Chương 13: Mạt thế giáng lâm (3)
Edit: Phù Du
Beta: Phù Du
" Vì cái gì mà muốn chúng tôi phân cho cậu, cậu có làm được việc gì sao?" Nói thật, Giản Nặc cũng không thiếu mấy thứ này, nhưng không thiếu cũng không đại biểu cô có thể hào phóng cho đi, cô còn đang ngại ít a~
Xem thời thế hiện nay, một túi bánh quy có tác dụng cũng không nhỏ.
" Tôi cũng có thể giết tang thi!" Chu Tử Minh lời thề son sắt nói.
Giản Nặc lại cầm một túi bánh quy cùng một chai nước ném ra phía sau:" Đây chính là cậu nói, chờ một lát đến trạm xăng dầu, trăm ngàn lần đừng quên."
" Tôi sẽ không!" Chu Tử Minh tuy rằng phi thường sợ hãi, thế nhưng hắn cũng biết nếu hắn không nói như vậy, hiện tại rất có khả năng bị Giản Nặc đuổi xuống xe.
Hoàng Nhã Lỵ giương cằm kiêu ngạo nhìn Hoàng Hiểu Lệ nói:" Thế nào, mày hối hận, tao nói cho mày biết, gia đình mày nợ tao, mày cả đời này cũng trả không nổi!"
" Nga~ cô nói chúng tôi cả đời này cũng không trả nổi, vậy món nợ cô nợ gia đình chúng tôi thì tính sao đây?" Hoàng Hiểu Lệ hỏi.
" Tao thiếu gia đình mày cái gì?" Hoàng Nhã Lỵ phản bác trở về, đừng đùa, cô ta như thế nào có thể nợ kẻ thù của mình.
" Cô nợ cha mẹ tôi hai mươi năm ân dưỡng dục, cô nợ anh của tôi một đôi chân, cô còn thiếu tôi mạng của cha mẹ!
Nếu không phải bởi vì cô, chân của anh tôi sẽ không có việc gì, nếu không phải bởi vì cô, cha mẹ tôi làm sao lại bị tang thi ăn, nếu không phải bởi vì cô, một nhà chúng tôi bây giờ còn thật tốt!"
" Mày... nhà tao lúc đó không phải bị các người hủy diệt sao?" Hoàng Nhã Lỵ không cam tâm yếu thế nói.
" Ha ha, thật đúng là đáng cười, cha mẹ có lòng tốt, sợ cô biết được chân tướng sẽ thương tâm, nếu bọn họ đã không còn, tôi vì cái gì phải tiếp tục giấu giếm.
Thời điểm cha mẹ cô lái xe đâm vào xe nhà chúng tôi, căn bản là họ muốn tìm chết, vì cái gì tính lên đầu chúng tôi.
Tôi nói cho cô biết, Hoàng Nhã Lỵ, nhà chúng tôi không nợ cô bất kì thứ gì, ngược lại là cô thiếu chúng tôi quá nhiều, nếu không phải cha mẹ trước khi chết không muốn tôi tìm phiền toái cho cô, tôi đã sớm giết cô!"
Hoàng Hiểu Lệ hung hăng trừng Hoàng Nhã Lỵ.
" Sẽ không, không có khả năng, tất cả lời mày nói đều là giả!" Hoàng Nhã Lỵ không dám tin lui ra phía sau vài bước. Đây không phải thật, nhất định đều là Hoàng Hiểu Lệ cố ý hư cấu mọi chuyện.
" Có phải thật hay không, chẳng lẽ trong thâm tâm cô còn chưa nhận ra sao?" Nói xong câu đó, Hoàng Hiểu Lệ dứt khoát quay người bước lên xe, cũng không cho Hoàng Nhã Lỵ thêm một ánh mắt, nhiều năm như vậy, nhà bọn họ đã làm quá nhiều.
Giả sử nhà bọn họ thực sự nợ cô ta, chẳng lẽ ba mạng người còn chưa đủ hoàn lại sao!
" Đi thôi."
Giản Nặc khởi động xe, xe rất nhanh thoát ly khỏi tầm mắt của Hoàng Nhã Lỵ. Thẳng đến khi bọn họ rời đi đã lâu, Hoàng Nhã Lỵ mới như ở trong mộng tỉnh lại.
Gió thu lạnh lẽo, thổi đến cả người cô ta phát run.
Nhìn bốn phía ngã tư vắng lặng, Hoàng Nhã Lỵ càng sợ hãi.
" Cô thật sự yên tâm để lại chị cô ở đó sao?" Lý Hiểu Đông bát quái nói.
Hoàng Hiểu Lệ không nói chuyện, dường như lâm vào trầm tư.
" Ài~ tôi xem bộ dáng kia của cô ta, phỏng chừng không chống đỡ nổi ba ngày." Lý Hiểu Đông cảm thán nói. Lại nghĩ, Hoàng Nhã Lỵ kia coi như cũng là mỹ nữ, chẳng qua tính tình có chút để người ta không dám lấy lòng.
Lúc này, thấy Hoàng Hiểu Lệ im lặng, Giản Nặc bỗng lên tiếng:" Như thế nào, cậu đau lòng? Có cần tôi trở về đón cô ta?" Giản Nặc trợn trắng mắt.
" Tôi chỉ là thuần túy cảm thán một câu, cô không nên suy nghĩ nhiều quá. Hay là... tiểu Nặc ghen tị?" Lý Hiểu Đông có chút miệng lưỡi trơn trượt hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top