Chương 7: Mạt thế trọng sinh (7)

 " Nga~" Lý Hiểu Đông lúc này như ở trong mộng mới tỉnh, ngồi xuống vị trí ghế phó lái.

 " Cài tốt dây an toàn, trên đường quá nhiều tang thi, tôi sẽ tăng tốc độ lái xe lên một chút."

  " Tốt." Ngoài miệng vừa ứng, động tác thắt dây an toàn cũng không dừng, thế nhưng Lý Hiểu Đông lại có chút không để tâm, đây chẳng qua là một chiếc xe bình thường, chẳng lẽ cô có thể biến nó thành xe chiến đấu được sao.

 Không lâu sau, hiện thực đã vung cho hắn một cái tát.

 Bởi vì Giản Nặc thật sự có thể đem một chiếc ô tô biến thành máy bay mà lao đi. Cảnh vật hai bên đường cứ như một cuộn phim tua nhanh.

 Cô đạp chân ga, xe nảy lên một chút rồi phi thẳng xuống con dốc.

 " Giản Nặc."

 " Hả? Cô nói cái gì?" Lý Hiểu Đông đang chú ý tình huống bên ngoài, không nghe được Giản Nặc nói cái gì, cho nên hỏi lại một lần.

 Giản Nặc từ từ nói: " Tôi là Giản Nặc! Anh nghe rõ?"

 " Nghe được, tôi là Lý Hiểu Đông." Lý Hiểu Đông trong lòng nói thầm, cái quỷ gì a, nói tên thôi mà giống như kêu nghiêm.

 " Từ thời điểm này, chúng ta lấy thân phận là chị em đi." Giản Nặc không tùy tiện nói ra câu này, mà đã trải qua quá trình tự hỏi. Ở bên ngoài bọn họ là chị em, khẳng định sẽ giảm bớt không ít người có mưu đồ gây rối. Chung quy bọn họ là " thân nhân".

 " A, tốt." Lý Hiểu Đông đối với đề nghị của Giản Nặc không có bất kì phản đối, hiển nhiên hắn cũng đã nghĩ đến điểm này.

 " Tôi cũng biết lái xe, có cần đổi không."

 " Không cần, đợi đến khi chúng ta ra khỏi trung tâm thành phố, lại đổi thành cậu lái xe." Tuy Giản Nặc biết hiện tại mình là chị của Lý Hiểu Đông, nhưng nhất thời còn chưa thích ứng được, không tự giác mềm giọng lại.

 " Ân." Nếu Giản Nặc đã nói không, hắn cũng không cần nhắc lại. 

 Toàn bộ vệ tinh đều bị phá hủy, máy hướng dẫn càng không có khả năng hoạt động, may mắn là Giản Nặc đã chuẩn bị bản đồ, Lý Hiểu Đông vừa nghiên cứu bản đồ vừa chỉ đường cho Giản Nặc.

 Không thể không nói, kỹ năng tìm đường của Lý Hiểu Đông rất xuất sắc, một đường này hai người đều không có gặp qua tang thi. Chẳng qua vận may chỉ có thể hữu dụng trong thời điểm đấy.

 Lý Hiểu Đông nhìn bản đồ, xác định con đường này không có lối tắt, nếu bọn họ muốn đi thành phố A, nhất định phải đi con đường này.

 Trước mạt thế, nơi này là một khu phố sầm uất, là thành phố S nên người rất đông, các căn nhà xếp dày đặc, liền đại biểu tang thi cũng nhiều.

 " Không có đường khác, chúng ta chỉ có thể đi con đường này."

 Nhìn lại thêm mấy lần, Lý Hiểu Đông rốt cuộc phải thông báo một tin tức không tốt.

 " Nếu vậy, chúng ta liền từ con đường này đi thôi." Giản Nặc trưng ra một khuôn mặt lạnh nhạt, phảng phất như thứ mà bọn họ sắp đối mặt không phải là một đàn tang thi.

 " Cái kia... cũng chỉ có thể như vậy." Lý Hiểu Đông chán nản nói.

 Thẳng đến khi thấy một màn trước mắt, Lý Hiểu Đông mới nhận thức rõ ràng mạt thế đến tận cùng có bao nhiêu tàn khốc. Hai con tang thi đang phân thực một đứa bé, đứa bé kia ruột lòi ra ngoài, máu chảy đầy đất, khủng bố nhất là đứa bé đó cư nhiên đang cười.

 Lý Hiểu Đông vội uống một ngụm nước, mới dịu đi cảm giác buồn nôn.

 Bỗng nhiên hai con tang thi kia hình như thấy được bọn họ không phải đồng loại của chúng, liền buông đứa bé kia ra, hướng bọn họ chạy tới, mà đứa bé kia đem ruột nhét lại trong bụng, rồi lảo đảo tiến về phía họ.

 " Ngồi cho chắc, tôi muốn tăng tốc." 

 Chiếc xe theo một lộ tuyến quỷ dị tránh né các biển quảng cáo, xuyên qua từng đàn tang thi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top