Chương 9: Mạt thế trọng sinh (9)

 Lý Hiểu Đông tỉnh dậy, lẳng lặng đánh giá ba người phía trước, không nói chuyện, đối với quyết định của Giản Nặc không có bất kì nghi ngờ gì. Nói cho cùng, hắn cũng chẳng phải kiểu người hành hiệp trượng nghĩa hay giúp đỡ người khác, huống chi ba người này vừa nhìn liền biết chính là gánh nặng của người khác.

 Vì vậy Lý Hiểu Đông lại nằm tiếp, hắn muốn nghỉ ngơi thêm một lát, sau đó thay Giản Nặc lái xe, chuyện này cô chắc chắn có thể xử lí sạch sẽ.

 " Các người còn không mau tránh ra!" Giản Nặc tức đến nở nụ cười, rốt cuộc ai cho bọn họ lá gan lớn như thế, dám chặn đầu xe của cô, muốn cô thu lưu bọn họ sao, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

 " Van cầu các người giúp ta, van cầu các người." 

 Trong ba người, một thiếu nữ mặc bộ váy trắng lên tiếng, mở miệng ngậm miệng đều là khẩn cầu. Hoàng Nhã Lỵ cảm thấy một đời này bản thân đều chưa từng chật vật như vậy, có lúc nào phải ăn nói khép nép cầu xin người khác.

 Cô ta cho rằng dựa vào diện mạo của mình, chỉ cần mở miệng thì căn bản không có nam nhân nào có thể cự tuyệt. Cho nên Hoàng Nhã Lỵ tuy hướng Giản Nặc nói chuyện, nhưng ánh mắt lại thẳng tắp dừng trên người Lý Hiểu Đông.

 Hốc mắt ửng đỏ, nước mắt đảo quanh tròng như đang uất ức chuyện gì, thoạt nhìn có vẻ đáng thương, nếu là nam nhân nhìn thấy cảnh này, đều sẽ sinh ra tâm thương hương tiếc ngọc.

 Thế nhưng Lý Hiểu Đông lại giống như một khúc gỗ không hiểu phong tình, dù cô ta cố gắng dùng ánh mắt để ám chỉ thì hắn vẫn mắt ngơ tai điếc.

 Hoàng Nhã Lỵ thấy nam nhân trong xe căn bản không thèm để ý đến cô ta, nét mặt nhất thời cứng ngắc.

 " Ta có dị năng, là hệ hỏa, có thể giết tang thi." Hoàng Hiểu Lệ từ tốn nói chuyện với Giản Nặc.

 Giản Nặc đánh giá Hoàng Hiểu Lệ, cô mặc một thân đồ da, phía sau lưng là một cái balo to, so với 2 người kia như du xuân, cô hiển nhiên càng giống như là đào mệnh.

 Biết chứng minh năng lực để thực hiện mục đích của bản thân, so với nữ nhân chỉ biết la khóc hữu dụng hơn nhiều.

 Nếu cô ấy hữu dụng, Giản Nặc tự nhiên không để ý việc trên xe có thêm một người.

 " Cô lên xe đi."

 Hoàng Hiểu Lệ xốc lại balo, đi tới hàng ghế sau mở cửa vào trong.

 Hoàng Nhã Lỵ và bạn trai cô ta mắt vừa thấy liền choáng váng. Cô ta hô lớn:" Hoàng Hiểu Lệ, tao là chị của mày, mày là đang làm gì?". Thanh âm bén nhọn chói tai vang lên như muốn xé toạc không khí.

 " Cô có thể mang theo bọn họ một đoạn đường không?" Hoàng Hiểu Lệ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn phải mở miệng.

 " Có thể, nhưng vào thời điểm nguy hiểm, đừng trông cậy tôi sẽ ra tay trợ giúp, nếu họ chọc tới tôi, tôi cũng sẽ không thủ hạ lưu tình." Giản Nặc thờ ơ đem suy nghĩ của mình nói ra.

 Hai cái trói buộc đổi một sức chiến đấu, lần mua bán này coi như có lời.

 " Tôi sẽ trông chừng bọn họ." Trên xe từ 2 người đã đổi thành 5 người đi.

 Bên cạnh Giản Nặc là Hoàng Hiểu Lệ, phía sau cô là Lý Hiểu Đông, Giản Nặc tin tưởng 2 người này sẽ không yên tâm giao phía sau lưng cho Hoàng Nhã Lỵ cùng nam nhân kia.

 Về phần nguyên nhân, từ cái nhìn đầu tiên cô liền nhận ra hai người Hoàng Nhã Lỵ không phải thứ gì tốt, có lẽ là trực giác mách bảo đi. Giản Nặc là một người phi thường tin tưởng vào trực giác của bản thân.

 Liền vào thời điểm Hoàng Nhã Lỵ chuẩn bị đóng cửa xe, không biết lúc nào bên cạnh đã xuất hiện một con tang thi.

 Con tang thi kia hiển nhiên đã chú ý đến bọn họ, miệng phát ra âm thanh "Ô, ô", lập tức khập khiễng bước tới. Hoàng Nhã Lỵ quát to một tiếng, sợ đến nỗi động cũng không dám động.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top