Chương 11: Mạt thế giáng lâm (1)

Edit: Phù Du
Beta: Phù Du

 Khó trách người đời đều nói nữ nhân mà ngoan* lên đều không còn là người.

ngoan*: âm độc, âm hiểm, xảo trá

 " A!" Hoàng Nhã Lỵ nhỏ giọng nức nở, trong lòng tuy rằng đem Giản Nặc hận đến muốn giết chết cô, thế nhưng cũng không dám nói thêm gì, sợ rằng Giản Nặc tâm tình không tốt, liền khiến chuyện vừa rồi xảy ra lần nữa.

 Giản Nặc vừa lòng cười, cuối cùng cũng hiểu chuyện, không uổng công cô ra tay giáo huấn.

 " Hai người mau dùng dị năng ngăn bọn chúng lại, đừng để chúng tới gần xe chúng ta."

 Mắt thấy đám tang thi sắp đuổi tới, Giản Nặc cuống quýt an bài hai người công kích.

 Có lần trước sử dụng dị năng làm bước đệm, lần này hỏa cầu của Lí Hiểu Đông lợi hại hơn rất nhiều.

 Hoàng Hiểu Lệ là lần đầu tiên sử dụng dị năng, hiển nhiên mức độ khống chế không quá thuận tay, mấy lần ngưng tụ hỏa cầu chỉ bằng quả cầu thủy tinh nhỏ.

 Giản Nặc mặc dù lái xe, nhưng không quên chú ý tình hình phía sau, cũng tự nhiên thấy được lực công kích gân gà của Hoàng Hiểu Lệ.

 " Tập trung ngưng thần, đem lực chú ý tụ vào một điểm!"

 Mắt thấy Hoàng Hiểu Lệ lại phóng ra hỏa cầu nhỉnh hơn quả cầu thủy tinh một ít.

 Hoàng Hiểu Lệ dựa theo phương pháp của Giản Nặc, hơn nửa ngày rốt cuộc phóng ra một hỏa cầu to bằng nắm đấm lớn. Đối với kết quả này Giản Nặc cũng không phải rất vừa lòng, thế nhưng không thể không thừa nhận uy lực của nó lớn hơn thứ đồ chơi vừa rồi, ít nhất có thể ngăn cản tốc độ của tang thi.

 Chung quy không phải ai cũng giống Lý Hiểu Đông có thiên phú dị bẩm.

 Hoàng Hiểu Lệ có thể ngắn ngủi trong vài phút khiến dị năng mạnh hơn coi như là có chút thiên phú.

 Giản Nặc đem tâm tư đè xuống tập trung lái xe.

 Hai dị năng giả quét tước chướng ngại ở phía sau, Giản Nặc đổ dồn toàn bộ chú ý về phía trước, ba người phối hợp, không qua bao lâu, liền thoát khỏi vòng vây.

 " Hai người nghỉ ngơi thật tốt, vấn đề an toàn phía sau liền giao cho hai người." Thoát ly nguy hiểm, Giản Nặc cũng có nhàn tâm tiếp tục nói đùa.

 Lý Hiểu Đông hiện tại mới biết được, nguyên lai Giản Nặc bề ngoài cao lãnh, bên trong lại cất giấu một tầng ấm áp, cảm giác xa cách lúc đầu có lẽ là vì chưa quen thuộc. Tuy rằng đến hiện tại vẫn chưa quen thuộc lắm, nhưng so với lúc đầu hiển nhiên đã tốt hơn rất nhiều.

 " Lời này nói thực không sai, vấn đề an toàn đằng sau là do chúng ta chịu trách nhiệm, chúng ta đương nhiên phải nghỉ ngơi thật tốt."

 Lý Hiểu Đông da mặt phi thường dày tiếp nhận lời khen của Giản Nặc, ngược lại Hoàng Hiểu Lệ ngồi bên cạnh Giản Nặc lại có chút ngượng ngùng.

 " Là việc phải làm, so với chúng ta, cô hiển nhiên càng vất vả."

 " Cậu nghe một chút xem, người ta nói cái gì, còn cậu lại trả lời như thế nào." Giản Nặc vô tư tiếp nhận lời khen của Hoàng Hiểu Lệ.

 " Không biết thành phố A thế nào, hay là cũng giống chúng ta bên này, ngoài đường đều là tang thi." Lí Hiểu Đông nhìn cảnh vật hoang vắng ngoài cửa sổ xe mạc danh cảm thán nói.

 Giản Nặc cười nhạo một tiếng: " Bây giờ là mạt thế, không nhìn thấy tang thi là không có khả năng, trừ phi chết, không nhìn thấy cũng không cảm nhận được cái gì, đến thời điểm đó liền không có tang thi.

 " Thật là! Tôi không phải chỉ hy vọng một chút sao."

 " Ai nha, thật không có ý tứ, ta nói nhiều như vậy, lại chọc thủng nguyện vọng hão huyền của nhóm người nào đó." Giản Nặc âm dương quái khí nói.

 " Tốt, cô muốn nói thế nào liền nói, ta bất quá không nghe."

 Lí Hiểu Đông lấy bản đồ ra, hỏi:" Chúng ta sẽ lên đường cao tốc, trên bản đồ biểu hiện trừ đường cao tốc đi thành phố A, còn có 2 con đường nhỏ, chẳng qua có chút xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top