Chương 10

Có George hỗ trợ nên 12h sau Tần Lạc đã về đến Z quốc. Tuy mạt thế sắp bùng nổ, mọi thứ sẽ không còn như xưa nhưng Tần Lạc đối với mảnh đất này vẫn tràn đầy yêu thương.

Ba người ở tại S thị 2 ngày, đổi vài chuyến xe lửa thì về đến J thị. Thời điểm Lưu thẩm nhìn thấy Tần Lạc và Tần Khoa lo lắng trong lòng cũng được buông xuống. Đối với Mặc, Tần Lạc chỉ tóm tắt 1 chút đại khái là người có khả năng đặc biệt cho nên bị sở nghiên cứu bắt được, sau đó liền trốn được ra ngoài.

Nhìn thấy thanh niên tuấn mỹ trước mặt Lưu thẩm cũng thấy có cảm tình, lại nghe thấy những chuyện mà hắn phải chịu đựng, nhìn thân thể gầy yếu Lưu thẩm quyết định sẽ đem hắn dưỡng thành trắng trẻo mập mạp.

Phòng của Tần Khoa đã được chuẩn bị xong, trước đó do Tần Lạc không có đề cập đến chuyện của Mặc, tuy rằng phòng khách trong nhà rất nhiều nhưng Lưu thẩm phải trông coi lão gia tử cùng người chồng ngốc nghếch của mình lại còn phải nấu ăn cho 3 người cho nên không có thời gian đi quét dọn những phòng khách. Vì vậy chỉ có thể đem phòng của Tần Nhã thu dọn 1 chút rồi để cho Mặc tạm thời ở đấy.

Lưu thẩm nấu ăn cực ngon, cho nên lão gia, Lưu thúc cùng Tần Khoa tiến hành 1 cuộc chiến dành ăn ác liệt ở trên bàn. Trong nhà lâu rồi chưa có náo nhiệt như vậy, tuy rằng chỉ có thêm 2 người nhưng niềm vui lại nhiều hơn rất nhiều. Lưu thẩm liên tục gắp đồ ăn cho Mặc, cùng lúc thấy Lưu thúc có ý đồ muốn cướp miếng thịt kho trong bát của Tần Khoa thì gõ 1 cái vào đầu, khiến cho Tần Khoa thuận lợi đem miếng thịt nhét vào miệng. Tần Lạc nhìn thấy náo nhiệt như vậy những lo lắng trong lòng tạm thời cũng vơi đi ít nhiều, khẩu vị cũng khá hơn trước.

Một bữa cơm chiều vui vẻ chưa được ăn xong, bỗng nhiên phòng khách vang lên tiếng chuông điện thoại.

Nghe thấy tiếng chuông, Lưu thẩm liền sa sầm sắc mặt, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi đứng dậy đi nghe điện thoại.

Tần Lạc thấy Lưu thẩm có sắc mặt như vậy, cũng đứng dậy đi theo.

Lưu thẩm nổi giận đùng đùng nghe điện thoại: "Nói bao nhiều lần cũng vậy, không bán chính là không bán, Chu Đức Nhân người đừng có gọi điện nữa."

Tần Lạc chỉ nghe được vài câu là có thể hiểu được toàn bộ câu chuyện. Người gọi điện chính là Chu Đức Nhân cũng giống với ông ngoại đều là đại cổ đông ở tập đoàn Hoàn Vũ. Sau khi ông ngoại xảy ra tai nạn, đầu óc không được bình thường điên điên khùng khùng thì đám người ở tập đoàn liền bắt đầu thèm muốn đống cổ phần trong tay ông ngoại.

Khi đó Tần Lạc mới 15 tuổi rất nhiều chuyện chưa hiểu rõ, năm đó Lưu thúc vẫn luôn đi theo ông ngoại cho nên ít nhiều cũng hiểu được 1 số chuyện, kiên trì không đồng ý bán đi cổ phần. Ai biết lòng người lại hiểm độc đến vậy, thừa dịp đêm tối lẻn vào đánh trọng thương Lưu thúc. Nếu không nhờ tỷ phu lấy danh nghĩ gia tộc Donaldson ra mặt, thì những người đó không biết sẽ còn làm ra những chuyện gì.

Nghe khẩu khí của Lưu thẩm có lẽ đây không phải là lần đầu tiên nhật được cuộc gọi này, đúng là mới nghe thấy tiếng gió mà đã muốn du đổ tường rồi.

Tần Lạc cầm lấy điện thoại trong tay Lưu thẩm khiến nàng ngạc nhiên. Tần Lạc đã từng nói, chỉ cần là điện thoại gọi đến nói chuyện mua cổ phần thì không cần tiếp chuyện cũng chẳng cần nói cho cậu biết, chỉ việc dập máy là được. Nhưng hôm nay lại tự mình đi đến, cầm lấy điện thoại không biết là muốn làm gì.

"Ngươi muốn mua cổ phần của ông ngoại ?" Tần Lạc thanh âm lạnh băng.

Bên kia vốn định cúp điện thoại, Chu Đức Nhân sửng sốt, lập tức mỉm cười: "Ây da, nguyên lại là Tần tiểu đương gia, ta nghe nói trong nhà ngài xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngài đang ở bên Anh để xủa lý cơ mà?"

Tần Lạc cười lạnh: "Chuyện đó không cần ngươi phải bận tâm."

Chu Đức Nhâ cười ha ha: "Cũng không thể nói như vậy được, ta với ông ngoại của ngài là chỗ quen biết lâu năm, cũng không thể biết chuyện mà không hỏi thăm được. Lại nói, ngài cầm nhiều cổ phần trong tay như vậy, nếu có chuyện không gì xảy ra sẽ vô cùng nguy hiểm cho nên vì lo lắng mới gọi điện hỏi xem ngài có ý định đem cổ phần chuyển nhượng không?"

Tần Lạc dừng 1 chút:" Ngươi nếu muốn thì nên tỏ chút thành ý, còn nều không thì đừng có nói chuyện vô nghĩa với ta. Nói thật cho ngươi biết, hiện tại ta cũng đang có ý định chuyển nhượng cổ phần."

Không cho đối phương có cơ hội nói tiếp Tần Lạc liền cúp điện thoại, sau đó kéo Lưu thẩm tiếp tục ăn cơm, mặc cho điện thoại có rung chuông thế nào cũng không có người đi nhấc máy.

Lưu thẩm cau mày ngồi xuống, nhìn khẩu khí của Tần Lạc không giống như đang nói giỡn, Lưu thẩm thở dài: "Bán cũng tốt, miễn cho lúc nào cũng bị 1 đám vương bát đản suốt ngày dòm ngó."

Tần Lạc vỗ tay Lưu thẩm trấn an: "Thím đừng lo , cháu không đem hắn ép khô thì sẽ không buông."

Lưu thẩm vội vàng nói: "Những người này tâm địa đen tối Tiểu Lạc phải cẩn thận, không lấy đựơc tiền cũng không sao chỉ cần còn sống là được, nếu đến cả cháu cũng xảy ra chuyện thì thím Lưu biết sống thế nào?"

Tần Lạc vội nói: "Thím yên tâm, chuyện cổ phần cháu đã có ý định rồi, sẽ không có nguy hiểm nào đâu."

Nguyên bản lúc trở về Tần Lạc đang nghĩ cách làm thế nào để có thể bán toàn bộ cổ phần 1 cách nhanh chóng nhất, dù sao mạt thế cũng sắp tới cứ cố ôm đống cổ phần này lại cũng chẳng giúp ích được gì, còn không bằng đổi lấy lương thực. Trên máy bay, Tần Lạc đã nghĩ nên bán lại cho ai để vừa được giá cao mà không bị nghi ngờ không nghĩ tới Chu Đức Nhân lại gọi điện thoại. Coi như đây là trời xanh ban cho cơ hội đi, người khác chủ động dâng lễ vật tới cửa sao mình lại nhẫn tâm từ chối chứ.

Tuy rằng nguy cơ của mạt thế luôn luôn nhắc nhở bên tai của Tần Lạc phải nhanh lên, phải chạy đua với thời gian nhưng Tần Lạc vẫn quyết định sẽ cho Chu Đức Nhân mấy ngày, sau đó mới bàn tới chuyện cổ phần.

Đêm đó Tần Lạc liền liệt kê ra 1 loạt danh sách, chỉ cần Chu Đức Nhân tới là sẵn sàng làm thịt.

Không nghĩ tới, ngay ngày hôm sau Chu Đức Nhân đã mang theo lễ vật đến nhà so với dự kiến của Tần Lạc còn nhanh hơn nhiều.

Chu Đức Nhân lần này rất đúng mực, tuy có mang theo bảo tiếu nhưng không có nửa điểm kiêu ngạo hống hách nào để những người đi theo ở bên ngoài chờ, hắn cùng với 2 luật sư đi thẳng vào phòng khách, bộ mặt đầy mỡ cười lên liền không thấy 2 con mắt đâu cả.

Lưu thẩm chẳng buồn khách khí với hắn, 1 chén trà cũng không mời, chỉ ân cần đưa cho Tần Lạc một chén Phổ Nhĩ.

Chu Đức Nhân cũng không để ý đến thái độ của Lưu thẩm mà chỉ nhìn về phía Tần Lạc: "Tần tiểu đương gia, chuyện hôm qua nói trong địên thoại có phải là sự thật không?"

Tần Lạc nhấp 1 ngụm: "Có câu như thế này 'không sợ kẻ trộm, chỉ sợ kẻ nhớ lâu' so với việc lúc nào cũng phải đề phòng có người muốn cướp đọat cổ phần thì không bằng buông tay để cho mọi người đều được sống yên ổn."

Chu Đức Nhân trên mặt toàn bộ thịt nếu muốn nở hoa rồi, cao hứng sờ cái đầu trọc lóc không có 1 sợi tóc nào, tự động đem những lời của Tần Lạc nói lại cho dễ nghe hơn: "Là là là , đặt ở trong tay Tần tiểu đương gia cũng không có tác dụng, chi bằng đưa cho người khác để phát huy nó tốt hơn, khiến tất cả đều vui vẻ."

Tần Lạc hừ 1 tiếng, không tỏ thái độ Chu Đức Nhân nói tiếp: "Ta lần trước có nói là 200 nếu không bây giờ lại thêm 50 nữa, tiểu đương gia cảm thấy sao?"

Tần Lạc không thèm nhìn hắn chỉ bảo Lưu thẩm: "Lưu thẩm, thím đến thư phòng của cháu, đem tấm giấy đặt ở trên bàn mang lại đây!"

Lưu thẩm lên tiếng trả lời rồi đi lấy, Tần Lạc chậm rì uống chén trà Phổ Nhĩ, đối với tất cả những hành động của Chu Đức Nhân tỏ vẻ không quan tâm.

Chu Đức Nhân nhíu mày, hắn chưa bao giờ cảm thấy Tần gia tiểu tử này lại có được cái phong thái này. Nhìn bộ dáng thong dong này, có điểm giống với Tần đương gia. Phải biết rằng tuy có khách khí mà gọi "Tần tiểu đương gia" nhưng không phải tự nhiên mà gọi như vậy. Người nào mà không biết uy thế năm đó của Tần gia, xét vị thế của hắn bây giờ cho dù muốn được gặp mặt Tần lão gia tử thì cũng đợi đến nửa năm cũng chưa chắc gặp được. Nhưng dù vậy thì sao chứ, đánh bại chính là đánh bại, bằng một thằng nhóc mịêng còn hôi sữa mà muốn Đông Sơn tái khởi sao? Nằm mơ!

Lưu thẩm đưa tờ giấy cho Tần Lạc, Tần Lạc nhìn thấy đúng thứ mình muốn, qua tay đưa lại cho Chu Đức Nhân.

Chu Đức Nhân nhìn những thứ được ghi trên giấy, nào là: các loại rau dưa, hoa quả, gia vị, trà, rượu, quần áo, vật dụng hàng ngày ….. có chút ngạc nhiên, không biết Tần Lạc đang định xướng khúc gì đây? Chẳng lẽ muốn mở trung tâm thương mại nhỏ? Nhìn mấy tờ giấy trong tay, 1 loạt các mặt hàng kín hết 8 trang giấy, mỗi thứ đều được ghi mấy con số phía sau.

"Tần tiểu đương gia, cái này là có ý gì ?" Chu Đức Nhân nhíu mày hỏi.

Tần Lạc cười khẽ:"Ta muốn là từ thiện, 1 mặt thì muốn lấy đồ vật nhưng mặt khác thì chính là dùng nó để đổi lấy cổ phần. Ngươi đưa được bao nhiêu hàng thì ta sẽ dựa vào đó chuyển nhượng cổ phần tương ứng với nó. Thời hạn là 1 tháng, Chu lão bản ngài cần phải có động tác mau lẹ a!"

Chu Đức Nhân khoé miệng 1 trận co rút, hận không thể đi tới bóp chết thằng nhóc này, mà có lẽ hắn chỉ cần đi qua, dùng thể trọng của hắn cũng đủ để đè chết thằng nhóc chết tiệt này rồi. Hắn đã chuẩn bị mình phải mất máu khá nhiều trong việc cổ phần này, vậy mà bây giờ thằng nhóc đó đem cái thứ này quẳng cho hắn.

Quyên tặng, từ thiện dùng tiền không phải nhanh hơn không? Nhìn thế nào cũng cảm thấy thằng nhóc này đang muốn đùa giỡn hắn, vừa muốn ý kiến xem Tần Lạc có thể thay đổi ý kiến được không thì đã bị Tần Lạc lên tiếng trước.

"Mấy thứ này ta cũng không định chỉ đưa cho mỗi Chu tiên sinh, nếu có người so với Chu tiên sinh còn nhanh hơn thì cái kia chỉ có thể phiền Chu tiên sinh lưu lại dùng dần."

"Ngươi …." Chu Đức Nhân tức đến nổ mũi, cắn răng: "Cho ta 1 tháng, 1 tháng sau nếu ta không thể hoàn thành được việc này, đến lúc đó ngươi có thể đi tìm người khác. Bất quá nếu ngươi có ý định đùa giỡn ta, thì đến lúc đó đừng có trách Chu mỗ không nể tình xưa."

Tần Lạc cũng lạnh lùng: "Nếu trong những thứ đó có hàng kém chất lượng, ta cũng cam đoan với ngươi 1 phần cổ phần cũng không lấy đựơc, Lưu thẩm tiễn khách."

Chu Đức Nhân nắm chặt tờ giấy, đứng dậy, lạnh lùng nhìn Tần Lạc 1 lúc rồi mới xoay người đi ra cửa.

Lưu thẩm tống cổ được ôn thần, sau khi đóng cửa lại mới thở phào nhẹ nhõm:" Tiểu Lạc, thím thấy những thứ kia chỉ là những lương thực hàng ngày, cháu muốn làm chuyện gì vậy?"

Tần Lạc đợi Lưu thẩm ngồi xuống ghế, đem chuyện đã nói với Saat 1 lần nữa nói lại, bất quá nói cụ thể hơn rất nhiều. Lưu thẩm nghe xong cau mày, thật lâu mới thở dài 1 tiếng.

Lưu thẩm không phải là người làm thuê trong nhà, đương nhiên sự tiếp xúc sẽ nhiều hơn những người khác. Cha mẹ Tần Lạc đều là những nhà nghiên cứu thực vật, tuy rằng hàng năm không có ở nhà, nhưng Tần Nhã vẫn bị ảnh hưởng khá lớn. Tần Nhã ngay từ nhỏ đã là 1 thiên tài, mỗi lần ở nhà đều nói đến phương diện gien di truyền cho nên người trong nhà cũng có chút hiểu biết nhất định. Tần Lạc là người Lưu thẩm nhìn lớn lên, đứa trẻ này Lưu thẩm là người hiểu rõ nhất. Cổ phần có sức ảnh hưởng như thế nào tin rằng ai cũng biết, cho nên Tần Lạc không thể lấy chuyện cổ phần ra để đùa cợt. Xem ra chuyện mạt thế khả năng không thể tránh khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top