Chương 6: Sau Cơn Mưa

Mấy ngày sau, Hình Như Tâm bận tối mắt.

Trong vườn không phải loại rau nào cũng mọc lại, cô phải liên tục bổ sung hạt giống, lại còn phải nhổ cỏ.

Đúng vậy, nhổ cỏ, mà nhổ cỏ mới là việc chiếm gần hết thời gian của cô.

Đám cỏ dại này mọc nhanh và mạnh hơn cả rau. Rễ của chúng như những bàn tay lớn bám chặt, ngang ngược chiếm chỗ, thậm chí còn liên kết lại thành từng mạng lưới, từ từ siết chặt khiến rau dần khô héo chết đi.

Chỉ một đêm thôi, cả khoảnh rau cải đã vàng úa một nửa, bị cỏ dại nuốt trọn.

Hình Như Tâm thử giật vài cái, nhưng với sức của cô mà còn chẳng nhổ nổi. Cỏ cảm nhận nguy hiểm, mép lá bỗng biến thành lưỡi dao sắc bén, hễ dùng lực là bàn tay cô liền bị rạch, máu tươm ra. Cô bèn cắt trụi phần lá, rồi lấy cuốc đào sâu xuống. Đào đến nửa mét mới lôi được hết rễ ăn sâu dưới đất.

Cô ngồi phịch xuống đất, cạn lời. Một mảnh vườn thế này thì phải đào tới bao giờ?

May mà cô đã mang thuốc diệt cỏ về.

Thuốc còn hiệu quả với đám cỏ dại mới mọc, chỉ hai ngày là chúng lụi đi hàng loạt. Nhưng với những cây đã bén rễ sâu thì gần như vô dụng, lá già thì vàng héo vài chiếc, nhưng lá non vẫn xanh mơn mởn.

Hình Như Tâm quan sát thêm vài hôm, thử xịt thêm lần nữa cũng không cải thiện nhiều. Cỏ dại vẫn không ngừng lấn át rau.

Cô tức điên, nhất là sau một trận mưa, mấy đám cỏ dại vừa chết lại vươn lên nhú non tươi tốt. Thế là cô trực tiếp xách cả bọn gà vịt ngỗng ra vườn.

“Ăn đi, ăn cho giỏi vào! Không ăn no thì hôm nay đừng hòng rời khỏi đây!”

Bình thường thì bị cấm bén mảng lại vườn, nay lại được thả sức, bầy gà vịt vui vẻ kêu loạn, cắm đầu bươi bới, mổ lia lịa. Ngay cả con ngỗng cũng cúi xuống mổ cỏ. Tất nhiên, mấy cây rau còn sót cũng bị bọn chúng ăn sạch.

Hình Như Tâm ngồi bên ruộng nghĩ cách. Cô đoán sau khi biến dị, thực vật cũng đã có sức đề kháng thuốc. Nếu dùng liều thật cao thì mới hiệu quả, nhưng làm thế thì rau cũng có thể chết sạch. Ăn rau phun thuốc nhiều, cô cũng chẳng yên tâm.

Bốn con vật dù ham ăn mấy cũng sớm no căng. Cuối cùng, gà chẳng buồn bới nữa, nằm vắt ra đất lười nhác.

Hình Như Tâm chọc mấy cái mà chúng vẫn chẳng động đậy, đành phải thả ra ngoài.

Nếu thật sự không còn cách nào, cô sẽ hạ thuốc mạnh, chấp nhận bỏ luôn vụ rau này. Nhổ sạch, xới lại đất, bón phân rồi trồng mới.

Trong nhà vốn có sẵn bình phun thuốc. Sáng sớm hôm sau, Hình Như Tâm bận rộn từ tờ mờ. Mảnh vườn chỉ gần hai sào, nhưng cô cũng phải phun đầy cả một bình. Mùi thuốc nồng nặc xộc ra, khiến cô phải đóng kín cửa sổ trong nhà, kẻo ngửi nhiều quá ngay cả mình cũng trúng độc.

Đám gà vịt hôm nay đều bị cấm bén mảng đến chỗ ấy.

Con ngỗng đứng bên kia vườn, gào quang quác nhìn về phía luống rau. Nhìn chán chê nó lại đi qua đi lại, sau đó ngoảnh đầu bỏ đi.

Hình Như Tâm mải bận việc, chẳng để ý nó làm gì.

Sau khi phun thuốc mạnh không bao lâu, toàn bộ rau trong vườn héo rũ chết sạch, cỏ dại cũng bắt đầu vàng úa. Đợi thêm hai ngày, cuối cùng chúng mới hoàn toàn gục xuống.

Hình Như Tâm liền qua nhà một người hàng xóm đã bỏ đi từ lâu, mượn được cái lưỡi cày. Cô buộc hai con vịt vào trước, biến chúng thành trâu cày.

Cày đất thật chẳng dễ dàng, rễ cỏ dại vô cùng dai, rối thành từng búi khó mà tách nổi. Hình Như Tâm gắng sức đến nỗi cơ bắp nổi cuồn cuộn, một ngày làm lưng mỏi chân rã rời. Hai con vịt cũng mệt đến mức chỉ còn sức ăn cám.

Cô hào phóng cho chúng ăn thêm một bữa no nê.

Chỉ là hôm nay con ngỗng không theo sau từng bước như mọi khi. Không biết nó đã đi đâu suốt cả ngày, lúc trở về lông đuôi dính bẩn, trông như vừa lăn lộn dưới bùn.

“Đi đâu mà lấm lem thế này?” Hình Như Tâm cau mày, đẩy nó ra một bên.

Con ngỗng kêu lên một tiếng đầy bất mãn, xòe cánh đập phành phạch mấy cái.

Hình Như Tâm cho ăn xong thì đi ngủ. Quá mệt rồi, cô cần nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau trời âm u, mây vần vũ báo hiệu một trận mưa to.

Hình Như Tâm lo lắng cỏ dại sẽ lại bị nước mưa kích thích mà sống dậy. Cô nhìn đám mây đen dồn ứ, vội ra vườn định xới thêm lần nữa trước khi mưa xuống. Nhưng vừa đến đầu ruộng, cô đã thấy con ngỗng chổng mông, cúi đầu mổ thứ gì đó.

Lại gần nhìn kỹ, hóa ra mặt đất đầy những con giun đất to bằng ngón tay, thân đen đỏ như máu, thoạt nhìn chẳng khác gì ổ rắn con, khiến người ta sởn gai ốc.

Đám giun đang ra sức chui xuống đất. Nhưng vừa mới thò được cái đầu thì đã bị con ngỗng mổ ra, quăng sang một bên. Thì ra nó không ăn, mà chỉ… chơi.

Mắt Hình Như Tâm sáng lên: giun đất thì tốt quá! Chúng có thể xới đất, làm đất thêm màu mỡ.

Cô xoa đầu con ngỗng, không ngờ nó còn biết bắt giun. Gà vịt trong nhà cũng có thể bắt, nhưng vừa thấy giun là nuốt chửng ngay, nào có chuyện tha ra ngoài chơi, càng đừng nói đến chuyện quăng về mé ruộng thế này.

Hình Như Tâm mừng rỡ nói: “Hôm nay cho mày ăn thêm nha. Nhưng mấy con giun này thì đừng ăn, cứ để vào vườn thôi.”

Đất sau khi xới một lần rồi thì xới lại cũng nhanh hơn. Lần này số rễ đào lên ít hẳn. Hình Như Tâm phân tán đều giun đất ra bốn góc ruộng. Cô tính, đợi mưa xuống xong sẽ gieo hạt mới.

Đến chiều, mưa lớn quả nhiên ào ạt trút xuống. Cả thế giới chìm trong màu xám xịt, mịt mờ. Trước kia gặp thời tiết thế này, Hình Như Tâm đều tránh ra ngoài, vì nước mưa chẳng hề sạch sẽ.

Hồi đầu tận thế, nhiều đợt bùng phát dịch bệnh đều bắt nguồn từ nước mưa. Người khỏe mạnh chỉ cần dính nước mưa là phát bệnh rất nhanh. Thậm chí da thịt lỡ chẳng may tiếp xúc với nước mưa cũng có thể bị nhiễm.

Dù bản thân cô đã là kẻ bị nhiễm, nhưng không ai dám chắc sẽ không bị nhiễm lần hai. Chỉ là đến nay chưa nghe nói có ai gặp chuyện ấy thôi.

Chuồng gà có mái che và bạt chống mưa. Cô nhốt cả đàn lại, không cho ra ngoài. Bị nhốt chật, chúng bồn chồn đi lại, mổ lẫn nhau, lông văng tứ tung.

Hình Như Tâm bỏ thêm ít thức ăn rồi mặc kệ, ngồi tựa dưới mái hiên, vuốt ve đầu con ngỗng, tính toán chuyện sắp tới.

Mạ non chẳng mấy chốc là có thể cấy xuống ruộng. Sau trận mưa này chắc chắn đồng ruộng ngập nước, phải sớm tháo đi, còn phải lo đề phòng cỏ dại mọc trở lại.

Làm nông vất vả thật. Dù quen tay quen chân rồi, nhiều khi Hình Như Tâm cũng cảm thấy quá sức. Trước kia còn có máy móc hỗ trợ, giờ thì… máy chưa chắc dùng được, mà cô cũng chẳng rành. Điện đã thiếu thốn, cuối cùng chỉ có thể dựa vào sức người thôi.

Hình Như Tâm thở dài. Trong nhà giờ chỉ còn gạo với bột mì là còn đủ, thức ăn chăn nuôi thì đã chẳng còn bao nhiêu. Vài tháng nay, rau ăn đều là rau khô, đồ trong siêu thị thì đã bị những nhóm người chạy nạn trước đó càn quét sạch sẽ, cô chỉ nhặt được chút đồ thừa vặt vãnh, ăn dè sẻn mãi mà giờ cũng gần hết.

Đang mải suy nghĩ, trên bầu trời mờ mịt mây mù bỗng xuất hiện một cái bóng đen khổng lồ đang lượn vòng. Đó là một con chim to đến mức Hình Như Tâm chưa bao giờ thấy qua. Nó bay không nhanh lắm, chẳng hiểu vì sao cứ quanh quẩn mãi trên bầu trời chỗ này, không chịu rời đi.

Trong lòng Hình Như Tâm thoáng dấy lên bất an. Chim xác sống cô từng gặp không nhiều, nhưng chưa từng có con nào to đến vậy. Nếu nó tấn công cô, thì chỉ còn nước chạy trối chết. Chim vốn đã có ưu thế trên không, huống hồ loài chim săn như diều hâu, ưng, mỏ và vuốt sắc bén, đến cả ván gỗ cũng có thể cào thủng, huống chi sau khi biến dị thành xác sống, biết đâu đá tảng cũng xé toạc được. Lúc ấy, trốn vào nhà cũng chưa chắc an toàn.

Cô vội vàng túm lấy con ngỗng, lôi thẳng vào trong, đóng cửa chính thật chặt, áp sát cửa sổ nhìn ra.

Con chim khổng lồ lượn vòng một lúc rồi dường như phát hiện con mồi, nhanh chóng bổ nhào xuống. Khi nó lại bay lên, nơi móng vuốt đã kẹp theo thứ gì đó, nhưng quá xa nên không nhìn rõ.

Tóm được mồi rồi, con chim không còn quanh quẩn nữa, chẳng mấy chốc đã bay đi mất.

Hình Như Tâm thở phào.

Đi rồi thì tốt, cầu trời đừng có quay lại nữa.

Mưa ròng rã suốt hai ngày mới dứt, sông ngòi đều dâng cao, mặt đất lầy lội sũng nước. May mắn cửa nhà cô vẫn còn con đường xi măng nên khô ráo sạch sẽ.

Trận mưa này tưới mát cả thế giới khô cằn. Nhìn quanh đâu đâu cũng xanh mướt, những mầm non trên cây đã vươn mình tràn đầy sức sống, ruộng đồng bờ bãi cũng lấp kín các loại thực vật. Trên những mảnh đất bỏ hoang không ai chăm sóc, thậm chí còn mọc lại cả cây lương thực.

Hình Như Tâm mặc quần dài, buộc chặt ống, rồi ra ngoài.

Đàn gà vịt ngỗng vẫn ríu rít đi theo sau chân.

Cô đi một vòng kiểm tra vườn rau, phát hiện đúng là sau trận mưa, cỏ dại lại manh nha trồi lên, nhưng so với nơi khác thì số lượng ít đến mức có thể gọi là thưa thớt. Xem ra, việc phun thuốc kết hợp đào gốc quả nhiên rất hiệu quả.

Mạ non cũng như những cây cỏ khác, lớn cao thêm một đoạn, chẳng mấy chốc là có thể cấy được rồi.

Trong ruộng, nước mưa đọng lại thành ao sâu. Hình Như Tâm tìm cửa tháo nước, đào xả hơn một tiếng mới thấy được lớp đáy bùn. Nào ngờ trong hai ngày ngắn ngủi ấy, nước ruộng lại xuất hiện cá con! Toàn mấy con cá chép chưa đầy bàn tay, ngoài ra còn có ít lươn, khi tháo nước cô thậm chí còn bắt được mấy con tôm càng nhỏ.

Có lẽ chúng từ ruộng khác trôi sang. Trước kia, từng có người nuôi cá trong ruộng lúa để bán, làm rầm rộ lắm, chỉ tiếc thiếu kinh nghiệm: thả cá quá sớm, vừa cấy mạ đã thả cá chép vào, thế là mạ bị cá ăn sạch. Người ta phải cấy đi cấy lại, đến vụ gặt thì đúng là cá đã to, nhưng lúa chín muộn hơn nhà khác, sản lượng kém hơn nhiều. Chủ ruộng tức mình, dồn bắt cá đem bán, hồi đó Hình Như Tâm cũng hốt được một mớ về, nhớ lại vẫn còn thòm thèm.

Chẳng bao lâu sau, tận thế ập đến, ai còn tâm trí lo ruộng lúa. Đám cá chưa kịp bắt hết cứ thế lớn lên theo nước, rồi theo dòng mà bơi sang.

Ban đầu Hình Như Tâm muốn bắt hết cá trong ruộng nhà mình để ăn. Nhưng nhìn mấy con cá con đang quẫy đạp trong tay, cô không nỡ, chỉ nuốt nước miếng, rồi thả lại.

“Thôi, tạm tha cho tụi bây, cứ để tụi bây lớn thêm chút nữa.”

Điều khiến cô bận lòng là mạ bây giờ đều đã biến dị, mang độc tính, liệu cá chép có thể sống trong ruộng lúa này không? Nếu chúng chết sạch thì chẳng thà cô ăn hết ngay từ đầu còn hơn.

Đang do dự, ánh mắt cô lia qua, đúng lúc bắt gặp một thửa ruộng bỏ hoang bên cạnh, cũng đầy nước.

Mắt Hình Như Tâm sáng rực. Cô thò tay cạy một con sâu từ mỏ con gà đang bươi, mặc kệ nó giãy giụa kêu ầm ĩ, ném thẳng con sâu xuống ruộng. Quả nhiên, tức thì mấy con cá ngoi đầu lên giành mồi.

Khóe môi Hình Như Tâm nở nụ cười tươi rói. Dù gì ở đây cũng chẳng còn ai, để cô nuôi cá thay thì có sao.

Nếu ruộng lúa không thể nuôi, vậy nuôi ở ruộng bên chẳng phải là quá hợp lý sao?

Mà đã có cả một ao cá thế này, cô bắt vài con để ăn cũng chẳng có gì quá đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top