Chương 42: Chuột

Sau khi được Kỷ Nguyên nhắc nhở, Hình Như Tâm cũng ra đồng quan sát suốt nửa ngày. Quả nhiên, dưới lớp tuyết trắng cô thấy vài con thỏ đang hoạt động.

Bình thường thỏ không giống gấu, chúng không ngủ đông hoàn toàn mà vẫn ra ngoài kiếm ăn gần hang. Nhưng mấy con thỏ này không phải đang tìm thức ăn, mà là đang… dọn nhà.

Trong cái rét như thế này, con thỏ nào bình thường lại đi dọn ổ? Đất đã bị đóng băng, muốn đào hang mới thì tốn sức vô cùng.

Vài con thỏ cúi người điên cuồng đào bới, cào mãi cũng chỉ được cái hố nhỏ. Bên cạnh, mấy con thỏ con đang run lẩy bẩy vì lạnh. Nhìn cảnh ấy, đến người ham ăn thịt như Hình Như Tâm cũng thấy mềm lòng.

“Meo ~”

Trong lúc cô đang quan sát, phía sau vang lên tiếng kêu khe khẽ thì ra là con mèo nhỏ chẳng biết từ lúc nào đã đi theo, nhảy phốc lên vai cô.

Hình Như Tâm nắm lấy đôi chân lạnh cóng của nó, xoa xoa cho ấm: “Hôm nay sao lại ra ngoài thế, trời lạnh lắm đấy.”

Con mèo dụi đầu vào cổ cô, rồi ngẩng lên, mũi khẽ động đậy như thể ngửi thấy gì đó.

“Phát hiện gì à?”

“Meo.”

Đôi mắt mèo thu hẹp lại thành một đường mảnh, rồi bỗng nhảy khỏi vai cô, lao vút đi trên cánh đồng, nhanh đến mức chỉ còn lại một cái bóng.

Hình Như Tâm vội vàng đuổi theo, làm cả bầy thỏ đang đào hang hoảng hốt, nháo nhác chạy tán loạn.

Mèo con chạy một đoạn rồi dừng lại đột ngột, dưới chân nó đang đè lên thứ gì đó, thứ ấy kêu chít chít dữ dội, giãy giụa định chui xuống đất, nhưng lại bị mèo cào lên.

Khi Hình Như Tâm chạy đến nơi, cô thấy một con chuột to màu xám đen đang cố lao tới tấn công con mèo, nhưng lần nào cũng bị mèo tát ngược lại, chỉ có thể quay vòng vòng tại chỗ.

“Chuột à?”

Hình Như Tâm ngạc nhiên thốt lên.

Ở nông thôn, chuyện gặp mấy con này chẳng lạ gì. Đáng ghét ở chỗ chúng phá phách đủ đường, ra đồng thì gặm nông sản, vào nhà thì cắn lung tung. Đã thế lại còn khôn ngoan, không ăn bả chuột, dính bẫy keo cũng chẳng dính sợi lông nào. Muốn diệt chúng chỉ có cách mượn mèo về bắt.

Thỉnh thoảng cô cũng nghe người ta than thở nhà có chuột, phải đi chợ mua thuốc diệt. Trong chợ, góc phía tây luôn có ông lão bán thuốc chuột.

Nhưng nhà cô thì chưa bao giờ bị chuột phá, nên cô hiếm khi trông thấy tận mắt.

Con mèo đẩy đầu con chuột về phía cô như khoe chiến tích, rồi lại đưa móng vào trong hang móc tiếp. Lúc này Hình Như Tâm mới để ý, bên cạnh có một cái hang nghiêng nghiêng, nhìn không giống hang chuột, mà giống hang thỏ hơn.

Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao đám thỏ lại phải dọn ổ, thì ra là bị chuột chiếm nhà.

Nhưng rồi một nghi vấn khác lại dấy lên: Thỏ mà sợ chuột sao? Sao lại bị dồn đến mức phải bỏ tổ chạy?

Con mèo vẫn đang cào trong hang, chẳng mấy chốc lại lôi ra thêm một con nữa. Con chuột này to ngang con trước, vừa thấy sinh vật lạ liền há miệng định cắn, nhưng bị mèo tát một phát, để lại vài vết rạch sâu trên đầu. Biết mình gặp nguy, nó kêu chít chít cầu cứu, định bỏ trốn, nhưng đã quá muộn, nó đã trở thành tù binh thứ hai của mèo con.

Con mèo tiếp tục ném con mồi mới cho Hình Như Tâm, lần này nó vểnh đuôi chọc vào miệng hang, như rất thích trò này.

“Trong đó còn nữa à? Còn mấy con?”

Mèo nghiêng đầu, rồi kêu meo meo thành một chuỗi dài, như đang đếm, kêu mãi mới dừng.

Hình Như Tâm thốt lên: “Không thể nào, trong đó nhiều đến thế sao? Chắc cả chục con rồi chứ?”

Mèo dùng móng kéo một con chuột lại, ấn mạnh lên đầu nó cho nó kêu chít chít van nài. Hành động đó như đang gọi đồng bọn. Ngay lập tức, từ trong hang vọng ra vô số tiếng chít chít đáp lại, rồi tiếng động rõ rệt dưới đất, không cần mèo vẫy đuôi móc, một đầu nọ đầu kia đều trồi lên, lần lượt chen nhau chui ra.

Hơn mười, hai mươi con chuột xám đen lăng quăng dưới chân, ngoác mồm cùng cắn chĩa vào chân Hình Như Tâm, có con còn bám vào ống quần leo thẳng lên người.

Cô không kìm nổi mà chửi thầm, chuyện này còn khó chịu hơn cả đối phó hơn chục con xác sống, ít nhất xác sống cũng không lao chồm lên người mình như thế.

Cô vung đuôi mạnh đuổi những con chuột bò lên, đuôi như chiếc roi quất, quét văng cả đám quanh chân.

Bị quăng rơi đến choáng váng, lũ chuột tạm lùi lại rồi quay người chạy tuốt sang nơi khác, bóng đen của chúng nhanh chóng mất hút trên nền tuyết trắng, không biết chạy về đâu.

Mèo cũng xông lên, vung móng ra, mấy con chuột bị thương tan loạn, chẳng thấy tăm hơi nữa.

Hình Như Tâm nhớ là trước khi tuyết rơi, lúc cày ruộng ở đây chưa từng thấy nhiều chuột thế này, chỉ thỉnh thoảng lóe qua vài con chuột đồng nhỏ.

Chuột đồng khác hẳn chuột nhà, trông dễ thương hơn, nhỏ nhắn, lông mềm, màu nhạt, thuộc họ chuột hamster, tuy hay ăn củ rễ gây phiền phức nhưng cũng không ghê tởm bằng chuột nhà.

Cô nhìn quanh không biết nơi này còn chôn giấu bao nhiêu chuột nữa, nếu không dẹp được, chẳng chờ tới mùa xuân, vụ mùa còn non của cô sẽ bị hại sạch.

“Không được, việc này phải xử gấp. Đợi một chút, tao về lấy thuốc trừ sâu.”

Cô quay về nhà. Vào mùa đông cỏ dại đã héo rũ, ruộng ít phải dọn cỏ, thuốc diệt cỏ lâu rồi chưa tưới, giờ chính là lúc cho bọn chuột nếm mùi thuốc.

Mang đầy một can thuốc, Hình Như Tâm khoác hộp dụng cụ trở lại đồng, bên vai còn có Nguyệt Nguyệt.

“Nguyệt Nguyệt, giúp dì tìm chỗ nào có chuột, hôm nay chúng ta phải đi diệt chuột một trận.”

Nguyệt Nguyệt vểnh đuôi, kêu một tiếng, tràn đầy hứng khởi.

Mắt mèo tập trung, chẳng mấy chốc lại phát hiện vài bóng chuột, nó lao ra chặn, Hình Như Tâm theo sau, tìm đến một hang mới rồi chèn ống phun thuốc vào miệng hang, phun thuốc vào.

Một lát sau nghe tiếng chuột kêu thảm thiết, kèm theo tiếng chuột chạy tán loạn sang các cửa hang khác.

Đây là nhược điểm của hang thỏ, mỗi hang thường có nhiều cửa thoát. Hai người chỉ dò theo hướng tiếng động để lần ra cửa hang tiếp theo, rồi tìm tiếp.

May mà Nguyệt Nguyệt thính tai, nó nhanh chóng chỉ đến cửa hang thứ hai.

Cô làm y hệt, phun thuốc vào cho đến khi vài cửa hang đều được xử lý xong rồi lấp cửa lại.

Bây giờ lũ chuột chỉ còn chui vào sâu nơi người không với tới.

Để chắc chắn giết được chuột, lần này Hình Như Tâm phun thuốc rất mạnh, hầu như pha rất ít nước, sợ thuốc loãng không diệt được chuột.

Lũ chuột này không giỏi đào hang như chuột đồng, nên chắc chẳng thể chui ra từ chỗ khác được.

Hai người bận rộn suốt cả ngày trên cánh đồng, đến khi dùng hết sạch thuốc trừ sâu mới thu dọn quay về.

Cả ngày chạy đôn chạy đáo khiến Hình Như Tâm vừa mệt vừa sợ. Cô vốn nghĩ số chuột không nhiều, nào ngờ chỉ riêng số cô gặp đã phải đến cả trăm con. Mà đó chắc chắn vẫn chưa phải là tất cả, còn nhiều con chưa bị phát hiện nữa.

Nếu lũ chuột này mà chui được vào nhà, chỉ riêng chuyện giết chúng thôi cũng đủ khiến người ta phát điên.

Đêm đó Hình Như Tâm vẫn không yên tâm, cô lại xách thuốc phun một vòng quanh sân nhà. Vì sợ gà vịt mổ phải thuốc mà ngộ độc, cô còn cẩn thận nhốt hết chúng vào chuồng, không cho ra ngoài.

Nhưng đêm ấy cô vẫn chẳng ngủ ngon. Trong mơ, cô dường như nghe thấy vô số tiếng chít chít vang lên đồng loạt, âm thanh như sát ngay bên tai. Cô giật mình bật dậy, và tiếng chít chít ấy càng rõ hơn, không phải mơ!

Cô lập tức khoác áo mở cửa, vừa ra sân thì tiếng động càng lớn hơn.

“Chít chít chít! Chít chít chít!”

Tiếng cào cấu, chạy rầm rập, tiếng răng gặm cắn vang lên liên tục. Lông đuôi Hình Như Tâm dựng cả lên, cô lập tức kéo cánh cổng sân mở ra và thấy trên nền tuyết đen kịt trong đêm, vô số đôi mắt sáng đang tiến về phía mình.

Là hàng đàn chuột, đang kéo đến bao vây nhà cô!

Cô rầm một tiếng đóng sập cổng lại.

Ảo giác ư? Sao lại có nhiều chuột như vậy? Nhà cô bị chuột bao vây rồi!

Ngay sau đó, tiếng chít chít vang lên ngay ngoài cửa, bọn chuột bắt đầu gặm cánh cổng.

“Rột rột… rột rột…”

Tiếng động khiến gà vịt ngỗng trong sân đều giật mình kêu loạn. Con mèo cũng nhảy lên tường, nhìn ra ngoài.

“Meo!!” Nó gầm lên cảnh báo lớn tiếng.

Hình Như Tâm không ngờ có một ngày, thứ bao vây sân nhà cô không phải là xác sống mà lại là một đàn chuột!

Cô tuyệt đối không thể để lũ chuột vào nhà.

Giờ thì đã quá muộn để pha thêm thuốc, mà chỉ mình cô thì tiêu diệt được bao nhiêu chứ?

Cô siết chặt con dao, giết được bao nhiêu thì giết!

Ngay khi cô định lao ra, một cơn gió lạnh lướt qua đỉnh đầu, Kỷ Nguyên đã đến. Anh bay lơ lửng phía trên và nói: “Đám chuột này hình như bị xác sống đuổi đến đây. Đừng đối đầu trực tiếp, mau thả lũ xác sống trong nhà ra thử xem.”

Mắt Hình Như Tâm sáng lên, cô vươn tay ra. Kỷ Nguyên lao xuống, nắm lấy cô, nhanh chóng đưa cô bay đến căn phòng đang nhốt xác sống. May mà không xa, hai người mở cửa thật nhanh, từng con xác sống lảo đảo bước ra.

Hình Như Tâm bay phía trước, dẫn chúng về phía nhà mình.

Hàng chục con xác sống dẫm nặng nề trên mặt đất, từng bước tiến tới. Khi chúng vừa đi qua, lũ chuột quanh đó như bị giật mình, đồng loạt quay đầu chạy trốn tán loạn.

Khi đội xác sống đến gần nhà, đám chuột vốn đang cắn gần thủng cả cánh cổng cũng vội vàng rút lui, tản ra sau.

Hình Như Tâm vô cùng kinh ngạc, thì ra lũ chuột lại sợ xác sống!

“Anh vừa nói đám chuột bị xác sống đuổi tới là sao?” Cô hỏi.

Kỷ Nguyên đáp: “Không phải là bầy xác sống lớn, chỉ là một nhóm thôi. Ở hướng kia có chừng bảy tám chục con xác sống tụ lại, không biết định đi đâu. Chúng gặp sinh vật sống là cắn xé, lũ chuột này vốn sinh sôi ở nơi nào đó, bị xác sống phát hiện nên bị đuổi chạy thẳng đến đây.”

Sau đó, thấy ở khu này có nhiều hang thỏ, lũ chuột tưởng an toàn nên chui vào trú. Nhưng ban ngày, việc Hình Như Tâm phun thuốc diệt chúng đã khiến bầy chuột nổi giận, chúng theo dõi được nơi cô ở, và đêm đó kéo đến bao vây để trả thù. Đám chuột này đúng là đã thành tinh rồi.

Hình Như Tâm không ngờ phía sau lũ chuột còn có cả một bầy xác sống đang đợi sẵn. Cô hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh.

“Đám xác sống đó giờ ở đâu rồi? Có phải đang đi về hướng này không?”

“Vẫn còn cách một đoạn,” Kỷ Nguyên đáp: “Đại khái là hướng này, nếu chúng đi chệch thì sẽ không tới được đây.”

Hình Như Tâm nhìn về phía đàn chuột đang vì sợ xác sống mà lùi ra xa, rồi đột nhiên nói ra một câu khiến người ta sững sờ: “Vậy thì... dẫn đám xác sống đó đến đây đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top