Chương 1
Trên đầu đau đớn, làm Tần Lạc phải rên rỉ, một tiếng chửi cũng theo đó mà ra. Đau đầu? Lúc vụ nổ xảy ra, không gian và thân thể của cậu đã bị phá hủy, vì sao cậu còn cảm giác được đau đầu? Tần Lạc cảm thấy đầu mình như bị một đàn ngựa chạy qua, sau đó một cái chớp mắt, mắt cậu chợt mở to, khi nhìn rõ cảnh vật trước mắt thì, trực tiếp ngây người.
Trần nhà màu lam nhạt, vẽ một bản đồ địa hình, vẽ kỹ càng tỉ mỉ đến nổi một hòn đảo thật nhỏ cũng không tha. Đây là cậu mười năm trước mạt thế, trăm nghìn ký ức xuất hiện trong đầu. Biệt thự 3 tầng, người thân, phòng ngủ của mình, bản đồ trên trần nhà trong phòng ngủ là cha mẹ vì cậu mà vẽ ra. Xúc cảm mềm mại dưới thân, cực kỳ giống cái giường lớn của cậu.
Đây là tình huống gì, cậu không phải chết rồi sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện trong nhà, hơn nữa còn nằm trên giường mình. Kỳ quái hơn chính là, cái nhà này sau khi mạt thế bạo phát 3 năm, trong khi quân đội tiêu diệt tang thi, liền bị bom nổ hủy rồi. Tần Lạc có chút không rõ, nhưng đầu đau đớn, làm cậu biết rõ đây hết thảy tuyệt đối không phải là mộng.
"Ai u, lão thái gia a. Con liếc mắt không nhìn một chút, ông làm thế nào đem cái nồi cầm vào đây."
Tần Lạc nghe nữ nhân lải nhải, thanh âm xa lạ nhưng lại cực kì quen thuộc. Cậu máy móc lắc lắc cái cổ, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Người phụ nữ trung niên quần áo giản đơn đang nỗ lực cướp lại cái nồi từ một tiểu lão đầu vẻ mặt ủy khuất.
"Ông...ông ngoại, thím Lưu..." Tần Lạc quả thật không thể tin được những gì mình thấy, cậu thậm chí không dám chớp mắt lấy một cái, chỉ sợ hai người trước mắt chỉ là ảo giác mà theo đó biến mất.
Thím Lưu nghe được Tần Lạc gọi bà, quay đầu nhìn về phía Tần Lạc, Tần Lạc nhận lại một tiếng kinh hô: "A, Tiểu Lạc, con chảy máu... Trời ạ, lão thái gia, ông cư nhiên lấy nồi nện Tiểu Lạc."
Tiểu lão đầu cầm cái nồi vẻ mặt ủy khuất, nỗ lực đem tay cầm nồi giấu sau lưng: "TV, trong TV chính là diễn như vậy a, thế nhưng vì sao trên đầu Tiểu Lạc không có sao bay ni?"
Tần Lạc bưng đầu đau đớn, có loại xung động vừa muốn khóc lại muốn cười, thím Lưu liền ôm cậu lại gần kiểm tra thương thế. Năm đó đột nhiên bệnh độc bộc phát quá nhanh, tuy rằng thời gian đầu bọn họ đều sống, thế nhưng trên đường chạy trốn thì bọn họ lần lượt rời cậu mà đi.
Thím Lưu bị cậu dọa sợ, ôm Tần Lạc khóc: "Làm bậy a, đáng thương Tiểu Lạc của thím, nếu bị đánh ngu, thím sống thế nào a. Trong nhà này đã có một ngây ngô một điên rồi, nếu lại thêm một ngốc tử, bà lão ta cũng không sống được."
Thím Lưu còn chưa khóc xong, cửa phòng đã bị người đẩy ra: "Ta đói, muốn ăn bánh ngọt. Ngươi nói tưới xong hoa trong sân, liền cho ta bánh."
Hán tử trung niên da ngăm đen, xoa bụng đứng ở cửa, ngây ngốc nhìn thím Lưu. Thím Lưu hận không thể bất tỉnh ngay tại chỗ.
Tần Lạc vỗ vỗ thím Lưu, lau lệ trên mặt bà: "Thím Lưu, con không sao, vừa gặp ác mộng nên ngực khó chịu thôi. Thím trước lấy đồ ăn cho chú Lưu đi, đừng để chú đói."
Thím Lưu xì chú Lưu một tiếng: "Cậu khỏe như trâu, ăn ít một chút có sao đâu." Lại đau lòng sờ sờ Tần Lạc một cái: "Đừng buồn, người ta nói giấc mơ đều không thực. Thím Lưu thấy vết thương của con tốt nhất là nên đến bệnh viện, chụp CT xem có sao không. Lão thái gia cũng không rõ mức độ nặng nhẹ, lỡ bị gì thì sao."
Tần Lạc cười khẽ: "Rách chút da, chẳng đáng gì, dán miếng băng là được."
Thím Lưu nhíu mày: "Như vậy cũng không được, con xem, sưng lên rồi."
Tần Lạc chỉ có thể lôi kéo thím Lưu cầu xin: "Thím cũng không phải không biết, con từ nhỏ da mỏng, nếu như mỗi lần đều đi bệnh viện, không bị kim tiêm đâm thành tổ ong, cũng bị chiếu tia X tới choáng váng."
Thím Lưu nhớ tới hình như có nghe nói qua, cái gì đó trong bệnh viện không thể chiếu nhiều, cả thai nhi đều bị chiếu thành dị dạng. Lập tức gật đầu: "Vậy không chiếu nữa, thím Lưu lấy thuốc cho con, đắp lên tiêu sưng trước đã."
Chú Lưu nhìn hai người nói chuyện không để ý đến mình, ỉu xìu cúi đầu tự đi vào bếp tìm thức ăn.
Còn lại tiểu lão đầu thì lặng lẽ cầm cái nồi chầm chậm bước ra cửa, khi sắp đến cửa phòng, lại bị thím Lưu nhanh chóng tiến lên chặn lại. Nữ nhân sức lực rất kinh người, hai ba cái đem nồi đoạt lấy, rất sợ ông lại cho bảo bối của mình thêm một phát.
"Xem ra sau này nồi cũng phải khóa..." Thím Lưu nhỏ giọng lẩm bẩm.
Vết thương được thím Lưu xử lí xong, Tần Lạc một mình nằm ở trong phòng đờ ra.
Trở lại 11 năm trước, cậu trọng sinh trước mạt thế một năm, bản thân hiện tại chưa tới 19 tuổi. Nhớ rõ một năm này, ngày 14 tháng 9, một chuyên cơ chở 24 nhà khoa học và các thiết bị nghiên cứu cao cấp cất cánh tại phi trường ở Sacramento không lâu thì liền mất liên lạc với trung tâm chỉ huy tại mặt đất.
Hừng đông ngày hôm sau, vùng ngoại ô Sacramento, trong rừng rậm, nhân viên cứu hộ tìm được xác chuyên cơ.
Phi hành đoàn và 24 nhà khoa học không một người sống sót, trong đó bao gồm cả người chị duy nhất của Tần Lạc, là thiên tài trong lĩnh vực gien học - tiến sĩ Tần Nhã và chồng của cô - Waterford Donaldson. [Thành phố Sacramento là trung tâm của quận Sacramento và là thủ phủ của tiểu bang California]
Lúc này đang là cuối tháng 7, Tần Lạc đang nghỉ hè tại B đại. Cách thời gian chị và anh rể gặp chuyện không may còn hơn một tháng, Tần Lạc phi thường nắm chắc, trong vòng mấy ngày này có thể đem hai người về nước, thuận tiện đem cháu ngoại trai bé bỏng Tần Khoa về luôn.
Nghiên cứu gì đó cũng không thể so sánh với em trai "lâm trọng bệnh sắp chết''. Tình cảm của Tần Nhã đối với Tần Lạc, chỉ cần nghe cậu sắp bỏ mình mà nếu như anh rể dám không theo cô về, tình cảnh tuyệt đối là cực bi thảm.
Tần Lạc vội như thế cũng không phải hoàn toàn là bởi vì cứu vợ chồng Tần Nhã, cách thời gian đó vẫn còn hơn một tháng. Cậu lo lắng cho an nguy của Tần Khoa hơn.
Bởi vì Tần Khoa cũng được di truyền dị năng không gian nhưng lại không ổn định, trước bốn tuổi, người nhà vẫn chưa phát giác. Hơn nữa chị và anh rể luôn bận rộn, cho nên đời trước cho đến khi lúc ra đi cũng không biết được Tần Khoa dị thường.
Cũng chính bởi vì không biết Tần Khoa được di truyền không gian, Tần Khoa được giao cho anh trai của Waterford - George Donald tạm thời nhận nuôi, Tần Lạc mới không có cực lực tranh giành.
Ai mà biết được sau khi xảy ra mạt thế, năng lực của Tần Khoa bộc phát mạnh mẽ, nam nhân táng tận lương tâm kia, cư nhiên đem Tần Khoa bán cho viện nghiên cứu ZO. Tuy rằng trước khi chết Tần Khoa được Tần Lạc cứu, nhưng ở trong đó mấy năm làm thực nghiệm kinh khủng, tiểu tử bé bỏng của họ đã sớm bị dằn vặt đến không ra hình người.
Hiện tại chị và anh rể bận rộn, vẫn như trước đem tiểu Tần Khoa giao phó cho Kiều Trì chiếu cố. Mà những kẻ đó đối với Tần Khoa mà nói như là bom hẹn giờ, vì vậy phải nhanh chóng mang Tần Khoa đi.
Di truyền không gian cũng không phải mỗi đời, mỗi người đều nhất định sẽ có.
Trước khi Tần Lạc sinh ra, ngoại trừ ông nội của cậu, cha và chị đều không có không gian tùy thân. Bởi vì thứ này quá mức kinh thế hãi tục, nên Tần Lạc lúc nhỏ đều ở trong biệt thự, sống cùng ông nội, ông ngoại, chú Lưu, thím Lưu.
Cho đến khi cậu sáu tuổi có khả năng hoàn toàn điều khiển được không gian của mình, đồng thời biết thứ này tuyệt đối không thể để cho người ngoài phát hiện, những người lớn mới dám cho cậu đi học tiểu học.
Khi còn bé, Tần Lạc không thích cái được gọi là "không gian" này, bởi vì chính thứ này, làm cho cậu không có cách nào cùng bạn bè chơi với nhau. Bất quá sau khi nghe ông nội dạy bảo, cậu dần dần phát giác chỗ tốt của không gian, hơn nữa còn kỳ diệu hơn là, người chị thiên tài của cậu không có. Lúc này cậu lại càng thích không gian của mình, càng thêm tích cực theo ông nội tu luyện, đề cao năng lực không gian của cậu.
Bất quá, hành tẩu mười năm ở mạt thế, Tần Lạc phát hiện không gian của chính mình so với lời ông nội nói, có khác nhau rất lớn. Bởi vì không gian của cậu chia làm 2 loại: một loại được cậu gọi là "không gian mẹ'', tồn tại trên thân, cũng theo biến hóa của bản thân mà tăng trưởng; một loại khác, được cậu gọi là" không gian con", có thể tách rời.
Thậm chí dựa vào tinh thần lực cường đại của cậu, cũng có thể chuyển giao không gian cho người khác. Chỉ là, loại không gian này có rất nhiều hạn chế, không sánh bằng "không gian mẹ" của cậu.
Dựa theo thời gian suy tính, lúc này không gian mẹ của Tần Lạc cũng không thể coi là rất lớn, cũng không kiên cố như lúc mạt thế, thế nhưng đã có khả năng nhìn ra hình thức ban đầu. Nghĩ tới đây, Tần Lạc nhìn một chút "không gian mẹ" của cậu. Vừa nhìn đến tình cảnh trước mắt, sắc mặt lập tức đổi.
Không biết có phải hay không liên quan đến hứng chịu sự kinh khủng của vụ nổ, "không gian mẹ" của Tần Lạc đáng lẽ ra là hình giọt nước, lại biến thành một cấu trúc vững chắc với một tầng lớn dưới cùng. Nếu như phải hình dung cái không gian này, Tần Lạc cảm thấy nó như là phân nửa của hình bát quái âm dương. Một bên còn lại của không gian hình cung là một bức tường sương mù, hình như bên kia sương mù còn có vật gì đó. Đáng tiếc Tần Lạc không thể nhìn rõ, càng thêm vô pháp chạm tới.
Vốn lúc này trong "không gian mẹ" phải có gia sản Tần Lạc cất giấu mười chín năm trước đây, nhưng lúc này trống rỗng không có gì cả. Tần Lạc hết đi đông lại ngó tây, cảm giác không gian không có thay đổi gì nữa. Vì vậy xoay người đứng lên, tiện tay đem mấy thứ trên trà kỷ ném vào" không gian mẹ". Do dự một chút, lại đem tay hướng hai con rùa nhỏ trong hồ thủy sinh.
Ở mạt thế năm thứ tám, không gian của Tần Lạc đã có thể thu nạp vật có sinh mệnh. Lúc này Tần Lạc muốn thử xem, không gian sau khi cải biến hình thái, có thể hay không có khả năng thu nạp vậy sống. Đáng tiếc, hồ thủy sinh có thể vào không gian, hai con rùa nhỏ lại nhất tề rớt trên sàn nhà. Hai tiểu tử lật người quơ tám cái móng vuốt, duỗi đầu vẫy đuôi lên án chủ nhân hung ác.
Tần Lạc thở dài, cậu có thể tùy ý đặt mọi vật ở trong "không gian mẹ" trôi lơ lửng, đáng tiếc trong thời gian ngắn không thể nhìn ra những công năng biến hóa khác. Bất quá vật còn sống, không cần suy nghĩ cũng biết, tạm thời nhất định bỏ vào không được. Gãi đầu một cái, từ trong không gian lấy ra hồ thủy sinh, đem hai tiểu tử kia thả trở lại.
Lại đem đồ trên trà kỷ thả về chỗ cũ, mới vừa nằm lại trên giường, chợt nghe thấy tiếng thím Lưu gọi cậu xuống lầu. Nói là cậu có bưu kiện, từ nước ngoài gửi tới. Tần Lạc cau mày, bỗng nhiên có dự cảm xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top