Chương 38: Sương Mù

Khi Hình Như Tâm đã khống chế xong hơn chục con xác sống, Kỷ Nguyên cũng lôi được con trong phòng pha chế thuốc về.

Con xác sống này khác hẳn với những con khác, tràn đầy sức sống, tốc độ cực nhanh, sức mạnh cũng rất lớn. Kỷ Nguyên phải đánh cho nó gần chết mới miễn cưỡng kéo về được.

Bị đặt xuống đất, nó vẫn cố vùng dậy tấn công, Kỷ Nguyên đành bắt nó nằm sấp xuống đất.

Anh đạp lên lưng nó, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn đám xác sống đứng bất động trong sân như tượng, cảnh tượng này trông thật rợn người.

“Chuyện này là… sao vậy?”

Hình Như Tâm ra lệnh cho đám xác sống: “Tiến lên một bước.”

Đám xác sống nghe lời, đồng loạt bước lên một bước.

Kỷ Nguyên suýt rơi cằm xuống đất: “Em… làm thế nào vậy? Vẫn là do rêu à?”

Hình Như Tâm nhún vai: “Không biết, nói chung là như thế đó.”

“Còn con này.” Kỷ Nguyên kéo con xác sống trước mặt đặt đến trước cô.

Hình Như Tâm nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt tuy đen kịt nhưng lại sáng như thủy tinh. Cô đặt tay lên trán nó.

“Đi theo tôi.”

Sau khi rút tay lại, ánh mắt của con xác sống vẫn đen kịt nhưng đầy thần sắc. Hình Như Tâm quan sát nó một lúc, rồi cất bước đi, con xác sống chậm rãi đi theo sau.

Có vẻ là nghe lời, nhưng cũng có vẻ chưa hoàn toàn.

Dù sao đi nữa, giờ cô đã có thể dẫn cả bầy xác sống này trở về.

Một đoàn xác sống rời đi, khí thế còn mạnh mẽ hơn lúc đến, Hình Như Tâm đi đầu, trông chẳng khác nào đầu lĩnh thảo khấu, những cây cỏ khô héo hai bên đường đều bị giẫm nát.

Hai ngày nay không mưa, Hình Như Tâm lại dẫn theo bầy xác sống mới tiếp tục thu hoạch.

Kỷ Nguyên cầm sổ, đánh dấu toàn bộ ruộng đất quanh đây, xác định chỗ nào có cây gì có thể gặt, sau đó Hình Như Tâm lại dẫn người đi thu.

Nhất định phải tranh thủ trước khi trời lạnh hẳn mà thu hết tất cả những gì còn có thể.

Lần này thu được nhiều hơn hẳn, có quả bí đông dài gần hai mét, bí đỏ to như cái cối xay, và hàng chục cây ớt to như cây nhỏ.

Chỉ có rau xanh là ít, ruộng nhà Hình Như Tâm được chăm sóc cẩn thận, nhổ cỏ, diệt sâu, bón phân đầy đủ, lá xanh mướt gần như không có lỗ sâu, còn rau ở những ruộng khác thì chỉ còn trơ lại gân lá, lá đã bị sâu ăn sạch.

Nhìn đám rau xanh trụi lủi khắp mặt đất, Hình Như Tâm không khỏi lắc đầu, thật quá đáng tiếc. Nhưng cô nhanh chóng chẳng còn thời gian để tiếc rẻ, vì số đồ thu hoạch về chẳng còn chỗ để đặt nữa.

Nhà cô vốn nhỏ, bên trong đã chất đầy gạo, bột, dầu ăn, những thứ khác chỉ cần thêm chút là hết sạch chỗ.

Kỷ Nguyên nói: “Hay là để trong mấy căn nhà trống gần đây?”

Hình Như Tâm lắc đầu: “Không được. Mấy căn đó lâu ngày không ai trông coi, bên trong ẩm thấp, mốc meo, bụi bặm, nhỡ có con vật nhỏ nào chui vào ăn hết đồ thì sao.”

“Vậy em định làm thế nào?”

“Đào hầm chứa thôi.”

Trước đây việc này bị hoãn vì tốn nhiều công, giờ có đám lao động xác sống này, chẳng việc gì không dùng đến chúng.

Hình Như Tâm đặc biệt đi quanh các nhà khác, tìm mấy dụng cụ nông nghiệp đã sắp rỉ sét mang về, rồi chỉ huy đám xác sống đào hầm ngay trước cửa nhà mình.

Nói là đào hầm, nhưng vì bọn xác sống đầu óc ngu ngơ, làm không hiểu ý, nên kết quả là chúng đào ra một cái hố to tổ bố. Hình Như Tâm đành phải nhảy xuống cùng làm, vừa chỉ huy vừa sửa cho đúng.

Đào hầm không hề dễ, rễ cỏ mọc dày, ăn sâu xuống đất, xẻng không chặt nổi, phải dùng dao phay hoặc cuốc mà chặt từng nhát mới xong.

Đất dần được khuân ra ngoài, cái hầm từ vài mét vuông mở rộng thành to bằng cả phòng khách, gần như có thể làm một căn phòng dưới lòng đất.

Sau khi san phẳng mặt đất và chia khu vực, bọn xác sống bắt đầu khiêng bí xanh, bí đỏ xuống hầm.

Khoai tây và khoai lang vốn định để nguyên trong đất cũng bị đào lên, đáng tiếc là bọn xác sống không biết nương tay, nhiều củ bị bổ nát hoặc gãy đôi.

Khoai mài thì được ít, chỉ chất được một góc nhỏ.

Đến khi tuyết rơi, cả cái hầm đều chất đầy rau củ.

Mỗi lần nhìn cửa hầm, Hình Như Tâm lại thấy mãn nguyện, mùa đông này chắc chắn không lo thiếu ăn.

Giờ chỉ còn một thứ cuối cùng thịt.

Vẫn thiếu thịt.

Số thịt mang từ nhà Kỷ Nguyên về đã ăn gần hết, giờ chỉ còn một chút, cô không nỡ đụng tới, treo lên mái hiên cho đỡ thèm.

Biết cô thích gì, hôm sau Kỷ Nguyên mang về mấy con thỏ béo ú.

Con nào cũng hơn hai chục cân, chắc là để dự trữ mỡ cho mùa đông, béo đến mức chạy không nổi, nên mới không thoát khỏi tay Kỷ Nguyên.

Hình Như Tâm nhìn mấy con thỏ hỏi: “Không phải là mấy con anh nuôi lúc đầu chứ?”

“Không, là đời sau sinh ra.”

“Thế thì tốt.”

Thịt thỏ được xát muối rồi treo lên mái hiên, trời lạnh nên chỉ một ngày là đông cứng.

Kỷ Nguyên lại xuống ao bắt thêm mớ cá, một phần đem ướp muối làm cá khô, phần còn lại thì chiên giòn, đặt lên bậu cửa sổ, sau này nấu mì chỉ cần thả vào là có ngay món ăn kèm ngon tuyệt.

Thời tiết lạnh đến mức ngay cả xác sống cũng hành động chậm chạp, khiến Hình Như Tâm có chút áy náy khi sai khiến chúng.

Cô còn lấy thêm quần áo mặc cho bọn xác sống, rồi cho chúng ở trong nhà.

Bên ngoài, cỏ dại phần lớn đã khô héo, nhưng từ xa vẫn còn thấy một màu xanh lác đác, phần nhiều là những loại cây vốn không nên tồn tại trong mùa này, có lẽ do tiến hóa mà chúng đã có khả năng chịu lạnh.

Giống như đám mạ trong ruộng vậy.

Ban đầu Hình Như Tâm lo chúng không qua nổi mùa đông, không ngờ mấy cây non từng héo rũ trước đó vẫn cứng cáp đứng vững trong gió lạnh, không hề chết, chỉ là lớn chậm hơn, mấy ngày rồi cũng chẳng nhú cao thêm được bao nhiêu.

Có lẽ, chúng thực sự có thể sống sót qua mùa đông và đợi đến mùa xuân để thu hoạch.

Thứ duy nhất vẫn chưa thu hoạch được là nửa mẫu ngô kia.

Không phải Hình Như Tâm không muốn hái, mà là không thể. Ngô đã trổ bông từ sớm, cô vốn định để dành ăn bắp tươi, nhưng khi bóc lớp vỏ ngoài ra, bên trong lại là chi chít trứng sâu. Những con sâu bám mặt sau lá đã hóa thành côn trùng trưởng thành, rồi chui vào lõi bắp để đẻ trứng.

Ban đầu Hình Như Tâm chẳng nhận ra đó là trứng sâu, chỉ thấy ngô mới lớn lên trông tròn trịa, hạt mẩy, nghĩ bụng chắc mình sắp được ăn ngon rồi. Nhưng khi cô bóp thử một hạt ngô, nó nổ ra một thứ dịch đặc quánh. Lúc đó cô mới hiểu ra đó là gì, và những hạt ngô kia thực chất là gì.

Cô ghê tởm đến mức cả ngày hôm đó không ăn nổi gì, rửa tay không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đi ngang qua ruộng ngô, cô đều vòng xa để tránh.

Đám sâu định lợi dụng lớp lá ngô quấn chặt để trú đông, nên Hình Như Tâm đành phải bỏ mặc cả ruộng ngô đó.

Tuyết rơi rào rào suốt một ngày một đêm, trời đất trắng xóa.

Hình Như Tâm dán thêm một lớp nilon lên cửa sổ chỗ bị lọt gió, rồi cầm cốc nước ấm bốc hơi nghi ngút, nhấp một ngụm.

Đàn gà con nay đã lớn hơn nhiều, đang là lúc chạy nhảy lung tung khắp nơi, ríu rít mổ thóc trong gian nhà chính. Gà mái mẹ thì luôn bám theo, trông chừng con từng bước.

Con mèo con rất sợ lạnh, chỉ ru rú trong nhà, chẳng buồn ra ngoài. Lúc đào hầm nó cũng không tham gia. Con ngỗng thì năng động hơn, thích chạy nhảy, dù trong ngày tuyết dày thế này cũng vẫn chịu ra sân, để lại cả một hàng dấu chân trên nền tuyết.

Hình Như Tâm xem giờ, rồi bật radio lên.

Nhưng xoay mãi vẫn không bắt được tín hiệu của thành phố Trường Cộng, có lẽ do tuyết dày chặn mất sóng.

Sau tuyết, trời cũng không hửng lên, vẫn âm u, mù sương, tầm nhìn rất kém, gần như không thấy được xa. Đến tận giữa trưa, lớp sương mù ấy vẫn chưa tan, đến ba, bốn giờ chiều, bầu trời lại càng tối sầm.

Trong lòng Hình Như Tâm bỗng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ.

Cô đi một vòng quanh ruộng, rồi sang tìm Kỷ Nguyên nhưng không thấy anh đâu, chẳng biết đã bay đi đâu mất rồi.

Đẩy chiếc xe đạp quay về, Hình Như Tâm có cảm giác như mình đang ở trong phim Silent Hill. Tuyết đọng trên mặt đất trơn trượt, cô phải đi thật chậm.

Đúng lúc đó, cô bỗng nghe thấy từ xa vang lên một tiếng thét chói tai, mơ hồ, đứt quãng.

Tiếng người?

Ở đây ngoài cô và Kỷ Nguyên ra, còn ai nữa đâu? Có người đến đây ư?

Hình Như Tâm lập tức dừng xe, nhìn về phía xa, hướng đó dường như là phía thị trấn.

Giờ thị trấn đa số xác sống đã bị cô dọn đi, nơi ấy vốn rất an toàn.

Thấy đi xe quá chậm, cô bỏ xe lại, chạy nhanh trên con đường phủ đầy tuyết.

Tiếng hét kia như ảo giác, sau đó không còn vang lên nữa. Nhưng càng lại gần, cô lại nghe thấy những tiếng bước chân hỗn loạn xen lẫn tiếng gầm gừ quen thuộc, tiếng của lũ xác sống.

Hình Như Tâm nóng ruột muốn biết chuyện gì đang xảy ra, cô tăng tốc, chạy đến gần thị trấn.

Từ xa, trong màn sương dày, cô thấy mười mấy con xác sống lạ hoắc.

Những con này khác hẳn loại cô từng gặp, tư thế quái dị, có con khom lưng, nhón chân bước đi như dã thú, có con phần trên phình to, đầu méo mó, hình dạng cực kỳ dị hợm.

Bị truy đuổi là một phụ nữ và hai người đàn ông. Trong tay họ đều có súng, nhưng xem ra đạn đã hết, chỉ còn dao để phòng thân. Song bọn xác sống này rất mạnh, dù ba người kia cũng thuộc dạng thiện chiến, vẫn bị thương không ít.

Phía sau cùng là một thi thể bị cắn xé nát bét, hẳn chính là người vừa hét lên lúc nãy.

Con xác sống đang ăn ngẩng đầu lên, định nhập bọn với đồng loại nhưng đúng lúc đó, nó nhìn thấy Hình Như Tâm. Hai bên chạm mắt. Con quái vật dừng lại, rồi đứng thẳng người, bước thẳng về phía cô.

Lúc nó đứng dậy, Hình Như Tâm mới thấy rõ nó cao khủng khiếp, hơn hai mét, trông như quái vật dị hình, đầu nhỏ bất thường, đôi mắt lại dọc dài như rắn, cực kỳ quái dị.

Cô vô thức dựng đuôi, thầm kêu toang rồi, hôm nay không mang theo xà beng, cũng chẳng có bọn xác sống tay sai, giờ chỉ còn một mình, tay không đối đầu.

Con xác sống dị hình nhanh chóng xông đến trước mặt. Hình Như Tâm không kịp nghĩ nhiều, bật người lao thẳng tới.

Vừa giao đấu, cô liền nhận ra so với đám xác sống mà mình từng thuần phục, con này mạnh hơn gấp mấy lần.

Toàn thân nó như làm bằng sắt thép, dù cô dùng đuôi quất trúng, nó chỉ khựng lại vài giây rồi vẫn giơ tay tấn công. Hình Như Tâm lập tức né sang bên, xoay người tung cú đánh vào ngực nó.

Cú đấm ấy, cô dồn vào tất cả sức lực tích góp từ những ngày lao động nặng nhọc…

Ầm!

Nắm đấm của Hình Như Tâm đâm sâu vào ngực con xác sống dị hình, gần như làm lõm hẳn phần ngực đó xuống, đồng thời hất ngược nó ngã vật ra đất.

Cô lập tức xông lên, lần này nhắm thẳng vào đầu nó, hai chân mạnh mẽ giẫm thật mạnh xuống cái đầu gớm ghiếc kia.

Khi đối phó với lũ xác sống trong thị trấn, Hình Như Tâm vẫn luôn lo làm chúng bị thương, nên dù ra tay cũng còn chừa đường lui. Nhưng lần này cô không giữ lại chút sức nào.

Cái đầu dưới chân cô cứng như đá, cảm giác như đang đạp lên một tảng đá biết giãy dụa. Nhưng cô hiểu, chỉ khi nào nghiền nát được tảng đá này, cô mới có thể sống sót.

Đuôi chống xuống đất, Hình Như Tâm khẽ bật người lên, rồi lại giáng một cú giẫm mạnh xuống đầu nó.

Bẹp!

Giống như quả dưa hấu nổ tung.

Con xác sống dị hình cuối cùng cũng ngừng cử động.

Hình Như Tâm cố nén cơn buồn nôn, vội lùi lại, dùng tuyết chà sạch người liên tục. Cô thề, lần sau nhất định phải mang theo cây xà beng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top