Chương 8: Mạt thế trọng sinh (8)
" Phanh!"
Chiếc xe đánh bay vài con tang thi, sau đó thừa dịp bọn chúng chưa kịp phản ứng, Giản Nặc đạp chân ga tăng tốc độ đến lớn nhất.
Lý Hiểu Đông quay đầu nhìn lại phía sau, nhất thời bị hoảng sợ, chỉ thấy phía xa xa là một đoàn tang thi.
Chúng vung vẩy cánh tay với theo, phảng phất nói cho hắn biết, nếu bọn họ chậm hơn một chút, sẽ bị chúng nhào lên cắn xé thành từng mảnh.
Giản Nặc tuy lái xe rất nhanh nhưng tang thi phía sau tốc độ cũng không kém.
Lý Hiểu Đông muốn giúp Giản Nặc, lại sợ bản thân làm không tốt, gây thêm phiền phức cho cô. Đây không phải là trò chơi, mỗi người chỉ có một cái mạng, đã chết là không thể hồi sinh.
Giản Nặc chuyển tầm mắt nhìn lên gương chiếu hậu, nhìn tang thi gắt gao đuổi theo, nói:" Không cần lo lắng, khoảng cách của chúng ta vừa đủ an toàn, cậu dùng dị năng luyện tập một chút. Nhớ kỹ không được để bọn chúng phá hư xe, đây là phương tiện để chúng ta đến thành phố A."
" Tốt." Lý Hiểu Đông cũng minh bạch, nếu xe bị tang thi phá hỏng, chỉ dựa vào hai cái đùi thì khi nào đến được thành phố A?
Hắn từ ghế phó lái trèo xuống phía sau, mở cửa kính xe ra, bàn tay ngưng tụ tiểu hỏa cầu, có tang thi đến gần liền ném về phía chúng.
Hỏa cầu tuy rằng đối với tang thi không tạo thành tổn thương trí mạng, nhưng lại đủ khiến bọn chúng giảm tốc độ. Lý Hiểu Đông một bên ném ra hỏa cầu, một bên bám chặt cửa xe, miễn cho hắn vì xe chạy tốc độ quá nhanh mà bay ra ngoài.
Xe lấy một tốc độ không tưởng, theo một lộ tuyến quỷ dị bỏ xa đoàn tang thi. Trên đường cũng có gặp rải rác vài con, nhưng không tạo uy hiếp gì lớn, chỉ trông vào kĩ thuật lái xe của Giản Nặc liền *hữu kinh vô hiểm tránh thoát.
*Hữu kinh vô hiểm: bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm.
" Lão thiên a~" Lý Hiểu Đông vừa hao phí một lượng lớn dị năng, hiện tại xụi lơ trên ghế.
" Chỉ dùng dị năng trong chốc lát mà tôi liền biến thành cái bộ dạng này." Lý Hiểu Đông phi thường không hài lòng về lực chiến đấu của bản thân, tâm trạng ỉu xìu nói với Giản Nặc.
" Lần đầu tiên sử dụng dị năng có thể đạt tới loại trình độ này đã là rất giỏi." Ngược với thái độ bất mãn của Lý Hiểu Đông, Giản Nặc lại phi thường vừa lòng với biểu hiện của hắn.
Dị năng dùng thuần thục chỉ trong lần đầu tiên, cũng không phải 2 chữ thiên phú có thể đảm đương nổi. Có loại nhân tài này bên người, đến thời điểm báo thù, cô tin tưởng sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Chẳng qua dựa theo biểu hiện sức chiến đấu của hắn, cô kiếp trước vì cái gì lại không biết người này, thật giống như hắn chưa từng xuất hiện, không lẽ có gì đó sai sót.
Lúc Giản Nặc đang bận suy nghĩ, trước xe bọn họ không biết lúc nào xuất hiện hai cô bé ước chừng 20 tuổi, còn có một nam nhân mặc đồ Jacket. Ba người này nắm tay nhau, trực tiếp chắn phía trước mui xe của cô.
" Các người tránh ra cho tôi, bằng không đừng trách tôi không khách khí." Thành phố S đã sớm luôn hãm, ở đây ngốc thêm một phút đồng hồ liền nhiều thêm một phần nguy hiểm. Giản Nặc cũng không phải thánh mẫu, sẽ không vì ba người không chút liên quan mà đem tính mạng ra cược.
Vừa nhìn họ đã biết là thiếu gia tiểu thư được nuông chiều từ bé, như vậy có khả năng làm cái gì, mang theo cũng là liên lụy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top