Chương 1: Mạt thế trọng sinh
Dị năng bị người triệt để phế bỏ, từ đan điền truyền đến cơn đau tê tâm liệt phế. Không đợi Giản Nặc kịp phản ứng, cô liền bị người ta đẩy vào đàn tang thi.
Tang thi với đôi mắt đỏ rực nhìn thấy thức ăn, lập tức trở nên hưng phấn, cổ họng kêu gào, một hai nhào tới.
Thân thể trong phút chốc bị xé rách, Giản Nặc thậm chí nghe thấy âm thanh da thịt mình bị đám tang thi phân thực. Đau! Trừ đau, còn lại cũng là đau!
Cô muốn giãy dụa thoát khỏi, lại liên tiếp bị tang thi gắt gao cắn xé, chỉ có thể bị động thừa nhận. Đau đớn phảng phất như không có giới hạn, Giản Nặc hận không thể ngay lập tức chết đi, hiện tại ngay cả chết cũng là một điều phi thường xa xỉ.
Không biết qua bao lâu, giống như một cái chớp mắt, cũng giống như thật dài, Giản Nặc rốt cuộc mất đi ý thức. Trước khi mất đi ý thức, cô cười thỏa mãn vì cuối cùng cũng được giải thoát.
Ngay sau đó, thân thể bị tàn phá đến không dám nhìn của cô được bao quanh bởi một luồng ánh sáng trắng nhu hòa, Giản Nặc biến mất tại chỗ.
Đám tang thi xung quanh tìm tới tìm lui, lại không tìm thấy Giản Nặc đâu, cổ họng kêu gào, phảng phất tiếc hận đồ ăn vừa tìm được lại mất tích. Bọn chúng tiếp tục chạy tới phương xa tìm đồ ăn mới.
Lại không biết qua bao lâu, Giản Nặc lần nữa có ý thức, cô cảm thấy cả người rất nhẹ, thân thể lơ lửng hướng đến một nơi không biết tên. Chẳng lẽ giống mọi người thường nói, là hồn phi phách tán sao?
Sau một đoạn thời gian trôi nổi vô định, cô rốt cuộc ngừng lại trước một quyển sách.
" Mạt thế nguy cơ?" Giản Nặc nhìn dưới đáy quyển sách không tự chủ đọc ra tiếng.
Giản Nặc hiếu kì bay tới trước quyển sách, đưa tay thử chạm vào, vốn tưởng rằng tay cô sẽ xuyên qua quyển sách ( Phù Du: Giản Nặc đang trong trạng thái linh hồn), lại không ngờ trực tiếp chạm vào trang giấy!
Giản Nặc mang tâm tình kích động mở sách ra. Kế tiếp, những thứ cô đọc được triệt để khiến cô mất ngôn ngữ. Đây là quyển tiểu thuyết chỉ có kết cục không có diễn biến.
Kết cục trong sách là nữ xứng ác độc bị đẩy vào đàn tang thi, nữ chủ và nam chủ vui vẻ sống cùng nhau.
Mà điều đáng để ý là cư nhiên tên của cô cùng nữ xứng giống nhau, ngay cả tên của nữ chủ và nam chủ cũng giống tên của đôi tiện nam cẩu nữ kia y đúc. Giản Nặc tuyệt đối không tin đây chỉ là sự trùng hợp.
Chẳng lẽ.......cô thật ra là..........nhân vật trong sách sao.
" Không sai, đúng như cô nghĩ, hiện tại cô có cơ hội trở về một lần nữa. Cô có nguyện ý hay không?"
Bỗng nhiên xuất hiện một âm thanh, nghe không ra một chút cảm xúc.
Có muốn hay không trở lại một lần nữa. Cô đương nhiên muốn, dù cho cô chỉ là một nhân vật trong sách, hơn nữa còn là nhân vật phụ, thế nhưng nhiều năm như vậy, bao nhiêu cảm xúc hỉ nộ ái ố đều rất chân thật, cô vĩnh viễn không quên được tư vị bị người mình yêu phản bội. Trở lại lần nữa, liền chứng minh cô có cơ hội báo thù.
" Ta đương nhiên nguyện ý." Không bận tâm âm thanh bỗng nhiên xuất hiện này đến tột cùng là đánh cái chủ ý gì, chỉ cần biết cô có thể trở lại là đủ rồi.
" Xem tâm linh thành khẩn của cô, ta có thể cho cô sống lại một lần."
Giản Nặc còn chưa kịp trả lời liền mất đi ý thức.
Sau khi tỉnh dậy, cô liền cảm thấy đầu óc hỗn loạn như bị đá đập vào, thân thể nhũn ra không có một chút sức lực.
Giản Nặc mở to mắt, ánh sáng quá mạnh khiến cô không khỏi khép lại hai mắt, thẳng đến khi có thể thích ứng mới thử thăm dò mở mắt ra.
Trên cửa sổ treo một cái chuông gió màu tím, dưới nền là thảm lông dày đến khoa trương. Nhìn mọi thứ quen thuộc trước mắt, Giản Nặc hung hăng niết vào đùi mình một cái. " Ngao~" Lần này Giản Nặc dùng sức rất lớn, khiến bản thân đau đến chảy nước mắt.
Đau đớn trên đùi nói cho Giản Nặc biết, cô đã sống lại! Với tay cầm lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, khởi động máy, bên trên hiển thị ngày 21 tháng 12 năm 3012, không hề nghĩ đến toàn bộ đều là chân thật, cô đã sống lại, mọi thứ có thể bắt đầu lại một lần nữa.
Giản Nặc cơ hồ không thể khống chế tâm tình kích động, từ trên giường nhảy xuống, thời gian năm ngày đủ để cô làm rất nhiều việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top