Chương 43: Giằng Co
Hình Như Tâm không hề nói đùa. Giữa việc phải đối phó với chuột hay với xác sống, cô thà chọn xác sống.
Lần này, số lượng xác sống quá đông, nói thật, trong lòng cô cũng không có gì chắc chắn. Nhưng cô sẵn sàng đánh cược một phen.
Nếu thắng thì quá tốt, còn nếu thua, cô cũng chưa chắc chết được, cùng lắm là bỏ chạy thảm hại một chút thôi. Dù sao cũng chẳng ai nhìn thấy, trốn chạy không có gì đáng xấu hổ cả. Chỉ cần cho cô thời gian, cô chắc chắn sẽ quay lại giết sạch bọn chúng.
Đã vậy thì cứ làm thôi.
Kỷ Nguyên không hỏi lại cô lần nữa. So với anh, Hình Như Tâm luôn kiên định và quyết đoán hơn. Anh gật đầu: “Được. Anh đi ngay bây giờ. Em ở nhà chuẩn bị cho tốt.”
“Anh cũng phải cẩn thận đó.”
Lúc này trời vẫn chưa sáng, chừng một hai giờ khuya. Tuyết trắng phản chiếu chút ánh sáng lờ mờ, khiến cảnh vật bên ngoài không đến mức tối om.
Đàn chuột thấy lũ xác sống chỉ quanh quẩn ở sân mà không tấn công, liền thử thăm dò rồi dần dần áp sát lại, định tìm khe hở để lao vào.
Hình Như Tâm leo lên tường sân chỉ trong vài động tác, rồi ra lệnh cho đám xác sống bao quanh phía dưới: “Giết hết lũ chuột đó cho tôi!”
Đám xác sống vốn ngày thường được giao làm việc đồng áng, từng con đều là lao động lành nghề. Thế nhưng bản năng tấn công của chúng vẫn còn đó. Khi nhận lệnh, đôi chân vốn chậm chạp cứng ngắc của chúng bỗng trở nên linh hoạt, từng con lao đi rất nhanh.
Hình Như Tâm đứng trên tường, chỉ huy hành động.
“Chú Triệu, đứng dậy! Giết hai con bên trái!”
“Bà Lý, cúi đầu xuống, dưới chân bà có một con kìa!”
Những xác sống mà cô còn nhận ra được thân phận khi xưa, cô đều gọi tên trực tiếp. Gọi riết, bọn họ dường như cũng mơ hồ hiểu cô đang ra lệnh cho mình.
Dưới sự chỉ huy của cô, xác chuột chất đống ngày càng nhiều.
Ban đầu, bầy chuột tưởng lũ xác sống này yếu dễ bắt nạt, muốn chiếm nơi này làm chỗ ở. Không ngờ lại bị đánh tan tác, thua thảm hại.
Đây không phải là nơi dễ sống gì. Dù số lượng xác sống không nhiều, nhưng chúng có người chỉ huy.
Lũ chuột vốn cực kỳ thông minh. Khi nhận ra tình thế bất lợi, vài con nhỏ trong đàn lập tức phát ra những tiếng chít chít chỉ huy, cả bầy lập tức tản ra như nước vỡ bờ, chạy tán loạn khỏi nơi đây.
Hình Như Tâm lo rằng chúng sẽ trốn vào đâu đó rồi quay lại quấy phá, nên lập tức gọi mèo con đuổi theo truy tung.
Con mèo phóng đi như tia chớp, thoắt cái đã biến mất khỏi tầm mắt. Hình Như Tâm cũng đuổi theo một con chuột lớn, vừa chạy vừa ra lệnh cho vài xác sống khác bám theo.
Cô để lại vài xác sống ở nhà canh giữ, còn phần lớn đều được điều ra ngoài đồng.
Tuyết trắng xóa bị giẫm nát đầy dấu chân hỗn loạn. Bầy chuột nhảy qua các hang thỏ, băng qua cả con đường lớn, chạy thẳng về phía xa.
Một số con yếu hơn thì bị tụt lại, tản ra chạy về các hướng khác nhau.
Hình Như Tâm cứ thế đuổi theo đến tận quốc lộ, rồi mới dừng lại, không ngờ cô đã chạy xa đến vậy.
Đám xác sống đuổi theo từ xa dừng lại phía sau chúng, chúng chạy không nhanh bằng chuột, tay không mà chạy lâu cũng có vẻ thở dốc. May là xác sống không cần thở, chỉ có vẻ rệu rã hơn chút.
Xác định mấy con chuột sẽ không quay lại trong chốc lát, Hình Như Tâm dẫn đám xác sống quay về. Khi đến lối vào thị trấn, một con mèo lẳng lặng mang con chuột đến đứng đó chờ họ.
Cô chạy tới, mèo con cũng cọ mình sát vào chân cô, đặt con chuột trước mặt cô.
“Sao con còn mang về được một con nữa, chết rồi à?” Con chuột nhỏ cỡ bàn tay, lông xù, nằm bất động, Hình Như Tâm nhấc đuôi nó lên xem thì phát hiện nó chỉ đang giả chết.
Cô nói: “Nếu đã chết thì con ăn đi, giữ lại để làm gì.”
Rồi cô mớm con chuột vào miệng mèo. Con chuột vốn giả chết liền mở mắt bật dậy, dựng người, hai cái chân trước nhỏ xíu như người quỳ xuống liên tục vái lạy.
Hình Như Tâm thực sự sửng sốt, cô biết chuột thông minh, nhưng con này không chỉ thông minh mà như đã thành tinh thật rồi!
Cô nhìn kỹ, may mắn là con chuột quá nhỏ, trên mình không hề có nét người nào cả. Thở phào, không phải người biến dị.
“Nghe được tiếng người hả? Đám chuột kia chẳng phải do mày chỉ huy chứ?”
Con chuột khựng lại rồi cúi rạp đầu hẳn xuống, gần như dán cả người xuống đất, liên tục gật đầu như van xin.
“Ồ, đúng là mày rồi. Vậy thì không để sống được. Ai biết mày có gọi chuột về trả thù không, hậu quả tôi chịu không nổi.”
Mèo con tiến tới, há miệng ra. Con chuột biết không thể làm gì hơn, co tròn người run rẩy, đôi mắt nhỏ ươn ướt, nước mắt thiệt rơi xuống làm ướt cả lông.
Hình Như Tâm chưa từng thấy chuột khóc, vừa thấy vừa thấy buồn cười vừa thấy lạ.
“Thôi thôi, chưa ăn mà đã khóc thành thế này, thật thiếu bản lĩnh.”
Nghe cô có ý tha, con chuột ngẩng đầu lên, dù còn run rẩy nhưng cố tỏ vẻ dễ thương, giơ chân chắp tay cảm ơn.
Hình Như Tâm nói: “Nguyệt Nguyệt, tạm thời giao nó cho con coi chừng. Nếu nó lại gây họa thì đừng hỏi, cứ ăn hay tiêu diệt luôn.”
Mèo con bĩnh tĩnh kẹp con chuột, rồi ngoác miệng ghé đầu về phía cô, như gật đầu đồng ý.
Được cứu một mạng, con chuột ngoan ngay, khi mèo lại kẹp nó vào mồm, nó ngoan ngoãn không nhúc nhích, nằm co vào bên chân cô, chẳng có ý định chạy trốn, thậm chí sợ cô bỏ lại mà ngay lập tức chạy theo khi mèo đi.
Hình Như Tâm không quan tâm đến nỗi lòng hay sợ hãi của con chuột, nhanh chóng quay về sân nhà.
Tường sân đầy vết gặm của bọn chuột, cánh cổng tệ hơn nữa, một đá nhẹ cũng có thể làm sập. Chuồng gà bên cạnh bị chúng xé tung, hai con vịt đã chiến tranh với bọn chuột một trận.
Gà mái vì bảo vệ con rất hăng, mổ chết khá nhiều chuột, trên nền chuồng còn đến bảy tám xác chuột, bị mổ tả tơi. Lúc này gà mái vẫn còn hưng phấn, gà trống không dám đến gần.
Nghĩ tới trận chiến có thể sẽ nổ ra khi xác sống tới, Hình Như Tâm vào nhà lấy đồ ăn thêm cho gà vịt.
“Ăn cho khỏe vào, tích chút sức, sáng mai tao bận lắm, tụi bây phải tự biết bảo vệ mình.”
Sau khi nói xong, cô lần lượt xoa đầu từng con gà con vịt, kết quả bị con gà mái mổ cho một cái đau điếng.
Trước khi Kỷ Nguyên trở về, Hình Như Tâm lại lên giường chợp mắt thêm một giấc. Lần này cô không cởi đồ, còn ôm luôn con dao trong ngực ngủ.
Đến khi nghe tiếng Kỷ Nguyên vang lên bên ngoài, cô bật dậy, hất chăn chạy ra.
Bên ngoài trời vừa hửng sáng, Kỷ Nguyên trông thật nhếch nhác, bay lơ lửng giữa không trung.
“Bọn chúng sắp tới rồi, đang ở bên phía thị trấn. Trong đám đó có một con xác sống cũng biết bay, nhưng anh đã giải quyết xong rồi.”
Hình Như Tâm tròn mắt kinh ngạc, một con xác sống biết bay?
“Sao lại như vậy?”
Kỷ Nguyên nói dồn dập: “Anh không chắc là nó bị dị biến trước rồi mới thành xác sống, hay là dị biến thất bại rồi chết đi mà thành. Đôi cánh của nó không có lông, nhưng vẫn bay được, tốc độ còn nhanh nữa. Ngoài ra, trong đám đó có gần nửa là rất mạnh.”
Anh vẫn thấy chuyện này quá mạo hiểm, bọn xác sống này hoàn toàn khác với những gì Hình Như Tâm từng gặp.
“Vậy thì đúng lúc, để em đi gặp chúng xem sao. Cảm ơn anh, nghỉ một chút đi. Có bị thương không, em bôi thuốc cho?”
Hình Như Tâm không hề lo lắng như anh tưởng, giọng còn rất bình thản.
Kỷ Nguyên lắc đầu: “Không sao, anh ổn.”
Anh vẫn thấy không yên tâm, dù không tham chiến, anh cũng phải bay cao lên trông chừng.
Hình Như Tâm không nói thêm, lấy những nông cụ đã chuẩn bị sẵn đưa cho đám xác sống đang chờ ngoài sân, rồi nhanh chóng hướng về phía thị trấn.
Lúc này, thị trấn đã bị đám xác sống mới chiếm lĩnh. Chúng đi khắp các con phố, tìm kiếm sinh vật sống vừa trốn thoát.
Người phụ nữ mẹ con trú trong cửa hàng hạt giống cảm nhận rõ tiếng gọi đồng loại vang vọng trong đầu, thôi thúc cô muốn bước ra nhập vào bầy. Nhưng bản năng vẫn khống chế được lý trí, cô cắn răng chịu đựng, ôm con leo lên tầng thượng, trốn tránh sự cám dỗ ấy.
Ngay khi Hình Như Tâm xuất hiện ở rìa thị trấn, đám xác sống lập tức phát hiện ra cô. Những con đang lang thang liền quay đầu, đồng loạt kéo về phía cô, thậm chí những con ở xa cũng cùng hướng về một chỗ.
Cô nhận ra khả năng cảm nhận của bọn này mạnh hơn hẳn các xác sống trước đây, ít nhất, hồi ở bệnh viện, chúng còn phải đợi cô bước vào mới nhận ra có người sống.
“Gừ… gừ…”
Những tiếng gầm trầm thấp vang lên, như tiếng bass của loa, có nhịp có tiết.
Nghe một lúc, Hình Như Tâm phát hiện một vài con trong đội của mình cũng bắt đầu bị ảnh hưởng, vô thức bước về phía âm thanh đó.
Cô lập tức quát lớn: “Đứng lại! Quay về!”
Hai con xác sống dừng chân, thân thể vẫn run lên bần bật, như đang bị hai luồng sức mạnh vô hình kéo giằng.
Ánh mắt Hình Như Tâm nhìn sang đối diện.
Tiếng gầm ngừng lại. Đám xác sống bên kia dường như nhận ra không thể gọi thêm đồng loại, liền trở nên bối rối một chút nhưng chỉ trong thoáng chốc, bản năng tấn công trỗi dậy, chúng gào lên lao về phía Hình Như Tâm, người sống duy nhất ở đây.
Cô bước ngang một bước, vung dao lên: “Tất cả, tấn công!”
Đây là một trận chiến hiếm thấy giữa hai bầy xác sống.
Kỷ Nguyên lơ lửng trên không nhìn cảnh tượng bên dưới mà ngây người.
Đòn tấn công của xác sống vốn chỉ xoay quanh cắn và cào, nhưng hai phe này lại hoàn toàn khác, đám xác sống của Hình Như Tâm cầm nông cụ, vung lên rất thành thạo. Những công cụ vốn dùng để cày đất, nay biến thành vũ khí chết người, bổ xuống đầu đối phương là một tiếng rắc ghê rợn vang lên.
Những dụng cụ nông nghiệp này là do hai tháng gần đây Hình Như Tâm gom góp được. Xác sống quá nhiều, không thể để chúng tay không làm việc được. Vì thế, cô đi từng nhà trong làng thu nhặt nông cụ, chỗ nào không đủ thì để Kỷ Nguyên bay đi những ngôi làng xa hơn tìm thêm. Giờ thì cuối cùng mỗi người cũng có một món vũ khí trong tay, nào là cuốc, liềm, xẻng, mai, dao rựa, rìu… thứ gì cũng có.
Kỷ Nguyên cảm thấy đây hoàn toàn là một trận đánh một chiều.
Cho dù đám tang thi đối diện có mạnh cỡ nào, chúng vẫn chưa tiến hóa đến mức có thể tay không chặn được nông cụ, huống hồ đám tang thi làm ruộng bên phía Hình Như Tâm nay đã đạt đến trình độ thành thạo 99,9%, chỉ cần xem đầu đối phương như... cỏ dại mà chém. Đối phương còn chưa kịp chạm vào họ đã bị đập bay trở lại rồi.
Khóe miệng Kỷ Nguyên giật giật, cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Hình Như Tâm lại tự tin như thế. Có một đội quân kiểu này trong tay, còn lo gì nữa chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top