắn, nhà này tuy sinh ý không quá khỏi sắc nhưng những thứ làm ra lại có chất lượng khá tốt, mà giá cả lại hợp lý. Cho nên không có do dự lập tức ký hợp đồng, thanh toán tiền đặt cọc. Tần Lạc cùng lão bản giao hẹn, ngày mai đến biệt thự xem xét 1 lượt, sau đó sẽ cố gắng hoàn thành công trình trong vòng 1 tháng.

Lão bản đã lâu chưa nhận được đơn đặt hàng nào cho nên đặc biệt cao hứng, liên tục gật đầu cam đoan nhất định sẽ hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm về cả chất lượng và thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top